Chương 53
Hiện tượng khác thường này khiến toàn thân Đào Nhiên cứng đờ.
Cậu trợn to mắt, chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ run khi chạm vào tuyến thể ở sau gáy.
Vừa chạm lòng bàn tay lên vùng da mỏng manh nhạy cảm ấy, tuyến thể giấu bên dưới lập tức phản ứng như có cảm ứng, khẽ giật giật liên hồi.
Bờ vai Đào Nhiên khẽ run lên, cậu hoảng hốt khi phát hiện kỳ phát tình của mình sắp đến.
Không ngờ lại rơi đúng vào hôm nay.
Biết trước thế này thì đã chẳng nhận lời quản lý đến làm ca hôm nay rồi.
Mồ hôi túa ra làm mái tóc trước trán hơi ướt, Đào Nhiên bàng hoàng cụp mắt xuống, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, tự hỏi phải làm sao để ứng phó.
Ai ngờ ngay sau đó lại vang lên một tiếng hét ——
“Đào Nhiên, Đào Nhiên!”
Tony ở quầy bar cuống cuồng xoay xở, vất vả lắm mới pha xong mấy ly rượu, liếc mắt nhìn quanh thì thấy mấy phục vụ vẫn đang bận rộn ở chỗ khác. Anh ta nhanh chóng đảo mắt một vòng, liền bắt gặp Đào Nhiên đang đứng trong góc.
Đào Nhiên chậm rãi xoay người, liền thấy Tony đang phất tay ra hiệu cho cậu đi qua.
Cậu hiểu ý, nhưng vừa nhấc chân lên liền phát hiện hai chân đã bắt đầu mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.
Trong lòng cậu chùng xuống — lần này kỳ phát tình đến dữ dội quá, thật sự không dễ khống chế.
Tony đưa cái khay cho cậu: “Cậu mang mấy ly rượu này đến bàn số 53.”
“...Được rồi.” Đào Nhiên mím môi, do dự một lát rồi vẫn nhận lấy.
Cơn nóng của kỳ phát tình đang ấp ủ trong cơ thể, tim cậu đập dồn dập, tay chân bắt đầu mềm nhũn.
Chờ xong việc này... Chờ xong việc này cậu sẽ đi tìm quản lý xin nghỉ, phải nhanh chóng về khách sạn mới được...
Dưới lớp khẩu trang màu đen, Đào Nhiên cảm thấy hơi khó thở. Cậu mím chặt môi, cánh tay cầm khay đã bắt đầu rung nhẹ.
Mồ hôi từ kẽ tóc chảy qua thái dương, rồi theo thái dương xuống cằm.
Đào Nhiên chỉ có thể gồng mình giữ lại chút lý trí cuối cùng, cố gắng cầm khay thật vững, đi về phía bàn số 53.
Bàn số 53 gần sàn nhảy, đám đông chen chúc, không khí sinh nhật trong quán bar đang đạt đến đỉnh điểm sôi động.
Đào Nhiên gần như từng bước một đếm bước, mới có thể duy trì sự bình thường để mang rượu đến an toàn. Cậu đặt khay lên bàn: “Quý khách, đây là đồ uống của quý vị đã gọi—“
Một cặp tình nhân nam đang cười đùa, trêu ghẹo nhau vừa đi ngang qua. Chàng trai gầy hơn cười hì hì đẩy người bạn trai bên cạnh một cái, người bạn trai phản công lại, ai ngờ chân anh ta không vững, lưng va vào cạnh bàn.
Cái bàn chịu lực đột nhiên rung lên, theo đó những ly rượu và đồ uống cũng nhận được tần suất rung động, bề mặt gợn sóng.
“Á—“ Đào Nhiên hoảng hốt vội vàng nhấc khay lên giữa không trung, kịp thời ngăn không cho rượu trong ly tràn ra.
Đào Nhiên căng thẳng đến vã mồ hôi, khẩu trang cũng ướt đẫm.
