Chương 34

Bên dưới tàu điện ngầm.

Dư Kinh Hà càng lúc càng khó thở, hai mắt cũng bắt đầu mờ mịt, dù có kéo thế nào, dường như hắn ta không thể kéo được sợi dây trên cổ mình ra.

Thời gian đã trôi qua mấy giây, hay là mấy phút? Hắn ta đã đánh mất khả năng phán đoán thời gian, tuy nhiên, sức mạnh đang bóp cổ hắn đột nhiên biến mất, hai tay trống rỗng, hắn ta thử nắm mấy lần, những xúc tu vốn quấn quanh cổ cũng đã biến mất.

Dư Kinh Hà giật mình, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ.

Chờ một chút, hắn ta không cho rằng yêu vật này có lòng từ bi đến mức buông tha hắn ta, như vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

Có lẽ nào bên Giản Tà....

Hắn ta nhanh chóng trở mình, vặn người trên đường ray xe lửa chật chội và ngột ngạt, và hắn ta phải mất một lúc mới tìm ra cách từ dưới leo lên từ tàu điện ngầm.

Nhưng không ngờ, vào giây phút cuối cùng khi hắn ta vươn tay muốn bám lấy mép sàn nhà ga, thì tay hắn đã bị một đôi tay trực tiếp nắm chặt, nhưng rõ ràng là thể trọng hắn ta không hề nhẹ, không ngờ lại bị người khác dùng một tay nhấc lên.

Dư Kinh Hà: ".....?"

Người này buông tay ra, ngay lập tức hắn ta ngã xuống đất.

Hắn ta ngây người nhìn sang, trước mặt hắn ta là khuôn mặt không chút dao động của cậu học sinh cấp ba.

Ánh mắt của người kia đang nhìn hắn rất không đúng, giống như đang nhìn một người đã chết, sự lãnh đạm vốn chưa từng thể hiện ra.

"....."

Nhất thời, có quá nhiều vấn đề nổi lên trong lòng Dư Kinh Hà.

Yêu vật đâu?

Nếu bản thân có thể bình an vô sự, vả lại đã không còn cảm thấy hơi thở lạnh lẽo đó nữa, điều đó có nghĩa là......yêu vật đó....đã chết?

Nhưng chiếc áo phông trắng duy nhất của thiếu niên đã tiếp xúc gần với yêu vật lại không nhiễm một hạt bụi, ngoại trừ dây giày xõa tung, bên ngoài đôi giày thậm chí còn không dính một chút chất lỏng tanh tưởi nào, vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lúc này của Dư Kinh Hà.

Cứ như thể không hề có cuộc chiến khốc liệt nào hết.

Hắn ta quan sát cậu, cậu học sinh cao trung này cũng đang nhìn hắn ta, bất luận kẻ nào bị ánh mắt nhìn chăm chú  như thế này, cứ như bị đè trên bàn mổ để giải phẫu, thì đều sẽ cảm thấy kinh hãi, thậm chí muốn khai ra toàn bộ bí mật của bản thân.

"Như thế nào ——————"

"Anh."

Trước mắt thiếu niên này giễu cợt một tiếng, ôm lấy cánh tay, lạnh lùng ngắt lời: "Đừng hỏi nhiều cũng đừng nói nhiều, nếu không sẽ chết."

Ngay khi giọng nói của cậu rơi xuống, sức ép cực kỳ lớn lao thẳng vào mặt hắn ta!

Và hơi thở lấn át người khác thế này là đang để cho hắn ta biết, lời nói của đối phương hoàn toàn không phải đùa giỡn, giọng điệu kiêu ngạo, từ ngữ chế diễu, lời uy hiếp âm u, chưa nói tới ánh mắt thâm thúy ấy, trông không giống ánh mắt của con người một chút nào, người trước mắt————

Đó chắc chắn không phải là bản thân Giản Tà.

Khuôn mặt Du Kinh Hà sửng sốt, sống lưng phát lạnh, adrenalin tăng vọt, hai chân không vững, toàn thân run lên theo bản năng.

———Đó là sự đầu hàng trước quyền lực thống trị, sức mạnh tuyệt đối.

Là một Điều tra viên cấp A, vừa nãy khi đối mặt với con yêu vật cấp A+ kia, hắn ta vẫn còn có ý nghĩ chiến đấu với nó một cách liều lĩnh, nhưng trước mặt cậu học sinh cao trung nhỏ hơn hắn vài tuổi này, hắn ta hoàn toàn không có suy nghĩ phản kháng.

