Chương 35
Trong miệng Giản Tà cắn miếng bánh mì, vừa đóng cửa, vừa đeo balo trên người.
Đều vì mấy lời nói mơ hồ của Tần Trạc, khiến cả người cậu không được tự nhiên, không tự giác mà bị muộn một chút......Hy vọng không đi học muộn.
"Giản Tà...... Buổi sáng tốt lành."
Cực kỳ đột nhiên, từ sau lưng cậu truyền đến một giọng nói nhẹ, tựa như người nói có chút rụt rè: " Cậu định đi học à?"
"......"
Giản Tà nghe thấy liền xoay người lại, chỉ thấy người sau lưng đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, đối phương xấu hổ cắn môi dưới, hắn ta vẫn mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng mà Giản Tà nhìn thấy vào đêm hôm đó, bên trên có viết dòng chữ ' Trường trung học số 2 Tây Thành', đồng thời trên mắt có một lớp băng vải khá dày, tựa hồ như là bị thương.
Là hàng xóm.
Thậm chí, cậu còn để ý đến những giọt nước trên vạt áo của đối phương, như thể hắn ta đã đứng ngoài cửa chờ cậu cả đêm nên mới có hơi nước đọng lại như vậy.
Giản Tà nói: ".....Miệng vết thương của cậu đang chảy máu."
Nghe vậy, người hàng xóm mở to mắt, lập tức đưa tay ra che mặt, nhưng giữa các ngón tay vẫn lộ ra ít vết đỏ.
"....Ngại, ngại quá." Hắn ta đỏ mặt.
"Không sao." Giản Tà nói, khóa cửa lại, chuẩn bị đi về phía cầu thang mà thuận miệng nói: "Cậu không đi học à?"
Mặc dù đang rất vội, nhưng ai nhìn thấy hàng xóm đứng trước cửa nhà mình lúc sáng sớm sẽ thấy vô cùng bất thường, cũng sẽ nói mấy câu với người ta.
Hàng xóm thấy cậu hỏi vậy thì ấp úng, mặt đỏ lên: "Tôi...tôi bị bệnh, vẫn luôn ở nhà, có rất nhiều lớp tự học trên mạng, tất nhiên----điều đó không có nghĩa là tôi không đi học....Chỉ là, cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã quan tâm, rất vui khi được gặp cậu."
Nói một tràng toàn mấy câu vô nghĩa, nhìn thấy bóng lưng của Giản Tà đã đi đến góc cầu thang, thấy cậu sắp biến mất, hắn ta rốt cuộc lấy hết can đảm nói thêm một câu.
" Giản Tà, tôi đã xem tin tức ngày hôm qua, cậu đã đến trạm tàu điện ngầm số sáu sao?"
Đây là điều hắn ta thực sự muốn hỏi.
Tình cờ nghe được những lời này, Giản Tà ngước đầu lên, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đó nhìn người hàng xóm với chút nghi ngờ.
Cái gì.....trên bảng tin có tên cậu?
Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đó quay sang mình, người hàng xóm cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngừng.
Hô......
"Trường học, tàu điện ngầm, trên đường lớn, thậm chí là trong tiểu khu đều rất nguy hiểm......" Hắn cúi đầu tránh đi ánh mắt của Giản Tà, lẩm bẩm nói: " Bởi vì tôi có rất nhiều bạn, bạn xấu, bọn họ rất chán ghét tôi, tôi không muốn chơi với họ, bọn họ...bọn họ sẽ làm cậu tổn thương mất..."
Một đoạn nói hơi lảm nhảm.
Hàng xóm ngẩng đầu, hơi mang chờ đợi mà nhìn về phía Giản Tà: "Cho nên, cậu đừng đi ra ngoài nữa được không? Ở đây an toàn."
Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra, thậm chí Giản Tà còn mỉm cười với hắn ta.
Hàng xóm ngơ ngẩn.
Hắn nhìn cậu không chớp mắt.
"Cảm ơn cậu quan tâm." Giản Tà nói: "Nhưng mà tôi còn phải đi học, lần sau nói chuyện tiếp nhé."
Hàng xóm ngơ ngác gật gật đầu, có lẽ hắn ta không nghe rõ đối phương nói gì nên mới không đáp lại.
Ngay sau đó, bóng lưng của đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta.
Đến lúc này người hàng xóm mới định thần lại được chuyện gì đã xảy ra, một làn sóng mất mát và u khuất tràn qua người hắn ta, và có một sự tức giận khó có thể diễn tả khiến thân thể hắn ta run lên.
