Chương 12: Em trai làm bô tiểu cho anh trai / Học chơi cờ vây
10. Đi Vệ Sinh
(⚠️: đéi vào mồm)
Tạ Cầm có thói quen sinh hoạt điều độ, thường đi ngủ rất sớm. Trước đây, vào lúc nửa đêm, thỉnh thoảng Tạ Hạc lại mò vào phòng lay cậu dậy đi vệ sinh cùng hắn. Bé Tạ Cầm mắt nhắm mắt mở sẽ chủ động kéo anh trai vào nhà vệ sinh.
Nhưng từ khi lên đại học, chuyển tới ở ký túc xá, Tạ Hạc không còn làm như vậy nữa.
Lại nhắc chuyện xả lũ này.
Một tối nọ, sinh viên tổ chức buổi họp mặt ăn thịt nướng ngoài trường. Tạ Hạc uống hơi nhiều, cộng thêm việc tìm xung quanh mãi mà không thấy nhà vệ sinh đâu nên cứ bồn chồn không yên.
Tạ Cầm kéo anh ra một góc khuất, không nói gì mà cúi xuống trước mặt, chỉ vào miệng mình.
"...Gì vậy trời?" Tạ Hạc ngơ ngác hỏi.
"Anh tiểu ở đây đi, em hứng cho." Tạ Cầm đáp.
"Cái này... không, không được đâu..." Dù Tạ Hạc bị cồn làm cho mơ màng nhưng hắn vẫn do dự.
"Không sao đâu."
Vì Cầm đã nói được, nên chắc là được nhỉ?
Trong lòng Tạ Hạc, em trai lúc nào cũng đứng top 1 thanh niên nghiêm túc có lối sống đúng đắn.
Hắn căng thẳng đỡ lấy dương vật, rồi tiểu thẳng vào miệng em trai mình.
Cổ họng Tạ Cầm khẽ chuyển động, nuốt trọn toàn bộ dòng nước.
Xả đồ xong xuôi Tạ Hạc mới thấy có gì sai sai. Hắn không kìm được liếc em trai một cái, chỉ thấy được khuôn mặt không cảm xúc của cậu.
11. Đi thực tập xã hội trong kỳ nghỉ đông
Trong kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, Tạ Hạc và Tạ Cầm đăng ký tham gia chương trình thực tập xã hội của trường, với chủ đề tìm hiểu văn hóa, đề tài và nội dung khá truyền thống.
Một chiều nọ, họ tham quan bảo tàng địa phương, nơi được coi là mạch sống của thành phố.
Tại đây không chỉ trưng bày những hiện vật đặc trưng mang bản sắc địa phương, mà còn có một tấm bia đá khắc "Chu Tử gia huấn" không rõ nguồn gốc, chứa tổng cộng 524 chữ viết bằng nết nghuệch ngoạc đặc trưng của thời xưa.
Có thành viên trong đoàn khá hào hứng đọc một lượt, câu nào cũng tự mình giải thích, cố gắng thể hiện kiến thức văn học vô cùng thâm sâu. Khi đọc đến câu "Làm trái luân thường, lập tức tiêu vong", thậm chí người đó còn bắt đầu giảng giải kiến thức về hệ thống ngũ luân. Trong đoàn bắt đầu có người ngáp ngắn ngáp dài.
(Chú thích: (五輪) - Ngũ Luân. Trong Mật giáo, Ngũ luân chỉ cho 5 trí luân, tức là 5 đại: Đất, nước, lửa, gió và không. Năm đại này như cái vòng tròn xoay chuyển cùng khắp, không khiếm khuyết nên gọi là Ngũ luân(5 vòng tròn). Nếu đem 5 phần của thân thể chúng sinh(đầu, mặt, ngực, rốn, đầu gối)tương ứng với 5 đại, theo thứ tự phối hợp với 5 luân (không, gió, lửa, nước, đất)và 5 chữ Tất đàm để quán tưởng thì gọi là Ngũ luân quán, hoặc Ngũ luân thành thân quán. Phương pháp quán tưởng này giúp hành giả thể nhận được thân mình tức là thân Phật. Trích phatgiao.org)
"Ai mà chẳng biết? Không phải đây là hệ thống đạo đức ở xã hội phong kiến à? Thời đại nào rồi còn lôi ra..."
"Không nói vậy được, những thứ này vẫn có lý đúng."
"... Vâng vâng, thưa quý ngài biết tuốt."
"Chúng ta phải tôn trọng lịch sử..."
"Quan điểm này phụ thuộc bối cảnh của nó..."
Những cuộc tranh luận nhỏ như này thỉnh thoảng sẽ xảy ra, rồi lại không đi đến đâu.
Bảo tàng rất rộng, đoàn tham quan dần tản ra, mỗi người tự đi theo ý mình. Sinh viên đại học thích tự do hơn, không có tính tập thể và kỷ luật như học sinh cấp ba.
Ở một góc khuất camera, tiếng vải cọ xát bất ngờ vang lên.
Ban đầu Tạ Hạc còn muốn từ chối, nhưng sau khi bị sờ mó vài cái đã nhanh chóng sa ngã.
"Anh ơi," Giọng Tạ Cầm như hun trong ngọn lửa dục vọng, bùng cháy dữ dội. "Làm ở ngoài như này, kích thích lắm phải không?"
"Ừm... ừm... có vẻ vậy." Để tránh bị phát hiện, Tạ Hạc chỉ có thể nhỏ giọng đáp.
Tạ Cầm hôn lên môi hắn, triền miên đắm đuối, đồng thời luồn tay vào trong quần Tạ Hạc sục mạnh. Tạ Hạc cảm nhận em trai đang nhìn nét mặt của mình, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Khi Tạ Hạc bắn tinh, cậu ấn bàn tay vào đầu khấc, đón nhận dòng dịch ấm nóng phun trào. Nhìn gò má ửng đỏ của anh trai, Tạ Cầm cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh.
