Chương 13: Em trai hỏi anh có muốn cùng làm không
13. Cảm giác tội lỗi
"Chủ tịch~—" Anh chàng đẹp trai Tạ Hạc, đang yên đang lành tự nhiên dài giọng, nghe có chút như đang làm nũng.
"Một lần thôi." Hắn nói: "Em tò mò."
Đôi mắt trưởng câu lạc bộ ánh lên ý cười: "Tò với mò cái gì? Chẳng lẽ em chưa thử bao giờ?"
"Nhưng anh khác mà! Giờ em chỉ thích mỗi chủ tịch thôi." Tạ Hạc ý kiến ngay.
Nam sinh nhướng mày liếc hắn một cái. Tiếng "đàn em" còn vương trên môi nhưng thân thể lại một nẻo, thỏa mãn bé bạn trai.
Thắt lưng da bị ném xuống sàn, phát ra âm thanh trầm đục. Tạ Hạc tiến lại gần hôn y. Ngón tay thon dài của chủ tịch trượt dần xuống, nắm lấy hạ thân hơi nặng của người kia.
Tạ Hạc chớp mắt hỏi: "Mình chơi trần được không?"
Y ậm ừ đáp: "...Ừm? Không sao..."
Những ngón tay thường để chơi cờ, bấy giờ lại vuốt ve từng nếp gấp. Động tác nhìn có vẻ lạnh nhạt lại rất chăm chú. Sau khi làm chuyện thân mật, chủ nhiệm CLB vẫn lịch thiệp đưa Tạ Hạc về ký túc xá.
Tạ Hạc vẫy tay với y: "Vậy em đi nghỉ trước nhé, gặp lại sau."
Sau khi về phòng, em trai đã lấy cơm, mua đồ tráng miệng và nước uống cho hắn, tiếp theo còn sắp xếp tài liệu khóa học.
"A!" Tạ Hạc cơm nước no nê xong thì ôm chặt lấy cậu từ đằng sau: "Cầm nhà mình đúng là một công cụ hữu dụng."
"Mới học được một từ đã bắt đầu lạm dụng rồi?"
Tạ Hạc nũng nịu: "Vậy Cầm có thích bị anh dùng không..."
Tạ Cầm đáp: "Thích, cứ dùng thoải mái."
Bị Tạ Hạc mân mê một bên tay, Tạ Cầm đành dùng tay còn lại click chuột. Tiếng gõ phím vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tạ Hạc nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, đột nhiên nói nhỏ: "Hôm nay anh vẫn chưa thỏa mãn."
Tạ Cầm ngừng gõ phím, quay đầu nhìn hắn. Tạ Hạc cụp mắt nhìn em trai, đáy mắt không rõ là biểu cảm gì.
Tạ Cầm nắm tay anh trai, đồng thời dùng tay kia cởi áo cho Tạ Hạc.
"Chưa thỏa mãn chỗ nào?" Giọng thiếu niên bỗng trở nên khàn khà.
"Không nói rõ được." Tạ Hạc thành thật trả lời.
"Ừm." Tạ Cầm ậm ừ đáp lại, sau đó bắt đầu nghiêm túc hôn từ môi anh trai.
Trước đây, Tạ Hạc thường không làm chuyện đó với em trai ruột khi đã có người yêu, nhưng không biết từ lúc nào, thói quen này đã thay đổi.
Em trai đã cao lớn hơn, chút kiêu ngạo xa lạ ẩn giấu dưới vẻ ngoài ít nói. Thậm chí có lúc, Tạ Hạc còn hơi sợ vì nó.
Hắn nắm lấy tay áo sơ mi của cậu, hơi thở dồn dập: "Cầm này... Có phải... kỹ thuật của em tốt hơn rồi không..."
"Hửm?... Chắc vậy." Giọng nói bình tĩnh của cậu dường như ẩn chứa ngọn lửa đang cháy.
Đôi tay có lực vừa đủ khiến Tạ Hạc sướng tê người, dễ dàng đưa hắn lên tận mây xanh, cả người đều nhẹ hẫng.
Môi lưỡi thiếu niên vuốt ve cơ thể, mang lại khoái cảm chết người.
Này hình như không giống em trai mình nữa... mà như một người đàn ông thực thụ.
Khi Tạ Hạc tùy tiện sờ loạn cơ thể em trai, vô tình chạm phải một chỗ cứng rắn, hắn giật mình, thuận miệng nói: "Cầm cứng quá này."
Tạ Cầm bị anh trai bóp một cái không nhẹ không nặng, rên một tiếng trầm đục.
Thật khiến người ta đỏ mặt đỏ mày.
"Cứng thật mà..." Cậu cầm lấy dương vật đối phương, ngoan ngoãn gọi một tiếng "anh trai": "Em bú giúp anh một chút nhé?"
