Chương 22: Tim cũng mềm nhũn cả xuống

... Tùy hứng?

Lâm Dữ Hạc ngây ngẩn cả người, động tác gật đầu mới được một nửa liền cứng lại.

Trong tất cả những nền giáo dục cậu tiếp nhận qua, "tùy hứng" đều là một nghĩa xấu, là hành động cần phải bị nghiêm cấm.

Chỉ có duy nhất một mình Lục Nan nói với cậu câu-- "Em phải tùy hứng thêm một chút" .

Nhiệm vụ này đối Lâm Dữ Hạc mà nói đích xác có chút khó, cậu khô khan nói "Em không rõ lắm nên làm thế nào..."

Lục Nan tiếp tục giải đáp: "Loại việc này không có phương pháp cố định, chính là một loại phản ứng tự nhiên."

Vẻ mặt anh nghiêm trọng, giọng nói nghiêm túc: "Cho nên chúng ta mới cần ở chung nhiều, thời gian lâu tự nhiên em sẽ biết."

Lâm Dữ Hạc bị giọng điệu của anh làm giật mình, không nhịn được mà cảm thán, thì ra Lục tiên sinh còn có thể phân tích loại sự tình này thấu triệt như thế.

Chẳng trách biểu hiện của anh tốt hơn mình nhiều.

Lâm Dữ Hạc mang thái độ khiêm tốn thỉnh giáo, nghiêm túc ghi nhớ bài tập, gật đầu nói: "Vâng."

"Nếu đã cần ở chung nhiều, liền phải tính kỹ càng một chút." Mười ngón tay Lục Nan giao nhau, hai tay để trên đôi chân dài, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay kiên nhẫn phân tích, "Hiện tại cách ngày kết hôn còn chưa tới một tháng, thời gian cho chúng ta ở chung không còn nhiều nữa."

Anh nhìn Lâm Dữ Hạc, giọng điệu vốn kiên nhẫn càng thả lại chầm chậm hơn: "Để thích nghi càng sớm càng tốt, chúng ta vẫn nên là ở chung với nhau thì hơn."

Ở chung?

Lâm Dữ Hạc giật mình.

Thật ra chuyện sống thử trước khi kết hôn trước khi ký hiệp nghị cũng đã đề cập qua. Chỉ có điều lúc ấy nói chính là Lục tiên sinh rất bận, trước khi cưới không nhất định sẽ đến Yến Thành, tình huống cụ thể dựa vào tình trạng công việc của Lục tiên sinh mà quyết định.

Hiện tại Lục tiên sinh đã chuyển đến Yến Thành, chuyện sống thử tuy rằng có chút đột ngột nhưng cũng không tính là bất ngờ.

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vâng."

Đột nhiên phải sống thử cùng với "vị hôn phu" mà mình chẳng có hiểu biết gì. Cậu khó tránh khỏi vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông thản nhiên như vậy Lâm Dữ Hạc lại cảm thấy bản thân quá thiếu chuyên nghiệp.

Kỳ thực Lục tiên sinh còn bận rộn hơn nhiều so với người học y là cậu, đối phương đều đã nói như vậy cậu cũng không có gì phải do dự, tận lực phối hợp là được rồi.

Thế là chuyện sống thử này liền cứ như thế thuận lý thành chương mà quyết định.

Ô tô lái thẳng đến một trung tâm thương mại khác, hai người xuống xe, cùng nhau đi về hướng phòng ăn trên cao tầng.

Khác với trung tâm thương mại danh tiếng tập trung các thương hiệu cao cấp vừa rồi, nơi này là trung tâm mua sắm mới được xây lên từ hai năm trước. Phong cách hai nơi khác nhau hoàn toàn, vừa vào là có thể cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ ràng.

Dưới so sánh, trung tâm mua sắm này sắc điệu minh diễm, cách trang trí cũng gói gọn trong một chữ "dám", lượng người đi lại cũng lớn hơn rất nhiều, rất nhiều đều là người trẻ tuổi mặc quần áo hàng hiệu thời trang cùng giày thể thao.

Lâm Dữ Hạc có chút không ngờ tới.

Nơi này thoạt nhìn càng giống như chỗ mà cậu và bạn bè đồng trang lứa thích đến, không ngờ rằng Lục tiên sinh sẽ chọn chỗ này để đi dạo.

