07. Muốn giúp cậu

baychimcuadang.wordpress.com

Chương 07: Đao Tú Xuân

Edit: Dii

"Muốn giúp cậu."

_______________________

Đến thời điểm hiện tại, Phí Lan cũng không còn ác cảm với Diệp Lệnh Úy nữa. Hắn nhìn đối phương như nhìn chú mèo con đáng yêu đứng bên đường. Diệp Lệnh Úy chịu khổ ở lớp số 7, hắn cũng nổi lòng trắc ẩn hiếm thấy.

Vì vậy, hiện tại Diệp Lệnh Úy có càn rỡ đến mức nào, hắn cũng chỉ xem cậu như đứa bé nghịch ngợm chứ không nghĩ gì khác.

Trước giờ tự học năm phút, mấy người bị phạt bên này cuối cùng cũng thoát, mãi đến khi vào lớp vẫn còn nghe thấy lão đệ lải nhải không dứt.

Diệp Lệnh Úy đi sau Phí Lan vài bước, nhìn hắn bị giáo viên chủ nhiệm chặn lại, Phương Khả Mông cau mày, dùng bài thi cuộn lại gõ vào đầu cậu trai: "Lần này kiểm tra em lại để mình hơn hạng 400..."

Diệp Lệnh Úy đứng ở chỗ rẽ hành lang, hai người kia không nhìn thấy cậu, cả khối hơn 700 người, Phí Lan chỉ thua hơn 400 người, thật ra thì vẫn ổn, dù sao Trung học số ba cũng như địa ngục trần gian.

Phí Lan khẽ cười, có hơi xấu hổ: "Lần sau em sẽ chú ý."

Phương Khả Mông rầu vô cùng: "Trước đây em..."

"Thầy à," Phí Lan nhìn về phía cửa kính màu xanh đã vỡ trên tầng, ánh mắt của hắn như bị đóng băng, "Mấy chuyện đó đã qua rồi, không phải sao?"

Diệp Lệnh Úy nín thở, cậu có cảm giác mình đang nghe trộm một bí mật tày trời nào đó.

Phương Khả Mông nhìn Phí Lan ung dung lên lầu, thở dài hết cách. Ba Phí Lan muốn trường học giáo dục lại tư tưởng cho con trai ông ta, nhưng Phí Lan vốn dĩ chẳng thèm hợp tác "đẩy đưa" với nhóm ban giám hiệu trường già đời, thậm chí hắn còn thành thạo hơn bọn họ, cho nên anh lại càng khó có thể làm việc này.

Diệp Lệnh Úy bình tĩnh nói "Chào buổi sáng thưa thầy", nhưng Phương Khả Mông có tâm sự nặng nề, chỉ miễn cưỡng cười đáp lại.

Diệp Lệnh Úy đi thật chậm, đăm chiêu. Nói thật, cậu không ngờ kết quả học tập của Phí Lan lại như thế. Bởi vì người như hắn, hoặc là đứng ở đỉnh cao ngọn tháp coi thường mọi thứ, hoặc là đứng nơi vực sâu làm một "Ma vương hại đời", nhưng Phí Lan lại quá đỗi bình thường.

Chỗ ngồi của Diệp Lệnh Úy ở cuối, Phí Lan ở hàng đằng trước, bên tay trái cậu cách một khoảng đường đi chính là bàn của Cao Lâm Hạo.

Sau khi Diệp Lệnh Úy ngồi xuống, Cao Lâm Hạo đưa cho cậu một gói kẹo sữa: "Chào buổi sáng, cho cậu nè, về sau tụi mình là bạn bè."

Diệp Lệnh Úy nhìn gói kẹo sữa bắt mắt kia, nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn.

Không giống Phí Lan "bơ cả thế gian", Cao Lâm Hạo là cậu bạn vô cùng hoạt bát, quan hệ tốt với mọi người, ai cũng thích làm bạn với cậu ta, nhưng Cao Lâm Hạo chỉ vây quanh Phí Lan, ai có mắt nhìn cũng có thể thấy được cậu ta biến mình thành một người tùy tùng.

Phí Lan đúng thật là "bơ cả thế gian", không thèm để ý chuyện học, không để ý bạn bè, hôm nào vui thì xã giao với người ta đôi ba câu là cùng, hôm nào buồn thì còn lâu hắn mới nói chuyện, riết rồi ai cũng quen.

