Chương 10 : bước tiến mới

Thời Mộ cũng đã nhớ ra anh chàng này là ai rồi nhưng không ngờ nó lại trùng hợp đến thế , lại còn là chồng tương lai của cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn Lục Thành rồi đánh giá từ trên xuống dưới :

"Ừm ừm..mặt đẹp đấy cũng ổn..." Thời Mộ gật gật đầu nhẹ tưởng chi tiết này không ai để ý nhưng Lục Thành nhìn Thời Mộ từ nãy nên bất kì động tác nào của Thời Mộ cũng cho vào mắt.

Hình như em ấy thích khuôn mặt mình hoặc đôi vai săn chắc nếu không phải thì chả nhẽ...là "cậu bé" của mình? Ừm ừm cũng có thể mà nhỉ bởi của mình tốt đó chứ! Lục Thành suy nghĩ linh tinh một hồi thì rút tay khỏi túi quần rồi ngồi xuống ghế đối diện Thời Mộ.

Anh gọi phục vụ mang menu ra để gọi món, trong lúc đó Thời Mộ và anh mỗi người nhìn một hướng. Lục Thành nhìn Thời Mộ , Thời Mộ nhìn thành phố . Anh nhìn từ trên xuống cũng thầm đánh giá :

"Tiểu bạch thỏ này cũng đẹp quá đó chứ! Sau này đi tiệc hay đi đâu thì dẫn em ấy đi chắc chắn sẽ rất tự hào! Nhưng hình như em ấy hơi gầy thì phải...phải nuôi thôi" Y lắc đầu bỏ qua suy nghĩ xàm xí thì đúng lúc nhân viên mang menu tới.

Thời Mộ nhận lấy menu đọc lướt từ trên xuống một lượt rồi chọn một món xong thì đưa cho Lục Thành chọn . Giọng cậu mềm mại gọi anh:

"Anh , anh ăn món gì? Tôi gọi cho" cậu ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lục Thành mà hỏi . Lục Thành thì đang nhìn cậu mà cậu lại bất ngờ nhìn lại như thế khiến tim anh nhảy như vũ công

"À..em gọi món gì tôi ăn món nấy.." Lục Thành vừa nói vừa ngại ngùng nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể chứ tim anh rung rinh lắm rồi.

Còn Thời Mộ thì sau khi gọi món xong rồi đưa cho nhân viên cầm menu vào , cậu nhìn thành phố sập xình ánh đèn lấp lánh tự ngẫm vì sao hồi trước mình lại không chú ý đến cảnh đẹp như này nhỉ?

Lần này Thời Mộ chỉ nhìn một lúc rồi quyết định tìm hiểu về Lục Thành-Chồng sắp cưới của cậu nhưng phải mở lời như nào bây giờ...:

"Ừm..anh tên Lục Thành đứng chứ?" Cậu ngấp ngứ hỏi thử vài câu.

"Ừm, còn em là Thời Mộ" Lục Thành cũng không nghĩ Thời Mộ lại bắt truyện trước với mình, chả lẽ mình có sức hút quá hay sao? Thời Mộ cũng không biết phải hỏi gì nữa nên vẫn cứ im bặt cho đến khi cậu nhìn thấy một cái khuy cài tay áo của Lục Thành bị bung ra.

Thời Mộ muốn gọi anh để anh cài lại nhưng vì cái tính của cậu nên cậu còn chưa gọi cho Lục Thành đã cứ thế mà đứng vươn tay về phía Lục Thành.

Lục Thành thì đang ngồi im cũng giật mình vì hành động của cậu quá bất ngờ, tự nhiên tất cả đang ngồi im bỗng nhiên đứng dậy thì ra chỉ để cài cúc áo cho anh . Không ngờ còn chưa cưới mà đã tốt bụng như này rồi thì đến lúc cưới em ấy còn tốt cỡ nào nữa nhỉ..

Anh cứ thế mà nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngón tay mềm mại của Thời Mộ chạm vào tay lúc cài lại mà không để ý đến cậu đã ngồi về chỗ cũ từ lúc nào. Cậu thắc mắc rằng người trước mặt mình đi xem mắt vẫn còn ngủ gật được sao?

Thời Mộ khua khua tay ra trước mặt Lục Thành:

"Lục Thành , anh sao vậy? Có phải anh buồn ngủ không?" Rõ ràng hệ thống bảo đây là tổng tài lạnh lùng mà nhỉ sao nhìn khác gì học sinh giống mình đâu? Cũng ngủ gật nè..

