53.
Chương 53: Hoa hồng và súng
"Đây là lời thề thiêng liêng nhất anh dành cho em"
Edit: Dii
____________
Diệp Sầm đi từ trường ra, xoay vô lăng đi thẳng tới chung cư Diệp Lệnh Úy ở, mở cửa vào thì phát hiện không có ai ở nhà.
Vừa lấy điện thoại ra định gọi hỏi xem đối phương đang ở đâu, Diệp Lệnh Úy đã nhắn tin tới.
[Em ở với Phí Lan, anh đừng quan tâm.]
Diệp Sầm: "..."
Nếu không phải trong camera có cảnh Phí Lan cứu Diệp Lệnh Úy, Diệp Sầm nghĩ bản thân không thể nào đừng quan tâm cậu được. Và nếu như không xem camera, người đầu tiên Diệp Sầm nghi ngờ cũng chính là Phí Lan.
Khi còn bé Phí Lan không giống với những đứa bé bình thường, vừa bình tĩnh vừa thông minh, từ nhỏ đã được nhiều người yêu thích. Hắn muốn ai thương mình thì người đó sẽ thương ngay.
Người tự cho rằng bản thân là kẻ nắm quyền chủ đạo, thật ra luôn bị Phí Lan nắm giữ trong lòng bàn tay.
Dù Phí Lan ra tay cứu Diệp Lệnh Úy, Diệp Sầm cũng không tán thành việc Diệp Lệnh Úy vẫn qua lại với Phí Lan.
Hai nhà đã hứa rồi, nước sông không phạm nước giếng, mà Phí Lan và Diệp Lệnh Úy tiếp xúc với nhau đã vượt qua ranh giới.
Diệp Sầm ngồi sững sờ trong xe một lúc lâu, anh nhớ tới trước đây Diệp Lệnh Úy mặc áo thun quần đùi, tủi thân bảo ở trường có người bắt nạt cậu, ngoài miệng anh nói là sẽ xử lý nhưng trong lòng cảm thấy đây chẳng phải chuyện to tát gì. Anh không hề ngờ tới, "bắt nạt" mà Diệp Lệnh Úy nói lại tệ tới mức độ này.
–
Hồ chứa nước ngoại ô.
Diệp Lệnh Úy mặc áo khoác liền mũ màu vàng nhạt, cậu đội mũ lên đầu, đứng bên cạnh Phí Lan. Cậu khựng lại một lúc, sau đó lùi về sau một bước.
"Gì đấy?" Phí Lan hỏi cậu.
"Có gió, anh chắn giúp xíu đi." Diệp Lệnh Úy nói.
Hồ chứa nước này năm nào cũng có vài người không may bị chết đuối. Tối nay trời có trăng, ánh trăng dịu dàng lành lạnh soi xuống, đáp lên mặt nước, lúc sóng nước dập dềnh làm nổi lên ánh sáng màu bạc lạnh lẽo.
Một chiếc xe tiến tới bên cạnh, cửa xe mở ra, một cậu trai bị đạp xuống.
Cậu ta ngã lăn quay trên đất, đồ mặc trên người vẫn là bộ đồ hồi sáng sớm, nhưng giờ khô rồi. Môi cậu ta khô nứt, ánh mắt dại ra, mãi tới khi cậu ta giương mắt nhìn Diệp Lệnh Úy.
Diệp Lệnh Úy đứng trước mặt cậu ta, ngạo nghễ nhìn xuống.
"Tại sao lại là cậu?" Diệp Lệnh Úy chau mày, mặc dù biết rồi nhưng cậu vẫn muốn hỏi, không ai ngờ sẽ là Lâm Sơ Đông.
Người Phí Lan gọi tới không biết giữa bọn họ có chuyện gì, đầu tiên là tặc lưỡi nói với Phí Lan ôi chao cậu thiếu niên đứng cạnh hắn đẹp thật đấy, sau đó bắt đầu nói chuyện chính: "Anh Lan, cậu không biết chứ, lúc bọn tôi đi tới, cậu ta đang dùng dây giày tự siết cổ mình."
