Chương 1 : Xuyên rồi?
Thời Mộ là sinh viên năm ba đại học nổi tiếng khắt khe và 89% ai vào học thì đến lúc ra trường sẽ có công việc tốt và Thời Mộ cũng trong số đó .
Y là một tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé nhưng lại có tính cách tích kiệm không hề kiêu căng như những công tử khác nên có rất nhiều người yêu quý cậu và cũng có người ghét hoặc ghen tị
Sinh ra có làn da mềm mịn và trắng như tuyết cảm giác chạm vào là có thể làm một vệt khó phai , đôi mắt của cậu do gen từ mẹ di truyền vốn xinh đẹp nay lại thêm bội phần tuy là con trai nhưng mắt cậu lại nhìn rất mềm mại cảm giác nhìn một viên ngọc có thể toả ra một không khí ấm áp cho dù có đang trong thời tiết lạnh lẽo.
Cậu đi học không những học giỏi lại còn có nhân cách khiến nhiều người yêu thích một người có tính cách ấm áp và hiền dịu làm ai cũng mềm lòng . Gia thế nói ra khiến người khác ghen tị bội phần liền muốn vào làm dâu , làm rể
Vốn hôm nay là một trời âm u , thỉnh thoảng đi đường sẽ thấy có vài giọt mưa trong suốt trắng tinh long lanh rơi vào vai làm thấm đẫm hiện rõ rệt một mảng nước nhỏ đọng
Tuy nhiên điều không ngờ tới khi Thời Mộ đang trên đường đi học về bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống khiến Thời Mộ cảm thấy có một dòng điện chạy khắp cơ thể khiến cậu ngã thẳng về phía trước tại chỗ . Cậu đau sót kêu cứu , đau đớn thấu tim gan nhưng mà len lỏi trong cảm giác ấy lại cảm thấy cơ thể lâng lâng giống như lông vũ .
Thời Mộ nhẹ nhàng mở đôi mắt tinh tế của cậu rồi khẽ mờ mịt nhìn xung quanh giọng thều thào :"Màu đẹp..bệnh viện sáng tạo" nhưng bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một bảng thông báo không biết từ đâu xuất hiện và phát ra tiếng của một robot nữ
[Xin chào ký chủ , tôi là hệ thống 362 cấp cao được mời đến giới thiệu cho ngài]
Thời Mộ giật mình phát hiện cậu đang lơ lửng giữa một khoảng không rộng lớn có màu đen chứ không phải phòng bệnh mà cậu nãy giờ suy nghĩ .
Ký chủ? Hệ thống cấp cao? Cái gì cơ chứ? Cậu bị sét đánh mà? Tại sao lại ở đây cơ chứ. Thời Mộ từ từ đánh giá xung quanh rồi suy nghĩ lên xuống một lúc rồi chốt lại một câu
"Có lẽ mình đau quá nên mơ thôi" Cậu ngả người ra đằng sau rồi nhắm nghiền mắt lại nhưng nhắm được khoảng 5 phút cậu không chịu được liền mở mắt nhìn chằm chằm bảng thông báo trước mắt .
[Ký chủ , đây không phải mơ , ngài là người được chọn để làm người chơi trong bộ tiểu thuyết ngôn tình tên : Sếp muốn chiếm lấy tôi khá nổi tiếng trên mạng]
"Ò..người được chọn..ừm xuyên không ?"
Cậu đã từng nghe bạn bè kể về một số bộ truyện liên quan đến xuyên không nên cũng biết sơ sơ là người này sẽ gặp một tai nạn nào đó rồi xuyên vào một thế giới không có thật và trở thành nhân vật chính nhưng cậu chỉ biết đến những bộ truyện tu tiên làm bá chủ hoặc ngôn tình do em gái kể .
Thời Mộ cũng dần chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết do sét đánh tuy cậu không tin lắm nhưng vẫn phải tin.
Cậu ngước nhìn bảng hệ thống suy nghĩ để thu nhận thông tin mà giọng máy robot vừa nói
" Ồ..liệu tôi có thể về không?"
Giọng robot kêu tách tách từng tiếng theo nhịp đều:
[Ngài cùng nam phụ bên nhau hạnh phúc là được]
"Vậy có nghĩa là không được về?.."
Thời Mộ chống nạnh nhìn chằm chằm...3-3
[Ký chủ muốn về?Tuy tôi không biết chính xác nhưng có lẽ khả năng ngài trở về là rất thấp ngài nên chuẩn bị tinh thần...]
Dòng chữ xanh xếp hàng ngang xuất hiện chậm rãi lập loè chiếu sáng khuôn mặt y . Thời Mộ thở dài , trong hơi thở có chút nặng nhọc:
"Hiểu rồi"
Thời Mộ khua tay bỏ qua chuyện đau đầu , có gì tính sau!
