Chương 5
Tầm mắt của Giản Tà không tự chủ được mà đặt lên tấm card bên cạnh.
Vừa nãy cậu bị bánh kem hấp dẫn lực chú ý, lại xem nhẹ đến việc có thể vạch trần thân phận người tặng quà qua tấm card.
Vì thế Giản Tà vươn tay, thử cầm lấy tấm card.
Nó như là tấm card được tặng kèm từ cửa hàng, mặt trái có ấn sáp hình hoa bách hợp có hương thơm, không có quá nhiều thông tin.
*Ấn sáp:
*Hoa bách hợp:
Giản Tà lật tấm card, thấy rõ trên chính diện thiệp chúc mừng in một hàng chữ.
---Sinh nhật vui vẻ, có lễ vật.
Phần chữ ký thì càng không có thêm thông tin gì, vì nó không được ký bằng tên của người gửi quà, mà chỉ đơn giản viết "Ngày kỷ niệm một năm".
Đến tột cùng là ngày kỷ niệm một năm gì....?
Bất quá lễ vật.....
Là chỉ cái đồng hồ kia sao?
Giản Tà có hơi giật mình.
Cậu đột nhiên nhớ tới tin đồn mà mấy người kia rải rác về mình.
Giản Tà kỳ thật đối với mấy hàng xa xỉ này nọ không có hứng thú, trên người cho dù có mặc bộ áo hoodie 99 tệ freeship lên phố đều có thể trở thành tiêu điểm trong tầm mắt của mọi người, nên quần áo và những phụ kiện thương hiệu đã không còn quan trọng nữa.
Dù sao đa số mọi người đều chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Ba người kia khi biết Giản Tà gia cảnh không tốt, giống như cá mập ngửi thấy máu tanh liền ở mọi nơi mà nói cậu tay chân không sạch sẽ, sẽ trộm tiền, trộm đồ.
Tóm lại, có nói ghê tởm như thế nào, mặc kệ người khác rốt cuộc có tin hay không, bản thân họ nói ra những lời vô căn cứ lại vô cùng vui vẻ.
Gần nhất là một lần bọn họ nói cậu trộm đồng hồ.
Tuy rằng là không để ý tới bọn họ kêu gào, cũng không để trong lòng, nhưng trong giờ tiếng Anh liên tiếp bị đôi mắt lanh lợi của giáo viên nhìn tới âm dương quái khí, cậu liền viết một câu phun tào trong notebook của mình một hàng chữ.
-----có di động tại sao phải trộm đồng hồ, tôi còn lâu mới cần.
"....." Giản Tà.
Cậu xác định không có cùng người khác nói qua những lời này.
Mà viết những lời này trong notebook là dùng bút chì, mới viết xuống không vào phút đã bị cậu tẩy đi, mà cậu lại không có bạn ngồi cùng bàn, cho nên không tồn tại khả năng bị nhìn trộm.
Bánh kem có kiểu dáng thiết kế riêng, mặt trên phủ đầy các loại hoa quả tươi ngon và bơ.
Phỏng chừng phải đến vài trăm.
Suy tư một lát, Giản Tà căn cứ vào phương thức liên hệ trên tấm card mà gọi điện.
Cũng may được nhanh chóng kết nối, không khiến cậu phải chờ lâu: " Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Giản Tà đọc ra số in trên tấm thiệp.
"Ai là người đặt làm chiếc bánh đó này thế?" Giản Tà trực tiếp hỏi.
"Chào ngài, xin chờ một lát, chúng tôi bên này sẽ kiểm tra đơn đặt hàng." Sau một lúc im lặng, giọng người nhân viên nữ vang lên mang theo vẻ hoang mang: "....Ách, tiên sinh, ở đơn đặt của chiếc bánh kem này là số điện thoại mà ngài đang gọi."
......?
Giản Tà nói một tiếng cảm ơn rồi tắt điện thoại, Giản Tà lật lại nhật ký cuộc gọi trên điện thoại xem có cuộc gọi nào mà cậu không hề nhớ hay không.
Cậu không cuộn lên lâu thì ngón tay liền dừng lại.