Thanh niên vừa va vào bàn quay đầu liếc nhìn Đào Nhiên: “Làm việc cẩn thận một chút.”
Nói xong, anh ta kéo bạn trai rời đi.
Nghe vậy, ánh mắt Đào Nhiên tối sầm lại, đáy lòng dâng lên một nỗi uất ức.
Kỳ phát tình của Omega đi kèm với cảm xúc suy sụp và nhạy cảm. Nếu là bình thường, Đào Nhiên sẽ xem câu nói đó là lời nhắc nhở, nhưng giờ đây, cậu lại nghe ra toàn là lời trách móc.
Nhưng rõ ràng đó không phải lỗi của cậu.
Đào Nhiên cắn chặt môi, hốc mắt chợt ướt át. Cậu chậm chạp nhận ra các triệu chứng của kỳ phát tình ngày càng nghiêm trọng. Cậu vội vàng đặt rượu xuống, lê đôi chân mềm nhũn quay người rời đi.
Cậu gần như chạy vội về phòng thay đồ. Vừa bước vào, cơn nóng phát tình tích tụ bấy lâu bùng nổ ngay lập tức, bốc hơi và lan tỏa khắp người.
Đầu cậu rất choáng, rất nóng, hơi thở Đào Nhiên cũng nóng bỏng. Hai chân cậu mềm nhũn như sợi mì nát, cơ thể mất đi lực chống đỡ, ngay lập tức ngả nghiêng sang một bên.
Tiểu Tề vừa đến ca trực, khi còn cách phòng thay đồ vài bước, anh đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm bay trong không khí. Không biết là nước hoa của ai vô tình bị đổ vỡ trên sàn.
Tiểu Tề đẩy cửa phòng thay đồ ra, liếc mắt một cái liền thấy người đang suy yếu ngồi tựa vào tường.
“Đào Nhiên?”
Khuôn mặt trắng nõn của Đào Nhiên đỏ lên một cách bất thường, làn da lộ ra đều bị mồ hôi làm ướt sũng, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên.
Sắc mặt Tiểu Tề đột biến, cậu ta nhanh chóng bước tới đỡ Đào Nhiên dậy, lo lắng hỏi: “Đào Nhiên, cậu sao vậy?”
Hàng mi dài của Đào Nhiên rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Tóc mái trên trán cậu ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi, toàn thân tỏa ra hơi nóng bất thường.
“Đào Nhiên, Đào Nhiên, cậu có phải bị bệnh rồi không?” Tiểu Tề hoảng loạn đứng dậy, mở tủ quần áo của mình tìm kiếm: “Cậu phải ráng lên nhé, tôi gọi cấp cứu 115 đây.”
Hàng mi Đào Nhiên run rẩy, đôi mắt vô hồn mở ra, hơi thở mong manh: “Không...”
“Không cần đi bệnh viện.”
Tiểu Tề nghe không rõ cậu nói gì, vội vàng ngồi xổm xuống: “Cậu nói gì?”
“Không cần, không cần gọi xe cấp cứu.” Đào Nhiên ngực phập phồng, thở hổn hển, cực lực vắt kiệt chút lý trí cuối cùng, khẽ khàng cầu xin: “Xin cậu hãy, giúp tôi... Lấy điện thoại của tôi trong tủ số 3, rồi gọi cho bạn tôi... Bảo cậu ấy đến đón tôi, được không?”
Tiểu Tề, Đào Nhiên và Từ Gia Lễ khá thân thiết, họ cùng đợt ký hợp đồng vào quán bar, nên Tiểu Tề hẳn là biết Đào Nhiên muốn cậu ta gọi cho ai.
“Nhưng mà...” Tiểu Tề nhìn dáng vẻ suy yếu của Đào Nhiên, do dự một chút: “Nhưng cậu bệnh nặng thế này, không cần đến bệnh viện thật à?”
Đào Nhiên lắc đầu: “Không cần, xin cậu hãy...”
Tiểu Tề: “Được được được, tôi đi ngay.”
*
Tại buổi học tối của môn học chung.
