14. Rốt cuộc cậu ấy có mấy anh trai?

Chương 14: Đao Tú Xuân

"Rốt cuộc cậu ấy có mấy anh trai?"

Edit: Dẹt

Beta: Dii

_________________

Phí Lan vừa nói xong những lời đó thì phản ứng của Diệp Lệnh Úy và Cao Lâm Hạo mỗi người mỗi khác.

Cao Lâm Hạo vỗ bàn hai cái, kích động đi tới trước mặt Diệp Lệnh Úy: "Cậu gọi cậu ấy là anh hả? Sao có thể gọi là anh chứ? Cậu ấy có đưa lì xì cho cậu không?"

"Không có đưa." Diệp Lệnh Úy nói, rồi cậu nhìn Phí Lan đã về chỗ của mình, ánh mắt lạnh lùng của hắn khác hẳn với dáng vẻ đùa giỡn ban nãy. Trong lòng Diệp Lệnh Úy ngày càng cảm thấy Phí Lan rất khó đoán, rõ ràng hắn biết thân phận của cậu nhưng vẫn vô tư đùa giỡn như xưa.

Diệp Lệnh Úy nghĩ rằng đáy lòng của hắn hẳn là thờ ơ với lạnh lùng lắm.

Nếu không cần thiết, Diệp Lệnh Úy chắc chắn sẽ không phát sinh xung đột trực tiếp với Phí Lan, trực giác cậu nói rằng dù thắng thì đoán chừng cũng không chiếm được thứ gì tốt.

Đóng kịch ai không biết chứ cậu thì hiểu rõ nhất.

Trường cấp ba hay có thể dục giữa giờ, trừ lớp mười hai đang sắp chinh chiến với cuộc thi đại học thì hai khối còn lại phải tập thể dục lúc học xong 2 tiết đầu.

Bình thường vào khoảng thời gian này, trong phòng học lớp mười hai thường chẳng chịu yên, chỉ có một số ít học sinh đọc sách còn đa phần là len lét tranh thủ đùa giỡn.

Diệp Lệnh Úy lật một trang bài thi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay lấy mất bài thi cậu vừa làm xong đi, trên đỉnh đầu phát ra tiếng cảm thán: "Wow, cậu biết làm đề này hả? Tôi vừa mới hỏi lớp trưởng, cậu ấy còn chưa làm tới đây nữa đó."

Diệp Lệnh Úy chưa kịp trả lời, Cao Lâm Hạo đã ngẩng đầu quái gở nói: "Cậu đừng có bị gạt chứ Tiểu Chanh Tử, tốc độ làm bài của lớp trưởng là nhanh nhất lớp đó, không thể nào."

Tiểu Chanh Tử trợn tròn hai mắt: "Sao có thể chứ?"

Diệp Lệnh Úy ngẩng đầu nhìn Tiểu Chanh Tử trong lời của Cao Lâm Hạo, đó là một bạn học nữ có vóc người nho nhỏ cùng đôi mắt to tròn, tóc ngắn uốn cụp nhìn qua rất là dễ thương.

Nhưng chắc cô nàng rất tin tưởng vào Lâm Sơ Đông, trong lớp quan hệ của Lâm Sơ Đông rất tốt là nhờ bộ dạng ngồi tít trên cao tự cậu ta cho là cứu rỗi cuộc sống của người khác.

Tiếng của Tiểu Chanh Tử rất vang, Lâm Sơ Đông tất nhiên là nghe thấy. Diệp Lệnh Úy liếc nhìn bóng lưng của cậu ta, cậu biết đối với những người như Lâm Sơ Đông mà nói, bị người khác vượt qua là loại chuyện nhục nhã nhất.

Tiểu Chanh Tử không muốn lớp trưởng bị gièm pha chút nào, cô bé trả lại bài thi cho Diệp Lệnh Úy, không quên để lại một câu: "Cậu làm sai chắc luôn."

Cô nàng cũng lười đáp lại Cao Lâm Hạo, vén tóc định xoay người rời đi.

Chưa xoay hết cả người thì thấy cậu trai vẫn đang giữ im lặng lên tiếng, cậu nhìn cô nàng nhàn nhạt nói: "Cất gọn vào."

