Chương 4: Em trai đánh giá bạn trai của anh hai / hôn an ủi / dỗ bé mít ướt
11.
Tạ Hạc thường xuyên rơi vào những mối tình ngắn ngủi đầy cuồng nhiệt.
Lý do chọn người yêu thì muôn vàn muôn vẻ, tỉ dụ:
"Anh chàng này có đôi mắt đẹp lắm"
"Lúc giảng bài vật lý cho anh, cậu ấy trông cuốn phết"
"Bởi vì hôm mưa anh đưa chiếc ô..."
"Ông ấy giúp anh trúng rate trong game. Số đỏ thật đấy (?)"
Tạ Cầm vừa ăn, vừa kiên nhẫn lắng nghe anh trai kể chuyện tình yêu tình báo, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu.
Cậu cẩn thận ghi nhớ tên và đặc điểm cụ thể của từng người... Phòng trường hợp anh fuckboy nhà mình bị làm sao còn đi tìm, mặc cho Tạ Hạc luôn có thể thoát khỏi drama dễ dàng, để mấy anh trai kia tự xốn lè nhau.
Gần đây Tạ Hạc đang hẹn hò với đội trưởng đội bóng rổ trường A, nhờ đó mà ít gạ địt em trai hơn. Mỗi ngày sau giờ học, hắn thường đi cùng anh chàng cao lớn ấy. Có thể là hẹn hò, đi chơi hoặc đi đụ tới khuya mới về.
Tạ Cầm gọi điện nhắc hắn ăn đúng giờ, Tạ Hạc ở đầu dây bên kia cười rạng rỡ: "Ừa, anh biết rồi mà."
Sau đó, điện thoại chuyển sang giọng trầm thấp của đội trưởng: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."
Tạ Cầm chỉ đáp: "Ừm."
Rồi điện thoại bị Tạ Hạc cúp máy.
Đội trưởng đội bóng rổ bị phá zin tại một con hẻm nhỏ nào đó trong thành phố.
Tạ Hạc hôn lên mặt, lên môi của anh ta, sau đó yêu cầu y cởi quần để mình đâm vào. Nam sinh bị nụ cười của Tạ Hạc mê hoặc, lập tức chiều theo đòi hỏi của hắn.
Tạ Hạc nắm lấy vai y, để lại dấu vết của mình trên cơ thể cường tráng ấy.
Sau cuộc yêu chớp nhoáng, dù hông có hơi đau, Tạ Hạc vẫn giữ nguyên vẻ điển trai lạnh lùng được người yêu đưa về nhà.
Lúc ấy đã quá nửa đêm, nhưng đèn trong nhà vẫn sáng.
Tạ Cầm sinh hoạt rất có trật tự, mỗi ngày sẽ đi ngủ lúc 11 giờ. Nhưng nếu hôm đó Tạ Hạc chưa về, cậu sẽ nằm chờ trên ghế sofa.
"Anh về rồi à?" Tạ Cầm choàng tỉnh, mệt mỏi ngáp một cái rồi đứng dậy ra huyền quan lấy dép cho anh trai.
"Ừ! Anh về rồi." Tạ Hạc mang theo mùi xạ hương quen thuộc, phảng phất như một giấc mơ lạ lùng. Hắn ôm lấy cậu nói: "Buồn ngủ quá. Không muốn tắm đâu."
Tạ Cầm thở dài, kéo hắn vào phòng tắm sau đó cởi quần áo, chỉnh nước ấm rồi tắm rửa sạch sẽ cho anh trai.
Cậu lau tóc cho Tạ Hạc, nhẹ nhàng nói: "Anh hai bị chiều hư rồi."
Tạ Hạc mơ màng nhìn cậu, khẽ đáp: "Ừm?"
Tạ Cầm cúi xuống, hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, thoáng chốc biến mất không để lại dấu vết nào.
12.
"Tóc húi cua là ngầu nhất!" Tạ Hạc đột nhiên nói: "Xin được tuyên bố, gu của anh bây giờ là kiểu người để đầu đinh!"
"Ừ." Tạ Cầm đáp: "Anh chỉ thích trai đẹp thôi."
"Cũng hợp lý..." Tạ Hạc nghiêm túc nói: "Nhưng mà, cái bạn Thẩm Tinh ở trường N bảnh vãi chưởng! Hình như anh phải lòng cậu ta mất rồi!"
