Chương 3: Em trai lái xe đạp phải đèo anh / kiêm luôn việc gọi đồ ăn ngoài

9.

Khi Tạ Cầm chưa chuyển đến lớp của Tạ Hạc, học sinh lớp A đều nhận thấy mỗi khi tan học sẽ có một nam sinh điển trai, khuôn mặt hơi quen thuộc có phần uể oải, đến giúp Tạ Hạc thu dọn sách vở rồi rời đi cùng nhau.

Ban đầu, cả lớp đều thấy kỳ lạ, tò mò bàn tán:

"Khoan đã... Không phải Tạ Hạc có người yêu rồi à? Là thằng nào bên trường H ấy... Mỗi tội không cao bằng bạn này?"

"Đừng nói lại đổi đứa khác nhé?"

"Nhưng bạn này cũng ok. Một bé trai xinh đẹp~ Suốt ngày đến giúp cậu ta soạn đồ, còn đeo cặp cho nữa, eo ôi chiều gì mà như chiều vong!"

"... Nhưng nhìn quen thế nhỉ."

"Muốn hỏi ghê, tao không nhịn được đâu!"

"Thì hỏi đi má."

"...Không dám nói chuyện với Tạ Hạc đâu QAQ Mỗi lần đối diện với hắn là tim mị đập loạn xạ, tắc thở sắp chết..."

"Lại một đứa nhát cáy! Nhưng mà nè, đó là em trai hay sao đấy. Mấy bà không biết hả? Hồi cấp hai bọn họ nổi tiếng lắm."

"Vờ lờ, bảo sao quen thế. Đúng là trông giống nhau thật."

"?!! Oắt phắc, côn trùng à? Tui đang ship couple này luôn á!"

"... IC ẩm à????"

Tạ Hạc không chỉ vụng việc nhà mà còn tệ trong khoản soạn sách vở.

Ban đầu, Tạ Cầm không giúp hắn chuyện này. Nhưng sau khi phát hiện anh trai mình hay lề mề, quên cả làm bài tập, thỉnh thoảng còn vứt luôn cặp trên trường, cậu quyết định thầu luôn việc dọn cặp hộ hắn.

Tạ Cầm từ nhỏ đã rất độc lập. Mặc dù thường xuyên phải chăm sóc anh trai, cậu vẫn cho rằng dù thân đến đâu, anh em cũng nên có không gian riêng cho mình. Vì vậy, trước đây thiếu niên chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển lớp. Hơn nữa, Tạ Hạc không cần cậu chăm sóc. Dù hắn vụng nhiều thứ, bên cạnh Tạ Hạc không thiếu người giúp. Hắn cũng rất thích dựa dẫm vào người khác, chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt.

Chỉ một nụ cười mỉm là Tạ Hạc khiến bao kẻ chết đứng chết ngồi. Càng lớn, sức hút đặc biệt của tên này càng rõ ràng hơn. Có lẽ Tạ Cầm là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Nhưng cậu đã nhạy bén nhận ra gốc rễ của vấn đề nên quyết định chuyển lớp để ở cạnh anh trai.

Cậu vỗ nhẹ vai anh: "Tan học rồi, mình về nhà thôi."

"Ưm...?" Tạ Hạc vừa tỉnh ngủ, ngồi ngẩn một lúc. Hắn nhìn em trai đang soạn cặp cho mình, chợt nhớ ra một chuyện: "Khoan đã Cầm ơi! Anh nhớ, em định vào lớp chuyên Lý cơ mà? Sao mấy nay vừa tan học là về nhà cùng anh vậy?"

"Em không đi nữa." Cậu bé tiếp tục soạn đồ, không thèm ngẩng đầu lên.

"Sao thế em?" Tạ Hạc cười. "Chẳng lẽ vì muốn ở cạnh anh à?"

"... Em không có hứng thôi." Nam sinh bất đắc dĩ liếc hắn một cái.

Tạ Hạc: "Ui da, trái tim anh đau quá."

Tạ Cầm thuận miệng đáp: "Em xin lỗi."

Xếp đồ xong, cậu một tay xách cặp, tay kia nắm tay anh trai về nhà.

10.

Tạ Hạc không biết lái xe đạp, nhưng đã ngồi sau xe của nhiều người.

Xe đạp của nam sinh thường không có yên sau, bởi vì như thế mới phong cách.

