17. Đừng có gọi bậy

Chương 17: Đao Tú Xuân – Nhất Tiết Ngẫu

"Đừng có gọi bậy."

Edit: Dẹt

Beta: Dii

__________

Trải qua sự việc bất trắc ngày trước, nhà trường đã tăng cao sự bài trí với với phòng y tế lẫn nâng cao trình độ chữa trị, bác sĩ trực ở đây là một chuyên viên già làm ở bệnh viện, hiện đã nghỉ hưu rồi tới đây dưỡng lão.

Khi Diệp Lệnh Úy tỉnh lại, trong tay vị bác sĩ già cầm ly trà chậm rãi thưởng thức.

"Tỉnh rồi à?" Ông nói: "Trò không sao cả, không ảnh hưởng đến những sinh hoạt cơ bản hằng ngày đâu, nhưng mà đừng có nghĩ tới chuyện vận động nhẹ này, làm phẫu thuật thì cũng phải xem xem hiệu quả tới đâu đã."

"Cảm ơn thầy." Diệp Lệnh Úy nói.

Cậu nằm trong phòng bệnh, có tiếng nói truyện ở bên ngoài nên Diệp Lệnh Úy định xuống giường ra xem, chợt vị bác sĩ già đó rầy cậu: "Nằm xuống mau! Chạy cái gì chứ? Không sợ chết à?!"

Diệp Lệnh Úy bị khí thế từ giọng nói rung cả núi non kia làm cho điếng người, lập tức nằm xuống kéo kín chăn, máy điều hòa thổi gió lạnh, bên trong phòng đã yên tĩnh lại, Diệp Lệnh Úy chợt nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ai ở ngoài.

"Tôi hiểu trong lòng thầy muốn đạt được thành tích, nhưng ít nhất thầy phải biết tình hình của học sinh chứ? Thầy vừa ra trường, có chí phấn đấu là điều tốt, nhưng thầy không thể nào vì mục đích tốt mà gây ra chuyện xấu được!" Giọng hiệu trưởng nghe đau đầu cực kì: "Thầy đừng có xem trò ấy giống như người không bị sao cả, chỉ cần lơ là một chút thôi nói không chừng trò ấy sẽ không còn nữa."

"Thưa hiệu trưởng, đây là sơ sót của tôi, sau này chắc chắn tôi sẽ chú ý." Bây giờ Dịch Nam nghĩ thôi cũng thấy sợ, có trời mới biết khi thấy cậu trai ngã xuống đất, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy như mình ngừng thở.

"Tôi đã gọi điện báo cho phụ huynh của trò ấy rồi, năm lớp mười hai này, để trò ấy tốt nghiệp là đủ rồi." Hiệu trưởng nói sâu xa.

Học kỳ này mới bắt đầu được một tháng mà Diệp Lệnh Úy đã phát bệnh tận hai lần, nếu thêm hai lần nữa thì Cục giáo dục sẽ đưa người xuống xem.

Hiệu trưởng chắp tay sau lưng rồi rời đi, Dịch Nam đứng ở cửa do dự mãi mới đẩy cửa phòng y tế ra, vị bác sĩ già chỉ liếc nhìn chứ không ngăn cản.

Dịch Nam không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lệnh Úy, lúng túng đi tới hỏi: "Bây giờ trò cảm thấy có ổn không?"

Diệp Lệnh Úy vùi phân nửa khuôn mặt vào chăn, để lộ mỗi đôi mắt ở ngoài, thoạt nhìn vô cùng mong manh dễ vỡ, Dịch Nam nhớ lại hôm nay mình hồ đồ đến mức để cậu chạy bộ cùng với mọi người thì chỉ muốn tát bản thân hai cái.

"Em vẫn ổn, cảm ơn sự lo lắng của thầy." Diệp Lệnh Úy khẽ nói: "Thầy đừng sợ nha."

Dịch Nam ngớ cả người.

"Em biết mình sẽ ngất xỉu nên thầy đừng sợ nữa." Diệp Lệnh Úy nhẹ nhàng giải thích.