...Thế mà thật sự có.
Còn là cuộc gọi lúc mười rưỡi,
Nhưng lúc đó không phải là cậu còn đang trên giường ngủ sao.....?
Lợi hại, điện thoại của cậu tự bỏ tiền tặng quà sinh nhật gây kinh hãi cho chủ nhân của nó.
Nếu không phải cậu biết rõ giá chiếc đồng hồ này lên đến sáu con số không, có khi còn là hàng chục hàng trăm, trong khi thẻ ngân hàng của cậu chỉ có mấy ngàn, thì cậu đã nghĩ mình bị mất trí nhớ.
*1 nghìn nhân dân tệ khoảng hơn 3,3 triệu.
Nói không chừng là đồ dởm.
Tâm lý ôm một tia may mắn, Giản Tà nhập mã số in trên hộp đồng hồ kiểm tra trên official website về hàng xa xỉ.
Những con số không hiện lên trên điện thoại khiến Giản Tà theo bản năng đếm đếm, một hai ba bốn năm sáu bảy.....
Không thể nhìn, có chút dọa người.
Lại nhập tên nhãn hàng vào.
......Cư nhiên lại là đồ thật.
Tay cầm đồng hồ run nhè nhẹ.jpg.
"......."
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy không gian yên tĩnh.
Giản Tà đang lâm vào trầm tư rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần.
Cậu liếc mắt nhìn lên màn hình di động, phát hiện buổi tối hôm nay cậu phải đi làm thêm mà đã đến tám giờ, cậu thế nhưng đã quên mất thời gian nên chủ cửa hàng mới gọi.
Giản Tà chưa bao giờ đến trễ vì sẽ bị trừ tiền lương.
Có thể là giá trị của chiếc đồng hồ đó gây chấn động quá lớn cho Giản Tà, cách mọi chuyện xảy ra cũng khiến cho người ta không thể hiểu được, đã khiến cậu quên mất chuyện mình là người còn phải đi làm.
Tính, không nghĩ ra liền tạm thời không nghĩ, đi làm đã.
Dù sao từ sau tai nạn Giản Tà cũng được nhiều chuyện kỳ quái rồi, lại thêm một chuyện cũng không ảnh hưởng gì cả.
Kỳ thật, nhiều khi cậu nghĩ phương thức mà mình suy nghĩ xác thật không được bình thường cho lắm.
Tục xưng, tâm rất rộng rãi.
Chẳng hạn nếu người bình thường biết chuyện yêu vật cấp B, chưa rõ có nguy hiểm hay không, chắc chắn sẽ nhận sự bảo vệ của Cục Quản lý Siêu nhiên, nhưng cậu thì không.
Lại còn ông bác sĩ được khu phố cử đến kiểm tra vì mục đích quan tâm, nói chuyện thì lặp đi lặp lại mà hành vi thì không bình thường chút nào, vô cùng quỷ dị.
Đa số sẽ thấy tò mò đối với bác sĩ tâm lý né tránh mình, thái độ không dám đối diện quỷ dị mà sinh ra hiếu kỳ, nhưng Giản Tà từ khi biết loại thuốc mà mình uống từ trước đến nay là kẹo vitamin cũng chẳng có bao nhiêu hiếu kỳ, vẫn thờ ơ như cũ.
Nhưng sẽ chẳng có ai đặc biệt tặng trăm vạn cho cậu chỉ vì muốn làm hại cậu đi?
Kia phí tổn thất cũng quá cao rồi.
Người có khả năng tài chính như thế thì làm sao mà để tâm đến một học sinh bình thường như cậu cơ chứ?
Chẳng hợp lý tí nào, nằm mơ có một nàng tiên ốc sống trong nhà còn bình thường hơn.
Nghĩ như vậy, Giản Tà đem đồng hồ nhẹ nhàng thả vào hộp đóng lại, sau đó cẩn thận cất vào trong ngăn kéo ở phòng ngủ.
Đem đồ vật quý giá an bài tốt, Giản Tà lần nữa kiểm tra phòng, nghĩ nghĩ lại để bánh kem để vào tủ lạnh.
