Chương 7: Em trai chết mê chết mệt anh trai/ End arc cấp 3
20. Một Lá Thư
Học kỳ cuối của năm lớp 12, không khí căng thẳng bao trùm toàn trường. Dù ai nấy đều tập trung ôn tập, tâm trạng của mỗi người đều bồn chồn ít nhiều.
"...Cái này cho cậu."
"Đây là...?" Tạ Hạc nhìn nữ sinh trước mặt, thoáng sững người, nhưng không nhận hộp quà trong tay cô.
"Quà tốt nghiệp sớm của cậu... Tạ Hạc." Cô gái đeo kính, có lẽ là học sinh giỏi của lớp bên cạnh. Nàng đẩy kính, cười nói: "Nhận lấy đi. Chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ, thuận lợi thi đại học."
"À... cảm ơn, cậu cũng vậy nhé."
Tạ Hạc cầm hộp quà về nhà.
Từ nhỏ đến lớn, hắn được tặng rất nhiều quà, hầu hết đều bóc ra ăn luôn hoặc vứt đi (lười mang về).
Khi Tạ Cầm đang thu dọn sách vở, cậu thấy hộp quà tinh xảo này thì hỏi: "Ai tặng anh thế?"
Tạ Hạc trả lời: "Không quen lắm, hình như là lớp bên cạnh."
Tạ Cầm nhìn hắn một cái, hỏi tiếp: "Anh định mang về à?"
Tạ Hạc do dự một chút: "Ừ, mang về đi."
Dù sao cũng là quà chúc thi tốt, nếu vứt đi xong bị xui thì sao.
Thiếu niên im lặng nhét hộp quà vào cặp của anh trai.
Tạ Hạc về phòng, mở hộp quà ra, thấy một hộp sô cô la và một lá thư bên trong. Hắn vừa ăn vừa đọc.
"À..." Tạ Hạc nhẹ nhàng thở dài: Cô ấy viết gì thế này?
Tuy nhiên, cũng khá thú vị. ... Có vẻ đúng là như vậy.
Đầu hắn chợt nảy ra một ý.
21. Offline người yêu cũ
Kỳ thi đại học kết thúc vào giữa tháng sáu dài vô tận. Sau đó, mùa nghỉ hè bắt đầu.
Giữa đám đông ồn ào, Tạ Hạc tươi cười với em trai: "Tối nay anh đi uống rượu nha, không về nhà đâu! Phải quẩy đã đời cả đêm mới được!"
"Anh đi đâu?" Thiếu niên nhíu nhẹ mày.
"Đi offline với đám người yêu cũ." Tạ Hạc vui vẻ trả lời.
"..." Tạ Cầm khẽ nhắm mắt lại, như thể đang thở dài: "Vậy thì... anh nhớ chú ý an toàn nhé."
"Không sao đâu." Tạ Hạc vươn vai, để lộ vòng eo thon gọn bắt mắt dưới lớp đồng phục: "Anh tự lo được, em yên tâm!"
Hắn rời đi cùng hai thanh niên đang chờ bên ngoài lớp.
"Chậc..." Cậu siết tay thành nắm đấm, rồi buông ra.
... Cơn nghiện thuốc lá lại bùng lên, không muốn nhịn xuống nữa.
Tạ Cầm đi ra ngoài, dến tiệm tạp hóa gần đó. Dù chỉ cách trường một bức tường, nhưng vì quy định của trường nên học sinh muốn mua đồ gì đều phải lén trèo tường ra.
"Ê, nhóc đẹp trai, lâu rồi không gặp! Lại đến mua thuốc hả? Để chú nói bây nghe, còn trẻ thì hút hít ít thôi." Ông chủ vừa thu tiền vừa lải nhải khuyên nhủ.
"Ừm." Cậu hờ hững đáp lại, đứng tại đó một lúc rồi lấy thêm một gói thuốc giải rượu: "Tính cả cái này nữa nhé."
"Ôke." Ông chủ tươi cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn. "Nói mới nhớ, hiếm khi thấy cháu đi từ cổng chính, không phải trèo tường nữa à?"
Tạ Cầm nhìn ông vài giây rồi đáp: "Cháu tốt nghiệp rồi."
22. Theo đuôi.
Cậu nhét mấy thứ vừa mua vào túi quần, nhìn nhóm người đang ôm ôm ấp ấp đi vào khách sạn.
