Chương 5 : Bánh ngọt và gặp gỡ

  Vào cửa hàng bán bánh , khuôn mặt của Thời Mộ
rất nổi bật nên khi tiếng chuông cửa vừa lắc lên nhân viên quan liền chạy ra để tiếp đón khách hàng , một chị nhân viên đội mũ thấy có người vào quán liền chạy ra để tiếp đón :

"Chào mừng quý khách đã đến với cửa tiệm c-của chúng tô-.."

Cô gái ngẩng đầu thấy thiếu niên cao hơn mình 1 cái đầu có một khuôn mặt điển trai da trắng, môi hồng nhạt, mũi thẳng tắp với mái tóc rũ xuống thêm phần hoàn hảo với mỹ mạo này , khoé mắt có chút hồng hào do ảnh hưởng bởi khí hàn thoạt nhìn thấy có dáng vẻ đáng thương muốn được bảo vệ .

"Ối.."

"Sao vậy?"

Giọng của cậu thiếu niên trong trẻo tuy có chút trầm ổn xen lẫn nhưng lại rất dễ nghe .

Chị gái lúc này mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ gặp nam thần để vội vã dẫn Thời Mộ vào chỗ ngồi . Lúc đi theo chị nhân viên xung quanh cậu có rất nhiều ánh mắt dõi theo. Thời Mộ ngồi vào chỗ , chị nhân viên đứng bên cạnh đưa menu cho cậu :

"quý khách muốn ăn món gì?"

"Một cốc cà phê sữa nóng , cảm ơn" cậu dựa đầu vào kính. Hơi thở ấm phả lên tấm kính khiến nó hiện lên một lớp sương mỏng.

"Vâng xin quý khách ngồi chờ một lúc!"

Cô gái quay lưng cầm menu chạy vào trong quầy để pha cà phê , trong khi đó cậu lôi điện thoại ra để lướt mạng xã hội một chút để chờ . Thời Mộ quen tay nhập mật khẩu cũ là ngày sinh của cậu vào cơ thế mà lại đúng..đồng nghĩa với việc nguyên chủ này còn chung ngày tháng sinh với cậu . Cậu chống tay lên cằm thở dài:

"Không ngờ nó còn có duyên đến cỡ này , trùng cả ngày tháng sinh thì chả lẽ ông trời sắp đặt cho mình xuyên vào cậu ta sao?"

Thời Mộ suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi quyết định gọi "hệ thống 1 vạn" để hỏi thử:

"Hệ thống 1 vạn"

[vâng]

"Nguyên chủ này có kết cục như nào thì tôi mới xuyên vào đúng chứ?" Theo cậu nghe từ em gái thì các nhân vật muốn xuyên vào thì phải có kết cục gì đó. Tuy không chắc nhưng cứ hỏi thử xem..

[có]

"Kết cục gì"

[chết]

Cậu nghe đến đây liền đập bàn thật mạnh rồi đứng dậy khiến mọi người chú ý , Thời Mộ sau khi thấy việc mình làm thì tai đã đỏ bừng hết lên :

"Xin lỗi mọi người.."

Nói xong thì cậu ngồi xuống mặt mày đã tối sầm lại,đầu cậu thì sắp nổ tung đến nơi rồi tại sao cậu lại phải nhận cái kết cục này?

"Tại sao nguyên chủ chết hả!?"

[bị giết]

Thời Mộ lấy lại hơi thở , tâm trạng như cơn giông ùa ạt kéo đến có lẽ đầu cậu sắp mọc nấm mất rồi:

"Ai giết ?"

[nam chính]

"Liên quan??" Nam chính? Nam chính thì liên quan gì đến cái chết của cậu. Cậu chỉ là nhân vật gần như vô hình thôi mà? Giết có tác dụng gì?

[nam chính nghĩ lấy mạng cậu sẽ đe doạ được nam phụ buông tay nữ chính]

"? Ngu à" tên này làm nam chính bằng cái gì vậy hả.

[có chút]

"Nếu nam phụ yêu tôi thì cần gì theo đuổi nữ chính , giết tôi làm nền cho tình yêu bọn họ à . Đồ điên chết tiệt"

[thì ngài cũng làm nền cho câu chuyện thôi mà]

"..im đi" hệ thống này biết cách làm người khác tức giận thật đó.