Sau đó, cậu cầm lấy di động đi ra ngoài cửa.
Vừa đi được mấy bước, tầm mắt Giản Tà lơ đãng lướt qua cửa sổ, bước chân cậu ngừng lại rồi chậm chạp xoay người.
Cửa sổ trong phòng khách không kéo rèm, nắng chiều tà màu vàng cam ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, đem cái bóng của cậu kéo dài.
......Vừa rồi là ảo giác của cậu sao?
Bóng của cậu tựa hồ như biến mất.
Giản Tà dừng một chút, rồi nheo đôi mắt lại, như không có việc gì mà quay người đi ra khỏi cửa nhà.
*
Đây là đơn cuối cùng rồi.
Trời đã về khuya, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn đường, nhìn không rõ bóng dáng của người đi dưới bóng đèn, chỉ có thể mơ hồ nhận ra một bóng người màu đen.
Giản Tà đỗ chiếc xe điện của cửa hàng ở ven đường, cởi mũ bảo hiểm ra, từ phía sau thùng hàng lấy ra túi đồ ăn được đóng gói sẵn.
Vài phút trước cậu đã gọi điện thoại cho vị khách này, dù bên kia nhanh chóng nhận điện thoại nhưng trong điện thoại thanh âm lại mơ hồ không rõ, hơn nữa giống như tín hiệu thật sự không tốt, người phụ nữ phát ra mấy từ đơn, lại còn có tiếng mèo kêu.
"Đói, thật đói....nhanh lên....."
"Muốn ăn...."
Giản Tà nhíu mày:" Được, tôi lập tức liền giao đến."
Không biết vì sao, sau khi nghe được tiếng nói chuyện của cậu, đầu dây bên kia quỷ dị mà tạm dừng vài giây, sau đó là tiếng cười khanh khách vang lên rồi đột ngột mà cắt đứt điện thoại.
Giản Tà vừa đi trên sảnh chung cư vừa gọi điện cho khách hàng lần nữa.
Địa chỉ của vị này ở một khu chung cư, phòng 104 tầng 20, nếu người ta không chịu xuống nhận hàng thì Giản Tà chỉ có thể tự mang hàng lên đưa cho người ta.
Nhưng lần này khách hàng lại không nhận điện thoại, Giản Tà gọi hai lần, nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng nữ máy móc, không hề dao động mà nói không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.
Cậu đang chuẩn bị cất di động, định tự mình đem đồ lên thì điện thoại đột nhiên được gọi.
Giọng nói của cô ta nhẹ đến kỳ lạ, so với giọng nói khàn khàn lúc nãy thì hoàn toàn trái ngược, mà tiếng mèo kêu trong phòng cũng biến mất.
"Anh ở đâu?....Có cần tôi tới đón anh không?"
Lộc cộc.
Cô ta tựa hồ đang nuốt thật mạnh một ngụm nước miếng.
Không gian trong điện thoại tĩnh lặng khiến cho âm thanh này trở nên đột ngột trở nên vang dội, hiển nhiên đối phương đang đói đến cực điểm.
Cậu đang chuẩn bị trả lời, nhưng vừa lúc này thang máy phía trước cậu chờ đột nhiên mở ra, bên trong không một bóng người.
Giản Tà dừng một chút: " Không cần."
"Anh có thể không tắt điện thoại được không? Dù sao anh lập tức cũng phải lên đây..." Cô ta lo giọng nói của mình không êm ái: " Bởi vì tôi thật sự là quá đói bụng...."
........
Giản Tà nhíu mày, cậu đứng ở cửa thang máy, xoay người nhìn thoáng qua ngoài hiên ngoài, tiểu khu là một mảnh đen nhánh, giống như là tất cả đèn đường đều không hẹn mà cùng tắt vậy.
Đường trở về biến mất.
Nga.
Giản Tà không ngu, cậu lập tức nghĩ tới quái vật cấp B đã chế tạo ra một không gian màu đen, kia thật sự giống một nơi cách ly với thế giới thật. Cậu không chút nghi ngờ nếu lúc này rời đi cũng không thể rời khỏi không gian này,
Vì thế, Giản Tà xoay người nhìn hành lang tầng một.
