Chương 11: Em trai nói sẽ đợi anh trai lấy vợ
6. Lần đầu trải nghiệm ♂
"Anh tìm hiểu trên web và mua một ít đồ cần thiết trước đó rồi, nhưng tiếp theo...chúng ta nên làm gì đây?" Người đàn ông vốn luôn trầm ổn, tự tin, giờ lại hỏi câu này với vẻ hơi lúng túng.
Đối với anh, đây là một việc không hợp lý, trái với quy luật thông thường, vì vậy càng phải cẩn thận gấp đôi.
"Ơ?" Tạ Hạc nói: "Em tưởng với tính cách của Trần tiên sinh, nhất định mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ..."
Người yêu kém nhiều tuổi đang nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, còn ánh lên chút ngạc nhiên như đang trách móc.
Mặt anh ta đỏ lựng, khó khăn đáp: "Ừm, đúng ra anh nên chuẩn bị trước."
Trần Trác Nhĩ lấy đồ ăn vặt trên kệ, kem trong tủ lạnh, rửa hoa quả rồi mở tivi, chuyển đến kênh Tạ Hạc thích xem.
Anh nói: "Em cứ ngồi đây chơi nhé, chờ anh khoảng mười phút... Rất nhanh thôi."
Tạ Hạc cười mỉm với anh, rồi bắt đầu vừa ăn vừa xem tivi.
Khi Trần Trác Nhĩ quay trở lại, mái tóc vốn chải chuốt đã rối bời, sắc mặt nhợt nhạt, ngay cả áo sơ mi và quẩn cũng không còn chỉnh chu nữa.
Nhưng Tạ Hạc dường như không để ý, chỉ than phiền: "Đã hai mươi phút rồi!"
Nam nhân tự cho là mình đã chuẩn bị rất tốt, dịu dàng vỗ về người yêu: "...Là anh lề mề quá, không căn được thời gian. Lần này tha cho anh đi, đừng giận nữa nhé?"
Anh vừa dỗ ngọt vừa nói dối, Tạ Hạc mới cười trở lại.
...
"Trần tiên sinh, ư..." Tạ Hạc nhắm mắt, lông mi khẽ run.
"Thích không em?" Người đàn ông yêu thương hôn cậu.
"Ừm..."
"Vậy thì tốt rồi... Hừ..." Tiếng thở dốc nặng nề hòa với tiếng rên rỉ của cậu thanh niên.
Người đàn ông nâng hông lên, rút ngón tay khỏi nơi đã được mở rộng, chủ động nhét dương vật của Tạ Hạc vào sâu bên trong.
Tạ Hạc vừa khen bạn trai hắn thật giỏi, vừa hưởng thụ vách thịt chống đỡ của anh ta.
Trán Trần Trác Nhĩ mướt mát mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng nhấc eo phối hợp với hắn.
"Em sắp bắn rồi..." Tạ Hạc luôn nói trước khi hắn xuất tinh, đây cũng là một điểm rất đáng yêu.
Tất nhiên Trần Trác Nhĩ không có ý kiến gì.
Tinh dịch nóng hổi lập tức phun vào trong cơ thể anh.
Sau trận mây mưa, Tạ Hạc mặc lại quần áo, khôi phục vẻ tươi sáng như thường ngày.
"Tối nay em không ở lại à?" Trần Trác Nhĩ hỏi hắn.
"Em ở lại sẽ làm phiền công việc của anh phải không?"
"Không đâu." Trần Trác Nhĩ cười nói: "Anh có thể làm việc khi em ngủ mà."
Nhưng Tạ Hạc vẫn không đồng ý: "Em trai đang đợi em về."
Người đàn ông thở hắt ra một chút, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, nhưng thanh âm lại dần trầm xuống: "...Chỗ này có dịch vụ phục vụ buổi sáng đấy, Hạc không muốn thử à?"
"Phục vụ buổi sáng là gì?"
"Đương nhiên là... Thử dùng miệng của anh, xem có được không?" Anh ta cười như không cười.
Tạ Hạc mất tận ba giây để suy nghĩ, rồi dễ dàng bị thuyết phục. Hắn lấy điện thoại ra gọi:
"Alo, Cầm à? Tối nay anh không về nhé."
[Được, vậy anh ngủ sớm một chút.]
"Ừa ~ Anh cúp máy đây!"
Nhìn người yêu từ chối em trai một cách dứt khoát, không hiểu sao lòng Trần Trác Nhĩ dâng lên cảm giác thỏa mãn của kẻ chiến thắng.
