Chương 14: Em trai thì không được bắt nạt anh trai

14. Trận cãi nhau chưa từng có từ trước tới giờ

Tạ Hạc đã đơn phương cãi nhau với em trai, lý do thì chẳng ai rõ.

Bọn họ vốn là mối quan hệ thân thiết hơn bất kỳ ai, đáng lẽ phải tâm ý tương thông, hiểu nhau như lòng bàn tay mà không có bất kỳ khoảng cách nào. Vậy mà...

"Anh đọc sách chưa?" Tạ Cầm bật đèn bàn, lưng thẳng tắp gọi anh trai lại gần, đồng thời mở sách ra: "Em đã hệ thống lại kiến thức. Trước tiên sẽ giảng sơ cho anh, rồi anh thử làm vài câu đi."

"Thôi, lần này để anh tự làm..." Tạ Hạc ấp úng giật lấy sách, bổ sung thêm: "Mấy hôm trước anh đã đọc xong một nửa rồi, nếu không xem nốt thì phí công quá."

Tự nhiên khi không anh trai lại chủ động muốn đọc sách.

Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tạ Cầm hiện lên chút nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ hoảng loạn của Tạ Hạc, cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Ừm, vậy anh tự xem đi. Em sẽ ra đề cho anh."

Tạ Hạc mấp máy miệng định nói gì đó lại thôi, ôm sách đứng dậy, đi về bàn học của mình.

Sau khi hắn ngồi xuống quay lưng lại với em trai, Tạ Cầm nhìn bóng lưng của đối phương.

Sự kháng cự không rõ nguồn cơn của anh trai đã tạo ra một ranh giới ngăn cách rõ rệt giữa họ.

"Vị socola này." Tạ Cầm mang cho anh trai một cốc kem của brand yêu thích cùng vị hắn thích ăn nhất.

Tạ Hạc lại bất mãn đáp: "Bây giờ không muốn ăn."

"Không ăn à?" Tạ Cầm đặt ly kem xuống bàn: "Vậy em để đây, lúc nào muốn ăn thì ăn."

"Không cần đâu." Tạ Hạc theo phản xạ từ chối: "Dạo này anh không thích vị socola."

"Vậy anh muốn ăn gì? Sữa? Dâu? Chanh leo hay bơ?..." Tạ Cầm mở app đặt đồ ăn, đọc từng lựa chọn cho hắn.

"Bơ á? Ai lại thích vị đó cơ chứ..." Tạ Hạc phản đối.

"..." Tạ Cầm trầm ngâm, đưa tay sờ trán anh: "Anh bị sốt à? Sao trông yếu nhớt vậy?"

Tạ Hạc hơi run lên, gạt tay em trai khỏi trán mình, nhìn cậu với vẻ không hài lòng: "Anh không có bệnh nhá."

Hai người nhìn nhau khoảng hai ba giây. Sau đó, Tạ Cầm đột nhiên cúi xuống hôn hắn.

Tạ Hạc không để ý, bất ngờ bị đối phương hôn trúng, đang định tránh thì cậu đã buông ra.

"Sao bỗng dưng em lại hôn anh? Em..." Tạ Hạc hỏi em trai.

"Không bệnh là tốt rồi." Anh hỏi một đằng em đáp một nẻo, ngữ điệu vẫn dịu dàng trầm ổn như thường lệ.

Hệt như là lời yêu của người tình, lưu luyến không rời.

Tạ Hạc nhìn vẻ mặt đối phương, đột nhiên không nói nữa.

------

Nếu không có tiết, hàng ngày Tạ Cầm sẽ đợi anh trai trước cửa phòng học vào mỗi tiết cuối rồi đưa hắn về.

Hôm đó, Tạ Hạc cứng rắn nói: "Sau này em đừng đến đón anh nữa."

Trời đã trở lạnh. Tạ Cầm quấn một chiếc khăn quàng màu xanh đậm che kín nửa khuôn mặt, sau đó đeo một chiếc tương tự cho Tạ Hạc, hỏi: "Tại sao?"

"Anh lớn thế này rồi, còn để em trai đón... sẽ bị các bạn cùng lớp cười cho." Tạ Hạc bĩu môi.

Mặt Tạ Cầm không cảm xúc: "Họ cười anh sao?"

Tạ Hạc đột nhiên không biết trả lời thế nào: "Bây giờ thì chưa... nhưng sớm muộn gì cũng có. Anh muốn tự về."

Tạ Cầm vẫn không hề bị lay chuyển: "Không được."

Tạ Hạc ngẩn người, không dám tin đứa em trai luôn chiều chuộng mình lại từ chối: "Sao lại không được?"

"Anh đi một mình không an toàn." Tạ Cầm kết luận.

"Vậy anh có thể nhờ bạn trai đón..." Tạ Hạc ngừng lại một chút, nói: "Không cần em phải lo."

Giọng điệu căng thẳng của hắn khiến Tạ Cầm khó hiểu vô cùng. Cậu chăm chú nhìn người nọ, cuối cùng đành giương cờ trắng trước ánh mắt cố chấp của đối phương.

"Được rồi." Cái đầu hơi nhức nhức rồi đấy. "Là người ở câu lạc bộ cờ vây phải không? Cho em số điện thoại của anh ta."

Tạ Hạc nhìn cậu lấy điện thoại nhập thông tin liên lạc vào, có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để trao đổi mọi vấn đề với bồ của anh trai.

Rõ ràng đã đạt được mục đích, nhưng hắn lại đột nhiên do dự: "Đúng rồi...!"

Tạ Hạc đấm nhẹ vào lồng ngực rộng lớn của thanh niên, vừa trách móc vừa làm nũng: "Nếu em muốn liên lạc với chủ tịch thì đừng có đưa mồm đi xa đấy nhá."

