🎶Chương 4: Học, học thần!




Diệp Doanh hiểu ra, Lý Kính Phi có lẽ là lo lắng rằng cậu sẽ không quen ngủ giường trên, nên mới để cậu tự chọn trước.

"Không sao đâu," cậu lập tức nói, "Tôi có thể ngủ giường trên."

Nói xong, Diệp Doanh lại bổ sung một câu: "Cảm ơn cậu."

Thật ra, nhìn vẻ ngoài của Lý Kính Phỉ, cậu cứ tưởng hắn là kiểu người lạnh lùng, khó gần, không ngờ lại chu đáo đến vậy.

Lý Kính Phỉ không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi tự mình sắp xếp giường.

Không lâu sau, cửa ký túc xá mở ra, một cậu bạn tóc nâu, hơi xoăn, xách theo rất nhiều đồ đạc bước vào. Vừa nhìn thấy Diệp Doanh, đôi mắt to tròn của cậu ta lập tức sáng lên, vứt luôn bao đồ xuống rồi lao đến, nắm lấy một tay Diệp Doanh, phấn khích nói: "Wow, cậu cũng ở ký túc xá này!! Tuyệt quá!"

Cậu bạn tóc xoăn có đôi mắt hạnh như mèo, lông mi dày và dài, làn da trắng nõn, trông đáng yêu như một bức tranh vẽ. Diệp Doanh bị cậu ta bất ngờ lao đến khiến có chút ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng, thì cậu ta đã bắt đầu nói không ngừng: "Tui cực kỳ thích màn trình diễn của cậu ở sân khấu đầu tiên, giọng của cậu thật sự quá tuyệt vời! À, tui chưa tự giới thiệu nhỉ? Tui là Hứa Quỳnh Chi, vị trí cũng là vocal, tui cũng được phân vào lớp B rồi, chúng ta sẽ học cùng lớp nhé!"

Nói xong, Hứa Quỳnh Chi như nhận ra mình hơi quá nhiệt tình, ngại ngùng buông tay và lè lưỡi: "Cậu đừng bị mình làm cho hoảng nha, tui chỉ là quá phấn khích thôi... tui thực sự rất thích cậu!"

Diệp Doanh rất ít khi phải đối diện với những lời khen thẳng thắn và nhiệt tình như vậy, theo phản xạ cậu cúi đầu, tránh ánh mắt đầy nhiệt huyết của Hứa Quỳnh Chi: "Cảm ơn... tôi cũng rất thích phần biểu diễn của cậu."

Hứa Quỳnh Chi mở to mắt: "Hả? Thật à?"

Diệp Doanh gật đầu: "Phần trình diễn phong cách Trung Hoa của cậu rất tuyệt."

Hứa Quỳnh Chi và ba người bạn trong đội của cậu đã biểu diễn một điệu múa phong cách Trung Hoa, bốn chàng trai mặc đồ đỏ tươi, khi kết thúc, mỗi người giơ lên một dải băng đỏ lớn, trên đó viết "Cung hỉ phát tài", "Vạn sự như ý", trông giống như những bức tranh năm mới mang may mắn, khiến người xem không khỏi mỉm cười.

Hứa Quỳnh Chi được khen liền đỏ mặt, còn muốn tiếp tục trò chuyện với Diệp Doanh, nhưng thấy có thêm bạn mới vào phòng, đành phải ngừng lại câu chuyện.

Ba người bạn mới là La Tử Huy lớp B, Phó Úc Lâm lớp C và một lớp F tên Triệu Tư Nặc.

Mọi người đều có vẻ dễ gần, vui vẻ chào hỏi nhau rồi bắt đầu thu xếp hành lý.

"Diệp Doanh, vali cậu đâu rồi?" Hứa Quỳnh Chi đang mướt mồ hôi, liếc thấy Diệp Doanh tay không, liền hỏi một câu.

Diệp Doanh đang không biết trả lời sao thì đột nhiên có người gõ cửa phòng, "cộc cộc" hai tiếng. Một chàng trai cao ráo, dáng người đẹp trai, đứng tựa vào cửa, nâng cằm chào Diệp Doanh: "Chào."