Giang Thu mô phỏng lại động tác lúc đó, cười ngặt nghẽo: "Con mẹ nó hay thật đấy, vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được."
Gã còn đang cười, tiếng cười chưa dứt đã nhìn thấy cậu trai xinh đẹp đứng cạnh Phí Lan tiến lên, đá vào bả vai Lâm Sơ Đông một cái. Lực chân không hề nhẹ, Lâm Sơ Đông ngửa ra sau ngã trên đất, vội vàng lồm cồm bò dậy.
Phí Lan chỉ đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt dung túng.
Nhìn thấy cảnh này, Giang Thu rùng mình rét lạnh. Đây là ai vậy, nắm giữ được cả anh Lan.
Lâm Sơ Đông từ từ bò dậy, cậu ta cảm thấy mình quá bẩn, xấu hổ cúi đầu: "Cậu đánh kiểu gì cũng được, cậu đừng nóng giận, sức khỏe cậu không tốt."
Diệp Lệnh Úy nhìn cậu ta, nở nụ cười, "Lúc cậu dìm tôi xuống nước sao không nghĩ tới việc sức khỏe tôi không tốt?"
Phí Lan cảm thấy đoạn đối thoại này có hơi kỳ lạ. Hắn đưa tay ra xoa tóc Diệp Lệnh Úy: "Em đang cãi nhau kiểu trẻ con đấy à?"
Diệp Lệnh Úy quay đầu lại giương mắt nhìn Phí Lan, trạng thái hờ hững, một lát sau, sự chú ý của cậu lại trở về người Lâm Sơ Đông. Cậu đá một cú vào đầu gối của Lâm Sơ Đông không hề do dự, sau đó nhìn về phía Phí Lan, cười vô tội: "Như vậy thì sao?"
Lâm Sơ Đông bị đau, quỳ một chân xuống đất. Sau khi thích ứng kịp, cậu ta hạ thấp giọng: "Tôi có lỗi với cậu, cậu muốn làm gì cũng được."
Diệp Lệnh Úy đút hai tay vào túi, lạnh lùng bảo: "Tôi không động chạm gì tới cậu, tất cả những việc còn lại tôi sẽ đưa cho cảnh sát giải quyết, nhưng..."
Thiếu niên nở nụ cười, trông cậu hệt như cậu chủ quý tộc bước ra từ trong tranh: "Cậu sẽ nhận mức án cao nhất."
Lâm Sơ Đông ngẩng đầu nhìn Diệp Lệnh Úy bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu ta há miệng nhưng chẳng nói ra được chữ nào, bây giờ cậu ta đã tỉnh táo lại rồi, cậu ta không còn lời nào để bào chữa cho bản thân, tất cả đều là do chính tay cậu ta làm.
Diệp Lệnh Úy ho hai tiếng, Phí Lan nhíu mày, trông như rất muốn dẫn cậu đi ngay.
Lâm Sơ Đông chẳng còn nghĩ ngợi được gì, cậu ta đứng dậy, nói với vẻ vừa thảm hại vừa thiết tha: "Tôi đưa trái tim của mình cho cậu, chỉ cần... chỉ cần thích hợp, tôi sẽ cho cậu ngay."
"Cho kiểu gì?" Diệp Lệnh Úy buông mắt, "Vi phạm chủ nghĩa nhân đạo, moi tim ngay khi cậu còn sống đưa cho tôi ư?"
Lâm Sơ Đông không hề do dự: "Tôi sẽ moi."
Diệp Lệnh Úy nghe thế thì cười giễu một tiếng, "Đầu tiên, tôi không có thiếu đạo đức như thế; thứ hai, cậu biết tôi có nhóm máu gì không?"
Phí Lan buông mí mắt, hàng mi khẽ vỗ như cánh bướm, hắn thấy hơi bất an.
"Nhóm máu O RH—." Diệp Lệnh Úy nói bằng giọng hời hợt, "Vì vậy, xin hỏi làm sao cậu thích hợp với tôi được?"
Lâm Sơ Đông hoàn toàn ngây ra.
Giang Thu đứng ở bên cạnh nghe từ đầu tới đuôi vẫn thấy hoang mang, lại còn ngày càng hoang mang hơn.