...... Cho nên là, cậu căn bản không để lời nó của hắn ta ở trong lòng!
Hắn ta đã nói, ra ngoài rất nguy hiểm, tại sao Giản Tà không thể ngoan ngoãn và làm người bạn tốt sống trong tầm mắt của hắn ta, thay vì chạy xung quanh khiến hắn ta lo lắng.....khiến hắn ta không thể ăn cơm một cách bình thường....
Im lặng một lát, người hàng xóm hít một hơi thật sâu, nỗi uất hận leo lên mặt hắn ta, khiến những đường nét thanh tú của hắn trở lên khủng bố đáng sợ.
Hãy kiên nhẫn một chút, Giản Tà sẽ trở thành bạn của chúng ta.
Đợi đến một lát sau, hắn ta từ từ di chuyển đến vị trí bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm bên dưới, cho đến khi xác nhận được bóng dáng của Giản Tà xuất hiện rồi biến mất, sau khi cậu triệt để rời khỏi tòa nhà này, giọng nói nhàn nhạt của người hàng xóm vang lên, lại khiến cả tầng trở nwn ngột ngạt.
" Bọn mày trốn tốt chưa? Hôm nay tao sẽ lên lầu và gõ cửa từng nhà."
Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, hai chân của hắn ta bắt đầu chảy ra và biến thành mủ đen, chỉ còn lại đôi tay có sẵn đang bò lên lầu.
Cả tòa nhà rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, không khí ngưng trệ, chỉ còn lại tiếng cùi trỏ đập xuống đất "thùng thùng."
........
[ Hàng xóm của em.] Tần Trạc lười biếng nói, ỷ vào việc người bình thường trong trường học không thể nhìn thấy làn sương đen, tùy ý rút ra khỏi cái bóng của Giản Tà, vươn tay vuốt sợi tóc rơi trên trán ra sau tai cậu: [ Tôi có cần nhắc nhở em không?]
Đầu óc của Giản Tà vừa nhanh chóng tự hỏi, vừa nói với khuôn mặt không đổi sắc: "Tôi biết hắn ta rất kỳ lạ."
Cậu cũng không phải đồ ngốc.
" Nhưng đây là căn hộ duy nhất của tôi."
Lời này là nói đúng với sự thật.
Cậu cũng không phải là người quá chậm chạp, hiển nhiên có thể cảm nhận được sự sợ xã hội kỳ lạ không thể giải thích được của đối phương, nhưng đúng như những gì Giản Tà nói, đây là căn hộ duy nhất của cậu, trong trường hợp này, dù có không bình thường thì cũng chỉ có thể giả vờ như không biết.
Và Giản Tà có thể cảm thấy sự quan tâm của người hàng xóm dành cho mình, tuyệt không phải là giả dối.
Bỏ chuyện này sang một bên, cậu cảm thấy tâm trí mình không còn thời gian để nghĩ về nó, bởi vì bây giờ cậu đang————
Làm bài tập.
Sống mười tám năm, đây là lần đầu tiên Giản Tà nộp bài tập muộn.
Dù may mắn không đến muộn, nhưng khi đến trường cậu mới nhận ra rằng, cuốn sách bài tập cậu để trong cặp giờ vẫn đang trống trơn, trong khoảng thời gian này, cậu mới làm qua loa mấy cậu khi trên đường tới gặp bác sĩ Lý, thậm chí có mấy bài thi được đặt chỉnh tề gọn gàng, cậu chưa hề đụng qua.
Cuối tuần trước thật sự quá phong phú, đến cả bài tập cũng bị quẳng ra sau đầu, biến thành planE.
Đương nhiên, cũng là bởi vì cậu ngủ hơn mười mấy tiếng, nếu không thì.....mà Tần Trạc không thể giúp cậu làm bài tập à.
Hắn không phải là Tà Thần tài trí và tài năng toàn diện à? Trước đây còn tự xưng là Lục Thất.
Chỉ có mình Giản Tà thành tích quá tốt, nên mới có thể vừa ở một bên suy nghĩ vấn đề, vừa ở một bên phàn nàn.
Tuy rằng con người của vị này luôn mang đến cho người khác sự bình tĩnh khác thường của người trưởng thành, nhưng chỉ cần nghe được tiếng lòng của cậu, thì mới biết được có đôi khi cậu vẫn có biểu hiện như là một thiếu niên, hoàn toàn trái ngược lại với vẻ bề ngoài như là một đóa hoa cao quý khó có thể tiếp cận của Giản Tà.
