44.
Chương 44: Đao Tú Xuân
"Em muốn hạng nhất."
Edit: Dii
______________
"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Diệp Lệnh Úy liếm bờ môi bị khô, ánh mắt tỏ vẻ hơi khó hiểu.
Trước mặt Phí Lan, cậu thường không che giấu cảm xúc của mình, đối phương biết rõ suy nghĩ của cậu.
Không biết Phí Lan lấy từ đâu ra một cái khăn lông khô, lau lên mái tóc dính đầy nước mưa của Diệp Lệnh Úy. Diệp Lệnh Úy nghe Phí Lan nói như thở than: "Không có gì, chỉ cảm thấy dường như cậu không còn là con nít nữa."
Diệp Lệnh Úy nhíu mày: "Tôi vốn đâu còn là con nít."
"Vậy à?" Phí Lan thì thầm, "Không phải con nít nhưng lại một mình đi giằng co với Diệp Sầm chi vậy?"
"Tôi không có giằng co với anh ta," Diệp Lệnh Úy phân bua cho bản thân, "Tôi chỉ... Thôi, có nói cậu cũng không hiểu."
Cậu đâu thể nói với Phí Lan rằng, Diệp Lệnh Úy "thật" đã chết, cậu tìm Diệp Sầm chỉ vì muốn đám người nhà kia phải chuộc tội. Ít ra, cậu không thể để bọn họ sống vui vẻ thoải mái sau khi nguyên thân chết đi được.
Không thể chấp nhận, không thể giải thích, không thể tha thứ.
Phí Lan nhìn Diệp Lệnh Úy chăm chú, vứt khăn đã ướt sang một bên, "Nếu cậu cứng rắn từ sớm thì đã chẳng phải chịu nhiều ấm ức lâu như thế."
Diệp Lệnh Úy không nói gì, vì mọi chuyện trước đây không hề liên quan đến mình. Lúc trước tất cả đều là hành vi của nguyên thân, nhưng Diệp Lệnh Úy cũng không thấy đó là hành vi nhu nhược, chỉ là nguyên thân quá coi trọng người nhà của mình nên mới khiến bản thân nhu nhược.
Diệp Lệnh Úy hắt xì một cái: "Chuyện quá khứ rồi, kệ đi."
"Đừng để bị cảm." Phí Lan nhíu mày, nói.
Nói cái gì trúng cái đó.
Trận mưa lớn kéo dài tới rạng sáng, Diệp Lệnh Úy sấy khô tóc, đơ mặt ra lật quyển sách trong tay.
Đoạn cuối không còn là tình tiết cũ nữa, quyển sách dày trong tay giống hệt quyển Diệp Lệnh Úy đọc ở thư viện trường. Đoạn được thêm vào là gì nhỉ, cậu vốn tưởng đoạn sau trong sách sẽ là chuyện nguyên thân chết, cùng lắm tác giả sẽ thêm một câu: Cuối cùng, nam chính và người cậu ta yêu sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Dù không có đủ tình tiết đi nữa thì đây cũng là sự tôn trọng tối thiểu đối với nam chính, tốt xấu gì cũng phải cho người ta một cái kết chứ.
Nhưng không có.
Nội dung được thêm vào là cảnh nguyên thân bị phát bệnh tim.
Diệp Lệnh Úy vốn cũng muốn biết, trước đó cậu từng thắc mắc: Bọn người Diệp Sầm sẽ có phản ứng thế nào, những kẻ từng bắt nạt Diệp Lệnh Úy, những kẻ từng hoặc ít hoặc nhiều ép cậu đến bờ vực thẳm kia sẽ có phản ứng gì khi nghe tin Diệp Lệnh Úy tạ thế?
Sẽ thế nào đây?
Sẽ hài lòng chứ, kẻ thất bại như thế mà, Diệp Lệnh Úy không kìm được mà nghĩ, cậu không có ý chê bai nguyên thân.