Tạ Cầm không thích nói chuyện (thật ra là lười), bình thường cũng không thể hiện gì nhiều, thành tích học tập thì quá xuất sắc. Bởi vậy, các bạn học đều cho rằng cậu là một nam thần lạnh lùng.

... Cho đến khi họ thấy xe đạp của nam thần.

Một chiếc xe rất bình thường, có ghế sau, còn có giỏ đựng đồ, chẳng ngầu tẹo nào. Nhưng! Quan trọng là...nó có màu hồng nhạt!

Là hồng nhạt của Barbie á!

"Bảnh chết rồi, có ai nghe tiếng tim bảnh vỡ nát không? Cầm thần đi xe đạp màu hồng nhạt!!" Một nam sinh khoa trương ôm ngực nói.

"Cút mẹ đi thằng bệnh này." Bạn cậu ta nhăn mặt.

"... Vậy hóa ra...Nội tâm của đại ca Cầm là babygirl core..."

"...Chắc không đâu. Hay là Tạ Cầm có bạn gái?"

"Cứ có bạn gái là phải đi xe màu hồng à? Thôi xin đấy."

"Ừ xin, xin vía."

"???"

Sau đó họ phát hiện, chiếc xe đó dùng để chở một nam sinh khác.

Tạ Hạc nhẹ nhàng nhảy lên yên sau màu hồng phấn mà hắn yêu thích. Xe hơi lắc lư, nhưng Tạ Cầm vẫn giữ thăng bằng được.

"Cầm ơi, hôm nay em có thấy anh có gì khác không?" Hắn vòng tay ôm eo em trai, sau đó dụi dụi vào tấm lưng vững chãi của cậu.

Tạ Cầm đang tập trung lái xe. Nghe hắn hỏi vậy, nhớ lại lúc nãy khi Tạ Hạc nhảy lên, cậu ngập ngừng đáp: "... Hình như anh nặng hơn à?"

Tạ Hạc chọc eo em trai vài cái, khiến khuôn mặt liệt của cậu thoáng nhăn.

"... Xin lỗi, em nói sai rồi."

"Là đáng yêu hơn hôm qua đấy! ~" Tạ Hạc cười tít mắt, công bố đáp án.

Sau này, mỗi lần Tạ Hạc hỏi: "Cầm ơi, hôm nay anh có gì thay đổi không?" là Tạ Cầm sẽ đáp:

"Đáng yêu hơn hôm qua một chút."

"Đúng rồi!"

Tạ Hạc vui vẻ, ghé lại hôn lên môi em trai.

Em trai là kiểu ngoài lạnh trong nóng, khi hôn cũng vậy. Màu môi của cậu rất nhạt, khi bị hôn cũng không có phản ứng gì mấy. Nhưng thịt môi rất mềm, cảm giác khi cắn vào khá thú vị. Cậu còn bao dung để anh đưa lưỡi vào, đồng thời cố gắng đáp lại.

Tạ Hạc hôn cậu được một lúc thường sẽ luồn tay vào trong áo, bắt đầu sờ soạng lung tung.

"Em vẫn chưa nấu cơm." Tạ Cầm hôn nhẹ lên chóp mũi anh trai dỗ dành.

"Quá đáng ghê... Anh cửng hết lên rồi nè."

"... Vậy hôm nay mình order đồ ăn nhé."

"Tuyệt cà là vời!"

Thế là, cậu vừa chống tay lên bàn phối hợp với nhịp địt của anh trai, vừa cố gắng lấy điện thoại ra để gọi đồ ăn.

Dù là đồ bên ngoài, cũng phải đảm bảo cân đối dinh dưỡng, có cả món rau và mặn, như vậy mới tốt cho sự phát triển của thanh thiếu niên.

"Ưm..." Vừa rồi có một cú Tạ Hạc nắc vào hơi sâu.

Vào lúc này, cậu không thể tập trung hoàn toàn được... Nhưng nếu không order luôn, lát nữa người kia lại kêu ca "Anh sắp chết đói rồi Cầm ơi!" với vẻ mặt ấm ức cho xem.

【 Tác giả có điều muốn nói: 】

Sỉ lẻ văn ngọt đây, ai muốn thì đến lấy đê!

Mấy chi tiết sờ mó nhỏ nhặt hàng ngày như này như là thói quen vậy á QAQ càng nhiều càng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top