La Tử Huy liền bật dậy: "Ôi chao, không phải là anh Hạ của tôi  sao! Cậu vừa tách ra với tôi mà đã nhớ không chịu nổi rồi à?"

"Lăn ra chỗ nào thoáng đi." Hạ Tây Châu không nhìn La Tử Huy, tay đẩy một chiếc vali màu bạc vào trong phòng, cười với Diệp Doanh: "Xin lỗi nhé, hôm đó vội quá, nhận nhầm người rồi. Làm phiền cậu rồi."

"Không sao," Diệp Doanh nhận vali của mình, "Cảm ơn anh."

Bị người khác làm phiền rồi còn cảm ơn, tính cách này, đúng là quá ngoan ngoãn rồi.

Hạ Tây Châu nhìn thấy hàng mi dài của Lý Yến hơi cụp xuống, liền đưa một món đồ khác cho cậu.

Diệp Doanh bất ngờ bị thứ gì đó đập vào ngực, nhìn xuống thấy là --------------- một túi quà Vượng Vượng khổng lồ.

"Xin lỗi." Hạ Tây Châu nói một cách tự nhiên, "Ăn sớm đi, ăn không hết thì chia cho các bạn, vì sau này chương trình sẽ kiểm tra đồ ăn vặt đấy." Nói xong, không đợi Diệp Doanh từ chối, vẫy tay rồi bỏ đi.

Khi hai người nói chuyện, trong phòng hoàn toàn im lặng, mọi người đều đang lặng lẽ theo dõi. Sau khi Hạ Tây Châu rời đi, La Tử Huy mới ngạc nhiên hỏi: "Hả? Diệp Doanh, cậu quen anh Hạ à?"

"Không. Trước kia không cẩn thận bị nhần vali." Diệp Doanh giải thích ngắn gọn, giơ túi Vượng Vượng lên, "Cái này, các cậu có thích ăn không?"

"Thích!" Hứa Quỳnh Chi nhớ ra gì đó, ngay lập tức bắt đầu lục tìm trong túi đồ của mình, "À, tui cũng mang đồ ăn ngon, đặc sản quê mình, cánh vịt xào sốt, ngon lắm đấy!"

Các bạn khác cũng mang theo đặc sản và món ăn vặt, không lâu sau phòng biến thành buổi trao đổi đồ ăn vặt, hành lý càng lúc càng rối loạn, cuối cùng không ai còn để ý đến việc sắp xếp đồ đạc nữa, mọi người vừa nhai cánh vịt xào sốt vừa trò chuyện.

"Tôi thấy các học viên ở đây đều có tính cách khá tốt," Phó Úc Lâm cười nói, "Trước khi đến tôi còn nghĩ bầu không khí sẽ rất căng thẳng, vì cạnh tranh gay gắt như vậy."

"Chắc vì mọi người đều cùng độ tuổi, sở thích cũng giống nhau, có chung chủ đề để nói chuyện mà." Triệu Tư Nặc nói.

"Và không phải ai cũng chỉ vì debut mà đến đây!" Hứa Quỳnh Chi nói, "Ví dụ như tui nè."

Mọi người tò mò nhìn cậu.

"Tui vừa thi xong đại học, mới ở nhà chưa đầy một tháng thì ba mẹ đã bắt đầu thấy tui phiền rồi!" Hứa Quỳnh Chi bất mãn kể, "Hôm đó họ thấy quảng cáo chiêu sinh của 'Dự Án Tạo Mộng', liền bảo tui: 'Con không phải thích hát sao, mau đi tham gia đi, chỗ này có ăn có ở ba tháng, đi rồi bọn ta cũng được yên tĩnh!' Sau đó họ liền đóng gói tui rồi đuổi đi luôn! Các cậu nói xem, có phải tui được bọn họ nhặt từ ngoài đường không!"

Trong ký túc xá lập tức vang lên một trận cười lớn, Diệp Doanh cũng không nhịn được mà nhếch mép. Hứa Quỳnh Chi ngồi ngay bên phải Diệp Doanh, khóe mắt thoáng thấy nụ cười ngắn ngủi của cậu, bỗng dưng nhìn ngây người, một lát sau mới chớp mắt nói: "Diệp Doanh, cậu đẹp trai như vậy, hát cũng hay nữa, chắc chắn sẽ được debut."