"Thẩm Tinh..." Tạ Cầm nhớ lại: "Không phải là thành viên đội bóng rổ trường N sao?"
"Đúng rồi."
"Em nhớ tuần trước anh còn đang hẹn hò với đội trưởng đội bóng rổ trường A mà? Trường A và trường N hình như không ưa nhau." Tạ Cầm lục tìm trong đầu chút kiến thức vô bổ này.
"Đúng vậy." Tạ Hạc vô tội nói: "Tuần trước hai bên vừa đấu một trận, lại còn suýt va chạm cơ. Xong á...Dáng người của Thẩm Tinh ngon hết cứu luôn! Anh đổi hướng sang cậu ta rồi!"
Tạ Cầm nhìn dáng vẻ vui sướng của ông anh: "... Ừa."
Tạ Cầm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ anh mình bị tẩn một trận.
Từ đó, đội bóng rổ trường A và trường N trở thành kẻ thù không đội trời chung.
13.
Về việc khóc.
Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, Tạ Hạc hiếm khi buồn tới rơi nước mắt, cũng không hay khóc nữa.
Tuy nhiên, đôi khi đụ trai mà sướng quá, khóe mắt hắn sẽ chảy ra một giọt nước mắt. Tạ Cầm sẽ nhẹ nhàng liếm giọt nước mắt đó.
Dù Tạ Cầm có thiên phú ở một số lĩnh vực, cậu không chắc mình có khiếu trong việc làm tình hay không. Nhưng...nếu khiến anh trai khóc, có lẽ anh ấy thấy rất thoải mái.
Mặc dù có kinh nghiệm chinh chiến khắp nơi, kỹ năng giường chiếu của Tạ Hạc lại tệ tới mức âm tì địa ngục. Có lẽ vì Tạ Hạc chỉ quan tâm bản thân trước hết.
"A," Đôi khi, tên ích kỷ này cũng biết nghĩ đến bạn tình: "Cầm chưa từng xuất tinh nhỉ."
"Không sao ạ," Tạ Cầm nói, "Tiếp đi anh."
Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy dương vật, dùng yết hầu ẩm ướt khít rịt để phục vụ. Đầu lưỡi liếm qua thân cặc rồi từ tốn mút vào.
Tạ Hạc bắn hết đám con cháu lên mặt Tạ Cầm.
Cậu vô thức nhắm mắt lại, đón nhật dòng chất lỏng nóng bỏng tuôn ra từ đầu khấc của anh trai.
"Nhìn từ góc này, Cầm dâm thật đấy..." Tạ Hạc từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc đang ngồi xổm trên mặt đất.
Cậu lau mặt mình rồi nói: "Đi tắm thôi."
------
Có những lúc hiếm hoi, Tạ Hạc mới thật sự khóc. Hắn gục đầu vào đầu gối, không nhúc nhích, cuộn tròn người lại.
"Anh sao vậy? Bị thương ở đâu ạ?" Tạ Cầm ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giọng nói vốn cứng nhắc giờ đây lại dịu dàng lạ thường.
"Không..." Tạ Hạc nghẹn ngào đáp.
Tạ Cầm đặt tay lên đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chỉ là... chỉ là anh nhớ ba mẹ..."
"Ừm."
Đợi anh trai ngừng khóc, cậu nâng nhẹ khuôn mặt hắn, hôn những giọt nước mặt còn đọng lại, rải môi dần từ chân mày đến khóe môi.
Trong gia đình này, hôn và ôm là cách người nhà thể hiện tình cảm với nhau.
Sau khi Tạ Cầm hôn hắn mười mấy cái, Tạ Hạc mới dần dần đỡ hơn.
Vốn dĩ cậu chỉ có nghĩa vụ là em trai, nhưng vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt mà kiêm luôn vai trò của cả ba và mẹ.
"Anh đừng khóc, đã muộn rồi, đi ngủ thôi." Tiếng khuyên nhủ dịu dàng vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
"Ừ, hôn anh cái nữa đi." Hắn ngẩng mặt, khóe mắt còn hơi đỏ.
Tạ Cầm đáp ứng yêu cầu của hắn, lại hôn một lượt từ chân mày đến khóe môi.
"Tối nay mình ngủ chung nhé." Tạ Hạc nói.
"Được."
Tạ Cầm đắp chăn cho anh trai, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top