🎶Chương 2: Sân khấu đầu tiên


Nhớ lại chuyện này, Hạ Tây Châu liền cảm thấy hít thở không thông. Thấy biểu cảm của anh kỳ lạ, các đồng đội lại tò mò.

"Ôi, anh Hạ, sao vậy?"

"Rốt cuộc gặp phải chuyện xui xẻo gì vậy? Nói ra để anh em giải trí chút đi!"

Hạ Tây Châu lười để ý đến đám người này chọc ghẹo. Anh suy nghĩ, với dáng vẻ và nơi xuất hiện của cậu trai kia, khả năng cao cậu ấy cũng là một thí sinh trong chương trình tuyển chọn lần này, nhưng số lượng người quá đông, thật khó để tìm ra, chỉ có thể chờ đợi ở buổi ghi hình đầu tiên.

Các thí sinh lần lượt vào chỗ ngồi, đến thí sinh cuối cùng vội vã chạy vào, khi thấy chỉ còn lại vị trí số 1 trên đỉnh kim tự tháp. Cậu ta vẻ mặt đầy nghi ngờ, cuối cùng dưới ánh nhìn ân cần của 98 thí sinh khác, cậu ta một tay chống lên, một tay kéo vali, khập khiễng bước lên, run rẩy ngồi vào chỗ cao nhất.

"Các thí sinh đã vào vị trí." Phòng ghi hình đột nhiên vang lên một âm thanh máy móc, "Tiếp theo xin mời người sáng lập và nhóm cố vấn!"

Ánh sáng trên sân khấu chói lòa, minh tinh cố vẫn và người sáng lập nhóm nhạc nam bước vào trong tiếng nhạc nền. Tất cả thí sinh đứng dậy, những tiếng hò reo và vỗ tay vang lên như sóng dữ, lấp đầy cả phòng thu.

Sân khấu ghi hình của "Dự Án Tạo Mộng" rất hoành tráng, đội ngũ khách mời cũng vô cùng đẳng cấp, tất cả đều là những tên tuổi lớn trong làng giải trí: Người sáng lập Phan Lật là một MC nổi tiếng của đài truyền hình Pineapple TV, được biết đến với khả năng kiểm soát tình huống và EQ cao; một trong các cố vẫn ca sĩ, Vương Hạc Niên, là một trong bốn "thiên vương" của làng nhạc Hoa ngữ, đã nổi tiếng hơn 21 năm, có địa vị có tầm ảnh hưởng rất lớn trong làng nhạc; cố vấn khác, La Tử Đằng, có danh tiếng không kém cũng chẳng kém cạnh, bà là một tam kim ảnh hậu, những phim ảnh và ca khúc đình đám của bà đã trở thành những bản nhạc kinh điển không bao giờ phai mờ.

So với các cố vẫn thanh nhạc, hai cố vẫn vũ đạo có tuổi còn khá trẻ. Bùi Trường Húc là thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng, trước đây cực kỳ nổi bật, sau khi nhóm tan rã trở về Trung Quốc phát triển, đã phát hành nhiều album, tương lai rộng mở vô hạn; Một vị cố vẫn khác là Phàn Nhạc, tuy không quá nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhảy ở châu Á, hiện tại đang làm biên đạo tại công ty giải trí lớn Phượng Hoa Giải Trí, không biết bao nhiêu thí sinh trẻ mong muốn được hắn chỉ dẫn.

Không quá lời khi nói rằng, nhiều thí sinh tham gia "Dự Án Tạo Mộng" phần lớn là vì đội ngũ cố vấn.

"Đội ngũ này đúng là quá tuyệt..." Một thí sinh sờ sờ làn da nổi da gà, cảm thán, "Chương trình đúng là có tiền."

Các cố vẫn vào chỗ ngồi, người sáng lập Phan Lật cầm micro lên, các thí sinh tự giác yên lặng.

"Chào mọi người, tôi là người sáng lập chương trình 'Dự Án Tạo Mộng' Phan Lật." Phan Lật nhìn vào gần trăm gương mặt trẻ trung, đẹp trai trên các ghế ngồi hình kim tự tháp, mỉm cười nhẹ nhàng, "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng các bạn đã vượt qua hàng vạn người, có mặt ở đây, điều đó chứng tỏ các bạn thật sự rất xuất sắc."

