Chương 8: Em trai làm nàng tiên ốc của anh trai
1. Tân sinh viên nhập học
"Trời ơi! Để tui kể bà nghe. Tui mới thấy một em trai khóa dưới đẹp trai vãi chưởng! Đẹp vê lờ luôn, ngậy tuyệt đối!"
"Gì cơ? Bé trai hả? Ở đâu ở đâu?"
"Bên kia! Gần quảng trường văn hóa ấy, éc éc éc. Một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng kéo vali."
"Hai bạn ngay đằng trước phải không? Không thấy mặt, nhưng mà dáng người đẹp quá, kéo chân à mà dài thế ---- Ê xì tốp, hình như còn nắm tay nhau, có phải một cặp không đấy?"
"Đúng là nắm tay rồi. Bạo quá trời ơi!!! Nhưng dễ thương chết tui rồi QwQ"
Đăng ký nhập học xong, Tạ Cầm một tay kéo hành lý, một bên nắm tay dắt ông anh đang thu hút mọi ánh nhìn đi về ký túc xá.
Hai người học khác ngành nên cũng được phân vào hai phòng khác nhau. Nhưng cả hai đều thuộc chung một khu ký túc xá, không xa nhau lắm.
Khi đến phòng Tạ Hạc, Tạ Cầm trước hết phơi ga gối ngoài ban công, sau đó lấy một chậu nước lau bàn học, tủ, ghế và giường ba lần rồi quét dọn sàn một lượt. Cuối cùng, cậu mở cửa sổ cho thoáng gió.
Trời đang giữa tháng chín, ánh nắng bên ngoài sáng chói, nước trên bàn ghế nhanh chóng được hong khô.
"Có thể ngồi được rồi." Cậu nói với anh trai đang đứng ngoài cửa tránh bụi.
Tạ Hạc cẩn thận thò đầu vào: "Sạch sẽ hết rồi phải không?"
Tạ Cầm gật đầu. Vài giây sau, Tạ Hạc nói với giọng trách móc: "Cầm nè, người em đầy mồ hôi rồi."
Tạ Cầm hơi lúng túng: "... Em quên mất, để em đi tắm."
"Kệ đi, đàn ông con trai với nhau cả, anh không chê đâu." Tạ Hạc hì hì ngồi xuống ghế, lập tức nhăn nhó: "Ghế cứng thế!"
Tạ Cầm đáp: "Em mua cho anh một cái đệm nhé."
Tạ Hạc nhìn quanh phòng rồi thở dài: "Hóa ra ký túc xá đại học là thế này à?... Thất vọng ghê."
Tạ Cầm nhìn ghế của các bạn cùng phòng khác. Cậu không có hứng đặt người lên đó, đành ngồi xổm xuống bên cạnh anh trai: "Mình chuyển ra ngoài ở được mà."
Tạ Hạc do dự: "Nhưng anh chưa ở ký túc xá nam bao giờ, nghe nói thú vị lắm..."
Tạ Cầm nhìn cổ chân trắng trẻo lộ ra dưới ống quần của anh trai: "Vậy cứ từ từ, đợi anh gặp bạn cùng phòng rồi tính. Nếu anh không thích, chúng ta có thể đổi phòng hoặc thuê bên ngoài."
Với kiểu công tử bột vô dụng như Tạ Hạc, trụ được nửa kỳ là giỏi lắm rồi.
Tạ Hạc cúi đầu nhìn em trai, thấy cậu cũng ngẩng lên, bình thản nhìn mình.
Từ khi phát hiện Tạ Cầm cao hơn mình 5cm, hắn thường ra lệnh cho thiếu niên ngồi xổm hoặc ngồi xuống bên cạnh khi nói chuyện.
Tất nhiên, thỉnh thoảng cần thiết thì hắn cũng có thể bắt cậu quỳ xuống nói chuyện (???)
Vì thế, cậu nhóc với đôi chân dài cao 1m86 đã quen với việc ngồi xổm để trò chuyện cùng anh trai.
Thỉnh thoảng, ngồi xổm lâu khiến chân bị tê, cậu chỉ im lặng đổi tư thế.
Mồ hôi thấm ướt chiếc áo phông trắng của Tạ Cầm. Lưng cậu lờ mơ lộ ra dưới vải áo. Tạ Hạc nhìn một lúc, đột nhiên nhớ ra chuyện này: "Cầm ơi, em có bôi kem chống nắng không? Hình như hè này em đen đi nhiều rồi đấy."
Tạ Cầm nhìn cánh tay mình: "Em không bôi... Đen lắm à anh?"
Tạ Hạc đưa tay ra so sánh màu da với cậu: "Anh trắng hơn em nhiều đấy Cầm. Là con trai vẫn phải bảo vệ da chứ!"
"Ừm."
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Hạc, Tạ Cầm đặt tay mình lên tay hắn.
Có thể vì vừa dọn dẹp xong, lòng bàn tay của em trai rất ấm.
"Sao vậy?" Tạ Hạc hỏi: "Tay anh có gì à?"
Tạ Cầm vuốt ve ngón tay của hắn, cúi xuống hôn nhẹ lên chúng.
"Không có gì... Tay của anh rất đẹp."
Lúc cậu nói, khuôn mặt đẹp trai sắc sảo của thiếu niên không có chút nguy hiểm nào, thậm chí còn có vẻ thơ ngây.