"Anh như thế nào còn chưa lên? Tôi kêu anh đi lên---!" Cô ta đối với điện thoại đột nhiên an tĩnh gào rống nói, thanh âm khàn khàn bén nhọn, giống như không thể giả vờ được nữa: "Tôi đang đợi anh!!!!!"
Giản Tà một lần nữa dừng lại, sau đó dường như không có chút việc gì nói: " Ân, được."
Nghe được lời nói cậu hứa hẹn, âm thanh của người phụ nữ kia lập tức trở nên ấm áp:" Anh mau nhanh lên nha."
Giản Tà không trả lời, nhưng cậu lại không muốn mạo hiểm chọc tức nó để ngắt điện thoại. Vì thế Giản Tà giữ máy rồi rời khỏi khung thoại, gửi cho Trình Lý một tin nhắn.
Mặc kệ đối phương có nhận được tin nhắn hay không thì nhắn một tin vẫn tốt hơn.
Đem điện thoại đặt ở bên tai, Giản Tà đi vào thang máy vẫn luôn duy trì ở trạng thái mở quỷ dị, sau đó ấn tầng số 20.
Thang máy vốn dĩ hẳn là không có tín hiệu, nhưng điện thoại lại không bị ngắt máy, quả nhiên không phải thế giới thật.
Chỉ có một mình Giản Tà trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở ngày càng thô nặng, đối phương tựa như có thể cảm giác được thân thể Giản Tà đang ngày càng đến gần, hưng phấn mà phát ra tiếng kẽo kẹt nghe ê răng.
" Đúng, đúng, chính là như vậy......" Đầu dây bên kia điện thoại phát ra thanh âm cười khanh khách.
Thời điểm thanh máy chuẩn bị đến tầng hai mươi thì Giản Tà vẫn luôn nghiêm mặt bất ngờ di chuyển.
Cậu nhanh tay nhấn vào nút số mười chín trên bảng điều khiển.
Ngay khi cửa thang máy mở ra Giản Tà nhanh chóng đi ra ngoài, cánh cửa thang máy chầm chậm kép lại sau lưng cậu. Còn bản thân Giản Tà thì lại đi đến phía cầu thang, nhanh chóng chạy lên tầng hai mươi.
Vừa rồi khi đứng dưới tầng một cậu có để ý đến bố cục của tòa nhà này.
Thang máy ở một đầu, mà cầu thang bộ lại nằm ở đầu bên kia, giữa chúng cách nhau cả quãng hành lang thật dài.
Cậu làm sao có thể đi thẳng lên tầng hai mươi chui đầu vào miệng cái thứ đó chứ. Nhưng cậu sẽ không chập mạch mà chạy khi mà đối phương cảm rõ ràng cảm nhận được vị trí của cậu khi cậu đứng dưới tầng một.
Lúc sắp đến tầng hai mươi, Giản Tà đi chậm lại, chân bước đi nhẹ nhàng và khéo léo như một con mèo, không một tiếng vang.
Sau đó Giản Tà nhìn thoáng qua về phía bên kia hành lang.
Chỉ thấy một thân hình gầy gò đứng ở cửa thang máy, hai tay cùng hai chân nó đều thon dài vặn vẹo khô gầy, nhưng ở cổ lại vô cùng mập mạp và có chiều dài dị thường, giống như là một đống bột bó chặt vào với nhau trong khay, nhưng nó thật sự quá cao, ép cái đầu nhỏ tội nghiệp đến biến dạng, xiên xiên vẹo vẹo mà dán vào trần nhà.
Nó một tay cầm điện thoại, nước dãi ngăn không được mà chảy xuống như mưa rơi tí tách thành một bãi chất lỏng màu vàng.
Hẳn là sau khi nhận được cuộc gọi đầu tiên nó vẫn luôn chờ cậu ở cửa thang máy.
Giản Tà:"....."
