Chương 1: Con thích Triều Khê
Tháng mười, thời tiết dần có dấu hiệu se lạnh, khắp nơi dường như phủ lên một lớp xám trầm buồn, hiu quạnh của mùa thu. Chỉ có phòng tập nhảy vẫn sáng đèn, không biết mệt mỏi mà phất ra những giai điệu sôi động.
Sau ba giờ nhảy liên tục không ngừng nghỉ, mọi người đều kiệt sức ngã gục xuống sàn, tiếng thở hổn hển vang vọng khắp phòng tập.
Triều Khê mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần thể thao thoải mái, áo sơ mi kẻ ô buộc hờ bên hông. Cậu khom chân, chống xuống sàn nhà. Dưới ánh đèn, làn da mỏng manh gần như trong suốt lấm tấm mồ hôi. Vẻ ngoài của cậu vừa tĩnh lặng vừa mang một nét quyến rũ khó tả, nổi bật giữa đám người.
Đàn anh cùng luyện tập bước lại gần cậu xác nhận: "Triều Khê?"
Triều Khê ngẩng đầu, mồ hôi lăn xuống vương trên mi mắt khiến đôi mắt cậu như phủ thêm một tầng hơi nước, trong veo.
Đàn anh nói: "Vừa rồi có người nhờ anh chuyển đồ cho cậu, để ở trên tủ bên ngoài đấy."
Vừa dứt lời, hắn nhận ra biểu tình của Triều Khê rõ ràng thay đổi.
Triều Khê hạ thấp thanh âm, nhìn lướt qua đàn anh trước mặt, cái nhìn thoáng qua xinh đẹp, lạnh nhạt đến gần như sắc bén.
"Không phải em đã nói là không nhận quà rồi sao?"
Triều Khê từng đại diện trường tham gia Đại hội thể thao hai lần, từ đó danh tiếng lan rộng khắp trường. Thỉnh thoảng sẽ có người nhờ bạn bè mang quà cho cậu, thậm chí không ít sinh viên khoa Khiêu vũ đã kiếm được kha khá từ việc này.
Từ đó về sau, Triều Khê liền tuyên bố sẽ không nhận bất kỳ món quà nào nữa, bất kể là thứ gì cũng đều bị ném vào thùng rác dưới lầu phòng tập.
Đàn anh đương nhiên biết rõ chuyện này, nhưng lần này đối phương cho quá nhiều.
Hắn không dám nhìn biểu tình của Triều Khê, da đầu tê dại: "Lớn lên rất đẹp trai."
Xung quanh vang lên tiếng nén cười.
Vị đàn anh này đúng là không biết để ý sắc mặt người khác, người ta nói không nhận quà, nhưng lớn lên đẹp trai lại là cái gì cơ chứ?
Triều Khê mở nắp bình chuẩn bị uống nước, nghe thấy vậy mới chậm rãi dừng lại, ngước mắt nhìn đàn anh.
"Tên của người kia là gì?"
Đàn anh sững sờ.
Tuy là đàn anh có bối phận cao hơn, nhưng khi đối mặt với Triều Khê, hắn còn căng thẳng hơn cả khi đối mặt với thầy giáo.
Trước vẻ mặt bình tĩnh của Triều Khê, đàn anh càng thêm căng thẳng.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn lắp bắp nói ra một chữ: "Bùi."
"Bùi Thủ."
Lời vừa nói ra, bầu không khí trong phòng tập vốn yên tĩnh đến ngột ngạt bỗng chốc như bị xé toạc, để lại một khoảng trống kỳ dị.
Trên tủ ở hành lang phòng tập có một hộp quà vuông vắn tinh xảo, là của cửa hàng bánh đậu xanh rất nổi tiếng cách đại học A nửa ngày đi bộ. Số lượng bánh mỗi ngày có hạn, ngay cả xếp hàng từ sớm cũng khó mà mua được.
Trên hộp quà có một tờ giấy nhớ màu vàng rất bắt mắt. Chữ "Bùi" được viết phóng khoáng, trông vừa thanh thoát lại mỏng manh. Góc cuối nét chữ hơi ngừng lại, ngay bên cạnh là một hình mặt cười đơn giản 裴 ^-^. Trông cứ như sợ người khác không biết ai là người tặng quà.
Cực kỳ kiêu ngạo.
Nhưng so với Bùi Thủ thì vẫn kém hơn một chút.
_____
Bùi Thủ - cái tên này nghe qua thì ngay ngắn, chỉnh tề, thế nào cũng giống kiểu học sinh ngoan hiền lương. Đáng tiếc là Bùi Thủ và "ngoan ngoãn, hiền lành, lương thiện" chẳng có lấy một điểm liên quan.
