Chương 33

"..........!"

Bất ngờ không kịp đề phòng, Dư Kinh Hà ngã lên mặt sàn.

Đầu óc trống rỗng.

Đến khi hắn ta có phản ứng lại, bản thân đã bị quăng xuống dưới đường ray.

Mọi thứ trong tầm nhìn đều là linh kiện máy móc, chưa từng nhìn trạm tàu điện ngầm từ vị trí này, tâm tình của hắn ta thực sự khó mà nói rõ được, muốn giãy giụa thoát ra khỏi nơi này theo bản năng, động tác của hắn ta lại bị lớp thực vật trùng điệp bao vây.

Xúc tua thực vật trên cổ càng lúc càng xiết chặt.

Đáng chết, hắn sẽ không vì hít thở không thông mà chết đấy chứ.

.........

Mặc dù đối phương biến mất ngay trước mặt Giản Tà, nhưng cậu biết hắn ta sẽ không xảy ra chuyện gì.

Dù sao yêu vật rất khinh thường điều tra viên, đặc biệt là khi nó đã xem Giản Tà là vật nằm trong lòng bàn tay, nhưng nó không hy vọng Điều tra viên khác dùng chút đồ chơi quấy rầy nó.

Nhưng nếu Dư Kinh Hà chết, nó sẽ bớt đi một đối tượng chèn ép, có lẽ nó sẽ không làm một chuyện ngu xuẩn như vậy đâu.

" Ở đây có lẽ chỉ có hai người chúng ta thôi." Nó nói: " Chậm trễ đã đủ lâu rồi."

Nếu không phải nó quá mức cẩn thận, chuyện này vốn sẽ kết thúc thật nhanh chóng, mà không phải ở chỗ này cùng cậu nói chuyện phiếm mất thời gian.

Nếu không phải kiêng kị sự tồn tại kinh khủng trên người Giản Tà, nó cũng chẳng phải yêu vật có nhiều kiên  nhẫn đâu.

Nhưng mà, lại thấy Giản Tà nâng mắt lên, nhìn về phía nó: "Tao cũng nghĩ thế."

Một câu nói chẳng có chút cảm xúc nào, lại khiến cho trái tim nó đập nhanh, trong lòng xuất hiện cảm giác khác thường.

Tại sao con người này, luôn mang đến cho nó cảm giác không bình thường?

Yêu vật dùng sợ hãi làm thức ăn bỗng nhận ra điểm kỳ lạ bị nó lơ là, từ đầu đến cuối, vậy mà một chút hơi thở sợ hãi nó cũng không cảm nhận được từ trên cơ thể con mồi trước mắt, nhất là ánh mắt của Giản Tà khi nhìn nó lúc này....

Thậm chí ánh mắt ấy còn giống như là đang nhìn món ngon mỹ vị hơn cả cách nó nhìn đối phương.

 "Coi như là một lời nhắc nhở cho tao." Giản Tà liếc nhìn nó, chỉ một động tác như thế thôi đã khiến yêu vật như nó sợ hãi vô cùng: "Tao nên tăng hiệu suất lên."

Vì đã từng tiêu diệt yêu vật cấp A+ là gấu bông, nên cũng coi như là có bản mẫu để làm mẫu, so sánh giữa hai quy trình, hiển nhiên là gấu bông nhỏ ít tốn thời gian nhất, tiền lời lại nhiều nhất, phải biết rằng con gấu bông đó không có quá nhiều thời gian giãy giụa, thậm trí Trình Lý còn chưa kịp đuổi tới.

Hơn nữa, hương vị cũng rất ngon.

Nhận ra điểm khác biệt giữa hai bên, trước tiên Giản Tà biểu hiện mình không có tính công kích,  trước mắt nó, cho nên nó hoàn toàn không cảng giác.

Sơ suất.

Thợ săn nguy hiểm nhất, thường sẽ giả trang thành con mồi.

Lần sau cậu sẽ giả vờ sợ hãi một chút, bình thường một chút, hoặc là nói ít mấy câu vô nghĩa đi, ra tay xử lý nó luôn, như là bây giờ vậy.

Lãng phí miệng lưỡi. 

Chuyện tiếp theo xảy ra, lại khiến cho yêu vật ngã ra khỏi lồng ngực của người phụ nữ kia.

Nó có 108 con mắt, hiện tại, ngay lúc này, mỗi một con mắt đều nhìn rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra ngay trước mắt.

Từ phía sau Giản Tà chậm rãi hiện ra một tầng sương mù màu đen.

