Chương 17: Em trai nắm tay anh trai
22. Nhỏ bé
Nhân dịp nghỉ đông, Tạ Hạc về nhà, sau đó bắt đầu đi chơi khắp nơi.
Hắn có rất nhiều bạn bè, tất cả đều thích tâng bốc Tạ Hạc. Những người có ý đồ xấu về cơ bản đã bị loại bỏ từ lâu, thành ra Tạ Cầm cũng mặc kệ.
Tranh thủ trời đang vào dịp lạnh nhất, cả bọn hăng hái bừng bừng đi trượt tuyết. Vui chơi cả một buổi chiều, Tạ Hạc nhờ một người bạn đi cùng chụp giúp một bức ảnh.
Tách—
Tạ Hạc nhận lại điện thoại, vỗ vai người kia: "Chụp đẹp đấy, thu được hết dáng vẻ trượt tuyết oai phong lẫm liệt của tôi rồi!"
Đối phương nhìn hắn cười.
Tạ Cầm nhận được bức ảnh: Ngoài trời đông giá rét, Tạ Hạc mặc đồ trượt tuyết, tay giơ chữ V trước ống kính, cười một cách ngốc nghếch.
Đầu tiên, cậu thành thạo khen ngợi một trận, sau đó phát hiện anh mình còn đăng bức này lên mạng xã hội.
Tạ Hạc không cập nhật tài khoản thường xuyên, nhưng một khi đã ngoi lên mạng thì sẽ lập tức nhận được bão like lũ comment, phiền phức đến mức phải tắt thông báo.
Tạ Cầm nhìn những bình luận nịnh hót đủ kiểu bên dưới bài đăng, kéo mãi mới xuống đến cuối.
Đang xem dở, cậu nhận được thông báo quan tâm đặc biệt từ Tạ Hạc: [Cầm ơi là Cầm, mấy câu em khen anh hết đát lâu rồi!!]
Thiếu niên cười một tiếng, nhấn like rồi quay lại trả lời Tạ Hạc: "Ảnh đẹp lắm, nhưng chỉ chụp được một phần vạn vẻ đẹp độc nhất vô nhị của anh thôi."
------
Đêm đó, sau khi đi trượt tuyết về, Tạ Hạc đột nhiên hắt xì. Tạ Cầm đang đọc sách, lập tức nhạy bén ngẩng đầu nhìn đối phương.
Hắn ngại ngùng nói: "Chắc bị lạnh ấy mà... Ngủ một giấc là mai khỏi thôi."
Tạ Cầm đứng dậy, pha cho anh trai chút thuốc cảm, sau đó đi nấu canh gừng.
Khi được người nọ đỡ cằm đút canh, Tạ Hạc cứ kháng cự không ngừng: "Ưm! Anh không muốn uống. Vị gớm quá, ực ực ực ——"
Tạ Cầm nhìn hắn, suýt nữa đã bị mềm lòng, nhưng vẫn nửa dỗ dành nửa ép buộc đối phương uống hết. "Anh à, uống vào sẽ đỡ hơn."
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, Tạ Cầm bung dù ra ngoài, nói thuốc trong nhà sắp hết, cần đi mua thêm ít thuốc cảm dự trữ.
Tạ Hạc cắn kẹo dẻo vị dâu, lẩm bẩm. "Cầm cứ chuyện bé xé ra to. Anh làm sao mà cảm được?"
Cái cờ vừa cắm hôm trước, ngay hôm sau đã trở thành sự thật. Tạ Hạc bốc trúng secret box gồm combo sổ mũi hắt xì, đầu mũi cũng đỏ hết lên.
Hiện tại triệu chứng khá nhẹ, tốt nhất nên để đối phương tự khỏi thay vì dùng thuốc. Tạ Cầm quyết định quan sát thêm hai ngày, kết hợp ăn uống thanh đạm và hạn chế cho anh trai ra ngoài.
May mắn là, sau khi bị cảm, ai đó cũng uể oải ít nhiều, bản thân dần an tĩnh lại, chỉ nằm trong phòng chơi game.
Tạ Cầm bất đắc dĩ nói: "Anh vẫn còn sức đánh game à?"
Tạ Hạc ấm ức: "Cảm nhẹ thôi mà, chẳng lẽ phải nằm liệt giường sao? Uống nhiều nước ấm là được."
Đồng chí em trai im lặng vài giây: "... Tốt nhất anh đừng nói gì nữa."
------
Hai ngày trôi qua, bệnh cảm của Tạ Hạc vẫn chưa khỏi, nhưng lại nghe được một tin không mấy tốt lành.
Một cơn bão lớn đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát đã càn quét khắp nơi.
Đột nhiên, ai nấy đều lo sợ. Có người đóng chặt cửa, ra ngoài đều đeo khẩu trang. Có người vẫn thản nhiên vui chơi bên ngoài, hoàn toàn không mấy bận tâm đến tình hình tiến triển ra sao.