7. Góc nhìn của bạn trai Trần.
Là người yêu của Tạ Hạc, anh nghĩ nên đối xử tốt với em trai của cậu ấy...Nhưng Trần Trác Nhĩ luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Thanh niên tên Tạ Cầm kia không có điểm nào giống một cậu em trai cả, mà càng giống người yêu hơn, lúc nào cũng chăm sóc Tạ Hạc vô cùng chu đáo. Giữa họ có một loại không khí kỳ quặc, thân thân mật mật, tới mức không người nào có thể chen vào.
Có lần, anh hỏi dò Tạ Hạc về thái độ của hắn với em trai. Người yêu của anh đắc ý hừ một tiếng: "Dù gì em cũng là anh trai. Anh có nghe câu huynh trưởng như cha chưa! Cầm thích bám em, muốn sống chung với em, em cũng không còn cách nào khác."
Trần Trác Nhĩ cẩn thận suy nghĩ câu nói này: "Thật vậy sao? Em trai của Hạc... không giống kiểu như này."
Vành tai của Tạ Hạc lập tức đỏ bừng vì bị phát hiện, hắn ấp úng: "Đừng nhìn em như thế chứ, em thật sự rất biết cách quan tâm đến người nhà đấy..." Chẳng hạn như thường xuyên nói chuyện nè, nhờ em trai làm việc này việc kia nè. Với cái tính như hũ nút của ku em nhà mình, chắc chắn khó kết bạn với ai được, vừa đáng thương vừa tự kỷ.
Trần Trác Nhĩ cười xoa đầu hắn: "Thì ra là vậy, Hạc đúng là anh trai gương mẫu."
Trên cơ thể của người yêu có quá nhiều dấu vết của người khác, dù hắn muốn lờ đi cũng không được.
May thay, anh là bạn trai danh chính ngôn thuận của Tạ Hạc. Còn cái tình cảm kia, căn bản không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.
Anh bắt đầu tìm đủ mọi cách kéo dài thời gian hắn ngủ lại, mạnh mẽ thể hiện sự chiếm hữu của mình mọi nơi mọi lúc. Ví dụ như quần áo, giày dép, thậm chí cả đồ lót và những dấu vết không thể xóa nhòa trên cơ thể Tạ Hạc. Cậu bé ngây thơ của anh quả nhiên không nhận ra đây là tín hiệu "dằn mặt", còn thanh niên kia cũng chỉ lặng lẽ rút lui, không phản đối chút nào.
Xem ra, dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một thằng nhóc mới năm nhất đại học mà thôi. Chỉ cần anh kiên nhẫn một chút nữa, mấy suy nghĩ linh tinh kia của cậu ta sẽ nhạt dần.
8. Ngoài dự liệu
Công ty của Trần Trác Nhĩ có mối quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định với giáo sư Đậu nổi tiếng trong giới học thuật và nhóm nghiên cứu của ông. Họ cung cấp vốn và nhân lực, còn bên kia phụ trách hướng dẫn kỹ thuật. Nội dung cụ thể của dự án cần được bảo mật nghiêm ngặt.
Giáo sư Đậu là viện trưởng danh dự của viện nghiên cứu, luôn được lãnh đạo cấp cao của công ty coi trọng.
"Tiểu Trần, từ khi nhậm chức đến nay, cậu làm việc rất tốt." Cấp trên vỗ vai anh.
"Cảm ơn Vương tổng đã quan tâm." Hắn khom lưng đáp.
"Dự án AUPIC này là một trong những nghiên cứu trọng điểm của chúng ta. Trước đây luôn bị chậm tiến độ, nhưng nhờ một thành viên mới gia nhập gần đây, dự án đã có bước đột phá lớn. Trước đây tiểu Triệu hay đi theo tôi. Giờ cậu ta sắp nghỉ việc rồi, tôi thấy cậu có tiềm năng đấy. Cố gắng học hỏi thêm nhé."
"Cảm ơn giám đốc." Anh cúi đầu thấp hơn.
Trần Trác Nhĩ không bất ngờ. Trước đây anh từng tặng ông ta không ít quà, đi ăn nhậu rồi chơi bời cùng lão. Việc giám đốc Triệu bị cắt giảm nhân sự, anh ta cũng góp phần không nhỏ trong đó.
Thời gian này rất quan trọng, anh chỉ còn cách mục tiêu của mình một bước nữa thôi.
Anh không phải người tài giỏi kiệt xuất gì. Chỉ mới vào công ty được hai năm đã có thể tham gia các dự án trọng điểm, số người làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một tháng sau, công ty lại có quyết định thay đổi nhân sự, nhưng người được thăng chức lại không phải anh ta.
Giám đốc Vương nhìn anh đầy tiếc nuối: "Tiểu Trần này, không phải tôi không muốn giúp cậu. Chỉ là thái độ làm việc của cậu còn nhiều thiếu sót, hãy tiếp tục rèn luyện thêm nhé."
