84. Rất ngoan

Chương 84: Hoa hồng và súng

"Rất ngoan"

Edit: Sa

___________

"Em không chơi, em muốn về nhà." Diệp Lệnh Uý dùng cả tay lẫn chân muốn trèo xuống khỏi người Phí Lan. Lần này Phí Lan không cản cậu nữa, Diệp Lệnh Uý thấy Phí Lan thè đầu lưỡi liếm khóe môi.

Cổ họng khô khốc.

Cái con người này!

"Không chơi thật à?"

Câu Phí Lan vừa mới nói với Diệp Lệnh Uý là: Đến nhà anh đi, tụi mình chơi chút gì đó mới mẻ.

Còn có thể là cái gì mới mẻ nữa cơ chứ, chẳng nhẽ không phải mấy chuyện kia.

Phí Lan thành niên rồi, hắn cũng chưa từng yêu đương, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Diệp Lệnh Uý. Người mình thích lượn lờ ngay trước mặt nào có chuyện hắn không muốn, huống hồ Diệp Lệnh Uý còn như một cái móc câu biết đi, đi một đường là quyến rũ cả một đường.

Nhưng dẫu sao Diệp Lệnh Uý vẫn còn là vị thành niên, Phí Lan nhẩm số trong đầu, kiểu gì cũng phải nhịn, nhưng chỉ với Phí Lan mà nói thôi.

Với Diệp Lệnh Uý mà nói thì chi bằng đừng nhịn, bởi vì không thể làm đến bước cuối cùng nên Phí Lan mới trở nên như thế này, chỉ hôn thôi cũng có thể khiến Diệp Lệnh Uý cảm thấy miệng mình bị "làm" rồi.

Còn chơi chút gì đó mới mẻ nữa cơ đấy, Diệp Lệnh Uý chẳng cần nghĩ đã từ chối.

"Em đói lắm, hồi chiều em chưa ăn gì hết." Sau khi Phí Lan bị từ chối cũng không bày ra dáng vẻ giận dỗi, Diệp Lệnh Uý nghĩ rằng có lẽ hắn vốn đã bực mình.

Diệp Lệnh Uý dùng trán mình cọ vai Phí Lan, cậu thầm thì: "Em đói rồi em đói rồi em đói rồi."

Phí Lan vừa bắt đầu đã chẳng muốn để ý cậu, nghe thấy cậu nói buổi chiều chưa ăn gì mới mở miệng hỏi: "Sao buổi chiều em không ăn?"

Diệp Lệnh Uý giơ tay trái: "Em vẽ nên quên."

Phí Lan lia mắt qua ngón tay cậu, trên ngón tay hằn rõ vết từng cầm bút, vậy nên giọng điệu của hắn càng lạnh lùng hơn: "Em cố ý chọc anh giận phải không?"

"Em không có." Mái tóc mềm mại của Diệp Lệnh Uý cọ lên mặt Phí Lan: "Em quên thôi mà."

Phí Lan quả thật giận đến nỗi bật cười, hắn cười lạnh lùng hai tiếng, đẩy Diệp Lệnh Uý ra, khoé mắt liếc thấy ánh nhìn dè dặt của Diệp lệnh Uý. Ban đầu hắn còn quyết định phải hoàn toàn ngó lơ cậu thì giờ tim hắn lại lập tức mềm nhũn.

"Chú Trương, chú đưa bánh quy trên ghế phụ lái cho con với, cảm ơn chú." Phí Lan nói.

"Đây." Chú tài xế tấp xe vào bên đường dừng lại một chốc, mò lấy cái hộp sắt màu đen trên ghế phụ đưa cho Phí Lan.

"Dì Trần mang cho em đó." Phí Lan mở nắp, bánh quy hình chữ nhật được xếp ngay ngắn, hắn nói: "Em ăn một ít đi, đợi lát nữa về nhà nhớ ăn cơm."

Diệp Lệnh Uý ngoan ngoãn gật đầu, cậu cầm một miếng, cắn vang lên tiếng răng rắc, cậu ăn hai miếng thì trộm nhìn Phí Lan một cái.

"Phí..."

"Đừng nói chuyện với anh." Phí Lan ngắt lời cậu, thờ ơ nói: "Anh không muốn nổi giận với em."

Diệp Lệnh Uý: "... Dạ."

Chắc hẳn đây là lần chột dạ lâu nhất của Diệp Lệnh Uý, cậu ăn xong hai miếng bánh, đóng nắp hộp lại, cất giọng nói thật lớn: "Em ăn xong rồi."

Phí Lan vẫn ngồi im: "Ăn xong rồi thì lát nữa mang về nhà đi, của em hết."

Thấy đã sắp đến nhà nhưng Phí Lan vẫn giữ vẻ không mặn không nhạt như thế.

Diệp Lệnh Uý hắng giọng nói: "Em bảo đảm với anh, sau này em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, sẽ không quên nữa đâu."

"Biết rồi..." Sự lạnh lùng khắp người Phí Lan chợt vơi bớt, hắn lười biếng đáp lại: "Anh đùa em thôi, sao anh có thể nổi giận với em được?"