Rõ ràng là hắn mang một ngoại hình thu hút người khác, nhưng bởi vì hắn không nổi bật, hoặc có thể do mọi người xem trọng kết quả học tập hơn so với nhan sắc, nên Phí Lan không phải kiểu nhân vật sôi nổi thường thấy trong truyện thanh xuân học đường.

Ít nhất bây giờ là vậy.

Cao Lâm Hạo khoác vai Phí Lan, nói với hắn: "Không vui à? Pokémon lại tìm mày hả?"

Phí Lan chưa trả lời, Cao Lâm Hạo đã tự hiểu.

"Má," Cao Lâm Hạo thầm mắng, "Pokémon tốt từ trên xuống dưới, chỉ có chuyện này là không, quá có trách nhiệm, thay vì ở đây lải nhải với mày, nếu ổng rảnh quá thì cứ đi mà nói tụi học sinh giỏi đi, không chừng điểm trung bình của lớp sẽ được cải thiện đó."

Vốn dĩ cậu ta định nói anh Lan à hay mày cứ theo ý thầy, giật ngôi nhất khối hù chết ổng đi, bình thường cậu ta còn dám, nhưng bây giờ thì cậu ta không có gan đi chọc vào vảy ngược của Phí Lan.

Ai cũng có nỗi khổ riêng, Cao Lâm Hạo vẫn tin rằng Phí Lan có gì đó khó nói.

Diệp Lệnh Úy ngoan ngoãn chống cằm lật sách toán ra, đó giờ cậu học hành rất ổn, nhưng dù sao cũng đã học một năm đại học rồi, nhiều kiến thức của cấp ba đã bị quên gần hết, nên lần thi tháng tiếp theo không thể bứt phá được, nó quá đột ngột, cậu không có khả năng, huống chi cậu cũng không giỏi Khoa học tự nhiên.

Diệp Lệnh Úy nghe được mấy lời Cao Lâm Hạo và Phí Lan nói.

Vậy mà bọn họ gọi Phương Khả Mông là Pokémon sao? Diệp Lệnh Úy bật cười.

Cao Lâm Hạo ngừng lại, nhìn Diệp Lệnh Úy: "Bạn mới, sao cậu lại cười?"

"......" Diệp Lệnh Úy nằm nhoài ra bàn, lười nhác nói: "Tôi cười vì các cậu gọi thầy Phương là Pokémon[1]."

"Hê," Cao Lâm Hạo xua tay: "Đọc gần giống mà ha."

[1]: Pokémon bản raw là Bảo Khả Mộng.

Cao Lâm Hạo nói xong thì chỉ chỉ quyển sách toán dưới tay Diệp Lệnh Úy: "Mau đọc sách đi, cậu bị chậm bài hơn bọn tôi, vậy nên ôn sơ qua đi, ông giáo thích loại học sinh trắng nõn này lắm, không trả lời được thì cầm sách ra hành lang đứng đó."

Diệp Lệnh Úy muốn nói rằng cậu biết trả lời hết, chỉ cần không quá khó thì không thành vấn đề.

Lúc bọn họ nói chuyện, Phí Lan nằm ngủ, chuông vào học vang lên, Diệp Lệnh Úy hỏi Cao Lâm Hạo: "Cậu không gọi cậu ấy dậy à?"

Cao Lâm Hạo cười hì hì: "Không sao đâu, thầy cô không quản anh Lan, chỉ cần không ảnh hưởng tới học sinh khác thì cậu ta muốn làm gì trong lớp cũng được."

Sau đó Cao Lâm Hạo mở to mắt nhìn vẻ mặt của bạn mới từ hoang mang biến thành kiểu "Vậy mà cũng được hả ngầu ghê", Cao Lâm Hạo nghe trong đầu mình nổ ầm một cái, thì ra có người sở hữu gương mặt làm gì cũng đẹp đến như thế!

Phí Lan đang ngủ, vì Diệp Lệnh Úy không có kiểu làm màu õng ẹo nên Cao Lâm Hạo có hảo cảm hơn với cậu, cậu ta nhổm qua, nói sơ sơ tình huống của lớp mình cho Diệp Lệnh Úy biết.

"Pokémon là chủ nhiệm lớp tụi mình, rất tốt tính, có điều hay càm ràm, nhưng tổng thể vẫn là một người đàn ông tốt."