Ban đầu, thứ đó chỉ như là ảo giác trước mắt, nhưng rất nhanh, làn sương đen đã tràn ra như virus, dần dần bao trùm cả đoàn tàu, cùng đến với nó là áp lực vô cùng khủng bố.

Nó không nhầm đâu, đây là hơi thở chỉ có ở lĩnh vực cao cấp.

Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tất cả con mắt trên người yêu vật này đều trợn trừng, suýt chút nữa kéo căng lớp da trẻ con nhiều nếp uốn kia của nó, những con mắt nhìn trợn tròn nhìn chằm chằm vào làn sương đó, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, Giản Tà sẽ cảm thấy bộ dạng chớp chớp dại ra của nó vẫn có chút đáng yêu.....

Chờ một chút, cái điểm manh này của cậu không khỏi có chút kỳ quái đi....

" Bởi vì quá yếu, nên cả sự cảm ứng trước nguy hiểm cũng không có? Tôi vẫn luôn ở đây a." 

Từ trong không khí phát ra âm thanh khinh thường, chẳng hề để tâm đến yêu vật trước mặt.

"Tôi vẫn ở đây, nhưng chỉ là ngoan ngoãn, rất ngoan ngoãn nghe lời mà thôi."

Trong sương đen truyền đến một âm thanh cười nhẹ, vì âm thanh vang lên quá gần, bên tai Giản Tà tê rần, mà vị này thì cứ như không hề có cảm giác, tiếp tục nói với giọng điệu lười nhác: "Sao ngươi có thể cho rằng, ta sẽ rời khỏi nhân loại của ta? Tính cách ta không tùy tiện như vậy."

Giản Tà: "......"

Tới, lại tới nữa.

Vị này hình như rất thích khiến cho những yêu vật khác biết vị này và Giản Tà có quan hệ không bình thường liền rất....rất kỳ quái.

[ Đương nhiên, tôi sẽ không nhúng tay.] 

Giọng nói rơi xuống, chỉ mình bọn họ có thể nghe thấy, Tần Trạc ở trong đầu Giản Tà chậm rì rì mà nói: [ Thật ra, tôi vẫn thật sự nghe lời đó.]

Giản Tà: "......"

Anh đủ rồi đó, mèo khen mèo dài đuôi cũng đều có điểm mấu chốt đó.

"Mày, mày, mày, không phải, hóa ra điều chúng nó nói đều là sự thật..."Đối mặt với lười nói ngông cuồng của vị này, yêu vật nói năng lộn xộn: "Trên người mày thật sự có----"

Nhanh chóng nó nhận ra bản thân mình thất lễ, giọng nói sợ hãi đến mức mất tiếng.

"......"

" Cho dù là như vậy." Giọng nói nó mang theo một tia tàn nhẫn, có chút ý cá chết lưới rách: "Tao cũng không phải loại dễ chọc."

Cho dù sự tồn tại kinh khủng thì thế nào, , nhìn bộ dáng phong túng của vị này trước mặt nhân loại, phỏng chừng cũng sẽ không mạnh tới như trong lời đồn đi, nó chính là yêu vật cấp A+, một tồn tại vô cùng mạnh mẽ.

Mà từ trước đến nay nó chưa từng nghe nói vị này thân thiết với con người nào đến vậy, chẳng khác nào hung thú bị thiếu niên trước mắt này thuần phục.

Căn cứ theo những tin đồn, cho dù vị này thực sự hiện thân, cũng sẽ không che chở con người đến như vậy.

Vậy thì nhìn xem, ai sẽ thắng.

Không biết có phải vì nhận định Giản Tà đang đùa giỡn nó hay không, mắt yêu vật không tự giác mà toát ra sự oán hận.

"Nhìn thấy những con người xung quanh không?" Nó đứng dậy từ mặt sàn đoàn tàu, ánh mắt đảo qua một vòng những con người với ánh mắt dại ra, cười lạnh lùng: "Bất kể mày đang diễn trò gì, tao vẫn giữ nguyên quyền chủ động, bởi vì tất cả bọn chúng đều là con tin của tao."

Nó vẫn đang mạnh mẽ mà nói một cách vang dội, nhưng Giản Tà mới động một cái, nó đã kích động mà nắm lấy vạt áo của người phụ nữ.

Nói là bản thân không sợ, nó cũng thể hiện ra một khí thế dũng mãnh, nhưng thực tế thì động tác của nó đã phơi bày sự sợ hãi của chính mình.