Bởi vì sẽ chết.

Từ phía sau Dư Kinh Hà truyền đến động tĩnh cùng tiếng rên rỉ, hắn ta vẫn nhớ trách nhiệm của mình với tư cách là một Điều tra viên, hắn ta không thể không quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy đám người bị cưỡng chế kéo vào lĩnh vực có hơi thở của yêu vật, vốn bị khống chế, giờ đều đã tỉnh lại.

Hiển nhiên, chuyện này hết thảy đã kết thúc.

........

"Tôi cho rằng, ít nhất anh cũng sẽ phải kể cho tôi mấy tình tiết sơ lược trong quá trình hành động, chứ không phải những chuyện sau đó."

Ghế phụ bên cạnh ghế lái, ánh mắt của cà vạt thắt lệch thể hiện sự cạn lời, sau khi an ủi mọi người, hắn ta thông báo cho cảnh sát đến tiếp nhận xử lý mấy chuyện phía sau, hắn ta còn phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng của Bộ Hậu Cần----viết tường trình về sự cố này, sắp xếp nó ra và nộp nó lên cấp trên.

Nhưng vài phút trước, Điều tra viên ban đầu trong Cục chỉ định đã nói với hắn ta rằng mình không biết gì cả.

Vì câu này, suýt chút nữa hắn ta đã bóp gãy bút ghi âm trong tay.

Dư Kinh Hà: "......"

Này không thể trách hắn, bởi vì hắn thật sự chỉ ngã xuống gầm đoàn tàu và mọi chuyện đã được giải quyết sau đó, điều khó tin hơn nữa là bóng dáng Giản Tà đã biến mất ngay khi hắn ta thu lại tầm mắt, đến cả cà vạt thắt lệch nhanh chóng đuổi đến hiện trường cũng không gặp cậu.

Nói sao đây.....

Dư Kinh Hà nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Giản Tà đã nói rằng cậu bị bệnh tâm thần, nhưng khi đó mọi người đều nghĩ rằng đó là một trò đùa và cho qua.

Bây giờ nhớ lại, có vẻ như Giản Tà thật sự bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Nếu không, Dư Kinh Hà không thể nghĩ ra lý do tại sao cảm xúc của một người lại có thể thay đổi đến như vậy.

Nhưng hắn ta không nghĩ rằng nó có liên quan đến thứ đáng sợ xuất hiện trong vụ việc đầu tiên khi hai người gặp nhau.

Chung quy, nếu sự tồn tại không rõ ràng bám theo một người, vừa không làm tổn thương cũng không có mục đích, mà chỉ vì bảo vệ để theo dõi người này, hoặc cho phép cậu ra sức làm liều.....Ý tưởng này chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vô lý rồi.

Giết qua nhiều yêu vật như vậy, Dư Kinh Hà chưa bao giờ gặp qua vấn đề này.

Cuộc sống thực không phải là một cuốn tiểu thuyết.

"Cho nên, anh cảm thấy Giản Tà đã làm điều này." Cà vạt thắt lệch cười, đôi mắt híp lại: "Anh đang trốn tránh trách nhiệm đúng không? Tôi biết anh muốn chuyển đến Bộ Hậu Cần, nếu lần này thành công, chỉ có thăng cấp, anh sẽ không dễ rời khỏi Bộ Điều Tra đâu."

Nghe vậy, Dư Kinh Hà nhíu mày, sau một hồi im lặng, đột nhiên nhìn cà vạt thắt lệch.

"Sao thế?" Cà vạt thắt lệch bị hắn ta nhìn đến hoảng hốt: "Có chuyện gì vậy?"

"....Tôi đã nói với anh rằng học sinh cao trung này tên Giản Tà à?"

Trong quá trình giải thích một số chuyện, rõ ràng hắn ta đã tiến hành xử lý tên Giản Tà, thay vào đó là hắn ta dùng một cụm từ học sinh cao trung để thay thế một cách mơ hồ, nhưng người đồng nghiệp trước mặt hắn ta lại gọi thẳng tên thật của đối phương, thái độ quen thuộc khi dùng từ hoàn toàn không giống lần đầu tiên gặp mặt.

Càng giống như, không biết bao nhiêu lần trong lòng thầm niệm cái tên này, thế nên một khi thả lỏng liền thốt ra.

Nếu hắn ta nhớ không lầm, hắn không nhắc đến tên Giản Tà trong suốt toàn bộ quá trình.

Như vậy, hắn là làm sao mà biết được?

........