"......."

"Mấy tên học giỏi ngồi năm vị trí đầu, học không giỏi thì ngồi hai hàng của tụi mình."

"Trong lớp có mấy nhóm nhỏ, tên da đen ngồi cạnh cửa sổ kia cầm đầu, nhưng thực tế nó rất sợ anh Lan."

Diệp Lệnh Úy khó hiểu: "Tại sao?"

Cao Lâm Hạo cười: "Anh Lan từng đánh gãy tay nó, mấy tháng mới khỏi."

"Vậy vì sao còn nghe theo cậu ta?"

"Bởi vì anh Lan chẳng quan tâm mấy cái trò này."

Diệp Lệnh Úy phát hiện, không chỉ trên phương diện học hành, mà ở mọi phương diện khác trong trường, Phí Lan đều biến mình thành một kẻ vô hình chỉ đứng xem.

"Tiếp tiếp, tới con gái đi, lúc đi ngang qua mấy đứa đó thì để ý chút nha, đừng để lệch mấy chồng sách của tụi nó, tụi nó sẽ cạo đầu cậu."

"Thỉnh thoảng cậu còn phải chuyền giúp mấy cái thứ lặt vặt như gương, kẹp tóc, chai nước, khăn giấy và hàng tá các loại đồ linh tinh khác."

"Không được từ chối, lớp tụi mình có một nhóm chuyên bảo vệ những người yếu ớt."

Ánh mắt Cao Lâm Hạo tỏa sáng: "Nhưng mà cậu yên tâm đi, bây giờ cậu cũng là một thành viên cần được bảo vệ, tối qua lớp mình đã bỏ phiếu rồi, vì tình trạng cơ thể của cậu, mọi người nhất trí xếp cậu vào nhóm được bảo hộ."

Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Cao Lâm Hạo, Diệp Lệnh Úy nhịn cười nói: "Trừ tôi ra thì còn ai được bảo hộ?"

"Ừmm.... Lớp tụi mình có một người, vì còn bé uống nhiều kháng sinh quá nên trí não có vấn đề một tí, đi đứng cũng không vững," Cao Lâm Hạo nói: "Hình như hết rồi..."

Nụ cười của Diệp Lệnh Úy dần nhạt đi, tuy Cao Lâm Hạo nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng bầu không khí của lớp họ rất tốt, tuy tối hôm qua lúc đứng trên bục giảng, cậu phát hiện có vài người không hoan nghênh mình lắm, bởi thành tích của cậu không tốt thôi, nhưng tất cả mọi người đều tuân thủ nguyên tắc chung.

"Còn nữa, tôi biết cậu thích Lâm Sơ Đông, nhưng không biết là cậu biết không," Cao Lâm Hạo giảm nhỏ giọng hết mức, "Mẹ cậu ta là chủ nhiệm lớp 11, quản cậu ta nghiêm lắm, trước đây bà ấy phát hiện có cô bé nhét thư tình cho con mình, thẳng tay mắng cho người ta khóc rồi xử lý kỷ luật."

Chuyện này thì đúng là Diệp Lệnh Úy không biết thật, nhiều chi tiết nhỏ lẻ trong sách cậu không rõ, cậu chỉ biết nguyên thân thích Lâm Sơ Đông, nguyên thân không được mọi người yêu quý, kể cả hai người anh trai trong nhà.

Diệp Lệnh Úy gật đầu: "Cảm ơn nha."

Giọng điệu của cậu vô cùng chân thành làm Cao Lâm Hạo hơi ngượng ngùng, cậu ta xua tay: "Không có gì, tụi mình là bạn học mà, cậu vừa chuyển tới không có bạn bè, nếu không ngại thì cậu chơi cùng tôi."

Diệp Lệnh Úy hơi sửng sốt, lập tức cười: "Được."

Cao Lâm Hạo hay tán gẫu, thỉnh thoảng sẽ làm mấy trò hề, Diệp Lệnh Úy nằm nhoài ra bàn, bị chọc cười suốt.

Cao Lâm Hạo cũng chẳng có ý gì khác với Diệp Lệnh Úy, đúng là đối phương rất đẹp, là người ưa nhìn nhất trong 17 năm cuộc đời cậu ta, nhưng cậu ta không có ý gì khác, dỗ người ta theo bản năng thôi, còn tự cảm thấy giống như chơi cùng con nít.

