Chương 30
Sắc mặt Dư Kinh Hà thay đổi nhanh chóng.
Biểu tình hắn khó coi nhìn chằm chằm thi thể trước mắt, đồng nghiệp đang đứng bên cạnh hắn ta cũng không tốt hơn hắn chút nào, thu lại nụ cười trên khuôn mặt, hoàn toàn chuyển sang vẻ nghiêm túc.
----Đây là khiêu khích bọn họ, hay chỉ đơn giản là một lần tập kích?
Trước đó ở đây, bọn họ đã tiến hành kiểm tra đo lường, cho thấy sắp có một yêu vật khủng bố xuất hiện ở trạm tàu điện ngầm, nhưng trong khi thực hiện nhiệm vụ, giữ tâm trạng căng thẳng trong suốt quá trình sơ tán quần chúng, mà nó lại chậm chạp không xuất hiện công kích như trong tưởng tượng, bọn họ đã cho rằng nó còn đang tụ tập năng lượng.
Thế nhưng, có thể chuẩn xác tóm lấy một người giữa đám đông như vậy, chỉ có một đáp án duy nhất.
Nó không những đã nắm hết mọi kỹ xảo giết chóc, hơn nữa, thậm chí nó còn đang ở một góc nào đó đang quan sát bọn họ!
Tại sao lại đột nhiên động thủ, chẳng lẽ nó nhìn thấy thứ gì khiến nó vừa lòng, điều gì khiến nó hứng thú?
Mặc kệ hai vị Điều tra viên đã phát hiện điều gì, bọn họ đều không thể nói với những người thường những điều này, chỉ có thể duy trì vẻ trấn định ở ngoài mặt.
Từ lâu Giản Tà đã không còn mẫn cảm với hình ảnh máu me như vậy nữa, biểu cảm của cậu không có nhiều thay đổi lắm.
Những người đứng bên cạnh cậu, những người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa không thể hiểu những điều mới xảy ra, trong đầu trở nên trống rỗng, như thể đã quên mình đang ở đâu, trong miệng gào thét những âm thanh hoảng sợ, mấy giây sau đại não mới hoạt động trở lại, mới nhận thức được chuyện vừa mới xảy ra.
Đã có người chết.
Chết ở trước mặt bọn họ.
Tốc độ khủng bố như vậy, hình dạng thi thể kỳ quái như thế......
"Đây, đây rốt cuộc......" Môi người mẹ run rẩy, ánh mắt dại ra, ôm chặt đứa con không ngừng khóc nháo: "Đây rốt cuộc là thứ gì...."
Suy nghĩ của người phụ nữ này chìm sâu trong sự hỗn loạn không thể miêu tả thành lời, móng tay đâm sâu vào cánh tay đứa bé, bóp ra từng dòng máu, nhưng dường như cô ta không hề nhận ra.
Có lẽ là do những người khác không hề nhìn thấy, nhưng nhân viên văn phòng đứng cách cô ta gần nhất, cho nên trong giây phút ngắn ngủi đó, cô ta đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện.
Một thứ giống như dây hay xúc tu gì đó xuất hiện trên mặt đất, chẳng ai hay nó đến từ đâu, chỉ có thể nhìn thấy một vật bẩn thỉu hình cầu màu đen, mắt của nó mở ra, im lặng tóm lấy mắt cá chân của nhân viên văn phòng, có điều chỉ trong chớp mắt, đã treo ngược hắn ta trên đỉnh đầu mọi người.
Cô ta cũng từng thấy con mình chơi đùa búp bê như thế, nó tựa hồ giống y như vậy, mang theo một chút sự tò mò vô tội đến khủng bố.
Không thể lý giải.
Bất kể là xúc tu với loại dịch nhầy ẩm ướt trơn trượt, hay là tròng mắt mọc lạ lùng trên mặt, đại não không thể lý giải nổi những điều này.
Chỉ cần nhớ lại, đã khiến người ta không ngừng run rẩy.