Tiểu Chanh Tử sửng sốt hỏi lại: "Cậu nói gì?"

Diệp Lệnh Úy nhìn bài thi bị ném bừa bãi trên bàn: "Cất bài thi của tôi cho gọn vào."

Cao Lâm Hạo kinh ngạc nhìn Diệp Lệnh Úy.

Ở trong lớp, Tiểu Chanh Tử rất được hoan nghênh, ngoại hình dễ thương lại còn hoạt bát, cởi mở. Nam sinh đa phần đều cưng chiều cô nàng như em gái, hầu như không có ai dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy để nói chuyện với cô.

Mấy nữ sinh bên cạnh tò mò nhìn sang, cô nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu và tức giận.

"Cất đi là được chứ gì, " Cô nàng nói: "Chắc chắn là cậu làm sai rồi, có gì hơn người đâu chứ?"

Diệp Lệnh Úy chống cằm, nhẹ nhàng nói: "Tốt hơn so với lớp trưởng không biết làm của cậu."

Tiểu Chanh Tử: ". . ."

Tiểu Chanh Tử tức đến mức bỏ đi, Cao Lâm Hoài nằm dài trên bàn nhìn có phần hả hê, nói: "Cậu xong phim rồi, cô nàng đó rất được lòng mọi người, cậu đắc tội cậu ấy, trong lớp sẽ có rất nhiều người không ưa cậu."

Diệp Lệnh Úy thở dài nói: "Để cậu ấy phải thất vọng rồi, tôi không quan tâm."

Cậu không quan tâm ai thích cậu hay ai không thích cậu.

Còn thiếu người không thích nguyên thân à? Chắc xếp ra ít nhất cũng phải mười tám đứa.

Cao Lâm Hạo nghe xong thì nhìn chằm chằm Diệp Lệnh Úy một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Diệp Lệnh Úy à, cậu thật là đáng thương."

Diệp Lệnh Úy ngớ ra mất hai giây, rồi buồn cười hỏi Cao Lâm Hảo: "Tại sao cậu lại nói vậy?"

"Vì cậu bị bệnh tim đó, " Cao Lâm Hạo hỏi: "Mắc bệnh đó sẽ chết hả?"

Cậu xem trong tivi thấy mắc bệnh tim rất dễ chết, đôi lúc trong tiết học cậu thấy Diệp Lệnh Úy mệt mỏi, sắc mặt cũng không được tốt lắm đều cảm thấy rất sợ hãi.

Còn cậu ấy tại sao lại không hề có một chút dáng vẻ sợ hãi nào cả?

Diệp Lệnh Úy mới hả lên một tiếng, lười biếng chống cằm lên cuốn từ điển sau đó chậm rãi nói: "Tạm thời thì chưa chết đâu. Đợi đến thời gian thích hợp thì có thể phẫu thuật."

Bệnh tim của cậu là mánh khóe hay nhất mà hiện tại cậu có thể lợi dụng.

"Nhưng mà nếu cậu cho tôi hộp sữa chua diêm mạch* kia thì có lẽ tôi sẽ thấy khá hơn đó." Tầm mắt của Diệp Lệnh Úy rơi vào hộp sữa chua cho buổi sáng của Cao Lâm Hạo, đột nhiên cậu cũng thấy rất muốn uống.

(*) Diêm mạch là tên gọi phổ biến của Chenopodium quinoa, một loài thực vật có hoa thuộc họ Dền. Loài này được Carl Ludwig Willdenow mô tả khoa học đầu tiên năm 1798. Diêm mạch được trồng như một loại cây ngũ cốc chủ yếu để cho hạt.

". . ." Cao Lâm Hạo chậc một tiếng đặt hộp sữa chua lên bàn Diệp Lệnh Úy: "Tôi không thích vị này đâu, mua lầm nên nếu cậu thích thì cầm đi."

Diệp Lệnh Úy mở nắp sữa chua ra, thấy trên đó dính một ít sữa chua nên vươn đầu lưỡi ra liếm. Cao Lâm Hạo vốn cho rằng nhìn người ăn rất là thú vị, còn nhìn Diệp Lệnh Úy ăn thì vui tai vui mắt, mãi đến khi cậu thấy Diệp Lệnh Úy liếm nắp sữa chua.

". . ."

