Chương 30: Cậu bị đè dưới thân, không động đậy được
Thì ra Lục tiên sinh thích hôn môi như thế sao?
Điều này thực sự là ngoài dự liệu của Lâm Dữ Hạc.
Không ngờ tới người như Lục tiên sinh nhìn vào lạnh lùng thờ ơ như thế mà còn sẽ có khuynh hướng quyến luyến bịn rịn với cảm giác an toàn.
Lâm Dữ Hạc đang nghĩ ngợi thì trên môi lại bị hôn một cái.
"Ưm?"
Có lẽ là bị vẻ mặt kinh ngạc của cậu lấy lòng, người đàn ông còn vươn tay ra vuốt nhẹ vào lông mi cậu.
"Quả nhiên son dưỡng môi này có vị ngọt."
Lâm Dữ Hạc: "..."
Ngọt cũng không có tác dụng gì, đều bị hôn hết rồi, vẫn phải thoa lại lần nữa.
Lại thoa một lần son dưỡng nữa, cuối cùng Lâm Dữ Hạc mới có thể ngủ.
Khí trời càng ngày càng lạnh, cũng may chuyển tới bên này đã ấm hơn rất nhiều rồi, đêm đông dài đằng đẵng cũng đã không còn khó khăn như vậy nữa.
Lâm Dữ Hạc mấy ngày nay ngủ được cũng không tệ, đêm nay lúc đang chìm vào giấc ngủ, cậu còn mơ một giấc mơ.
Cậu mơ thấy bản thân đang ông một chú mèo lớn, rất ấm áp, vừa ấm vừa thoải mái.
Lâm Dữ Hạc rất thích động vật nhỏ, cũng rất muốn nuôi sủng vật, nhưng khi còn bé cậu bị bệnh hen suyễn, bị dị ứng với lông động vật, sau khi phẫu thuật xong thân thể chuyển tốt hơn thì lại không điều kiện để nuôi, cho nên vẫn luôn không thể nuôi cho mình một thú cưng.
Thật vất vả mới ôm được chú mèo, Lâm Dữ Hạc đương nhiên rất hưng phấn, vẫn luôn ôm mèo đến mức không nỡ buông tay.
Cậu nghe nói mèo không dính người như cún, không thích bị người ôm suốt, nhưng tính tình chú mèo lớn trong lòng Lâm Dữ Hạc này cũng rất tốt, mặc kệ để cho cậu vừa ôm vừa cọ, cũng vẫn không hề chống cự.
Chú mèo có tính tình tốt như vậy, quả thực là tình mèo trong mộng*. Lâm Dữ Hạc ôm chú thật chặt, thoải mái hết mực, mèo thật là ấm áp, nếu có thể cứ ôm chú như vậy ngủ thì tốt quá, buổi tối cũng sẽ không lạnh nữa.
*tình mèo trong mộng: chỗ này mình nghĩ là chuyển từ câu tình nhân trong mộng sang.
Có lẽ là do mèo quá ngoan, mặc dù Lâm Dữ Hạc biết đối phương hẳn là không nghe hiểu, nhưng vẫn là thương lượng với chú: ngủ chung với anh nhé?
Mèo lớn không hề động đậy, không biết là có đồng ý hay không. Lâm Dữ Hạc cũng không vội, kiên nhẫn dán người lên chú, còn hôn hôn lên cái đầu nhỏ ấm áp của chú.
Kết quả cái hôn này dường như đã kích hoạt điều gì đó, chú mèo lớn vẫn rất an tĩnh đột nhiên động đậy, vươn móng vuốt ra đè cậu xuống.
Lúc này liền đè Lâm Dữ Hạc xuống chặt cứng khiến cậu có muốn động cũng không động đậy nổi.
Lâm Dữ Hạc ngẩn người, ngẩng đầu một cái, phát hiện mèo lớn quay đầu lại, nó vậy mà hoàn toàn không phải mèo gì hết--
Mà là một con sư tử!