"Thưa cô, mong cô đừng căng thẳng." Cà vạt thắt lệch mỉm cười dịu dàng với cô ta, nụ cười của hắn ta có lực tương tác rất lớn, lại mang theo sức hút không thể kháng cự: "Bất kể là cô nhìn thứ gì, đều là ảo giác do sự khẩn trương của cô gây nên, đúng không nào? Xã hội khoa học, sao sẽ có những thứ thuộc chủ nghĩa duy tâm đó chứ?"
Hắn ta vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhẫn nại vỗ về cô ta và ba nữ sinh trung học, vừa giả vờ lơ đễnh dùng cơ thể mình chặn thi thể lại.
Dư Kinh Hà nhận được sự ám chỉ của đồng nghiệp, bước từng bước, ngồi xổm xuống vị trí không xa phía sau lưng hắn ta, đeo bao tay nhanh chóng kiểm tra thi thể, động tác cũng chẳng được coi là cẩn thận kỹ càng được bao nhiêu, thậm chí còn có chút thô bạo xé rách phần bị thương, như thể là đang vội vội vàng.
Giản Tà cũng tới đứng ở một bên thi thể.
Nhận thấy được động tĩnh, Dư Kinh Hà ngẩng đầu liếc nhìn, nhận ra là cậu, cũng không lên tiếng ngăn cản cậu tiếp cận.
Dù sao thì cũng chuẩn bị là Điều tra viên rồi.
Dường như hắn ta hiểu điều Giản Tà muốn hỏi, vừa nhanh chóng lật thi thể lại kiểm tra, vừa giải thích: "Không thể mang về kiểm tra cẩn thận, một nhiệm vụ trước kia ở khu bảy, thi thể mang về có yêu vật ký sinh, trực tiếp gây tử vong cho bốn Điều tra viên không có phòng bị."
Giản Tà gật gật đầu.
Dẫu sao cũng không thể dùng cách suy nghĩ bình thường để phỏng đoán suy nghĩ của Yêu vật, lại có đủ khả năng để gây ra chuyện gì.
Phần lớn năng lượng của chúng nó là không rõ ràng, tư duy cũng hoàn toàn khác biệt với con người, dó đó gặp được sự kiện có tình hình khác thường như vậy, cẩn thận đến thế nào cũng không đủ.
Mà dân chúng được lâm thời sơ tán tại ga tàu điện ngầm đều được sắp xếp lại sảnh chính và đường khẩn cấp, nếu đem thi thể về, không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì.
Giản Tà chăm chú nhìn động tác của Dư Kinh Hà, chỉ thấy, bỗng nhiên hắn ta ấn mạnh trên vùng bụng của thi thể người bị hại, trong nháy mắt vùng cổ thi thể phát ra âm thanh nghiến răng kèn kẹt kèn kẹt, như thể đột ngột có thứ gì đó chui vào, khiến phần cổ hắn ta sưng lên như người bị bệnh tăng tuyến giáp, thế nhưng nó lại nổ tung trong phút chốc!
"Cẩn thận!"
Hắn ta nhanh tay nhanh mắt, dùng bàn tay có đeo găng tay cản lại bên ngoài phần cổ họng bị vỡ ra, ngăn không cho nó rơi trên đôi giày chơi bóng của Giản Tà.
Nôn.
Nhìn rõ con mắt và chất nhớt trên tay mình, thực sự Dư Kinh Hà muốn nôn luôn, nhất định là hương vị của thứ đồ chơi này chẳng khác gì nước cống.
"Nếu nó muốn khiến tôi ghê tởm, thì nó đã thắng rồi." Hắn ta lắc bàn tay, châm chọc: "Được rồi, kết quả là chẳng có cái gì hết."
Giản Tà: "......"
Cậu yên lặng mà lùi về sau một bước nhỏ.
Đây dù sao cũng là đôi giày cậu thích nhất.
Con mắt đó lăn xuống từ bàn tay đeo găng của Dư Kinh Hà, bì bõm lăn qua lăn lại, vượt qua cà vạt thắt lệch đang bận nói chuyện không hề có chút cảm giác, nhẹ nhàng dừng bên cạnh chiếc giày cao gót của người mẹ.