Diệp Lệnh Úy nhìn Lâm Sơ Đông một lúc, quay người muốn rời đi, Lâm Sơ Đông gọi cậu lại: "Cậu phải cẩn thận Hạ Hoán!"
Diệp Lệnh Úy nghe xong không phản ứng gì, trừ Phí Lan ra, cậu không tin ai hết.
Lúc tài xế quay xe, Diệp Lệnh Úy liếc nhìn ra ngoài cửa. Cậu nhìn thấy Giang Thu túm Lâm Sơ Đông kéo đến hồ nước gần đó, một học sinh giỏi chỉ biết học hành không thể nào chống cự lại dân anh chị đánh nhau quanh năm.
Hồ nước sâu tới nỗi biến nước thành màu đen, trong bóng đêm đặc quánh, mặt nước lặng yên chợt bị phá vỡ, Lâm Sơ Đông bị đè vào trong, lúc sắp nghẹt thở thì được túm tóc kéo ra, sau đó lại nhấn vào.
Giang Thu quen làm mấy việc này rồi, vô cùng quen tay hay việc, gã thở dài: "Cần gì phải vậy? Cậu kiếm chuyện với Phí Lan để làm gì?"
"Tôi không... tôi không... không phải Phí Lan," Lâm Sơ Đông gian nan cãi lại, liên quan gì tới Phí Lan chứ, "Là... là Diệp..."
"Thế có gì khác đâu?" Giang Thu cười, "Nếu Phí Lan thích cậu nhóc kia, vậy không phải cậu càng không nên kiếm chuyện à? Có bị ngu không hả?"
Trên đường về.
Phí Lan hỏi mấy câu khi nãy đã muốn hỏi: "Tìm được trái tim thích hợp chưa?"
Diệp Lệnh Úy vốn đang lười biếng dựa lên cửa xe, nghe thế thì khựng lại, ánh mắt dời xuống dưới theo phản xạ: "Tìm được rồi." Cậu nói.
"Nhìn anh mà nói." Phí Lan lạnh lùng, "Diệp Kiều Kiều, ngẩng đầu lên, nhìn anh nói."
Bên trong xe yên tĩnh rất lâu.
Diệp Lệnh Úy vẫn không ngẩng mặt lên, một lát sau, cậu từ bỏ sự kháng cự yếu ớt, giương mắt nói, "Vẫn chưa."
Phí Lan nhìn Diệp Lệnh Úy, trong ánh mắt hắn thoáng qua vẻ đau lòng. Nhưng vẻ mặt lúc thường của hắn rất lạnh nhạt, vào giờ phút này kết hợp với buồng xe tối tăm, trong mắt Diệp Lệnh Úy, đối phương chỉ đang lẳng lặng nhìn mình.
Diệp Lệnh Úy thấy hơi bất an, cậu giơ tay móc lấy ngón tay hắn: "Anh cả đã liên lạc với nhiều bệnh viện trong và ngoài nước rồi, dù cuối cùng, cuối cùng vẫn không tìm được thì vẫn có thể trị liệu bảo tồn..."
Cậu còn chưa nói dứt câu, ngón tay vừa mới đụng tới mu bàn tay của Phí Lan đã được đối phương nắm ngược lại, kéo cậu vào lòng hắn. Phí Lan ghé sát vào tai cậu, vẻ mặt u ám, giọng điệu kiên quyết: "Anh sẽ tìm được tim phù hợp cho em."
Đây là lời thề thiêng liêng nhất của Phí Lan dành cho Diệp Lệnh Úy.
–
Đồ đạc của Lâm Sơ Đông được đưa đi, Lý Lam cũng bị cho thôi việc. Những lớp khác không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lớp bọn họ thì biết rõ, sao Lâm Sơ Đông lại đi vô duyên vô cớ như thế được?
Những ai hơi thông minh một chút là biết ngay Lâm Sơ Đông đóng vai trò gì trong chuyến du lịch mùa thu kia.
Nhưng không ai ngờ người đó lại là Lâm Sơ Đông.