Anh chỉ hơn Triều Khê một tuổi, nhưng cái gan lại lớn gấp đôi cậu.
Năm mười lăm tuổi, Triều Khê trở thành chủ tịch hội học sinh, mặt lạnh nhạt, nghiêm túc đứng gác ở cổng trường. Trong khi đó, Bùi Thủ nghênh ngang khoác vai cậu, cười toe toét trêu chọc. Lần đầu tiên có người thổ lộ với Triều Khê, Bùi Thủ liền dẫn một đám người đi theo, hú hét huýt sáo khắp tầng lầu.
Nhà họ Bùi rất nghiêm khắc, sợ Bùi Thủ còn trẻ, thiếu hiểu biết sẽ lừa gạt con gái nhà người ta. Kết quả là trong chuyện tình cảm nam nữ, Bùi Thủ lại đặc biệt trong sạch. Cả nhà còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vào năm 18 tuổi, Bùi Thủ bất ngờ quỳ gối trước mặt cha mẹ:
"Giờ con đã trưởng thành rồi, vậy chúng ta thẳng thắn với nhau một chút đi."
Cha mẹ Bùi trái tim căng thẳng, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống trước mặt anh.
Họ dừng lại một lát, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Cô ấy là con gái nhà ai?"
Bùi Thủ: "Con thích Triều Khê."
Hiện trường im lặng trong 5 giây.
Cha mẹ Bùi trong lòng cảm thấy cực bất an: "Triều Khê có biết chuyện này không?"
Bùi Thủ thản nhiên nói: "Cái này không quan trọng đi? Hai người chỉ cần cho con một lời, có đồng ý hay không, đồng ý thì lát nữa con liền đi thổ lộ với cậu ấy."
Cha Bùi tức giận đến máu dồn lên não, dù mắc bệnh tim những vẫn đuổi đánh Bùi Thủ giữa trời tuyết suốt hai tiếng đồng hồ.
Bùi Thủ bị đuổi đánh đến mức thở không ra hơi, vừa vặn gặp được Triều Khê đang đi xuống cầu thang.
Hai người nhìn nhau.
Triều Khê đang xách cặp chuẩn bị đến lớp, vô tình đứng chắn ngay trước mặt Bùi Thủ.
Bùi Thủ: "Sinh tử một đường, cậu né ra."
Triều Khê dừng bước chân, khoanh tay dựa vào góc tường, nhếch khóe môi chậm rãi nói: "Lại chọc bố cậu tức giận rồi hả?"
Ở tuổi thiếu niên, Triều Khê còn chưa trưởng thành, ngây ngô mà tinh tế. Tính tình của cậu cũng không có điệu thấp nội liễm như bây giờ. Triều Khê kiêu ngạo mà xinh đẹp, chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến cho Bùi Thủ mất hết lý trí.
Bùi Thủ nhìn cậu 2 giây: "Xem cậu đã làm chuyện tốt gì này!"
Triều Khê: "?"
Triều Khê thoáng lộ ra vẻ bối rối.
Bùi Thủ không nói gì, nắm lấy cổ tay Triều Khê bỏ chạy.
Chạy được nửa đường, Bùi Thủ càng nghĩ càng giận liền quay người kéo Triều Khê trở về, đặt tay lên trên vai cậu, chém đinh chặt sắt uy hiếp cha mình: "Bố mà đánh con nữa, con sẽ cùng Triều Khê bỏ trốn!"
Mọi người: "..."
Cha mẹ Bùi giữ thể diện cả đời, đây là lần đầu tiên không thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác.
Câu chuyện cười này được kể quá nhiều rồi, thật giả lẫn lộn, chẳng ai phân biệt nổi.
Tuy nhiên, điều không thể nghi ngờ là Bùi Thủ đối với Triều Khê rất tốt.
Bọn họ như hình với bóng, thân mật không khoảng cách, quan hệ tốt đến mức dường như không còn chỗ cho người khác xen vào.
Nhiều người tò mò về mối quan hệ của hai người.
Bùi Thủ thở dài: "Thế mà còn không nhìn ra sao? Bọn tôi bị ấn định là một đôi rồi."
Triều Khê ngẩng đầu, mặt không đổi sắc: "Kẻ thù."
Nói thì như vậy, nhưng CP Bùi Thủ - Triều Khê trên diễn đàn trường vẫn rất được yêu thích.
