Chương 1: Em trai là trụ cột chính cho anh trai / bú ku / giải quyết dục vọng
1.
Năm nay Tạ Hạc 17 tuổi, là một nam sinh gần đến tuổi trưởng thành.
Đáng ra, ở tuổi này Tạ Hạc phải gánh vác trách nhiệm. Huống chi, hắn còn là anh cả trong nhà, ba mẹ đều đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Họ mất khi hắn còn rất nhỏ, tài sản để lại chỉ có một căn nhà và một chút tiền. Theo lý mà nói, cuộc sống của nam sinh cấp ba này đáng lẽ phải rất vất vả.
...Ngược lại, Tạ Hạc là một kẻ thất bại toàn tập: con nhà lính tính nhà quan, việc nhà không phải làm, mỗi ngày vô lo vô nghĩ, thay người yêu như thay áo. Người nào lâu nhất là một tháng, ngắn nhất là ba ngày. Ngoài ra, đây cũng là nhân vật có tiếng tại trường cấp ba A.
Xét cho cùng, may mà hắn có một cậu em trai biết chăm sóc người khác. Cậu bé tên là Tạ Cầm, nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng do nhảy lớp nên được học chung khóa với Tạ Hạc.
Hai người có năm, sáu phần giống nhau. Tạ Hạc giống mẹ còn Tạ Cầm giống cha. Tuy nhiên, tính cách, kiểu tóc đến cách ăn mặc trái ngược nên họ chỉ còn khoảng ba phần na ná.
Điểm chung của hai anh em là đôi mắt hơi sụp mí. Nếu Tạ Hạc trông vừa phong lưu vừa ngây thơ, trong thuần khiết có gợi cảm thì Tạ Cầm lại u ám. Bình thường, cậu luôn có vẻ thiếu sức sống, chỉ khi cần thiết ánh mắt mới trở nên sắc bén.
Tạ Cầm hoàn toàn trái ngược với anh trai. Cậu là người có nguyên tắc, ăn mặc đơn giản, sinh hoạt cá nhân có chừng mực, lĩnh vực nào cũng mười điểm không có nhưng.
Do nhà đã có một ông anh thích làm nũng, Tạ Cầm trở nên ít nói, trưởng thành hơn so với tuổi. Bản thân tiết chế biểu hiện cảm xúc, tuân theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng.
------
"Cầm ơi~" Tạ Hạc lộp cộp chạy tới, vòng tay ôm eo em trai từ đằng sau: "Hôm nay nhà mình ăn gì đấy?"
"Cẩn thận dầu bắn, em đang xào đồ ăn." Giọng Tạ Cầm nhẹ nhàng pha chút bất lực.
"Ơ, chưa xong à?" Thanh niên lớn hơn dùi đầu vào tấm lưng ngày một rộng lớn của em trai: "Anh sắp thành ma đói rùi nè!"
Tạ Cầm bắt đầu học nấu ăn từ 12 tuổi, đến giờ đã có bốn năm kinh nghiệm. Bữa cơm đầu ngon ngoài mong đợi. Trình bếp núc của cậu bây giờ đã đạt đến mức thuần thục.
Tạ Hạc gọi đó là: Sức mạnh của con nhà người ta.
Hắn rất kén ăn, không thích cái này, ứ chịu cái kia, khó tính hơn cả mẹ chồng. Vì vậy, mỗi ngày Tạ Cầm đều dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho hắn mang đến trường.
------
Tạ Hạc là người có mới nới cũ, iphone chưa kịp cập nhật phiên bản IOS mới thì hắn đã thay được mấy đời người yêu.
Kể cả khi Tạ Hạc thật sự không tìm được đối tượng hay bạn tình phù hợp, hắn vẫn tuân thủ nguyên tắc 0 của một fuckboy chính hiệu.
Tuyệt đối không bỏ con sóc vào lọ!
Trích lời Tạ Hạc: Tự thẩm du mất mặt lắm!
Kể từ ngày nếm mùi "thịt", hắn luôn phát tiết ham muốn trên người khác. Ngay cả khi độc thân cũng không ngoại lệ.
Tạ Cầm quỳ trước mặt hắn: "Hôm nay dùng chỗ nào ạ?"