Có lẽ là vì cơ thể của đối phương yếu ớt, dễ khiến người ta nảy lòng muốn che chở, nghĩ tới bệnh trạng của Diệp Lệnh Úy, trước đây lại còn bị người trong lớp bắt nạt, Cao Lâm Hạo càng muốn đối xử tốt với Diệp Lệnh Úy hơn.

Diệp Lệnh Úy không biết mấy chuyện này, cậu và Cao Lâm Hạo add WeChat nhau, mới vừa add xong, một người có dáng thấp bé, mặc áo bông màu lam và áo khoác ngắn, quần đen, đôi mắt rất tinh anh, tuổi chừng năm mươi bước vào. Hai tay ông trống trơn, đứng trên bục giảng, lúc ông chưa bước vào thì lớp học đã im ắng hẳn đi rồi.

Người ngồi ngay cửa sổ gần sát hành lang có để một cái gương nhỏ, để phát hiện quân tình sớm mật báo cho cả lớp. 

Ông giáo hài lòng gật đầu, cầm một viên phấn lên, viết vài đề lên bảng, sau đó để phấn xuống, bước xuống bục giảng rồi dạo thật chậm: "Tôi sẽ chọn vài bạn lên làm."

Ông vừa nói xong, tầm mắt quét đến mặt Diệp Lệnh Úy, dừng lại: "Bạn mới?"

Diệp Lệnh Úy ngoan ngoãn để thầy giáo đánh giá, chuẩn bị tinh thần bị gọi lên, nhưng một giây sau, ông giáo lại nói: "Hôm nay để bạn mới làm quen lớp mình trước, không kêu em, khỏi cần sợ."

Trong lớp có người cười cười.

Cao Lâm Hạo nóng lòng muốn chết, không quên nói với Diệp Lệnh Úy: "Chỉ cần tôi giả vờ tự tin như cậu thì ông giáo sẽ không kêu tôi."

Diệp Lệnh Úy cũng cho là vậy, tán đồng mà gật đầu.

Nhưng Cao Lâm Hạo vừa nói xong, ông giáo liền quét mắt đến cậu ta, lão hắng giọng: "Cao Lâm Hạo..."

Cao Lâm Hạo trắng hết cả mặt: "Ôi!"

"Phí Lan ngồi trước Cao Lâm Hạo, em lên làm bài một." Ông giáo từ từ nói hết câu, Cao Lâm Hạo như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp đó lại lo lắng cho Phí Lan.

Cao Lâm Hạo đẩy vai Phí Lan một cái: "Anh Lan, ông giáo kêu mày lên làm bài."

Qua mấy giây sau, Phí Lan mới ngẩng đầu lên, hắn tựa ra bàn Cao Lâm Hạo, tỉnh táo lại một chút rồi mới đứng lên, nói: "Thưa thầy, em không làm được."

Ông giáo cũng không giận, mỗi tiết học ông đều nói, nếu không biết làm thì cứ nói ra, sau đó tìm người khác làm giúp mình. Chỉ cần tìm được người làm giúp thì cũng coi nhưng là mình làm.

Ánh mắt của Phí Lan di chuyển một hồi, Diệp Lệnh Úy nhìn bóng lưng của hắn. Tìm ai giúp sao, đó không phải chuyện mà Phí Lan sẽ làm.

Tiếc thay, bài này Cao Lâm Hạo không biết làm, cậu ta và Phí Lan kẻ tám lạng người nửa cân, Phí Lan tám lạng, cậu ta nửa cân.

Đúng như dự liệu của Diệp Lệnh Úy, Phí Lan dừng một lúc, cầm sách trên bàn chuẩn bị ra cuối lớp đứng.

Tất cả mọi người cũng quen rồi, không ai thấy lạ, nhưng đột nhiên ở hàng cuối lớp có tiếng động ma sát.

Là Diệp Lệnh Úy mới chuyển vào lớp họ hôm qua.

Diệp Lệnh Úy đứng lên gây ra động tĩnh lớn, còn quơ ngã cái ly trên bàn, cậu không dựng nó lên, để mặc cho nước chảy.

"Thưa thầy, em sẽ giúp bạn ấy làm." Cậu nói.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top