Đã đến giờ cơm, hai người đi ăn trưa trước. Trước đó Lâm Dữ Hạc cũng không biết nên ăn gì, mãi đến khi ra khỏi thang máy ngửi thấy mùi thơm tươi cay cực kỳ ngào ngạt cậu mới phát hiện chỗ hai người tới là một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên cực có tiếng.

Lâm Dữ Hạc lớn lên ở Tứ Xuyên, vừa nhìn là biết hàng lẩu này tương đối chính tông. Người dân Tứ Xuyên thích ăn lẩu, thậm chí có thể một ngày ăn ba bữa lẩu, Lâm Dữ Hạc đương nhiên cũng rất thích nhà hàng này.

Có điều cậu vẫn là có chút bất ngờ.

Cậu phát hiện mấy lần Lục tiên sinh mời cậu ăn cơm đều là ăn đồ Tứ Xuyên, thậm chí cả lần đầu gặp nhau cũng vậy, giống như sớm đã hiểu rõ khẩu vị của cậu rồi.

Lâm Dữ Hạc không biết đây là đặc biệt chuẩn bị vì mình, còn cho là trùng hợp. Nếu như là cố ý chuẩn bị, vậy ý thức tự phối hợp của cậu thực sự có chút kém.

Lâm Dữ Hạc đang nghĩ ngợi thì thấy Phương Mộc Sâm đứng trước cửa của nhà hàng lẩu.

Cửa hàng này có thể lấy số online, nhưng qua số sẽ trực tiếp trở thành vô dụng, vì vậy Phương Mộc Sâm tới trước một bước, chuẩn bị lấy số giúp hai người.

Lâm Dữ Hạc có ấn tượng vô cùng tốt với vị trợ lý Phương này, mặc dù biết đây cũng chỉ là công việc của đối phương, nhưng cậu đối với Phương Mộc Sâm vẫn luôn có một loại cảm giác thân cận không rõ, cảm giác đối phương giống như là là một anh trai hàng xóm vậy.

Đằng trước còn hai số nữa mới đến phiên bọn họ, trùng hợp Lục Nan phải nhận một cuộc gọi công việc, Lâm Dữ Hạc liền nói chuyện với trợ lý Phương vài câu trước.

Cậu hỏi: "Phương tiên sinh, anh có biết vì sao ca ca lại chọn chỗ này để ăn trưa không?"

Cậu lo lắng đây vẫn là muốn dùng làm tư liệu sống vân vân gì đó, dù sao thoạt nhìn phong cách Lục tiên sinh không quá giống như người sẽ đi ăn lẩu.

Phương Mộc Sâm nghe vậy thì cười cười, nghĩ thầm, còn có thể vì cái gì nữa?

Thực ra cũng không phải là chưa từng cân nhắc qua nhà hàng Tứ Xuyên khác, chỉ là vị tiểu thiếu gia trước mặt này trực tiếp viết phản hồi trên bảng câu hỏi khảo sát ở Hải Để Khảm rằng "lẩu không đủ cay", vậy đương nhiên phải chọn một nơi lẩu đủ cay để bồi thường cậu rồi.

Nghĩ thì nghĩ như thế, ngoài miệng Phương Mộc Sâm lại nói: "Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là Lục tiên sinh muốn ăn lẩu trứ danh* thôi."

*Tác giả để là 老火锅 mình tra không rõ đó là tên gọi hay là gì, mình tạm dịch là lẩu trứ danh nha, ai biết cmt giúp mình nhé.

Lục tiên sinh vừa tiếp điện thoại xong quay lại liền nghe thấy một câu này.

"...."

"Lục tổng."

Phương Mộc Sâm ho nhẹ một tiếng, lui về phía sau nửa bước để lại không gian cho hai người.

Lúc này Lâm Dữ Hạc mới quay đầu lại, nhìn thấy đối phương, cậu hiếu kỳ: "Thì ra ca ca cũng thích ăn lẩu sao?"

Vẻ mặt Lục Nan có chút sâu hiểm khó dò: "...Ừ."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Dữ Hạc luôn cảm thấy đối phương thời gian trầm mặc trước khi trả lời hơi dài.

Đang nói chuyện thì đã gọi tới số của bọn họ rồi. Hai người đi vào dưới sự hướng dẫn của phục vụ, ngồi xuống cạnh một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Thực đơn vừa đưa lên, Lâm Dữ Hạc đang muốn đưa bút máy cho đối phương, chợt nghe Lục Nan nói: "Tôi nhớ em là người Tứ Xuyên?"