"Nhưng," Phan Lật thu nụ cười lại, giọng trầm xuống, "Bây giờ chỉ mới là bắt đầu."

"Chúng tôi nhằm mục đích xây dựng một nhóm nhạc nam hàng đầu, chứ không phải dựa vào việc gây chú ý và thu hút lượt xem để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Trong ba tháng tới, khả năng, phẩm cách và niềm tin của các bạn sẽ trải qua sự rèn luyện và thử thách nghiêm ngặt nhất. Quá trình này sẽ không có đầy hào quang vinh dự như các bạn tưởng tượng. Nếu không có đủ can đảm và kiên trì, bây giờ các bạn có thể rời đi."

Những lời nói này khiến những hưng phấn kích động và tự mãn trên khuôn mặt của các thí sinh dần dần biến mất, đầu óc nóng lên nhanh chóng bình tĩnh lại, mọi người im lặng, chỉnh lại tư thế ngồi một cách thận trọng.

"Quá trình này đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy cơ hội, và cơ hội thì phải do chính các bạn nắm lấy." Phan Lật quan sát toàn bộ khán phòng, "Hôm nay, đợt đánh giá trên sân khấu đầu tiên chính là cơ hội quan trọng đầu tiên của các bạn."

"Bây giờ tôi xin thông báo, đợt đánh giá sân khấu đầu tiên của 'Dự Án Tạo Mộng' chính thức bắt đầu!"

Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức xôn xao:

"Cái gì, bắt đầu rồi sao?"

"Quá đột ngột rồi!"

"Xong rồi xong rồi, tôi bắt đầu lo lắng rồi phải làm sao đây!!"

Theo kinh nghiệm trước đây, các chương trình kiểu này thường bắt đầu bằng nhiều thủ tục rườm rà, các giám khảo cũng sẽ thể hiện tài năng của mình, rồi chia sẻ một chút kinh nghiệm để động viên mọi người, không ngờ Phan Lật chỉ giới thiệu qua về quy tắc đánh giá và ngay lập tức yêu cầu họ lên sân khấu biểu diễn!

"Chỗ ngồi của chúng ta từ cao xuống thấp chia thành các vị trí từ 1 đến 99, tôi tin là khi các bạn chọn chỗ ngồi, cũng đã tự đánh giá năng lực của mình." Phan Lật cười, "Vậy nên, thứ tự biểu diễn của các bạn sẽ theo vị trí ngồi, từ số 1 bắt đầu."

Câu này vừa dứt, toàn trường lập tức xôn xao!

"Xong rồi, sao tôi lại ngồi ở vị trí gần phía trước thế này!"

"Chết rồi, tôi chưa chuẩn bị gì cả!"

"Tuyệt quá, đến lượt tôi còn phải đợi lâu..."

Có người thở phào nhẹ nhõm, có người thì càng lo lắng hơn, còn Lưu Sướng, thí sinh ngồi ở vị trí số 1 vì đến muộn, lúc này đang trong trạng thái muốn rời bỏ thế giới.

Người lên sân khấu đầu tiên không nghi ngờ gì là chịu áp lực lớn nhất, Lưu Sướng run rẩy một lúc lâu mới ép bản thân bình tĩnh lại, hít thở sâu vài lần rồi bước lên sân khấu, sau khi giới thiệu bản thân một cách đơn giản, cậu bắt đầu hát một bài nhạc phim nổi tiếng "Ái nhân".

Người sáng tác bài hát này chính là La Tử Đằng, bà đang ngồi trong hội trường. Lưu Sướng là fan của bà, vì thế đã chọn bài hát này làm tiết mục sân khấu đầu tiên của mình.

Khi phần đệm nhạc bắt đầu, Lưu Sướng cầm micro và hát hết sức nhập tâm. Khi cậu kết thúc bài hát, cả hội trường lặng im.

Vương Hạc Niên nhìn về phía bên phải, mỉm cười nói: "Vì tác giả gốc đang ở đây, chúng ta sẽ không giọng khách át giọng chủ ha."

