Chương 2: Em trai phụ đạo / đắp áo khoác / làm chó của anh trai
5.
Trong nhà vệ sinh nam ở trường, Tạ Cầm chống cánh tay rắn rỏi lên vách ngăn, bị anh trai đâm vào từ đằng sau.
Gần đây, Tạ Hạc đang bước vào thời kỳ chán yêu nản gạ hàng năm, không biết địt ai thế là lại về với cái "máng cũ".
Máng nhà làm tên là em trai, thuộc tính lạnh lùng ít nói, cực kỳ giống một cái sếch toi vip pro, dùng tốt lắm shop.
Miệng, tay, đùi, mông, lưng, cơ bụng, đầu vú,... muốn chơi thế nào cũng được. Dù sao cũng là em trai mình! Khác hẳn với người khác, chắc chắn bé bi sẽ không từ chối hắn.
Hoàn toàn thuộc về hắn.
Tạ Hạc sờ qua sáu múi cơ bụng của em trai. Hắn ngưỡng mộ dừng động tác thân dưới lại một lúc, bắt đầu xoa nắn đầu ngực màu nâu của thiếu niên. Hai núm ti theo phản sinh lý tự nhiên đứng lên.
Tạ Hạc hưng phấn ghẹo: "Ái chà chà~ Cầm dâm quá, ngay cả chỗ này cũng cương được."
Bị nghịch núm vú, Tạ Cầm hiếm khi muốn thở dài. Cậu nhỏ của cậu cũng hơi cương lên, chỉ là người phía sau không nghĩ đến việc vuốt ve nó.
Tạ Hạc đâm mạnh một cái rồi bắn hết tinh dịch vào trong em trai.
Địt nhau ở trường rất kích thích, vì không biết lúc nào sẽ bị học sinh cùng trường phát hiện ra rồi đi đồn đủ loại nơi.
Nhưng Tạ Hạc là nhân vật có tiếng có miếng ở trường sẵn. Nếu ai lỡ nghe thấy âm thanh kỳ lạ đều âm thầm đỏ mặt rồi tự giác né đi.
6.
Thành tích của Tạ Cầm luôn đứng đầu bảng xếp hạng của khối, trường cho cậu hưởng vô số đặc quyền. Cậu chọn chuyển lên lớp của Tạ Hạc, trở thành bạn cùng bàn của anh.
Lúc đó, Tạ Hạc còn đang ngủ. Tạ Cầm ngồi xuống bên cạnh, đắp áo khoác đồng phục của mình lên người, che nắng cho hắn.
Sau một tiết ngủ quên trời quên đất, Tạ Hạc tỉnh dậy, nhận ra trên người choàng một chiếc áo có mùi hương quen thuộc
Là mùi nước giặt ở nhà.
Tạ Cầm phụ trách việc giặt giũ. Nước giặt cậu dùng đều là loại cơ bản có mùi nhàn nhạt, nhưng mũi Tạ Hạc rất thính, ngửi phát là ra hết.
"Ưm..." Tạ Hạc nghiêng đầu, thấy bên cạnh có một nam sinh đang đọc sách thì mở to mắt: "Cầm à...? Sao em ngồi đây?"
Tạ Cầm giải thích ngắn gọn: "Em đã hoàn thành việc thi nhảy lớp. Từ giờ, em là bạn cùng bàn của anh."
"Ồ..." Tạ Hạc được giải đáp thắc mắc, liền nũng nịu ôm lấy cậu: "Cầm nhà mình giỏi quá à~"
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, Tạ Cầm bình tĩnh lật tiếp một trang sách.
7.
Tạ Cầm và Tạ Hạc đều rất thông minh. Những gì giáo viên nói trên lớp chỉ cần nghe một lần là hiểu.
Nhưng Tạ Hạc... không thích nghe giảng. Trên lớp, hắn không chơi điện thoại thì cũng ngủ, vì vậy Tạ Cầm đã hình thành thói quen ghi chép. Sách vở được ghi chú một cách logic, chữ viết rõ ràng, tóm tắt tất cả kiến thức trọng tâm.
Cậu sẽ đốc thúc Tạ Hạc ôn tập và làm bài, đồng thời cố gắng giảng lại cho hắn sao cho ngắn gọn nhất có thể. Tạ Hạc không ghét mấy thứ này. Nhưng hắn dễ mất tập trung, làm được một chút lại nghĩ đi chỗ khác.
Tạ Cầm gõ gõ bút xuống sách giáo khoa, nhắc hắn tập trung.
"Ầy gù..." Tạ Hạc đột nhiên uể oải: "Không muốn học đâu, anh muốn ăn bánh kem."