"Phanh"
Cảm giác khi va chạm rất kỳ lạ, làm người mẹ vừa mới có chút yên tâm giật mình, nhìn xuống dưới chân theo bản năng.
"......"
Sự quan tâm động viên của cà vạt thắt lệch khiến khuôn mặt đang khóc như mưa của ba cô nữ sinh dần dần thả lỏng, có thể thấy tài ăn nói của hắn ta không tệ chút nào.
"....Cho nên, đợi chúng ta đến được khu vực đó thì ổn rồi, trong đường khẩn cấp có đồng nghiệp của chúng tôi đang ở đó, chắc chắn sẽ bảo vệ các bạn."
Cuối cùng hắn ta đưa ra lời một lời hứa hẹn.
Giản Tà nhíu nhíu mày, cậu không thích nghe những lời nói như là lập flag thế này.
Giản Tà cau mày, cậu không thích nghe những lời như đang tạo mục tiêu như thế.
Dư Kinh Hà tháo bao tay nhét vào trong túi áo khoác, sau đó chọc nhẹ thắt lưng cà vạt thắt lệch, ý bảo là bản thân đã xong rồi.
Cà vạt thắt lệch gật đầu, chuẩn bị dẫn đường cho mọi người.
Dư Kinh Hà đi cuối cùng, hắn cau mày, như thể đang suy tư chuyện gì đó, thăm dò Giản Tà: "Khi các ngươi đi vào, có chuyện gì khác thường không? Theo lý, một khi yêu vật mở lĩnh vực, bất kể là ra hay vào đều không thể làm được."
Giản Tà hiểu, trừ trường hợp yêu vật cho phép, hoặc là có cấp bậc cao hơn nó, mới có thể thực hiện điều đó.
Đến cả bản thân cậu, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị đồ ăn ngăn cản, kể cả có là yêu vật cấp A+, bất cứ thứ gì chắn trước mặt cậu đều biến thành tro bụi trong khoảnh khắc, điều này có lẽ là điều tàn khốc của sự áp chế bằng cấp bậc, nhưng những người bình thường này thì không thể xâm nhập.
"Không có đường để người bình thường đi ra." Dư Kinh Hà cau mày: "Sao nó sẽ để các cậu đi vào?"
Giản Tà hiểu điều hắn ta thực sự muốn hỏi, tình hình trước mắt thực sự rất không bình thường.
Dù sao trước khi nhóm người Giản Tà xuất hiện, nó chậm chạp không chịu tấn công, như thể không hề để tâm đến những người xông vào lĩnh vực của nó, từ những góc độ khác nhau có thể thấy, chắc chắn trong quá trình nhóm người Giản Tà vào đây đã phát sinh chuyện gì đó, nên nó mới có những hành động lạ thường.
Thấy Dư Kinh Hà nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời, Giản Tà dừng một chút: "Cổng vào của ga tàu điện ngầm không có gì khác thường, nối tiếp với thế giới thật, có lẽ là ngụy trang."
Như thể nó đang cố tình gài bẫy.
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Giản Tà, giọng nói của cậu bất ngờ ngừng lại.
Nga.
Có lẽ không sai.
Bản thân có thể chất đặc thù mà yêu vật yêu thích, cho dù là ba yêu vật cấp A+ đã xuất hiện trước đây cũng thế, không thể ngừng nuốt nước miếng trước mặt cậu.
"Mục tiêu của nó là tôi." Giản Tà thấp giọng nói.
Dù yêu vật cấp A+ có năng lực tư duy không khác gì con người, lại hoàn toàn không thể chống lại sự hấp dẫn từ máu thịt của Giản Tà với chúng nó, vậy thì, sau khi nó nhận ra cậu đang đứng im lặng trước cửa vào ga tàu điện ngầm, đã cố tình mở ra một góc lĩnh vực, chỉ là để cho cậu đi vào, trường hợp này không phải không có khả năng.
Cũng bởi thế, nó mới như là đồ ngu ngốc không thể kiềm chế được, gây chú ý khắp nơi, coi bản thân như con mồi, cầm chắc thắng lợi chơi lại mánh khóe chào hỏi như này.
