Chương 11 : hãy chăm sóc cho bản thân con nhé
Sáng sớm , ánh mai mới chiếu vào chiếc giường màu trắng sạch sẽ khiến nó càng thêm phần thơ mộng . Bên cạnh chiếc giường có một thiếu niên đang mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề nhưng chưa kéo lên khiến lộ ra vóc dáng nhỏ bé bất thường.
"Cái áo này rộng quá" Thời Mộ thở dài cởi chiếc áo đang mặc dở ra rồi treo vào móc cất đi.
Hôm nay đã là ngày cậu đến nhà Lục Thành , nhà của chồng tương lai..
"Đã phải đến rồi..mình xuyên vào chưa đầy một tuần đã có nhiều thứ như thế này sao"
Trong lòng của Thời Mộ thật sự chưa muốn đi nhưng tính cách của cậu vốn đã hứa thì phải giữ lời đâu thể thất hứa cơ chứ?
15 phút sau cuối cùng cậu cũng mặc xong đồ , cơ thể cậu thon gọn , nhỏ bé mặc thêm một cái áo phông trắng và một cái quần đùi đen. Bên ngoài được thêm một chiếc túi đeo chéo.
"Mặc như này vừa đơn giản vừa đẹp" Cậu đóng cửa tủ rồi xách vali xuống tầng. A..sao cái vali nặng dữ vậy nè!!
Tay của Thời Mộ sắp giã rời khỏi cơ thể rồi , cậu cứ thế mà nhét những đồ cần thiết vào chứ đâu biết nó nặng cỡ này..
"Kéo bao giờ mới xuống đây..lỡ kéo mạnh quá lao đầu xuống không nhỉ.." Trong khi Thời Mộ đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay thon dài chạm vào tay làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Thời Mộ mới ngừng suy nghĩ thì cái đầu tiên cậu thấy là đôi chân dài hơn cậu rất nhiều , xung quanh người này toả ra mùi hương của gỗ tuyết tùng thêm một ít gỗ đàn hương hút hồn người thích mùi hương như cậu.
Sau một lúc phân tích thì vali của cậu cũng được vác xuống luôn rồi , không ai khác người đàn ông kia chính là Lục Thành .
Thời Mộ nhìn Lục Thành đứng dưới chân cầu thang.
Khác với Thời Mộ , thân hình của Lục Thành cao lớn ,vạm vỡ hơn cậu nhiều . Bờ vai của Lục Thành gấp đôi Thời Mộ , nếu như anh mà đứng trước mặt Thời Mộ thì chắc cậu sẽ bị che lấp hết.
Thời Mộ nhìn Lục Thành với ánh mắt ngưỡng mộ chạy xuống dưới chân cầu thang cùng anh.
"Cảm ơn anh , làm phiền anh rồi"Thời Mộ căng thẳng đứng trước mặt Lục Thành.
Đối diện với ánh mắt nai con long lanh đầy sự ngưỡng mộ của Thời Mộ , Lục Thành cũng có chút rung động nhưng anh cũng chỉ gật đầu một cái rồi xoay lưng cầm theo vali của Thời Mộ đi.
Thời Mộ chống nạnh nhìn người đàn ông chuẩn bị là chồng tương lai của cậu cũng không muốn nói gì thêm mà lon ton chạy theo sau.
Ngoài cổng biệt thự nhà họ Thời có một chiếc xe Rolls-Royce đen tuy cậu không biết rõ về các loại xe nhưng nếu là Rolls-Royce thì cậu có thể biết một chút.
Nhưng gạt qua các loại xe đi , Thời Mộ bước đến cổng thấy cha mẹ đang đứng ngoài cổng chờ cậu đi ra để tiễn. Thời Mộ cảm động nhìn hai vị phụ huynh nước mắt lưng tròng tiễn cục cưng về nhà chồng.
Cậu vốn cũng không nghĩ tới Lâm Nhiên và Thời Ân Kiệt lại khóc như thế này làm người ít khóc như Thời Mộ cũng hoảng đến suýt rơi nước mắt theo rồi..
"Ba mẹ đừng khóc, con sẽ về thăm mà.."
"Tiểu Mộ , con giữ gìn sức khoẻ nhé , ba mẹ ở đây sẽ mãi mãi nhớ về con" Lâm Nhiên vuốt ve má của Thời Mộ.
"Tiểu tử ngốc , con mà quậy phá ở đấy thì ăn đòn đó nhé! Nếu con muốn phá thì có thể về nhà chúng ta phá.." Thời Ân Kiệt vỗ vai của Thời Mộ khiến cậu nghiêng sang một bên nhưng rồi vẫn đứng vững được.