Lâm Dữ Hạc vô thức muốn chạy, nhưng đã chạy không được rồi, cậu bị sư tử dùng móng vuốt vững vàng đè lại ở dưới thân, không thể nhúc nhích một ngón tay.
Sư tử còn đè thân xuống, chân chân thật thật hôn cậu một cái-- vừa rồi Lâm Dữ Hạc làm thế nào với mèo, hiện tại chú cứ thế mà trả lại cậu.
Cuối cùng, tuy rằng Lâm Dữ Hạc được ngủ cùng với tình mèo trong mộng như ý muốn, nhưng không phải ôm mèo, mà là bị mèo ôm ngủ.
Ấm thì ấm thật, nhưng con sư tử này không khỏi có chút bá đạo quá rồi, cậu muốn lùi ra một chút cũng không lùi được.
Hơn nữa ôm một lúc lâu rồi, Lâm Dữ Hạc mới phát giác sư tử cũng không mềm mại như mèo trong tưởng tượng, nó cưng cứng, có chỗ còn sẽ cộm vào người cậu.
Thế nhưng đây là do Lâm Dữ Hạc chủ động trêu chọc, cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ngủ cùng nó một đêm.
Sáng sớm lúc đứng lên, Lâm Dữ Hạc vẫn còn hơi mông muội, trên người dường như còn lưu lại cảm giác bị mèo lớn ôm.
May là bởi vì ấm áp, một đêm này ngủ được coi như không tệ. Chỉ là lúc đánh răng rửa mặt, Lâm Dữ Hạc mới phát hiện, môi của cậu lại sưng lên rồi.
Không phải vết thương do khô nứt thường ngày, mà là giống như loại dáng vẻ sau lần đầu tiên bị hôn, bị cắn mà sưng lên vậy.
Rõ ràng tối hôm qua còn không đến mức nghiêm trọng như vậy.
Lâm Dữ Hạc có chút bối rối, lẽ nào cậu là loại thể chất hôn xong ngày hôm sau mới sưng lên sao?
Nhìn người đàn ông lại đưa tới khăn lông ấm cho mình, Lâm Dữ Hạc cũng chỉ có thể thở dài.
Có thể Lục tiên sinh là loại hình thích hôn môi, mà cậu lại là loại hình không hợp với hôn môi đi.
Sáng sớm ăn cơm xong, hai người cùng nhau ra ngoài. Tuy rằng hôm nay là thứ bảy, nhưng Lục Nan còn làm việc, mà Lâm Dữ Hạc cũng có tiết phải học.
Cuối tuần Lâm Dữ Hạc phải học môn chuyên ngành hai, chính là môn tâm lý học. Khi đi học cậu có thói quen là để điện thoại sang một bên, học xong tiết một, trong giờ giải lao cậu mới cầm điện thoại lên.
Trong điện thoại đã nhận được rất nhiều tin nhắn.
Lâm Dữ Hạc thấy tin nhắn của Phương Tử Thư trước, vị này chính là cô gái đã xảy ra một đoạn nhạc đệm nhỏ với cậu trên tiệc đính hôn, thông qua thường xuyên trò chuyện trên mạng, hiện tại đã thân quen với Lâm Dữ Hạc hơn không ít rồi.
Tin nhắn hôm nay cô gửi tới là vì chuyện nhập học vào đại học Yến Thành.
(Phương Tử Thư: Tháng sau là em trao đổi sang Yến Đại rồi)
Đây là lý do lúc đó Phương Tử Thư add Lâm Dữ Hạc, bây giờ cô thực sự là phải tới trao đổi rồi. (sinh viên trao đổi á mn)
(Phương Tử Thư: Hôm qua em vừa tới Yến Thành, cuối tuần này anh có rảnh không? Chúng ta cùng tới Yến Đại đi dạo một chút được không?)