Trong chốc lát Dịch Nam hơi khó hiểu, không hiểu Diệp Lệnh Úy nói ẩn ý cái gì, muốn nói lên điều gì.

"Thầy à sau này đừng liều lĩnh như thế nữa, sẽ xảy ra chuyện đó." Cậu trai nhẹ nhàng thở dài, dáng vẻ như rất là bất đắc dĩ.

Dịch Nam từ từ lấy lại tinh thần, cảm thấy cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân cuốn đi khắp cơ thể, hắn vô cùng lúng túng, không biết nên làm gì, chỉ qua loa gật đầu mấy cái rồi bối rối chạy ra ngoài.

Dịch Nam đi thì người tiếp theo tiến vào, Cao Lâm Hạo tới rồi đây.

Trong tay cậu cầm cái ly của Diệp Lệnh Úy, rót nước nóng vào đặt trên tủ đầu giường, oán giận hỏi: "Tôi thấy ông Dịch Nam chạy ra ngoài, cậu nói gì với ổng vậy? Sao mà ổng bị dọa thành như vậy?"

Diệp Lệnh Úy ỉu xìu nói: "Không gì cả."

"Pokémon bảo một chốc nữa anh cậu sẽ tới đón cậu về, nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay lại học." Cao Lâm Hạo nói.

"Ừm." Diệp Lệnh Úy như muốn díp hai mắt lại.

Cao Lâm Hạo còn muốn trò chuyện thêm chút nữa với Diệp Lệnh Úy, nhưng thấy hình như cậu mệt mỏi lắm rồi thì đứng lên chuẩn bị rời đi, Diệp Lệnh Úy chỉ nhắm mắt lại chứ chưa ngủ, cậu nghe thấy Cao Lâm Hạo hô hào ở ngoài hành lang.

"Đi thôi anh Lan, Diệp Lệnh Úy không bị sao cả."

Diệp Lệnh Úy nghiêng đầu nhìn thấy vạt áo màu trắng của Phí Lan vụt qua ở cửa.

Bốn giờ chiều, Diệp Lệnh Úy bị gọi dậy, là bị ai đó vỗ mặt gọi dậy.

"Dậy, đi về." Diệp Huyến lời ít ý nhiều, trong tay cầm cặp của Diệp Lệnh Úy, vừa nãy nhân lúc Diệp Lệnh Úy còn ngủ thì đến phòng học xách đi, không biết bài tập có những gì nên hắn chỉ tùy tiện hốt hai quyển sách rồi đi ra ngoài, cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Diệp Lệnh Úy chậm rãi ngồi dậy, cậu mặc áo ngắn tay, vừa mới vén chăn ra, trên cánh tay đã nổi lên một lớp da gà mong mỏng,

Trước mặt đột nhiên đen kịt.

"Mặc vào." Diệp Huyến thích đua xe, gu thời trang cũng cực kỳ táo bạo, trong cái thời tiết này mà bên trong hắn mặc một chiếc áo phông để làm nền, còn bên ngoài khoác một chiếc áo gió đậm màu.

Diệp Lệnh Úy nghe lời mặc áo khoác vào, Diệp Huyến đưa cặp sách tới trước mặt nhưng Diệp Lệnh Úy chỉ cúi đầu nhìn chứ không cầm lấy.

Hai người không nói gì cả.

". . ."

". . ."

Diệp Huyến không nói gì mà chỉ nhíu mày, một tay xách cặp của Diệp Lệnh Úy, một tay đút túi quần đi trước.

Diệp Lệnh Úy mặc đồ của Diệp Huyến dĩ nhiên sẽ rộng hơn một chút, hai vai áo sụp xuống, trông cậu cứ như bị một chiếc áo choàng màu đỏ hoa lệ trùm lên người.

Mặt mày cũng xinh đẹp, tươi tắn hẳn lên.