Lúc này chị nhân viên đã mang cốc cà phê sữa nóng nà cậu gọi ra , cậu uống một hai ngụm là hết nên rất nhanh ra thanh toán . Thời Mộ dự tính mua 4 cái bánh ngọt để cho bố mẹ , quản gia Lưu và bản thân mình nhưng không biết khẩu vị của cha mẹ nguyên chủ là gì nên cậu chỉ đành mua mỗi cái một vị .

Y gõ quầy bán hàng và chỉ vào 4 cái bánh có hình dáng đẹp mắt đang được trưng bày trong tủ kính . Anh nhân viên ở quầy tiếp khách đã nghe thấy tiếng gõ của cậu nên liền hỏi thăm cậu muốn mua những gì :

"Quý khách muốn mua những món gì?"

"Hai cái bánh vị dâu và hai cái vị cam"

Đúng lúc này có một vị khách khác cũng chỉ vào chiếc bánh ngọt vị dâu :

"Tôi muốn mua hai cái đó"

Thời Mộ ngẩn người khi rõ ràng mình chọn trước nà đâu ra anh trai chọn bánh trùng với bánh của mình , cậu nhìn sang bên cạnh thấy một anh chàng có vóc dáng cao lớn hơn cậu rất nhiều . Khuôn mặt sắc bén tinh tế , đôi mắt phượng hút hồn , mái tóc đen được vuốt lên một bên khiến ai nhìn đều phải mất mấy giây rất dễ để ấn tượng là vị tổng tài khó gần , khoé mắt có một nốt ruồi lệ khiến con ngươi càng thêm quyến rũ , sống mũi cao và thẳng tắp ai nấy nhìn sẽ ghen tị .

Người đàn ông này khoác trên mình bộ vest đen nhìn có vẻ rất đắt tiền với tông giọng trầm ấm có chút lạnh gáy này thì có lẽ anh ta là một đại gia nào đó . Thời Mộ gật gù nhưng đây là bánh cậu chọn trước mà!

"Xin thứ lỗi ở đây còn 2 cái bánh dâu thôi"

"Cái gì cơ?  Nhưng gói lạ-" Thời Mộ nghĩ rằng mình đã mua trước nên cậu định yêu cầu nhân viên quán gói bánh vào cho mình . Nhưng chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi thanh niên bên cạnh :

"Ồ vậy gói hết cho tôi" giọng Lục Thành trầm ổn khiến có chút áp bức lo sợ . Tiểu Mộ bây giờ rất bực mình nhưng chỉ muốn nói bé bé sợ làm ồn khách hàng xung quanh :

"Tôi mua trước anh trai à"

"Ừm không liên quan tới tôi"

Thời Mộ nghe hắn bảo thế liền không muốn tranh đoạt nhiều nên chọn 2 vị bánh việt quất khác phía bên cạnh. Cậu ghét nhất là những người cố chấp như vậy nên không cần tốn công nói chuyện làm gì chỉ tốn nước bọt thôi

Còn Lục Thành lúc này đã mua được bánh và trả tiền nên liền quay lưng xách bánh ra ngoài.Một lúc sau Thời Mộ ra ngoài với 2 hộp bánh màu hồng nhỏ nhắn trên tay . Cậu thở dài một hơi khiến từ hơi thở của cậu có khói dày :

"Tự nhiên phải mua loại bánh này rồi..may là cũng được, mong họ sẽ thích"

Cậu xách hộp bánh lên xe ô tô mà không biết có một con mắt đang dõi theo cậu từ xe ô tô đen sang trọng đối diện , trên xe ô tô có một anh thư kí và một chàng trai cao ráo vai rộng eo thon . Mắt sắc bén nhìn ra ngoài của kính của xe như ngắm nhìn một thứ gì đó với tâm trạng khó ai mà đoán được , Lục Thành nhìn một lúc mới nhìn lại về tập giấy trên tay mình và lẩm bẩm gì đó :

"Thời Mộ , 17 tuổi học trường xxx , sinh ngày 26 tháng 9"

"Thưa ngài Lục , tôi còn một ít thông tin khi cậu ta ở trường , ngài cần không?"

