Chương 6 : Hỏi ý kiến

Lâm Nhiên hôm nay đã khoe ra tay nghề nấu ăn đỉnh cao của một bà nội trợ đích thực . Thời Mộ thì đứng bên cạnh nghe cách bà giảng dạy về các món ăn và cách nấu :

"Món này con cần cho thêm ít nấm mới ngon và thơm"

Hồi trước cậu từng học một khoá nấu ăn cấp tốc rồi nên từng nấu món này . Cũng dễ, không khó nhưng hình như hơi nhạt..

"Vâng ạ vậy mẹ cho muối chưa?" Món này nên cho muối.

"Úi mẹ quên..con không nhắc là nó sẽ không có muối và có chút nhạt nhưng không nhiều lắm"

Nhạt lắm đó...chả có tí muối nào cả may mà cậu nhắc chứ không ăn với cơm thì chan nước ngọt chứ không có xíu mặn.

"Vậy nồi canh kia mẹ để con giúp mẹ nhé?"

"Được rồi con qua kia xem nồi canh hộ mẹ nhé" Lâm Nhiên nhìn sang nồi canh bên cạnh mình rồi mỉm cười nhờ Thời Mộ.

"Vâng" Thời Mộ gật đầu rồi đeo tạp dề vào người , cậu đứng bên cạnh nồi canh rồi khuấy nhẹ . Y lấy một cái đĩa bé rồi múc một ít đổ vào đĩa sứ bé trên tay rồi đặt môi mình vào nhấp một ít vị bên môi :

"Ừm..có chút nhạt nên cho xíu muối"

Thời Mộ liếm môi để hết vị canh vừa nãy nên môi cậu dính một chút nước nhìn óng ánh hồng hào.

"Ngon đó!!"

Lâm Nhiên đang nấu bên cạnh nhìn thấy cậu con trai của mình còn biết làm như vậy nên rất cảm động vì từ bây giờ bà không cần lo con trai nấu cháy nhà nữa.

Thời Ân Kiệt đang ngồi trong phòng xem sổ sách trên công ty thì nghe thấy tiếng gõ cửa :

"vào đi"

Lúc này Thời Mộ thò đầu vào , trên người cậu đang mặc một cái tạp dề xanh bằng vải nhìn rất đáng yêu giống một con thỏ trắng đeo tạp dề xanh nhìn ngây ngô . Khuôn mặt cậu còn chảy xuống vài giọt mò hôi khiến mái tóc dính nên gò má trắng hồng.

"Ba..ba ra ăn cơm nhé" giọng cậu run run...tại cậu sợ cái mùi quyền lực trụ cột gia đình!!

"Ừ con ra ngồi trước đi" giọng nói nhẹ nhàng đáp lại cậu , Thời Mộ đóng cửa rồi đi ra ngoài .

Thời Ân Kiệt ngồi trên ghế nhìn vào bức ảnh gia đình trên bàn làm việc , mặt ông đã hết cau mày nhìn rất thoải mái :

"Chưa gì con đã lớn rồi mới còn bé ta còn phải bế , bây giờ đã có thể nấu ăn rồi"

Ông rút giấy xì mũi , xìii huhu...

Sau 10 phút , Thời Ân Kiệt ra ngoài thì thấy cả một bàn ăn thịnh soạn do Lâm Nhiên và Thời Mộ làm . Ông kéo ghế đầu tiên dành cho chủ nhà rồi ngồi vào :

"Ai chà..mẹ con làm đồ ăn nhìn ngon nhỉ" Thời Ân Kiệt vừa nói vừa cười nhìn dễ gần hơn lúc mới gặp , nhìn giống một ông bố bình dị thân thiện . Lâm Nhiên đang tháo tạp dề cất lên tủ thì bà cất giọng rồi kéo ghế ở bên cạnh ông để ngồi vào :

"Hôm nay là Tiểu Mộ làm hết đó , rất ngon ~"

Thời Mộ ngại ngùng lắc đầu giọng lí nhí :

"Mẹ làm là chính con chỉ làm một ít thôi.." Sao cậu dám nhận hết công lao chứ? Cậu chỉ giúp một ít thôi mà..

