002
"Vậy gọi cậu là A Tu."
"Vì lý do nào đó, dữ liệu của tôi đã mất hết giống như ngài, giờ tôi cũng chẳng biết gì cả"
Cậu bé dùng giọng điệu vô cảm nói: "Nhưng không cần lo, tôi có thể tải dữ liệu từ mạng để lấy thông tin cần thiết, trước khi ngài tỉnh lại tôi đã bắt đầu thu thập dữ liệu rồi, như thông tin khuyến mãi của phòng gym vừa rồi, tôi lấy từ bản đồ."
Kỷ Minh Chúc vẫn cảm giác tên nhóc này có gì đó không đáng tin nhưng giờ bản thân còn chẳng biết gì, đành mặc kệ: "Vậy cứ tiếp tục tải dữ liệu đi."
"Được ạ."
Ngay khi AI nói xong, Kỷ Minh Chúc lièn shh một tiếng rồi dùng tay bụm lấy sau gáy. Cậu cảm thấy chỗ đó như có dòng điện chạy qua, tê một lúc rồi thôi.
Kỷ Minh Chúc tò mò sờ vào sau gáy, không thấy có vật lạ gì cũng không có vết thương hay sẹo. Hóa ra công nghệ ở thế giới này cũng khá phát triển, một AI thông minh như vậy ở thế giới trước của cậu chỉ có thể thấy qua phim.
Đối với những người thường thì việc đột nhiên có một AI trong cơ thể chắc chắn sẽ rối loạn và hoảng sợ, nhưng Kỷ Minh Chúc vốn lười biếng, sống theo triết lý "mặc kệ, được hết, thả ga" nên dễ dàng chấp nhận mọi chuyện lạ miễn là nó không gây hại.
Tuy cậu là người như vậy nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm đến môi trường sống của mình, nhất là giờ đây có vài vấn đề cần giải quyết gấp.
Trước hết cậu cần phải nhanh chóng làm rõ tình huống hiện tại của mình. Cậu có cảm giác như vừa chợp mắt rồi tỉnh dậy và thế giới trước mắt đã thay đổi hẳn. Cậu không có thông tin gì về thế giới này. Nếu có nguy hiểm hay sự cố gì xảy ra, cậu sẽ rơi vào thế bị động và bất lực.
Nhưng may là sau khi cậu tỉnh lại đã có AI này, thông tin có thể thu thập nhanh hơn nhiều.
Song điều này lại dẫn đến vấn đề thứ hai...
Từ những gì xung quanh cho thấy, tài chính của cơ thể này có vẻ không được tốt lắm. Căn nhà thuê nhỏ, ẩm thấp này không có gì đáng tiền như vũng nước thối ở góc phố so với cái thành phố phồn hoa bên ngoài.
Với tình trạng tài chính như vậy, có thể sở hữu được một trợ lý AI cực kỳ thông minh như vậy không?
Hay là công nghệ ở đây đã phát triển đến mức ngay cả người nghèo cũng có thể sở hữu một AI cá nhân siêu thông minh?
"Này."
Kỷ Minh Chúc nghĩ một lúc rồi gọi giọng trong đầu.
"Vâng, tôi đây."
Kỷ Minh Chúc hỏi: "Cậu chưa có tên à?"
"Tôi không có tên."
Kỷ Minh Chúc ngạc nhiên: "Không có tên? Vậy trước đây tôi gọi cậu bằng gì?"
"Có lẽ trước đây tôi có, nhưng bộ nhớ của tôi đang trống."
Cậu bé AI nói: "Dù hầu hết chức năng của tôi còn hoạt động, nhưng cơ sở dữ liệu và bộ nhớ đều trắng xóa, giống như đứa trẻ sơ sinh của loài người."
"Vậy cậu cũng không biết mình được cài vào cơ thể tôi à?"
"Đúng vậy, tôi không biết."
Một AI không có ký ức và một người không có ký về thế giới này, thật là tuyệt.