Tạ Hạc nghĩ một giây, rồi nói: "Miệng đi."
Tạ Cầm: "Vâng."
Em trai mặc áo phông đen quỳ trên sàn trong phòng anh trai, ngẩng đầu dùng răng cắn khóa quần hắn, kéo nhẹ xuống.
Tạ Cầm không quá quan tâm mấy việc này, tất cả đều là yêu cầu của Tạ Hạc. Hắn có 7749 đòi hỏi chờ người khác đến thỏa mãn.
Trong phòng vang lên tiếng nước lép nhép, vừa mờ mịt, vừa khiêu gợi. Đầu lưỡi đảo qua dương vật, yết hầu dịu ngoan mở ra bị cặc đâm mạnh vào. Cậu bé thành thục phục vụ anh trai đến khi tất cả tinh dịch được bắn vào trong miệng.
"Một lần là đủ rồi ạ?" Tạ Cầm lau miệng hỏi.
"Ừa. Mai tiếp nhé... Anh muốn làm ngoài ban công nhà mình!" Tạ Hạc hào hứng đáp lời.
Tạ Cầm khẽ nhếch mép, lý trí nói: "Sẽ bị hàng xóm thấy đấy."
Dù bản chất là chuyện riêng của hai anh em, nhưng đã sống trong xã hội bầy đàn thì phải tuân thủ quy tắc, bằng không sẽ gặp phải rắc rối không cần thiết.
"Ừm..." Anh trai thở dài thất vọng.
Tạ Cầm mất tự nhiên gãi cổ: "Hay đi nhà vệ sinh nhé, không phải anh rất muốn ở chỗ đó sao?"
"Được!" Quả nhiên Tạ Hạc đồng ý ngay lập tức.
Cậu hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của anh trai, không biết mấy chỗ này thì có gì khác nhau.
Mà thôi, anh trai nhà mình vui là được.
Tạ Cầm đánh răng xong lại về phòng mày mò mấy thứ đồ linh tinh. Trong phòng cậu có đủ loại máy móc điện tử, nhìn rất cao cấp nhưng Tạ Hạc hoàn toàn không quan tâm.
Thỉnh thoảng, Tạ Hạc lo lắng hỏi cậu: "Cầm này, anh có tiêu hoang quá không... Nhà mình còn tiền không em?"
Tạ Hạc không có kế hoạch chi tiêu, dùng tiền rất thoáng tay. Kinh tế trong nhà đều do Tạ Cầm quản lý.
Mỗi lúc vậy, cậu luôn nhẹ nhàng trả lời: "Anh cứ dùng thoải mái đi."
Tạ Hạc không rõ em trai làm gì để kiếm được nhiều tiền như vậy. Dựa vào câu được câu mất của cậu, hắn lờ mờ biết rằng thiếu niên bán mấy cái chương trình gì gì đó.
Tiền cha mẹ để lại đã tiêu gần hết nhưng tiền sinh hoạt của Tạ Hạc không sứt mẻ đồng nào. Hắn tiêu tiền như nước nhưng nguồn nước của hắn chẳng bao giờ cạn.
2.
Lần đầu tiên Tạ Cầm mộng tinh là mơ thấy anh trai.
Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong mơ, chỉ biết sáng hôm sau quần lót bị ướt. Thiếu niên biết đây là hiện tượng sinh lý bình thường nên đã cởi ra rồi mang đi giặt tay trong phòng tắm.
Vài ngày sau, Tạ Hạc phát hiện ra chuyện này. Hắn tò mò hỏi: "Cầm mơ thấy gì vậy?"
Tạ Cầm thành thật trả lời: "Em không nhớ."
Tạ Hạc "Ồ..." một cái đầy thất vọng vì không có được câu trả lời như mong muốn.
Tạ Cầm đang gắp thức ăn thì khựng lại: "Em xin lỗi."
Bất kể chuyện gì xảy ra giữa hai anh em, dù có ai có lỗi, Tạ Cầm luôn nói xin lỗi trước.
------
Ham muốn tình dục của Tạ Cầm trái ngược hoàn toàn với Tạ Hạc, rất rất lãnh cảm.
Cậu có thói quen thủ dâm một lần một tháng, định kỳ vào buổi tối ngày 15.