Giang Chiếu quan sát xung quanh rồi bước vào giảng đường lớn, theo thường lệ tìm kiếm bóng dáng Kỳ Dư Tiêu.
Khi cậu ta đến bên cạnh Kỳ Dư Tiêu, ánh mắt liếc qua vị trí bên trong, thấy trống không, hơn nữa cũng không có cặp sách hay giáo trình chiếm chỗ.
Giang Chiếu kỳ lạ hỏi: “Ủa, Đào Nhiên đâu rồi?”
Kỳ Dư Tiêu cụp mắt: “Xin nghỉ.”
“Xin nghỉ?” Giang Chiếu chậm rãi ngồi xuống: “Cậu ấy bị bệnh à?”
Kỳ Dư Tiêu: “...”
Kỳ Dư Tiêu không hé răng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt đen nhánh lộ ra sự bực bội nhàn nhạt.
Giang Chiếu đã quá quen với vẻ mặt người sống chớ lại gần này của anh, nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ với trạng thái bực bội tối nay của Kỳ Dư Tiêu, như thể đang đi trên đường thì vô cớ dẫm phải đuôi hổ vậy.
Giang Chiếu gãi đầu: “Ai chọc ghẹo mày à?”
Kỳ Dư Tiêu nhàn nhạt nói: “Không ai hết.”
Cảnh tượng này bỗng dưng có chút quen thuộc. Giang Chiếu chợt lóe lên linh cảm, nhớ lại có một tối trước đây Kỳ Dư Tiêu cũng trong bộ dạng khó chịu này.
Chẳng lẽ có chuyện nên giận dỗi rồi?
Giang Chiếu tập trung tinh thần, nhanh chóng quét nhìn khắp phòng học, nhìn mặt từng người một.
Không thấy Đào Nhiên.
Lạ ghê, vậy không phải giận dỗi à?
Giang Chiếu liếc mắt sang Kỳ Dư Tiêu bên cạnh, ánh mắt lại vô tình rơi vào màn hình điện thoại của anh.
Kỳ Dư Tiêu đang nhắn tin với một người.
Giang Chiếu vừa định thu ánh mắt lại, nhưng lại vô tình nhìn thấy phần ghi chú ở đầu khung tin nhắn.
Cậu ta ngớ người, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, quái dị. Cậu không kìm được một giây nào, hỏi thẳng: “Tiêu Khải Dương? Mày đang nhắn tin với Tiêu Khải Dương à?”
Giang Chiếu kinh ngạc: “Hai đứa mày không phải đã tuyệt giao từ lâu rồi sao?”
Ngón tay Kỳ Dư Tiêu khựng lại, tiện tay tắt điện thoại: “Tôi không làm mấy chuyện ấu trĩ như thế.”
Giang Chiếu nhíu mày: “Chuyện hai mày tuyệt giao trước đây, không phải là năm đó cả lớp đều biết sao?”
Vì đã lâu không gặp người này, nên cái tên Tiêu Khải Dương xuất hiện đã gợi lên ký ức thời trung học của Giang Chiếu.
Tiêu Khải Dương là bạn học cấp ba của Giang Chiếu và Kỳ Dư Tiêu. Trước đây Tiêu Khải Dương chơi khá thân với hai người họ, cả ba ngày nào cũng đi chung, cho đến khi Kỳ Dư Tiêu xảy ra chuyện.
Khi đó vòng bạn bè tuy nhỏ, nhưng mức độ nổi tiếng của Kỳ Dư Tiêu ở trường cấp ba không kém gì bây giờ.
Lúc đó trường họ có một truyền thống, mỗi lần thi tháng, bảng thành tích sẽ dán ảnh 10 học sinh đứng đầu khối, hơn nữa là ảnh chụp và dán ngay lập tức. Vì thế, mỗi đầu tháng mọi người đều có thể đúng giờ nhìn thấy bức ảnh đẹp trai mới ra lò của Kỳ Dư Tiêu ở vị trí số một.