Diệp Doanh: "Ừm... Tôi chưa từng nghĩ đến việc debut."

Ngoài trường hợp khiến người ta dở khóc dở cười như Hứa Quỳnh Chi, các thí sinh đến dự thi phần lớn đều hướng đến mục tiêu debut thành nhóm, bước lên con đường ngôi sao. Nghe Diệp Doanh nói thẳng là mình không định debut, mọi người đều có chút tò mò: "Vậy sao cậu lại tham gia chương trình tuyển chọn này?"

Diệp Doanh không có gì phải giấu: "Quảng cáo chiêu sinh nói rằng thông qua tuyển chọn sẽ có tiền thưởng, vừa đúng lúc có thể dùng để đóng học phí đại học, nên tôi đã đăng ký."

Lý Kính Phỉ ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Các thí sinh tham gia chương trình này phần lớn đều có điều kiện gia đình khá giả, mấy cậu nam sinh khác không nghĩ Diệp Doanh tham gia vì học phí, còn tưởng cậu tiện tay kiếm chút tiền thưởng chơi chơi, ai nấy đều cười lên: "Vậy cũng tốt. Nói thế thì cậu vừa thi đại học xong? Đăng ký trường nào rồi?"

Diệp Doanh nói tên một trường.

Ký túc xá đột nhiên rơi vào im lặng.

"Ờ, mặc dù tôi là học sinh kém, nhưng tôi nhớ loáng thoáng trường đó hình như là top 3 cả nước?" La Tử Huy thử hỏi, "Cậu thi được bao nhiêu điểm, chỉ đăng ký mỗi trường đó thôi sao?"

Cậu ta hỏi vậy là có ý tốt. Học sinh học vũ đạo, thanh nhạc phần lớn là học sinh nghệ thuật, điểm môn văn hóa thường không quá cao, trường mà Diệp Doanh nói quá nổi tiếng, La Tử Huy sợ cậu ấy không hiểu tình hình, chọn nhầm nguyện vọng.

"695 điểm. Tôi đã xem điểm chuẩn các năm trước, chắc là đỗ được." Diệp Doanh nói.

Ký túc xá lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Phó Úc Lâm mới run rẩy giơ ngón tay cái: "Học thần đó!"

"Mẹ ơi, điểm cao như vậy mà cậu còn đi tham gia chương trình tuyển chọn này làm gì!"

"Chẳng lẽ tôi gặp phải một thủ khoa sống không nhỉ!!"

"Không có đâu," Diệp Doanh giải thích, "Chỉ là á khoa khối Văn của thành phố S thôi."

Chỉ là á khoa...

"Tôi ghét nhất ấy à," La Tử Huy lẩm bẩm, "chính là những học bá kiểu Versailles* như các cậu đấy."

*gần giống flex 'nhẹ nhàng đằm thắm' bên mình (?)

Huống hồ học bá này nhìn chẳng giống học bá chút nào! Học bá không phải đều nên hói đầu, đeo kính cận dày như đít chai bia sao!!

Diệp Doanh im lặng một lúc, có chút muốn hỏi Versailles là gì, nhưng mọi người đã chuyển sang chủ đề khác rồi.

Buổi tối trong ký túc xá luôn náo nhiệt, mấy cậu nam sinh trò chuyện mãi đến gần sáng, cuối cùng không chịu nổi nữa, mới lần lượt chúc ngủ ngon rồi trèo lên giường ngủ.

Diệp Doanh thay đồ ngủ nằm thẳng trên giường, mãi vẫn chưa ngủ được.

Chất lượng giấc ngủ của cậu luôn không tốt, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ tỉnh dậy ngay, đây là di chứng từ năm lớp 11 để lại. Lần đó, mẹ cậu như thường lệ dẫn đàn ông về nhà và uống rất nhiều rượu. Nửa đêm, người đàn ông đó phá khóa cửa phòng anh xông vào, còn cố mò lên giường của anh — từ đó về sau, Diệp Doanh không dám ngủ say nữa.

