Chương 3 : Cậu tự học sao?
Thời Mộ chạy vào trong trường học , đứng giữa hành lang rộng lớn cậu mới biết rằng cậu không biết lớp của nguyên chủ ở đâu. Cậu hoảng loạn kêu gọi hệ thống .
"Hệ thống 1 vạn! 1 vạn!!"
[vâng thưa kí chủ]
"Nguyên chủ học... lớp nào...?"
[11A5]
(Mình viết thời điểm của các nhân vật là năm 2023)
"Được rồi nhưng nó ở đâu"
[đi lên cầu thang đến tầng 2 rẽ trái phòng số 3]
"Ừm ừm"
Thời Mộ vội vàng chạy lên tầng theo chỉ dẫn của hệ thống . Đến trước cửa lớp cậu cảm thấy có chút nóng tuy trời là mùa đông do cảm xúc hoảng loạn quá đà . Cậu nhẹ nhàng đầy cửa ra một cách nhẹ nhàng để không gây chú ý tuy nhiên vẫn có một số học sinh nhìn cậu với ánh mắt cảm thán . Lúc này , Thời Mộ mới nhìn lên bục giảng và thấy thầy giáo nhìn có vẻ điển trai đấy nhưng tại sao lại nhìn cậu như vậy??
"Em đi muộn , tên gì ?"
"Thời Mộ , xin lỗi vì đi học muộn ạ"
"Tha cho em hôm nay"
"Cảm ơn thầy" Cậu thở dài xách cặp về phía chỗ trống ở cuối lớp , y kéo ghế ra rồi ngồi xuống lôi sách vở ra để học . Từ đầu đến cuối đều không để ý đến cậu bạn ngồi bên cạnh cậu , người này tên Vĩ Khánh có khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng không ấn tượng .
Thấy cậu bạn thân của mình không nói chuyện với mình từ đầu đến cuối Vĩ Khánh mới giận dỗi bĩu môi nói thầm bên cạnh cậu :
"Tiểu Thời à , cậu đi học muộn mà quên người anh em của cậu hay sao hả?"
Lúc này Thời Mộ mới liếc sang bên cạnh nhìn thấy cậu bạn cùng bàn này đang nhìn rồi gọi mình là "Tiểu Thời" nên nghĩ có lẽ cậu bạn này có quan hệ thân thiết với nguyên chủ đây.
Cậu cũng không nhớ tên người này là gì nên liền chỉ mỉm cười nhẹ cho qua chuyện rồi tìm tên cậu bạn này sau vậy!
"Xin lỗi..tớ phải học đã xíu nói chuyện nhé?" Cậu nhìn vào mắt Vĩ Khánh rồi nói , suy nghĩ của Thời Mộ bây giờ chỉ có làm bài toán này như thế nào.
"Hả ? Cậu nói gì cơ?"
"Tớ học bài..có gì lạ?" Đi học thì tất nhiên phải học bài rồi
"Cậu biết ghi chữ hả.."
"?" Có ý gì đây hả . Chả lẽ nguyên chủ này học không tốt sao! Thanh danh bại liệt trong truyền thuyết ư?
"Tớ biết chứ.."
"Để ông đây xem cậu học hành như nào mà nay ra vẻ thế " Vĩ Khánh ngả người ra tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực tỏ vẻ oai phong.
Y để tay lên bàn rồi chống cằm nhìn chằm chằm Thời Mộ khiến cậu cảm thấy rất khó chịu liền xị mặt đen ngòm nhìn Vĩ Khánh .
"Đừng nhìn tớ.."
Lúc này thầy giáo trên bục giảng thấy cảnh hai người quay mặt vào nhau nên liền ném phấn vào phía cậu . Thầy giáo tức giận đỏ mặt đập tay lên bàn nói với tông giọng to tổ bố :
"Thời Mộ , đây là buổi đầu tiên thầy đi dạy mà em đã nói chuyện như này ! Em đi lên làm bài này ngay cho tôi! Tôi xem em từ nãy giờ có nghe giảng hay không"
Thầy đẩy gọng kính rồi chống 2 tay lên bàn để xem cậu học sinh học dốt này làm ra gì không . Thời Mộ cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi bị gọi lên như này , ở thế giới cũ là cậu dơ tay chứ không ai gọi cậu lên ngoại trừ mấy câu quá khó ai ngờ xuyên đến đây ngày đầu tiên đã bị ăn phạt như này thật quá đáng!!
"Vâng ạ" Thời Mộ đứng dậy với phong thái của một học bá thực thụ nhưng trong mắt của mọi người cậu chỉ là một thằng mất bộ nhớ có sắc đẹp trời ban . Cậu bước lên trên bục giảng với viên phấn , đọc đề bài cậu cảm thấy đề này rất dễ giải chút là ra rồi không khó .
Thầy giáo thấy cậu viết ngoay ngoáy trên bảng nghĩ cậu viết bừa đến chữ cũng không nhìn rõ . Nhưng anh đã cảm giác bạn thân bị một vó đau khi nhìn thấy chữ viết của Thời Mộ nắn nót hơn bất kì ai mà anh từng thấy , chữ của cậu gọn gàng thuần khiết như linh hồn của cậu vậy .