"Không phải đâu!" Lục Thành hoảng loạn lắc đầu , tại sao lại bất cẩn làm vết nhơ trong cuộc hẹn hò này luôn rồi...anh thở dài đúng thật dạo này hơi khó ngủ nhưng đâu phải ngủ lúc này đâu..?!

Thời Mộ cũng không để ý đến nữa mà nhìn thấy phục vụ bê món ăn nên sự thèm ăn của cậu đã đi tới đỉnh điểm! Đồ ăn được sắp xếp hết lên bàn đầy đủ rồi từng món được mở vung che đậy ra là một bàn cao lương mỹ vị.

Cậu thích đồ ăn sau sắc đẹp nên không thể chờ thêm lần nữa nhưng cũng không thể ăn trước Lục Thành được nên đành chờ Lục Thành đụng đũa trước.

Lục Thành thấy cậu ngồi im thì nghĩ cậu ngại không dám ăn trước mặt mình nên liền nói:

"Em đừng ngại,cứ ăn đi" anh bày các món ra trước mặt cậu. Thời Mộ cảm thấy Lục Thành chính là hiểu ý cậu rồi! Sau này sinh sống chung chắc cũng tốt lắm nhưng sinh sống chung sao?..

À thôi tính sau ăn đã , Thời Mộ cảm ơn Lục Thành rồi bắt lấy dĩa ăn . Cậu ăn món nào đều cảm thán món đấy rất ngon nên ăn rất nhiều. Giờ tất cả mọi việc đau đầu đều gác lại ở phía sau , bàn ăn này là nhất!!

Thời Mộ thấy món thịt sốt này ngon nhất nên ăn liên tục mà không để ý má mình đã dính một chút nước sốt màu nâu nhạt . Lục Thành "vô tình" liếc mắt qua thấy nên muốn lau cho cậu.

Thời Mộ đang ăn thì thấy Lục Thành vươn vai về phía cậu , ngón tay của anh sượt qua má cậu rất nhanh lại thu về . Nhưng điều khiền Thời Mộ hoảng đó chính là Lục Thành liếm ngón tay vừa lau má cậu.

Cậu ngại ngùng , hai tai trắng nõn cũng đã chuyển hồng hào nhưng vì cố giữ bình tĩnh nên chỉ còn cách cúi đầu xuống ăn tiếp để cho qua chuyện.

Lục Thành nhìn Thời Mộ ngại ngùng như thế lại càng muốn trêu hơn rồi...bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Lục Thành kêu lên nên anh đứng dậy xin lỗi Thời Mộ rồi ra chỗ khác để nghe máy:

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Thằng bé có hợp với con không? Thằng bé có thích con không? Ta và ba con đang cùng với cha mẹ của nhóc đó đi chơi nè" Nguyệt Lạc bên đầu dây bên kia gọi điện cho Lục Thành hỏi về buổi xem mắt vì lo lắng thằng con quý tử của bà sẽ làm gì khiến Thời Mộ ghét bỏ:

"Mẹ đừng lo, tuy con không chắc nhưng có lẽ em ấy thích" Lục Thành cũng không chắc chắn điều này nhưng anh chắc chắn rằng cậu sẽ đồng ý gả cho anh. Nếu cậu không thích anh thì anh sẽ làm cho cậu thích!

"Ừm vậy hai đứa ăn nhanh rồi đi đâu chơi đi nhé làm quen dần nha~ hố hố" Nguyệt Lạc che mồm cười vào máy , Lâm Nhiên ngồi bên cạnh cũng cười theo con hai ông bố thì ngơ ngác nhìn hai bà mẹ cười khúc khích mà chả hiểu gì.

Lục Thành xoa xoa tóc bối rối không biết nên làm gì nên cứ đồng ý trước có gì tính sau đằng nào mẹ của Thời Mộ đồng ý rồi mà . Với cả cũng chỉ là đi chơi thì có gì mà ngại! Sau này làm vợ chồng còn nhiều việc hơn nữa.

Anh quay lại về bàn ăn thì thấy Thời Mộ vẫn đang ngồi chờ anh quay về . Lục Thành mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn :

"Thời Mộ , em đã no chưa?"

"No rồi.." Cậu gật đầu.

"Vậy chúng ta đi đâu đó được không?" Lục Thành đứng dậy đưa tay ra trước mặt Thời Mộ . Thời Mộ cũng rất nhanh đã nắm tay lại rồi cả cùng đi ra ngoài.

Thời Mộ không nghĩ rằng sự việc tiến triển nhanh đến vậy mà từ nãy giờ Lục Thành nói gì cậu đều nghe theo. Thôi coi như tối nay phá lệ đi chơi cũng được mà nhỉ, bước tiến tốt cho một cuộc sống mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top