Chương 1: p2.
"..... Ông!"
"Hai người các ngươi." Thấy bọn họ sắp cãi nhau, bác sĩ vội vàng ngăn lại.
Thẩm Từ nằm trên giường bệnh, trong đôi mắt đen láy lộ ra vẻ trống rỗng.
Họ đang nói về cái gì cơ? Muốn cậu cưới Tần Dịch á?
Chờ đã, cái tên này nghe quen quen sao á.
Cậu nhóc loay hoay vén chăn lên, ánh mắt tự nhiên quét qua tay bản thân.
Làn da của bàn tay này rất trắng và mịn, móng tay thô ráp và nhẵn nhụi, thoạt nhìn được bảo vệ rất tốt.
Trong lòng Thẩm Từ "Ầm" một tiếng.
..Đây có phải là cơ thể của cậu ấy đâu.
Đồng thời, cuối cùng cậu cũng nhớ ra - Tần Dịch là một nhân vật trong tiểu thuyết đam mỹ mà cậu đã đọc hai ngày trước. Cuốn tiểu thuyết rất rẻ, chỉ ba điểm một nghìn chữ, đó là một trò tiêu khiển nho nhỏ mà cậu tự thưởng cho mình sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Lý do lựa chọn cuốn tiểu thuyết này không phải là nội dung hấp dẫn như thế nào, mà là vì nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết và họ cùng tên với cậu.
Trong sách, Thẩm Từ nguyên bản là một thiếu gia được nuông chiều. Anh ấy lớn lên trong một hũ mật ong và đã có một hành trình suôn sẻ, nhưng tai họa đã xảy ra. Người cộng sự mà cha Thẩm đã tin tưởng suốt 30 năm đột nhiên phản bội ông và trực tiếp bỏ trốn. Nếu chuỗi vốn của công ty bị phá vỡ, nó sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng phá sản.
Để khôi phục lại công ty, người cha độc ác đã thực sự ký hôn ước với gia đình Tần Dịch để hứa hôn anh ta với Tần Dịch.
Mà Tần Dịch là ai?
Nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn sách là người hoang tưởng, u ám và hoàn toàn mất trí.
Thẩm Từ trong cuốn sách đơn giản và rụt rè. Sau khi biết mình đã đính hôn với Tần Dịch, anh ta vô cùng sợ hãi và trốn ở trong phòng mình. Cha anh đến để thuyết phục anh. Anh ta chỉ biết đơn giản là trốn đến nhà bạn mình và cầu xin sự giúp đỡ. Cây đổ và nỗi nhục phân tán, tường đổ và mọi người xô đẩy, tin tức về tai nạn trong gia đình Thẩm lan rộng, ngay cả những người bạn thân thiết với anh ta cũng lộ nguyên hình, giật lấy chiếc vòng cổ mà mẹ anh ta để lại cho anh ta và đẩy anh ta xuống hồ.
Nguyên chủ không biết bơi suýt chết đuối. Sau khi được giải cứu, anh đã được đưa đến bệnh viện và giành lại được mạng sống.
Bây giờ xem ra cậu hẳn là chết, sau đó bị đưa vào cuốn tiểu thuyết này, trở thành nhân vật chính cùng tên cùng họ với cậu à.
Chỉ là xuyên vào câu chuyện này sau khi nguyên chủ chết đuối thôi.
Những người vừa lên tiếng chính là cha và mẹ kế của nguyên chủ.
Cậu đang nghĩ về điều này thì bức màn đột nhiên bị kéo ra. Người đàn ông và bác sĩ đã không còn ở trong phòng, người phụ nữ đi đến bên giường, sắc mặt có chút phờ phạc, nhìn thấy cậu tỉnh lại, cô còn hớn hở đưa tay vuốt tóc cậu:"Tiểu Từ đã tỉnh?"
Cậu bé ngoan ngoãn đáp lại.
Thấy cậu bé cư xử như vậy, người phụ nữ không thể chịu đựng được. Cô bí mật lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, giống như sợ bị người khác nhìn thấy, vội vàng nhét vào tay cậu: "Thật xin lỗi, trong thẻ này có năm mươi nghìn tệ, mật khẩu là sáu số cuối của tài khoản chứng minh thư của con, hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của con, nhưng dì không có thời gian chuẩn bị, cho nên đây là...quà sinh nhật của con."
Thẩm Từ nghe đến dãy số kia, còn tưởng rằng mình nghe lầm, hơi hơi mở mắt ra: "Bao nhiêu?"
" ...Năm mươi nghìn, " người phụ nữ có vẻ xấu hổ, "Thật xin lỗi, dì biết quá ít, nhưng dì tạm thời chỉ có những thứ này thôi, đừng ghét."
Một vài?
Như vậy là quá nhiều rồi bạn nhé!