Nhưng có một khoảng thời gian, ảnh của Kỳ Dư Tiêu vừa dán lên không lâu đã bị người xé xuống và lấy trộm. Sau nhiều lần bị trộm cắp liên tục, nhà trường mới quyết định điều tra, và cuối cùng đã tìm thấy vài bức ảnh bị mất trong chăn của một nam sinh.
Khi tìm thấy, những bức ảnh này đều dính những vết bẩn không rõ nguồn gốc. Không cần nói cũng biết, nam sinh đó đã làm gì với những bức ảnh này.
Sau khi sự việc bại lộ, nam sinh kia bất chấp mọi thứ, thậm chí còn không ngần ngại ngay trong buổi kiểm điểm trước toàn thể giáo viên và sinh viên mà công khai tỏ tình với Kỳ Dư Tiêu.
Chuyện này đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn cho Kỳ Dư Tiêu. Từ đó về sau, cứ nhắc đến cộng đồng đồng tính luyến ái là anh theo phản xạ liền nhíu mày, vẻ mặt khó chịu.
Vì vậy mới có tin đồn Kỳ Dư Tiêu sợ đồng tính, tránh xa cộng đồng này như tránh rắn rết.
Tuy chuyện này ban đầu vốn không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Tiêu Khải Dương bị thầy chủ nhiệm bắt gặp đang hôn một nam sinh trong rừng cây nhỏ, chuyện cậu ta thích con trai lập tức lan truyền khắp trường.
Sau đó Tiêu Khải Dương phải chuyển trường, cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Giang Chiếu và Kỳ Dư Tiêu.
Giang Chiếu cho rằng Tiêu Khải Dương chắc hẳn đã suy nghĩ đến chuyện Kỳ Dư Tiêu rất sợ đồng tính, nên sau khi chuyện tính hướng bị lộ ra ánh sáng thì cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Để giữ lại chút thể diện cuối cùng giữa anh em với nhau, cậu ta dứt khoát im lặng, tự mình cắt đứt liên lạc.
Chuyện này cũng đã trôi qua gần hai năm rồi, vậy mà Giang Chiếu lại không hề biết hai người họ đã nối lại liên lạc từ lúc nào.
Giang Chiếu không khỏi thắc mắc: “Mày liên lạc lại với nó hồi nào vậy?”
Kỳ Dư Tiêu đáp ngắn gọn: “Gần đây.”
Giang Chiếu: “Gần đây? Nó tìm mày hay mày tìm nó?”
Kỳ Dư Tiêu: “Tao tìm nó.”
Giang Chiếu lộ vẻ khó hiểu: “Mày tìm nó có việc à?”
Kỳ Dư Tiêu: “Hỏi một số vấn đề.”
Giang Chiếu càng thêm mê man.
Hỏi một số vấn đề?
Có vấn đề gì to tát đến mức cần phải liên hệ riêng một người bạn đã cắt đứt liên lạc mấy năm để hỏi han, giải đáp sao?
Giang Chiếu: “...Vậy vấn đề giải quyết được chưa?”
Nghe vậy, vẻ mặt Kỳ Dư Tiêu rõ ràng hiện lên vài phần u ám, giọng nói lạnh lùng: “Rõ ràng không đáng tin cậy.”
Người ta còn bị dọa chạy, đến cả ký túc xá cũng không muốn ở.
Lại còn trốn anh lâu đến vậy.
“...”
Sau khi tan học, nghe nói Kỳ Dư Tiêu buổi tối phải về nhà, Giang Chiếu liền mặt dày mày dạn bám theo, quyết tâm phải đến nhà anh để ăn ké một bữa khuya.
Ngồi trên ghế phụ cài chặt dây an toàn, Giang Chiếu nghiêng đầu phát hiện Kỳ Dư Tiêu vẫn còn đứng bên ngoài.
Trời lạnh thế này, nhiệt độ bên ngoài đã xuống âm. Giang Chiếu mở cửa kính xe giục: “Còn đứng ngoài làm gì, mau vào lái xe đi.”