[.....]
[ Em muốn tôi làm bài tập giúp em không?]
"...." Cái gì, cậu không nghe nhầm chứ.
Giản Tà ngốc luôn, một lúc sau mới tiếp tục viết, thoải mái nói: "Vừa rồi tôi nói đùa."
[ Đùa?]
" Đúng vậy." Giản Tà không tiếp tục đề tài này, mặc kệ đối phương nhìn chăm chú vào mặt nghiêng của cậu: "Chỉ là đùa thôi."
Theo quan điểm của cậu, dù là tiền bạc hay bài tập về nhà, thì cũng đừng dễ dàng cầu xin Tà Thần.
Không phải là Giản Tà già mồm cãi láo, mà là theo quan điểm của cậu mối quan hệ giữa cậu và Tần Trác đang duy trì tại ranh giới mỏng manh của sự cân bằng.
Tình bạn hiện tại giữa hai người chỉ giới hạn trong việc đối phó với yêu vật.
Dù là một con chủy thủ hay thứ gì khác cũng được, đều thuộc về nguyên tắc, cho nên nói đúng ra, nó không liên quan gì đến cuộc sống cá nhân của Giản Tà, nhưng nếu nó liên quan tới những gì Giản Tà cần thì nó lại là một việc khác.
Cậu rất tỉnh táo và sẽ không làm xáo trộn mối quan hệ giữa hai người.
Do đó, chỉ còn một giải pháp duy nhất.
Cuối tuần không dậy sớm làm bài tập, khi những người khác đều xuống sân trường tham gia lễ chào cờ, thì Giản Tà đến văn phòng giáo viên trước, chịu áp lực dưới đôi mắt 'yêu thương' của giáo viên chủ nhiệm, định xin ở lại lớp với lý do không được khỏe, không ngờ rằng cô không hề hỏi lý do, chỉ thở dài rồi lo lắng dặn dò mấy câu mà thôi.
Giản Tà đoán trong mắt cô ấy giờ cậu đã là học sinh sa ngã, vì làm việc mà không làm bài tập.
Mặc dù điều này đúng theo một nghĩa nào đó.
Điện thoại đặt trong ngăn kéo đột nhiên rung lên, làm gián đoạn động tác viết của cậu, khiến cậu phải dừng lại.
Ngay sau đó, Giản Tà đặt bút xuống lấy điện thoại ra xem, hóa ra đó là tin nhắn Trình Lý gửi đến, đúng là bởi vì tin nhắn hắn ta gửi đến khiến cậu chậm chạp nhận ra điện thoại của mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn đến nỗi hiện dấu chấm đỏ, có rất nhiều tin nhắn cậu không đọc.
Giản Tà: "......"
Có điềm báo không lành.
Cậu mở ra xem, từ buổi chiều ngày hôm qua, mọi tin nhắn đều đến từ một người—— Trình Lý.
Giản Tà đột nhiên nhớ tới buổi chiều ngày hôm qua, cậu vừa nhìn thấy đoàn tàu đã cúp điện thoại, tàn nhẫn quẳng tên Điều tra viên này qua một bên, cậu hoàn toàn có thể đoán được nội dung tin nhắn đối phương gửi cho cậu.
Đúng như dự đoán, Giản Tà vừa mở mấy cái tin nhắn dưới cùng liền biết mấy tin nhắn trên có nội dung là gì, vì vậy cậu cũng không tính trả lời từng tin nhắn một.
Có điều tin nhắn mới gửi gần đây nhất, cậu mở ra, nội dung khác một trời một vực với nội dung của các tin nhắn khác, là một câu ngắn gọn.
[ Anh sẽ đón cậu ở cổng khu phố vào lúc 7 giờ sáng mai, trước tiên là phỏng vấn tuyển nhân viên mới.]
Giản Tà cau mày.
Buổi sáng ngày mai...... Chờ một chút, là thứ ba đi?
Cậu nhìn bài tập trên bàn, rồi lại nhìn lên bảng đếm ngược thời gian 100 ngày là sẽ đến kỳ thi đại học treo trên tường lớp, lập tức nghiến răng.
Những người này đều không có suy xét qua thời khóa biểu của học sinh sao?
Tuy nhiên, học sinh cao trung nghiêm túc sẽ không đi làm thêm khắp nơi trong những năm cuối cấp, nhưng vừa nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng của mình, Giản Tà nhất thời: "...."