...Đối với cậu, việc này vừa phiền phức vừa nhàm chán. Tạ Cầm luôn hoàn thành việc này với vẻ mặt vô cảm, như đang làm bài tập về nhà.
Nếu không phải thủ dâm đều đặn có lợi cho sức khỏe, Tạ Cầm còn muốn xóa nó luôn khỏi thời gian biểu của mình.
...Trừ khi Tạ Hạc có yêu cầu đặc biệt.
Một khi Tạ Hạc nhờ cậu giúp hắn tuốt súng hay bú cu, cậu cũng sẽ có chút phản ứng, chỉ là thiếu niên thường không quan tâm đến điều đó.
Tạ Hạc luôn được bạn tình chiều chuộng, chỉ quan tâm bản thân có thoải mái không, đừng nói để ý đến cảm xúc của người khác.
Thỉnh thoảng khi hứng lên, hắn sẽ nghiêm túc nói: Là anh trai, anh phải kiểm tra tình hình dậy thì của em.
Tạ Cầm: "..."
Tạ Hạc nắm lấy dương vật của cậu, cảm nhận cây gậy thịt cương dần trong tay. Dịch nhờn trong suốt chảy ra, giật giật trong tay hắn.
Tạ Hạc cảm thán: "...Người một đằng ku một nẻo."
Hắn ngẩng đầu nhìn em trai, phát hiện cậu bé lạnh lùng giờ đây vẫn để nguyên bộ face ID đấy.
Em mình cũng khá quá nhỉ.
Hơn nữa, cậu phát triển rất tốt, chỗ này vừa to vừa cứng.
Dương vật nảy lên mấy cái, bắn tinh trong tay hắn. Tạ Cầm lấy khăn giấy, cẩn thận lau sạch cho anh trai rồi giám sát hắn đi rửa tay.
"Em có cảm thấy gì không đấy?" Tạ Hạc vừa rửa tay vừa nghi ngờ hỏi. Thật ra hắn thấy em mình cứ như khúc gỗ vô tri vô giác thế nào ấy.
"...Có mà." Tạ Cầm đáp.
3.
Có một thời gian Tạ Hạc rất muốn xỏ khuyên tai, nhưng lại sợ đi một mình. Thế là hắn kéo em trai đi cùng.
"Cầm ơi! Cuối tuần này đi xỏ tai với anh nhé!"
"Vâng."
Kết quả khi đến tiệm, Tạ Hạc mới xo một lỗ đã đỏ hoe mắt, phải để anh chủ ra an ủi suốt một lúc.
"Anh muốn xỏ nữa không?" Tạ Cầm hỏi.
"Thôi, đau quá...Sao mà đau thế này...Mọi người đều nói không đau mà..." Tạ Hạc lẩm bẩm.
Tạ Cầm nắm tay anh an ủi, lực vừa phải, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
"Thế còn em? Cầm có xỏ không?"
"..." Cậu bé áo đen suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Em xỏ giống anh vậy."
Tạ Cầm bình tĩnh hoàn thành việc xỏ khuyên bên tai trái, rồi nắm tay anh trai suốt đường về nhà.
Anh chủ tiệm còn xin số WeChat của Tạ Hạc, nói để theo dõi tình trạng lỗ xỏ.
Tạ Cầm đã quá quen với mấy chuyện này.
Đến cùng, mấy việc chăm sóc hậu phẫu này đều do cậu làm giúp hắn. Tạ Hạc rất vô tư, chẳng mấy để ý những chuyện này. Mỗi ngày trong đầu hắn chỉ xoay quanh mấy thứ chơi bời / ôn thi / địt.
Hàng ngày, Tạ Cầm đều đúng giờ bôi cồn iot và thuốc mỡ để tránh lỗ xỏ bị viêm. Sau một tháng, cuối cùng Tạ Hạc có thể đeo các loại khuyên khác nhau.
Tạ Hạc thường mua theo đôi, chia cho em trai một cái. Tạ Cầm sẽ cất những cái khuyên lẻ vào một chiếc hộp màu đen.
Tạ Hạc phát hiện, khi hắn và em trai đeo cùng một kiểu khuyên tai, em sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào tai hắn.
"Đẹp không?" Tạ Hạc cười hỏi.