Cao Lâm Hạo bịt mắt lại rồi đập đập bả vai Phí Lan: "Anh Lan mau nhìn Diệp Lệnh Úy đi kìa, cậu ấy ghẹo tao kìa!"

Phí Lan đang chơi điện thoại, bị Cao Lâm Hạo kêu thì mới nhìn Diệp Lệnh Úy, cậu vẫn đang tỉ mỉ liếm, đầu lưỡi mềm mại, tinh tế, hồng hồng như cánh hoa vẫn đang liếm chút sữa chua vào trong miệng.

Diệp Lệnh Úy không trêu chọc Cao Lâm Hạo, chính cậu cũng không biết dáng vẻ của mình như thế nào.

Phí Lan nhìn lướt qua Cao Lâm Hạo đang bụm mắt kêu hu hu hu tựa như con gái nhà lành bị chọc ghẹo, tai cậu ta đỏ bừng, hiển nhiên là đã bị Diệp Lệnh Úy trêu ghẹo.

Diệp Lệnh Úy không biết gì cả, híp mắt lại đút một muỗng lớn sữa chua vào miệng.

Thời gian nghỉ trưa chỉ có bốn mươi phút để ăn trưa, đa phần mọi người sẽ lấy thức ăn ở nhà ăn rồi đi về lớp, ăn tốc chiến tốc thắng, dù chỉ một chút thời gian để học tập cũng không để lỡ.

Diệp Lệnh Úy không giống mọi người, đồ ăn ở nhà ăn cậu khó mà nuốt trôi được, mấy ngày trước dì mới biết được cậu ăn không quen thức ăn ở trường nên mỗi ngày đều làm đồ ăn đi đưa cho cậu.

Nhưng hôm nay không phải dì đi đưa.

Diệp Lệnh Úy nhìn đám thanh niên xa lạ trước mặt, cách đó không xa là những chiếc xe đua được sơn màu đỏ, màu xanh chói mắt nổi bật, có một thanh niên trong đó tay cầm hộp cơm màu xanh da trời, mặc bộ đồ đua xe màu xanh đen, không đội nón bảo hiểm, đôi boots dài càng tôn lên cặp chân dài của hắn, mặt hắn không cảm xúc nhìn Diệp Lệnh Úy.

"Hôm nay dì không được khỏe nên đi bệnh viện rồi." Diệp Huyến cau mày: "Không phải là trước đây mày không hề kén ăn à?"

Hắn vừa dứt lời, Diệp Lệnh Úy đã có thể đoán được thân phận của hắn, là anh hai của nguyên thân, hiện là sinh viên đại học năm ba, sau giờ học thì là một tay đua xe nghiệp dư – Diệp Huyến.

So với Diệp Sầm thì Diệp Huyến đơn giản hơn rất nhiều, thích hay không thích đều rõ rành rành, ít nhất là trên mặt hắn thì cậu không thấy một chút tình cảm của anh dành cho em.

Diệp Huyến không hề thích người em trai này, mẹ buồn bực không vui cũng bởi vì sinh Diệp Lệnh Úy, nếu không thì sao mẹ có thể bỏ rơi bọn họ chứ, bọn họ đã không còn ba nữa rồi.

Sự thật chứng minh đúng thật là Diệp Lệnh Úy không hề khiến người khác yêu thích, trầm tĩnh, ít nói, ở nhà thì không có cảm giác tồn tại, thành tích kém thì cũng được đi, đằng này tính cách cũng âm u, hoàn toàn không có điểm nào giống người của nhà họ Diệp cả.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay Diệp Huyến gặp Diệp Lệnh Úy, lần trước gặp mặt là vội liếc nhìn một cái ở trong tết, Diệp Lệnh Úy ăn cơm trên bàn ăn, nghe thấy anh hai phải rời đi cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Lúc ấy Diệp Huyến lại càng thêm chán ghét người em trai này.

Hắn bị bảo phải đi đưa cơm là điều không ngờ được, mặc dù Diệp Lệnh Úy không đòi hỏi sự yêu thích từ bọn họ, nhưng thân là dì chăm sóc bọn họ từ bé đến lớn nên bà đều đối xử bình đẳng.