Cậu nhanh tay gõ tin nhắn trả lời.
[ Được.]
Nếu cậu đã trả lời, cậu liền để điện thoại xuống, nhưng rất nhanh nó lại rung lên, lần này không phải là tin nhắn, mà là cuộc gọi.
Giản Tà nhận cuộc gọi, Trình Lý nói ngay lập tức: " Giản Tà, vậy mà cậu lại cúp máy trước? Cậu có biết anh rất lo lắng cho cậu không, từ buổi chiều hôm qua cậu không liên hệ lại, trong bản tin lại nghe thấy tên của cậu, anh cho rằng..."
Giản Tà im lặng để điện thoại cách xa tai mình, nếu không phải trong lớp không có ai thì cậu đoán là không cần mở loa ngoài thì mọi người cũng sẽ đều nghe thấy những gì Trình Lý nói.
" Tin tức?" Đây là lần thứ hai có người đề cập đến nó.
Chủ nhiệm lớp đồng ý cho cậu không tham gia lễ chào cờ, thậm chí còn không hỏi nguyên nhân, có lẽ là liên quan đến chuyện này.
Hơn nữa, ánh mắt những học sinh sáng nay nhìn cậu cũng có chút kỳ quái.
" Bên ngoài trạm tàu điện ngầm số sáu bị phong tỏa lâu như vậy, cũng nên cho mọi người một lý do."Nhớ đến thân phận Điều tra viên của mình, giọng nói của Trình Lý mới bình tĩnh hơn: " Anh không thể tin được là cậu thực sự đi đến đó, nếu không phải bên phía truyền thông vô tình ghi lại hình ảnh của cậu, anh còn cho là cậu...."
Phải biết rằng, khu vực trong diễn đàn nội bộ của Cục nổ tung luôn.
Ban đầu, bài đăng về trạm tàu điện ngầm số sáu đột ngột bị khóa đã đủ làm hoang mang rồi, "Mắt" lại còn đăng một bài đăng khác với đánh dấu màu đỏ, yêu cầu các Điều tra viên dưới cấp B không được tiếp cận khu vực trạm tàu điện ngầm, có vẻ như đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó.
Vì vậy, chiều hôm đó, toàn bộ diễn đàn trao đổi tràn ngập những bài viết về vấn đề này, thậm chí còn lấn át cả hai chủ đề nóng là tuyển nhân viên mới và ba khu đứng đầu.
Nghe nói nhiệm vụ được giao cho Dư Kinh Hà, Điều tra viên cấp A dáng người lùn lùn, hơn hai phần ba số người trong diễn đàn đều cho rằng hắn ta đã chết.
Trình Lý cũng vốn cho rằng như vậy.
—— Thẳng đến hắn nhận được kết nối, lại nhìn thấy bóng dáng Giản Tà đi ra ngoài từ đoạn video giám sát bên ngoài tàu điện ngầm.
.........
Giọng nói của hắn ta chợt ngừng lại, nhận ra bản thân vốn đang nói ra những lời vô nghĩa.
Trình Lý biểu tình phức tạp.
Khắp diễn đàn đều trao đổi thảo luận xem là vị đại lão nào đã ra tay, dẫu sao thì đây có thể là yêu vật cấp A+.
Tuy nhiên, phía lãnh đạo không đưa ra câu trả lời rõ ràng, vì ngay cả họ cũng không tìm ra đó là ai để mà báo cáo với cấp trên, chỉ nói rằng Dư Kinh Hà đã giải quyết chuyện này, Trình Lý đã xem xét các bài viết khác nhau trên diễn đàn, không hiểu sao có một loại ý tưởng kỳ lạ xoẹt qua đầu hắn ta.
Họ không biết Điều tra viên này là ai, vì đơn giản đây là người được hắn ta đề cử mà thôi.
Trình Lý hoài nghi chính mình là bởi vì bị Giản Tà dọa sợ mấy lần trước mà trở nên biến thái, vì vậy hắn ta cũng muốn để người khác cảm nhận được sự sợ hãi này.....
Bất quá, cũng không biết Dư Kinh Hà cùng Giản Tà đã xảy ra chuyện gì, trong bản tường trình nhiệm vụ không hề đề cập đến tên của Giản Tà.
Nhưng Dư Kinh Hà lại không phải là người sẽ tùy tiện chiếm công lao của người khác...