Không khí bên trong chiếc xe đang dừng ở ven đường bỗng rơi vào im lặng, bỗng nhiên, tiếng răng rắc răng rắc vang lên, nhưng chỉ vài giây sau lại im bặt.

Một lúc sau, cửa kính xe bị cuốn xuống, lộ ra khuôn mặt của Dư Kinh Hà.

Thật quen cũng thật lạ.

Hắn ta từ từ châm cho mình điếu thuốc, hút một hơi, búng tài tro, khuôn mặt u ám.

"Cơ thể ban đầu vẫn thoải mái hơn."

*

Giản Tà bị một tiếng chuông đánh thức.

Sững sờ mấy phút cậu mới nhận ra rằng, đây đúng là đồng hồ báo thức buổi sáng cậu đặt cho chính mình, bởi vì là học sinh cuối cấp, ngày đầu tiên sau cuối tuần là ngày khó dậy nhất ngay cả đối với cậu, điều này là hoàn toàn cần thiết.

Nhưng, nếu cậu nhớ không lầm thì bây giờ là sáu giờ sáng.

Hôm qua, cậu đã đến tàu điện ngầm số sáu vào cuối buổi chiều.

Nói cách khác, cậu đã mất đi ký ức mấy chục giờ trong kỳ nghỉ, bỏ qua ngày cuối tuần và đến thứ hai.

Giản Tà: "......"

Thương thay, kỳ nghỉ khó có được của cậu.

[ Em cần tiêu hóa cẩn thận.] Gần như ngay sau khi cậu im lặng, lời nói lười biếng của Tần Trạc vang lên bên tai cậu, giống như một con mèo lớn đợi cậu tỉnh giấc, phát ra âm thanh khi nhận thấy tình hình không ổn: [ Sau khi đóng [ Tám địa ngục lạnh] lại, tôi đã đưa em về.]

Nghe vậy, Giản Tà theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn trên người mình.

Không tồi, thậm chí giúp cậu cởi ra quần áo, thay áo ngủ.

"Tiêu hóa?"

[ Mặc dù em chỉ để lại một chút năng lượng, ném bản thể của nó vào địa ngục, nhưng với em trong giai đoạn này mà nói thì vẫn được coi là ăn uống quá độ.]

"Nga."

Bởi vì nó là con sói mưu cầu sự sống nên đã tự thú, nói rất nhiều, khai báo vô cùng rõ ràng hành vi phạm tội của bản thân, khiến Giản Tà cho rằng bản thân không thể bỏ qua cho nó một cách đơn giản, vậy là cứ căn cứ theo bản thể trước đây của gấu bông nhỏ, ném yêu vật nhãn cầu mình ăn còn thừa cất vào trong chiếc tủ lạnh mang tên [Tám địa ngục lạnh].

Nó cũng phải trải qua cảm giác đau đớn khi suốt ngày chìm trong sợ hãi và hoảng loạn.

Ác giả ác báo, điều này là đương nhiên, nếu không thì vô cùng có lỗi đối với các nạn nhân vô tội mà nó săn lùng để giải trí trước đây.

Bất quá, Giản Tà hồi nhớ một chút, cái hương vị kia......

Thật giống thạch vị vải, là loại món ăn vặt rất thơm đến nỗi muốn chảy nước miếng.

Còn rất đặc biệt. 

Biết đâu nuôi dưỡng một chút, cậu có thể đến địa ngục tìm bắt nó để ăn thêm lần nữa.

Cậu không hề cảm nhận được suy nghĩ của mình là khủng khiếp đến mức nào.

"Đúng rồi!" Đột nhiên cậu nhớ tới điều gì đó, nói với Tần Trạc: "Anh có mang mọi thứ về không? Kể cả con dao [Tám địa ngục lạnh.] trên mặt đất?"

[ Cái gì cũng mang về---]

Mặc dù giọng nói cố ý kéo dài của Tần Trạc vẫn lười biếng như vậy, nhưng rơi vào tai Giản Tà, cậu lại cảm nhận được vị này đang tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

[ Nhưng con dao đó đã bị em ăn mất.]

Giản Tà tức khắc ngây người: "......?"

Cái gì? Cái quỷ gì? Cậu ăn mất cái gì cơ?

Điều này không đúng, sao cái gì cậu cũng ăn? Địa giới bia của địa ngục mà cũng ăn à?

[ Em biết không, thời điểm nhìn thấy yêu vật nhìn thấy đồ ăn sẽ mở lĩnh vực, vì thế giống như là cái miệng bên trong cơ thể chúng nó, há miệng ra ăn cơm vậy.]

