Chương 58

Chương 58: "Anh, anh giỏi lừa gạt quá."

Giọng người đàn ông trầm thấp dịu dàng, âm thanh khàn khàn như chứa đựng mật ong vang vọng trong đại sảnh, khiến người nghe không nhịn được mà sởn tóc gáy.

Diệp Ca: "..."

Đầu óc anh lập tức trống rỗng.

Ngay sau đó, Kê Huyền cúi xuống, ý cười dịu dàng dâng lên trong đôi mắt đỏ rực, hệt như đang nhìn người hắn yêu sâu đậm:

"Vậy anh ơi... anh có chạy không?"

Diệp Ca nhanh chóng suy nghĩ, sau đó mở miệng định nói gì đó.

Nhưng người đàn ông trước mắt lại bất chợt cúi đầu cắn lên xương quai xanh của anh.

Diệp Ca xuýt xoa, âm thanh chưa kịp thoát ra kẹt lại trong cổ họng, âm điệu cũng thay đổi.

Răng nanh bén nhọn không chút thương tiếc đâm rách da thịt anh, máu tươi ấm áp rỉ ra từ miệng vết thương, sau đó bị đầu lưỡi lạnh lẽo dịu dàng liếm sạch.

Diệp Ca trợn mắt nhìn đối phương chậm rãi ngẩng lên từ cổ mình.

Máu tươi nhuộm lên môi Kê Huyền một màu đỏ thắm kiều mị, đồng thời tô điểm thêm cho đôi mắt đỏ rực của hắn. Hắn híp mắt liếm đi vết máu bên khóe môi, tựa như đang thưởng thức một món ngon tuyệt đỉnh.

Ánh mắt như có thực thể lướt dọc theo gò má chàng thanh niên, trượt dần xuống cổ áo xốc xếch bị hắn kéo mở.

Đường cong xương quai xanh rõ ràng và tinh xảo, xinh đẹp kéo dài vào trong lớp áo mỏng; làn da trắng nõn sạch sẽ, mềm mại mịn màng mà căng bóng như ngọc thạch, bên trên còn lưu lại một vết răng sâu hoắm rướm máu cực kì nổi bật.

Nụ cười trên môi Kê Huyền càng sâu hơn, hắn cúi đầu liếm vành tai Diệp Ca, sau đó thì thầm vào tai anh:

"Thật đẹp, đúng không?"

Diệp Ca cảm thấy da gà da vịt trên người dựng hết cả lên, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.

Không đúng.

Trạng thái của Kê Huyền rất bất thường.

Nhưng hiện tại anh lại đang trong tình thế bất lợi, không thể dùng vũ lực cưỡng ép khiêng người đi như những cánh cửa trước.

Tuy Kê Huyền trông có vẻ tỉnh táo nhưng chắc chắn hắn đang không ở trong tình trạng có thể giao tiếp được.

Diệp Ca buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sao đó vững giọng trả lời:

"Đúng vậy."

...Bất kể thế nào, hiện tại anh phải khiến đối phương ổn định lại trước.

Anh nói: "Cậu yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không chạy."

Kê Huyền đang vùi đầu vào cổ anh bật cười, hắn cắn vành tai mỏng lạnh của Diệp Ca, chậm rãi mà nhẹ nhàng nhay nó giữa hai hàng răng: "Dĩ nhiên."

Ngón tay lạnh băng của người đàn ông dịu dàng mơn trớn cổ tay không thể cử động của Diệp Ca, giọng nói xen lẫn ý cười:

"Nhìn này."

Diệp Ca: "..."

Đệt.

Giây kế tiếp, Diệp Ca cảm thấy tay đối phương đang vuốt ve eo mình.

Diệp Ca: "... ... ..."

???

Khoan đã... chắc không phải như anh tưởng tượng đâu chứ???

Hình ảnh trong trí nhớ bất chợt hiện lên trong đầu anh.

Tiếng gió rít mạnh bên tai, trọng lực kéo thân hình anh rơi xuống, gương mặt nam tính điển trai đột nhiên áp sát, đôi mắt đỏ tươi phản chiếu gương mặt thu nhỏ của anh, ngay sau đó trên môi chợt có cảm giác lành lạnh mềm mại...

Diệp Ca trợn tròn mắt.