Bước từng bước xuống cầu thang, Diệp Huyến đi đằng trước bỗng nhiên dừng chân, Diệp Lệnh Úy đi đằng sau cũng dừng theo, nhìn người khiến cho Diệp Huyến phải dừng bước.

Ánh mắt Diệp Huyến trở nên rét lạnh, không khí xung quanh hắn phút chốc chìm xuống.

Phí Lan mới đi từ siêu thị về, tay đang xách túi nylon của siêu thị, đi theo bên cạnh còn có mấy chàng trai, thấy Phí Lan dừng bước, bọn họ ngờ vực mà nhìn lên trên cầu thang.

"U là trời anh này đẹp trai ghê!"

"Anh Lan biết anh ta hả?"

So với sự nhếch nhác vì học thể dục của bọn họ thì toàn thân Diệp Huyến nhẹ nhàng, khoan khái, đã thế lại đẹp trai rồi còn lạnh lùng, vừa vặn đúng với phong cách mà bọn họ sùng bái nhất ở cái tuổi này.

"Lâu rồi không gặp." Thái độ thù địch của Diệp Huyến khi đối mặt với Phí Lan rất rõ ràng, ngay cả mấy người ở bên cạnh đầu óc không nhạy bén cũng phát hiện ra được.

Phí Lan cười một cái, lạnh nhạt nói: "Đã lâu không gặp rồi anh Huyến."

Ánh mắt Diệp Huyện hơi thay đổi một chút, sau đó cười giễu đi xuống lầu.

Thấy Diệp Lệnh Úy đi đằng sau thì Cao Lâm Hạo gọi cậu lại: "Này, cậu đợi. . ."

"Hạo tử. . ." Giọng Phí Lan nhàn nhạt nhưng lại khiến cho Cao Lâm Hạo lập tức ngậm miệng, im bặt như bị bóp cổ.

Cao Lâm Hạo thấy ánh mắt khó hiểu của Diệp Lệnh Úy thì ngay lập tức bẻ lái: "Cậu mặc đồ màu đỏ rất. . . rất là đẹp."

Diệp Lệnh Úy khó hiểu nhìn mấy tên này rồi nói: "Vẫn ổn."

". . ."

Trông thấy Diệp Lệnh Úy đã đi theo Diệp Huyến ra khỏi khu dạy học, Cao Lâm Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau đó đang định hỏi Phí Lan chuyện gì thì đã bị cái túi đột nhiên bay tới làm cho hết hồn.

Cao Lâm Hạo cúi đầu mở túi ra xem, sững người ra ngay lập tức, cậu đuổi theo Phí Lan: "Anh Lan, đây là đồ mày mua cho Diệp Lệnh Úy mà? Mày đưa tao làm gì?"

"Cậu ta không cần nữa." Phí Lan nói: "Tụi mày tự chia đi."

Sao tự nhiên lại không cần? Không phải lúc mua vui vẻ lắm hả?

Diệp Huyến đi chậm lại chờ Diệp Lệnh Úy, không phải là hắn quan tâm đến tình trạng cơ thể của em trai mình mà là đang đợi cậu đi đến bên cạnh để chất vấn: "Mày quen biết với Phí Lan à?"

Nhìn Phí Lan, Diệp Huyến không nhìn ra gì nhưng nhìn mấy đứa bạn đi bên cạnh Phí Lan, đặc biệt là con cún nhìn ngốc nghếch có vóc người cao cao đó, vừa nhìn thấy Diệp Lệnh Úy đi đằng sau hắn thì ánh mắt "bụp" sáng lên ngay lập tức.

Nếu nói là không quen biết thì chưa tới mức đó.

Chả phải là nói không có bạn bè à? Chả phải nói là bị cô lập à?

Diệp Lệnh Úy biết Diệp Huyến muốn hỏi cái gì, cậu gật đầu, ngay sau đó nhìn thấy mặt Diệp Huyến tối sầm lại trong tích tắc.

"Cách nó xa một chút." Diệp Huyến nói: "Hai tụi mày không thể nào có quan hệ bạn bè được, chắc hẳn là mày sẽ hiểu rõ hơn tao."