Kỷ Minh Chúc suy nghĩ: "Nếu cậu muốn, tôi có thể đặt tên cho cậu."
Kỷ Minh Chúc tùy ý nhìn xung quanh hai lần: "Vậy thì gọi cậu là A Tu."
"Được."
AI lịch sự hỏi: "Tôi có thể hỏi cái tên này có ý nghĩa gì không?"
"Không có gì đặc biệt...
Kỷ Minh Chúc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gần chỗ ở của cậu nhất là một tiệm sửa chữa, bên ngoài treo biển quảng cáo sáng lấp lánh chữ "Tu"...
Kỷ Minh Chúc im lặng suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình, và chờ đợi A Tu tải dữ liệu. Bây giờ cậu có rất nhiều câu hỏi cần A Tu giải đáp.
"Ting."
Trong lúc Kỷ Minh Chúc đang đợi, một âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu, sau đó một cửa sổ ảo hiện ra trước mặt với biểu tượng email đang nhấp nháy ở giữa.
"Thiết bị cá nhân của ngài nhận được một email lạ, không rõ người gửi. Ngài muốn mở nó không?"
Kỷ Minh Chúc hơi bất ngờ rồi chọn mở email.
[22h, phòng game arcade Thiên Trì, mặt sẹo, chuẩn bị hành động.]
Kỷ Minh Chúc vốn tưởng rằng email sẽ là từ bạn bè của nguyên chủ nhưng mở ra lại là một đoạn văn bản lủng củng và khó hiểu
Ngay khi cậu vừa đọc xong, email đột ngột biến mất, trả lại hộp thư trống rỗng như thể nó chưa từng tồn tại.
"Email này có cài sẵn chương trình tự hủy."
A Tu nói: "Đây là một dạng mã hóa phức tạp, tôi đã cố gắng ngăn chặn nhưng không kịp."
Kỷ Minh Chúc lại hỏi: "Không tìm ra được người gửi à?"
A Tu không trả lời ngay mà dường như đang truy tìm nguồn gốc của email, một lát sau mới nói: "... Không được. Email đã qua nhiều lớp chuyển tiếp, tôi lần tới lớp thứ 12 thì dấu vết biến mất."
Kỷ Minh Chúc trầm ngâm. Ai đã gửi email này?
Cậu không nghĩ đây là một email do nhầm lẫn gửi đi, nó lại có mã hóa đặc biệt và nhiều lớp bảo mật như vậy, rõ ràng nó không phải tin rác. Thời gian và địa điểm được ghi trong email, hai từ cuối thì xa lạ, và câu "chuẩn bị hành động" ở cuối... Hành động gì? Với ai?
Không có ký ức của nguyên chủ, cậu chỉ có thể thu thập ít thông tin từ những dữ liệu còn lại.
"A Tu, tra hồ sơ cá nhân của tôi được không?"
"Được, tôi đang truy cập cơ sở dữ liệu dân cư."
A Tu dừng lại một chút, rồi nói: "Tên của ngài là Kỷ Minh Chúc, sinh ngày 29 tháng 9 năm 309 theo lịch Thiên Nguyên, vừa mới tròn 18 tuổi..."
Có một trợ lý AI tận tâm như A Tu thật sự là một lợi thế. Nếu không có A Tu, một mình Kỷ Minh Chúc khó lòng tìm được những thông tin này nhanh như vậy.
Từ những thông tin do A Tu cung cấp, Kỷ Minh Chúc nhanh chóng nắm được thông tin về "bản thân".
Cơ thể này và cậu cùng tên, cùng độ tuổi, sống ở khu ổ chuột thành phố, mồ côi cha mẹ, lớn lên tại một viện mồ côi ở thủ đô
Hồi trước nguyên chủ vừa học vừa làm, nhờ phúc lợi học phí miễn phí của chính phủ để học trường công lập, đồng thời làm công nhân sửa chữa để kiếm sống. Các mối quan hệ xã hội của cậu đơn giản, bên cạnh không có bao nhiêu bạn bè nên thường xuyên một mình.