Trong hoàn cảnh này ai mà không hoảng hốt, trong thế giới động vật linh dương khi gặp sư tử thì đều ra sức mà chạy vội, đây vốn dĩ chính là bản năng của mọi sinh vật trên thế giới này, đặc biệt là thế giới lấy cấp bậc chuỗi thức ăn làm nguyên tắc, thậm chí so với thế giới bình thường  thì thế giới có quan hệ thợ săn và con mồi thì càng lạnh lẽo hơn.

Nhưng....

Nó nghĩ đến năng lực của mình.

------Khống chế tinh thần.

Nhớ đến điều này, sự hoảng hốt biến mất, trái tim của nó cũng bình tĩnh lại.

Thấy Giản Tà không nói lời nào, nó không nhịn được nở nụ cười: "Cục Quản lý chúng mày chắc chắn sẽ có quy định đúng không, như là khiến càng nhiều người bị thương sẽ bị xử phạt càng nặng, mày có muốn thử cảm giác đó không------?"

"Đây là trò chơi của tao, tốt nhất là mày nên để tao nuốt luôn đi." Yêu vật lại cười lạnh lẽo: "Nếu mày dám đến gần tao một mét, tao sẽ ăn một người, dù sao đây cũng là lĩnh vực của tao."

Cũng là thực quản và dạ dày của nó.

"Sao?" Nó càng nói càng hưng phấn, nhớ đến hơi thở trên người của Giản Tà, sự phân bố của nước bọt đã không thể kiểm soát được nữa: "Thậm chí tao có thể có lòng nhân từ, buông tha cho tên Điều tra viên không có mắt kia."

Phải biết, bình thường chúng nó sẽ không tha cho Điều tra viên.

Những con người đáng ghét đó có đôi khi sẽ gây ra phiền phức cho chúng nó, cho nên chúng nó chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt.

Đây là sự nhượng bộ vô cùng lớn, Giản Tà nên thấy cảm động vì hành động này của nó mới đúng.

"...."

Nhưng mà, hình ảnh đáng xấu hổ nhất đã xảy ra.

Nó tự cho là đúng, nói thẳng một lèo, nhưng những người ở đây chẳng ai để tâm đến nó.

Nhất là vật kinh khủng thoát ra từ trong vật hư không kia, đến tận bây giờ cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía nó.

Càng quá đáng hơn là, ở thời điểm nó không nhận ra, đối phương đã ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, chống cằm, thể hiện dáng vẻ như người xem.

Cứ như là, vị này cho rằng bản thân không cần thiết phải nhúng tay vào.

Con người bị vị này nhìn chăm chú, Giản Tà, ánh mắt cậu đảo qua các vị khách trong khoang tàu, hơi trầm ngâm.

Cậu từng nghe Trình Lý nói rằng, yêu vật hoàn toàn kiểm soát lĩnh vực.

Nếu nó đã nói nó có thể tiêu hóa con người, vậy thì đó là sự thật.

Tuy bình thường Giản Tà không có giao động tình cảm gì, nhưng điều này cũng không thể hiện rằng cậu là người vô cùng máu lạnh, không thể vì chuyện giải quyết yêu vật trước mắt mà làm tổn hại đến tính mạng người vô tội khác.

"....."

Trong khi đang mắc kẹt trong các loại phương án, chiếc balo cậu đang đeo trên vai bỗng rung lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

Thậm chí âm thanh này còn hấp dẫn yêu vật đang thẹn quá hóa giận, chuẩn bị tấn công động tác của nó dừng lại, vẻ mặt ngập ngừng.

Dù chiếc vali đen trong balo có hình dáng nhỏ gọn, nhưng lại giống như một con cự thú bị khủng bố bị phong ấn bên trong chiếc hộp nhỏ, một lát sau sẽ phá tan chiếc hộp lao ra, mang đến cho thế giới tai nạn to lớn đến mức không thể đo lường được.

....Là hộp đen Tần Trạc tặng cho cậu đang rung lên.

Nhưng dùng từ rung thì cũng không quá chính xác, mà tưởng chừng như chúng nó bị làm lơ lâu quá mà nhịn không được phát giận.

[ Nên mở món quà tôi tặng cho em.] Dù giọng điệu Tần Trạc vẫn không quá để tâm, nhưng người nghe lại có thể cảm nhận được sự lưu tâm của vị này, thậm chí còn hơi cau mày: [ Tôi cho rằng đã đến lúc đó rồi.]