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vâng ạ."

"Tôi không quen với những món này lắm, " Lục Nan nói, "Em gọi đi."

"Dạ." Lâm Dữ Hạc liền nhận lấy thực đơn, "Ca ca có kiêng gì không?"

Lục Nan: "Không có."

Lâm Dữ Hạc hỏi: "Vậy chúng ta chọn mức cay nào ạ?"

Lục Nan: "Bình thường em chọn gì?"

"Tùy theo tình huống, em với bạn bè đồng hương thường chọn cay mức độ vừa hoặc là cực cay."

Lâm Dữ Hạc cúi đầu nhìn nồi lẩu, bác sĩ không khuyến khích người bệnh hen suyễn ăn thực phẩm kích thích, có điều hiện tại về cơ bản cậu đã khỏi rồi, bình thường cũng sẽ rất chú ý ẩm thực, thỉnh thoảng ăn cay chút cũng không sao.

"Ăn cùng bạn bè ngoại tỉnh em thường sẽ chọn hơi cay."

Lục Nan nói: "Chọn theo mức độ cay em thường chọn là được rồi."

Lâm Dữ Hạc nói: "Vậy liền chọn hơi cay đi, dù sao hơi cay của Tứ Xuyên cũng rất cay rồi."

Lục Nan lại trầm mặc một chút: "... Được."

Lâm Dữ Hạc vừa hỏi đối phương vừa gọi rất nhiều món phụ cần gọi, sau khi gọi xong cậu đưa thực đơn cho người đàn ông, Lục Nan lại gọi thêm vài món nữa mới đưa cho phục vụ.

Trong nhà hàng người nhiều nên lẩu lên cũng hơi lâu, được mang lên trước tiên là đồ ăn nhẹ.

Không lâu sau, người phục vụ đưa lên bánh nếp đường nâu*, băng phấn*, thạch sương sáo*, trà sữa khoai môn*... cứ lần lượt đặt đầy ụ nửa bàn

Nhưng đều không phải là món Lâm Dữ Hạc gọi, là món sau cùng Lục Nan gọi.

Lâm Dữ Hạc nhìn những món quen thuộc trước mặt, có chút thất thần.

Mãi đến khi giọng Lục Nan vang lên mới kéo lại sự chú ý của cậu.

Lục Nan nói: "Tôi nhớ lần trước em nói không thể ăn ngọt."

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vâng."

Lục Nan hỏi: "Vì sao?"

Anh hỏi một cách rất tùy ý, giống như cứ tự nhiên như vậy mà nói chuyện phiếm: "Khẩu vị người Tứ Xuyên có thể ăn cay cũng có thể ăn ngọt, em không thích đồ ngọt sao?"

Lâm Dữ Hạc trầm mặc trong chốc lát, cười cười, vẫn là cách nói giống lần trước: "Không phải là không thích."

Giọng cậu rất nhẹ, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua liền tan biến: "Em sợ sâu răng."

Lục Nan nhíu nhíu mày.

Nhưng nhìn vẻ mặt Lâm Dữ Hạc, cuối cùng anh cũng không hỏi nhiều.

Không bao lâu sau lẩu được bưng lên. Bọn họ gọi lẩu uyên ương, nhưng lẩu trứ danh là dùng nước lẩu dầu bò*, lẩu uyên ương cũng chỉ là ở chính giữa nồi có một phần nhỏ là canh suông, toàn bộ xung quanh là ớt với dầu đỏ tươi cay nồng.

Bị một nồi dầu lẩu đỏ tươi bao vây, diện tích nước canh suông kỳ thực nhỏ đến đáng thương.

Lâm Dữ Hạc chỉ chỉ vào một chú "gấu trúc" dáng điệu ngây thơ vừa được bê lên nói: "Đây là dầu bò, thả vào trong nồi sẽ tan ra."

Người phục vụ chờ hai người nói xong, liền thuần thục thả dầu bò gấu trúc vào trong nồi lẩu.

Sau khi thả dầu bò vào, lớp ớt dày trên bề mặt nước dùng bị đẩy đi, chỉ thấy ớt cay ở phía dưới, tất cả cũng đều là là nước dùng thuần màu đỏ.