Lâm Dữ Hạc suy nghĩ một chút lịch trình của ngày mai, tạm thời chưa trả lời lại, cậu nhìn lướt qua danh sách tin nhắn, liền thấy tin nhắn của Lục Nan.
(Ca ca: Ngày mai em học đến mấy giờ? Có muốn đi ngâm suối nước nóng không?)
Tin nhắn của Lục Nan và của Phương Tử Thư chỉ chênh nhau một phút.
(Ca ca: Đi học cả tuần rồi, chú ý nghỉ ngơi.)
(Ca ca: Đừng lãng phí thời gian vì những người không cần thiết.)
Lâm Dữ Hạc: .... ?
Sao lại có cảm giác trong lời của Lục tiên sinh còn có hàm ý khác thế nhỉ.
Cậu không rõ là Lục Nan có biết chuyện Phương Tử Thư liên lạc với mình hay không, nhất thời có chút do dự. Đang lo lắng thì cậu lại nhận được một tin nhắn mới.
Lúc thấy tin nhắn hiện lên thông báo, động tác của Lâm Dữ Hạc không khỏi dừng lại một chút.
Người gửi tin nhắn hiện lên rõ ràng chữ-- ba.
(Ba: Tiểu Hạc, ngày mai con rảnh không? Ba đi thăm con được không?)
Lâm Dữ Hạc trầm mặc.
Cuối cùng, cậu vẫn là gửi lại cho Phương Tử Thư và Lâm ba cùng một tin nhắn.
Nói mình cuối tuần không có thời gian rảnh.
Học xong buổi sáng, vào buổi trưa, Lâm Dữ Hạc gọi điện thoại cho Lâm ba.
Bên kia nhận rất nhanh: "Tiểu Hạc?"
Giọng Lâm ba khàn khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi, nhưng ông vẫn dùng giọng điệu dịu dàng thư giãn, cười hỏi: "Con đang ở trường sao? Ba vừa tới Yến Thành, còn đặc biệt mang đến vịt bầu đất của nhà nuôi, ngày mai nấu canh vịt cho con uống được không?"
Lâm Dữ Hạc vân vê sống mũi, nói: "Tới gia viên Long Cảnh sao ạ?"
Gia viên Long Cảnh là nơi Ngô Hân ở.
Lâm ba dừng lại một chút, như là nhớ lại chuyện lần trước, trong giọng nói cũng mang theo sự dè dặt, cẩn thận từng li từng tí: "Được chứ? Trong nhà không còn ai khác, chỉ có hai chúng ta."
"Được ạ." Lâm Dữ Hạc rất nhanh thì đồng ý, "Ngày mai con đi học xong sẽ tới."
Buổi chiều chủ nhật có một tiết, lúc Lâm Dữ Hạc đến gia viên Long Cảnh mới khoảng năm giờ. Cậu đi lên tầng tương ứng, vừa đi ra khỏi thang máy thì vừa lúc bắt gặp hai người lạ đi ra từ trong nhà Ngô Hân.
Người đứng ở cửa chuẩn bị đóng cửa lại chính là Lâm ba, ông nhìn thấy Lâm Dữ Hạc thì vội hô lên: "Nào nào Tiểu Hạc, mau vào đi."
Lâm Dữ Hạc liếc nhìn hai người người lạ kia, đi vào nhà, hỏi: "Ba, có khách sao?"
"Không phải." Lâm ba xua xua tay: "Họ đến xem nhà, không có việc gì, tới rửa tay rồi ăn cơm đi."
Cái phòng này vậy mà lại phải bán rồi.
Lâm Dữ Hạc biết tình trạng gần đây của Ngô gia rất không xong, nhưng không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này.
Ngô gia mở một công ty đầu tư, vẫn luôn hoạt động trong nghành tài chính, cho nên mới phải vội vàng nịnh bợ Lục gia - vốn là con cá sấu lớn trong nghành. Tuy rằng tài sản của Ngô gia rất nhiều, cũng đã dốc sức làm nhiều năm, nhưng bởi vì không có nền tảng thực nghiệp gì, căn cơ không tính là ổn, cho nên lúc chân chính lật xe cũng rất cấp tốc.