_____
Triều Khê chia bánh mà Bùi Thủ tặng cho các bạn cùng lớp, vô tình nghe thấy bọn họ bàn tán.
"Sao hôm nay Bùi Thủ không tự mình đến?"
"Cậu không biết à? Mấy ngày nay có giải bóng rổ, hôm nay vừa vặn là trận đấu giữa bên Vật liệu và Khoa học Môi trường đấy."
Bên cạnh phòng khiêu vũ là sân vận động phía đông của trường, nơi có sân bóng rổ ngoài trời lớn nhất. Bình thường mọi người vẫn hay chơi bóng rổ ở đó, nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt.
Triều Khê cùng Chu Húc đi ra khỏi phòng tập, quả nhiên nhìn thấy vòng trong vòng ngoài của sân vận động đều chật kín người.
Giữa đám người mặc đồng phục bóng rổ giống hệt nhau, Bùi Thủ lại trông đặc biệt nổi bật.
Hai bên dường như vừa xảy ra tranh chấp. Trọng tài đứng ở giữa, người của hai học viện đối đầu nhau, ai nấy đều lộ vẻ khó chịu, mặt đỏ bừng, chỉ có Bùi Thủ đứng ở xa xa.
Anh ngồi trên khán đài, chống cằm nhàm chán xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đám đông, nhưng không ai biết anh đang tìm cái gì.
Người đối diện không chịu nổi vẻ mặt lười biếng của anh, trừng mắt nhìn anh một cái.
Bùi Thủ nhìn anh ta một giây rồi chớp mắt: "Có người tôi thích."
Đối diện: "?"
Bùi Thủ suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Nhưng không có hẹn hò."
Đồng đội bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng.
Đối diện trong nháy mắt đỏ mặt, nghiến răng tức đến mức muốn chửi thề.
Còn chưa kịp mở miệng, Bùi Thủ nhìn thoáng qua đám đông phía sau, ánh mắt anh sáng lên. Như đột nhiên được truyền thêm năng lượng, Bùi Thủ chen qua đám người, dừng lại trước mặt Triều Khê rồi tiện tay cầm lấy bình nước từ trong tay cậu.
Đối diện không rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm anh.
Bùi Thủ nhướng mày, mở nắp bình nhấp một ngụm. Khóe môi cong lên mang theo chút đắc ý không thế giấu được:
"Cậu không có cơ hội đâu, chúng tôi yêu nhau lắm đấy."
Đối diện: "..."
Đối diện lộ ra biểu tình có chút khó tả, ánh mắt nhìn về phía Triều Khê tràn đầy phức tạp.
Triều Khê cất bình nước đi, bỏ qua ánh mắt của Đối diện, đi về phía Bùi Thủ.
"Sao tan học trễ thế?"
Bùi Thủ ra hiệu cho Triều Khê đi tới, sau đó quay người lấy chiếc ghế nhỏ bên cạnh đưa cho cậu.
"Học bù."
Triều Khê ngồi xuống, liếc mắt nhìn anh: "Sao hôm nay lại lâu vậy?"
Bùi Thủ rất vui khi Triều Khê tới, cầm lấy điện thoại bên cạnh, mở một ván đấu địa chủ. Bùi Thủ ngồi xổm xuống đưa cho Triều Khê: "Làm một ván đi."
Triều Khê: "Hả?"
"Chơi xong ván này thì trận đấu cũng kết thúc."
Nói xong, anh đứng dậy, cử động giãn gân cốt một chút rồi bước ra giữa sân.
Đồng đội xung quanh lập tức vây lại: "Chân ổn không đấy?" "Còn đánh tiếp được không?"
Bùi Thủ gật đầu với mọi người rồi nói với trọng tài: "Có thể tiếp tục được rồi ạ."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua nam sinh vừa trừng mắt nhìn mình, nhếch môi lộ ra nụ cười: "Người nhà tôi tới rồi, cậu đừng có động tay động chân nha. Nếu cậu ấy hiểu lầm thì ..."
Bùi Thủ lười biếng liếc nam sinh, cười tủm tỉm: "Tôi đành phải bẻ gãy một chân của cậu vậy."
Đội đối thủ không nói lời nào nhặt bóng trên mặt đất lên, kỳ lạ là không ai dám đáp trả.
Quả thật là bọn họ có hơi chột dạ.
Sau khi Chu Húc đi tìm hiểu tình hình, hắn tiến đến trước mặt Triều Khê, khẽ nói: "Bên kia đúng là đáng đời, thấy Bùi Thủ chơi hay quá liền cố ý phái tên kia ra quấy nhiễu, liên tục va chạm, cố tình ngáng chân mấy lần. Trọng tài thậm chí còn vờ như không thấy, thiên vị rõ luôn. Như thế ai mà không tức cho được."