Bình thường lẩu cay đều là nước dùng suông có ớt cay, lẩu dầu bò lại là ngay cả bản thân súp cũng là dầu đỏ, mùi vị tương đối kích thích.

Vốn dĩ Lâm Dữ Hạc còn lo lắng Lục tiên sinh sẽ không quen với nhiều ớt cay như vậy, thấy vẻ mặt đối phương sau khi nhìn nồi lẩu cũng vẫn như cũ không có biến hóa gì, một câu cũng không nói, cậu mới thoáng an tâm hơn chút.

Thoạt nhìn Lục tiên sinh không có chút dáng vẻ bất ngờ nào.

Nguyên liệu nấu ăn cũng lục tục đều đã được bưng lên. Lẩu Tứ Xuyên đặc biệt chú trọng từ "tươi", rất nhiều nguyên liệu chỉ nhúng mười mấy giây là đã có thể ăn rồi. Lâm Dữ Hạc là người sinh ra lớn lên ở Tứ Xuyên tự nhiên liền đảm nhận công việc nhúng đồ.

Dạ dày bò vừa nhúng xuống liền gắp lên, ruột vịt tươi thì mười giây, tiết vịt* đông đông như thạch.... Không bao lâu sau cậu đã gắp đầy ụ một đĩa cho Lục tiên sinh.

Thẳng đến khi Lục Nan nói: "Em cũng ăn đi, không cần vội nhúng nhiều như vậy."

Lâm Dữ Hạc lúc này mới thôi gắp hộ.

Nguyên liệu nhúng lẩu căn bản là mỗi người một nửa, Lâm Dữ Hạc rất nhanh thì liền ăn xong phần của mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện Lục tiên sinh chỉ mới ăn được chưa đến một phần tư.

Người đàn ông cũng không phải kiêng ăn, đồ Lâm Dữ Hạc nhúng cho anh, anh đều đang ăn. Chỉ là tốc độ ăn của anh rất chậm, tỉ mỉ nhai lại chậm rãi nuốt, giống như đang tỉ mỉ thưởng thức vậy.

Lục tiên sinh thích ăn lẩu trứ danh đến thế sao?

Lâm Dữ Hạc tò mò nhìn đồ đối phương ăn, mãi đến khi phát hiện tần suất Lục Nan uống cứ một ngụm lại một ngụm trà cậu mới phản ứng được -- đây rõ ràng là anh bị cay đến nỗi không ăn được nữa!

Lâm Dữ Hạc vội để sữa đậu nành với trà sữa ở trước mặt Lục Nan: "Trước đừng uống trà, sữa đậu nành giải cay tương đối tốt."

Chờ tới khi cậu nhìn người đàn ông uống kha khá sữa đậu nành rồi, đoán chừng đối phương hẳn là đã khá hơn chút Lâm Dữ Hạc mới có thời gian để hỏi: "Ca ca ăn cay không tốt lắm sao?"

Trên mặt Lục Nan nhìn không ra cái gì, đến cả giọng nói cũng giống như bình thường không có gì khác lạ" "Cũng được."

Nếu như không nhìn thấy anh một ngụm uống hết hơn nửa cốc sữa đậu nành, phỏng chừng Lâm Dữ Hạc đã thực sự tin câu "cũng được" này.

"Nếu như cay quá, hay là ăn ít một chút nha." Lâm Dữ Hạc nhìn trong đĩa của người đàn ông còn hơn nửa đồ, nói, "Hay là đổi một đĩa mới? Em nhúng canh suông cho anh."

Lục Nan lại từ chối: "Không cần."

Gặp người nói như vậy, Lâm Dữ Hạc cũng không có kiên trì. Lúc sau khi nhúng đồ cậu cũng chỉ gắp cho Lục Nan đồ nhúng trong canh suông.

Chỉ có điều canh suông bị vây giữa một nồi dầu cay đỏ au, canh vừa mở cũng liền bị dầu ớt từ bốn phương tám hướng xâm nhập, không bao lâu cũng liền nổi lên màu đỏ.

Lục Nan lại đều đem những đồ Lâm Dữ Hạc gắp cho ăn sạch, chính là tốc độ hơi chậm chút, đến khi Lâm Dữ Hạc ăn no rồi anh mới ăn xong những cái này.

Nhà hàng lẩu trứ danh này rất nổi tiếng, có không ít khách không phải người Tứ Xuyên tới đây ăn, lúc ăn thường sẽ bị cay, mấy bàn bên cạnh đều có tiếng suýt xoa cay quá, Lục Nan lại từ đầu đến cuối không nói gì.