Gần đây, ba công ty mà Ngô thị đầu tư vào liên tiếp gặp vấn đề, vòng huy động vốn của một công ty B trong đó đã được thông qua, tình huống cực kỳ thảm. Ngô thị bị ba hạng mục liên tiếp thành bom chìm ấy kéo xuống, không còn cách nào quay vòng tài chính, hiện nay xem ra, thông báo phá sản đã là lối ra tốt nhất của bọn họ.
Tin tức kinh tế phát sóng mỗi ngày, việc này cũng không phải bí mật, tuy rằng Lâm Dữ Hạc không mấy quan tâm, nhưng là vẫn là nghe được một ít tin tức.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày của Ngô gia qua được cũng không dễ dàng gì.
Lâm Dữ Hạc đi vào, trong phòng trống hơn so với lần trước cậu đến rất nhiều, một ít bình hoa cổ dùng để trang trí đã không thấy đâu nữa rồi, đại khái là bị bán đi để lấy tiền mặt, mà một số đồ trang trí bằng gốm sứ nhỏ và kính đã không còn nữa, bàn trà còn bị bể một góc.
Dì giúp việc cũng không còn nữa, trong phòng không được dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất trong góc vẫn còn mảnh thủy tinh, thoạt nhìn giống như là đồ vật sau khi bị hung hăng đập vỡ còn để lại.
Lâm Dữ Hạc không nhìn kỹ, cậu theo Lâm ba đi vào phòng ăn, trong phòng ăn tỏa ra mùi thơm, Lâm ba tiến lên, bưng nồi súp vịt* đã được ninh kỹ ra.
Ngoài một nồi đầy ắp súp vịt ra còn có hai bát mỳ vịt tiềm*, đặt ở trên bàn cơm, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, cũng coi như là khiến ngôi nhà có thêm chút sức sống.
"Ba hầm cả một buổi chiều đó" Lâm ba chà chà tay: "Nào, ăn cơm đi."
Ông cười nói: "Ba còn làm mì vịt tiềm hồi nhỏ con thích ăn, mùa đông ăn vào thoải mái hết sảy luôn."
Lâm Dữ Hạc không nói gì, ngồi xuống chỗ đối diện ông.
Tài nấu nướng của Lâm ba rất tốt, tính tình cũng tốt, tướng mạo lại anh tuấn. Lúc còn trẻ ông và mẹ của Lâm Dữ Hạc giống nhau, đều có rất nhiều người theo đuổi, lúc hai người ở bên nhau, có rất nhiều người cùng nhau thất tình.
Đã nhiều năm như vậy, sự nghiệp của Lâm ba thành công, con trai con gái có cả, lại phong độ như trước, trong mắt rất nhiều người đều là người thành công gương mẫu điển hình, khiến người ta ganh ghét đố kỵ.
Lâm Dữ Hạc nhận lấy bát súp đã múc ra, cầm thìa lên.
Đối diện đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Lâm ba nhìn điện thoại một chút, giải thích: "Là chuyện của công ty, ba nghe cú điện thoại cái đã."
Lâm Dữ Hạc: "Ngài cứ nghe."
Trong điện thoại nói đều là vấn đề công việc, Lâm ba đáp lời liên tục, nói chuyện một lúc lâu mới gọi xong.
Ông có chút áy náy nói với Lâm Dữ Hạc: "Bên công ty có chút bận."
Lâm Dữ Hạc: "Bận là chuyện tốt."
Lâm ba thân là đại lý y dược, bận chính là đại biểu cho làm ăn được.
Cậu nói: "Ngài chú ý sức khỏe."
Lâm ba dường như không ngờ tới cậu còn sẽ dặn dò mình, thụ sủng nhược kinh* mà liên tục gật đầu: "Ai ai, được, được."