"Về thôi, có thể mọi người đang đợi chúng ta."
"... Ừm."
Sau khi hoàn thành chương trình, đoàn của hai anh em vẫn ở lại địa điểm thực tiễn thêm vài ngày. Họ chơi trò rút thăm ghép cặp ngẫu nhiên để đi chơi đêm (Bắt chước một phong tục địa phương).
Một nam sinh cầm tờ giấy có ghi tên đến tìm Tạ Hạc, ấp úng nói: "Khụ khụ... Bạn Tạ Hạc... Ừm, tôi cùng nhóm với cậu."
Tạ Hạc nhìn y: "Ồ? Vậy cũng được..."
Tạ Cầm bước đến, móc một tờ giấy từ túi quần ra, nhét vào tay đối phương, sau đó vỗ vai anh ta, nói: "Hôm nay chơi vui nhé."
Nam sinh theo phản xạ cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy sang một bên.
Tạ Cầm choàng vai anh trai, kéo hắn ra ngoài.
Tạ Hạc thoáng ngẩn người, rồi bật cười khúc khích.
12. Câu lạc bộ cờ vây
Đột nhiên, Tạ Hạc nảy sinh hứng thú với một thứ nào đó. Vì vậy, vào học kỳ mùa xuân năm nhất, hắn quyết định tham gia câu lạc bộ cờ vây của trường. Phần lớn thành viên chỉ tham gia vì rảnh quá, nhưng cũng có người thật sự nghiên cứu sâu về bộ môn này.
Chủ nhiệm câu lạc bộ cờ vây là một nam sinh đeo kính bình thường, lớn hơn Tạ Hạc một khóa. Y có vẻ ngoài điềm đạm và khiêm tốn, nhưng phong cách chơi cờ ổn định, thực lực rất mạnh.
Khi Tạ Hạc hứng thú với một việc gì đó, hắn sẽ tỏ ra rất nghiêm túc, không chỉ sinh hoạt câu lạc bộ thường xuyên mà còn âm thầm nghiên cứu, hay đặt câu hỏi về mấy vấn đề liên quan.
Nhờ vậy, hắn nhanh chóng thân thiết với anh chàng chủ nhiệm CLB lớp trên.
Một lần nọ, Tạ Cầm thấy anh trai đang chăm chú cầm một quyển sách luyện tập, bèn hỏi: "Anh xem gì đấy?"
Tạ Hạc cười tủm tỉm: "Đây là bài tập mà chủ nhiệm đặc biệt tổng hợp cho anh! Người ta khen anh học nhanh!"
Tạ Cầm cầm lấy cuốn sách, lật vài trang rồi "Ừm" một tiếng.
Vài ngày sau, Tạ Hạc lại lấy cuốn bài tập ra, Tạ Cầm ngồi bên cạnh, xem cùng hắn.
Tạ Cầm hỏi: "Anh có thể tự làm được không?"
"Tất nhiên là... không rồi. Cái nào không biết thì hỏi chủ nhiệm thôi."
Chủ nhiệm là người học rộng hiểu sâu, khi giảng thế cờ cho Tạ Hạc còn giải thích cả bối cảnh đi kèm.
Nhiều thế cờ cũng có những tên gọi rất thú vị. Ví dụ như "Lục Dật Thối Phi'', ví sáu quân cờ trắng như sáu con chim dật bay lùi lại. Hoặc một thế cờ giống một cái hộp, gọi là "Ngọc hạp tàng châu".
Tạ Hạc rất thích thú, liên tục tán thưởng.
Một lần nọ, sau khi giảng xong một bài cho Tạ Hạc, chưa kịp nói tên ván cờ, hắn đã hứng thú hỏi: "Thế này cũng có tên à?"
Chủ nhiệm đẩy kính, đáp: "Phi nga đầu hỏa (Lao vào chỗ chết)."
Tạ Hạc không nói gì, ngây ngốc nhìn anh ta, chỉ cảm thấy có gì ẩn ý trong câu nói này.
Chủ nhiệm mỉm cười: "Không nghe ra sao?"
Giọng Tạ Hạc vẫn còn chút âm mũi: "Hả?"
Chủ nhiệm nhìn hắn chăm chú, mở lời: " Là đang tỏ tình với em đấy... Anh thích em."
Chẳng hiểu sao, mặt Tạ Hạc lại đỏ ửng hết lên.
Khi Tạ Hạc ôm mặt kể lể với em trai về cách tỏ tình độc đáo này, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh trai cảm thán: "Ôi những chàng trai khoa văn... Ghê gớm thật."
Tạ Cầm không đọc tài liệu phân tích khoa học tự nhiên nữa, lấy quyển sách bài tập từ tay hắn, mở ra rồi nói: "Em cũng có thể dạy anh."
Tạ Hạc ngẩn người, không tin nên hỏi cậu một câu bất kỳ. Quả nhiên, Tạ Cầm trả lời vanh vách ngay lập tức.
Tạ Hạc ném cuốn sách vào người em trai, rồi đi cù lét cậu: "Quá đáng, cái gì Cầm cũng biết."
"Chỉ là mấy thế cờ cơ bản thôi."
"Nhưng anh vẫn thấy chủ nhiệm nói chuyện thú vị hơn, lại còn hài hước. Lúc tập trung chơi cờ thì đẹp trai vô cùng tận, ngay cả khi luống cuống tháo kính cũng..."
Trong lúc Tạ Hạc lải nhải, Tạ Cầm nắm lấy bàn tay đang múa lung tung không ngừng của anh trai, nói: "Cẩn thận, coi chừng ngã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top