Rõ ràng lúc này chẳng có chuyện gì xảy ra, song anh vẫn cảm thấy môi mình truyền đến cảm giác bỏng rát mãnh liệt như bị nhiệt độ cao làm phỏng, sau đó lan dần đến bên má.

Không không không... không thể nào... chắc hẳn là anh nghĩ nhiều rồi...

Nhưng trước khi Diệp Ca kịp xua đuổi ý tưởng kinh dị ấy ra khỏi đầu, ngón tay của đối phương đã mò vào trong vạt áo anh.

Đầu ngón tay lạnh băng lướt qua vòng eo mảnh khảnh của chàng thanh niên, khiến cho người nọ rùng mình, toàn thân nổi đầy da gà da vịt.

"..." Ánh mắt Diệp Ca run rẩy: "???!!!"

Mẹ nó chứ, thật... thật sự là như anh tưởng tượng luôn hả!!!!

Chuyện... chuyện này không bình thường.

Sau khoảnh khắc rối loạn ngẳn ngủi, Diệp Ca điên cuồng động não, cố vắt óc tìm một chủ đề có thể nói chuyện với đối phương.

Ánh mắt anh lướt qua vết máu trên nền đất, trong đầu chợt lóe một ý tưởng, anh nói:

"Đúng... đúng rồi..."

Diệp Ca cứng đờ, anh cố ép mình không nghĩ đến cảm giác quái dị mà bàn tay đối phương mang lại, khô khan nói:

"Chiếc... chiếc xe buýt bên ngoài nói... hôm nay tôi là người thứ hai, có... có chuyện gì thế?"

Suy nghĩ của anh dần trở nên rõ ràng, nói năng cũng lưu loát hơn: "Tức là mụ nữ quỷ kia vẫn liên tục đưa hàng nhái tôi đến à?"

Kê Huyền hứng thú nhìn Diệp Ca.

Dưới ánh sáng, mống mắt đỏ sẫm co lại thành một đường hẹp như của một loài động vật máu lạnh nào đó.

Không rõ vì sao Diệp Ca lại cảm thấy lạnh sống lưng, như thể đối phương đã nhìn thấu ý đồ của anh vậy.

Nhưng, Kê Huyền chỉ khẽ cười: "Dĩ nhiên."

Hắn cong môi, thích thú hỏi: "Muốn xem chút không?"

Diệp Ca: "..."

Lại ý gì nữa vậy!!!

Anh bỗng có dự cảm không lành.

Kê Huyền khẽ nhấc ngón tay, giây kế tiếp, đám xương dưới đất phát ra tiếng ma sát "ken két", một ngai vàng bằng xương khổng lồ dần dần xuất hiện trước mắt hai người.

Hắn kéo Diệp Ca ngồi xuống.

Tay chân anh vẫn bị khống chế bởi sức mạnh kì lạ kia, chỉ đành bị ép ngồi cạnh đối phương.

Anh hít thật sâu, sáng suốt không nói câu nào.

Ngay sau đó, sàn nhà chậm rãi mở ra một khoảng trống, ao máu bên dưới như thể đang sôi trào, sau đó, một hình người từ từ trồi lên.

Kê Huyền ôm eo Diệp Ca, cằm gác trên đỉnh đầu đối phương, hắn khẽ cười, nói:

"Đây là tên thứ nhất."

Diệp Ca nhìn "người" vừa nổi lên, mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng thứ trước mắt vẫn khiến anh thấy khó thở.

Trừ phần đầu còn nguyên vẹn, tất cả những chỗ khác đã không còn giữ được hình người, mỗi một tấc da, mỗi một khối thịt, từng món nội tạng, từng khúc xương đều bị bóc tách một cách cẩn thận, sau đó lại tỉ mỉ lắp lại với nhau, trông hệt như một bức vẽ nguệch ngoạc đẫm máu.

Kê Huyền híp mắt, hắn thờ ơ nghịch đuôi tóc Diệp Ca, đăm chiêu nói:

"Ừm, có lẽ lúc ấy em đã hơi kích động."

Diệp Ca: "..."

"Tất nhiên, tên kế tiếp em đã bình tĩnh hơn nhiều rồi." Kê Huyền mỉm cười, nói.