"Vậy bắt đầu ngay bây giờ thưa ký chủ"
"Ừm"
Một dòng điện chạy qua não y , dần dần cảm thấy cơ thể như đang bay tới một chiều không gian xa lạ.
"Đau đầu quá..."
Nội tâm Thời Mộ..nhưng rất nhanh đã hết rồi thay vào đó . Thời Mộ cảm giác bản thân đang nằm trong một bầu không khí dễ chịu mà cậu quen thuộc , cậu suy nghĩ một lúc có gì đó hơi lạ ? Đây là phòng của ai? Cái nệm êm ái này nữa? Thôi tính sau ngủ một giấc đã chứ!
[Kí chủ đừng vội ngủ hãy cố gắng mở mắt! Tôi cần hướng dẫn ngài !!]
Giọng robot vang lên tuy lạnh nhạt giống các người máy bình thường nhưng tại có chút giống giọng của một con người có cảm xúc hoảng hốt.
Thời Mộ sau khi trải qua cảm giác dễ chịu khủng khiếp nhưng mặt của cậu chưa dãn cỡ được bao lâu thì lại trở về biểu cảm cũ :
"phải làm biểu cảm gì nhỉ..."-Suy nghĩ của cậu..
[Ký chủ mở mắt rồi..vậy để tôi giới thiệu sơ lược một chút.]
"Ừm"
[Nguyên chủ của cơ thể này cùng tên với ngài cũng tên Thời Mộ , cơ thể của nguyên chủ cũng giống ngài kể cả nhan sắc]
Cậu nghe đến đây liền cảm thấy bất ngờ
"Vậy cơ thể ở thế giới kia của tôi có còn không?"
[cơ thể của nguyên chủ giống ngài thôi chứ xác ngài vẫn ở đó]
"Ừm.."
Thời Mộ bất ngờ vì lo sợ rằng bố mẹ sẽ lo lắng và đi tìm cậu vô ích , cậu không muốn bố mẹ phải bỏ công sức ra để đi tìm . Cậu thở dài vì khi nãy cậu còn đã không muốn nói gì tuy nhiên đó chỉ đơn giản để an ủi cậu một chút , bởi khi ở "thế giới cũ" Thời Mộ đã được dạy rằng phải biết thích ứng với môi trường xung quanh cho dù có ở bất cứ đâu thì mới có thể giải quyết tốt vấn đề , vả lại cậu là con trai nên cậu cũng phải biết cách dũng cảm không nên than vãn , kêu ca thế thì mới trưởng thành .
[Ngài có hôn ước với nhân vật nam phụ, một điều nữa ngài đang ở giai đoạn chưa gặp , và chưa có hôn ước nhân vật Nam Phụ này]
"Cô chưa nói cho tôi tên anh ấy..nhưng hôn ước là sao nhỉ?"
[xin lỗi , nhân vật nam phụ này tên Lục Thành là con trai cả nhà họ Lục đứng hàng đầu khi nhắc đến gia sản và quyền lực trên khắp cả nước]
"Ghê vậy ?" Thời Mộ ngớ người tại sao nam phụ giàu như vậy thấy bảo cũng tốt lắm mà sao nữ chính không chọn nhỉ?
[hiện tại anh ta đang nắm giữ chức vị Chủ Tịch công ty chính là nơi thu nhập tất cả tài nguyên của các công ty con và là nơi do chính tay ông nội anh dựng lên]
"Và để anh ta kế thừa?" Cậu gật gật đầu đánh giá nam phụ trong câu nói của hệ thống.
[Đúng vậy! Lục Thành nắm trong tay hơn 50% cổ phần trong công ty nên không ai trong gia tộc họ có cơ hội để cướp đoạt , công ty con của gia đình họ còn dải khắp trong và ngoài nước]
"Sao tác giả bộ này độn cho anh ta lắm tài vậy?" Thời Mộ cũng thấy hình như anh nam phụ này được buff hơi nhiều..để giống nam phụ thâm tình ngầu lòi lạnh lùng chăng?
[tôi không biết T-T]
"Vậy anh ta bao nhiêu tuổi rồi?"
[thưa kí chủ , hiện nhân vật phụ này mới 24 tuổi]
"Bao nhiêu cơ?" Nghe đến đây tự nhiên tai cậu ù quá . Thật ra cậu nghe rõ nhưng vì không tin mà hỏi lại.
[24]
"Hả?" Thời Mộ đứng hình hoá đá đến nơi rồi!!
[vâng mới 24 thôi nhưng rất tài giỏi]
"..." tôi có thể chửi thề không? Tôi có thể tặng anh ta 1 cái bái lạy!
Một số lời từ tôi : Thật ra lần đầu làm nên còn rất nhiều sai sót..mong ai đọc thì hãy góp ý cho tôi nhé cảm ơn mọi người nhiều 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top