🎶 Chương 7: Hành tẩu đích duệ vương
Diệp Doanh thực sự không hiểu vì sao Hạ Tây Châu lại sẵn sàng giúp mình. Dù sao thì đối phương nhìn có vẻ không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác.
Hơn nữa, thời gian học bài hát chủ đề chỉ có năm ngày, mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá, Diệp Doanh lại không thích làm phiền người khác về chuyện của mình, nên ban đầu cậu thực sự không có ý định tìm Hạ Tây Châu.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi tập ngày hôm sau, cậu vẫn cảm thấy vũ đạo của mình rối tinh rối mù, sau một hồi tự đấu tranh, tâm lý không chịu thua kém cuối cùng chiếm ưu thế, Diệp Doanh cầm hai chai nước lạnh, bước qua hành lang đến phòng tập của lớp A.
Lúc 9 giờ tối, tất cả học viên lớp A đều có mặt, khi nhìn thấy Diệp Doanh cũng không quá ngạc nhiên, vì chương trình không quy định học viên không thể qua lại giữa các lớp, cũng không cấm tìm các học viên có trình độ cao giúp đỡ tập luyện.
Hạ Tây Châu đang ngồi xếp bằng trước gương lớn nghỉ ngơi, thấy Diệp Doanh đến đưa chai nước cho mình. Anh cười nhẹ, đưa tay nhận chai nước: "Cảm ơn. Lần sau nhớ mang cho tôi chai nước chanh nhé."
Thái độ này của anh khiến Diệp Doanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gật đầu: "Ngày mai tôi sẽ nhớ."
Hạ Tây Châu đặt tay xuống đất nhảy lên: "Đến đây, nhảy một lần nữa cho tôi xem."
Anh lùi lại hai bước, khoanh tay trước ngực, ngón tay gõ nhẹ lên chai nước, mắt chăm chú nhìn động tác của Diệp Doanh trong gương. Khi âm nhạc dừng lại, anh gật đầu: "Tốt hơn hôm qua nhiều rồi, nhưng vẫn còn xa mới đạt yêu cầu."
Hôm qua anh còn thái độ nhẹ nhàng, hôm nay lại trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều, khi không cười, anh trông thật nghiêm nghị: "Tôi sẽ rất nghiêm khắc, sẽ không vì cậu không có nền tảng mà hạ thấp yêu cầu. Nếu đã quyết định học với tôi, thì phải chuẩn bị tinh thần đi."
Diệp Doanh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Được."
Các học viên trong phòng không khỏi liếc nhìn hai người đang dạy và học. Diệp Doanh dù có thông minh đến đâu cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt nền tảng, những lỗi cơ bản khiến những người khác không khỏi nhíu mày, nhưng Hạ Tây Châu lại rất kiên nhẫn, không giận dữ hay nổi nóng, giọng nói vẫn như thường lệ chỉ ra các lỗi sai của Diệp Doanh, rồi tự mình làm mẫu cho cậu.
Tề Thuỵ không nhịn được liền hỏi Minh Nguyệt Thần: "Anh Hạ trước kia tính tình tốt thế này à? Tôi cứ tưởng anh ấy là kiểu người kiêu ngạo, coi thường kẻ yếu gì đó..."
Minh Nguyệt Thần: "Cậu nghĩ thế không sai."
Tề Thuỵ: "..."
Tề Thuỵ: "Nhưng mà anh ấy đối xử tốt với Diệp Doanh lắm mà??"
Minh Nguyệt Thần vuốt cằm: "Có lẽ là thấy cậu ấy hợp mắt."
Hạ Tây Châu quả thật cảm thấy Diệp Doanh rất hợp mắt.
Mặc dù xuất phát điểm là con số không, nhưng Diệp Doanh thật sự có trí óc rất tốt, điều này thể hiện rõ ở khả năng ghi nhớ và hiểu biết vượt trội, cũng như tốc độ chỉnh sửa lỗi sai. Hạ Tây Châu nhận thấy rằng, mỗi khi chỉ ra vấn đề, Diệp Doanh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự lần thứ hai trong những lần tập luyện sau. Bộ não của cậu luôn vận hành một cách nghiêm ngặt và tỉ mỉ, không cho phép mình lơ là dù chỉ một chút.
