Chương 15: Em trai là loại đàn ông gì?
17. Tuyết
"Ê anh Cầm, dạo này sao nỡ bỏ rơi ông anh quý hóa để đi ăn cơm với bọn này thế?"
Tạ Cầm đang từ tốn mở hộp cơm, nghe vậy chỉ liếc đối phương một cái: "Ăn nhiều cơm vào." Bớt lo chuyện bao đồng.
Cậu bạn tóc xoăn chung nhóm nghiên cứu cố tình nhắc khéo: "Anh Cầm này, tôi biết hai anh em nhà cậu rất thân nhau, nhưng cả hai cũng sắp 20 tới nơi rồi, cậu cũng nên bớt lo cho anh mình mà quan tâm bản thân hơn đi." Y nháy mắt, khẽ liếc cô gái tóc dài cùng nhóm.
Tâm ý của người đẹp rõ như ban ngày, nhưng đáng tiếng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Tạ - cuồng anh trai giai đoạn cuối – Cầm, mỗi ngày biến thành cái compa xoay vòng quanh ông anh xinh đẹp, dường như chẳng hề có một cuộc sống riêng tử tế.
Tạ Cầm làm như không nghe thấy những lời đó, cũng không có phản ứng gì, nhanh chóng ăn xong hộp cơm, đặt đũa xuống rồi rời đi.
"Ơ kìa, anh Cầm, ăn gì mà nhanh thế——" Cậu chàng tóc xoăn lập tức nhồi thêm vài thìa sau đó cũng đứng dậy, muốn tranh thủ cơ hội bồi dưỡng tình cảm với "đại ca."
Còn cô gái tóc dài ngồi yên tại chỗ, buồn bã ôm hộp cơm, thầm nghĩ: Mùa đông năm nay lạnh thật đấy.
Mùa đông năm nay quả thật lạnh hơn mọi năm. Chiều tối hôm đó, tuyết bắt đầu rơi. Đến sáng hôm sau, ngoài trời đã phủ một lớp tuyết dày.
Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Hạc thấy tuyết lớn như vậy ở nơi đất khách quê người, không kìm được mà áp tay lên cửa kính, nhưng lập tức bị cái lạnh buốt thấu xương của kính làm cho giật mình.
Có người bao lấy tay hắn, vòng tay ôm Tạ Hạc từ đằng sau, giọng vẫn còn chút khàn khàn từ đêm qua: "Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua đấy, có đẹp không em?"
"Này thì có gì đáng xem? Tuyết ở nhà em đẹp hơn nhiều." Tạ Hạc không rời mắt khỏi cảnh bên ngoài, vừa trả lời.
Chủ tịch bật cười: "Dạo này em hay cáu nhỉ?"
Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể kia, Tạ Hạc mở điện thoại đã bị ghẻ lạnh suốt một đêm. Quả nhiên, tin nhắn của Tạ Cầm gửi từ hôm qua vẫn ở đấy:
"Hai ngày tới sẽ có tuyết, nhớ mặc thêm áo nhé."
Cùng lúc đó, Tạ Cầm vừa bước ra khỏi lớp, thở ra một làn sương khói trắng mờ, nhìn về nền trời trắng xóa trải dài bất tận.
18. Làm hòa.
Bản thân thường tự nhủ rằng nên buông tay, nhưng càng ngày càng chìm sâu hơn.
Tạ Hạc nhanh giận nhưng cũng nhanh nguôi. Tối hôm đó, hắn đã ngoan ngoãn theo Tạ Cầm về nhà.
Tạ Hạc đi bên cạnh em trai, nhỏ giọng nói: "Muốn ăn cơm Cầm nấu quá, đồ ăn ngoài hàng chẳng ngon chút nào."
Xem ra, dù chưa hết giận nhưng cái bụng khó chiều đã thắng thế.
Tạ Cầm hỏi hắn: "Anh muốn ăn gì?"
"Cá kho, tôm rim, cánh gà coca, bào ngư sốt cà, cua sốt cay!"
"Vậy để em chuẩn bị vài món rau, ăn uống nên cân bằng giữa đạm và rau."
"Rau... cũng được." Tạ Hạc, vốn rất kén ăn, đành thỏa hiệp: "Vậy em đi mua đồ với anh nhé."
"Rau à?... Thôi được." Người kén ăn họ Tạ đành thỏa hiệp: "Vậy anh đi mua đồ với em."
19. Tội
Mang theo túi lớn túi nhỏ trở về phòng trọ, Tạ Cầm bật đèn, cởi áo khoác, bật máy sưởi và máy tạo độ ẩm, cuối cùng nhỏ thêm chút tinh dầu vào máy xông hương.
Tạ Hạc đứng một bên, khoanh tay nhìn cậu bận rộn.
"Anh vẫn còn để bụng chuyện hôm đó à?" Tạ Cầm đột nhiên hỏi.