Tại sao mấy con yêu vật này con này càng xấu xí hơn so với con kia vậy?
Không biết vì sao mà cậu cảm thấy con yêu vật đang đứng đợi đồ ăn này còn mạnh như con yêu vật như con rết cấp B lần trước rất nhiều lần.
Đương nhiên là nó cũng xấu hơn nhiều.
Khả năng đây là...Càng mạnh thì càng xấu đi.
Chỉ thấy đèn của thang máy đột nhiên sáng lên một màu xanh, thang máy tới lầu hai mươi, thân thể con yêu vật lập tức trở nên rục rịch, chẳng qua trong nháy mắt thang máy mở cửa, nó cũng đã không kiềm chế được mà cố gắng chen vào khe hở nhỏ hẹp, động tác ăn cơm gấp không chờ nổi.
"......."
Nhưng khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra, bên trong lại không có một bóng người.
" Ở nơi nào, ngươi ở nơi nào-------?!!!!" Đồ ăn ngoài ý muốn chạy trốn, quái vật cuồng loạn lên, xé rách bắp thịt của mình mà nhấm nháp, rít lên với đầu dây điện thoại bên kia:"Ta thật đói, thật đói....."
Mà Giản Tà đã sớm tắt máy khi là cửa thang máy sắp mở ra.
Con yêu vật lôi kéo thân thể nặng nề của nó đi vòng tại chỗ, như là không thể xác định được vị trí của con mồi. Giản Tà thở phào nhẹ nhõm bước lùi ra phía sau một chút.
Đột nhiên một cái miệng vừa khổng lồ mà lại tanh hôi xuất hiện ở vị trí ban đầu của cậu!
Nếu không phải Giản Tà tự dưng muốn lùi lại một chút thì rất có thể nó đã đánh lén cậu thành công rồi.
Một kích không trúng, trên khuôn mặt sưng tấy của con yêu vật lộ rõ vẻ oán độc. Giản Tà nhanh chóng biết lý do tại sao cậu không nghe thấy tiếng nó di chuyển -- thân thể của nó vẫn ở chỗ đó, chỉ là nó đưa cái cổ vươn ra đến tận đây mà thôi.
Cảnh tượng này chỉ cần tưởng tượng chút thôi cũng khiến người ta sởn tóc gáy.
.........Thao.
Không ai có một ngày sinh nhật kích thích hơn cậu đâu.
"Ngươi thơm quá...Thơm quá, từ đầu bên kia đã ngửi được mùi rồi, mấy nhân loại kia không con nào thơm như mày đâu. Tao muốn từng chút một xé nát mày ra, ăn từ từ.. Để ta và ngươi hợp thành một thể----"
Con yêu vật liếm môi, ánh mắt tham lam và thèm thuồng như dính trên người Giản Tà.
Giản Tà: "..."
Muốn ăn thịt người mà tại sao lại phải nói kỳ quái như vậy.
Hiển nhiên là con yêu vật cổ dài này không muốn cho Giản Tà thời gian nghỉ ngơi. Nói xong, nó lau nước dãi tanh tưởi bên miệng, mắt trợn lên, cái cổ nó lập tức vươn dài ra vọt đến đây.
__
......!
.................??
Ngay sau đó, Giản Tà bỗng dưng mở to hai mắt, ở phía trước cậu không có một thứ gì.
Biến mất.
Cư nhiên trực tiếp biến mất......"
[ Đồ phế vật không có mắt. ]
Bên tai cậu đột nhiên có chút ngứa, một âm thanh trâm trầm thấp vang lên, ảo giác như giọng điệu cực kỳ miệt thị, giống như nhìn thấy thứ gì đó rác rưởi làm hắn không khỏi cười lạnh một tiếng.
Giản Tà:".........."
Vừa mở miệng chính là một tên bị bệnh trung nhị.
________________________________________
Hết chương 5.
________________________________________
Chương này chính thức hơn 3000 từ, cột sống muốn gãy luôn, có 2 chương thôi mà làm từ 18h đến tận 23h mới xong, thực sự là bái phục mấy bạn dịch mấy truyện dài ý😢🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top