Tuy xuất thân bình thường, nhưng nguyên chủ lại khá giỏi giang, thành tích thi đầu vào xuất sắc giúp cậu trúng tuyển vào "trường Tông Bính", đó là ngôi trường hàng đầu ở Thượng Kinh, ngưỡng vào rất khó, đủ để chứng minh cậu là một thanh niên tài năng với tương lai rộng mở.
Hồ sơ và lý lịch hiển thị trước mắt Kỷ Minh Chúc tóm lại là một thanh niên xuất thân nghèo khó nhưng biết cố gắng, truyền cảm hứng và lý lịch sạch.
Nhưng... thực sự là vậy sao?
Lời lẽ trong email kia rõ ràng không phải lần đầu tiên liên lạc với nguyên thân. Ngay sau khi mở email, nó liền bị xóa đi, chứng tỏ người gửi rất cẩn trọng. Câu "chuẩn bị hành động" cùng với thời gian và địa điểm khiến Kỷ Minh Chúc có cảm giác đây là một tổ chức đặc biệt nào đó đang lên kế hoạch gì đó. Có thể dính líu với tổ chức như vậy, chắc nguyên chủ cũng không đơn giản như hồ sơ hiển thị.
Kỷ Minh Chúc cảm thấy đau đầu.
Cậu không kế thừa ký ức của nguyên thân, trong tình trạng thiếu thông tin như vậy mà một mình đi đến điểm hẹn, rõ ràng là hành động rất nguy hiểm, nhưng nếu cậu đoán không sai, đối phương thuộc một tổ chức bí ẩn, chẳng hạn như một tổ chức sát thủ ngầm nào đó, thì việc không đi còn nguy hiểm hơn.
Đi thì có thể bị bại lộ, không đi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Kỷ Minh Chúc do dự.
Khoan đã...
Nếu đối phương thực sự thuộc một tổ chức bí ẩn thì sự hiện diện của AI trong đầu cậu cũng có thể được giải thích.
Kho dữ liệu thông tin cư dân là nơi bất kỳ ai cũng có thể truy cập sao? Rõ ràng là không, nhưng A Tu lại dễ dàng lấy được thông tin về cậu từ đó, chứng tỏ nó có quyền hạn rất cao, chắc chắn không phải là hàng tầm thường, không loại trừ khả năng đây là sản phẩm của một tổ chức bí mật nào đó đã cấy vào cơ thể cậu?
Nếu vậy Kỷ Minh Chúc Kỷ Minh Chúc lại càng lo lắng cho tình hình của mình hơn. Nếu thật sự như vậy, cuộc đối thoại giữa cậu và A Tu có bị nghe lén không? Đáng lo hơn, nếu A Tu bị ai đó kiểm soát thì mạng sống của cậu cũng đang ở trong tay kẻ kiểm soát... Không biết AI này có thể đột nhiên trở thành một quả bom nổ cậu thăng thiên?
Kỷ Minh Chúc hít sâu một hơi: "A Tu."
"Tôi đây."
"Có ai nghe lén trò chuyện giữa chúng ta không?"
"Ý ngài là nghe lén à? Không đâu, tôi là thiết bị hỗ trợ cá nhân của ngài, không có sự cho phép của ngài, thông tin của ngài tuyệt đối an toàn. Vả lại căn phòng này cũng không có bất kỳ thiết bị theo dõi hay nghe lén nào, tôi đã kiểm tra rồi trước khi ngài tỉnh dậy."
Kỷ Minh Chúc lại hỏi: "Vậy A Tu, tôi có thể hỏi chủ nhân của cậu là ai không? Hoặc nói cách khác, cậu tuân lệnh ai?"
Đây là câu hỏi rất quan trọng với Kỷ Minh Chúc.