Trong ký túc xá, vài nam sinh đang ngáy, thậm chí còn nghe thấy có người đang nói mớ. Diệp Doanh không hề buồn ngủ, trở mình quay mặt vào tường, ôm chặt ngôi sao biển nhỏ màu xanh của mình.

Ngôi sao biển nhỏ là món đồ cậu lấy được từ máy gắp thú khi cha mẹ dẫn cậu và em trai đi chơi ở công viên giải trí hồi tiểu học. Của cậu là màu xanh, của em trai Diệp Dập là màu vàng. Hai anh em thích để ngôi sao biển nhỏ ở đầu giường khi ngủ, thói quen này kéo dài đến tận cấp hai.

Cho đến khi học cấp hai, mẹ Triệu Lệ ngoại tình, cha Diệp Minh Viễn đề nghị ly hôn. Tòa án quyết định mỗi bên nuôi một đứa trẻ, Triệu Lệ hỏi hai anh em ai muốn theo bà.

Thực ra bà không đồng ý ly hôn, dù sao Diệp Minh Viễn cũng thành đạt, có thể cho bà một cuộc sống rất sung túc. Nhưng thái độ của Diệp Minh Viễn rất kiên quyết, nên mấy ngày đó bà liên tục gào thét trong nhà, mắng chửi rồi nằm sụp trên sofa vừa khóc vừa uống rượu. Mùi rượu nồng hòa quyện với mùi nước hoa đắt tiền trên người bà, tạo thành một thứ mùi khó tả, xa lạ và nồng nặc.

Diệp Dập nhỏ hơn cậu một tuổi, nhìn khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của mẹ bị ngấm rượu, trong mắt gần như không giấu nổi sự sợ hãi. Diệp Doanh bèn nói: "Mẹ, con sẽ theo mẹ."

Diệp Minh Viễn đưa Diệp Dập ra nước ngoài, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Diệp Dập mỗi kỳ nghỉ đều cố gắng bay về tìm cậu, cha cũng thường xuyên gửi một khoản tiền chu cấp đáng kể vào thẻ của cậu.

Nhưng Triệu Lệ sau ly hôn càng hoang phí hơn, tiền trong thẻ bị bà đem đi uống rượu, đi bar và qua lại với đàn ông, Diệp Doanh hoàn toàn không ngăn cản được bà.

Bà thích dẫn những người đó về nhà, thường làm ồn đến ba, bốn giờ sáng. Bà dường như quên mất trong nhà còn có một đứa con đang căng thẳng ôn thi, ngày này qua ngày khác đắm chìm trong những cuộc vui sa đọa.

Số tiền Diệp Minh Viễn gửi không đủ để bà hoang phí, nên bà dần chuyển từ việc qua lại với đàn ông sang ăn bám vào họ. Năm lớp 11, bà dẫn về nhà một đạo diễn có chút tiếng tăm trong giới giải trí, nói rằng có thể cho bà lên hình đóng phim, bà một lòng muốn làm ông ta vui, kết quả tối đó người đàn ông bị Diệp Doanh đập vỡ đầu bằng đèn bàn.

Trong hành lang bệnh viện, người đàn ông ôm đầu khâu mười mấy mũi, mắng chửi thậm tệ: "Đồ *** này, sinh con cũng là đồ khốn! Ông đây chỉ uống say đi nhầm phòng, nó cầm đèn bàn đập thẳng vào đầu tao!"

Triệu Lệ ôm cánh tay người đàn ông muốn làm ông ta nguôi giận, nhưng lại bị hất mạnh ra, mắng một câu "xúi quẩy" rồi bỏ đi.

Triệu Lệ thấy cành cao vừa bám vào bị gãy, tức giận giơ tay tát Diệp Doanh một cái, hét lên chói tai: "Xem mày làm cái chuyện tốt gì đấy!"

Diệp Doanh có một lúc ù tai, ngay sau đó cảm thấy nửa khuôn mặt nóng rát, dường như nhanh chóng sưng đỏ lên. Dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt trong hành lang bệnh viện, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ mình: "Con đã khóa cửa, ông ta cố ý phá khóa. Ông ta muốn xâm hại con."