Còn liên lụy những người khác.
Ánh mắt cậu hạ xuống, rơi vào trên thi thể nhân viên văn phòng.
Mặc dù giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng Dư Kinh Hà ở bên cạnh cậu đã nghe thấy vài từ, mắt hắn ta ngây ra, cau mày theo bản năng: "Ý cậu là....."
"Mẹ ơi----"
Đột nhiên giọng nói của hắn ta bị tiếng gào khóc đánh gãy.
Mọi người nhanh chóng bị âm thanh thu hút sự chú ý, mấy cặp mắt đồng thời chuyển hướng về phía phát ra âm thanh.
Hình ảnh trước mắt có phần đáng sợ.
Chỉ thấy đứa bé ở đằng trước, rõ ràng người đang đứng đó là người phụ nữ lúc trước, tư thế của cô ta vô cùng mất tự nhiên, rồi lại không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu, dường như cả người cao lên một cách vô căn cứ, như có một Yêu vật bí ẩn nào đó trốn bên dưới thân thể cô ta, kéo cô ta ra như thể mở một chiếc ô.
Thân thể của cô ta lại ở thời điểm chẳng ai rõ đã bị chiếm giữ!
"Im lặng." Cà vạt thắt lệch trầm giọng nhắc nhở.
Nghe thế, nhóm nữ sinh trung học bưng kín miệng, không dám phát ra tiếng động.
Người phụ nữ làm lơ tiếng khóc tiếng khóc ồn ào của đứa bé, đôi mắt đó, bây giờ vậy mà lại đang nhìn thẳng vào Giản Tà đến mức sởn gai ốc.
Dưới cái nhìn chăm chú của cô ta, Giản Tà nhấc tai nghe điện thoại ra, từ sau sau khi đi qua nhân viên văn phòng, nó vẫn luôn kêu gào báo mức cảnh báo cao nhất bên tai cậu, nghe có chút ồn ào.
'Xin...chào...'
Mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng thông qua hình dáng đôi môi khi người phụ nữ đó nói chuyện có thể nhận ra, cô ta đang nói với Giản Tà hai chữ này.
'Tao vẫn luôn tìm mày'
Cơ mặt của cô ta giật giật một chút, vô cùng khó khăn kéo ra một nụ cười, như thể đang cố ý truyền cho cậu rằng nó khá hiền lành.
Giản Tà gật đầu: "Nga."
Đối diện với thái độ tỉnh bơ của cậu, trong đôi mắt người phụ nữ tạm thời bị yêu vậy nhập thân để lộ tâm tình thù hằn.
"Mày sẽ hối hận."
Đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể đó, câu nói cuối cùng của yêu vật không hề là lời nói không phát ra âm thanh nữa, đã phát âm hoàn toàn rõ ràng, vậy nên tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ.
Đây là....Cảnh cáo tử vong?
Rõ ràng là Giản Tà vừa xuất hiện ở đây, tuy rằng đã nộp đơn xin tuyển dụng vào Cục Quản lý, nhưng vẫn hoàn toàn là người mới trong thế giới này, không tồn tại khả năng bị ghi thù, rốt cuộc tại sao sẽ đụng phải thứ yêu vật khủng bố như thế?
Thông tin gần nhất mà bọn họ nắm được, cấp bậc của yêu vật này ít nhất cũng phải từ cấp A trở lên, nếu nó muốn tổn thương Giản Tà thì đó là hành động vô cùng dễ dàng, hơn nữa với tốc độ tử vong của nhân viên văn phòng lúc nãy, thực sự cậu có thể sẽ mất đi hô hấp chỉ trong phút giây mà thôi.
Sắc mặt của Dư Kinh Hà và cà vạt thắt lệch trở nên xanh lè, biểu cảm căng thẳng nhìn Giản Tà, nhưng bất ngờ nhận ra người bị cuốn trong trung tâm của cơn lốc xoáy lại đang chẳng hề có động tác gì cả.
Thậm chí khi bọn họ quay sang nhìn, còn để lộ biểu cảm vừa nghi ngờ lại có chút vô tội.
