Chương 2: p1.
Thẩm Từ nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc xe chuẩn bị đến đón cậu ở bãi đậu xe. Cậu đang định đi vào thì đột nhiên bị một người từ bên cạnh ra chặn đường.
Thẩm Từ dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Đối phương đại khái tầm hai mươi tuổi, nhìn qua rất sắc bén, nhưng lại lộ ra vẻ buồn bã, thở dài hỏi: "Tiểu Từ, nghe nói em muốn gả cho Tần Dịch, là thật sao?"
Thẩm Từ không có ký ức về nguyên chủ, cũng không biết người này là ai, nhưng cậu nhớ tới trong sách miêu tả câu chuyện —— hẳn là bạn trai trên danh nghĩa của nguyên chủ chặn cậu ở bãi đỗ xe... Không, bạn trai cũ Phong Nguyệt.
Sở dĩ nói "trên danh nghĩa" là bởi vì kinh nghiệm tình ái của hai người bọn họ, theo Thẩm Từ, là nguyên chủ yêu đơn phương.
Hai người gặp nhau qua mạng. Chỉ mất ba tháng kể từ cuộc trò chuyện trực tuyến đến Benxian. Gia cảnh của Phong Nguyệt ở mức trung bình. Sau khi biết gia đình nguyên chủ giàu có nên thường xuyên hỏi vay tiền. Ở cây ATM, lừa tiền là nghiêm trọng, nhưng lừa tình cảm thì rất chiếu lệ. Hai người yêu nhau gần một năm, chưa nói đến lên giường, hôn nhau cũng chưa từng có.
Thẩm Từ cảm thấy người này không khác gì một tên lừa đảo trên mạng, cũng không biết tại sao nguyên chủ lại thích hắn.
Cậu lùi lại một bước và giữ khoảng cách với "kẻ lừa đảo": "Ừm, có chuyện gì vậy?"
"Vậy thì…" Phong Nguyệt lúng túng xoa xoa tay, "Hay là, chúng ta chia tay đi?"
Thẩm Từ nhìn hắn ta và nói rằng bản thân sẽ kết hôn với Tần Dịch. Phong Nguyệt đến tìm cậu, nhưng hắn thậm chí không hỏi tại sao lại như vậy và hắn không muốn ở lại. Hắn ta sẽ chia tay với cậu khi gặp mặt. Nó giống như hắn ta đã lừa đủ tiền. Vì vậy, hắn ta đến để đá cậu đi.
Cậu bé cụp mắt xuống, lúc lại nâng lên, đột nhiên ngoan ngoãn nở nụ cười: "Được ạ."
Thấy cậu đồng ý chia tay, Phong Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, đại khái là biết mình nặng bao nhiêu cân, cũng không có tư cách cướp người của Tần Thiệu. Hắn sợ đối phương hối hận, cho nên bôi dầu vào lòng bàn chân của hắn, liền muốn chuồn mất: "Tốt quá, chúc hai người tân hôn vui vẻ nha!"
"Chờ chút" Thẩm Từ gọi hắn, thần sắc trên mặt lập tức trầm xuống. "Chúng ta có thể chia tay, trước tiên trả lại tiền anh thiếu tôi, khoảng sáu trăm ngàn à."
Thân thể Phong Nguyệt nháy mắt cứng đờ: "A... Cái gì? Cậu nói cái gì, tôi nợ tiền cậu khi nào?"
Thẩm Từ không hề kinh ngạc khi hắn giả ngu, bình tĩnh lấy điện thoại di động ra: "Tôi có ghi âm trò chuyện và ghi chép chuyển khoản vay tiền của anh và tôi. Tôi tìm được bằng chứng anh nợ tôi gần sáu trăm nghìn, còn lại tìm không thấy. Bằng chứng thì tôi không quan tâm, vì chúng ta quen biết, tôi không cần tiền lãi, tôi cho anh ba tháng để trả lại toàn bộ số tiền đã nợ cho tôi, chúng ta sẽ không liên quan gì kể từ giờ trở đi."