Diệp Lệnh Uý bị nghẹn một hồi, trong lòng càng không chắc chắn: "Anh như thế chẳng bằng nổi giận với em còn hơn."

"Trưa mai anh đợi em cùng đi ăn cơm nhé, em đi chung với anh." Diệp Lệnh Uý nhìn thấy biển chỉ đường quen thuộc, chú Trương cũng dừng xe, cậu ôm bánh quy xuống xe, vẫy tay với Phí Lan: "Bái bai anh."

"Ừ, bái bai."

Diệp Lệnh Uý: "..."

Cửa xe đóng lại, chiếc xe biến mất trong màn đêm, chú Trương nhìn Phí Lan dựa vào ghế sau xe ngẩn người, chú cười nói: "Tâm trạng của con không tốt à?"

Trong mắt Phí Lan hiếm khi để lộ chút vẻ mù mờ: "Có phải vừa nãy con hung dữ quá không chú?"

Chú Trương không dám nhìn mắt Phí Lan. Mặc dù chú nhìn Phí Lan lớn lên từ bé, tuổi tác lớn hơn Phí Lan không biết bao nhiêu nhưng bụng dạ tâm tư của đứa trẻ này quá sâu, bọn họ hoàn toàn không biết trong lòng đứa trẻ này muốn gì.

"Cãi nhau với người yêu bé nhỏ là chuyện bình thường, không cần phải nghĩ nhiều đâu." Chú Trương an ủi, chú cũng thật sự cảm thấy chuyện này rất bình thường, vả lại trong mắt chú, Phí Lan và đứa trẻ nhà họ Diệp đâu thể gọi là cãi nhau.

"Nhưng con chỉ vừa nghĩ đến việc bây giờ trong tim em ấy, thứ khác còn quan trọng hơn cả con là con đã rất khó chịu rồi. Thậm chí em ấy còn vì những việc nhàm chán đó mà ngay cả chuyện ăn uống cũng quên, thích đến thế sao?" Phí Lan lẩm bẩm.

Chú Trương run tay, xém nữa không nắm vững bánh lái.

"Con không thể nghĩ như thế được, chú thấy đứa trẻ nhà họ Diệp rất thích con mà, cậu chủ đừng đem bản thân ra so sánh với sở thích của đứa trẻ ấy, sao mà so được với cậu chứ..."

Mặc dù lời này rõ ràng mang ý nịnh bợ nhưng Phí Lan vẫn rất hưởng thụ, hắn bật cười: "Cũng đúng."

"Nếu còn có lần sau, con sẽ đốt bảng vẽ của em ấy." Giọng điệu của Phí Lan tựa như đang đùa giỡn.

Chú Trương phối hợp cười hahaha mấy tiếng, lúc chú ngước mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, chú lại nhìn thấy trong mắt Phí Lan chẳng có chút ý cười nào.

Hắn nói thật.

Diệp Lệnh Uý về đến nhà.

Cậu bật đèn.

Lúc cậu ngước mắt thì thấy anh thanh niên ngồi trên sô pha, trên bàn trà toàn là chai rượu, có mấy chai rỗng, bên chân còn có một đống chưa mở.

"..."

Cậu bước đến, đá chân người nọ, nói với vẻ ghét bỏ: "Mượn rượu giải sầu à? Trẻ trâu."

Diệp Huyến thở dài, cũng mặc kệ dấu chân trên quần của mình, tự lo việc của mình nói: "Hôm nay anh đến lễ đính hôn của Nghiêm Bách, anh hỏi không phải cậu ấy thích đàn ông à, sao còn đính hôn với phụ nữ, đây chẳng phải lừa hôn ư?"

Diệp Lệnh Uý đặt bánh quy lên bàn, qua quýt nói một câu: "Em cũng thấy thế."

"Nhưng cậu ấy nói với anh cậu ấy là Bisexual, cậu ấy thích đàn ông, cũng thích phụ nữ, anh chết lặng luôn!" Sau khi Diệp Huyến uống rượu, hắn nói nhiều hơn, hắn uống đến nỗi hai mắt đều đỏ, cũng có khả năng vì khóc nên đỏ: "Thực ra anh cũng không thích cậu ấy đến thế, nhưng cậu ấy là người đầu tiên anh thích, anh cảm thấy cậu ấy hơi đặc biệt mà thôi."

"Nghĩ kỹ thì đầy người xung quanh anh tốt hơn cậu ấy."

"Nhưng anh vẫn rất khó chịu."

"Ngày mai anh đi tìm người yêu."

Diệp Lệnh Uý nói với vẻ thờ ơ: "Trước hết anh cứ hiểu rõ bản thân đã rồi lại đi tìm, đừng gây hoạ cho người khác."

Ngày mai cậu còn phải đi học, không rảnh ở lại phòng khách bàn chuyện yêu đương với Diệp Huyến.

Về đến phòng cậu rút ra một cái chăn từ dưới tủ ném lên người Diệp Huyến. Cậu đứng đó một lúc rồi nói với cái đầu tiu nghỉu lặng im của Diệp Huyến: "Người luôn được yêu sẽ không biết mình đang được yêu."