Cái xác thứ hai trồi lên từ ao máu, thoạt trông hình dáng người nọ hoàn chỉnh hơn rất nhiều... ngoại trừ máu thịt nửa dưới cơ thể đã bị móc sạch, chỉ còn lại bộ da hoàn chỉnh đang treo lơ lửng.

Diệp Ca: "..."

Bình tĩnh hả?

Kê Huyền nhấc tay, tên thứ ba xuất hiện.

Ngoài dự đoán của anh, trong ao máu ngoài nó ra còn có một người khác... một thứ khác bị nhấc lên nữa.

Diệp Ca sững sờ, sau khi nhìn kĩ lại anh cũng nhận ra đó là thứ gì.

Đó là hai người bị ép vào nhau một cách tàn bạo, trông như một quả cầu thịt to lộn xộn đẫm máu.

Giọng nói thản nhiên vô cảm vang lên trên đầu anh:

"Con quỷ kia dám giở trò mèo với em."

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu chàng thanh niên trong lòng, như nỉ non, nói: "Mụ ta cho anh kết hôn, còn quên mất em."

Diệp Ca: "..."

Dù anh biết Kê Huyền có hơi điên, nhưng không nghĩ hắn điên đến vậy.

Diệp Ca không nhịn được, hỏi:

"Nghĩa là nếu chuyện này xảy ra trong hiện thực... cậu cũng sẽ làm vậy?"

Động tác của Kê Huyền thoáng khựng lại.

Hắn chậm rãi híp đôi mắt đỏ rực đang cuộn trào sự nguy hiểm khó lường, giọng nói vẫn dịu dàng và thong dong như cũ: "Tất nhiên là không rồi."

Diệp Ca: "..."

Sau một hồi lâu đọc bách khoa toàn thư cách chết của mình, anh phát hiện mình khó mà tin được câu trả lời này của đối phương.

Kê Huyền khẽ siết chặt vòng tay quanh eo Diệp Ca, dán chặt mỗi một đường cong trên cơ thể đối phương vào lòng mình, sau đó nhẹ giọng rù rì:

"Bọn chúng đều không phải anh mà."

Diệp Ca nhếch môi: "Tôi tin cậu."

"Nhưng bây giờ cậu buông tôi ra trước được không?" Anh dịu giọng, muốn dùng lí lẽ giao tiếp với đối phương: "Tôi bảo đảm sẽ không chạy, chẳng qua ngồi thế này khiến tôi không thoải mái lắm thôi..."

Kê Huyền: "Không thể."

Diệp Ca: "..."

Hoàn toàn không thể nói chuyện được!

"Em sẵn lòng tin tưởng anh." Kê Huyền cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách nhạt của đối phương.

Một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống mi mắt mỏng manh của chàng thanh niên, hắn mỉm cười, nói: "Nhưng anh à, anh giỏi lừa gạt quá."

Kê Huyền nói chắc nịch: "Anh sẽ chạy."

Diệp Ca: "..."

Dù đúng là anh định làm vậy, nhưng trực tiếp bị bắt bài vẫn rất khó chịu.

Anh nhướng mày: "Tôi đã lừa cậu bao giờ?"

Kê Huyền đăm đăm nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Anh không nhớ sao? Anh ơi?"

Mặc dù vẻ mặt đối phương không hề thay đổi, song Diệp Ca lại có cảm giác ớn lạnh sống lưng, hệt như một chú chim bị rắn độc săm soi.

"Anh từng hứa với em," Kê Huyền cúi sát hơn, đôi mắt rét lạnh nhanh chóng co lại, hắn gằn từng chữ: "Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách."

Diệp Ca ngẩn người.

Lúc này, những kí ức xa xăm tràn về trong tâm trí anh, hình ảnh có chút bạc màu do đã xa cách quá lâu, nhưng vẫn còn hiện rõ.

Sau khi được Diệp Ca cứu trong phó bản trường học, trong trận hỗn chiến sau đó Kê Huyền đã thể hiện khả năng chiến đấu vượt xa độ tuổi, kéo dài thời gian trong thời khắc mấu chốt giúp nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Vì vậy, sau khi phó bản kết thúc, hắn đã gia nhập tiểu đội mà Diệp Ca đang ở lúc đó.

Việc hắn muốn tham gia mang lại nhiều ý kiến trái chiều trong đội, một nửa phản đối một nửa đồng ý.