Thầy tự an ủi bản thân ,đây là môn toán chứ không phải ngữ văn viết chữ đẹp chưa chắc đã đúng nên anh đã đi xuống dưới bàn học của cậu để xem vở viết như thế nào . Y ngạc nhiên khi quyển vở mới viết có một vài trang nhưng trang mới nhất là hôm nay có nét chữ giống trên bảng chỉ khác nó là mực đen láy .
Đúng lúc này Thời Mộ trên bảng đã làm xong đề mà thầy giao dưới con mắt thích thú của các bạn nhưng vẫn có một số bạn cảm thấy ngạc nhiên .
"Em làm xong rồi "
Thầy giáo nhìn bài làm của cậu cũng bất ngờ mà hỏi lại :
"X-xong rồi?.."
"Vâng"
"Được rồi , em đi xuống đi " ông lấy tay xoa xoa đầu nhìn lúng túng.
"Vâng ạ" cậu mang cái biểu cảm làm bài này mà hiển nhiên mà đi xuống.Cậu chậm rãi bước chân về chỗ ngồi dưới bao nhiêu con mắt của các bạn học . Có một số bạn lấy điện thoại nhắn lên nhóm lớp tuy nhiên nhóm này lại không có cậu .
[ghê thật đó..]
[không ngờ cậu ấy còn biết làm,chữ lại còn đẹp như vậy]
[chắc gì đã đúng cơ chứ !!]
[chờ xem]
[cậu ấy đẹp trai..tôi thích cậu ấy lại mất rồi!]
[mùa đông mà sao nhìn cậu ấy mà tim tớ nóng rực hết lên rồi!!!!]
[bọn mê trai này haizz]
[...]
Trong khi nhóm lớp thì ồn ào nhắn tin thì thầy giáo lại đứng hình vì bài làm của cậu đã đúng cả cách làm và diễn giải . Cảm giác còn dễ hiểu hơn khi chỉnh bản thân anh hướng dẫn học sinh làm bài . Anh chấp nhận bản thân mình đã thua trước một học sinh như này tuy không can tâm nhưng đây là sự thật .
"Được rồi các em..đây là cách làm chính xác"
Cả lớp bốn mấy con người không hẹn mà cùng nhìn vào Thời Mộ , nhưng đáp lại họ là cái cúi đầu nhìn sách vở của cậu chữ không nhận được lại con mắt nào của cậu hết .Nhóm lớp lại bùng nổ một lần nữa tin nhắn đồng loạt nhảy tinh tinh không ngừng nghỉ .
[Ai bảo cậu ấy làm sai bước ra đây tôi cho ăn quả rắm!]
[tởm quá!!]
[á cậu ấy , cậu ấy chính là gu tôi rồi mọi người né ra để tôi cưới cậu ấy nhé!]
[không đủ tuổi cưới tôi mà đòi cưới cậu ấy!]
[tên điên kia !]
[phải đăng lên diễn đàn trường thôi!!]
[....]
Giờ ra chơi hôm nay có chút khác thường đó chính là khi Thời Mộ và Vĩ Khánh đi chung với nhau ra đến hành lang bỗng có nhiều con mắt đủ loại cung bậc cảm xúc như ngưỡng mộ , khinh bỉ , tức giận , nhưng đa số là tò mò và thích thú . Cậu thắc mắc đến những ánh mắt kia là sao?
"Này.."
"Tớ tên Vĩ Khánh ! Người anh em học thông minh trả giá bằng quên anh em sao?"
"Được rồi Vĩ Khánh..., tại sao họ lại nhìn tớ như vậy?"
"Không biết gì à?"
Thời Mộ ngước nhìn Vĩ Khánh với con mắt ngu ngơ như người rừng . Vĩ Khánh cao hơn Thời Mộ một ít khoảng 4-5 cm theo khoảng đo của cậu là vậy .
"Trên diễn đàn trường cậu nổi thêm rồi đó!! Đó giờ lướt toàn thấy cậu đánh đấm hay sắc đẹp gì đó nay còn có thêm danh học sinh ngoan mới nổi"
"Học sinh ngoan mới nổi?"
"Bài hồi nãy cậu giải của đại học mà mình mới học cấp 3 thôi!! Bài đó là nâng cao mà cậu vẫn giải được lại còn chính xác"
"Nó dễ mà?"Bời vì cậu đã học đến đại học rồi nhưng cậu không nghĩ sang thế giới này nó sẽ hữu dụng như vậy.
"Dễ cái rắm! Ông đây đánh rắm cho cậu tỉnh!"
"Cậu ghê quá.."
"Con mẹ nó , cậu học ở đâu vậy hả!!"
"Tự học?" Thời Mộ thoải mái nói cho Vĩ Khánh tuy nó không đúng mà cũng không sai.
"Tự học..thật à?"
Vĩ Khánh há hốc mồm vì câu trả lời phi thực tế của Thời Mộ . Sống 17 năm chưa từng thấy ai có thể thay đổi từ một đứa đội sổ thành học bá được.
"Lấy điện thoại cậu ra cho ông đây ông đây mở bài diễn đàn đó cho cưng"
"Tớ để ở lớp"
"Được rồi tên này!"
Tác giả : Vĩ Khánh "được rồi cậu tự học sao...thật sao hả đồ thông minh chết tiệt!! Cậu bỏ anh em để lên bảng xếp hạng hay sao hả !!!!!" Vĩ Khánh khóc trong lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top