Thẩm Từ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, theo bản năng muốn từ chối, lại bị nữ nhân dùng sức ép xuống. Giọng cô gần như nghẹn ngào: "Tiểu Từ, bố con bây giờ phải cho con xuất viện, dì không thể nói chỉ có thể có lỗi với ông ấy. Con ở đây, dì làm thủ tục xuất viện cho con. Tài xế Đã đợi ở dưới lầu rồi, con về nhà một lát, tắm rửa, thu dọn đồ đạc, hôm nay chuyển đến nhà họ Tần, ngoại trừ những thứ cần thiết thì không được mang theo, đừng làm Tần Thiệu khó chịu."
Nói xong, hai mắt cô đỏ hoe, sắp khóc nói: "Sau này dì không thể tiếp tục chăm sóc cho con, số tiền này... con tự giữ lấy. Khi con đến nhà họ Tần, con nhất định phải lễ phép với Tần Thiệu, không được hỗn với hắn, chỉ cần con không động hắn, hắn sẽ không khó chịu với con, con biết không?"
Thẩm Từ nhìn cô, không biết nên nói gì, trong lòng có chút không thoải mái—người phụ nữ trước mặt cậu chỉ là mẹ kế của nguyên chủ, hơn nữa mẹ ruột của cậu đã qua đời khi cậu mới năm tuổi.
Vào sinh nhật lần thứ 18 của nguyên chủ, mẹ kế đã tặng cho cậu năm vạn nhân dân tệ, nhưng cha ruột của cậu lại để cậu xuất viện sớm vì sợ tốn tiền nằm viện. Nhiễm trùng phổi do đuối nước không được đón nhận nồng nhiệt. Việc điều trị khiến nguyên chủ đổ bệnh, thể trạng trở nên rất kém, thường xuyên ho kèm theo tức ngực.
Yếu tố thể chất cộng với yếu tố tâm lý, sau khi nguyên chủ chuyển đến nhà họ Tần, có thể nói chết không bằng sống.
Cậu nhóc cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút như cánh bướm mỏng manh, khiến gương mặt thanh tú càng thêm tái nhợt. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia ý cười: "Cám ơn dì, con đã biết ạ."
Cậu bé tựa hồ rất nghe lời, cô sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy cậu, vuốt tóc cậu rối tung, sau đó đỡ cậu từ trên giường bệnh đứng dậy, giọng mũi nói: "Tiểu Từ, con trước đi xuống lầu đi, dì đi lấy thuốc cho con, nếu con cảm thấy phổi không thoải mái thì uống một chút."
Thẩm Từ gật đầu, cậu bé ngoan ngoãn đi xuống lầu, đứng ở trước cửa bệnh viện, hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trời.
Ngực cậu vẫn còn hơi đau, nhưng điều này không thể dập tắt sự phấn khích bên trong cậu bé.
Hãy để mình kết hôn với Tần Dịch đi!
Tần Dịch là ai?
Nhân vật phản diện đáng sợ trong cuốn sách, kẻ hoang tưởng và cực kỳ mất trí.
Nhưng đồng thời, anh ấy cũng là một thiên tài âm nhạc khó để có thể đạt được. Anh ấy trở nên nổi tiếng khi còn trẻ và đã giành được một số giải thưởng quốc tế ở tuổi thiếu niên. Bản nhạc piano do anh sáng tác đã được bán với giá hàng trăm triệu đô la và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Nhưng vì một tai nạn xe hơi, đôi chân của anh ấy bị tàn tật và anh ấy không thể biểu diễn trên sân khấu nữa, vì vậy tính cách của anh ấy thay đổi rõ rệt và anh ấy rơi vào bóng tối vô tận. ●_●
Để cậu cưới Tần Dịch?
Cậu sẽ cảm thấy sợ hãi, đau khổ, hay tốt hơn là đi tìm chết?
Thật là một câu chuyện hài hước.
Cậu cảm thấy đau khổ vì đã quá muộn. Một thiên tài thu hút nhiều sự chú ý như vậy đã hủy hoại cuộc đời mình vì một tai nạn xe hơi kỳ lạ. Người ta sợ hắn, nhưng lại không biết hắn đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu đau đớn.
Trong nguyên tác, cậu thích nhất chính là nhân vật phản diện Tần Dịch, "Thiên tài dương cầm không thể đánh dương cầm". Chỉ nghĩ đến những lời này thôi cũng đủ khiến người ta chạnh lòng.
Mà bây giờ, cậu lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này, trở thành nhân vật chính sắp cưới Tần Dịch.
Khi sắp được nhìn thấy thần tượng của mình, cậu bé vô cùng phấn khích, lồng ngực hơi phập phồng vì phấn khích, cậu vô thức nắm chặt tay, đôi mắt đen láy sáng lên một tia sáng kỳ lạ.
Điều này thực sự... giống như một giấc mơ!
Đợi cậu chút nữa thôi.
Chúng ta có thể gặp nhau ngay lập tức.
— — —&$— — —end— — — $&— ^^
1556
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top