Tạ Cầm đặt bút xuống, nói: "Em đi mua cho anh."
Cậu mua hết nào bánh nào kem, đồ uống, hoa quả, đồ ăn vặt tá lả tùm lum, rồi phục vụ anh trai thêm nửa tiếng dưới bàn học, mới dỗ được Tạ Hạc làm thêm nửa bộ đề.
8.
Tạ Hạc thích chơi game, nhưng chơi rất gà.
Hắn lười động não, khi chơi game còn không thèm xem skill của từng tướng, cứ lựa đại rồi vào trận.
Tạ Hạc đặc biệt thích chơi các vị trí C, như đường giữa, xạ thủ, đi rừng, nhưng lại rất tạ team.
Mấy người yêu cũ thường giúp hắn leo rank, buff, healing cho hắn. Nhưng chừng đó thứ vẫn không giúp họ được cộng điểm. Tình hết người tan, Tạ Hạc vẫn đá không chừa đứa nào.
Khi không có người yêu giúp, Tạ Hạc sẽ đến tìm Tạ Cầm.
Tạ Cầm dừng tay gõ code, lấy điện thoại ra mở nick phụ chơi cùng anh.
"Cầm giỏi quá!" Tạ Hạc vừa điều khiển tướng như đang mộng du, vừa khen em trai.
Tạ Cầm chơi game cũng có tư duy rõ ràng, tầm nhìn tổng quan, tốc độ tay lại nhanh, không có bất kỳ động tác thừa nào, trông cực kỳ đỉnh nóc kịch trần!
Đồng đội spam:
"Sếp em mãi đỉnh!"
"Đại ka chơi ván nữa không?"
"Đây chính là kỹ thuật của vua rừng sao? Khi nào em mới có thể giỏi được như anh?"
"Muốn peach*"
(Muốn peach = Có cái cục cớt :v Nghĩa là đừng mơ mộng nữa)
"Giá như ăn thêm một hạt lạc..."
(Hàm ý: Nếu ăn thêm một hạt lạc thì sẽ không uống rượu nữa. Ẩn dụ cho mấy người nhậu say rồi nói cho có lúc đấy. Thường sử dụng để châm biếm hành vi hoặc lời nói của ai đó không thực tế, khó tin)
Tạ Hạc cũng góp vui: "Anh vua rừng ơi, kỹ thuật của anh giỏi wak ~ qwq"
Tạ Cầm thấy câu này thì run tay, suýt nữa thì phóng hụt skill: "..."
Sau khi đưa Tạ Hạc lên Vương giả, Tạ Hạc vui vẻ nói sẽ thưởng cho cậu.
Vì vậy vào sinh nhật, Tạ Cầm hiếm khi nhận được quà từ Tạ Hạc. Cậu mở ra, đó là một chiếc vòng cổ bằng da màu đen có khóa.
"Trông đẹp nhỉ..." Tạ Hạc nhìn em trai đầy mong đợi, nói: "Chắc chắn sẽ rất hợp với Cầm! Em không thấy vậy sao?"
Tạ Cầm đáp: "Ừm, đẹp lắm ạ."
Cậu lấy món quà ra, đọc hướng dẫn sử dụng rồi tự đeo lên cho mình.
Tạ Hạc đưa cho cậu một cái hộp khác. Hiếm khi thấy hắn đỏ mặt, lại còn lắp bắp không ra câu: "...Đ-đây...đây là...đồ đi kèm trong set..."
Tạ Cầm nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là một sợi xích bằng kim loại, không phải loại mảnh mang tính thời trang, mà còn hơi giống... xích chó.
"..."
Thiếu niên đứng trước gương, gắn dây xích vào cổ.
Tối hôm đó, cậu nhỏ của Tạ Hạc hưng phấn phừng phừng. Hắn rất khoái chí với trò nhập vai chủ nhân x cún yêu này, làm cổ em trai đỏ hẳn một vòng.
Thậm chí, hắn còn muốn Tạ Cầm quỳ xuống, bò trên sàn cho hắn xem.
Hắn kéo dây xích, dắt em trai từ phòng khách vào phòng ngủ.
Họ làm ba nháy. Đến lần cuối cùng, Tạ Hạc nói: "Muốn nghe Cầm sủa gâu gâu như chó con quá... Như vậy không phải rất đáng yêu sao?"
Tạ - chó con - Cầm đã bị hành cả đêm: "..."
Em trai quỳ trên sàn, nói với người đang nắm dây xích: "Gâu, chủ nhân ơi..."
Tạ Cầm sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của Tạ Hạc một cách vô điều kiện, bất kể có hợp lý hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top