Nguyên nhân thì ai cũng biết.

Bởi vì mẹ của bọn cậu – Khương Huệ, là tình nhân của Phí Thương, bà ta lại bỏ bọn họ đi làm tình nhân của người khác.

Đã mấy năm rồi Diệp Huyến không gặp lại Phí Lan, lúc ấy suýt nữa hắn đã không nhận ra Phí Lan, lần cuối cùng nhìn thấy Phí Lan thì khi ấy nó vẫn là một đứa trẻ rất ưu tú, mặc đồng phục học sinh trắng xen kẽ xanh, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sạch sẽ, kiên định.

Còn bây giờ lại như hai người khác nhau.

Thảo nào những người lớn mà hắn quen biết đều nói đứa nhỏ Phí Lan này thay đổi.

Diệp Lệnh Úy gật đầu, Diệp Huyến thấy Diệp Lệnh Úy nghe lời như vậy, hiếm khi sinh ra một chút xíu cảm giác vui vẻ yên tâm, nhưng ngay sau đó Diệp Lệnh Úy lại thốt ra một vấn đề khiến đầu óc hắn muốn nổ banh.

"Chuyện mẹ làm sai có quan hệ thế nào với chúng ta vậy?" Diệp Lệnh Úy mở to mắt, hiếu kỳ truy hỏi: "Người làm sai không phải là mẹ à? Sao anh hai lại giống như trách Phí Lan vậy chứ. . ."

Ánh mắt Diệp Huyến cứ như dao ghim lên người Diệp Lệnh Úy, còn Diệp Lệnh Úy vẫn thong thả không vội nói tiếp.

"Mày thì biết cái gì?"

"Anh hai có hiểu không?"

"Phí Lan là con trai Phí Thương."

"Vậy thì sao? Vậy là Phí Lan cướp mẹ sao? Mà đồ bị cướp đi có giá rất rẻ, có cho em cũng không cần." Diệp Lệnh Úy rũ mắt, nhẹ nhàng nói: "Mẹ rất rẻ tiền đó . ."

"Diệp Lệnh Úy!" Diệp Huyến mắng: "Mày không cần phải theo họ Diệp, chả ai ép mày theo cả."

Diệp Lệnh Úy ngẩng đầu lên cười, nói: "Em họ Diệp là theo họ ba, chứ đâu có theo họ anh, ai cần anh. . . quản đâu."

Đầu Diệp Huyến tức điên người, nhưng trời sinh hắn không giống Diệp Sầm sẽ thét lên sẽ mắng chửi, trong lồng ngực hắn tức đến mức khó chịu, nhưng không có cách nào phản bác lại lời Diệp Lệnh Úy.

"Anh hai." Diệp Lệnh Úy nghiêng đầu qua: "Hay là anh theo họ Khương của mẹ đi, em tin rằng cơ ngơi nhà họ Phí rất đồ sộ, chắc chắn sẽ tình nguyên nhận nuôi con chồng trước đấy."

Diệp Huyến không cãi lại, hắn "vứt" Diệp Lệnh Úy ở đó rồi phóng đi luôn, hôm nay hắn đi xe có sẵn trong nhà, nên không có tiếng động cơ brừm brừm thủng cả màng nhĩ, nhưng lúc hắn rời đi lại khiến bụi bặm bay cả góc trời, có thể tưởng tượng được là người lái xe đang giận dữ biết bao nhiêu.

Trong mắt Diệp Lệnh Úy, việc Diệp Huyến rời đi chính là đang trốn tránh. Đương nhiên Diệp Huyến biết hắn không thể đi theo Khương Huệ, tuy nhiên hắn cũng không tiếp nhận sự thật rằng Khương Huệ đã bỏ rơi bọn họ đi làm tình nhân của người khác, mà dù thế nào đi chăng nữa, Khương Huệ vẫn là người sinh ra hắn, hắn không thể nào đi trách cứ Khương Huệ được, vì thế hắn chỉ có thể trút hết lửa giận, giận cá chém thớt lên người Phí Thương và Phí Lan.

