Chương 10: Em trai luôn sẵn sàng xin lỗi anh trai
5. Em trai của người yêu
Công việc của bạn trai mới rất tốt, thường tặng Tạ Hạc những món quà đắt tiền. Mỗi khi hẹn hò, anh ta đều đưa hắn đến những nơi sang trọng. Lần này, Tạ Hạc được mời tới nhà y, và hắn đã đồng ý.
"Muốn thử không?" Nam nhân nhìn Tạ Hạc.
Hắn nằm trên ghế sofa bọc da trong phòng khách nhà người yêu, một chân gác lên, vẻ mặt buồn chán: "Thử gì cơ?"
Nam nhân từ từ cởi cà vạt.
Tạ Hạc hỏi lại: "Hửm?"
"Thử cái này." Anh ta mỉm cười tiến lại gần, cúi người xuống bắt đầu hôn Tạ Hạc.
...... Nhìn bộ dạng này, giống như anh ta đã nhịn lâu lắm rồi. Sau khi vuốt ve eo Tạ Hạc một lúc, tay anh cong lại, luồn xuống chạm vào lưng quần Tạ Hạc.
"Ưm...... Sờ chỗ này......"
Tạ Hạc vừa định nhấc tay đáp lại, bỗng nhớ đến lời dặn của em trai.
"Khoan khoan!" Tạ Hạc do dự: "Có chuyện này..."
"...... Chuyện gì vậy em?" Anh ngồi xổm trước mặt Tạ Hạc, đang dùng tay kích thích dục vọng của hắn.
Tạ Hạc chậm rãi nói: "Báo cáo kiểm tra sức khỏe."
"Hở?" Anh ta có vẻ không hiểu.
"Phải có giấy khám trước rồi mới làm chuyện này được, anh Trần ạ." Tạ Hạc cười.
Bạn trai mới họ Trần, tên là Trần Trác Nhĩ, lớn hơn Tạ Hạc tám tuổi.
Nghe Tạ Hạc gọi mình là anh Trần, anh ta sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu được, mỉm cười hỏi hắn: "Nghiêm ngặt vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Anh chưa có chạm qua người khác."
"Không phải anh từng quen bạn gái sao? Hay là anh bị lãnh cảm?"
Trần tiên sinh cười nhẹ: "Trước đây anh không biết."
Trước khi gặp Tạ Hạc, anh ta không ý thức được rằng mình không có hứng thú với nữ giới. Nam nữ yêu nhau vốn là quy tắc chuẩn mực của xã hội. Với người như hắn, một loại tinh anh theo khuôn mẫu cũ, lẽ ra không nên động vào.
Anh Trần vuốt dương vật cương cứng trong tay, cảm thấy có chút mới mẻ: "Nếu Hạc đã nói vậy, anh sẽ đi kiểm tra luôn."
Tạ Hạc đáp: "Vậy thì mai đi."
Người đàn ông áp mặt vào chỗ nhạy cảm của hắn, thở ra hơi nóng, ngước mắt lên nhìn: "Cũng tốt, như vậy an toàn hơn."
Tạ Hạc vừa cười vừa đỡ dương vật đưa đến bên môi anh ta. Y theo bản năng cùng phối hợp nhưng bị hắn trêu chọc vài lần khiến cho môi dính đầy chất lỏng trong suốt, ướt bóng một mảng.
"Là ý của em trai em." Tạ Hạc nói.
"Em trai?" Nam nhân nhíu mày một cái như không.
"Ừm." Tạ Hạc đặt dương vật lại gần hơn, nhướn mày ra hiệu cho hắn liếm.
"......" Trần tiên sinh còn muốn nói gì đó. Nhưng thấy vẻ mặt của Tạ Hạc như vậy đành phải há miệng, liếm quy đầu hồng nhạt trước mặt.
Có chút tanh, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thanh tú của Tạ Hạc, nhưng bất ngờ làm anh ta thấy hưng phấn. Dù là chiếm hữu hay bị chiếm hữu, bất kể tư thế nào, miễn là có thể tiếp xúc sâu hơn với Tạ Hạc, anh ta tin rằng trái tim trống rỗng của mình sẽ được lấp đầy.
...... Trần Trác Nhĩ vốn đã không chờ nổi rồi. Nhưng vì một lời dặn dò của em trai người yêu, hiện anh ta chỉ có thể ngồi xổm trên sàn, dùng miệng phục vụ cho người yêu.
Động tác của anh không thuần thục, lại có chút vụng về, không biết cách kích thích đúng chỗ. Tạ Hạc đơn thuần chỉ xem đây là hoạt động giải trí sau bữa ăn. Gần hai mươi phút sau, Tạ Hạc mới có cảm giác muốn bắn. Hắn không nhịn xuống, để mặc dục vọng điều khiển lý trí.
Khi hắn rút dương vật ra, miệng của người đàn ông đã sưng đỏ, bên trong toàn là tinh dịch nhớp nháp. Anh ta ho khan một lúc, loạng choạng bụm miệng chạy vào toilet.
Kết thúc thú vui hàng ngày này, Tạ Hạc cảm thấy hơi chán. Hắn rút điện thoại ra, thấy một vài tin nhắn chưa đọc từ em trai.
Chủ yếu là những nhắc nhở hằng ngày: Nhắc ăn cơm, thời tiết, tình hình giao thông,...
Tạ Hạc lướt nhanh qua, sau đó mở khung chat, bắt đầu đánh chữ:
[ Cầm ơi, đang làm gì thế? ]
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức: [Em đang check chương trình, anh thì sao?]
[Đang đụ trai.]
[Nhớ chú ý an toàn nhé.]