Kỳ Dư Tiêu nhàn nhạt liếc Giang Chiếu, không nhúc nhích. Anh cụp hàng mi xuống, ánh mắt dừng lại ở giao diện liên hệ của Đào Nhiên.
Trầm tư một lát, anh bấm gọi.
Anh đã chuẩn bị tinh thần bị ngắt cuộc gọi và phải gọi lại nhiều lần, nhưng không ngờ điện thoại “tít” một tiếng, cuộc gọi được kết nối.
Kỳ Dư Tiêu thoáng sững sờ, thử lên tiếng: “...Đào Nhiên?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam lạ hoắc, hốt hoảng: “Chào cậu, cậu là bạn của Đào Nhiên phải không?”
Kỳ Dư Tiêu: “Đúng vậy.”
“Đào Nhiên hiện tại đột nhiên bị bệnh rất nặng, cậu ấy bảo cậu đến đón, địa chỉ là quán bar Giang Nam Tình, cậu mau đến đi, tôi thật sợ chờ thêm chút nữa cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì mất.”
Con ngươi Kỳ Dư Tiêu co rút, vẻ mặt trống rỗng trong chốc lát.
Kỳ Dư Tiêu: “Tôi đến ngay đây.”
Kỳ Dư Tiêu hỏa tốc lên xe, khởi động.
Giang Chiếu: “Mày cũng chịu vào rồi đấy à, bên ngoài lạnh thế mà mày cứ loanh quanh không vào xe làm gì không biết.”
Giang Chiếu nóng lòng: “Nhanh nhanh nhanh, tao đói rồi.”
Chân Kỳ Dư Tiêu đang nhấn ga khựng lại, anh liếc nhìn Giang Chiếu: “Giờ tao phải đi đón người, mày xuống xe đi.”
Giang Chiếu: “???”
Giang Chiếu: “Sao tự nhiên lại muốn đi đón người? Ai mà giữa đêm hôm khuya khoắt còn thỉnh cái vị Phật lớn này đi đón thế?”
“Đào Nhiên,” Kỳ Dư Tiêu thiếu kiên nhẫn giục: “Mau xuống xe.”
“Đào Nhiên?” Giang Chiếu sững sờ: “Đào Nhiên muốn mày đi đâu đón cậu ấy?”
Kỳ Dư Tiêu vừa nhập địa chỉ trên hệ thống định vị, vừa trả lời: “Nơi cậu ấy làm việc, Giang Nam Tình.”
Giang Chiếu lập tức mắt trợn trừng: “....?”
“Giang Nam Tình?” Giang Chiếu sửng sốt đến hóa đá tại chỗ, mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, đến cuối cùng giọng nói cũng có chút hụt hơi.
“Nếu tao nhớ không lầm thì... Giang Nam Tình không phải là một... gay bar sao?”
Vẻ mặt Kỳ Dư Tiêu trống rỗng.
*
11 giờ tối tại quán bar Giang Nam Tình.
Tiếng nhạc vũ điệu đinh tai nhức óc, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, bữa tiệc sinh nhật đã được đẩy đến cao trào.
Lúc này, một thanh niên mặc áo khoác đen, bước chân dài, bước vào.
Bữa tiệc sinh nhật lần này do một beauty blogger tổ chức. Mời rất nhiều bạn bè trong giới, phần lớn đều là người trong cộng đồng, còn có khá nhiều bạn nữ. Ai nấy đều ăn mặc, trang điểm rất tinh tế, thời thượng, khí chất hợp với không khí tiệc tùng.
Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một anh đẹp trai khí chất lạnh lùng, cao gần 1m9, chân dài, mặt lạnh như tiền. Bất kể xét về bầu không khí hay kiểu người ở đây, anh đều hoàn toàn chẳng ăn nhập gì.
Có người tò mò hỏi: “Ê ê, mấy bồ ơi, có ai quen cái anh mặt lạnh siêu đẹp trai kia không?”