Doanh số bán khẩu trang ở các cửa hàng tăng chóng mặt, giá thành phi như tên bắn từng ngày. Không ai biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của hỗn loạn và khủng hoảng.
Tạ Hạc cầm cốc nước ấm đi đến sau lưng Tạ Cầm như ông cụ non, liếc màn hình rồi tò mò hỏi: "Gì mà toàn tiếng Anh thế này, em làm gì đấy?... Ơ, Cầm định tích trữ khẩu trang à, sao mua nhiều vậy?" Hắn ngạc nhiên, trợn to mắt.
Người đang dán mắt vào màn hình cau mày: "... Chuẩn bị trước thôi. Hiện tại, sản lượng khẩu trang trong nước không đáp ứng kịp. Chất lượng thì không đảm bảo, nhưng vẫn có thể mua trên các nền tảng nước ngoài."
"Nhưng chúng ta cũng đâu dùng hết nhiều đến vậy?"
Tạ Cầm nhìn đối phương: "Một mặt là không biết sẽ kéo dài bao lâu... Mặt khác, nếu không dùng hết, chúng ta có thể quyên góp."
"Được." Tạ Hạc ôm cổ cậu từ đằng sau: "Vậy để anh nhờ bạn bè bên nước ngoài gửi về một ít."
"Anh lo nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Hai ngày rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh, hay mình đi khám?"
"Hôm nay đến bệnh viện luôn à?"
Tạ Cầm mím môi, trả lời: "Thôi vậy, may mà mấy hôm trước mua thuốc rồi. Nếu không khỏi thì uống thuốc vậy."
Trước đó, y từng nghe ai nói rằng: Một hạt bụi của thời đại, khi rơi xuống vai mỗi người đều trở thành một ngọn núi.
Mấy ngày nay, Tạ Cầm vừa chăm sóc anh trai, vừa liên lạc với một số người để hỏi thăm tình hình, thu mua vật tư, đồng thời theo dõi tin tức, tìm hiểu các biện pháp phòng tránh dịch bệnh.
Trên mạng đầy rẫy tin tức tiêu cực, thật giả lẫn lộn. Tình hình cập nhật trên thời sự không mấy khả quan. Tạ Cầm vừa xem vừa xoa bóp ấn đường.
Cũng may, dưới nỗ lực hợp tác từ nhiều phía, sự việc vẫn chưa hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát... Có lẽ, mọi thứ sẽ sớm ổn định trở lại.
Bệnh cảm của Tạ Hạc kéo dài mấy ngày, cuối cùng cũng gần như khỏi hẳn.
Đây là một tin tốt, Tạ Cầm thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày gần đây, người yêu và bạn bè đều gọi điện hỏi thăm, dặn dò Tạ Hạc đừng ra ngoài, còn bảo đã gửi rất nhiều đồ cho hắn.
Tạ Hạc rất vui, ngọt ngào nói cảm ơn từng người.
Trong tình thế căng thẳng, được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh trai có lẽ là điều tốt đẹp nhất.
Tạ Cầm ôm đối phương thật chặt.
Trong mắt Tạ Hạc hiện lên một tia lo lắng: "Có phải tình hình đang nghiêm trọng lắm không?"
"Anh cứ ở nhà là được, đừng lo những chuyện này. Mọi việc rồi sẽ qua thôi." Thanh niên dùng ngón tay thô ráp, thân mật cọ cọ mặt đối phương.
Tạ Hạc cong môi, đưa mặt cọ lại một cái: "Vậy thì nhờ cả vào Cầm nhà ta nhé."
Vào đêm mà người nọ hết cảm, Tạ Cầm đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cậu mở mắt, nhìn trần nhà hồi lâu vẫn chưa ngủ lại được, đành đi sang phòng anh trai. Tới nơi, Tạ Cầm phát hiện đối phương nằm cuộn tròn trên giường, chăn quấn lấy người, mặt mũi đỏ bừng.
"Anh ơi?" Cảm thấy có gì đó không đúng, cậu bèn đưa tay sờ thử, cuối cùng sờ được một tay đầy mồ hôi.
"Lạnh quá..." Tạ Hạc mơ màng nói.
Tạ Cầm thoáng tỉnh như sáo, chẳng còn chút buồn ngủ nào, nhưng đầu lại thấy trống rỗng. Cậu quên cầm theo nhiệt kế, đành áp trán mình vào trán anh trai một lúc. "Hơi sốt rồi."
Sau đó nói tiếp. "Mấy ngày qua đều ở nhà, chắc là không sao đâu."
Giữa cơn mê man, Tạ Hạc chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng. Hắn không biết bản thân đang ở đâu, cũng không rõ đây là lúc nào, chỉ biết có ai đó đột nhiên nắm chặt tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top