Phe đồng ý cho rằng đứa nhỏ này có tiềm năng vô hạn, phe phản đối cho rằng hắn quá nhỏ, sẽ làm vướng chân cả đội.

Diệp Ca ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó bỏ phiếu đồng ý.

Đồng đội hơi ngạc nhiên, hỏi: "Làm sao, cậu mềm lòng rồi à?"

Vẻ mặt Diệp Ca vô cảm, anh bình thản nói: "Hắn nhỏ tuổi là chuyện tốt, trong đội còn thiếu một con tốt."

Trong trò chơi, rất nhiều đoàn đội cố định cũng sẽ kết nạp người mới tham gia, mà những người mới đó trong phó bản kế tiếp thường sẽ bị coi như vật hi sinh để cản đường, tóm lại là lợi dụng một lần xong rồi bỏ, những người mới này đều được gọi chung là con tốt.

Quan điểm của Diệp Ca thuyết phục được những người khác trong đội, thế là cán cân xoay chuyển và Kê Huyền thành công vào đội.

Ngoài cửa, một bóng dáng nho nhỏ lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

Dù mấy phó bản kế tiếp không giống nhau nhưng chung quy độ khó cũng không chênh lệch nhiều, hai người cũng bình thản lập đội vài lần, song phần lớn đều không được phân vào cùng một phó bản.

Mãi đến vài tháng sau, hai người mới cùng tham gia một phó bản.

Ban đầu nó vốn được đánh giá là phó bản cấp C, nhưng sau khi tiến vào anh chợt phát hiện nó đã trở thành một phó bản cấp A.

Phần lớn người chơi bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng mất mạng trong cuộc chạm trán.

Giữa cuộc hỗn chiến với đám quỷ quái, hai trong số bốn người trong đội đã chết, chỉ có Diệp Ca và Kê Huyền chật vật thoát được.

Đêm đến, Diệp Ca cảnh cáo hắn:

"Đi theo tôi, không được tách nhau, nếu em chạy loạn rồi gặp nguy hiểm tôi sẽ không cứu được em."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt tối tăm chợt lóe lên ánh đỏ.

Kết quả khi đợt quái vật tiếp theo ập đến, Kê Huyền và Diệp Ca bị tách ra.

Cậu bé tái mặt vì sợ hãi bị kéo vào giữa đám quái vật ẩn nấp trong bóng tối sau lưng, người chơi nháo nhào bỏ chạy về phía trước, không ai để ý đến một vật hi sinh bị vứt bỏ.

Bị bao trùm trong sương mù dày đặc của quái vật, vẻ mặt hoảng sợ của cậu bé tan biến như tuyết mùa đông. Cậu bình thản dựa vào khói đen cuồn cuộn sau lưng, vô số quái vật lướt qua cậu, hết thảy đều sợ sệt tránh đi như dòng nước phân nhánh khi gặp phải đá ngầm.

Cậu nhoẻn cười, hứng thú cong môi nhìn bóng lưng những người chơi đang chạy trốn phía xa.

Thật muốn biết... khi mấy người chơi này nhận ra thứ đang chờ họ phía trước là gì, họ sẽ có biểu cảm như thế nào?

Nhất là người kia...

Nhưng ngay lúc này, làn khói đen cách đó không xa bất chợt bị tách ra một khe hở thật lớn, ánh sáng mạnh mẽ từ đạo cụ cao cấp như như ngọn lửa hừng hực tấn công đám quái vật. Chúng gào thét lui dần ra xa, lớp da xanh đen bị đốt thành những vết thương bốc khói.

Cậu bé sững sờ, khói đen bị thổi tan, cậu ngã nhào xuống đất.

Ngay sau đó, chàng thanh niên cao gầy bỗng lao vào từ khe nứt, không nói không rằng chộp cánh tay cậu, dùng sức lôi cậu ra ngoài.

Ánh sáng chói lòa từ đạo cụ vẫn chưa mất hẳn.

Dưới ánh sáng như thiêu như đốt, người thanh niên thở gấp, đôi mắt nhạt màu híp lại vì chói, một bên mắt dính đầy máu khô không tài nào mở ra được, gương mặt tái nhợt mướt mồ hôi. Anh nắm chặt bả vai gầy nhom của đối phương, đầu ngón tay trắng bệch do dùng sức vẫn không hề cân nhắc việc nương lực.