Làn sương đen lan tràn và trượt tới đầu giường, một bóng người bị che khuất hoàn toàn xuất hiện, Tần Trạc chống cằm, nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của Giản Tà, vị này thích thú nói: [Bây giờ [ Tám địa ngục lạnh.] đã tồn tại giống như lĩnh vực của em.]

[ Chỉ cần em muốn, em có thể ăn bất kỳ yêu vật nào mình muốn, em có thể mở ra cái nơi gọi là địa ngục.]

Giản Tà giật mình.

Khả năng lĩnh hội của cậu không tệ, Tần Trạc chỉ nói những câu mơ hồ như vậy, cậu đã hiểu hết ý tứ của vị này.

Trước hết, vì hôm qua Giản Tà đã ăn no đồ ăn, cho nên khả năng hấp thụ của cậu bây giờ không còn bị động nữa, mà đã trở thành một kỹ năng chủ động.

Điều này cậu biết, dẫu sao cậu đã đến trạm tàu điện ngầm số sáu với mục đích này.

Nhưng đồng thời, vì Giản Tà sử dụng chiếc chủy thủ để mở địa ngục giả, nó đã đè lên một phần lĩnh vực của yêu vật kia.

Do đó, khi cơ thể cậu đang bị động hấp thụ năng lượng một cách điên cuồng, cậu đã vô tình trộn lẫn hai thứ lại với nhau, khiến [ Tám địa ngục lạnh.] cũng bị cậu hấp thu, trở thành một loại tồn tại giống như lĩnh vực của yêu vật trong cơ thể cậu.

Dành riêng cho ăn uống.

Bây giờ cậu không cần con dao nào cả, chỉ cần nghĩ về nó, là cậu có thể kích hoạt [ Tám địa ngục lạnh.]

Thực sự cậu....

Càng ngày càng giống yêu vật.

Người bình thường, hoặc là nói, bất kỳ Điều tra viên nào, sẽ có lĩnh vực săn bắt giống như cậu không?

Biểu hiện của Giản Tà trở nên quái lạ.

Nhưng nếu nói là lo lắng...thì cũng không đúng, dù sao thì ngay cả một khẩu súng để trên thái dương thì cậu cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi quá nhiều.

Nhưng điều này có nghĩa là, cậu cần tìm thời gian để xem xét thông tin về lĩnh vực của yêu vật từ chỗ tài liệu Trình Lý gửi.

Rốt cuộc, ngoài việc đóng cửa con mồi để ăn ra, cuối cùng cậu vẫn không biết lĩnh vực còn có thể làm gì, có lẽ nó có thể cho cậu một chút cảm hứng.....Không thể lãng phí được, nếu không cậu sẽ cảm thấy rằng, sau một lần bị cậu sử dụng thì chẳng rõ tại sao lại coi nó thành món ăn kèm với đồ ăn rồi ăn mất, [ Tám địa ngục lạnh.] sẽ chết không nhắm mắt.

Giản Tà bước xuống giường và bắt đầu tìm quần áo trong tủ.

Mặc dù các trường cao trung phổ thông bình thường không quy định nghiêm ngặt về trang phục, nhưng vì thứ hai là ngày chào cờ, cho nên tất cả học sinh đều phải tập chung ở sân trường, do đó, vào ngày này, trường học bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục riêng của trường, đồng phục gồm cà vạt, mang đậm phong cách nước Anh, nhìn đã thấy đắt tiền.

Mặc dù quá trình mặc có chút hơn tốn thời gian, nhưng sau khi mặc xong, những đường nét trên cơ thể vốn luôn thích mặc đồ bình thường của Giản Tà càng lộ rõ hơn, bộ trang phục mặc trên thân thể tinh tế đang trong thời kỳ phát triển vô cùng đẹp mắt, so với ngày bình thường càng thêm chút ý vị cao ngạo.

[....]

"Làm sao vậy?"

Thị giác rất nhạy cảm, Giản Tà lập tức nhận ra Tần Trạc có điều gì đó không ổn.

[ Không có gì.] Vị này nói chậm rãi, rất có ám chỉ mà nói: [ Chỉ là, tôi thích thứ hai.]

Giản Tà: "......"

Tác giả có lời muốn nói: lsp.

Sinh nhật đi ra ngoài liên hoan, thực xin lỗi ( đôi tay khép lại ), sẽ cố gắng hoàn thành!

_______________________________________

Hết chương 34.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top