Tuy Thời Ân Kiệt nhìn lạnh lùng là thế nhưng ông yêu con trai và gia đình là thật , là một người cha mà nhìn đứa con mình nuôi nấng rời xa nhà mà lại không buồn? Dạo này Thời Mộ còn ngoan ngoãn nghe lời làm ông cảm thấy nhớ hồi Thời Mộ còn bé cũng ngoan ngoãn như vậy nên bây giờ Thời Mộ rời xa ông như vậy thì ông cũng buồn lắm chứ.
"Thời Mộ , lại đây" Thời Ân Kiệt dang tay mở rộng ôm chầm lấy Thời Mộ , giọng nói ông trở nên run rẩy mà căn dặn:
"Thời Nhi , lâu rồi ta chưa gọi con như này , đúng hơn là từ khi con trưởng thành ta đã dừng gọi như vậy..bây giờ con chuẩn bị rời xa khỏi sự bao bọc của ta và mẹ con thì con cũng phải biết bảo vệ bản thân mình , chăm lo cho bản thân nhiều hơn.."
Thời Ân Kiệt vừa ôm cậu vừa nói khiến Thời Mộ cũng rơi nước mắt rồi..hồi trước đâu có ai lo lắng cho cậu như này đâu? "Con biết rồi..cảm ơn ba"
Ông buông tay khỏi người của Thời Mộ , Lâm Nhiên giơ tay đưa ra một chiếc khăn để Thời Ân Kiệt lau nước mắt. Bà đến gần cậu rồi thơm vào má Thời Mộ một cái nhẹ rồi lùi ra sau:
"Tiểu Mộ , con yêu , kẹo ngọt , Thời Nhi..các biệt danh cha mẹ từng gọi con ta đều nhớ hết , mong rằng tương lai con sau này sẽ thật đẹp , ngọt ngào như kẹo bông...con sẽ tự chăm sóc cho bản thân an toàn nhất nhé.."
"Dạ , con cảm ơn mẹ" Thời Mộ gật đầu cảm ơn và gửi vài lời đến họ , sau khi xong thì cậu vẫy tay tạm biệt rồi bước lên xe. Tuy nhiên Thời Mộ vẫn tiếc nuối mà mở của sổ nhìn cha mẹ , cậu là người xuyên vào đây chỉ chưa đầy một tuần nhưng thật sự cậu thích Lâm Nhiên và Thời Ân Kiệt..cậu nhận ra tình cảm của họ dành cho "Thời Mộ" nguyên tác rất nhiều nên khi cậu xuyên vào cũng có thể cảm thấy được.
Chưa kể từ bây giờ cơ thể này là của cậu , những tình cảm này cậu cảm thấy biết ơn là điều chắc chắn . Chỉ trong mấy ngày này , Thời Mộ đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây...
Lục Thành ngồi ở ghế lái xe cuối cùng cũng bước ra rồi đến chỗ Lâm Nhiên và Thời Ân Kiệt:
"Cô chú à không..ba mẹ vợ , con hứa sau này sẽ khiến Thời Mộ hạnh phúc và không hối hận khi gả cho con. Con sẽ cho em ấy hạnh phúc hơn bất kì ai khác...và em ấy vẫn đang đi học , con sẽ sắp xếp thời gian cho em ấy đi học đầy đủ và tốt nhất"
Lâm Nhiên cũng thấy yên tâm hơn về lời này của Lục Thành , bà tin tưởng Lục Thành sẽ làm tốt trọng trách một người chồng..còn Thời Ân Kiệt thì cũng đồng ý kiến với bà nhưng ông còn một lời nữa cho Lục Thành:
"Lục Tổng , hiện tại tôi vẫn sẽ gọi cậu là Lục Tổng , tôi rất cảm kích khi cậu hứa sẽ cho con tôi an toàn và không để nó buồn , mong cậu sẽ giữ lời..cảm ơn"
"Vâng , hãy tin con" Lục Thành nói xong tạm biệt rồi quay lưng lên xe mà lăn bánh.
Thời Ân Kiệt và Lâm Nhiên nhìn chiếc xe sang trọng rời xa dần khỏi tầm mắt nhưng vẫn cứ thế mà dõi theo chuyển động của nó. Bởi tuy đối với người ngoài nó là một chiếc xe sang trọng đắt đỏ nhưng đối với vợ chồng bà mà nói trên xe đó còn có một bảo bối , là hy vọng , ánh sáng và tình yêu của bà và Thời Ân Kiệt .
Vậy nên cho dù Thời Mộ có đi đến đâu , đến phương trời nào thì Thời Mộ vẫn sẽ là con của ta vẫn mãi mãi là tiểu bảo bối nhà họ Thời mà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top