Giọng anh vô cùng nghiêm nghị, thậm chí còn hơi thô lỗ: "Không phải tôi đã nói với em rồi à? Đi sát theo tôi, không được tách ra!"

Cậu bé trố mắt nhìn anh.

Đúng lúc ấy, mặt đất phía trước đột ngột rung chuyển, boss của cả phó bản xuất hiện. Đó là một con quái vật cấp A, nó nhanh chóng nuốt chửng người chơi đã đến sát bên miệng mình, sau đó lao về phía Diệp Ca.

Diệp Ca kéo tay Kê Huyền, chạy thật xa.

Liên tục chạy suốt hai ngày, cả hai đều rất mệt mỏi.

Cậu bé trầm ngâm nhìn bóng lưng thẳng tắp của chàng thanh niên trước mặt, lẳng lặng theo sau đối phương như đang suy tư gì đó.

Sau thời gian dài giằng co, cuối cùng Diệp Ca cũng kiệt sức, anh phạm một sai lầm rất nhỏ, nhưng bất kể sai lầm nào ở thời điểm này cũng khiến anh không thể trả giá nổi.

Anh thô bạo đẩy Kê Huyền: "Đi mau."

Cậu bé híp mắt nhìn anh, sâu trong đôi mắt đen nhánh như đang cuộn trào một tia đỏ máu.

Cậu không lên tiếng, cũng không bỏ đi.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi anh bị nuốt chửng, cậu bé đã giải quyết con quái vật đang níu lấy Diệp Ca, trong giây phút quyết định, cả hai cùng vọt khỏi vòng vây.

Diệp Ca thở gấp, anh nhíu chặt đôi mày, đăm đăm nhìn đứa nhỏ chỉ cao đến eo mình.

Kê Huyền mỉm cười ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ vô tội: "Theo sát bên anh, không được rời đi, đúng không ạ?"

Diệp Ca sửng sốt: "...Ừm."

Đôi mắt cậu bé sâu như vực thẳm, một loại cảm giác âm u nguy hiểm dâng lên trong mắt cậu.

Đôi môi tái nhợt khẽ nhếch, toát lên vẻ mong manh khác thường, cậu nghiêng đầu, nói: "Vĩnh viễn?"

Diệp Ca ngẩng đầu nhìn thời gian trong phó bản sắp kết thúc, tâm trạng trở nên tốt hơn. Anh xoa mái tóc cậu bé trước mặt, giọng nói cũng dịu dàng hơn:

"Ừ."

Đứa bé xinh xắn yếu ớt trong trí nhớ của anh và người đàn ông tuấn tú trước mặt từ từ hợp lại, đôi mắt u ám và cố chấp như có thể kéo người ta vào vực sâu vô tận

Người đàn ông siết chặt cánh tay, đôi mắt đỏ rực cụp xuống, chóp mũi lạnh băng áp vào Diệp Ca, hắn nhẹ nhàng nói:

"Hãy cẩn thận với lời hứa của anh với ác quỷ."

Độ cong bên môi hắn càng sâu hơn, song ý cười lại không cách nào lên được đến ánh mắt: "Nếu anh không làm được, em sẽ đòi cả vốn lẫn lãi."

Diệp Ca: "..."

"Có lẽ... em nên thu một ít lãi trước." Ánh mắt Kê Huyền trầm xuống.

Giây kế tiếp, hắn hôn lên môi dưới của Diệp Ca, thô bạo cắn mút, ngón tay tái nhợt mảnh khảnh và lạnh băng khóa chặt cổ tay đối phương trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại giữ chặt eo anh, kéo anh đến gần, đè lên tay vịn bằng xương.

Anh như một người chết đuối cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước, song làn nước u ám rét buốt lại từ bốn phương tám hướng tràn tới nhấn chìm đỉnh đầu anh, chèn ép lồng ngực anh khiến anh không tài nào thở được, mọi nỗ lực chống chọi đều nhỏ nhặt đến không đáng kể.

Bỗng nhiên, một cơn chấn động kì lạ bất chợt truyền đến từ xa, như thể cả thế giới đang bị một sức mạnh nào đó lay chuyển.