Cậu trai nằm nhoài ra bàn, tới tận tiết tự học tối kết thúc vẫn không tỉnh dậy. Bạn học cuối cùng rời khỏi lớp, lúc tắt đèn chợt phát hiện có một bạn vẫn còn nằm ngủ, lại gần mới thấy là Diệp Lệnh Úy bèn kêu vài tiếng.
Không ai đáp lời cậu ta, cậu bèn đưa tay ra đẩy một cái, vẫn không có phản ứng gì, nhưng có thể cảm giác được da thịt cứng đờ dưới lòng bàn tay.
Trong lòng bạn học kia nổi lên cảm giác kỳ lạ, cậu ta gọi nguyên thân thật lớn, sau đó dùng tay đẩy mạnh đối phương, đẩy cái nữa, nguyên thân đã trượt theo bàn lăn xuống đất.
Ngã xuống đất vốn chẳng phải chuyện gì đáng sợ, nhưng điều khiến người ta sợ hãi là, Diệp Lệnh Úy ngã xuống vẫn giữ nguyên tư thế nằm nhoài trên bàn. Sắc mặt bạn học kia trắng bệch, cậu ta cứng đờ cả người.
"Chết! Có người chết! Cứu với!"
Tin tức như gió thổi, không có cách nào che giấu.
Tin cậu út nhà họ Diệp phát bệnh tim chết ở trường bay thẳng lên top 1 tin tức địa phương. Vào lúc này, mọi người mới nhớ tới nhà họ Diệp còn có một cậu út.
Số trang nhiều thêm ra rất dày, Diệp Lệnh Úy lật tới lật lui, không nhắc gì tới Diệp Sầm và Diệp Huyến cả, cũng không nhắc gì về người nhà của cậu, tất cả đều xoay quanh việc đang xảy ra ở trường.
Rất nhàm chán, chẳng có gì ngoài kinh ngạc, không thể tin nổi, cùng nhau hóng chuyện. Chẳng có ai cho rằng mình là hung thủ, dù sao nguyên thân cũng bị bệnh tim, ai cũng ruồng bỏ cậu.
Trong lòng Diệp Lệnh Úy hơi khó chịu, tính cậu dù có chết cũng phải kéo theo một kẻ chịu tội, nhưng nguyên thân lại chết âm thầm như thế, chẳng kéo thêm được chút lợi ích gì. Chuyện xảy ra ở trường khiến thanh danh của trường bị ảnh hưởng không ít, bọn họ thậm chí còn thầm mắng nguyên thân chết ở đâu không chết, lại chết ở trường học.
Người lớp số 7, người được Trương Nhàn dạy dỗ cũng giống cô ta như đúc.
Xác chết lạnh lẽo của nguyên thân nằm trên đất rất lâu, được giáo viên dùng đồng phục học sinh che lại, gọi điện thoại cho người nhà bảo họ tới ngay, trong quá trình chờ đợi cực kỳ khó chịu.
Có người đẩy đám đông ra, người kia còn mặc áo ngủ mang dép lê, thở hồng hộc.
Ồ, là Phí Lan ở lớp số 1.
Hình như bây giờ bọn họ mới phát hiện, Phí Lan vốn dĩ có ngoại hình đẹp đến lóa mắt, có điều hiện tại trông hơi nhếch nhác.
Phí Lan nhìn người nằm trên đất, hắn run rẩy cả người, ánh mắt hắn hơi mất tiêu cự, nhưng tay lại chẳng do dự đưa xuống dưới lớp áo đồng phục, ngón tay trượt dọc theo đường nét khuôn mặt đưa vào dây chuyền trên cổ.
Dây chuyền? Diệp Lệnh Úy đọc tới đây, cúi đầu nhìn cổ mình, hình như lúc mới xuyên qua trên cổ cậu có dây chuyền, nhưng cậu thấy vướng víu nên đã tháo ra vứt vào ngăn kéo. Nhìn dáng vẻ của Phí Lan như thế, hẳn là vật chứng minh cho quan hệ của hai người họ.
