Chương 19: Em trai biết điều anh trai mong muốn nhất
26. Tình nguyện viên
Sau khi khỏi bệnh, Tạ Hạc vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Chẳng mấy chốc, ai kia đã hoạt bát, nhảy nhót tưng bừng trở lại.
Hắn không chịu chết dí một chỗ, lại nảy ra ý tưởng mới: "Chúng mình đăng ký làm tình nguyện viên đi!"
Thế là vài ngày sau, hai anh em cùng trở thành tình nguyện viên của khu phố.
Tạ Cầm đội mũ màu đỏ, mặc áo gile tình nguyện cùng màu. Mặt đeo khẩu trang chỉ để lộ hàng lông mày sắc sảo.
Tạ Hạc chống cằm, nhìn góc nghiêng của em trai: Trông cũng không tệ... Giống như vừa mở khóa một CG mới trong game, còn mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Chẳng biết từ khi nào, họ đã sống ở nơi này nhiều năm, để lại những dấu vết khó phai mờ. Trong lúc hỗ trợ ghi danh những người từ nơi khác đến, hai anh em cũng gặp lại rất nhiều người quen.
Ví dụ như gương mặt có vẻ từng quen biết trước mắt này.
"Tiểu Hạc, sao cậu lại làm ở đây?"
"?" Tạ Hạc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đối phương, cố gắng lục lọi trong ký ức nhưng chẳng thu được gì.
"Không nhớ tôi à?" Anh ta cười nhẹ, cảm thán: "Tôi vừa nhìn đã nhận ra cậu rồi."
"Cậu là?" Tạ Hạc thường xuyên bị người ta bắt chuyện bằng mấy câu như "Đằng ấy không nhận ra tớ ư?" hoặc "Mình là bạn học tiểu học của cậu đó" hay "Lâu rồi không gặp", vì vậy hắn vô cùng do dự.
Đối phương kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt điển trai. Anh ta nháy mắt với hắn, con ngươi màu hổ phách ánh lên vẻ ấm áp dưới ánh nắng.
"À," Tạ Hạc có chút ấn tượng: "Cậu là Chu—"
Chưa kịp nói hết câu, Tạ Cầm đã cắt ngang cuộc trò chuyện: "Đeo khẩu trang vào."
Thanh niên họ Chu vội xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, lúc nãy không để ý, hóa ra em trai cậu cũng ở đây. Tôi là Chu Cạnh Thành. Vốn tôi đang du học ở Mỹ, nhưng thấy tình hình trong nước thế này bèn về nhà xem sao."
Chu Cạnh Thành, du học sinh, Mỹ. Mấy từ khóa này đã vén bức màn ký ức trong hắn.
Quả thật Tạ Hạc đã nhớ ra. Vào nửa đầu năm lớp 11, đối phương đã đi du học nước ngoài. Hồi đó, y rất được lòng mọi người, trước khi đi còn hẹn một số bạn học thân thiết ăn một bữa chia tay.
Khi ấy, hai anh em họ Tạ mới chuyển lớp nhưng vẫn tham gia. Chưa ăn được bao lâu, cả đám bỗng ồn ào đòi chơi trò chơi. Mọi người vừa chơi vừa uống chút bia. Tạ Hạc lỡ uống hơi nhiều nên đã ra ngoài đi vệ sinh. Kết quả là, vừa quay lại, hắn đã thấy Tạ Cầm và Chu Cạnh Thành lật bàn đánh nhau đến mức chẳng ai can nổi.
Dù người nọ có lợi thế về tuổi tác nhưng vẫn bị Tạ Cầm túm chặt cổ áo đấm cho không trượt phát nào. Hốc mắt bầm tím, người ngợm cũng bị thương nhẹ.
Mà mặt mày em trai cũng bị trầy xước rỉ máu, chẳng khá hơn là bao.
Tạ Hạc vừa mơ màng vừa hoảng hốt, theo bản năng hét lên: "Có đánh cũng đừng đánh vào mặt chứ!"
Có lẽ vì thấy hắn đã trở lại, hai người mới từ từ dừng tay, mạnh ai nấy cút ra một góc nghỉ tạm.