Rõ ràng Giản Tà nhận được món quà tỉ mỉ do vị này tặng, nhưng buổi tối đó cậu lại nói thẳng là buồn ngủ, từ trước đến nay chưa từng có con người nào đang nói chuyện với vị này mà đòi đi ngủ cả, tùy tiện xua đuổi người có sự tồn tại xếp vị trí thứ hai như vậy.

Căn bản là không có nghiêm túc đối đãi.

Nghĩ đến đây, vị nào đó không khỏi có chút bất mãn mà phát ra tiếng hừ nhẹ.

Giản Tà: "....."

Mà ở trong mắt của con yêu vật kia, Giản Tà đứng im tại chỗ không bước tiếp nữa, giống như là đã thỏa hiệp.

Nhưng nó cũng không ngừng cảnh giác, bởi vì động tĩnh lạ thường phát ra từ trong balo của cậu, làm mắt nó không thể nhìn chằm chằm mà nhìn sang, thần kinh cũng trở nên căng chặt theo bản năng, cứ như là sẽ có chuyện gì sắp xảy ra ngoài ý muốn.

"Đó là cái gì?!" Nó không khỏi có chút khẩn trương, rít gào một cách khủng hoảng: "Mày chuẩn bị làm gì? Trả lời ta----!"

Thật đáng tiếc, Giản Tà cũng không thể trả lời, cậu đúng thật cũng là không biết tại sao nó đột nhiên ầm ỹ như vậy.

Quả thật rất giống với người tặng quà, hỉ nộ vô thường, không thể biết rõ.

Đương nhiên, cũng không phải cậu đang giận chó đánh mèo đâu.

"......."

Cậu nhàn nhạt liếc con yêu vật một cái, sau đó quỳ gối xuống kéo mở balo, trước cái nhìn chằm chằm của yêu vật lấy ra một chiếc hộp đen, chỉ thấy chiếc hộp vốn chỉ có thuần một màu đen, nhưng không biết khi nào nó đã có thêm các hoa văn màu vàng kim, giống như đã bị thiêu bởi một ngọn lửa.

Ở thời điểm Giản Tà chạm vào nó, trong nháy mắt nó liền ngoan ngoãn, không còn rung lên nữa, bị cậu đặt lên mặt đất.

"Lạch cạch."

Bên trái, bên phải, bên ngoài vỏ hộp có hai móc khóa riêng biệt.

Theo thứ tự, Giản Tà cởi nút thắt bằng da, tiếp đó, mở nắp lên.

Ập vào mặt cậu là một cỗ hàn khí khiến hô hấp cậu cứng lại.

Khi phục hồi tinh thần lại cậu mới nhận ra bên trong đã có biến hóa, dường như nó đã trở thành một chiếc tủ đông nhỏ, hơi lạnh khiến người khác sợ hãi đang phát ra từ con dao găm, trước mặt cậu, thậm chí là trong không khí, những giọt nước ngưng tụ thành sương trắng đang trôi lơ lửng, và lớp sương trắng ấy đã bao phủ cả chiếc hộp màu đen, suýt nữa là đã che dấu sự sắc bén của con dao ấy.

Đây là hiện tượng chỉ xảy ra khi nhiệt độ giảm xuống dưới không độ.

Trước đây Giản Tà đã từng thử, cậu chỉ cầm được con dao này cũng chính là chiếc [ Tám địa ngục lạnh].

Thanh chủy thủ trước mắt này tản ra nhiệt độ cùng làn sương rét lạnh, giống như đến từ tận sâu thẳm của địa ngục, là nơi tối tăm, lạnh lẽo, khốn khổ.

[ Nhân loại cơ hồ là luôn có một hiểu lầm, cho rằng không gian đã ngăn cách địa ngục thành mười tám tầng, nhưng thực chất không phải như vậy] 

Trong nháy mắt ngón tay Giản Tà chạm vào chủy thủ, thời gian đột nhiên yên lặng, vô số tròng mắt yêu vật dừng lại trước mặt cậu, bất kỳ con mắt nào trên người nó cũng không hề chớp, trên mặt vẫn là vẻ mặt vặn vẹo hoảng sợ, giống như là nó thấy được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Bên ngoài lớp cửa sổ của đoàn tàu điện ngầm số sáu có vô số xúc tu đang treo lơ lửng, giống như ngay sau đó nó sẽ phá cửa sổ xông vào, ánh sáng coi như là thoáng đãng đã bị chúng che lấp. tạo ra những hoa văn kỳ lạ bên trong đoàn tàu, khiến người ta có cảm giác hoảng hốt như là bản thân đang rơi vào trong nước.

