Chương 1: p1.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, anh ấy lại tới đây!"

"Tại sao ngày nào anh ta cũng đến mà không vào, cứ đứng bên ngoài nhìn nhỉ?"

"Vì không có tiền đó."

"Anh ta còn không đủ khả năng chi trả cho một lớp học ba trăm nhân dân tệ?"

"Hahaha, nghèo như vậy, không có tiền còn muốn học đàn ư?"

Đứng bên ngoài cửa hàng piano, Thẩm Từ nhìn qua cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn. Các học sinh đến lớp xúm lại bàn tán xôn xao về cậu.

Cậu bé bịt tai trước sự giễu cợt của bọn trẻ, nhìn chằm chằm vào cây đàn piano trong cửa hàng piano không chớp mắt. Cây đàn piano màu đen giống như một tác phẩm nghệ thuật tao nhã, và những phím đàn không tì vết phản chiếu một chút ánh sáng dưới ánh mặt trời.

Cậu cụp mắt xuống trong im lặng và cong đầu ngón tay.

Đó là thứ cậu luôn mơ ước.

Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ có một cây đàn piano của riêng mình.

Thiếu niên miễn cưỡng rời khỏi cửa hàng piano và đi về phía cửa hàng bánh ngọt trước mặt.

Trước đây cậu ấy chưa bao giờ mua bánh vì nó đắt, nhưng hôm nay cậu nhóc quyết định khen ngợi bản thân một chút.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu.

Khi mẹ cậu còn sống, bà luôn dặn cậu phải đối xử với bản thân thật tốt.

Thiếu niên nhìn những chiếc bánh trước cửa sổ. Những chiếc bánh sinh nhật đẹp thường rất đắt tiền. Hẳn là cậu ấy không đủ khả năng chi trả cho chúng với khả năng tài chính hiện tại của mình. Cậu bé đành phải nán lại với những chiếc bánh bình thường và cuối cùng nhìn vào một miếng bánh sô cô la trông thật ngon, được trang trí bằng những quả dâu tây yêu thích của cậu ấy.

Vì vậy, cậu đưa tay ra, chỉ qua tấm kính và nhẹ nhàng nói: "Chị ơi, em lấy cái này."

Giọng nói của cậu bé rất ngọt ngào, ngọt ngào như những chiếc bánh trong cửa sổ cửa hàng. Nhân viên bán hàng nhìn cậu, khuôn mặt thanh tú còn non nớt, nhưng ánh mắt lại rất sáng, tựa hồ rất hưng phấn vì sắp được ăn bánh kem.

Cô nhân viên mỉm cười với cậu: "Được."

Thẩm Từ lấy bánh đóng gói. Chiếc bánh nhỏ đến mức cậu chỉ có thể cắn vài miếng, nhưng ngay cả chiếc bánh này cũng tiêu tốn của cậu 28 nhân dân tệ, đủ để cậu ăn trong hai ngày.

Cậu miễn cưỡng trả tiền, giọng nói đã trầm hơn trước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đỏ bừng: "Cái kia..chị có thể cho em...một cây nến được không?"

Nhân viên kinh ngạc: "Hôm nay là sinh nhật của em?"

Thiếu niên gật đầu.

"Vậy em bao nhiêu tuổi?"

"18."

Người nhân viên liếc qua tay cậu ta. Bàn tay của cậu bé thô ráp và không phù hợp với lứa tuổi của cậu. Trên ngón tay gầy guộc của cậu có rất nhiều vết sẹo nhỏ, móng tay cũng hơi hói, hình như cậu thường xuyên phải làm việc.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa cho cậu một cây nến có con số "18".

Thiếu niên vội vàng xua tay: "Không cần đâu, bình thường là được rồi."

Cô nhân viên cắm nến vào hộp bánh, cười nói: "Cầm đi."

Thẩm Từ khẽ mở mắt, nhìn bánh kem rồi lại nhìn nhân viên bán hàng, cuối cùng vui vẻ cười nói: "Cám ơn chị!"

Cậu rời khỏi tiệm bánh và thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Thật tốt.

Cậu bé cuối cùng cũng đã trưởng thành. Cậu ấy đã thể hiện tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc. Cậu sẽ có thể vào một trường đại học tốt. Khi vào đại học, cậu nhóc có thể vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ mua được một cây đàn piano thuộc về mình.

Đèn đỏ trên vỉa hè chuyển sang xanh, chàng trai trẻ bước nhanh về phía bên kia đường với một ước mơ lớn cho tương lai.

Thẩm Từ vui mừng đến không kìm được ôm hộp bánh chặt hơn, tăng nhanh tốc độ, muốn chạy tới bên kia.

Đột nhiên- -

Cậu nghe thấy tiếng ô tô chạy tới, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một bóng đen khổng lồ bao trùm.

Thế giới dường như đứng yên tại thời điểm này.

Trong giây cuối cùng trước khi ý thức biến mất, cậu nhìn thấy chiếc hộp đựng bánh bị đập phía xa, chiếc bánh bên trong lăn xuống đất vỡ vụn.

Máu bắn tung toé trên con số "18" của ngọn nến.

Các sinh viên trong cửa hàng piano nhìn thấy hét lên gay gắt.

——————————?¿?¿

Đau......

Thẩm Từ khó khăn mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, từ cổ họng thiêu đốt đến ngực, phổi mơ hồ đau nhức, đầu óc choáng váng.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Mình... còn sống ư?

Đây chắc hẳn là ở trong bệnh viện. Cậu ấy nhớ rằng cậu đã bị tai nạn xe hơi...

Cậu bé còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy giọng nói từ ngoài màn truyền đến: "Bệnh nhân không nguy kịch gì, sau khi rơi xuống nước được cứu kịp thời nên sẽ sớm tỉnh lại, ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, anh ấy có thể xuất viện sớm nhất vào ngày mai."

Thẩm Từ hơi bị giật mình — chết đuối?

Không phải là tai nạn xe cộ sao?

Sau đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên: "Tốt lắm. Cũng may Tiểu Từ không có mệnh hệ gì, chúng ta không thể để anh trai của thằng bé cưới Tần Dịch."

Sau đó nữ nhân mắng: "Tiểu Từ không phải con của ông nữa sao!?"

"Có làm sao? Đó vốn là tất nhiên. Nó vẫn không đóng góp gì cho gia đình đi? Nó 18 tuổi và đã nên trưởng thành rồi. Không phải nó thích đàn ông sao? Cứ như vậy, để nó đi gả cho Tần Dịch."

— — —&$— — —end— — — $&— ^^

                                                                1065

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#danmei