"Tất nhiên rồi." Rõ ràng chưa nói rõ là chuyện gì nhưng Tạ Hạc đã trả lời ngay lập tức.
"... Em tưởng anh sẽ thích." Cậu giải thích: "Em xin lỗi."
Tạ Cầm từ trước đến giờ luôn không thích thể hiện cảm xúc, nên vẻ mặt lúc nào cũng nhàn nhạt, khiến người khác nghi ngờ liệu cậu có để tâm đến điều gì không.
"Sao anh lại có thể thích được?" Tạ Hạc hỏi ngược.
Ánh mắt Tạ Cầm lướt qua, nhẹ tựa một chiếc lông vũ.
Tạ Hạc vốn rất phóng khoáng, cũng không thiếu những trải nghiệm phóng túng trong quá khứ, nhưng...
"Em trai là em trai, còn người yêu là người yêu. Cầm khác với họ." Tạ Hạc nói: "Sau này đừng nói vậy nữa."
"Có gì khác nhau à?" Tạ Cầm có thể cảm thấy không khí đang hơi nóng. Cậu cởi chiếc áo len trắng bên ngoài, tiện tay vứt nó lên sofa, chỉ chừa lại một cái áo lót trong màu nâu nhạt, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo gầy.
"Hở?" Tạ Hạc chưa kịp phản ứng, vô thức "hở" một tiếng, nhưng càng thúc đẩy đối phương tiến thêm một bước.
"Những việc em đang làm bây giờ, so với bạn trai của anh có gì khác nhau không?"
"Em đang nói gì vậy..."
Người con trai đặt tay lên gương mặt hoang mang của hắn, ngón tay cái chậm rãi lướt qua gò má.
Tạ Hạc nhìn cậu, hơi thở bỗng dừng lại.
Khuôn mặt tương tự hắn đang ở gần ngay trước mắt.
Tạ Hạc từ từ nhíu mày, biểu cảm như muốn khóc nhưng lại không khóc nổi. Trước đây, hắn luôn dựa vào vẻ mặt này để đạt được mọi thứ, nhưng lần này em trai lại không dễ dàng buông tha hắn.
"Anh cũng thấy không có gì khác nhau, đúng không?"
"Sao lại không khác được——"
"Thế em trai có thể ôm anh như này không"
Cậu ôm chặt hơn, hơi ấm từ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền sang.
"Em..." Tạ Hạc không nói nên lời.
"Em trai có thể hôn anh trai thế này không?" Tạ Cầm hôn lên môi hắn, trong mắt hiện lên một tia áp bức chưa từng có.
Đầu lưỡi ướt át lướt qua răng anh trai, xâm chiếm lãnh thổ, phá vỡ từng chút phòng tuyến trong đầu đối phương.
Hơi thở nóng hổi phả vào mắt, mũi và môi.
"Em đang hỏi anh đấy, anh hai à..." Vốn định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên Tạ Cầm nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt người nọ, bèn dừng lại.
Tạ Hạc khóc đến nấc lên từng tiếng. Dù đã là thanh niên lớn tồng ngồng cả rồi, nhưng lúc bật khóc vẫn giống như một đứa trẻ.
Hắn vừa rơi lệ vừa nói: "Em bắt nạt anh!"
Tạ Cầm buông hắn ra, nhíu mày: "Em sai rồi."
"Mau quỳ xuống, làm ngựa cho anh cưỡi."
Thanh niên mím môi nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quỳ sụp xuống, cong lưng lại thành một đường thẳng như cây cầu, để Tạ Hạc ngồi thật vững vàng trên đó.
"Em sai ở đâu?"
"... Em không nên nói những lời đó, không nên không để ý đến cảm xúc của anh, không nên làm anh khóc."
"Đúng rồi, em chính là... chính là không ngoan, không nghe lời anh."
"... Vâng, em sai rồi."
Tạ Hạc ỷ vào thế đứng trên cao, nhéo nhéo mặt em trai.
Máy phun tinh dầu vẫn đang hoạt động. Mùi hương lạnh lẽo vương vấn trên tóc cậu, tựa như một thứ tội lỗi hoang đường nhất.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi rả rích.
20. Hơi nước.
Người bên cạnh vẫn còn say ngủ. Để tránh đánh thức đối phương, Tạ Cầm cẩn thận vén chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, rồi mở vòi nước rửa mặt.
Đêm đã khuya, cậu vẫn không buồn ngủ, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo.
Nước chảy qua đôi lông mày rậm nam tính, thấm ướt hàng mi dày, làm mờ đi những đường nét sắc sảo.
Hai tay Tạ Cầm chống lên mặt đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.
Hơi nước bốc lên.
Cậu lặng lẽ mở miệng: Mày có thể chịu đựng giỏi đến vậy sao?
Thật là chẳng đáng mặt đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top