Vách tường và sàn nhà xung quanh va chạm vào nhau, phát ra những tiếng răng rắc giữa đợt rung chuyển.

Kê Huyền vẫn không dừng lại.

Ngay khi Diệp Ca sắp ngộp thở vì thiếu dưỡng khí, tiếng gõ cửa dè dặt chợt vang lên từ phía cửa chính ngoài xa.

Kê Huyền tiếc nuối rời khỏi anh.

Hắn cau mày, không vui nói nhỏ: "...Tiếc thật, chẳng đúng lúc chút nào."

Diệp Ca hít thở thật sâu vài lần, không khí khô ráo tràn vào phối, để lại cổ họng đau âm ỉ. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nổ đầy đom đóm, ra sức hớp lấy không khí mới mẻ đã mất từ lâu.

Kê Huyền cúi đầu khẽ liếm lên môi đối phương, hắn thỏa mãn cười, nói:

"Anh trai thật tốt."

Diệp Ca: "..."

Tôi có một câu chửi không biết có nên nói không.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng lại lần nữa vang lên, lần này lớn hơn so với lần trước, nhưng vẫn thấp thỏm và dè dặt hệt như vậy.

Kê Huyền chậm rãi ngồi thẳng người, hắn ôm Diệp Ca vẫn không thể cử động được trong lòng sau đó ngoắc ngón tay, cổng lâu đài xương từ từ mở rộng.

Giờ phút này chiếc xe buýt chỉ nhỏ bằng một phần ba trước đó, theo sau lưng nó là đèn đường và biển hiệu.

Nó cúi thấp cái đầu từ xương, giọng nói run rẩy vì sợ hãi: "Vương... Vương, phía đông thế giới đã bắt đầu sụp đổ."

"Thì sao?" Giọng Kê Huyền không rõ vui giận.

Xe buýt: "..."

Rõ ràng ngài dặn chúng tôi phát hiện chuyện bất thường thì tới thông báo mà!!

Tuy nhiên, chúng cũng đã quen với việc tâm trạng của Vương sẽ cực kì tệ mỗi khi "người mới" được đưa đến, vậy nên chúng chỉ lẳng lặng cúi sát xuống sàn, không dám ngẩng đầu cũng không dám thở mạnh, nơm nớp đợi lệnh từ đối phương.

Nhưng... không biết vì sao, xe buýt như nghe được trong giọng nói của đối phương... chút gì đó khác so với thường ngày.

Có thể xem nó là một trong số những vật biến dị sớm nhất trong thế giới này, dù không dám nói mình hiểu đủ nhiều về "thượng đế" đáng sợ nắm giữ mạng sống của nó trong tay này nhưng so với những quái vật khác, thời gian nó đi theo Kê Huyền tương đối dài, vậy nên nó cũng dễ dàng nhận ra cảm xúc khác thường của đối phương hơn.

Xe buýt thận trọng ngẩng đầu lén nhìn về phía ngai vàng.

Ngay giây sau, nó hoảng hốt đến độ suýt "chết não".

Con người mà nó cho rằng đã sớm bị Vương chia năm xẻ bảy, xé vụn thành nhiều mảnh lại đang ngồi nguyên vẹn trên ngai vàng.

Không chỉ tay chân còn nguyên, mà tên đó còn đang được Vương thân mật ôm trong lòng.

Mái tóc lòa xòa rũ xuống, che đi khóe mắt và gò má đỏ ửng, bờ môi mỏng tuyệt tình hơi sưng, bị cọ sát đến đỏ hồng tươi đẹp, hệt như một loại trái cây chín mọng, chỉ cần đụng nhẹ sẽ lập tức vỡ ra, tuôn trào nước quả trong veo; cổ áo mở phanh lỏng lẻo, để lộ chiếc cổ thon dài và xương quai xanh rõ nét cùng với một vết răng cực kì nổi bật đang rỉ máu.

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang vòng bên eo anh, ôm anh trong lòng đầy chiếm hữu.

Xe buýt: "...!!!!!!???????"

Hình... hình như có gì đó sai sai????

Ngay khi nó bắt đầu hoài nghi thế giới quan của mình, nó lại đột ngột bắt gặp ánh mắt Kê Huyền.

Xe buýt: "!"