"Ừm." Tạ Cầm gật đầu phối hợp: "Đẹp lắm ạ."
Tạ Hạc: "Lúc nào em cũng nói thế."
Tạ Cầm trả lời: "Ừm, đều rất đẹp."
Tạ Cầm nhớ lại hồi nhỏ. Có lần anh trai cầm một thứ gì đó hỏi mấy thằng nhóc khác có đẹp không. Chúng nó đều chê xấu, vậy là Tạ Hạc khóc suốt một phút lận.
Sau đó, cậu đã đánh thằng ranh con chê xấu khóc cả buổi chiều.
4.
Lần đầu tiên Tạ Cầm đánh nhau cũng là vì anh trai.
Từ nhỏ cậu đã có kế hoạch rõ ràng, vừa học tập vừa rèn luyện võ tán thủ (Sanda) và Judo. Cậu biết kiểu gì sẽ có lúc cần đến.
Một hôm Tạ Hạc đi chơi, giữa chừng thì gọi điện bảo cậu đến đón hắn về nhà.
Khi đến nơi, Tạ Cầm thấy có một người quen đang dây dưa với anh trai trước cửa quán bar, hình như là một trong những tình nhân cũ của hắn.
Tạ Hạc không nhớ kỹ hắn từng qua lại với ai, còn Tạ Cầm thì khác. Cậu có thể đọc vanh vách một danh sách dài cho hắn nghe.
Người đàn ông đó hôn môi Tạ Hạc, rồi lại mê mẩn hôn lên mặt, tay luồn vào lưng quần hắn. Dường như bàn tay đã nắm lấy cậu nhỏ Tạ, đang cố sức tuốt lên xuống.
Mặt Tạ Hạc ửng đỏ một cách bất thường. Mắt hắn long lanh nước, nhìn thoáng qua đã thấy em trai.
Cầm ơi... Hắn khẽ gọi, vẻ mặt có hơi khác lạ.
Tạ Cầm bước nhanh đến, đấm thẳng một phát vào mặt thằng cha kia. Chỉ vài đòn, cậu đã giã cho gã một trận thâm tím mặt mày, sau đó kéo anh trai mặt đỏ lựng về nhà.
Tạ Hạc bị bỏ thuốc rồi. Chỉ dùng miệng hay tay sờ mó dường như không thể thỏa mãn hắn được nữa.
"Cầm à..." Hắn gọi. "Bên dưới khó chịu quá..."
Tạ Cầm bình tĩnh lấy gel bôi trơn, bôi cho mình: "Đợi một chút. Bây giờ vẫn chặt lắm. Anh sẽ bị đau..."
Cậu vừa dùng tay giúp Tạ Hạc xoa dịu ham muốn khó nói, vừa nhanh chóng tự chuẩn bị cho bản thân.
Tạ Hạc từng đưa không ít người về nhà. Dù Tạ Cầm không quá để ý nhưng cũng nắm được gần hết những việc cần làm. Khi cảm thấy sẵn sàng, Tạ Cầm ngồi lên người anh trai, chậm rãi nuốt trọn cậu nhỏ sưng phồng của hắn.
"Ha... ha ah... Sướng cặc quá..." Tạ Hạc rên rỉ.
Tạ Cầm nhún người trên người hắn, dùng lỗ nhỏ siết chặt dương vật bên trong. Máu chảy ra một chút càng làm tăng tốc độ bôi trơn. Tạ Hạc không đeo bao, bắn thẳng vào bên trong Tạ Cầm, rồi lật người đè em trai xuống dưới.
Hắn thì thầm: "Ưm... Bên trong Cầm nóng quá..." rồi cắn mạnh vào vai thiếu niên, để lại một dấu răng.
Ngày hôm sau.
Bên trong chiếc quần đồng phục thẳng tắp, bắp chân của nam sinh vẫn hơi run, mắt cá chân còn sót lại vết bầm, nhưng đều bị ống quần che khuất.
Ai gặp cậu đều hỏi: "Anh Cầm, hôm qua không nghỉ ngơi à? Mắt thâm hết rồi kìa!"
Có người thốt lên: "Thánh Cầm ơi? Hôm qua ngài tu luyện bí kíp nào đấy?!"
Tạ Cầm đáp lại tất cả: "Lo chuyện của mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top