Đây có lẽ là kiểu học viên mà tất cả các giáo viên đều đánh giá cao, không có gì lạ khi cậu có thể đạt được điểm số ấn tượng như vậy trong kỳ thi đại học.
Tuy nhiên, việc tập luyện với mức độ tập trung cao độ như vậy rõ ràng rất mệt mỏi, khi Diệp Doanh thả lỏng và uống nước nghỉ ngơi, cậu mới nhận ra trong phòng tập đã không còn ai nữa.
Nhìn đồng hồ, cậu ngạc nhiên phát hiện đã là 11 giờ rưỡi.
Tất cả đèn trong hành lang đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ phòng tập này. Diệp Doanh lập tức nhìn về phía Hạ Tây Châu, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không chú ý đến thời gian."
"Không sao, tôi về cũng không ngủ." Hạ Tây Châu không quá để tâm, "Nhưng hôm nay đến đây thôi, tập nữa sẽ quá tải cơ bắp, không tốt cho cơ thể."
Diệp Doanh gật đầu, lúc này mới nhận ra cảm giác mệt mỏi ập đến như sóng, cơ bắp toàn thân đau nhức dữ dội, đến mức bước đi cũng cảm thấy chân run. Hạ Tây Châu liền cười: "Tôi cứ tưởng cậu không mệt chứ."
Diệp Doanh cũng không nhịn được cười nhẹ, chuẩn bị về ký túc xá thì Hạ Tây Châu gọi cậu lại: "Chờ một chút. Cậu tốt nhất làm chút động tác giãn cơ, không thì ngày mai sẽ thấy mệt lắm đấy."
Giãn cơ?
Diệp Doanh do dự một chút, Hạ Tây Châu liền ngồi xuống đất, duỗi thẳng chân, giữ lưng và đầu gối thẳng, từ phần hông gập người về phía trước, hai tay vươn ra nắm lấy mắt cá chân ở bên trong chân mình, làm mẫu cho anh: "Giữ tư thế này, sau mười giây thì thả lỏng, rồi lặp lại."
Anh ấy dạy Diệp Doanh một vài động tác giãn cơ đơn giản, dễ học: "Mỗi ngày sau khi tập xong, làm một lần như vậy, sẽ giúp giảm đau cơ và làm cho đường cong cơ thể đẹp hơn. Làm nghề này thì vóc dáng rất quan trọng, nếu mà luyện ra cơ bắp cuồn cuộn thì đừng mơ ra mắt nhóm, đi tập gym làm huấn luyện viên còn hợp hơn."
Diệp Doanh có chút muốn cười, nhưng cố nén lại.
"Và này, độ mềm dẻo của cậu cũng cần luyện nữa, từ ngày mai trở đi mỗi ngày dành chút thời gian để căng duỗi chân, căng duỗi vai, rồi làm một trăm cái nhảy ếch."
Hạ Tây Châu dù giỏi đến đâu, bản chất anh cũng chỉ là học viên như bao người khác. Nếu người khác nghe anh nói với giọng mệnh lệnh như vậy, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy không vui, nhưng Diệp Doanh lại bình tĩnh đáp lại: "Được, tôi sẽ làm."
Hạ Tây Châu nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của cậu, sắc mặt dần trở nên dịu dàng: "Về đi, nghỉ ngơi cho tốt."
———
Mặc dù đã làm các bài tập giãn cơ, nhưng tập luyện cường độ cao như vậy không phải là chuyện đùa, sáng hôm sau khi chuông báo thức reo, Diệp Doanh mệt đến mức không mở nổi mắt.
Nhưng cậu vẫn tỉnh dậy trong vòng ba mươi giây, xuống giường và đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lý Kính Phỉ cũng dậy rửa mặt sau Diệp Doanh, Hứa Quỳnh Chi vốn định nằm thêm một lát nhưng nghĩ đến việc muốn ăn sáng cùng Diệp Doanh, vì thế cũng giãy giụa bò dậy. Các bạn cùng phòng còn lại nhìn thấy vậy, liền nghĩ, trời ơi, các bạn lớp A và lớp B dậy sớm như vậy, chúng ta làm gì có lý do để ngủ nướng nữa!? Thế là tất cả cũng nhanh chóng dậy.