Đây là công kích mà yêu vật phát động trong khoảnh khắc mà nó nhìn thấy vật ở bên trong hộp.

Thời gian bị vị này ấn nút cưỡng chế dừng lại.

Đồng thời âm thanh bên tai Giản Tà biến mất, chỉ để lại một không gian yên tĩnh nào đó như bị vứt bỏ.

Tần Trạc đứng lên.

Giản Tà dừng lại, ánh mắt rơi vào trên sàn của đoàn tàu điện ngầm bên cạnh chiếc hộp.

Những ánh sáng còn sót lại bên trong đoàn tàu phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Giản Tà trên sàn, cùng với phía sau cậu, bóng dáng có hình dạng như con người đang đứng, lại dường như lại chỉ là làn khói sẽ tiêu tán trong chớp mắt.

Chắc chắn rồi, đó là Tần Trạc đột ngột xuất hiện ở phía sau Giản Tà.

Không rõ tại sao, vị này dường như không muốn Giản Tà nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Mỗi một lần hiện thân, vị này đều trốn trong làn sương mù khiến bóng dáng trở nên mơ hồ, hoặc là xuất hiện phía sau lưng Giản Tà, đến hiện tại, trong lúc vô tình lộ ra, cậu chỉ nhìn thoáng qua cằm của vị này hai lần, theo quan điểm của cậu, chiếc cằm đó không khác gì của con người, thậm chí còn đẹp hơn so với sự tưởng tượng của cậu rất nhiều.

[ Địa ngục- từ đầu đến cuối thực ra chỉ là một mặt phẳng.]

Tần Trạc hơi cúi người, vuốt ve gáy Giản Tà, không chút để ý nói: [ Phân chia thành từng số như thế nào? Thực tế là dùng Địa giới bia để đánh dấu ranh giới.]

Nói như vậy, trong đầu cậu - người cầm hộp đen đầu óc bỗng trở nên trống rỗng vì những kiến thức mà mình không biết, cậu nghĩ đến lưỡi dao sắc bén đã có đủ lực công kích.

Nhưng mà, không chỉ là như vậy.

Chẳng qua lưỡi dao chỉ là vật trang trí cố định trên nền móng, chuôi dao của nó, mới là hung khí chân chính nên được sử dụng một cách cẩn thận.

Hay nói khác đi, thứ ở trước mặt Giản Tà, thật ra là bốn khối Đại giới bia dùng để phân chia địa ngục.

Và tác dụng của nó, tất nhiên là không nói thì ai cũng hiểu.

Nếu yêu vật có thể mở lĩnh vực trong thế giới thực, vậy thì, người được địa ngục lựa chọn, sao có thể không mở ra được nơi gọi là khu vực xét xử?.

[ Nó rất hợp với em.]

Ngay từ đầu, Tần Trạc đã không nói khoác, đây đúng là thứ vũ khí được chế tạo riêng cho đối phương, nếu là người khác, hoàn toàn không có tư cách sử dụng vật như vậy.

Ở trên tay vị nào đó, chúng nó hoàn toàn vô dụng, nhưng Giản Tà được địa ngục thừa nhận lại có thể....

-----Đưa chúng nó xuống địa ngục một lần nữa.

Giản Tà nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mặt, tiếp đó, cầm lấy chủy thủ đầu tiên bị sương trắng che phủ.

Dù Tần Trạc không hề nói cách sử dụng cho cậu, cũng chỉ dùng những câu nói không tỉ mỉ ám chỉ thực lực của nó, nhưng không rõ tại sao, trong lòng cậu lại có loại cảm giác, giờ phút này cậu biết cách phát huy hết uy lực của nó.

Giản Tà vẫn duy trì động tác quỳ một nửa, nhìn chăm chú vào chủy thủ trong hộp, lâm vào âm trầm.

Cậu cho rằng, có lẽ là dùng như vậy...

Vậy thử xem đi.

Trong nháy mắt, [ Tám địa ngục lạnh] cắm xuống sàn tàu.

Lưỡi dao sắc bén đủ để dễ dàng phá vỡ bất kỳ trở ngại nào, trong chớp mắt trước khi đâm vào trong lớp kim loại, cán dao xuất hiện hào quang vô cùng lạnh lẽo,  toàn bộ không gian trong giây lát đã rơi vào sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sự giá rét thấu xương này chuyên dùng để trừng phạt người có tội, chỉ giây lát đã phá tan thời gian vốn bị ngừng lại.