La Tử Đằng khi còn trẻ đã xây dựng hình tượng ngự tỷ, đã trải qua hai mươi năm thăng trầm trong làng giải trí, giờ đây bà đã có khí chất của một nữ vương. Nghe vậy, bà không từ chối, cầm lấy micro với vẻ mặt vừa cười vừa không cười, đưa ra nhận xét: "Nếu không biết bài hát này tên là 'Ái nhân', tôi còn tưởng cậu đang hát bài 'Địch nhân' đấy."

Khi lời này vừa nói ra, ba vị cố vấn còn lại đều cười, các học viên có mặt tại hiện trường cũng không nhịn được mà bật cười.

"Ha ha ha, cô La đúng là quá ác quá rồi!"

"Nhưng mà Lưu Sướng thật sự dùng nhiều sức quá thật, ban đầu là một bài hát trữ tình, phần cao nhất phải là đau khổ thấu lòng người, ai ngờ cậu nhóc này lại hét lên tới tận thảo nguyên Hulunbuir luôn rồi."

Lưu Sướng cũng cảm thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng sờ sau gáy, rồi cúi chào liên tục: "Xin lỗi các thầy, là em quá khẩn trương."

Bùi Trường Húc mỉm cười hiểu ý: "Là vì bạn là người đầu tiên phải không?"

"Không chỉ vậy đâu ạ." Lưu Sướng thành thật nói, "Sáng nay em đến muộn, chỉ còn chỗ ngồi đầu tiên. Em nghĩ trong số những người có mặt ở đây, em ngồi ở hàng đầu, làm sao thì làm cũng không được thể hiện quá tệ! Trình độ không đủ thì lấy khí thế để bù, kết quả là như vừa rồi."

Cậu ta càng nói càng thấy hối hận, không kìm được mà nói ra tiếng địa phương: "Em cũng không ngờ!"

Một trận cười vang lại bùng lên, các huấn luyện viên cũng không nhịn được mà bật cười, cuối cùng cho cậu ta một đánh giá C.

Kết quả này không quá tốt, nhưng Lưu Sướng biết bản thân đã thể hiện sai sót, chẳng có gì để phàn nàn, sau khi cúi người chào phép thì đi xuống.

Màn mở đầu này khá kịch tính, nhờ có Lưu , không khí căng thẳng của các học viên cũng giảm bớt, những người tiếp theo lên sân khấu không mắc phải sai sót rõ rệt, nhưng cũng không có màn biểu diễn quá nổi bật, cho đến khi gần ba mươi người lên sân khấu mà vẫn chưa có ai đạt được đánh giá A.

Trong buổi đầu tiên này, các học viên sẽ được phân thành bốn cấp độ A, B, C, F dựa trên màn thể hiện của họ. Chỉ có người có ngoại hình, thực lực và phẩm chất đạt tiêu chuẩn trong mắt các huấn luyện viên mới có thể nhận được A. Đánh giá này rất quan trọng vì nó thể hiện ấn tượng đầu tiên của các học viên trong mắt khán giả, và phần lớn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo của họ.

"Vẫn chưa có ai được A sao?" Vương Hạc Niên đứng dậy, nhìn quanh các học viên ngồi theo hình kim tự tháp, nhâng một bên mày, "Lẽ nào trình độ của các bạn chỉ có thế thôi sao?"

Các học viên im lặng, cúi đầu, cảm thấy rất xấu hổ, đồng thời không kìm được mà thầm than rằng yêu cầu của các cố vấn quá cao.

Các cố vấn này đều là những người đã trải qua sóng gió trong ngành giải trí, đứng ở đỉnh cao trong mỗi lĩnh vực của họ, nhưng các học viên này chỉ là những thực tập sinh chưa ra mắt, đa số trước đó chưa từng có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Nếu theo tiêu chuẩn của các cố vấn, thì có lẽ chỉ có học viên như Hạ Tây Châu mới có thể đạt A.

"Tôi hiểu, các bạn có thể cho rằng chúng tôi quá khắt khe, hơi không nể nang." Vương Hạc Niên dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của những người trẻ tuổi này. Ông cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh hỏi, "Các bạn nghĩ chương trình này, cuối cùng muốn chọn ra cái gì?"

Chọn ra cái gì?

Tất nhiên là thần tượng.