Giết người không thành, mức án cao nhất, Lâm Sơ Đông bị tuyên án bảy năm tròn. Lúc Lý Lam đến thăm, thấy con trai mình như thể đã biến thành người khác chỉ trong một tuần, dáng vẻ cậu ta sa sút chán nản khiến cô ôm mặt khóc nấc lên.
"Rốt cuộc là tại sao?" Lý Lam đập lên kính, "Con phải ở trong đó tranh thủ để giảm nhẹ hình phạt, mẹ ở nhà chờ con, con phải mạnh mẽ lên..."
Trong lúc ấy, Lâm Sơ Đông vẫn im lặng, không nói năng gì.
Thấy cậu ta như thế, Lý Lam cũng không dám nói nhiều nữa. Cô sợ Lâm Sơ Đông bị kích thích rồi làm ra chuyện ngu ngốc gì khác. Một tuần nay từng có bác sĩ thần kinh tới nói chuyện với Lâm Sơ Đông, đối phương cho rằng trong lòng của Lâm Sơ Đông đã có vấn đề rất lớn, ý chí sa sút, mất đi sức sống là những dấu hiệu không tốt.
Hết thời gian thăm nuôi.
Lý Lam khóc lóc đi ra ngoài. Ở cửa, cô bị cản lại. Người kia mặc đồng phục của Trung học số Ba đứng trước mặt cô, cười dịu dàng: "Cô à, cô không muốn biết tại sao Lâm Sơ Đông lại làm ra chuyện như vậy sao?"
"..."
"Hợp tác vui vẻ, cô Lý."
Lý Lam nhìn cậu trai quay người rời đi, thầm hạ quyết tâm. Cô vừa giương mắt đã nhìn thấy Phí Lan đứng ở con đường đối diện, thấy cô nhìn hắn, hắn còn vẫy tay với cô.
Trong một tiệm cà phê nhỏ cạnh trường học, Phí Lan đẩy thực đơn tới trước mặt Lý Lam: "Uống gì đó đi cô Lý."
Lý Lam lắc đầu, nhìn Phí Lan đầy cảnh giác.
"Tại sao cậu ta nói, vì bị Diệp Lệnh Úy kích thích nên con trai tôi mới có thể kích động hại người," Lý Lam có hơi mất bình tĩnh, nói: "Nếu đúng như lời cậu ta nói, tôi sẽ không đưa bút ghi âm cho em!"
Phí Lan dựa vào ghế, xì một tiếng.
Lý Lam nhìn hắn, tựa như chưa từng biết một học sinh như thế. Đối phương mặc đồng phục trắng xanh của học sinh, vô cùng tinh tươm hợp quy tắc. Cả người hắn mang lại cảm giác ôn hòa xa cách, nhưng cũng khiến bản thân trở nên lạnh lùng.
Trước khi Lý Lam đến thăm Lâm Sơ Đông, Phí Lan tìm cô, giao cho cô một chiếc bút ghi âm.
"Hạ Hoán sẽ tìm cô, cô ghi âm xong thì đưa cho em."
Trừ câu này ra, Phí Lan không nói gì thêm.
"Có phải cậu ta nói có thể giúp Lâm Sơ Đông giảm nhẹ hình phạt không?" Phí Lan cười, dùng giọng điệu như đang tán gẫu với bạn bè, khiến người ta bắt buộc phải đề phòng.
Lý Lam chần chừ gật đầu.
"Nhưng điều kiện tiên quyết là, cô, sẽ phải làm chút chuyện gì đó không tốt lắm?" Phí Lan nói tới ba chữ không tốt lắm thì hơi u sầu nhíu mày, dường như đang nghĩ nên dùng từ gì thì thích hợp.
Lý Lam hơi ngạc nhiên, gật đầu lần nữa, "Sao em biết?"
"Cô Lý à, cô đi dạy lâu như vậy rồi, còn hiểu biết nhiều hơn em," Phí Lan hờ hững khen đối phương, "Sao cô lại không phát hiện ra, cô và Lâm Sơ Đông đều làm chuyện giống hệt nhau?"
Chuyện giống hệt nhau?
Chuyện gì giống hệt nhau?
Lý Lam càng kinh ngạc hơn, cô đã bảo với Phí Lan chuyện Hạ Hoán sai cô làm đâu!