Thời Ân Kiệt thấy vậy liền cười khúc khích , ông cầm lấy ly rượu vang bên cạnh rồi nâng lên :

"Con trai trưởng thành rồi hôm nay vui vẻ chứ nhỉ"

Lâm Nhiên hào hứng cầm ly rượu nâng cao :

"Ăn mừng!!"

Thời Mộ ngồi chỉ dám uống nước ngọt nhưng vẫn giơ tay làm biểu tượng cụng ly :

"Cụng ly!"

"Cụng ly!!"

"C-cụng ly"

Sau khi uống xong thì tất cả mọi người ngồi xuống , Thời Mộ mới nhớ ra mấy cái bánh hôm nay cậu mua ở tiệm bánh thì bảo Lâm Nhiên:

"Mẹ ơi , con có để 4 cái bánh trong tủ lạnh , ăn xong mẹ có thể lấy ra giúp con không ạ?" Bánh để lâu trong tủ lạnh thì bánh sẽ khô mất nên ăn sớm thôi.

Lâm Nhiên bất ngờ vì con trai quý tử này còn mua cả bánh cho mọi người , bà cười hiền hậu che mồm rồi gật đầu đồng ý:

"Được rồi~"

Thời Ân Kiệt gắp một miếng đồ ăn vào bát của Thời Mộ :

"Con trai sau này cứ trưởng thành nhé , nếu con cảm thấy trưởng thành quá mệt mỏi thì không cần nữa , con là con của ba mẹ thì con có ra sao ba mẹ vẫn sẽ yêu con mà" giọng ông tuy không nhẹ nhàng lắm nhưng nó rất có cảm xúc của một người cha có trách nhiệm và thương con cái .

"Vâng.." Thời Mộ cảm động vì nguyên chủ có cha mẹ tốt như vậy mà lại muốn hành hạ bản thân đến vậy .
Cậu gắp một miếng cá vào bát của Lâm Nhiên :

"Mẹ ăn đi nhé ngon lắm , mẹ làm việc nhiều mệt nên mẹ cần ăn nhiều hơn"

Cậu gắp thêm một miếng nữa vào bát của Thời Ân Kiệt :

"Ba cũng vậy , ba cũng ăn nhiều nhé"

Thời Ân Kiệt cảm động lắm nhưng vẫn gác lại rồi chần chừ muốn hỏi Thời Mộ một điều , Thời Mộ thấy mặt ông có chút khó xử thì mới hỏi thăm xem có vấn đề gì :

"Ba có chuyện gì sao? Ba thấy khó chịu ạ?"

"À không..chỉ là.."giọng ông có chút gấp gáp , Lâm Nhiên mặt cũng không còn hào hứng như trước.

"Ba nói đi..? Nếu con có thể giúp thì con rất sẵn lòng"

"Chuyện này liên quan đến con"

"Đúng vậy.."

"Chuyện gì ạ?"

"Nhà ta và họ Lục có lời hứa hôn ước từ lâu rồi rằng sau này nếu nhà ta có đứa con nào vào đời của ta thì hai nhà sẽ lập hôn ước hai bên yên bình kề vai sát cánh làm thông gia nên hôm qua quản gia nhà họ Lục đã đến công ty ba rồi hỏi về vụ này..."

"Dạ?..."

"Con không thích thì không cần ép bản thân , ta sẽ tìm cách từ chối họ!"

Thời Mộ ngẩn người vì lời Thời Ân Kiệt vừa nói cậu không nghĩ lại nhanh đến vậy , không phải cậu mới xuyên đến ngày hôm nay à? Tại sao đã gặp rồi! Cậu mới gọi hệ thống qua kết nối ở não , chỉ cần cậu nghĩ tên gọi hệ thống nó sẽ xuất hiện .

"Hệ thống!"

[vâng]

"Tại sao ngươi bảo 2 năm nữa mới gặp?"

[đó là nữ chính chứ có phải ngài đâu]

"Ngươi bảo ta chưa gặp nam phụ mà"

[có chút thay đổi tôi quên không báo thưa kí chủ.."

"Đúng là.." Thời Mộ thở dài một hơi chán nản.