"Thần tượng là gì?" Vương Hạc Niên nói, "Ngày xưa, từ 'thần tượng' được trao cho một ý nghĩa rất thiêng liêng, là thần linh mà mọi người ngưỡng mộ và theo đuổi, bởi vì có thể mang lại hy vọng, ánh sáng và bình an cho mọi người." (này là khái niệm về các bức tượng của những vị thàn, cũng là nguồn gốc của từ 'thần tượng')

"Hiện nay, điều này cũng nên như vậy. Thần tượng phải là người biết tỏa sáng, có sức cuốn hút, có thể mang lại niềm vui và sức mạnh cho mọi người. Ngoại hình dù có hoàn hảo đến đâu, nhưng nếu không có chiều sâu thì chỉ là một cái vỏ rỗng; kỹ thuật dù có xuất sắc thế nào, nhưng nếu không có cảm xúc thì cũng chỉ khiến người ta than một tiếng tiếc nuối mà thôi."

"Chúng tôi không yêu cầu các bạn phải có kỹ thuật thuần thục hay kinh nghiệm phong phú, vì các bạn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để học hỏi và bổ sung bản thân." Vương Hạc Niên trầm giọng nói, "Nhưng 'chân thành' và 'sức cuốn hút' chính là vũ khí của các bạn."

"Thầy Vương đã nói rất rõ rồi, phải không?" La Tử Đằng tiếp lời, "Chúng tôi không muốn nhìn một sân khấu hoàn hảo, mà là một sân khấu đủ chân thành, có thể để lại dấu ấn trong lòng chúng tôi và khán giả."

"Muốn trở thành một thần tượng, đó là nền tảng cơ bản và cũng là lý tưởng mà các bạn không thể quên."

Nghe xong phần nhận xét của hai vị cố vấn, nhiều học viên vẫn im lặng, rõ ràng là họ đã bị động lòng.

Màn biểu diễn tiếp tục, người tiếp theo lên sân khấu là học viên số 32, Lý Kính Phỉ.

"Anh chàng này có khí chất khá mạnh đấy." Thu Sảng khẽ thì thầm với Diệp Doanh.

Nếu như Diệp Doanh mang lại cảm giác xa cách, thì Lý Kính Phỉ lại có vẻ lạnh lùng.

Hắn cao 186 cm, làn da sáng, môi mỏng, toát lên một cảm giác sắc bén, như sông băng và gió lạnh vào tháng Mười Hai, đến gần là người ta cũng cảm thấy đau nhói. Giọng hát của hắn cũng lạnh lùng, không như những học viên trước đã làm các động tác phô trương giới thiệu bản thân, hắn chỉ đơn giản giới thiệu tên và bài hát rồi bắt đầu biểu diễn.

Một bài hát tiếng Anh "Imagine".

Không ngờ đây lại là một bài hát rock mạnh mẽ, khi các học viên đang nghi ngờ rằng phong cách bài hát này không hợp với Lý Kính Phỉ thì phần đệm nhạc vang lên.

Ngay lập tức, mọi người ngạc nhiên nhận ra rằng khí chất của Lý Kính Phỉ đã thay đổi rõ rệt.

Hắn không tạo ra nhiều biểu cảm thái quá, nhưng ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang khiêu khích, đôi môi sắc bén khẽ cong lên một đường, vẻ kiêu ngạo pha chút châm chọc, ngay lập tức đưa mọi người vào trạng thái!

Vương Hạc Niên và La Tử Đằng liếc nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ.

Giọng của Lý Kính Phỉ có phần lạnh lùng, nhưng hắn lại hát với vẻ ngang tàng và sôi động. Vũ đạo của hắn thậm chí còn nổi bật hơn cả giọng hát, tinh tế và thuần thục, mọi khớp xương trên cơ thể cử động linh hoạt đến mức khiến người ta kinh ngạc, khiến người ta liên tưởng đến dòng nước chảy, tiêu sái mà vui sướng tràn trề.

Lạnh lùng và sôi động lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ, nhiều học viên vô thức bắt đầu lắc lư cơ thể theo nhịp điệu của bài hát, cho đến khi phần đệm nhạc kết thúc, họ mới giật mình nhận ra màn biểu diễn đã kết thúc.

"Đỉnh quá!!"

"Trong doanh trại quả nhiên có nhiều cao thủ ẩn mình mà, người anh em này mạnh quá, chắc chắn sẽ được A rồi!"

