005
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thân thể thép của nó toát lên vẻ sắc lạnh, những đường nét mượt mà, tấm giáp xếp lớp như vảy cá liên tục chuyển động tựa sinh vật sống. Cỗ máy khổng lồ với các góc cạnh sắc bén, dây cáp chằng chịt nối liền vai và tay, tạo nên một hình ảnh vừa linh hoạt vừa tràn đầy sức mạnh.
Đây là Aerea Raider - phiên bản tấn công cải tiến từ thế hệ thứ 4.
Kỷ Minh Chúc tuyển thủ chuyên nghiệp từng vô địch giải thế giới "War Perish" quá quen thuộc với thiết kế mecha này. Cậu hiểu rõ từng thông số, từng cấu trúc. Tuy màu sắc có chút thay đổi, nhưng hình dáng và hệ thống vũ khí trên chiếc mecha trước mặt gần như trùng khớp với những mẫu trong trò chơi "War Perish"!
Hai mecha này đang quỳ gối trước mắt cậu, từ phía sau chúng có một sợi cáp kéo dài đến chiếc máy tính trước mặt Dao Quang. Dù đang ở tư thế quỳ thì Aerea Raider cũng đã cao tới gần sáu mét. Có thể tưởng tượng khi hoàn toàn đứng thẳng, nó sẽ cao ít nhất mười hai mét.
Phía sau vai Aerea Raider có hai thiết bị hình chữ V trông giống lớp áo giáp, nhưng Kỷ Minh Chúc biết đây là một đặc điểm của nó, khi vào trạng thái chiến đấu lớp áo giáp này có thể bật ra ngay lập tức, biến thành lưỡi hái cầm tay có sức sát thương chí mạng.
Dù Kỷ Minh Chúc đã biết mecha tồn tại trong thế giới này nhưng cảm giác trông thấy chúng trong trò chơi khác hẳn với cảm giác thấy tận mắt ngoài đời. Một vũ khí hình người bằng thép khổng lồ hơn mười mét này, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy toàn cảnh, mang đến một sự chấn động thị giác mà không một trò chơi nào có thể mô phỏng chính xác.
"Đây là...?"
Khai Dương ở một bên mở to mắt: "Mecha của Ban Ti lôi?"
"Aerea Raider thế hệ thứ 5."
Ngọc Hành bước lên một bước, đưa tay chạm vào lớp giáp ở phần chân của mecha: "Mẫu mecha mới của Ban Bình hoạ, vật liệu giáp đã được nâng cấp, nhẹ hơn và linh hoạt hơn thế hệ thứ 3, đồng thời khả năng chống va đập cũng được cải thiện. Phần vai sau được bổ sung hai lò phản ứng tạo nguồn động lực mạnh mẽ cho 'Lưỡi liềm lưỡi lam Aerea'."
Ban Ti lôi...
A Tu nhanh chóng tra được thông tin: "Ban Ti lôi là một trong năm bộ phận trực thuộc Ban Bình hoạ, chịu trách nhiệm chính về nghiên cứu và bảo trì mecha."
"Họ lấy được từ đâu vậy?!"
Khai Dương trông rất phấn khích: "Trời ơi, đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật! Làm sao Vô Thường lại có được mẫu mecha của Ban Ti lôi? Chúng ta cũng có người trong đó sao?"
"Chuyện này không phải điều cậu nên biết."
Ngọc Hành lạnh nhạt đáp: "Tóm lại trong hành động tối nay, chúng ta cần sử dụng chúng."
Khai Dương hỏi: "Tôi có thể lên thử không?"
Tuy Kỷ Minh Chúc không tỏ ra kích động như Khai Dương, nhưng trong lòng cậu cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao, song cậu đã kiềm chế được cảm xúc của mình, cái mặt nạ đã che giấu được sự xúc động của cậu khiến cậu trông hết sức điềm tĩnh.
"Sẽ có thời gian để các cậu làm quen với chúng."
Ngọc Hành đưa tay ấn vào một nút trên mặt nạ kim loại, ngay sau đó một màn hình ảo màu xanh được chiếu ra từ bên trong mặt nạ: "Dù các cậu đã nắm được nhiệm vụ, nhưng kế hoạch thực thi cụ thể tôi vẫn cần nhắc lại để tránh bất ngờ xảy ra."
Khai Dương chăm chú nhìn mecha trước mặt, ông ta suýt nữa chảy nước miếng. Khuôn mặt trung niên lôi thôi, râu ria lởm chởm của ông ta bỗng trở nên đầy sức sống. Kỷ Minh Chúc nén lại cảm xúc của mình, chăm chú lắng nghe lời Ngọc Hành, không dám bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào.
"Mục tiêu nhiệm vụ tối nay là Cận Thanh đến từ Thiên Không Thành. Ban Bình hoạ sẽ cử lực lượng từ Ban Ti lôi và Ban Hỏa hộ tống Cận Thanh an toàn đến trụ sở chính của Ban Bình hoạ."