Việc này vốn cũng có thể hiểu được, hơn nữa rất hợp tình hợp lý.

Nhưng dường như hắn đã điên rồi, cứ ép tất cả những người xung quanh không được phép dính líu tới người họ Phí.

Còn tẩu hỏa nhập ma hơn cả Diệp Sầm.

Mặt trời buổi chiều nhức mắt, nóng bỏng hơn buổi sáng rất nhiều, Diệp Lệnh Úy cởi áo khoác Diệp Huyền phủ lên đầu rồi gọi điện thoại cho Diệp Sầm.

Bỏ lại cậu còn chạy đi luôn à? Ai dạy anh ta vậy?

"A lô." Giọng Diệp Sầm lành lạnh, trầm thấp rất có từ tính, bỏ qua những điều mà anh ta đã đối xử với nguyên thân mà nói thì đây là một người đàn ông có tố chất tốt.

Đáng tiếc không phải là một người anh tốt.

"Anh cả ơi. . ."

Giọng nói tủi thân của cậu trai phát ra từ loa khiến Diệp Sầm sững sờ một hồi, hắn kịp phản ứng lại đó là Diệp Lệnh Úy thì hắng giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Giọng của hắn không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn đến chính bản thân hắn cũng không ý thức được điều này.

"Anh hai chạy mất tiêu rồi." Diệp Lệnh Úy sờ mặt một cái, cố để tiếng của mình càng thêm đáng thương: "Ảnh chê em đi chậm nên ảnh bỏ em lại rồi chạy đi luôn."

Diệp Sầm: ". . ."

Diệp Sầm chưa từng nghe Diệp Lệnh Úy dùng giọng điệu thế này nói chuyện với mình, Diệp Lệnh Úy biết nói trễ, từ nhỏ cũng không gần gũi với anh, lớn lên thì tính cách lại khác một trời một vực với người trong nhà, vừa trầm tính vừa ít nói, dần dần trở thành người trong suốt. Diệp Sầm thừa nhận hắn không hề có cảm giác thân thiết với đứa em trai này.

Nhưng bây giờ Diệp Lệnh Úy lại chủ động gần gũi với hắn, cây bút trong tay anh từ từ dừng lại.

Mặc dù giọng vẫn không có chút nhiệt độ nào.

"Để tôi gọi hỏi Diệp Huyến."

"Cậu đừng có chạy lung tung." Diệp Sầm không kiềm được bổ sung thêm một câu.

"Dạ vâng." Khóe miệng Diệp Lệnh Úy nhếch lên.

Diệp Lệnh Úy không biết Diệp Sầm đã nói gì với Diệp Huyến, nhưng rất nhanh sau đó Diệp Huyến đã lái xe quay lại, hắn trưng khuôn mặt đen thui, bấm còi hai cái. Hắn còn cho là Diệp Lệnh Úy sẽ ngồi ở ghế cạnh người lái, không ngờ được cậu trai kéo cửa sau ra, vừa vào đã ném áo khoác, nhắm hai mắt lại còn hai chân thì duỗi thẳng ra.

Diệp Huyến sống trên đời hai mươi mốt năm, Diệp Lệnh Úy là người đầu tiên coi hắn là tài xế.

Diệp Lệnh Úy được chở đến ngôi nhà gần trường, không một ai chủ động nhắc đến việc dẫn cậu về nhà chính, Diệp Sầm không, Diệp Huyến lại càng không.

Cuốn sách vẫn được đặt trên tủ đầu giường, mấy ngày qua rồi nội dung vẫn dừng lại tại đó, Diệp Lệnh Úy theo thường lệ mà lật một lần thì phát hiện có nhiều nội dung mà cậu chưa đọc qua.