Điều duy nhất mà Trình Lý có thể chắc chắn đó là Giản Tà là người khó hiểu hơn những gì hắn ta đã nghĩ, và những lo lắng của hắn ta thực ra không hề quan trọng.
Có thể đó là lý do tại sao cậu không hề trả lời tin nhắn của hắn ta.
Vẫn là nói về các vấn đề chính thì tốt hơn.
"Tại sao lại diễn ra trước?" Giản Tà nói: "Bắt buộc phải là ngày mai sao?"
Dựa theo lời Trình Lý kể vào đêm hôm đó, cậu cho rằng phải qua mấy ngày nữa, không ngờ lại nhanh chóng vội vàng như vậy.
Và nếu cậu không nhớ lầm, qua vòng này sẽ là kiểm tra sự hiểu biết về yêu vật....
Cuối cấp có nhiều kỳ thi lớn nhỏ, may mà trước đó cậu đã học trước chương trình học, hơn nữa, cậu còn là học sinh khối tự nhiên, miễn là biết cách trả lời câu hỏi, vậy thì bất kể đề bài có bị biến đổi như thế nào vẫn có thể áp dụng công thức cho ra câu trả lời như nhau, chỉ cần thuần thục độ không đi xuống là được, cậu không muốn bỏ qua bài thi này.
" Anh cho rằng số lượng nhân sự bị giảm." Trình Lý cười gượng: "Ai mà biết chứ? Đây là sự sắp xếp của lãnh đạo."
Kỳ thật đáy lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm, bất quá không thể cùng Giản Tà nói tỉ mỉ.
Ngay cả những bài viết phổ biến trong diễn đàn hiện nay cũng phản ánh những chi tiết này.
Các Điều tra viên ở ba khu đầu đã chết quá nhiều, ngay cả khi họ đã sẵn sàng để mất đi một số lượng nhất định, nhưng số lượng này đã vượt quá dự kiến của Cục Quản lý, hiện nay sự xuất hiện của các yêu vật ngày càng thường xuyên, số lượng nhiều hơn hẳn những năm trước---và thậm chí chúng nó đang dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Những con số vẫn có thể thể hiện điều này một cách trực quan nhất, vốn ba người chết đi thì có thể giải quyết được nhiệm vụ thì nay cần đến năm người.
Đặc biệt là khi Điều tra viên chết trong nhiệm vụ, nó không những tăng thêm nhân lực cho yêu vật mà còn tăng thêm áp lực cho những người ở lại.
...... Quả thực là tai nạn.
Nghĩ đến nhiệm vụ trong tay, Trình Lý không khỏi hít sâu một hơi.
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Có rảnh không? Anh muốn nói với cậu một số điều cậu cần chú ý khi tham gia phỏng vấn tuyển nhân viên mới, anh nghe nói năm nay thay đổi hình thức...." Nghĩ như vậy, hắn ta quả thực có chút lo lắng, dù sao hắn ta cũng là người đề cử Giản Tà: "Nghe nói là chiến đấu thực tế, nhưng đến khu nào thì chưa có thông tin chính xác——"
Giản Tà trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn ta: "Tôi đang ở trường học."
Vị trí của cậu là bên cạnh cửa sổ, nên cậu có thể thấy lễ chào cờ ở sân trường đã kết thúc, học sinh đang trở lại lớp theo cầu thang, cậu phải đánh nhanh thắng nhanh.
"Chờ đã, cậu ở đâu?" Nghe thế, Trình Lý có phần ngạc nhiên: "Anh đang chuẩn bị đến nhà tìm cậu đây."
"......."
Giản Tà không lời gì để nói: "Hôm nay là thứ hai, tôi đang đi học."
Thậm chí mấy phút trước khi nhận điện thoại, cậu còn đang làm bài tập.
Trình Lý: "......"
Hắn lập tức ngây người.
Tại sao hắn ta có thể quên Giản Tà mới mười tám tuổi, còn đang là học sinh cao trung, lại còn học cuối cấp cơ chứ???
Giản Tà không để ý sự cứng đờ của hắn ta, trầm ngâm nói: "Đợt phỏng vấn tuyển nhân sự này diễn ra trong mấy ngày? Nghe cách anh nói, tôi còn phải đến thành phố khác———tôi có thể mang theo bài thi và sách giáo khoa không? Tôi phải giải đề."
Tác giả có lời muốn nói:
Những điều tra viên mới khác: Cậu mang bài tập tới đây là nghiêm túc sao ?
_______________________________________
Hết chương 35.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top