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Lâm Dữ Hạc: "Ba ăn đi."
Lâm ba cầm lấy chiếc đũa cúi đầu ăn mì, ăn ăn, ông lại sặc một cái, nghiêng người đi ho khan, mắt cũng đỏ cả lên.
Lâm Dữ Hạc kêu một tiếng: "Ba."
"Không sao, ba không sao." Lâm ba liên tục xua tay, xoay đầu lại, giả vờ cười cười: "Chỉ là hơi cay, bị sặc."
Ông cúi đầu nhìn mì vịt tiềm trước mặt, cười cười, nước trong mắt lại càng nhiều.
"Ba nhớ rằng mì này, khi còn bé con rất thích ăn. Mì vịt tiềm mà, phải bỏ ớt vào, con lại không thể ăn cay, mẹ con không cho con ăn, ba liền lén lút làm trộm cho con một bát..."
"Ba." Lâm Dữ Hạc lại gọi lên một tiếng.
Cậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi: "Vết thương trên tay ba là có chuyện gì?"
Cậu nói đến chính là vết thương màu đỏ trên cánh tay Lâm ba vừa không cẩn thận để lộ ra.
"Là dì làm ra sao?"
Lâm ba không ngờ tới Lâm Dữ Hạc lại đột nhiên nhắc tới cái này, vội vàng kéo kéo tay áo, lại thực sự có chút giấu đầu hở đuôi.
Ông lúng túng lau mặt: "À, dì của con, bà ấy, gần đây tâm trạng không tốt lắm."
Gần đây Lâm ba có nhiều việc, có thể kiếm tiền tương ứng cũng bề bộn nhiều việc. Tuy rằng loại hình kinh doanh này kiếm được nhiều tiền, nhưng làm không tốt sẽ làm hỏng luôn cả thương hiệu, nhất định phải cẩn thận làm việc, cho nên Lâm ba mới có thể ngay cả cuối tuần lúc ăn cơm cũng không dám không nghe điện thoại.
Trước đây đều là Ngô Hân bận rộn công việc, thời gian rảnh của Lâm ba tương đối nhiều, mà bây giờ Lâm ba bận rộn, Ngô Hân ngược lại bởi vì Ngô thị gặp chuyện không may mà trở thành thanh nhàn, sự khác biệt tương đối rõ ràng.
Hơn nữa Ngô Hân lại mang thai, tâm trạng rất không ổn định. Vốn dĩ là bà ta có chứng suy nhược thần kinh, toàn dựa vào thuốc và sự an ủi của Lâm ba để làm dịu đi, bây giờ mang thai không được uống thuốc linh tinh, Lâm ba cũng không bên cạnh bà ta, gần đây tình hình của Ngô Hân tương đối kém.
Hơn nữa Ngô Hiểu Hàm bởi vì chuyện mẹ mang thai mà vẫn luôn tranh cãi ầm ĩ, ai khuyên cũng không chịu nghe, Ngô gia không thể làm gì khác hơn là tạm thời đưa cô nàng đến nhà của cậu, để cho cô nàng tách ra khỏi mẹ một đoạn thời gian, muốn cho cô nàng bình tĩnh xuống một chút.
Sao đó thật vất vả cô nàng mới bình tĩnh lại được, không còn vừa nghe thấy hai chữ "mang thai" là liền bùng nổ nữa. Ngô gia nghĩ mẹ con không thể cứ không liên lạc với nhau như vậy được, hơn nữa tâm trạng của Ngô Hân không tốt, trông thấy con gái có thể sẽ tốt hơn một chút, liền để cho hai người gặp nhau một lần.
Kết quả Ngô Hiểu Hàm biểu hiện ra tiếp cận Ngô Hân, nói nhớ bà ta, sau lưng lại len lén thả hoa hồng Tây Tạng vào trong cốc của Ngô Hân-- nếu không phải Ngô Hân phát hiện mùi vị không đúng thì sẽ thật sự uống cốc trà hoa hồng Tây Tạng ấy vào rồi.