Cho đến nay chương cuối cũng vẫn như cũ dừng lại tại cái chương nguyên thân qua đời, nội dung tăng thêm đều là những nội dung Diệp Lệnh Úy không hề biết, cho đến nay, Diệp Lệnh Úy vẫn không biết được nội dung hoàn chỉnh của toàn truyện.

Lúc trước cậu chỉ đọc lướt qua một lần nên mới có những tình tiết trong sách mà cậu không hiểu rõ, thậm chí có đôi lúc Phí Lan đối xử với cậu dường như cũng không quá chán ghét.

Không giống với lời Diệp Nguyên từng nói là muốn cậu đi chết đi.

Diệp Lệnh Úy thấy được nhiều nội dung mới hơn ở mấy tờ trước.

Phí Thương có mối quan hệ "chú – cháu" rất tốt với Diệp Phong Miện là ba của nguyên thân, Phí Thương nhỏ hơn Diệp Phong Miên mười ba tuổi, hai nhà cũng không có quan hệ họ hàng gần xa gì cả. Ông lễ phép gọi Diệp Phong Miện một tiếng chú, sau lưng thì toàn gọi "Diệp Phong Miện". Sau khi Phí Thương tốt nghiệp thì kinh doanh với Diệp Phong Miện, quan hệ của hai người rất thân thiết, đừng thấy bây giờ Phí Thương không rõ buồn vui, chứ khi còn trẻ vừa xốc nổi lại buồn vui thất thường, thường ngày toàn do chú Miện của ông ta khuyên răn.

Thật ra Diệp Lệnh Úy không thể hiểu nổi, Phí Thương không hề thiếu phụ nữ, hà cớ gì phải ở với vợ của "chú" mình chứ?

Quan hệ của hai phụ huynh tốt, kéo theo quan hệ của trẻ con hai nhà cũng thân thiết.

Diệp Huyến lớn hơn nguyên thân ba tuổi, với Phí Lan cũng thế, bởi vì thân thể nguyên thân không tốt nên so ra thì quan hệ giữa Diệp Huyến với Phí Lan tốt hơn nguyên thân.

Khương Huệ quen Phí Thương được hai năm mà người họ Diệp vẫn không biết, nhà họ Phí cũng không có công khai, mọi chuyện bại lộ khi nguyên thân tốt nghiệp tiểu học, người họ Diệp như phát điên, bọn họ có thể chấp nhận Khương Huệ rời nhà họ Diệp, nhưng không chấp nhận được việc Khương Huệ sinh được Diệp Lệnh Úy mấy năm đã đi quen người khác, thế mà người này lại còn là Phí Thương.

Diệp Tổ Mẫn đã do dự giữa lợi ích và sĩ diện rất lâu, cuối cùng lựa chọn lợi ích không nói đến tình nghĩa gì nữa.

Đây chả khác nào một nỗi nhục với tất cả mọi người nhà họ Diệp.

Phí Lan cũng chưa từng đến nhà họ Diệp.

Đọc đến đây, lật ra sau, hết rồi?

Diệp Lệnh Úy lật qua lật lại để xác thực mấy lần, đúng là không còn, đây coi như là Diệp Lệnh Úy được phổ cập một chút về ân oán tình thù giữa hai nhà.

Phí Lan không dứt khoát dồn ép là vì hai người quen nhau từ bé, nên hắn mới không xuống tay được?

Diệp Lệnh Úy không tin.

Phí Lan không phải người như thế.

Diệp Lệnh Úy nhớ mang máng là giờ thể dục chiều hôm đó, khi Phí Lan cầm tay cậu, cậu đã không khống chế được gọi "anh", nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Diệp Lệnh Úy, đừng có gọi bậy."

"Tôi không phải anh cậu."

Ít nhất là tình nghĩa khi còn bé hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào với Phí Lan bây giờ, Diệp Lệnh Úy thở dài, vẫn phải cố gắng thêm, thật ra thì Phí Lan mới là người khó lường nhất.

Không phải là cậu muốn dính lấy Phí Lan hoài, nhưng cái thái độ của Phí Lan rất đáng ăn đòn.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top