Tạ Hạc cởi quần, dang rộng chân, ngồi xuống sofa.
Em trai bắt đầu rải những nụ hôn một đường từ mu bàn chân lên trên.
Những dấu hôn dày đặc nóng bỏng, để lại vệt nước ướt sũng.
Tạ Hạc hừ nhẹ.
Thiếu niên liếm láp đùi trong đối phương như đang phục vụ, sau đó âu yếm mút lấy tinh hoàn rồi thuần thục ngậm dương vật đã cương cứng.
Dục vọng của Tạ Hạc càng lúc càng dâng cao, vẻ mặt mê man.
Đầu lưỡi như yêu tinh, hết mút lại liếm khiến hắn chỉ muốn bắn đầy tinh dịch vào cái miệng đó.
Tạ Hạc hơi chóng mặt. Khuôn mặt Tạ Cầm vốn dĩ phải rất quen thuộc, nhưng vào lúc này lại xa lạ đến dị thường.
Để tránh cho chân đối phương chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, Tạ Cầm lấy một tấm thảm lót dưới đất.
Tạ Hạc đạp lên nó, kẹp lấy đầu em trai, nhìn lên trần nhà, một trận mê man.
"Hình như... sắp ra rồi... anh..." Tạ Hạc không biết tại sao bản thân lúc lên đỉnh lại tự che miệng mình lại.
Tạ Cầm nuốt hết tinh dịch ấm áp, chớp mắt, bên gò má sắc nét.
...
Tạ Cầm liếm khóe môi, đột nhiên lên tiếng: "Nếu một người không thể giúp anh thỏa mãn, lần sau cùng làm đi."
Tạ Hạc đang trong giai đoạn hiền nhân che trán*, kinh ngạc hỏi: "Khoan đã, Cầm... em nói gì cơ?"
(Chú thích: U sầu sau khi quan hệ tình dục (Postcoital tristesse) chỉ cảm giác tiêu cực, buồn bã, hoang mang sau quan hệ tình dục.)
Tạ Cầm lặp lại với vẻ mặt tự nhiên: "Nếu anh ấy không thể thỏa mãn anh, em có thể cùng tham gia."
Tạ Hạc vội xua tay từ chối: "Không được, không thể!"
Tạ Hạc bị cảm giác tội lỗi kỳ lạ đánh trúng, thậm chí còn đá em trai một cái: "Em đừng nghĩ mấy cái linh tinh nữa."
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc tới khó chịu, giống như một chiếc khăn ướt, vắt mãi không khô.
"Em không giải quyết à?" Tạ Hạc sau khi dạy dỗ cậu em trai không nghe lời một trận thì liếc nhìn chỗ phồng lên bên dưới của Tạ Cầm, ho nhẹ một tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Vâng."
Quả nhiên đối phương không nói gì nữa, chỉ móc dương vật của mình ra khỏi quần, nắm lấy rồi sục mạnh.
Tạ Hạc nghi ngờ số lần em trai thủ dâm còn ít hơn số lần làm cho hắn.
Tạ Hạc thuận thế đặt chân lên bụng người nọ, hỏi: "Bây giờ em đang nghĩ gì vậy? Không phải vẫn đang nghĩ đến chuyện kỳ quặc đấy chứ?"
Tạ Cầm nhướng mày nhìn hắn: "Không có gì."
"Thật không đấy?" Anh trai nghi ngờ hỏi lại.
"...Đang nghĩ về môn đại số của anh, có phải cuối tuần này thi không?"
"...?" Tạ Hạc câm nín.
...
Thiếu niên nghĩ về dáng vẻ của anh trai khi lên đỉnh lúc nãy, rồi bắn ra.
Tinh dịch bắn lên tấm thảm trắng như tuyết, còn dính cả lên mu bàn chân Tạ Hạc.
Như ngọc trắng bị vấy bẩn.
Tạ Hạc nhíu mày.
Tạ Cầm cúi đầu, liếm sạch từng ngón chân bị dính bẩn. Đầu lưỡi len lỏi vào mọi ngóc ngách giữa các kẽ ngón chân, từng dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, xâm nhập vào tủy não.
Chủ nhân của chúng có vẻ bị ngứa, từng chút một co quắp lại trong tay cậu.
Tạ Cầm nắm lấy chân anh trai, lại hôn thêm vài cái.
Tạ Hạc phàn nàn: "Ngứa quá Cầm. Cấm hôn."
"Ừm." Chàng trai đáp lại một tiếng.
Rèm cửa bay trong gió, tạo thành bóng mờ động đậy lướt qua đôi mày anh tuấn của cậu.
Tạ Cầm đứng dậy, vỗ nhẹ vào người anh trai đang quần áo xộc xệch: "Nên nghỉ ngơi rồi, anh ngủ trưa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top