Phí Lan đứng dậy, hắn không thể ôm nguyên thân đang ở trong tư thế này được, thi thể đã lạnh lẽo cứng ngắc, ôm lên chỉ khiến đối phương gãy xương.
"Tôi sẽ khiến các người trả giá thật đắt."
Thiếu niên mười tám tuổi đứng dưới ánh đèn chói mắt trong lớp số 7, nhả từng câu từng chữ: "Tất cả các người, đều giống nhau."
Nội dung chuyển đến cảnh khác.
Hạ Hoán đứng trong hành lang, hỏi Lâm Sơ Đông: "Cậu không tới xem à?"
Lâm Sơ Đông cười áy náy: "Thôi, bây giờ đang loạn lắm, tôi đến cũng chẳng giúp được gì."
Hạ Hoán cười giễu: "Nhu nhược."
Lâm Sơ Đông trắng hết cả mặt: "Cậu... sao cậu có thể nói vậy?"
"Cậu cho rằng tôi thích cậu thật sao?" Hạ Hoán nói, "Lợi dụng cậu thôi, không nhìn ra à? Giờ người ta chết rồi, tôi chẳng muốn nói với cậu nữa, đi đây, tôi tới nhìn cậu ấy một cái."
Lâm Sơ Đông hoàn toàn không ngờ tới, chuyện này... Lợi dụng gì? Nhìn ai?
Diệp Lệnh Úy đọc xong, trong lòng nảy ra một suy đoán.
Hay là nhân vật chính vốn không phải Lâm Sơ Đông và Hạ Hoán, nhưng trừ nguyên thân ra, Diệp Lệnh Úy chẳng tìm ra người thứ hai trong sách có thể trở thành nhân vật chính. Nếu tác giả muốn viết về tình anh em, vậy Phí Lan chắc chắn là một trong những nhân vật chính.
Thảo nào, rõ ràng hồi trước cậu thấy nội dung trùng với những gì từng đọc được trong sách, nhưng sau này vẫn có thể đọc được nội dung cập nhật.
Câu chuyện vẫn chưa có kết thúc, nhưng hai thế giới, hai quyển sách, một quyển đi theo nội dung có sẵn mà phát triển, một quyển lại thay đổi theo Diệp Lệnh Úy.
Nếu như thành công, câu chuyện sẽ biến thành một quyển sách mới.
Nếu không thành công, nội dung truyện sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.
Diệp Lệnh Úy vươn mình ngồi dậy, việc đầu tiên là đeo lại sợi dây chuyền. Dây thừng nhỏ màu đen có mặt hình trăng lưỡi liềm, nằm ngay vị trí giữa hai xương quai xanh. Phí Lan có thể dựa vào thứ này để xác nhận thân phận của nguyên thân, vậy ắt hẳn là đồ do hắn tặng.
Nhìn vào gương, Diệp Lệnh Úy thở dài một hơi, người đối xử tốt với nguyên thân quá ít, nhưng may là có Phí Lan, chỉ hắn mới đối xử tốt với nguyên thân.
–
"Sở Nhiên, em tìm thầy làm gì vậy?"
Sở Nhiên hơi do dự, ánh mắt hấp háy, Cao Lâm Hạo bám lên khung cửa giơ nắm đấm, Sở Nhiên chẹp miệng, nói: "Thầy ơi, em muốn đi du lịch mùa thu."
Sở Nhiên nghĩ Pokémon sẽ không đồng ý, học kỳ sau là thi tốt nghiệp rồi, chắc Pokémon không đồng ý đâu.
"Được," Phương Khả Mông đồng ý, "Có điều em phải hỏi ý kiến bạn cùng lớp đã, gần đây thầy cũng có suy nghĩ về việc này, định đi hỏi ý kiến mấy đứa, vừa hay em hỏi tới, vậy em giúp thầy đi khảo sát mọi người. Nếu các bạn muốn đi, chúng ta sẽ bàn rồi quyết định điểm đến."