Các cố vấn cũng rõ ràng rất hài lòng với màn thể hiện của Lý Kính Phỉ, Vương Hạc Niên cười nói: "Chắc hẳn các bạn đã cảm nhận được, đây chính là một phần biểu diễn cựu kì cuốn hút."

"Lượng hơi của bạn đôi khi vẫn chưa ổn định, phần highnote cũng có chút sai sót, nhưng trạng thái của bạn rất tốt, hoàn toàn có thể khiến người ta bỏ qua những thiếu sót trong kỹ thuật hát." Bùi Trường Húc gật đầu nói, "Về phần nhảy, không có gì để nói, rất hoàn hảo."

Phan Lật hỏi: "Học múa bao lâu rồi?"

Lý Kính Phỉ nhận được lời khen ngợi từ các cố vấn cũng vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, hắn bình tĩnh điều chỉnh hơi thở rồi trả lời: "Ba năm."

Một lần nữa, cả hội trường lại kinh ngạc. So với những người học múa suốt mười mấy năm, thời gian học múa của Lý Kính Phỉ không dài, nhưng có thể đạt đến trình độ này, chỉ có thể nói hắn là một thiên tài.

Cuối cùng, Lý Kính Phỉ không có bất ngờ nào, hắn nhận được đánh giá A và quay lại vị trí của mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Màn đánh giá tiếp tục, các phần biểu diễn sau đó rất đa dạng và đặc sắc, ngoài các màn nhảy và hát thông thường còn có biểu diễn xiếc, ảo thuật thậm chí là xiếc nói, dù mức đánh giá không cao nhưng đã mang đến cho buổi diễn rất nhiều niềm vui và ấn tượng sâu sắc.

Nhiều học viên cố ý chọn cách đi khác biệt, chỉ để khiến khán giả chú ý đến mình. Dù sao, số lượng thí sinh rất đông, nếu không đủ sức gây ấn tượng mạnh, họ chỉ có thể tìm cách khác để tạo ra dấu ấn trong lòng người xem.

"Nè, đến lượt cậu rồi!" Thu Sảng nhắc nhở, "Đi chuẩn bị ra backstage đi."

Diệp Doanh gật đầu đứng dậy, Thu Sảng cười tươi và làm động tác "cố lên" với cậu.

Sau khi học viên số 74 kết thúc phần biểu diễn, nhân viên thông báo Diệp Doanh có thể lên sân khấu. Dù Diệp Doanh từ nhỏ đã thường xuyên đại diện tham gia phát biểu tại các sự kiện, nhưng đối diện với nhiều ống kính thế này là lần đầu tiên, nếu nói không căng thẳng thì chắc chắn là giả. Cậu tranh thủ đoạn đường từ hành lang để làm dịu nhịp thở, khi đứng giữa sân khấu, vẻ mặt đã bình tĩnh đến mức không ai nhận ra điều gì bất thường, cầm micro và cúi đầu chào: "Chào các thầy cô, em là thực tập sinh cá nhân, Diệp Doanh."

Khi cậu ngẩng đầu lên, nhiều người lập tức cảm thấy trước mắt sáng bừng.

Dù toàn bộ học viên ở đây đều có ngoại hình xuất sắc, Diệp Doanh vẫn là một trong những người nổi bật nhất. Cậu không nổi tiếng, trước đây không ai chú ý đến, nhưng lúc này họ mới nhận ra cậu thật sự rất đẹp trai, phong thái và khí chất cũng tuyệt vời, chỉ đứng yên ở đó thôi mà đã khiến người ta không thể rời mắt.

Khác với nhiều học viên trước đó lên sân khấu, hoặc là làm điệu, hoặc là nói chuyện rối rít cố gắng tạo ấn tượng, Diệp Doanh sau khi giới thiệu tên đã đi thẳng vào chủ đề: "Bài hát em biểu diễn là 'Ánh sáng từ khe hở'."

"Á, tôi biết bài này!" Một học viên lập tức phấn khích nói, "Là ED của bộ phim hoạt hình Trung Quốc 'Thành phố gương', rất hay, nhưng cũng rất khó hát!"

Trong những năm gần đây, phim hoạt hình Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, và thị trường không thiếu những tác phẩm xuất sắc. Một trong số đó là bộ phim Thành phố gương ra mắt vào năm ngoái.