"Đi thôi, chỉ cần cô làm Diệp Lệnh Úy bị thương bị tàn phế, em sẽ giúp Lâm Sơ Đông được giảm nhẹ án phạt."
"Mẹ, không phải con, con không cố ý hại Diệp Lệnh Úy." Đây là câu nói mà gần đây Lâm Sơ Đông nói với cô nhiều nhất. Lý Lam vốn cho rằng đây chỉ là lời giải thích lúc hối hận của Lâm Sơ Đông, nhưng giờ đây nghe Phí Lan nói xong, chân tướng của sự việc dần nổi lên mặt nước, giáng cho Lý Lam một đòn.
"Ý em là, con trai cô cũng bị xúi giục như thế?" Lý Lam không thể tin nổi, "Nhưng tại sao cậu ta lại phải hại Diệp Lệnh Úy?"
Hai tay đặt trên đầu gối của Phí Lan nắm lại, hắn nhìn cà phê sóng sánh trong ly, lẩm bẩm, "Ai biết được?"
Lý Lam cũng không cần biết.
Một lúc lâu sau, Lý Lam đặt chiếc bút ghi âm trong tay lên bàn, nhưng không thả ra ngay mà nhìn chằm chằm vào Phí Lan, nói bằng giọng như đang cầu xin: "Em đồng ý với cô, giúp nó giảm án phạt."
Phí Lan giương mắt, thản nhiên bảo: "Em sẽ cố hết sức."
Lý Lam thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, cô luôn cảm thấy "cố hết sức" của Phí Lan không giống với cố hết sức của kẻ khác, cam kết của Phí Lan cũng không giống với của người khác.
Nói cảm ơn bằng giọng cảm động tới rơi nước mắt, Lý Lam rời đi trước. Phí Lan nghe những lời Hạ Hoán dụ dỗ Lý Lam trong bút ghi âm, chẳng trách Lâm Sơ Đông lại bị ma quỷ dẫn lối như thế...
Từ nhỏ, thủ đoạn dụ dỗ xúi bậy người khác của Hạ Hoán đã rất đỉnh, Lâm Sơ Đông đơn thuần lại vừa hay đụng phải hắn, có khác gì đi tới con đường chết đâu?
Bây giờ Lý Lam đã mất đi năng lực suy nghĩ bình thường, cô Lý cũng sẽ giống như thế.
"Cô Lý, nếu Diệp Lệnh Úy không kích thích Lâm Sơ Đông, sao Lâm Sơ Đông lại có thể làm ra chuyện như thế? Rõ ràng cậu ấy sẽ có tương lai rất tốt."
"Tất cả là lỗi của Diệp Lệnh Úy."
"Cô Lý không muốn khiến Diệp Lệnh Úy cũng khổ sở như thế sao? Cậu ta nợ Lâm Sơ Đông, không phải ư?"
"Cô Lý, em có thể giúp cô..."
Phí Lan nghe xong, vẻ mặt tức khắc trở nên u ám, trong quán cà phê người qua kẻ lại, mọi âm thanh dường như bị ngăn cách ở bên ngoài. Một lúc lâu sau, Phí Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, có cảm giác chính hắn cũng bị bệnh.
Loại bệnh muốn giết chết hết tất cả những kẻ làm tổn thương Diệp Lệnh Úy.
–
Diệp Lệnh Úy cho Tiểu Chanh Tử một cái áo len mới. Lúc Tiểu Chanh Tử nhận lấy còn tưởng là cái của mình, vừa xách đi vừa nhìn, cô lập tức che miệng la lên một tiếng.
Mọi người xung quanh đều cùng nhau quay qua nhìn.
"Đây đây đây, đây không phải là cái, cái, cái áo len của nữ gần đây đang rất thịnh hành ư?" Tiểu Chanh Tử ngày thường rất thích quần áo, nên sẽ follow mấy beauty blogger trên mạng. Cái áo len này được nhiều blogger mua lắm, tuy cô cũng thích nhưng chỉ có thể nhìn, mức giá kia, đối với một học sinh cấp ba mà nói, tuyệt đối không thể nào gánh nổi.