Sở Nhiên gật đầu đầy hưng phấn, đi ra ngoài. Cao Lâm Hạo cản cậu: "Sao rồi sao rồi Pokémon có đồng ý không?"
"Đồng ý rồi, có điều phải về hỏi mọi người có muốn đi không."
"Mọi người? Mọi người nào?"
"Là các bạn còn lại trong lớp, đâu thể đi du lịch hai đứa được..."
"Cũng đúng, đi đi, mau hỏi đi."
Chuyện như thế có ai mà từ chối chứ, đề nghị du lịch mùa thu được tất cả mọi người đồng ý, nhưng cuối cùng lại kẹt ở bước quyết định địa điểm đi.
"Tại sao chứ?" Cán sự văn nghệ đứng dậy, "Năm ngoái đã đi cái cung thể thao gì đó rồi, chán phèo, tôi kệ đó, lần này chúng ta phải đi bảo tàng nghệ thuật Miêu Miêu."
"Năm nào cũng đảo quanh trung tâm thành phố, các ông các bà có thể đổi chỗ khác được không?"
"Tôi muốn đến kinh đô kéo quốc kỳ!"
"..."
"Tôi thấy cậu mơ xa ghê đó, cậu biết chỗ chúng ta cách thủ đô bao xa không? Nghĩ hay thật."
Bầu không khí trong lớp sôi sùng sục, ai cũng có chỗ muốn đi riêng.
Có người thấy quá phiền, vỗ bàn một cái, "Cái này không được, cái kia cũng không được, khỏi đi!"
"Ấy, vậy đâu có được, phải đi, cả năm ru rú trong trường rồi, tôi muốn ra ngoài chơi, được tiết nào hay tiết đó." Cao Lâm Hạo nói.
Diệp Lệnh Úy: "..."
Cuối cùng vẫn do cán sự sinh hoạt quyết định. Căn cứ theo thời tiết, khoảng cách, chi tiêu và nhân số, dựa theo đa số các nguyện vọng của mọi người, quyết định sẽ đi một thị trấn nhỏ mới được khai thác thành khu du lịch ở gần Thân Thành. Mới mở cửa, chi phí thấp, du khách cũng đỡ đông, khoảng cách còn gần nữa, còn là điểm du lịch, mọi thứ tốt đều được giới thiệu rồi, đương nhiên cũng không có ai phản đối.
Diệp Lệnh Úy nhìn bọn họ thảo luận đầy khí thế, thò tay ra chọt Phí Lan. Phí Lan cảm nhận được bèn nghiêng đầu sang nhìn cậu.
"Xem này." Diệp Lệnh Úy chỉ lên cổ áo, lôi cái mặt dây chuyền trăng lưỡi liềm ra: "Tôi đeo lên rồi này."
Như cậu nhóc nhỏ muốn được khen vậy.
Tầm mắt Phí Lan dời từ dây chuyền lên mặt Diệp Lệnh Úy, cười nói: "Hôm nào đưa thêm cái khác cho cậu."
Diệp Lệnh Úy gật đầu, nghĩ thầm, đúng thật là đồ Phí Lan tặng cho nguyên thân.
Trong lớp vô cùng ồn ào, có tán gẫn cũng phải nói thật to mới nghe thấy. Diệp Lệnh Úy không tám với Phí Lan nữa, cậu nằm nhoài ra bàn, dùng bút vẽ chơi mấy nét.
Pokémon cầm kết quả của lần thi tháng trước đi vào, chau mày, "Đứng xa xa cũng nghe được tiếng của Cao Lâm Hạo."
Cao Lâm Hạo: "Sao lại là em..."
"Đúng thế, lần nào cũng là em." Pokémon nói.
Cao Lâm Hạo: "..."