Sáu người trong ký túc xá cùng đi ăn sáng, trong trại huấn luyện, ba bữa sáng, trưa, tối đều là tự phục vụ, món ăn rất phong phú và cân đối dinh dưỡng. Hứa Quỳnh Chi nhìn nhỏ nhắn nhưng ăn rất khỏe, cô lấy hai quả trứng luộc, một chiếc sandwich thịt bò, một miếng bánh mì bơ, ba chiếc há cảo chiên và một bát nhỏ salad rau.
Bạn cùng phòng Phó Úc Lâm kinh ngạc: "Cậu ăn khỏe vậy sao!"
Hứa Quỳnh Chi còn lấy thêm một nắm cà chua bi, đáp: "Tui còn đang trong giai đoạn phát triển, đương nhiên phải ăn nhiều chút!"
Chiều cao của cậu ấy chỉ có 1m74, trong đám con trai đúng là không cao lắm, lại thêm khuôn mặt bầu bĩnh, trông rất trẻ con. Hứa Quỳnh Chi bưng khay đầy ắp đồ ăn ngồi đối diện Diệp Doanh, chia cho cậu vài quả cà chua bi: "Ăn đi, bổ sung vitamin C... Khoan đã, sao cậu chỉ ăn có chút thế này!"
Các bạn cùng phòng khác cũng bưng khay tới, phát hiện bữa sáng của Diệp Doanh quá đơn giản, chỉ có một quả trứng, một miếng bánh mì và một bát nhỏ rau xanh.
La Tử Huy nhìn khay thức ăn đầy ắp của mình: "Đây là lý do cậu gầy như vậy sao! Tôi cũng không ăn nữa, tôi muốn giảm cân!"
"Giảm cân cũng phải ăn uống hợp lý chứ! Doanh Doanh cậu ăn ít quá rồi!" Hứa Quỳnh Chi nói, gắp miếng sandwich trong khay mình cho cậu ấy, "Ăn chút thịt bò đi! Bổ sung năng lượng!"
Các bạn cùng phòng khác cũng lần lượt chia bữa sáng của mình cho Diệp Doanh, ngay cả Lý Kính Phỉ cũng lặng lẽ gắp cho cậu một chiếc bánh bao nhân nước.
"Cảm ơn," Diệp Doanh dở khóc dở cười, "Nhưng tôi thật sự ăn không nổi."
Mấy năm nay ở nhà cậu đều tự nấu ăn, mặc dù nấu rất ngon nhưng ăn một mình thường không có cảm giác thèm ăn, thêm vào việc học hành bận rộn, bữa sáng luôn qua loa, lâu dần dạ dày bị thu nhỏ, luôn ăn không được nhiều.
"Ăn được bao nhiêu ăn bấy nhiêu," La Tử Huy khuyên nhủ, "Cậu mỗi ngày tập nhảy hơn mười tiếng, không ăn nhiều thì cơ thể không chịu nổi đâu."
Mọi người đều có ý tốt, nên Diệp Doanh ngoan ngoãn cầm đũa ăn nhiều hơn bình thường gấp đôi, tập nhảy hai tiếng mới làm dịu được cảm giác đầy bụng.
"Có phải tui ảo giác không?" Hứa Quỳnh Chi thúc cùi chỏ vào Thu Sảng, "Doanh Doanh hôm nay nhảy mượt mà hơn hẳn ấy."
Thu Sảng nhìn cậu con trai vừa nhảy xong một lượt bài chủ đề, đang lau mồ hôi rồi cầm chai nước khoáng, gật đầu: "Thật sự tốt hơn nhiều so với hôm qua, động tác rất chuẩn, cũng không còn cứng nhắc nữa."
Nhân lúc nghỉ ngơi, Hứa Quỳnh Chi chạy đến bên cạnh Diệp Doanh, không tiếc lời khen ngợi: "Doanh Doanh cậu tiến bộ lớn quá! Hôm nay nhảy rất bay luôn!"