"Tất nhiên là ngài. Theo chỉ dẫn cơ bản của tôi, tất cả quyền hạn của tôi đều mở ra cho ngài, ngoài ra không có ai khác có quyền kiểm soát tôi cả."
Kỷ Minh Chúc hỏi: "Nếu tôi bảo cậu tự hủy thì sao?"
Giọng A Tu hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời thành thật: "Vậy tôi sẽ thực hiện lệnh tự hủy nhưng dù chương trình thông minh của tôi bị xóa, tôi cũng không thể tháo lắp khỏi cơ thể ngài, ngài chắc chắn muốn làm vậy à?"
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Kỷ Minh Chúc cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Nếu loại trừ khả năng A Tu nói dối thì theo lời nó, ít nhất trong tình hình hiện tại cậu vẫn an toàn. Ngẫm lại trước khi nhận được bức thư bí ẩn này, cậu đã từng trò chuyện với A Tu. Nếu đối phương thực sự có khả năng nghe lén thì họ đã không gửi cho cậu một bức thư như thế.
Và A Tu cũng nói, cơ sở dữ liệu và module bộ nhớ của nó đều trong trạng thái trắng, Kỷ Minh Chúc đoán rằng trước khi cậu tỉnh lại có lẽ đã xảy ra sự cố nào đó khiến dữ liệu của A Tu bị xóa sạch, cụ thể xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn chưa biết... Cho dù A Tu thực sự là một AI do tổ chức bí ẩn nào đó cấy vào cơ thể cậu, nhưng hiện tại cũng không gây ra mối đe dọa trực tiếp.
Trong thế giới cũ của Kỷ Minh Chúc, trí tuệ nhân tạo cũng đã đạt đến một trình độ thông minh nhất định, bắt đầu phát huy vai trò trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đời sống. Tuy chưa phát triển đến mức có thể cấy vào cơ thể con người và có mức độ thông minh cao như A Tu, nhưng anh trai Kỷ Khải Minh của cậu là nhà khoa học trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với AI nên ít nhất công nghệ này không hoàn toàn xa lạ với cậu.
Dù sao đi nữa những thông tin trong bức thư khiến Kỷ Minh Chúc rất quan tâm. Bất kể điều gì đang chờ đợi, cậu cũng phải đích thân đi xem, nếu không sẽ chỉ còn cách rơi vào trạng thái bị động, không biết gì. Hơn nữa có thể mọi thứ không như cậu nghĩ?
Nếu có thể, bây giờ Kỷ Minh Chúc muốn nhất là ngủ một giấc, cậu ghét phải đối mặt với rắc rối phức tạp, nhưng tiếc là tình hình hiện tại không cho phép.
Kỷ Minh Chúc gượng lấy tinh thần, ngồi dậy: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Bây giờ là 21 giờ 14 phút tối."
Còn hơn nửa giờ nữa là 22 giờ: "Thành phố điện tử Thiên Trì cách đây bao xa?"
"Theo bản đồ, khoảng cách từ vị trí của ngài đến đó khoảng 4,2 km, đi bộ mất khoảng 34 phút."
34 phút... Vẫn còn đủ thời gian cho Kỷ Minh Chúc.
Cậu vẫn còn rất xa lạ với thế giới này, nhưng giờ không còn thời gian để tìm hiểu từ từ nữa. Kỷ Minh Chúc đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài và sẽ nhờ A Tu giúp làm rõ hơn về thế giới này trên đường đi.
A Tu chu đáo khuyên: "Nhiệt độ hiện tại là 18 độ C, tôi khuyên ngài nên mặc thêm một lớp áo khoác để tránh bị cảm lạnh."
Kỷ Minh Chúc nhìn quanh, nhặt một chiếc áo khoác tương đối sạch sẽ từ chiếc ghế cũ. Trước khi rời khỏi phòng, cậu lục lọi một lúc nhưng ngoài một số đồ dùng sinh hoạt, không tìm thấy thứ gì hữu ích. Cậu thở dài thất vọng, mở cửa và bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ bé của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top