Trên thực tế, càng ăn về sau anh lại càng trầm mặc, lúc Lâm Dữ Hạc nói chuyện với anh, anh cũng chỉ là ngắn gọn đơn giản trả lời mấy tiếng.

Lâm Dữ Hạc cũng đã không rõ người đàn ông là kiệm lời hay là bị cay đến chết lặng rồi.

Sau khi ăn xong, hai người tính tiền rời đi, Lục Nan vẫn như trước không nói gì, Lâm Dữ Hạc lại không nhịn được cứ nhìn anh vài lần.

Từ đầu tới cuối Lục tiên sinh từ chưa từng biểu hiện chút gì khác thường, duy chỉ có sắc môi của anh là không cách nào che giấu, bị cay thành màu đỏ cực diễm lệ, chậm chạp không nhạt đi.

Vốn dĩ sắc điệu cả người đàn ông đều rất lạnh, cả môi nhưng lại bị nhiễm một màu đỏ, như một nét vẽ sống động trong bức tranh phong cảnh lạnh giá.

Lâm Dữ Hạc không nhịn được nhìn anh thêm mấy lần, cuối cùng bị người đàn ông giáp mặt bắt được.

"Làm sao vậy?" Lục Nan hỏi.

Lâm Dữ Hạc sờ sờ mũi, lại nhìn thêm một lần nữa mới nói: "Ca ca không ăn được cay, vậy hôm nay sao nào lại nghĩ tới muốn đi ăn lẩu trứ danh vậy?"

Lục Nan: "..."

Anh mặt không thay đổi nói: "Thèm ăn."

Lâm Dữ Hạc thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười.

Rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị lại thành thục, Lâm Dữ Hạc lại đột nhiên cảm giác được đối phương có chút...
đáng yêu.

Thì ra Lục tiên sinh cũng sẽ giống người thường không kiềm chế được bản thân.

Thấy vẻ mặt người đàn ông tựa hồ không cao hứng lắm, Lâm Dữ Hạc cười ăn ủi anh: "Kỳ thực rất bình thường mà."

"Ớt cay có thể kích thích cơ thể con người tiết ra dopamine, làm lòng người sinh ra cảm giác sung sướng -- ư!"

Nói còn chưa dứt lời, miệng của cậu đã bị bưng kín.

Lục Nan không muốn nghe cậu phổ cập khoa học.

Anh cúi đầu tiến đến gần nhìn cậu, giọng nói trầm xuống xem lẫn chút khàn khàn: "Loại dopamine này, chuyện khác cũng có thể tiết ra."

Thiếu niên dưới lòng bàn tay kinh ngạc nhìn anh, mờ mịt chớp mắt một cái.

Cảm xúc trong lòng bàn tay trở nên mềm mại lành lạnh, tâm trạng Lục Nan rốt cuộc cũng vui vẻ hơn chút.

Ngay tại thời điểm đối phương dần trở nên hoảng loạn anh mới thu tay về.

Bị người đàn ông giáo dục như thế một hồi, Lâm Dữ Hạc cũng trở nên thành thật. Hai người tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại, "bồi dưỡng tình cảm" .

Phong cách trung tâm thương mại này rất trẻ trung cũng rất cá tính, khắp nơi đều có không ít người, lúc đi thường thường sẽ phải tránh va vào người khác.

Có điều đối với Lâm Dữ Hạc mà nói không khí nơi này so với trung tâm thương mại cao cấp xa hoa lúc nãy chụp ảnh kia khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hai người cũng không có mục đích riêng gì, chỉ là tùy ý đi dạo một chút. Theo phương hướng dòng người, bọn họ vô tình đi tới một khu triển lãm.

Lâm Dữ Hạc nhìn lại nhìn, liền ngừng lại nghỉ chân.

Đây là một triển lãm nghệ thuật xu hướng trong trung tâm thương mại, là buổi triển lãm các tác phẩm thiết kế với chủ đề bút máy. Xung quanh là một vòng tròn các tác phẩm điêu khắc phông chữ rải khác, rất ngầu, hai bên trái phải từng tác phẩm điêu khắc đều có không ít người vây quanh chụp ảnh.