Sáu mươi vạn đối với nguyên chủ không phải là số tiền lớn, nhưng đối với cậu mà nói, lại là một con số kinh thiên động địa, huống chi sáu trăm nghìn, cho dù là sáu mươi tệ cậu cũng phải lấy trở về túi.
Nguyên chủ kỳ thật cũng không ngốc, nếu không anh ấy sẽ không lưu lại những chứng cứ này trong điện thoại di động, nhưng anh ta từ nhỏ tính tình nhát gan, sợ bị tên lưu manh trả thù, hơn nữa có thể thật sự không thiếu tiền vì vậy anh ấy chưa bao giờ để tên cặn bã trả lại nó.
Phong Nguyệt nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, vừa nói vừa lùi lại:
"Tôi. . . Tôi không có tiền!"
Nói xong quay người bỏ chạy. (Hèn vải :-|)
Thẩm Từ vẫn còn đau ở phổi. Cậu rõ ràng là không có năng lượng để bắt kịp hắn ta bằng cách chạy bộ. Nhìn thấy sáu mươi vạn sắp bay đi, cậu bé đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cao giọng nói: "Phong tiên sinh thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"
Phong Nguyệt quả nhiên dừng lại, Thẩm Từ tiếp tục: "Mặc dù gia đình Thẩm đã sụp đổ, nhưng tôi và Tần Thiếu sẽ kết hôn và tôi sẽ là một nửa của gia đình Tần. Anh không biết sẽ có hậu quả gì khi chọc tức Tần gia ư?"
Khi cậu ấy nói điều này, cậu thực sự có một chút lo lắng. Mặc dù cậu muốn kết hôn với Tần Dịch, nhưng đó chỉ là "yêu cầu". Cậu vẫn chưa lấy được giấy chứng nhận. Cậu trước đành mượn uy tín của vị hôn phu, cũng không biết Tần Dịch có thật sự kết hôn sẽ tức giận với cậu hay không.
Nhưng vì sáu mươi vạn... Quên đi, bỏ qua.
Phong Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt hắn ta vừa sợ hãi vừa tức giận. Đột nhiên hắn ta cười khẩy, giống như đang cười nhạo, "Cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp khi đến nhà họ Tần sao? Vị hôn phu của cậu ư? Anh ta là một kẻ mất trí, thứ thật, ở đây là loại có vấn đề."
Hắn vừa nói vừa bấm thái dương: "Kết hôn với một kẻ điên, em còn tự mãn sao? Anh ta sẽ hành hạ em từng chút một, cứ chờ xem."
"Cái này không cần anh quan tâm," Thẩm Từ nghiêng đầu, "Anh chỉ cần trả lại tiền, tôi nghĩ anh nhất định không muốn thử thủ đoạn của Tần Thiệu."
Cậu đương nhiên biết Tần Dịch là kẻ mất trí, tình tiết trong nguyên tác tiểu thuyết đều khắc sâu trong đầu, còn cần người khác nhắc nhở sao?
Thiên tài và kẻ mất trí không thể phân biệt được giữa họ.
Phong Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Hắn ta không ngờ rằng cậu chủ nhỏ luôn luôn nhu nhược lại có thể mặc kệ, không sợ sự uy hiếp của hắn ta.
Một trong hai người phải dừng lại trước. Cậu chủ trẻ không được khuyên. Phong Nhạc tự nhiên khuyên bảo. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cậu. . . Cậu chờ đó cho tôi!"
Thẩm Từ nhìn hắn đi xa, vẫy vẫy tay với hắn, nhỏ giọng nói: "Tạm biệt."
Giải quyết xong tên cặn bã, Thẩm Từ tâm tình rất tốt, mở cửa lên xe.
— — —&$— — —end— — — $&— ^^
1172
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top