"Nói"

"Khi cậu ta ở trường học không giỏi đúng hơn là rất dốt , chỉ được cái mã đẹp chứ não tàn"

"Cậu sỉ nhục cậu ta?" Lục Thành nhìn vào gương phản chiếu,ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người đe doạ.

"Đúng r-"

"Cậu nói vậy với vợ sắp cưới của tôi?" Tuy mới gặp lần đầu nhưng sau này vẫn là vợ sắp cưới nên cũng phải để người khác lịch sự.

"Không có ý đó đâu..xin lỗi"

"Ừ" giọng nói có chút áp bức khiến trong xe sinh ra một cái khí ngột ngạt khó thở . Khi chàng trai trẻ kia bước vào trong xe và phóng đi thì Lục Thành cũng đã bắt đầu quay trở về công ty , trên đường trở về y vừa suy nghĩ đến công việc vừa nghĩ đến con thỏ nhỏ vừa gặp ở tiệm bánh . Nhìn vừa mềm lại còn ngọt tuy có vẻ hơi hung dữ nhưng nhìn rất thú vị , anh sắp có một món đồ mới

Thời Mộ lúc này đã về đến nhà , cậu mới mở cửa ra thì thấy có 2 người thoạt nhìn rất sang trọng có lẽ là bố mẹ của nguyên chủ .

Khuôn mặt người phụ nữ tuy đã có nết nhăn nhưng vẫn không che lấp được nét đẹp sắc xảo của bà , người đàn ông bên cạnh cũng có nết nhăn nhưng không nhiều , xung quanh ông toả ra một khí áp bức quyền lực .

Thời Mộ cất giày rồi cúi đầu 90° trang trọng nhất vì nghĩ bố mẹ nguyên chủ rất nghiêm khắc nên có lẽ làm vậy sẽ an toàn hơn :

"C-con chào bố mẹ..!"

Hai người họ hoá đá tại chỗ vì không ngờ có ngày thằng con ngỗ nghịch của mình cũng biết cúi chào như vậy . Thời Ân Kiệt mới nhớ ra hôm nay có bảo thằng con mình đã trưởng thành , ông ngẩm lại hình như có chút nhưng ông vẫn bất ngờ vì tại sao thằng con mình nó thay đổi nhanh đến vậy :

"...Tiểu Thời à" Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng gọi tên cậu , Thời Mộ ngẩng đầu rồi đến gần hai người họ . Y khép nép ngồi ở sofa đối diện , có chút căng thẳng ...

"V-vâng?"

Người phụ nữ xinh đẹp đoan trang này là mẹ nguyên chủ tên Lâm Nhiên , lúc trẻ làm diễn viên tuy nhiên đã dừng công việc đó để bây giờ làm đạo diễn , bà nổi tiếng với hàng loạt bộ phim cháy vé thu về khối tiền thành công bước lên hàng top đạo diễn tài giỏi .

Thời Ân Kiệt ngồi bên cạnh vắt chéo chân , khuôn mặt u ám thăm dò :

"Thời Mộ...con đi học thế nào?" Giọng nói cứng cáp , uy lực khiến cậu toát hết cả mồ hôi . Thời Mộ vốn nhớ hết sự việc hôm nay mà đến lúc ông hỏi lại trả lời lắp ba lắp bắp :

"C-con h-học ổn.." Cậu thấy cảnh tượng này rất quen,hồi trước cậu từng bị tra hỏi như này rồi nên theo bản năng mà sợ hãi.

"Ổn thế nào?"

"...ổn..làm toán được.."

"Ồ vậy khen con đó con trai" lúc này cảm giác ác bức đã thu hết lại và trả cho cậu là nụ cười tươi rói của ông . Thời Ân Kiệt vỗ vai thằng con đít ngựa của ông :

"Hahaha con trai ngoan trưởng thành rồi!! Cả nhà ăn mừng thôi!"

"Ông này kì cục cứ doạ tiểu Thời thôi!"

"Bà cứ như vậy mãi sao con mạnh mẽ được!!"

Thời Mộ mới ngỡ ra..gia đình nguyên chủ vốn rất tốt , người không tốt ở đây là nguyên chủ. Gia đình này chính là nơi cậu mong ước từ lâu rồi..

Tác Giả : Thời Mộ nguyên tác : hihi tui lười ăn kệ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top