"Cảm ơn," nhận được lời khen, Diệp Doanh cũng thả lỏng hơn, "Ừm... Ít nhiều cũng nhờ Hạ Tây Châu hỗ trợ."
Hứa Quỳnh Chi không ngờ nghe được cái tên này, chớp mắt: "Hạ Tây Châu?"
Thấy Thu Sảng cũng tò mò nhìn mình, Diệp Doanh liền kể chuyện Hạ Tây Châu dạy cậu nhảy tối qua. Hứa Quỳnh Chi kinh ngạc mở to miệng: "Anh ta thực sự dạy người khác á! Tui cứ tưởng anh ta đến phản ứng với người khác cũng lười cho cơ."
Diệp Doanh không biết phải nói sao.
Mặc dù Hạ Tây Châu thực sự rất cá tính, nhưng dường như không phải kiểu người ngạo mạn.
Nhìn thấy sự chần chờ của Diệp Doanh, Hứa Quỳnh Chi lập tức giải thích: "Tui không nói anh ta không tốt đâu. Chỉ là Hạ Tây Châu có một biệt danh, cậu đã nghe qua chưa?"
"Không biết." Diệp Doanh cũng có chút tò mò, "Gọi là gì?"
Thu Sảng nói: "Hạ Tây Châu, trong giang hồ gọi là 'Ông hoàng kiêu ngạo di động'."
Diệp Doanh: "..."
"Cũng có người gọi cậu ấy là 'Vua tự mãn'." Thu Sảng cố nhịn cười, "Tên này cũng khá nổi, không hẳn là một biệt danh xấu, fan của anh ấy cũng thích gọi như vậy."
Hai người bắt đầu hào hứng chia sẻ với Diệp Doanh về những chuyện thú vị của Hạ Tây Châu.
Biệt danh này bắt đầu nổi lên từ khi Hạ Tây Châu tham gia một chương trình sáng tác âm nhạc lúc anh 16 tuổi. Các thí sinh tham gia đều là thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi, tự sáng tác bài hát dưới sự hướng dẫn của các minh tinh nổi tiếng và thi đấu để giành các giải thưởng nhất, nhì, ba.
Những thí sinh này đều là những người mới chưa nổi danh, đối diện với các bậc tiền bối trong ngành, ai cũng cẩn thận, kính cẩn, nghe theo chỉ dẫn của giáo viên, không dám lơ là chút nào.
Chỉ riêng Hạ Tây Châu là xảy ra vấn đề.
Người dẫn dắt anh là một bậc thầy âm nhạc, không chỉ sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng mà còn giảng dạy tại một trường nhạc hàng đầu trong nước, rất có uy tín trong làng nhạc. Sau khi xem bản nhạc do Hạ Tây Châu sáng tác, ông ấy phê bình rằng lời bài hát quá sắc bén, phong cách âm nhạc không ổn, yêu cầu anh sửa ngay lập tức.
Hạ Tây Châu lúc đầu cũng rất lịch sự, hỏi ý kiến giáo viên nên sửa như thế nào. Nhưng khi giáo viên hướng dẫn, cậu lại lắc đầu: "Không được. Sửa như vậy sẽ mất đi cái hồn ban đầu."
Vị giáo viên danh tiếng này chưa từng bị ai phản đối trước mặt, chưa kể đây lại là một cậu bé 16 tuổi, mặt ông lập tức tối sầm lại: "Cái gì gọi là hồn ban đầu? Với trình độ của cậu thì làm sao viết được cái gọi là hồn ban đầu? Cứ theo lời tôi mà sửa ngay!"
Nhưng Hạ Tây Châu, không biết là gan lớn hay tự tin vào tài năng của mình, vẫn kiên trì giữ nguyên ý tưởng của mình cho đến khi bài hát hoàn thành.