"Cậu mặc trông đẹp lắm." Diệp Lệnh Úy nói, "Cảm ơn hôm ấy cậu đã giúp."
Mặt của Tiểu Chanh Tử đỏ lên: "Cảm... cảm ơn cậu."
Về chỗ ngồi, Cao Lâm Hạo kéo Diệp Lệnh Úy, do dự một hồi rồi mới nói: "Cậu xem, hôm ấy tôi cũng cho cậu mượn áo, mấy hôm trước tôi có để ý một cái áo khoác, kiểu màu rằn ri quân đội ấy, loại mới của Hook House*, đẹp lắm, cậu cũng mua cho tôi một cái nha."
*勾子家的新款: raw chỗ này hỏng chắc lắm.
Diệp Lệnh Úy còn chưa kịp nói, Sở Nhiên đã mắng cậu ta: "Cậu không biết xấu hổ thật đó!"
"Cậu cậu cậu*!" Cao Lâm Hạo nhảy dựng lên, "Tên béo nhà cậu dám nói nữa xem!"
*你 kin 你擦: câu này diễn tả trạng thái gấp gáp khó nói nên lời
Diệp Lệnh Úy cúi đầu chơi điện thoại, Cao Lâm Hạo và Sở Nhiên chiến với nhau, cậu đưa điện thoại tới: "Là cái này hả?"
Cao Lâm Hạo sửng sốt, lập tức ôm Diệp Lệnh Úy gào lên: "Trời ơi cục cưng ơi tôi yêu cậu nhất!"
Lúc Phí Lan đi vào, Cao Lâm Hạo đang điên khùng muốn hôn Diệp Lệnh Úy.
May thay lúc này Cao Lâm Hạo liếc thấy bóng dáng của Phí Lan ở cửa, cậu ta như bị điện giật, buông Diệp Lệnh Úy ra, đặt mông ngồi lên ghế của mình, nói bằng giọng vừa lễ phép vừa hàm súc: "Chính là cái này, size XL nha, cảm ơn bạn Diệp nhiều."
Diệp Lệnh Úy hơi khó hiểu mà nhìn Cao Lâm Hạo: "Bị gì hả?"
Cao Lâm Hạo: "..." Tôi oan quá, tôi chỉ không muốn chết mà thôi.
Diệp Lệnh Úy ấn đặt hàng, Phí Lan vừa lúc tới gần. Hắn đá văng ghế ra rồi ngồi xuống, Diệp Lệnh Úy không nhìn hắn mà nằm úp sấp ra bàn Cao Lâm Hạo, đưa điện thoại ra trước mặt Cao Lâm Hạo: "Cậu điền địa chỉ đi."
Trong khoảng cách gần, Cao Lâm Hạo như ngửi thấy được mùi thơm của hoa hồng trên người Diệp Lệnh Úy, chắc lại đổi sữa tắm rồi...
Phí Lan lùi ra sau bàn Cao Lâm Hạo, Cao Lâm Hạo lập tức ngồi đàng hoàng: "Điền địa chỉ trường là ok, tôi sao cũng được, cậu giúp tôi điền luôn đi."
Cậu ta nói xong còn rất biết điều mà giải thích rõ: "Còn nữa, Diệp Lệnh Úy, sau này cậu nói chuyện thì cứ nói, đừng lại gần như thế người khác sẽ hiểu lầm."
Chủ yếu là sợ anh Lan hiểu lầm.
Chỉ cần Phí Lan muốn, thì Cao Lâm Hạo chính là kẻ thứ ba.
Mắt Diệp Lệnh Úy hấp háy, cậu nói bằng giọng hơi bất đắc dĩ: "Thế sao..." Cậu vừa nói vừa thả điện thoại xuống.
Hiếm khi nào thấy cậu dễ tính như thế, Cao Lâm Hạo thở phào, nhưng ngay tức khắc, cậu ta cứng đơ cả người.
Diệp Lệnh Úy nhào qua bá cổ cậu ta, sau đó buông ra, giọng điệu hơi thờ ơ: "Để tôi xem có ai dám hiểu lầm."
Hết chương 53.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top