Tạ Hạc chậm rãi gõ phím, còn chèn một biểu tượng cảm xúc ở cuối câu:
[Hôm nay anh đã bảo người yêu đi kiểm tra sức khỏe rồi /︿o︿/]
[Anh trai giỏi lắm!]
[Nhưng vẫn không làm đến cuối... ]
[Khổ thân anh quá, nếu cần thì tìm em.]
[A, không cần đâu. Bây giờ anh muốn đi về rồi...]
[Ừm, em đến đón anh, đợi chút nhé.]
"Anh Trần ơi—" Hắn dài giọng gọi: "Em sắp về rồi."
Điển hình của việc dùng xong là bỏ.
Anh ta đang lấy khăn lau mặt, đáp lại: "Nhanh vậy sao? Không ở lại chơi thêm một lúc à?"
"Mai em có tiết sớm."
Trần Trác Nhĩ khuyên vài câu, thấy không thể giữ hắn lại được, liền nói: "Thôi được, để anh lái xe đưa em về."
"Không cần đâu, em trai em đến đón."
Nam nhân bình thản hỏi: "Cậu ấy đến đón em à?"
"Ừa!"
Trần Trác Nhĩ nói: "Vậy tôi xuống dưới cùng em."
Tạ Cầm học vượt một năm, chưa đủ 18 tuổi nên không có bằng lái.
Người đàn ông thấy một thanh niên cao gầy đứng đợi dưới cột đèn: Tóc cắt rất ngắn, gần như dán sát vào da đầu, để lộ vầng trán bóng và hàng lông mày rậm. Tay phải cầm một chiếc ô đen, tay trái đút túi quần, im lặng chờ đợi.
Trần Trác Nhĩ hơi nhíu mày: Có vẻ không giống Tạ Hạc...... Không, cũng không phải không giống...... Chỉ là khí chất khác biệt đã che giấu khuôn mặt tương tự.
Cảm giác khác thường đạt đến đỉnh điểm khi anh ta nhìn thấy thanh niên rút tay trái ra khỏi túi quần để nắm tay Tạ Hạc.
Trần Trác Nhĩ nói: "Cũng muộn rồi. Hai em không có xe, để anh đưa hai người về trường nhé?" Anh ta gọi thân mật. "Đúng không Hạc?"
Tạ Hạc do dự một lúc: "Nghe có lý đấy."
Người đàn ông quay sang nhìn thanh niên lạ mặt bên cạnh: "Em thì sao?...Em trai của Tiểu Hạc?"
Thanh niên lạnh nhạt đáp: "Tạ Cầm."
"Hửm? 'Trì' à? Tung hoành ngang dọc sao? Tên hay đấy." Anh ta nói khách sáo.
Tạ Cầm: "Là chữ 'Cầm' trong kiên trì bền bỉ."
Tạ Hạc cười khúc khích. Trần Trác Nhĩ thấy Tạ Hạc cười, không nhịn được mà cười theo: "Là chữ đó à? Anh nhầm rồi, xin lỗi nhé."
Tạ Cầm không tham gia vào cuộc thảo luận về tên của mình nữa. Cậu nhìn anh trai bên cạnh rồi nói: "Đi xe đi."
Tạ Hạc ngừng cười, đáp: "Được, vậy nhờ anh Trần chở bọn em về nhé."
Anh ta gật đầu, mở cửa xe cho người yêu, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Trần Trác Nhĩ nhìn hai anh em đang nắm tay, bỗng lên tiếng: "Hạc có muốn ngồi ghế phụ của anh không?"
Người ta thường nói ghế phụ là vị trí cho người yêu ngồi, anh ta nghĩ rằng Tạ Hạc sẽ đồng ý.
Ai ngờ hắn lại đáp: "Thôi, không ngồi chỗ đó đâu, em ngồi ghế sau."
Trần Trác Nhĩ ngẩn người: "Tại sao? Ngồi ghế trước gần anh hơn mà..."
Tạ Hạc nghiêm túc cắt ngang: "Ghế sau an toàn hơn, giảm nguy cơ gặp sự cố."
Nụ cười của người đàn ông cứng lại, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc: "Được, vậy em ngồi phía sau đi."
Không hiểu sao, sau khi ngồi vào xe, tâm trạng của Tạ Hạc hơi chút trùng xuống. Tạ Cầm nhéo nhéo tay anh trai.
Cậu biết lý do Tạ Hạc không ngồi ghế phụ lái.
Tai nạn xảy ra năm đó, cha mẹ họ một người ngồi ghế lái, một người ngồi ghế phụ.
Khi đến trường, Tạ Hạc chào tạm biệt bạn trai, đi đến dưới ký túc xá thì dừng bước.
Tạ Cầm ôm lấy hắn, ghé tai anh trai thầm: "Tối nay mình ngủ cùng nhé, được không?"
"Cầm ơi......" Tạ Hạc rưng rưng nước mắt: "Tự nhiên hôm nay anh thấy khó chịu quá..."
Tạ Cầm hôn lên chóp mũi của hắn: "Anh à, em đã thuê nhà gần trường. Mọi thứ bên đó sắp xếp xong rồi. Đêm nay chúng ta qua đó nghỉ nhé."
Tạ Hạc lập tức chuyển hướng chú ý: "Em thuê từ lúc nào vậy?"
Tạ Cầm đáp: "Ngay từ lúc nhập học."
Tạ - anh trai thực sự tiêu hoang - Hạc chỉ trích Tạ - em trai biết kiếm tiền - Cầm: "Mình có ở đó thường xuyên đâu, sao em lãng phí thế."
Tạ Cầm cúi đầu, hít hà mùi hương từ cổ anh trai: "Em sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top