Ngọc Hành nói tiếp: "Dao Quang đã chỉnh sửa dữ liệu nhận dạng của hai chiếc mecha Aerea Raider này. Nhiệm vụ của các cậu là trà trộn vào đội hộ vệ của của Ban Hỏa và chờ tín hiệu từ tôi. Khi thời cơ đến, lập tức bắt Cận Thanh và rút lui. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các cậu ở gần đó."
Trên màn hình xanh nhạt hiện lên bản đồ nhiệm vụ, chấm xanh là vị trí hiện tại của họ, còn chấm đỏ là mục tiêu nhiệm vụ sắp tới.
"Nhớ kỹ."
Ngọc Hành dừng lại một chút, nói: "Phải bắt sống."
Khai Dương cau mày: "Nói thì dễ, nhưng trụ sở chính của Ban Bình lại ở ngay gần đó. Nếu họ nhận được tin, chắc chắn sẽ cử lực lượng tiếp ứng. Hơn nữa Cận Thanh là tộc Bất Tử, chỉ có hai chúng tôi..."
"Yên tâm, Dao Quang sẽ tạm thời cắt đứt kênh liên lạc của họ. Các cậu có năm phút để hành động... Dao Quang, bên cậu thế nào rồi?"
"Sắp xong."
Cậu thiếu niên tóc trắng không rời mắt khỏi màn hình máy tính: "Tôi đã xâm nhập vào mạng nội bộ của Ban Thái Tuế rồi, họ vừa mới đổi khóa mã vài ngày trước, tôi cần thêm chút thời gian."
"Làm nhanh lên, Cận Thanh sẽ đến trong vòng nửa giờ nữa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Biết rồi."
"Thảo nào lần này nhiệm vụ quan trọng đến mức phải mời cả át chủ bài Thiên Xu tham gia. Hoá ra là để bắt giữ tộc Bất Tử..."
Khai Dương phấn khích: "Bắt sống tộc Bất Tử..."
"Được rồi, các cậu có thể lên làm quen với mẫu mecha mới, Aerea Raider thế hệ thứ 5 và thế hệ thứ 3 không khác nhau nhiều. Các cậu đều là tay lái dày dạn kinh nghiệm, sẽ nhanh làm quen thôi.
Vừa dứt lời, Khai Dương đã háo hức chạy về phía Aerea Raider.
Kỷ Minh Chúc theo sau, trông có vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo ông ta.
Cậu thấy Khai Dương đi đến phía sau Aerea Raider, nhấn một nút gì đó, sau đó một sợi dây kim loại hạ xuống từ phía trên mecha. Khai Dương thành thạo quấn dây quanh cánh tay, rồi sợi dây co lại, đưa ông ta lên trên.
Kỷ Minh Chúc làm theo, bám vào dây kim loại để lên phần lưng của mecha. Buồng lái nằm ở vị trí ngực của mecha. Cậu nhẹ nhàng bật người, nhảy vào buồng lái. Cửa buồng đóng lại, ánh sáng bên trong bật lên, hiện ra trước mắt cậu một không gian quen thuộc.
Chỗ ngồi là chiếc ghế mềm thiết kế vừa vặn với cơ thể con người. Những đường dây chằng chịt, vô số nút bấm và bảng điều khiển khiến người khác dễ hoa mắt. Hai cần điều khiển chính kết nối với các cần phụ. Không gian bên trong chỉ đủ chỗ cho một phi công. Với người chưa qua huấn luyện, thiết bị phức tạp này hẳn sẽ gây hoang mang, song cách bố trí và thiết kế quen thuộc này lại mang đến cho Kỷ Minh Chúc một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Giao diện điều khiển giống hệt như trong "War Perish".
Kỷ Minh Chúc nhắm mắt cũng có thể chỉ ra chính xác chức năng của từng nút bấm, từng thông số mà bảng điều khiển hiển thị. Cái cảm giác quen thuộc và an toàn mà mecha lạnh lẽo mang lại trong thế giới xa lạ này thật khó diễn tả. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhịp tim dần ổn định trong không gian chật hẹp của buồng lái.
Kỷ Minh Chúc nghiêng người, trọng tâm dồn về phía trước, hai tay nắm lấy cần điều khiển.
Khi cậu bắt đầu thao tác, Aerea Raider từ từ đứng dậy từ tư thế quỳ một chân, đđồng thời duỗi cánh tay, khẽ cử động trong không khí. Cơ thể cao 13,5 mét vươn dài dưới ánh trăng trông như một vị thần, tỏa ra khí thế nguy hiểm khiến người ta run sợ.
Còn Khai Dương vì chưa quen với mecha thế hệ thứ 5 nên động tác có phần lóng ngóng.
Khi cùng Thiên Quyền bước lên sân thượng này, tâm trạng của Kỷ Minh Chúc đầy lo lắng. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, không biết thân phận sẽ bị bại lộ lúc nào, và càng không biết bản thân sẽ chết ra sao. Cảm giác bị người khác nắm giữ sinh mạng khiến cậu thực sự khó chịu.