Ngay lập tức có cô nàng háo hức: “Mau nhìn giùm tui với! Nãy nhảy xong mồ hôi đầm đìa, không biết lớp trang điểm có trôi sạch không nữa?”
Cả nhóm hỏi một vòng quanh, ai cũng lắc đầu nói không quen. Ngay cả nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật cũng chêm vào một câu: “Tui mà quen được hàng tuyển như vậy á? Đã kéo ảnh đi ăn riêng từ sớm rồi, ai rảnh ở đây tổ chức party!”
Có một gái thẳng nói: “Tui thấy ảnh trông không giống kiểu người hay đến chỗ này chơi đâu, chắc là tới tìm ai đó thôi?”
Cô nàng đang nôn nóng thì phản bác ngay: “Trai thẳng nào mà mò vô gay bar chứ! Nhìn ảnh đúng chuẩn kiểu lạnh lùng mạnh mẽ công đó. Để tui nghĩ coi lát nữa phải làm sao tiếp cận mới ổn đây.”
Sau đó, ngay trước ánh mắt của mọi người, anh chàng mặt lạnh đẹp trai ấy đi theo một nhân viên phục vụ vào thẳng bên trong hậu trường.
“À thì ra là nhân viên làm việc ở đây à.”
“Không phải quán bar thuê ảnh tới nhảy sexy show đấy chứ?”
“Mặc cái áo khoác mấy chục triệu như đại gia thế kia, sao mà đi nhảy thoát y nam được chứ!”
Chưa đầy năm phút, họ đã thấy anh đẹp trai đó bước ra. Anh có khuôn mặt sắc nét, ngay cả nhìn từ xa vẫn rất nổi bật và góc cạnh. Lúc này, vẻ mặt anh rõ ràng hoảng loạn, bước chân cực nhanh, và trong lòng anh... đang ôm một người?
Đám đông đang định xông lên thì thấy cảnh tượng này, hành động của họ đột nhiên dừng bặt.
Người trong vòng tay anh có vóc dáng mảnh khảnh, tinh tế. Tuy nhiên, mặt người đó vùi vào lòng đối phương, khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy được mái tóc lộ ra làn da trắng muốt, mịn màng.
Điểm quan trọng nhất là, người đó đang mặc bộ quần áo lao động đen trắng của quán bar.
Mọi người: “...”
Một người chợt phản ứng lại, phấn khích nắm chặt tay người phục vụ đang mang rượu đến: “Xin hỏi ở đây làm phục vụ là được phát bạn trai đã như vậy à? Mai tôi muốn vào làm luôn!”
“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn.”
*
Tiểu Tề nói với Đào Nhiên rằng cậu ta đã gọi điện thoại thông báo, rồi liên tục hỏi han. Nhưng Đào Nhiên vẫn kiên quyết không đi bệnh viện và không uống thuốc hạ sốt.
Tiểu Tề càng không yên tâm, sợ Đào Nhiên có vấn đề gì, nên cũng không vội tan ca mà ở lại phòng thay đồ cùng cậu chờ đợi.
Cơn nóng phát tình không ngừng tích tụ trong cơ thể, da Đào Nhiên nóng rực, bỏng rát, não cậu bị sức nóng thiêu đốt đến mê man, hoảng hốt. Ý thức cậu gần như tan rã. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy Tiểu Tề bên cạnh nói rằng bạn cậu đã đến, và cậu ta sẽ ra ngoài đón.
Dù suy nghĩ của Đào Nhiên hiện tại rất hỗn loạn, nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc: Từ Gia Lễ đã làm ở đây lâu như vậy, sao đến lại còn cần Tiểu Tề đi đón?
Nhiệt độ trong cơ thể ngày càng cao, tầm nhìn của Đào Nhiên trở nên trắng xóa, mắt mở trừng trừng cũng chỉ thấy một mảng trắng xóa. Cậu yếu ớt thở hổn hển, chợt nghe thấy một tràng bước chân vang lên quanh mình.