Tạ Hạc bật cười, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay em trai, xoa đầu cậu.
Dù Cầm lớn thế nào, trong lòng hắn, cậu mãi là em trai ngoan ngoãn.
2. Đi quân sự
Tạ Hạc đang để ý huấn luyện viên quân sự của nhóm lớp họ.
Chàng huấn luyện viên đứng thẳng tắp, giọng nói vang dội, làn da rám nắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Anh ta họ Viên, nhìn qua rất đẹp trai, khi cười còn có chút lém lỉnh, thực ra lại không phải người dễ gần.
Tạ Hạc không tập nổi dưới cái nóng này, lúc nào cũng giơ tay xin nghỉ đầu tiên: "Anh thầy ơi, em sắp ngất ra đây rồi..."
Buổi sáng, anh Viên còn cổ vũ hắn cố thêm một chút. Buổi chiều sẽ cho Tạ Hạc nghỉ, còn mang nước đến cho hắn, bất lực nói: "Bạn học Tạ này, lần sau nhớ mang bình nước theo nhé."
Tạ Hạc nghịch ngợm ôm vai anh ta: "Haizz, huấn luyện viên ơi, em đãng trí lắm, anh nhớ giúp em là được rồi!"
...Cứ như quen thân từ lâu lắm.
Tạ Hạc dễ bị chóng mặt khi phơi nắng lâu. Có lần, khi bước ra khỏi hàng, hai chân hắn bỗng mềm nhũn, lập tức bị nam nhân luôn dõi theo nhanh tay ôm lấy.
"?!!!" Khuôn mặt của các nữ sinh đột nhiên hiện rõ vẻ hưng phấn.
Giữa tiếng xôn xao và ánh mắt nóng bỏng, thầy chỉ huy Viên ước lượng trọng lượng của chàng trai trong tay, khẽ nói: "Ăn nhiều vào, khi về nhớ luyện tập thêm đấy. Được rồi, cậu ra đằng kia nghỉ đi."
Anh chỉ phía gốc cây gần đó. Tạ Hạc lập tức nghe lời, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.
Những ngày này thật sự quá vất vả. Tạ Hạc mệt tới mức quên luôn chuyện phải làm ban đêm. Nhưng kỳ quân sự kéo dài tới nửa tháng, làm sao không giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản được.
Sau khi kết thúc huấn luyện, vào một buổi tối nọ, Tạ Hạc để huấn luyện viên làm giúp mình một nháy.
Tinh dịch đặc sệt bắn lên tay anh ta, còn dính một chút lên quần nữa.
Xúc cảm của sáu múi cơ bụng của anh ta khác hẳn với những thứ hắn từng chạm vào, khiến máu trong người Tạ Hạc sôi sục.
...Dĩ nhiên là, em trai nhà mình cũng không tồi rồi.
Đồng phục quân sự chỉ có một bộ. Tạ Hạc chỉ muốn mặc đồ sạch, vì vậy hôm nào Tạ Cầm cũng ghé qua ký túc xá giúp hắn giặt sấy quần áo.
Khi em trai đang giặt đồ, viết báo cáo, làm "nàng tiên ốc" cho anh trai, Tạ Hạc đang đi dạo dưới sân với anh Viên.
Người đàn ông nắm tay anh, khẽ nói chuyện. Tạ Hạc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh ta, đầu óc dần bay đi đâu đó.
...
Kỳ huấn luyện quân sự sắp kết thúc.
"Có thể chờ anh xuất ngũ không?" Người đàn ông tha thiết nói: "Anh đã luôn... luôn nghĩ đến cậu."
"Nhưng mà..." Tạ Hạc xoa trán, ra vẻ khổ sở: "Chắc là lâu lắm..."
Chỉ huy Viên hôn lên mặt rồi đôi môi lạnh lẽo của hắn.
Họ nói chuyện nửa giờ nhưng vẫn chưa thống nhất được. Cuối cùng, anh ta đành thỏa hiệp: "Có thể viết thư cho anh không?"
Tạ Hạc từ chối: "Tôi không thích viết lách." Mấy tờ báo cáo đều do em trai viết cả.
Người đàn ông nhìn hắn, rồi đột nhiên cười: "Vậy thì...chỉ viết tên thôi cũng được. Gửi cho anh đi, anh sẽ giữ gìn cẩn thận."
Tạ Hạc đáp: "Được thôi."
Trí nhớ của Tạ Hạc vốn không tốt, có nhiều việc phải nhờ em trai nhớ hộ. Vì có quá nhiều việc phải nhớ, Tạ Cầm sẽ xếp theo thứ tự ưu tiên rồi nhắc anh trai.
Vì vậy—
"Cầm ơi, nhớ giúp anh, anh phải viết thư cho huấn luyện viên!"
"Vâng." Cậu thiếu niên đáp, rồi hỏi: "Một năm anh định viết mấy lần?"
"Bốn lần, à không, hai lần...Một lần thôi!"
Khuôn mặt của Tạ Hạc dưới ánh đèn đẹp tựa tượng tạc, Tạ Cầm nhìn hắn chăm chú, lần nữa lên tiếng: "Ừ, em nhớ rồi."
------
Note: Mở khóa arc đại học rồi nên số thứ tự cũng về lại từ đầu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top