Chính giữa là vài cái màn hình khổng lồ phân bố chằng chịt, trên màn ảnh hiển hiện đồng dạng là các tác phẩm ngọn bút, màn hình lớn tạo ra hiệu quả tương đối ưu việt.

Mà thiết kế bắt mắt nhất ở đây kỳ thực là hiệu ứng tương tác. Màn hình oled vòng tròn lớn nhất từ trần tới sàn nhà liên tục hiển thị chữ viết bằng mực, mỗi khi có người đi qua màn ảnh sẽ có những chữ viết khác nhau hiện lên.

Tốc độ người đi qua màn ảnh khác nhau hiệu quả ngọn bút hiện lên cũng không giống nhau. Cuối cùng hiệu quả thể hiện ra rất kinh diễm, vô cùng thích hợp chụp ảnh.

Ở đây cũng tụ tập rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đang chụp ảnh, không ít người vẫn mặc Hán phục, kết hợp cùng thiết kế bút mực cực kỳ thích hợp.

Mấy khu triển lãm xung quanh cũng có mấy cửa hàng có yếu tố Trung Quốc, lượng người vào cũng không tệ.

Thời điểm Lâm Dữ Hạc và Lục Nan đi tới vừa vặn có mấy người trẻ tuổi mặc Hán phục cùng nhau chụp ảnh. Trong đó một nam sinh anh tuấn mặc Hán phục màu đen đang dẫm lên ván trượt của mình, "soạt" một cái lưu loát trượt qua trước màn hình, trên màn hình đồng thời hiện lên những nét chữ khác nhau, phảng phất như rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, văng lên một mảnh bọt nước xinh đẹp.

Hiệu ứng này quả thực rất kinh diễm, không ít người đứng bên cạnh đều vỗ tay khen ngợi người nọ.

Lâm Dữ Hạc cũng không nhịn được cảm thán một tiếng: "Thật đẹp."

Lục Nan cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Em muốn đi chụp sao?"

Lâm Dữ Hạc lại lắc đầu: "Không cần."

Lục Nan nghĩ đối phương là đang xấu hổ, anh có thể nhìn ra kỳ thực Lâm Dữ Hạc rất thích chỗ này.

Anh nói: "Khu triển lãm này thực sự làm rất tốt."

Lâm Dữ Hạc tựa hồ như sửng sốt một chút, hỏi: "Ca ca cũng thấy chỗ này rất tốt sao?"

"Rất đẹp."

Lục Nan không keo kiệt đưa ra lời khen ngợi.

"Hiệu ứng chữ rất tốt, ý tưởng sáng tạo phần hỗ trợ cũng rất được."

Lâm Dữ Hạc vừa nghe vừa gật đầu, lông mày đều cong lên thành góc độ tuyệt đẹp, thoạt nhìn dáng vẻ rất vui vẻ.

Lục Nan nhìn cậu cười, tim đều mềm nhũn ra.

Thích như thế sao?

"Tôi nhớ không lầm thì em cũng luyện qua chữ?" Lục Nan nói, "Hiện giờ có rất nhiều triển lãm AR tương tác lẫn nhau, nếu như thích thì lần sau em cũng có thể tham gia một loại triển lãm thư pháp như này."

Lâm Dữ Hạc nhìn anh, mấp máy môi, bên môi cười hiện ra một cái má lúm đồng tiền rất ngọt ngào.

Lục Nan nghĩ, quả nhiên vẫn còn là con nít, dễ như vậy đã có thể vui vẻ.

Sau đó anh chợt nghe thấy Lâm Dữ Hạc mở miệng, rất thành thực nói.

"Thật ra, triển lãm này chính là dùng chữ của em."

Lục Nan: "..."
------------------------

Lục thúc thúc tay trái vẽ một chữ thảm, tay phải viết một chữ khó (Nan).

*bánh nếp đường nâu

*băng phấn

*thạch sương sáo

*trà sữa khoai môn

*dầu bò lẩu

*Lẩu uyên ương

Đây là loại lẩu uyên ương thường thấy còn dưới đây là loại hai bạn trẻ gọi

*tiết vịt


*lưu ý tất cả những tên món trên đây là mình tự để vậy vì những món này mình search không ra tên thuần Việt nào hết nên mình cứ để vậy sau này sẽ tìm hiểu rồi chỉnh sửa sau nha.

Chúc mn kỳ nghĩ lễ vui vẻ và an toàn với Covid nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top