"Được rồi, im lặng." Pokémon nói, "Qua Quốc Khánh rồi, hiện giờ chúng ta nên tâm sự chuyện thành tích thi tháng lần trước. Tổng thể thì kết quả của lớp chúng ta ổn, điểm bình quân cao hơn lần trước một chút, ngoài ra, lần này thi tháng có mấy bạn tiến bộ rất rõ, thầy không nói tên, mọi người cũng biết là ai rồi chứ. Nào, vỗ tay cổ vũ nào."
Pokémon vỗ tay đầu tiên, trong lớp liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm, miệng ai cũng ồn ào.
Pokémon nhìn Phí Lan, Phí Lan đang cúi đầu đọc sách, tựa như không nghe thấy gì vậy, tim anh từ từ buông xuống, đứa bé này thay đổi nhiều lắm.
Pokémon giơ tay ra hiệu im lặng, hắng giọng: "Lần này chủ yếu là tuyên dương bạn Diệp Lệnh Úy, một tháng ngắn ngủi nhưng thành tích của bạn tăng lên rất nhiều. Bình thường hay bảo phải cố gắng, nhưng chúng ta đều rõ tình trạng cơ thể của bạn Diệp Lệnh Úy, hi vọng bạn Diệp Lệnh Úy học tập nhưng đừng quên chăm lo cơ thể mình."
"Nào, mời bạn cùng bàn của Diệp Lệnh Úy nói cho mọi người cùng nghe xem, bạn Diệp Lệnh Úy học tập như thế nào?"
Sở Nhiên mơ màng đứng dậy, cậu từ từ nhớ lại những việc Diệp Lệnh Úy làm trong tháng này, mới phát hiện ra đối phương chẳng khắc khổ học tập được bao nhiêu.
Một ngày thì có nửa ngày nằm ngủ, đi thu hoạch khoai lang ở nông trường, nhặt gà con trong khu chăn nuôi, ăn đồ ăn vặt, tán gẫu với Cao Lâm Hạo, tán gẫu với Phí Lan, cậu có thể tán gẫu với tất cả mọi người.
Sở Nhiên dừng một lát, sau đó nói: "Chủ yếu là phải chú ý học."
Pokémon: "..."
Không ai có thể rõ hơn những người ngồi gần Diệp Lệnh Úy rằng cậu đã làm những gì.
Vì thế nên mới để cho họ nói, ngờ đâu lại y như đánh Thái cực quyền.
Phương Khả Mông xua tay cho Sở Nhiên ngồi, hỏi mục tiêu thi tháng sau của Diệp Lệnh Úy là gì.
Diệp Lệnh Úy suy nghĩ một lát: "Hạng nhất."
Phí Lan nhìn Diệp Lệnh Úy một cái, nở nụ cười.
Phương Khả Mông hơi giật mình, lập tức bảo: "Hạng nhất của lớp chúng ta sao, không dễ đâu, thầy thấy chủ yếu là nâng hạng dần dần. Em thi tháng lần này được hạng bảy đúng không? Thế lần sau vào top 5 nhé, cứ từ từ mà đi, thầy lo cơ thể em không chịu nổi, hạng nhất..."
"Em nói, hạng nhất ạ." Diệp Lệnh Úy nhẹ giọng ngắt ngang Phương Khả Mông đang nói liên tục, đón lấy cái nhìn đầy ngạc nhiên của Phương Khả Mông, rất có chừng mực, không quan tâm hơn thua, lúc cậu nói hạng nhất chẳng khác nào nói mình đói nên muốn ăn cơm.
Cứ như chuyện đó rất dễ dàng vậy.
Trong lớp rất ồn ào, quan hệ giữa Phí Lan và Diệp Lệnh Úy rất tốt, ai ai cũng thấy. Diệp Lệnh Úy nói thẳng ra muốn hạng nhất, Phí Lan sẽ nghĩ thế nào?
Phương Khả Mông để Phí Lan đứng dậy phát biểu.
Phí Lan buông sách ra đứng dậy, hắn ngừng một lúc, sau đó cười đáp lại: "Cậu ấy muốn thì cứ để cậu ấy lấy đi."
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top