[mong kí chủ bỏ qua]

Thời Mộ ngừng gọi hệ thống rồi suy nghĩ về cuộc hôn nhân này , nhiệm vụ của cậu cần thay đổi lí trí của nam phụ nên chắc chắn phải cưới nhưng đến sớm thế này cậu chưa kịp chuẩn bị!

"À..con có thể suy nghĩ không ạ?"

"Con cứ suy nghĩ đi"

"Dạ,cảm ơn ba"

"Tiểu Mộ à, con muốn từ chối phải nói sớm đấy nhé!"

"Dạ mẹ"

Đến tối sau khi ăn cơm xong và dọn bát đũa rồi rửa . Thời Mộ chúc ba mẹ ngủ ngon rồi lên tầng , nhưng rồi cậu lại chạy xuống để hỏi ba mẹ có thể cho mình mua đồ khác được không , những bộ đồ kia mang đi quyên góp trẻ em vùng cao . Lâm Nhiên và Thời Ân Kiệt rất sẵn lòng đồng ý với ý kiến này của cậu , cậu cảm ơn họ rồi chạy lên phòng .

Sau khi lên phòng rồi đóng cửa lại , y bật máy sưởi cho căn phòng ấm hơn một chút , kéo rèm ra là khung cảnh thành phố tràn ngập đèn đủ màu những bông tuyết trắng xoá đang bắt đầu rơi xuống , y áo sát môi vào cửa kính nên ở nơi đó hiện lên một làn sương mờ mỏng . Khuôn mặt y phản chiếu trên cửa sổ mờ ảo , Thời Mộ mỉm cười rồi quay lưng đi kiếm quần áo để tắm .

Bước vào phòng tắm , cậu mở vòi hoa sen chảy xuống từ trên tóc của cậu , những giọt nước ấm chạy từ từ bên má của Thời Mộ . Vừa tắm y vừa nghĩ về lời đề nghị của Thời Ân Kiệt hồi nãy :

"Nguyên chủ làm sao mà đồng ý dễ dàng đến vậy? Tại sao nhỉ.."

Tắm xong y mở cửa một làn khói tích tụ bên trong nhà tắm toả ra khắp căn phòng . Thời Mộ cầm trên tay chiếc khăn lau tóc , cậu xoa xoa mái tóc ướt đẫm của cậu rồi đi tìm máy sấy tóc để sấy . Tối nay cậu đã mặc một bộ đồ ngủ bông mùa đông ở trong tủ , bộ đồ bông có hoạ tiết hình đám mây có phông màu xanh biển nhìn dễ chịu hài hoà kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ của Thời Mộ thì cho dù có là đồ ngủ thì cũng rất đẹp .

Lúc này Thời Mộ mới nhớ ra chiếc điện thoại trong cặp mình vẫn chưa lôi ra , y lấy ra bật lên thấy hiện cả trăm tin nhắn đa số của Vĩ Khánh là chính . Giao diện chính có vài con game chiến đấu , wechat thì cũng chả được đến 10 người cùng lắm được 2 người hay nhắn tin là Vĩ Khánh và một người bạn nào đó .

"Rất ít bạn nhỉ.."

Cậu vào diễn đàn trường thì thấy hộp thư có đến hàng trăm tin tag cậu vào bài đăng sáng nay giải đề toán của cậu

"Thời Mộ lớp 11A5 đã giải đề toán khó" kèm với một bức ảnh bảng xanh có một bài giải nhìn rất nhiều chữ số nhưng lại rất ngắn gọn , bên cạnh còn có một thiếu niên da trắng với mái tóc đen phồng , ánh mắt đang chú tâm tới bài làm .

[cậu ta xem giải sao?]

[@tm đây là cậu thật sao?]

[không ngờ đó!]

[tên này bị ai nhập hả?]

Cô bé xinh xắn đã trả lời Ân Ân :

[cậu bị sao vậy giải nào ở đấy bài này đại học chỉ có giáo viên có đáp án hoặc học sinh giỏi mới có , Thời Mộ này làm gì chơi với học sinh giỏi nào mà giúp chứ nhưng cũng thật khó tin]

[+1]

[+1 +@tm]

[+1]

[+1]

[+1...]

[...]

Tác giả : sogy ae lại cắt giữa chừng nữa rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top