Kế hoạch của Ngô Hiểu Hàm bị vạch trần, một lần nữa trở nên như người tâm thần mà đứng lên, cô nàng nói hoa hồng Tây Tạng chính là do mình thả vào đó, trong phim truyền hình đều nói uống hoa hồng Tây Tạng có thể khiến người ta sinh non, cô ta cũng muốn khiến cho Ngô Hân sinh non.
Sau đó người cậu lại nhìn thấy một loạt danh sách tìm kiếm trong Ipad của Ngô Hiểu Hàm, tất cả đều là các loại vấn đề như "Làm sao để có thể khiến người khác sinh non mà không hề hay biết", đơn giản là vừa nhìn thấy liền giật mình.
Không có cách nào khác, Ngô gia chỉ có thể lần nữa đưa Ngô Hiểu Hàm đi, tạm thời không cho hai người gặp mặt.
Mà lần gặp mặt này lại tạo ra rất nhiều kích thích với Ngô Hân, không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
"Chỉ là trong khoảng thời gian này tâm trạng bà ấy không ổn lắm, qua mấy ngày nữa có lẽ là tốt rồi."
Lâm ba nói.
"Có phải bà ấy còn nhắn tin cho con không? Tiểu Hạc, con đừng để bụng, dì con tâm trạng không ổn định, thật ra bà ấy không có ác ý."
Lâm Dữ Hạc nhấp một ngụm canh, bình tĩnh lên tiếng trả lời: "Vâng, con biết."
Quả thực Ngô Hân có gửi tin nhắn cho cậu. Có lần tinh thần bà mất khống chế, nửa đêm gửi cho Lâm Dữ Hạc tin nhắn tràn đầy cả màn hình, còn gửi tới voice chat chỉ trích trách móc, quở trách Lâm Dữ Hạc khiến gia đình bà ta lâm vào tình trạng quỷ quái này.
Cho nên Lâm Dữ Hạc mới biết những chuyện kia của Ngô Hiểu Hàm.
Có điều sáng hôm sau Ngô Hân lại gửi tới một tin nhắn, sau đó liền trực tiếp unfriend cậu.
Dường như là sau khi bà ta tỉnh táo lại, hối hận đã gửi những tin nhắn ấy khiến Lâm Dữ Hạc biết, lại đã quá thời gian không thể thu hồi lại, liền trực tiếp unfriend cậu.
Lâm Dữ Hạc lại rơi vào yên lặng.
Lâm ba nói: "Không nói những thứ này nữa, chúng ta ăn cơm đi."
Hai người đối diện không nói gì, im lặng ăn mì.
Lâm Dữ Hạc uống xong một bát canh, Lâm ba lại vội nhận lấy bát của cậu múc đầy.
Lúc đưa bát canh tới, Lâm ba nói: "Đúng rồi, Tiểu Hạc, qua hai tháng nữa chính là ngày giỗ của mẹ con rồi nhỉ?"
Động tác Lâm Dữ Hạc ngưng lại.
Lâm ba nói: "Năm nay..."
"Ba" Lâm Dữ Hạc lại đột ngột ra câu hỏi: "Hôm nay ba đi tìm Lục tiên sinh rồi sao?"
Lâm ba bị cậu ngắt lời, sửng sốt một chút: "Hả?"
"Là tài xế nói với con." Lâm Dữ Hạc nói: "Bác ấy còn nói hôm nay Lục tiên sinh phải họp không có thời gian, là trợ lý Phương nhìn thấy ba."
Tài xế ngày thường đưa đón Lâm Dữ Hạc là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, trước đó bác vẫn đi theo Lục Nan, lúc lái xe cũng rất nghiêm túc, cho tới bây giờ đều nói năng rất cẩn trọng.