Bầu không khí kế tiếp vẫn luôn rất gượng gạo. Chẳng lâu sau, hai anh em cùng rời khỏi bữa tiệc.
Sau khi trở về, Tạ Hạc hỏi em trai tại sao lại đánh nhau, chỉ thấy đối phương vừa bôi thuốc lên mặt vừa đáp. "... Vì thấy anh ta ngứa mắt."
... Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh.
Ban ngày gặp lại người cũ, Tạ Hạc bèn hỏi Tạ Cầm chuyện này. "Nhắc mới nhớ, sao lúc đó hai người lại đánh nhau thế? Dọa anh sợ hết hồn."
Thấy ánh mắt tò mò của anh trai, Tạ Cầm im lặng một lúc, thản nhiên trả lời: "Không có gì, hồi ấy tuổi đời còn trẻ, tính hơi bốc đồng."
Tạ Hạc "hừ" một tiếng: "Giờ em già lắm chắc? Chẳng phải vẫn còn tràn trề sức sống đấy sao?"
Tạ Cầm: "?"
Sau đó, hắn cảm nhận được nỗi phiền muộn của một thanh niên huyết khí phương cương*.
(Bản raw: 血气方刚 - thành ngữ "huyết khí phương cương" ý chỉ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ hừng hực)
27.
Hôm sau, Tạ Hạc nhận được tin nhắn từ bạn học cũ.
【Tiểu Hạc, đây là số của cậu đúng không? Lâu rồi không dùng WeChat, tôi vẫn chưa quen lắm.】
【Ừ, đúng rồi.】
【Haha, công việc chắc vất vả lắm nhỉ? Làm tình nguyện viên ở thời điểm này không dễ dàng chút nào, cậu lợi hại lắm!】
【Cũng bình thường.】
【Lâu rồi không gặp, rảnh thì ta đi ăn chứ?】
【Nhưng dạo này không tiện lắm.】
【Cũng phải, để sau vậy... Đúng rồi, cậu còn nhớ chuyện ngày xưa không?】
【??】Tạ Hạc tò mò gửi một loạt dấu hỏi.
【Thật ra, tôi định tỏ tình với cậu trước khi đi du học... Hồi xưa tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra. Chẳng phải cậu cũng rất muốn xuất ngọai sao? Thậm chí, tôi còn định đưa cậu đi cùng, cũng như lo hết mọi chi phí cho cậu.】
【Hả? Tôi không ngờ...】Tạ Hạc bất ngờ.
【Sau đó, tôi đánh lộn với Tạ Cầm. Vốn tưởng vì hai người là anh em ruột nên không muốn chia xa, bản thân còn thấy áy náy nữa... Nhưng giờ đây, tôi nhận ra có lẽ mình đã hiểu nhầm.】
【Hiểu nhầm gì cơ?】
【Tiểu Hạc, cậu không thấy Tạ Cầm có tính chiếm hữu quá mức với mình sao?】
【Cũng bình thường... Ý cậu là? (〃′o')】
【Không có gì. Khi nào rảnh thì ra ngoài chơi nhé, rủ thêm các bạn cấp ba nữa.】
【Được, hẹn gặp lại.】
【Gặp lại sau.】
Tạ Hạc trầm ngâm, sau đó đặt điện thoại xuống.
28. Món Quà
Năm nay, hiếm khi sinh nhật của Tạ Hạc được tổ chức tại nhà.
Tạ Hạc đang ngồi nhà đợi bánh thì Tạ Cầm bước vào. Một tay xách túi thức ăn và bánh kem, tay kia ôm một cái hộp giấy.
Tạ Hạc đặt điện thoại xuống: "Sao lại mang cái thùng về thế?"
Cậu thanh niên tháo chiếc khẩu trang màu đen ra, cẩn thận đặt hộp giấy xuống sàn, giọng nói mang theo ý cười: "Quà sinh nhật của anh, đoán xem là gì nào?"
Tạ Hạc tò mò bước tới gần.