Triệu Lệ không thể tin nổi, nhìn cậu như nhìn kẻ điên: "Xâm hại mày? Mày là con trai mà ông ta xâm hại mày? Mày nghĩ tao ngu à?!"

Diệp Doanh không giải thích gì thêm. Đột nhiên cậu cảm thấy cả cơn đau trên mặt cũng biến mất, chỉ nhận thức được rằng, khoảnh khắc này, chút tình cảm cuối cùng giữa mẹ con họ đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Triệu Lệ dường như cũng đã muốn thoát khỏi cái danh "mẹ" này từ lâu. Từ hôm đó, bà biến mất khỏi nhà, cũng biến mất khỏi cuộc đời Diệp Doanh.

Cho đến gần đây, khi còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ thi đại học của Diệp Doanh, bà bất ngờ trở về nhà, và trong lúc Diệp Doanh không có ở nhà, bà đã cuỗm hết số tiền tiết kiệm trong hai năm qua của con trai mình, đồng thời bán cả căn nhà.

Khi Diệp Doanh tan học về chỉ nhìn thấy một mẩu giấy.

"Mẹ xin lỗi, con cứ coi như không có người mẹ này. Hãy đi sống với bố con, mẹ sẽ không bao giờ làm phiền các con nữa."

Diệp Doanh lần đầu tiên sụp đỏ sau rất nhiều năm chịu đựng. Cậu cầm tờ giấy, khóc thảm thiết đến nửa đêm, sáng hôm sau đầu đau như búa bổ, rồi sốt cao, không thể dậy nổi.

Cậu không liên lạc với Diệp Minh Viễn vì mơ hồ biết rằng, cha cậu vẫn còn oán giận việc cậu năm đó không theo ông. Mấy năm qua, Diệp Dập vẫn thân thiết như thuở ban đầu, còn cha chỉ gọi vài cuộc điện thoại, chưa từng về nước thăm.

Hơn nữa, kỳ thi đại học đã gần kề, đây là cơ hội duy nhất để cậu thay đổi tình cảnh hiện tại. Không ai có thể giúp cậu, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Với cơ thể vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, cậu vẫn bước vào phòng thi, chăm chú viết hết từng môn thi. Cố gắng cuối cùng không phụ lòng cậu, điểm thi đạt đủ điều kiện để cậu vào bất kỳ trường đại học nào mình muốn.

Khi giáo viên chủ nhiệm biết kết quả, cô rất vui mừng, nhưng sau đó, suy nghĩ về tình huống thực tế của cậu, cô đề nghị giúp anh trả học phí và mời cậu đến ở tạm nhà mình. Diệp Doanh vô cùng biết ơn, nhưng vẫn khéo léo từ chối.

Cậu đã sắp trưởng thành, có tay có chân, có thể đi làm kiếm tiền, cũng có thể xin vay học bổng, giải quyết vấn đề học phí không quá khó. Tuy nhiên, vấn đề chỗ ở thực sự khiến cậu đau đầu. Vì thế, cậu lướt qua các thông tin tuyển dụng mùa hè, định tìm một công việc có chỗ ở, đồng thời kiếm một phần học phí và tiền sinh hoạt.

Thông tin tuyển dụng của "Dự Án Tạo Mộng" đã xuất hiện trong tầm mắt cậu vào lúc này.

Chương trình ghi hình kéo dài ba tháng, không chỉ có thưởng mà còn bao ăn ở... Đây thật sự là công việc tốt nhất Diệp Doanh có thể tìm được hiện tại.

Không khí ở thành phố H ẩm ướt, buổi tối có chút lạnh, Diệp Doanh lặng lẽ kéo chăn lên vai, ôm chặt ngôi sao biển nhỏ rồi nhắm mắt lại.

Mùa hè có thể ở đây, sau khi khai giảng có thể vào ký túc xá. Vấn đề chỗ ở không còn lo lắng nữa, nhưng một thực tế rõ ràng vẫn hiện lên trước mắt cậu.

Cậu, đã không còn nhà nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top