Triều Khê thản nhiên đánh ra một lá bài.
Chu Húc tiếp tục nói: "Bùi Thủ lúc đó chưa nói gì, nhưng sau khi ném bóng xong lại đột nhiên xoay người hướng thẳng mặt thằng kia mà đập một quả. Sau đó hai bên mới bắt đầu cãi nhau."
Triều Khê vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn ván đấu địa chủ trong tay.
Ánh sáng dừng trên gương mặt lạnh lùng, trắng trẻo của cậu, hàng mi đen dày khẽ rũ xuống thêm phần trầm tĩnh.
Chu Húc không biết cậu có nghe lọt chữ nào hay không, thấy cậu lại đánh ra một lá bài, hắn hỏi thử: "Cậu có đang nghe không đấy?"
Lông mi Triều Khê khẽ động, cậu bình tĩnh nói: "Đã biết, cảm ơn cậu."
Chu Húc thầm nghĩ, bạn trai mình suýt nữa bị thương, sao có thể bình tĩnh như vậy chứ?
Cậu là biết thật hay giả vậy?
Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn cũng không có nói thẳng ra.
Triều Khê nghiêng đầu nhìn hắn một chút: "Không phải bạn trai."
Chu Húc: "Hả?"
Sao cậu biết được tôi đang nghĩ gì?
Triều Khê lại cúi đầu, khẽ cười: "Chỉ là giúp cậu ấy cản bớt đào hoa nát thôi."
Bùi Thủ giống như máy điều hòa trung tâm, lại mang dáng vẻ khiến cả nam lẫn nữ đều yêu thích, đào hoa nát nở rộ khắp mọi nơi.
Tin đồn giữa anh và Triều Khê cũng theo họ từ tiểu học tới tận bây giờ. Trước khịa bọn họ sẽ giải thích rõ ràng, nhưng sau đó hai người đều bỏ qua. Bùi Thủ lại càng vui vẻ thoải mái hơn, cũng dùng chiêu này nhiều lần để chạn đào hoa nát.
Chu Húc sửng sốt: "Anh ta không thích cậu sao?"
Triều Khê ném ra một quả bom, bình tĩnh nói: "Cậu ấy còn chưa thổ lộ tình cảm, làm sao mà tôi biết được?"
Lúc này trong tay cậu chỉ còn lại ba lá bài, một đôi hai và một con ba.
Chu Húc nhìn biểu cảm của cậu, thử nói: "Cậu cũng không thích anh ấy sao?"
Tay Triều Khê khẽ run lên, đánh ra một lá hai.
Cậu không chơi nổi nữa, tránh bình nước mà Bùi Thủ vừa uống, lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, thản nhiên nói: "Không có ai tỏ tình với tôi, làm sao tôi biết được?"
Triều Khê lần lượt đánh ra các lá bài trong tay, cuối cùng ném ra quân ba. Cùng lúc đó, Bùi Thủ quay lưng về phía mọi người, ném một cú ba điểm cuối cùng của trận đấu.
Khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò vang dội cả sân. Bùi Thủ vô thức tìm kiếm vị trí của Triều Khê trong đám đông. Triều Khê ngẩng đầu nhìn qua mấy đồng đôi, giơ tay lắc màn hình điện thoại, vừa vặn dùng lại ở giao diện chiến thắng.
Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại tách ra giữa tiếng reo hò của đám đông, mức độ thân mật mơ hồ duy trì vừa phải ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu.
Triều Khê đứng dậy ném điện thoại cho Bùi Thủ: "Đi thôi."
Bùi Thủ theo thói quen cất điện thoại vào túi, hai ba bước đuổi kịp Triều Khê, cầm lấy túi xách của cậu, khoác lên một bên vai. Sau đó, anh giơ tay ôm lấy vai Triều Khê, nghiêng đầu ghé sát lại, môi vô tình chạm nhẹ vào vành tai cậu.
Anh cong môi: "Đưa cậu về ký túc nhá?"
Triều Khê liếc nhìn anh, như thường lệ: "Được."
Hai người rảo bước bỏ lại tiếng reo hò phía sau. Đương nhiên, bọn họ cũng không nghe thấy âm thanh thông báo máy móc vang lên giữa đám đông.
[Mục tiêu công lược – Bùi Thủ, đã xác nhận]
[Đếm ngược thời gian bắt đầu cốt truyện: 6 giờ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top