Diệp Huyến nghe bảo dì bị bệnh, vừa khéo hắn cũng trở về Thân Thành sau giải đấu, thừa dịp được nghỉ ngơi một ngày định đi đến bệnh viện thăm bệnh, không ngờ chưa nói được hai câu dì đã bảo hắn đi đưa cơm cho Diệp Lệnh Úy.

Đưa cơm, đưa cái gì cơm cơ?

Dì nói rằng Diệp Lệnh Úy ăn không quen cơm căn tin, Diệp Huyến cảm thấy không hợp lý, trước đây ăn được sao bây giờ lại ăn không được chứ?

Sau khi đi đến thì Diệp Huyến có ý định trút giận lên người Diệp Lệnh Úy.

Diệp Lệnh Úy bị hộp cơm ném vào nên phải lùi về sau mấy bước, ngơ ngác nói: "Anh hai..."

Không thể không nói rằng, trái tim của Diệp Huyến lúc ấy trong nháy mắt đã mềm như bông. Hắn lớn hơn Diệp Lệnh Úy ba tuổi, trừ lúc còn bé Diệp Lệnh Úy kéo áo gọi anh hai, sau đó bị hắn cảnh cáo không được gọi hắn là anh hai khi ở bên ngoài nữa, thì kể từ khi đó Diệp Lệnh Úy không hề gọi một tiếng anh nào nữa.

Diệp Huyến nhìn cậu trai trước mặt, rất gầy, gầy đến mức xương sống sau cổ cũng cộm lên, cằm nhọn như hồ ly nhỏ vậy. Nhưng so với trước đây thì nhìn có da có thịt hơn rồi.

Diệp Huyến có để ý, khi Diệp Lệnh Úy đi đến đây, có rất nhiều người "vô ý" nhìn chăm chú cậu.

Nhìn nhìn nhìn, có gì để nhìn chứ?

"Diệp Huyến này làm gì thế? Em trai ngoan vậy mày thô lỗ làm gì. . ." Một thanh niên đứng bên cạnh Diệp Huyến nãy giờ móc ra một bịch kẹo trái cây nhét vào lồng ngực Diệp Lệnh Úy: "Đi vội quá không kịp mang cái gì hết, lần sau anh bù cho nhóc cái khác nha."

Diệp Lệnh Úy nói cảm ơn.

Diệp Huyến hừ một tiếng, hắn sẽ không thừa nhận rằng đáy lòng hắn có chút xíu tự hào khi Diệp Lệnh Úy được mấy thằng bạn tốt của hắn khen đâu.

Tầm mắt hắn rơi vào đống đồ ăn vặt mà Diệp Lệnh Úy ôm không xuể, Diệp Huyến đẩy đám người đang vây quanh Diệp Lệnh Úy ra, lạnh lùng nói: "Người lạ cho mà mày cũng dám lấy?"

Diệp Lệnh Úy chớp chớp mắt: "Cũng đâu phải là anh hai cho. . ."

Diệp Huyến: ". . ."

Xem ra anh cả nói trong điện thoại là Diệp Lệnh Úy đang trong thời kỳ phản nghịch cũng không phải là giả.

Trong phòng học ở trên lầu, Cao Lâm Hạo nằm dài trên bệ cửa sổ nhìn cảnh tượng nơi cổng trường, ngẩn ngơ dùng tay nghịch nghịch mấy chiếc lá, hỏi Phí Lan: "Diệp Lệnh Úy có bao nhiêu ông anh vậy?"

Phí Lan chỉ đến bệ cửa sổ hóng mát, còn Diệp Huyến thì hắn chỉ liếc qua có hai lần không để ý mấy. Diệp Lệnh Úy có mấy ông anh đương nhiên là hắn biết rõ rồi.

"Nhiều lắm." Phí Lan đáp.

Anh ruột thì hai, ngoài ra thì là anh họ bên nội rồi anh họ bên ngoại.

Cao Lâm Hạo ồ lên một tiếng, nhìn thấy có một thanh niên đang xoa đầu Diệp Lệnh Úy thì hãi hùng kêu lên: "Cũng đúng, dù gì lúc vui vẻ ai mà Diệp Lệnh Úy chả gọi là anh."

"Mà anh Lan này, không phải mày cũng là anh của cậu ấy hả?"

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top