Dường như chương trình cảm thấy đây là điểm nhấn, nên khi phát sóng không cắt bỏ cảnh tranh luận giữa Hạ Tây Châu và giáo viên danh tiếng. Kết quả là Hạ Tây Châu bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề:
[Giới trẻ bây giờ ngông cuồng đến vậy sao?? Dám nói thẳng "tôi không sửa", thật quá bất lịch sự!]
[Tôi nghĩ giáo viên chỉ ra vấn đề rất đúng, thí sinh này chắc là tự tin quá mức, để xem cuối cùng cậu ta viết ra cái gì:)]
[Hạ Tây Châu à? Không có gì ngạc nhiên, cậu này từng tham gia chương trình nhảy cũng có những hành động tương tự. Dù sao thì bố cậu ta là Hạ Bình Thu, đương nhiên có tư bản để không coi ai ra gì rồi.]
[Cái thái độ ngạo mạn này thật khó chịu, cậu trâu như vậy thì cần gì giáo viên nữa, tham gia chương trình thật là thiệt thòi cho cậu quá:)]
Dư luận trên mạng hoàn toàn nghiêng về một phía, Hạ Tây Châu thậm chí bị mắng lên top 1 hotsearch, từ khóa toàn là "ngông cuồng", "kiêu ngạo", "ngạo mạn", hầu như làm mất hết thiện cảm của người qua đường. Dù trong phần thi cuối cùng, Tây Châu với màn biểu diễn bùng nổ đã nhận được sự công nhận và khen ngợi của nhiều giám khảo chuyên môn, thậm chí giành giải nhất, nhưng cũng không thể hoàn toàn thay đổi dư luận.
[Dù có chút thực lực thì sao? Có thực lực thì có thể không tôn trọng tiền bối sao? Tôi để đây một câu, với cái kiểu tính cách không coi ai ra gì này, sẽ có ngày cậu té ngã thôi.]
Nhưng không ai ngờ rằng, sự việc lại có một bước ngoặt kinh ngạc tiếp theo.
Chỉ một tháng sau khi chương trình phát sóng, vị giáo viên danh tiếng kia bị phát hiện gian lận bằng cấp. Ông luôn khẳng định mình tốt nghiệp từ một trường nhạc hàng đầu ở châu Âu, nhưng thực tế ông chỉ có bằng trung cấp, và chuyên ngành là kỹ thuật vật liệu, quăng xa 8 sào cũng chẳng liên quan gì đến âm .
Giữa sự ngỡ ngàng của cộng đồng mạng, vị giáo viên tiếp tục bị phát hiện rằng các bài hát mà ông sáng tác đều là đạo nhạc, thậm chí cả lời bài hát cũng là mua. Chứng cứ rõ ràng như đinh đóng cột, ông ta hoàn toàn sụp đổ, nhanh chóng biến mất khỏi làng nhạc.
Ngược lại, Hạ Tây Châu thì hot hoàn toàn.
[Vị huynh đệ nầy 666*! Tui đã nghĩ cậu ta rất có cá tính, bây giờ xem ra quả nhiên là lợi hại!]
*ý chỉ trâu bò, đỉnh, giỏi
[Lúc đó nếu Hạ Tây Châu nghe lời ai đó và sửa lại, có lẽ cuối cùng đã không giành được giải nhất rồi. Xem ra đôi khi kiên trì với ý kiến của mình cũng rất quan trọng.]
[Tuôi đã trở thành fan rồi! Anh trai nhỏ này có tính cách quá ngầu rùi! Vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo lại có thực lực, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạn!]
[Bị thu hút thêm một người. Tính cách của Hạ Tây Châu trong giới thật sự rất hiếm gặp, sau này gọi cậu ấy là "Vua kiêu ngạo" luôn đi ( đầu chó.jpg ).]
Một câu nói đùa của cư dân mạng cuối cùng lại trở thành sự thật. Sau này, ngay cả fan của Hạ Tây Châu cũng thích gọi cậu là "Vua kiêu ngạo", khi thấy ai đó mắng anh kiêu căng ngạo mạn cũng không còn tức giận nữa.
Vì họ biết rằng, sự ngạo mạn của Hạ Tây Châu không phải là xem thường người khác hay tự cao tự đại.
Anh có thực lực và tư bản để kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top