Nhưng đến khi tài xế bắt đầu một mình đưa đón Lâm Dữ Hạc, Lâm Dữ Hạc mới phát hiện người bác này thật ra là một người nói nhiều, boss vừa mới không ở đây là bác liền bật công tắc nói, ngoại trừ trong chuyện quan trọng thì mồm bác rất nghiêm, còn lại trong ngày thường bác đều là nói đến những chuyện biển Nam đất Bắc, tương đối nói được.
Bác tài xế hơn bốn mươi tuổi, cũng là tuổi làm ba, tuổi của con bác không khác Lâm Dữ Hạc là bao, thời gian tiếp xúc lâu, bác cũng coi Lâm Dữ Hac như con trai mình, vẫn luôn rất quan tâm cậu.
Chuyện Lâm ba tìm Lục Nan là trên đường đưa tới gia viên Long Cảnh bác nói với cậu, bác còn nói, chuyện làm ăn của Lâm ba mấy ngày nay cũng là của Lục Nan cho, lợi nhuận cũng không thấp.
Lâm Dữ Hạc không nói với Lâm ba nửa câu sau, chỉ nói: "Hôm nay ngài tới tìm con, là vì tìm Lục tiên sinh nói chuyện sao?"
Tài xế nói người của Ngô gia cũng cố gắng tới tìm Lục Nan, nhưng ngay cả cửa của Thái Bình cũng chưa vào được đã bị bảo vệ đuổi đi.
Mà hôm nay Lâm ba tới, cũng không nhìn thấy Lục Nan.
Cho nên Lâm Dữ Hạc mới hỏi như vậy.
Nhưng Lâm ba nghe xong, lại xua tay lia lịa: "Không, không phải, ba chỉ là muốn thăm con một chút."
Ông siết chặt nắm tay: "Tiểu Hạc, quan hệ của con với Lục tiên sinh... Ba lại tới tìm con cầu xin anh ta, vậy ba, ba còn mặt mũi nào làm ba sao?"
Giọng ông run lên, viền mắt cũng đã đỏ hoe.
Trong phòng nhất thời trầm mặc xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Lâm ba.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Lâm ba với bình phục lại được một chút, ông lau trán một cái, lúc đang định mở miệng, Lâm Dữ Hạc ngồi đối diện lại đột nhiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.
Một ngón tay Lâm Dữ Hạc đè tấm thẻ ngân hàng ấy, từ trên mặt bàn đưa đến bên chỗ Lâm ba.
"Ba, con biết tình huống của ba bây giờ không tốt lắm, trong này là hai triệu tệ."
"Mật khẩu là sinh nhật của ba."
"Hai triệu tệ" hời hợt kia rơi vào trong tai Lâm ba, cũng giống như bị sấm đánh cho một cái, ông kinh ngạc hỏi: "Con, từ đâu mà có nhiều tiền như vậy?!"
Lâm Dữ Hạc đoán được suy nghĩ của Lâm ba, lắc đầu nói: "Không phải Lục tiên sinh cho con."
"Con còn chưa có kết hôn, ngài ấy sẽ không cho con tiền. Cho dù kết hôn xong đi chăng nữa cũng là sẽ không cho, chúng ta đã có thỏa thuận trước hôn nhân rất chi tiết."
Cậu đưa chi phiếu tới rồi thu tay về: "Đây là tiền mấy năm nay con nhận hợp đồng tích lại được."
"Tiền phẫu thuật ba năm trước, tiền thuốc men, còn có phí nuôi dưỡng mười một năm này.
Lâm Dữ Hạc nói rất bình tĩnh.
"Tổng cộng hai triệu tệ, con gom đủ rồi."
"Bây giờ trả lại cho ngài một thể."
------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chuyện của Hạc Hạc vẫn là tự mình giải quyết hết trước khi kết hôn nha~
Giải quyết xong cái này là liền kết hôn rồi!
*Súp vịt
*Mì vịt tiềm
Editor: dịch đến phần cuối này tui chỉ thật chua xót thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top