Giây kế tiếp, một luồng sức mạnh đáng sợ ập tới từ bốn phía, dồn nén từ ngoài vào trong. Cảm giác toàn bộ sự sống đều bị đối phương nắm chắc trong tay này khiến nó vô thức run sợ gào thét, mỗi tấc xương cốt và sắt thép trên cơ thể nó cũng phát ra tiếng rít thê thảm.

Ngay trước khi nó bị nghiền thành quả cầu, người thanh niên trên ngai vàng đột nhiên lên tiếng.

Giọng anh khàn khàn như bị đá sỏi chà xát: "...Này."

Kê Huyền ngừng tay.

Diệp Ca hít sau, anh cố gắng duy trì giọng nói ôn hòa thay vì nghiến răng, nói: "Nếu cậu có chuyện thì đi nhanh đi."

Anh bình tĩnh nói: "Hiện tại việc cậu cần quan tâm là cậu có thể chiến thắng trong cuộc đối đầu với con quỷ ngoài kia hay không? Hơn nữa, quan trọng nhất là thời gian giữa bên ngoài và bên trong cảnh cửa khác nhau, đúng không? Đã vậy thì bất kể thế nào, chỉ cần cậu có thể cắn nuốt con quỷ đó từ bên trong thì tự nhiên chúng ta sẽ trở lại thế giới bên ngoài."

Diệp Ca nhắm mắt, như đang cố đè nén lửa giận, anh nói:

"Vậy nên ít nhất tạm thời tôi sẽ không rời đi."

Anh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng đối mặt với hắn như thể người đang ở thế yếu, không thể động đậy không phải là anh. Dường như ngay cả việc nhìn thấy cái chết tàn khốc của những bản sao của mình cũng không ảnh hưởng đến anh chút nào.

Khóe mắt chàng thanh niên vẫn còn hơi đỏ, nhưng vẻ rã rời và luống cuống trước đó đã bị quét sạch, đôi mắt nhạt màu hơi trầm xuống, chỉ còn lại sự bình tĩnh và mưu trí được trui rèn suốt thời gian dài chiến đấu, anh phân tích và tính toán tình huống hiện tại một cách cực kì lí trí, ngay lập tức đưa ra quyết định có lợi nhất.

Diệp Ca nói thật chậm:

"Là đồng đội tạm thời, tôi bảo đảm với cậu."

...Anh lại biến thành ACE, vị vua không ngai trong trò chơi.

Vẻ mặt Kê Huyền vừa xa cách vừa khó lường.

Hắn nhẹ nhàng miết vết cắn trên môi Diệp Ca, sau đó cười khẩy: "Anh, anh lúc nào vậy."

"Luôn rất lí trí," Hắn cười nói: "Bất kể trong tình huống nào anh cũng có thể bình tĩnh suy tính, tìm ra con đường thích hợp nhất, đúng không?"

Em rất muốn... nghiền nát sự bình tĩnh của anh, xé rách sự tỉnh táo của anh.

Để thấy anh khóc lóc, thấy anh gào thét.

Diệp Ca hít sâu, anh lờ đi nhận xét sặc mùi nguy hiểm này, quay lại chủ đề trước đó: "Thế tóm lại cậu có đi không?"

Ánh mắt người đàn ông sầm xuống, nụ cười nở trên môi: "Không đi."

Diệp Ca: "..."

Đối mặt với kiểu người không thể thỏa thuận thế này, anh gần như nổi giận: "Mẹ nó cậu có bệnh à?"

Kê Huyền tiến tới hôn anh: "Đương nhiên."

Diệp Ca nhíu mày, anh quay mặt đi để tránh đối phương, giọng cực kì tệ:

"Cậu đừng có điên!"

Kê Huyền khựng lại, đăm đăm nhìn chàng thanh niên đang cáu kỉnh trước mặt, chợt nói:

"Được thôi."

Lần này đến lượt Diệp Ca ngẩn ra.

Kê Huyền mỉm cười, đôi mắt đỏ rực híp lại, mống mắt nhỏ hẹp hơi giãn ra, tựa như tâm trạng hắn đột nhiên trở nên cực kì vui vẻ.

Hắn chỉ môi mình, nói:

"Anh hôn em, em không điên nữa."

—————————–

Tác giả:

Ban ngày kêu anh, buổi tối anh kêu.

Giơ băng rôn: Tui iu kẻ điên cuồng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top