Âm thanh hỗn độn như triều cường đã trở lại.

Nhưng không dừng lại ở đây.

Sương trắng trên Địa giới bia [ Tám địa ngục lạnh] tràn ra liên tiếp, che phủ toàn bộ không gian, không đến nửa giây đã hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt, triệt để che phủ không gian nhỏ hẹp này.

Cả thế giới như chỉ còn lại cơn lốc màu trắng, ngoài băng tuyết thổi qua cuốn theo giá rét lạnh đến thấu xương ra, chỉ còn lại yêu vật đang sợ hãi cố gắng đứng thẳng dậy, Giản Tà dần dần tiếp cận nó, đây là một không gian khổng lồ, thậm chí còn không biết đâu là điểm cuối.

Tất cả những con người bình thường, Điều tra viên, thậm chí là cả đoàn tàu cũng đã triệt để biến mất.

Đến cả Tần Trạc cũng đã trở về bên trong thân thể cậu.

Đến tận lúc này, yêu vật mất đi toàn bộ sự áp chế mà nó có.

Đúng như lĩnh vực của yêu vật có thể mở ở trong thế giới thực, vậy thì Giản Tà lại xé rách lĩnh vực của nó, kéo một mình nó vào lĩnh vực của bản thân----không, đây không chỉ đơn giản là lĩnh vực vồ mồi, mà nó chỉ nhằm vào yêu vật, nó xứng với cái tên [ Địa ngục.]

Yêu vật bị biến đổi bất ngờ trước mặt gây sợ hãi.

Và sự lạnh lẽo cùng cực như con kiến đang nhai xương cốt, chớp mắt đã leo lên thân thể to lớn của nó, khiến nó không thể tự hỏi.

Nhanh chóng thôi, giá lạnh khiến cho những xúc tua thực vật của nó héo rũ rồi biến mất, từng con mắt trên cơ thể nó nổ tung, thậm chí, đến cả làn da của nó cũng từ từ nứt nẻ, lạnh đến mức nó phải kêu rên thành tiếng, như là du hồn bị lạc trong băng nguyên.

"Không, không, đừng đưa tao trở về-----"

"...."

Giản Tà hơi run rẩy một chút.

Hóa ra---là loại quà tặng thế này.

"Đây là !"

Nhìn cảnh vật quen thuộc, đôi mắt nó không khỏi trợn trừng, trong đầu nó xuất hiện một suy nghĩ lạ lùng.

------Nơi này chính là địa ngục !

Chỉ trong mấy giây, yêu vật đã bị giá lạnh đánh cho quỳ rạp trên mặt đất.

Nó mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vươn tay nhìn về phía người trước mắt, như muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không quan tâm đến huyết nhục bị xé rách, điên cuồng đi vài bước về phía trước, dáng điệu chật vật rối loạn.

Sự oán hận tràn ngập trong lòng yêu vật, nó lại buộc bản thân phải thể hiện dáng vẻ vô cùng đáng thương. 

Nghĩ mọi cách, dù sao nó cũng phải trốn khỏi nơi này, cho dù là khiến đối phương rủ lòng thương hại.

" Tôi sai rồi, tôi sẽ không làm như vậy nữa, cậu xin cậu...."

Đứng cách nó không xa, Giản Tà đang cúi đầu nhìn nó.

Đối mặt với tình cảnh bi thảm của nó, dù nó có được lớp da giống như con người, nhưng đôi mắt hổ phách của cậu không có một chút đồng cảm nào.

"Tao không tin mày."

Giọng nói không chút nhấp nhô của Giản Tà cuối cùng cũng khiến nó run rẩy, cuối cùng nó cũng nhận ra được, đối phương tuyệt đối không phải là loại người dễ sinh ra lòng nhân từ, đột nhiên sẽ thương tiếc nó.

"Kế tiếp, tao muốn ăn mày---"

Cậu sẽ nuốt nó như cách nó đối xử với những con người bình thường khác.

Thậm chí, Giản Tà sẽ lấy đi mọi năng lượng nơi này rồi nhốt nó ở đây, để nó trả giá cho những hành vi của mình.

Vì để vui chơi nó đã giết rất nhiều người, ra tay với Điều tra viên, trước đây nó đã từng chạy trốn khỏi địa ngục, mà bây giờ, vì nhân loại trước mắt này mà nó sắp trở về địa ngục.

Tác giả có lời muốn nói: 

Giản Tà: Ăn cơm trong phòng VIP, đồ xấu xa.

_________________________________________

Hết chương 33.

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top