"Vậy nên trước kia em mới nói anh sẽ hối hận, bởi vì anh không biết Nghiêm Bách thích anh, anh cũng không biết mình thích anh ấy."

Người dưới chăn run rẩy một hồi, vẫn giữ im lặng.

"Nhưng hai anh nếu đã thành thế này rồi thì cắt đứt sạch sẽ đi, anh ấy đã đính hôn, bây giờ không còn là chuyện của riêng hai người các anh nữa." Diệp Lệnh Uý nói xong thì quay người về phòng.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Diệp Huyến nhấc đỉnh đầu ra khỏi chăn, mò lấy điện thoại gọi đi.

Một lúc lâu sau, bên kia điện thoại nghe máy, người đó vừa vui vẻ vừa kích động: "Anh Huyến!"

"Ừ." Diệp Huyến đáp lại, sau đó mới lạnh lùng nói: "Nghiêm Bách, về đề nghị của cậu khi trước, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ không đến với cậu, tôi không hèn thế đâu, tôi không thể làm kẻ thứ ba, cũng không thể làm ra mấy việc như đưa cậu đi."

"Khi cậu kết hôn, tôi sẽ mang quà mừng đến, thế nhé." Diệp Huyến cúp máy, ném điện thoại ra phía xa, ôm chặt chăn nằm xuống, hắn nắm tay nện xuống sô pha: "Fuck!"

Đêm nay, Diệp Lệnh Uý cũng không ngủ ngon lắm. Cậu dậy từ sáng sớm, ra khỏi phòng thì phát hiện trên sô pha trống không, Diệp Huyến đi rồi.

Đến nỗi khi cậu đến lớp vẫn còn rất sớm.

Lúc Cao Lâm Hạo gặm bánh bao bước vào thấy Diệp Lệnh Uý, cậu ta ngạc nhiên nhét hai cái bánh bao nhỏ vào trong tay cậu: "Tôi còn tưởng cậu không về nữa đó, ở cổng trường mới mở một tiệm mì, có bánh bao vị sữa, ăn ngon lắm."

"Cậu mua nhiều thế?" Diệp Lệnh Uý cắn một miếng bánh bao, phát hiện hương vị hơi lạ, cậu nghiêng đầu thì thấy Cao Lâm Hạo ném một túi bánh bao to tướng lên trên bàn.

Cho dù lượng cơm của Cao Lâm Hạo nhiều nhưng hẳn là cậu ta cũng không ăn được nhiều như thế.

"Của Quý Tranh đó, cậu ấy bảo tôi mang cho, phiền chết đi được, con gái đều phiền phức thế này hả?" Cao Lâm Hạo nói xong thì bị lớp trưởng đi ngang qua vả cho một bàn tay.

"Cậu ấy cũng không ăn được nhiều vậy đâu."

"Còn có chị em của cậu ấy nữa. Trời, tôi cũng cạn lời luôn, bảo tôi đến sớm nửa tiếng giành bánh màn thầu cho cậu ấy cùng bạn của cậu ấy, đời này của tôi chưa từng cạn lời đến thế." Cao Lâm Hạo hung hăng cắn bánh bao, cái túi to tướng kia lại được gói cẩn thận với hai lớp túi, còn được cột chặt để tránh nguội quá nhanh.

"Không phải cậu vẫn đến sớm à?" Diệp Lệnh Uý nói với vẻ không quan tâm nhưng đầy thâm thuý.

Cao Lâm Hạo bị nghẹn, sau đó lắp ba lắp bắp cả nửa ngày trời cũng không nói xong một câu hoàn chỉnh, cậu ta giống như giận dỗi vậy: "Tôi cũng không biết, sao tôi lại nghe lời cậu ấy đến sớm chứ!"

Diệp Lệnh Uý: "..."

Giờ vẫn còn sớm, cậu lại chưa ngủ đủ, Diệp Lệnh Uý chống cằm ngáp liên tục. Cao Lâm Hạo lặng lẽ nhìn cậu: "Cậu đã thuộc sở hữu của anh Lan chưa?"

Diệp Lệnh Uý liếc cậu ta một cái, từ chối nói chuyện.

Trong lớp học có lò sưởi, cậu cởi áo khoác treo trên ghế, bên trong mặc áo len, lộ ra cái cổ trơn nhẵn. Ngáp được một nửa thì cổ cậu bị thứ gì đó lành lạnh nắm lấy.

Cơn buồn ngủ lập tức bay biến chẳng còn.

Diệp Lệnh Uý quay đầu ngước lên muốn xem thử là ai to gan sờ loạn. Sau khi nhìn thấy Phí Lan, cậu lập tức cong cong đôi mắt, để lộ nụ cười giả tạo tiêu chuẩn: "Chào buổi sáng nhé, bạn trai."

Hôm qua bị dạy dỗ, hôm nay đã bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn.

Phí Lan cười, chẳng coi ai ra gì cúi người hôn lên mắt Diệp Lệnh Uý, hạ giọng: "Chào buổi sáng nhé, bạn trai bé bỏng."

Hết chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top