Mười phút sau, Tạ Cầm cũng đi vào đó, rút căn cước công dân đưa cho lễ tân. "Cho mình một phòng."
"Xin lỗi quý khách." Nhân viên mỉm cười xin lỗi: "Hiện các phòng bên em đều đã có khách, mong anh quay lại vào dịp khác nhé."
Cậu khẽ thở dài, bước ra khỏi khách sạn sang trọng.
Nhìn con dường xa hoa trụy lạc bên ngoài, thiếu niên quyết định ngồi xuống bậc thang gần đó, lấy gói thuốc đã mua hồi sáng ra.
Một đốm lửa nhỏ lóe lên trong đêm. Khói thuốc bay lên, hòa vào khuôn mặt của Tạ Cầm.
23. Pháo Hoa
Vài ngày sau, hai anh em đi xem lễ hội pháo hoa tháng bảy của thành phố A.
Họ tìm được một vị trí đẹp để xem pháo hoa. Tạ Hạc tựa đầu lên vai em trai, nhìn bầu trời lấp lánh sáng rực, nhẹ nhàng nói với cậu: "Tốt nghiệp vui vẻ nhé!"
Tạ Cầm đáp lại: "Tốt nghiệp vui vẻ."
Cậu ôm hắn, khẽ nghiêng người, dường như muốn hôn Tạ Hạc.
... Nhưng anh trai đột nhiên lắc đầu, ngăn cậu lại.
"Sao vậy?" Thiếu niên rũ mắt nhìn hắn.
Tạ Hạc nói: "Cầm, khi chúng ta trưởng thành, mọi chuyện sẽ khác bây giờ."
Con ngươi đen láy của thiếu niên thoáng chút ngạc nhiên: "Dạ?"
"Không được hôn anh nữa, anh em không thể làm vậy."
"..." Cậu nhìn hắn, khẽ nhướn mày: "Ai nói vậy?"
"Anh em ruột vốn dĩ không nên có mối quan hệ như chúng ta." Tạ Hạc nghiêm túc nhìn cậu, dường như đã xác định điều gì đó.
Tạ Cầm im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi môi nhạt màu của anh trai. Trái tim bỗng đập thật nhanh.
"Cũng...không được làm cái kia với anh nữa. Như thế là sai trái."
"..."
Cảm giác khao khát bỗng trào dâng.
Không thể cưỡng lại, không thể kiềm chế.
...Thấm sâu vào tận xương tủy.
Tạ Cầm khẽ nhếch môi, nói: "... Em có thể phản đối không?"
"Dĩ nhiên là không...Bởi vì..."
Tạ Hạc đột nhiên bật cười: "Vì anh chỉ đang đùa thôi! Bị lừa rồi phải không?"
Hắn ôm chặt lấy cậu nói: "Cầm đối xử với anh tốt như vậy, anh không thể sống thiếu em được đâu."
"..."
Tạ Cầm vòng tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng anh trai: "... Anh trai cũng rất tốt với em."
24. Mưa Lớn
Tạ Cầm nhớ lại một chuyện đã xảy ra cách đây một năm. Hôm đó, Tạ Hạc gọi cho cậu, bảo rằng muốn cậu đến đón. Giọng hắn lè nhè như người say rượu.
Ngoài trời, mưa to như trút nước.
"Anh đợi một chút nhé, em đến ngay." Cậu tiện tay lấy một cái ô, vội vàng chạy đến chỗ anh trai.
"A... Không sao đâu. Em về đi Cầm...Ha ah...Tsk, đừng làm vậy, anh ở lại rồi còn gì...Ưm..." Anh trai lại gọi cho cậu. Tiếng thở dốc nặng nề vang từ đầu dây bên kia, bất kể ai nghe thấy đều không thể kìm lòng được.
...Ngoài ra, hình như hắn còn đang nói chuyện với người khác.
Cậu đứng dưới lầu, cầm ô nhìn lên cửa sổ sáng đèn.
Cơ thể đan xen, những bóng hình hòa quyện.
Gió thổi mạnh làm lật ngược cán ô. Nước mưa hắt vào mặt, tạt ướt mái tóc đen, chảy xuống gương mặt.
Cậu ngẩn người đứng đó, toàn thân ướt sũng.
...
Mừng anh tốt nghiệp, anh hai.
— Hết arc Trung học —
【Tác giả có lời muốn nói:】
Còn có phần đại học nữa nhaa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top