Nhân vật nữ chính, A Oánh, là một cô gái vô cùng bình thường trong cuộc sống thực. Cô thấp bé, có tàn nhang trên mặt, tính cách nhút nhát và yếu đuối, thường xuyên bị bỏ qua và bắt nạt ở trường học.

Cho đến một ngày, cô gặp phải một cuộc phiêu lưu kỳ diệu — cô vô tình bước qua một chiếc gương và lạc vào một thế giới khác. Đó là một nơi kỳ diệu và tuyệt vời, nơi bầu trời có những con cá khổng lồ và cá, mặt đất có những cây nấm nhỏ đủ màu sắc chạy quanh, và những chiếc thang pha lê có thể vươn thẳng lên bầu trời. Tất cả những điều không thể tưởng tượng được trong thế giới thực đều có thể trở thành hiện thực ở đây.

Không chỉ vậy, A Oánh còn gặp một chàng trai trẻ tên là Lãng trong thế giới này.

Lãng là một anh hùng nhỏ của thế giới trong gương, anh lạc quan, tự tin, và dũng cảm. Anh cùng A Oánh cưỡi cá khổng lồ bay lượn trên bầu trời xanh, tự do chạy nhảy giữa những cánh đồng lúa mì, chơi trò trốn tìm với những cây nấm trong rừng... Qua thời gian ở bên Lãng, A Oánh dần dần vượt qua sự tự ti và trở nên vui vẻ, hạnh phúc một cách chân thật.

Sau đó, một thế lực đen tối xuất hiện, Lãng, A Oánh và những người bạn nhỏ cùng nhau chiến đấu dũng cảm và đánh bại kẻ xấu. Sau khi Thành phố gương trở lại bình yên, A Oánh trở về thế giới của mình, chỉ còn lại một chiếc gương trong tay.

Mọi điều cô trải qua như một giấc mơ dài, chàng trai giống như làn gió tự do chỉ đi qua cuộc đời cô một cách ngắn ngủi. Nhưng từ đó, A Oánh đã thay đổi, cô học được sự tự tin và nụ cười, trong thế giới không có chàng trai, cô vẫn tỏa sáng bằng chính bản thân mình.

ED song 'Ánh sáng từ khe hở' như một lời tóm tắt hoàn hảo hành trình tâm lý của cô gái A Oánh.

Ánh sáng xanh dịu dàng chiếu lên sân khấu, giai điệu quen thuộc vang lên bên tai, Lý Yến khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng cất lời.

Ngay khi âm thanh vang lên, lưng của Vương Hạc Niên rời khỏi ghế, không thể tự chủ mà hơi nghiêng về phía trước, La Tử Đằng cũng nín thở, ánh mắt dần sáng lên.

"...

Giống như ánh sáng

Người chiếu sáng cả thế giới mù mịt

Tôi vốn không dám mơ ước

Nhưng lại không thể ngừng khát khao

..."

Cậu trai ở giữa sân khấu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen mềm mại, ánh sáng dịu dàng phủ lên, tạo nên một sắc thái ấm áp. Cậu nửa nhắm mắt, khi ngước lên, ánh mắt hướng về phía khán giả, cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại tiếng hát trong suốt của cậu và nhịp tim dần dần mất kiểm soát của người nghe.

"... Trên đời này vẫn có người giỏi hơn. Không ngờ lần này lại có một nhân vật như vậy." La Tử Huy của Phượng Hoa Giải Trí xoa nhẹ ngực mình, thì thầm nói, "Anh Minh, vị trí vocal hàng đầu của cậu có lẽ không giữ được đâu."

Người chàng trai ngôi bên canh cậu ta, đeo kính mắt viền bạc, cười nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào sân khấu: "Người giỏi hơn tôi vốn đã rất nhiều."

"Còn anh Hạ thì sao?" La Tử Huy lại trêu hỏi, " vẫn cảm thấy mình là vô địch thiên hạ sao?"

Anh Hạ không trả lời.

La Tử Huy ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy người chàng trai bên cạnh mình đang tập trung chăm chú nhìn về phía sân khấu, vẻ thờ ơ thường thấy trên mặt đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt vô cùng tập trung, lâu lâu vẫn chưa hoàn hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top