Anh ta nghe ngóng mọi nơi mới biết người phụ trách chính của dự án AUPIC không hài lòng với công tác của hắn nên đã báo cáo lên cấp trên.
Thật vô lý! Mặt mũi của giáo sư Đậu kia tròn méo như nào anh còn chưa biết, làm sao có thể đắc tội với ông ta được?
Nhưng dù cố hỏi thăm thêm thế nào, Trần Trác Nhĩ cũng không thu được thêm tin tức gì.
Số tiền anh đã chi cho thương vụ xã giao coi như công cốc. Tương lai sáng lạn trước mắt bỗng bị bóng đen bao phủ.
Trên đường về nhà, anh ta không kìm được mà chửi thề một câu.
Từ khi tự xưng là tinh anh, chưa bao giờ Trần Trác Nhĩ thấy thất bại như này.
9. Kết hôn
"Chia tay rồi à?"
"Ừ... Đúng vậy..." Tạ Hạc mím môi: "Chịu, chỉ là anh thấy hắn không thú vị như mình nghĩ nên chia tay thôi."
Mặc dù sau đó hai người còn dây dưa một thời gian, nhưng hắn đã quen rồi.
Tạ Cầm dừng tay lại hỏi anh trai: "Anh buồn à?"
Tạ Hạc sờ sau gáy, cười nói: "Cũng không buồn lắm...Chỉ tiếc dáng người anh ta ngon ghê."
Tạ Cầm đáp: "Vậy ra ngoài giải sầu một chút nhé."
"Không phải em đang bận à? Xong việc rồi sao?"
"Ừm, em chỉ phụ trách một phần thôi. Giai đoạn bận rộn nhất đã qua rồi."
Tạ Hạc vui vẻ ôm lấy em trai: "Được! Thế thì chúng ta đi chơi thôi!"
Tạ Hạc dưới ánh mắt của người đi đường, tự nhiên nắm tay em trai đi dạo phố, ăn uống, rồi xem phim. Khi hai người bước ra khỏi rạp, hắn nhìn thấy một dãy máy gắp thú.
"Oa!" Tạ Hạc lập tức dán mặt vào: "Con Godzilla này dễ thương quá! Lông mềm, vừa đen vừa to nữa!"
"..." Tạ Cầm không bình luận gì về gu thẩm mỹ của anh trai, chỉ lấy tiền xu trong túi quần ra, bỏ vào máy.
Dù đã xem em trai gắp gấu không biết bao nhiêu lần, Tạ Hạc vẫn luôn thán phục: "Cầm siêu thật đấy!"
Vừa quyết đoán vừa nhanh lẹ, giống như vô số lần trước đó.
"Em đặt trên giường của anh nhé?" Tạ Cầm nhìn anh trai đang vùi mặt vào bụng Godzilla.
"Nhưng nhà mình đã có cả đống rồi..."
"Thì cứ để thêm một đống nữa trên giường ở ký túc xá của anh."
"Được!"
...
Trên đường về nhà, Tạ Hạc uống chút rượu. Hắn thấy hơi chóng mặt nên hỏi: "Nói mới nhớ, sao Cầm kiếm được nhiều tiền thế mà chẳng thấy tiêu xài gì hết vậy?"
Ngoài chi tiêu cơ bản, dường như Tạ Cầm không mua gì thêm.
"Em đang tiết kiệm tiền."
"Tiết kiệm tiền để làm gì?"
Tạ Cầm nghe câu hỏi này. Cậu liếc hắn một cái rồi nói ngắn gọn. "Để kết hôn."
Tạ Hạc cực kỳ ngạc nhiên: "Hả? Cầm muốn kết hôn sao? Em có bạn gái rồi à?"
"Em nói đùa thôi." Từ khi lên đại học, em trai có vẻ thích cười nhiều hơn trước. Lúc này, cậu cũng cười mỉm nói với hắn: "Là tiết kiệm cho anh đấy. Anh trai sẽ kết hôn trước."
Tạ Hạc lẩm bẩm: "Anh kết hôn á? Còn sớm mà, anh muốn tập trung học trước."
Tập trung học = Chơi thêm vài năm nữa.
Tạ Cầm đáp: "Ồ, cũng đúng, không cần vội."
Hàng cây bên đường đổ bóng mờ xuống mặt cậu, nhưng đèn đường lại soi sáng mọi thứ.
Tạ Hạc không gồng được nữa, ngã lên người Tạ Cầm, được cậu ôm lấy vai.
[Tác giả có điều muốn nói]:
Em trai: Tiết kiệm tiền cho anh trai lấy vợ.
Mấy cái khác đều là viết bừa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top