Nhưng ngay khi ngồi vào buồng lái của Aerea Raider, bước vào lĩnh vực mà mình cực kỳ quen thuộc, mọi thứ đều thay đổi.
"War Perish" là một trò chơi bán thực tế ảo, yêu cầu người chơi điều khiển mecha thông qua buồng lái mô phỏng. Song mecha trong trò chơi không dùng giao diện điều khiển bằng sóng não mà yêu cầu người chơi thao tác thủ công.
Trò chơi có hệ thống "tỷ lệ hiệu chỉnh", giúp đơn giản hóa thao tác để người chơi dễ làm quen. Tỷ lệ hiệu chỉnh càng cao, thao tác càng đơn giản: Người chơi chỉ cần nhập lệnh cơ bản, hệ thống sẽ tự động chỉnh sửa động tác mecha. Song cũng khiến chuyển động của mecha trở nên cứng nhắc và thiếu mượt mà. Ngược lại tỷ lệ hiệu chỉnh càng thấp, người chơi phải thao tác thủ công nhiều hơn, độ khó khi điều khiển cũng tăng lên.
Nói một cách đơn giản, "War Perish" là một trò chơi có ngưỡng thao tác đầu vào thấp, nhưng giới hạn kỹ năng cao đến mức đáng sợ.
Đa số người chơi thường chọn tỉ lệ hiệu chỉnh ở mức từ 60% - 90%. Các game thủ giỏi thường có tỷ lệ hiệu chỉnh khoảng 40%. Còn tuyển thủ chuyên nghiệp để đạt được độ tinh chỉnh tối đa, thường đặt tỉ lệ trong khoảng 10% - 25%.
Còn Kỷ Minh Chúc, tỷ lệ hiệu chỉnh của cậu là... 0%.
Đúng vậy, 0%.
Vậy có nghĩa là trong "War Perish", từng động tác của mecha, dù là bước đi nhỏ nhất hay chuyển động của mỗi ngón tay, mỗi khớp xương đều phải được Kỷ Minh Chúc thao tác thủ công. Hệ thống game sẽ không hề hỗ trợ cậu bất cứ điều gì.
Mức độ thao tác khó khăn đến kinh hoàng này mang lại lợi ích rõ rệt: Phong cách điều khiển mecha của Kỷ Minh Chúc trên đấu trường vô cùng độc đáo, các động tác mượt mà, uyển chuyển như dòng nước chảy, kết hợp với mỹ học bạo lực của máy móc, tạo nên một phong cách không tuyển thủ chuyên nghiệp nào có thể bắt chước.
Trong mỗi trận đấu cá nhân, cậu luôn dễ dàng nghiền nát đối thủ, làm chủ trận đấu một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như ăn cơm uống nước.
Mượn lời một bình luận viên chính thức của giải đấu chuyên nghiệp: "Chỉ cần Kỷ Minh Chúc xuất hiện, đối thủ chỉ biết run sợ", thậm chí cả Francis - đối thủ của cậu trong trận chung kết thế giới cũng từng công khai nói rằng, trong số những tuyển thủ chuyên nghiệp, người mà Francis không muốn đối đầu nhất chính là Kỷ Minh Chúc.
Nghe có vẻ hơi khoe ngầm, nhưng sự thật là Kỷ Minh Chúc đã tiến đến chung kết thế giới gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Những người chơi đủ trình để được cậu xem là "đối thủ" cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dĩ nhiên, trò chơi khác hẳn thực tế. . Đối với những người chơi thông thường, dù đạt thứ hạng rất cao trong "War Perish", cũng không đảm bảo họ có thể tái hiện thao tác của mình ngoài đời thật. Còn Kỷ Minh Chúc thì khác, cậu là tuyển thủ duy nhất trong giải đấu chuyên nghiệp có tỷ lệ hiệu chỉnh 0%, không ai hiểu rõ cách điều khiển mecha hơn cậu, ít nhất là trong thế giới trước đây mà cậu từng sống.
Theo thông tin mà Ngọc Hành và Khai Dương tiết lộ, nguyên chủ là một tay lái xuất sắc của tổ chức Vô Thường. Chính vì vậy mà cậu ta được điều động tham gia nhiệm vụ khẩn cấp lần này. Ban đầu Kỷ Minh Chúc có hơi lo lắng khi biết điều này, bởi chỉ cậu và A Tu biết rằng bản thân cậu không hề kế thừa bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ. Một khi bắt đầu nhiệm vụ, cậu sẽ lập tức bị lộ là một kẻ giả mạo.
Nhưng bây giờ, Kỷ Minh Chúc không còn lo lắng nữa.
Điều duy nhất cậu băn khoăn là: Nguyên chủ - át chủ bài của Vô Thường, rốt cuộc có bao nhiêu phần sức mạnh so với nhà vô địch thế giới của War Perish như cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top