Cả phòng tràn ngập pheromone của cậu, nhưng chóp mũi cậu lại ngửi thấy một mùi hương khác, rất quen thuộc, một cách khó hiểu lại mang đến cảm giác an toàn.
Mí mắt Đào Nhiên yếu ớt mở ra, khóe mi ướt đẫm nước mắt sinh lý, mắt phớt hồng. Cậu mơ hồ cảm nhận được người đó dừng lại trước mặt mình.
Ngay sau đó, cơ thể cậu nhẹ bẫng—bị người đó bế ngang lên.
Đào Nhiên có chút hoảng hốt. Từ Gia Lễ... sao có thể nhẹ nhàng bế cậu lên như vậy?
Nhưng khi hoàn toàn chìm vào vòng tay quen thuộc đó, Đào Nhiên mới nhận ra, người bế cậu không phải Từ Gia Lễ.
Là Kỳ Dư Tiêu.
Cơ thể này bản năng đã tạo ra sự phụ thuộc vào cái ôm này, như thể đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Thân thể Đào Nhiên được truyền vào một chút sức lực, cuối cùng cậu cũng mở mắt, đôi mắt đẹp mờ mịt hơi nước, giọng nói vừa mềm vừa yếu: “Kỳ, Kỳ Dư Tiêu?”
Nhưng nước mắt làm mờ tầm nhìn, Đào Nhiên chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt người đó mơ hồ không rõ.
Đã mấy ngày không gặp, nỗi nhớ bị cố tình kìm nén bấy lâu vào giờ phút này bùng nổ mạnh mẽ, tràn ngập khắp lồng ngực.
Kỳ Dư Tiêu nhận thấy người trong lòng đã tỉnh lại, liền đẩy nhanh bước chân, đi ra khỏi quán bar, nhẹ nhàng đặt Đào Nhiên vào ghế sau xe.
Ánh mắt anh tinh tế miêu tả khuôn mặt đã mấy ngày không thấy, vươn tay sờ trán Đào Nhiên. Lông mày anh đột nhiên nhíu chặt, giọng nói gấp gáp đến khàn khàn: “Cậu bị sốt à? Sao người nóng thế này?”
Cơn nóng phát tình khiến khuôn mặt trắng nõn của Đào Nhiên ửng lên một tầng hồng phấn, khuôn mặt đẹp đẽ sạch sẽ dính chút vẻ diễm lệ xinh đẹp mà thường ngày hiếm thấy. Đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ bừng ướt át đặc biệt ngon miệng, mê người.
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện,” Kỳ Dư Tiêu trầm giọng nói. Anh đặt Đào Nhiên vào ghế sau xe xong, liền định đi đến ghế lái.
Nhưng vừa quay người, cổ tay anh bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.
Đào Nhiên bị cơn nóng phát tình đang hoành hành trong cơ thể làm cho thở không nổi. Môi cậu phả ra hơi nóng: “Không...”
“Không cần đi bệnh viện.”
Không thể đi bệnh viện được.
Bình thường thì không sao, nhưng hiện tại cậu đang trong kỳ phát tình, nếu đến bệnh viện, cơ thể bất thường này của cậu bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị bại lộ.
“Nhưng cậu đang bị bệnh,” đáy mắt Kỳ Dư Tiêu đen sẫm, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt Đào Nhiên, bàn tay rộng lớn đó gần như che kín cả mặt cậu.
Đào Nhiên nắm lấy tay Kỳ Dư Tiêu, gương mặt thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nỉ non: “Tôi muốn...”
Kỳ Dư Tiêu: “Muốn gì?”
Ý thức Đào Nhiên mơ hồ, cậu hồi tưởng lại khoảnh khắc Kỳ Dư Tiêu đến phòng thay đồ đón mình, cái ôm lúc đó, và cái mùi hương mang lại cảm giác an tâm lạ thường.
“Tôi muốn...” Con ngươi Đào Nhiên tan rã, hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ còn lại bản năng đang cầu khẩn.
“Tôi muốn pheromone của cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top