Tạ Cầm ngẩn người, như thể chợt hiểu ra gì đó, bỗng bật cười. "Anh vẫn nghĩ đến chuyện hôm đó à?

Cậu rất ít khi cười, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, khó gần người sống đừng lại gần. Nhưng khi cười, khóe môi hơi nhếch lên. Khuôn mặt băng lãnh anh tuấn trở nên dịu dàng hơn. Con ngươi đen thẳm như sáng hơn rất nhiều.

Tạ Hạc bị thứ chói mù mắt phía trước làm cho run lên, vô thức nói: "Ai thèm nghĩ!"

Hừ!

15.

Khi Tạ Hạc và bạn trai ở hành lang lớp học, bên hồ, hay thân mật, hắn luôn nghĩ đến những chuyện khác.

Bạn trai là chủ tịch câu lạc bộ nhìn em bồ đang ngẩn người, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

Tạ Hạc phản ứng rất mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn y.

"Em đang thất thần trước mặt anh à?" Hội trưởng mỉm cười nói: "Lại nghĩ gì rồi?"

"Không có gì..."

Hắn không thể nói mình chính là nghĩ đến chuyện Tạ Cầm nói hôm đó... Tri sâm với cả người yêu và em trai.

Dạo gần đây, ý tưởng kỳ quái này cứ thỉnh thoảng lóe lên trong đầu hắn, mãi mà chẳng sút đi được.

Trực giác nhạy bén mách bảo Tạ Hạc rằng Tạ Cầm cố tình nói như vậy.

Nghĩ tái nghĩ hồi, Tạ Hạc bắt đầu quạu cọ. Tại sao Cầm lại cố tình nói những lời như vậy, hại mình mấy nay cứ bứt rứt không yên.

"Đều tại nó cả..." Tạ Hạc lẩm bẩm một câu.

"Gì cơ?"

Hội trưởng muốn nghe rõ hơn, nhưng Tạ Hạc đã chuyển chủ đề: "Kệ đi, không nghĩ nữa. Phải rồi, anh mới nói gì thế?"

Lông mi của Tạ Hạc dài, đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết, kết hợp với dung mạo đa tình bẩm sinh khiến người khác dễ dàng sinh ra ảo giác muốn ở bên hắn mãi.

Hội trưởng véo nhẹ má em người yêu, rồi nói: "Anh vừa nói là..."

"Anh thật sự rất thích em."

Sau đó, y cúi xuống hôn hắn.

16. Bắt nạt

Tạ Hạc nhớ lại vài kỷ niệm rời rạc ngày trước, tầm năm lớp 9 hoặc lớp 10 gì đó.

Hôm đó, Tạ Cầm có lẽ đang bận việc, ngồi trước PC gõ bàn phím. Tạ Hạc ngồi bên cạnh, nhìn sống mũi thẳng tắp và hàng mi dày của cậu, đột nhiên rướn người tới để cù léc.

Tạ Cầm cố nhịn cơn nhột mà không lên tiếng, một lúc sau mới bắt lấy tay hắn: "Đừng cù em nữa, nhột lắm."

Tạ Hạc dễ dàng thoát khỏi gọng kìm của cậu, bàn tay không an phận lại tiếp tục làm loạn: "Hồi bé em ngoan ngoãn để anh hai cù thế mà, sao giờ lại không cho nữa?"

Tạ Cầm thả tay đối phương ra, mặc kệ người nọ nghịch tiếp: "..."

Tạ Cầm từ nhỏ đã như ông cụ non, chỉ khi bị cù thì cái mặt liệt kia mới nứt ra một chút. Song bị anh trai chọc nhiều quá thành ra sống chung với lũ luôn, bị nhột cũng không biến sắc.

Thế là Tạ Hạc thất vọng làu bàu: "Em chẳng còn thú vị như hồi bé nữa."

Đúng là quậy thật đấy, suốt ngày sinh sự.

Tạ Cầm liếc hắn một cái, rồi đưa tay cù lại vào nách hắn.

Lập tức, trong phòng náo loạn hết cả lên ——

"Không, không, không được!" Tạ Hạc trợn mắt, cười đến gập cả người: "Dừng lại đi! Ê này, Tạ Cầm, có nghe không! Em quá đáng thế!"

Tạ Cầm chỉ muốn trêu anh trai một chút nên chẳng mấy chốc đã buông ra, sau đó chờ đón màn trả thù gấp bội của đối phương.

Nhột thật đấy.

Tạ Hạc vừa quậy em trai vừa ấm ức: "Em vừa bắt nạt anh."

Tạ Cầm cây ngay không sợ chết đứng: "Chẳng lẽ chỉ có anh mới được bắt nạt em à?"

Tạ Hạc hùng hồn cãi: "Đúng thế, chẳng lẽ em còn muốn làm gì anh nữa hả?"

Tạ Cầm chớp mắt, sau đó thì thầm bên tai anh trai: "Nhưng mà đôi khi... em thật sự rất muốn bắt nạt anh hai."

"Không được, anh cấm em nha! Dẹp ngay suy nghĩa đó, dẹp ngay cho anh!" Tạ Hạc nói. "Anh nói cho em biết, anh trai bắt nạt em trai mới là lẽ đương nhiên!"

"Ừ. Được rồi." Nhóc Cầm miễn cưỡng đồng ý, như thể có chút tiếc nuối: "Vậy sau này em sẽ không bắt nạt anh nữa."

Cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột len lỏi vào tận sâu xương tủy.

Rõ ràng hắn luôn thắng thế tùy hứng buông thả.

Rõ ràng cậu luôn nhường nhịn, bình tĩnh kiềm chế.

Nhưng qua bao nhiêu năm, Tạ Hạc lại có cảm giác như mình mới là người bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top