Em trai mở nắp thùng giấy, dùng ngón cái và ngón trỏ cẩn thận nhấc một sinh vật nhỏ bé ra ngoài.
Tạ Hạc đối diện với đôi mắt đen láy của nó, nhất thời ngơ ngác: "Đây là...?"
Con vật có bộ lông màu trắng rủ tai xuống, đúng lúc "Gâu" một tiếng.
"Chó con sao? Chúng mình sắp nuôi chó hả?"
Như thể có nút công tắc kỳ quặc nào đó bị bật lên, Tạ Hạc lập tức ngồi thụp xuống, vui vẻ đón lấy bé cún từ tay đối phương rồi ôm vào lòng mà vuốt ve.
Nhóc bốn chân ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Chóp mũi màu nâu còn hơi đỏ, đôi mắt ướt sũng khiến trái tim Tạ Hạc như tan chảy.
"Em kiếm đâu ra khứa này vậy? Đôi mắt của nó đáng yêu quá." Tạ Hạc nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi trắng nhạt của bé cún.
Tạ Cầm hơi mất tự nhiên: "Chó nhà tầng năm mới đẻ một lứa, đến giờ vẫn chưa tìm được chủ nên em xin một bạn về. Vừa hay khoảng thời gian này cũng rảnh, chúng ta nuôi tạm trước, hôm nào đưa nó đi tiêm mũi đầu."
"Ừa." Tạ Hạc chỉ nghe qua loa chứ không quá để tâm, một lòng chăm chú nhìn thành viên mới. Hắn nhấc nó lên: "Oa! — Có chút éc à, hình như vẫn chưa cai sữa phải không?"
"Vừa tách mẹ thôi. Nó được hai tháng rồi, có thể ăn thức ăn cho chó."
"Nếu sau này chúng ta quay lại trường thì sao? Nó sẽ thế nào?" Tạ Hạc đột nhiên lo lắng. Dù không màng chuyện đời, hắn cũng biết nuôi một con vật không phải là chuyện dễ dàng.
Tạ Cầm cũng ngồi xổm theo, xoa đầu chú chó. "Không sao đâu, em hỏi rồi. Nó rất dễ nuôi, chỉ cần nhớ cho ăn và dắt đi dạo thường xuyên là được. Đến lúc quay lại trường, mình có thể nuôi nó ở chỗ trọ gần trường."
Tạ Hạc nâng hai chân của nhóc tì kia lên. Niềm vui khi có được một bé cún khiến hắn bất giác mỉm cười.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Tạ Cầm đổ ít thức ăn cho chó vào một cái bát, lại lấy thêm một cái khác để đựng nước. Chó con nghe thấy tiếng động thì quẫy đuôi chạy đến. Thanh niên vỗ nhẹ đầu nó, khẽ nói. "Hôm nay tạm thế trước đã, mai tao sẽ mua bát riêng cho mày."
Nửa đêm, khi đang ngủ, hai anh em nghe thấy tiếng rên rỉ đặc trưng của chó con.
"Nhớ nhà à?" Tạ Hạc ngồi dậy, xót xa bế cục bông nhỏ lên, vuốt ve bộ lông mềm mại. "Từ giờ, đây sẽ là nhà của nhóc."
Tạ Cầm ôm hắn, ghé sát tai thì thầm: "Anh hai, anh đặt tên cho nó đi."
Tạ Hạc khó xử, nghĩ ngợi rồi nói: "Anh không giỏi đặt tên."
Lúc này, chó con lại "Gâu" một tiếng như thể đang đáp lời. Nó thè lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay Tạ Hạc.
Hắn bật cười: "Thông minh ghê ta? Vậy gọi Tạ Đáp nhé."
Dịch dã đã xây nên một đảo hoang chỉ có hai người, lại lần nữa ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Tạ Hạc ngắm những cây cọ vẫn xanh tốt ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nghĩ: Giờ không phải là hai người nữa rồi.
Mà đã có thêm một chú chó.
Gió buổi sớm thổi qua chiếc chuông gió màu trắng. Dường như, đây chính là cuộc sống mà hắn hằng theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top