Hiển nhiên, cậu chắc chắn sẽ không để những lời nói ban này trong lòng.
"....."
Thực sự có cái cảm giác hoàng thượng không gấp thái giám gấp.
" Mẹ ơi !"
Không rõ tại sao người mẹ vẫn luôn quan tâm đến bản thân lại đứng yên một cách kỳ lạ ở đó, lại còn nói ra những lời kỳ lạ đến như vậy, đứa bé khóc mãi cuối cùng cũng không kiểm soát được cảm ngơ ngác bối rối của mình, đứa bé chạy đến, muốn nhanh chóng được lao vào lòng đối phương.
Không xong!
Vẻ mặt của cà vạt thắt lệch thay đổi nhanh chóng, tức khắc thủ chắn phía trước đứa bé, lại bất ngờ nhào vào khoảng không, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đứa bé chạy về phía mẹ mình, thân thể nhỏ bé lao vào eo đối phương, vươn đôi tay nhỏ bé bịn rịn ôm lấy yêu vật đó.
Âm thanh phẫn nộ của Dư Kinh Hà vang vọng trong không gian.
Tất cả mọi người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng sắp xảy đến.
"Mày sẽ để ý đến cái này sao?"
Chỉ thấy yêu vật cúi đầu nhìn đứa bé đó, khóe môi cong lên đường cong kỳ dị, thân thể mềm mại bị va chạm đến hõm lại, và rồi trong khoảnh khắc thân thể đó nở bung ra rồi bọc lại, đứa bé như rơi vào trong vũng bùn, hô hấp mỏng manh bị chặn lại, thân thể nhỏ bé giãy giụa trong bất lực.
Mắt thất một sinh mệnh bé nhỏ cứ thế mất đi ngay trước mắt.
Dư Kinh Hà không thể nhìn được nữa, cắn răng chuẩn bị lao về phía trước.
Thế nhưng có người còn có động tác nhanh hơn hắn ta.
Nhìn Giản Tà bước lên hai ba bước, rõ ràng là chẳng có gì khác biệt, chỉ là bước những bước bình thường đi đến trước mặt đối phương, chỉ thế thôi lại khiến vẻ mặt yêu vật thay đổi, trong nháy mắt bên trong đôi mắt dại ra chợt hiện lên sự bất ngờ và hoảng loạn, buột miệng nói những lời nghi vấn theo bản năng.
"Mày, là như thế nào, nhưng sao có thể....."
Như thể chỉ sau một hành động này của Giản Tà, thì nó đã rơi vào thế bất lợi.
Dư Kinh Hà cũng đã đi đến trước cơ thể nó.
Nhưng hắn ta đứng cách xa Giản Tà mấy bước chân, lại không thể tiến lên thêm một chút nào nữa, y hệt như thân thể đang bị một lực lượng vô hình nào đó giam cầm, hoàn toàn không thể phá bỏ hạn chế này.
Cũng vì như vậy, sự khác thường lúc này của yêu vật đã có đáp án cụ thể rồi.
Khoảng cách này của Dư Kinh Hà là khoảng cách "Được cho phép".
Mà không giống như Giản Tà, cả quá trình đều mang vẻ mặt thoải mái, thậm chí gần như không hề cảm nhận được sự khác thường đó, đi thẳng đến trước mặt nó, coi sự cản trở của nó nhỏ bé vô cùng.
Trước mặt cậu, nó trần trụi như một yêu vật cấp thấp, không hề có một chút sức lực nào để phản kháng.
Nhận thức này khiến nó đờ đẫn tại chỗ.
Khoảng cách giữa hai bên gần đến vậy, thậm chí nó còn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát của nước xả vải đang tỏa ra từ quần áo của Giản Tà, cùng với hơi thở vô cùng hấp dẫn của máu thịt ẩn sâu lớp trang phục đơn giản thoải mái kia, rõ ràng là, theo quan điểm của nó, con người lạ lùng này bất kể là bề ngoài hay hương vị, đều mang đến cho nó cảm giác của con mồi, nhưng mà.....
"Buông tay." Giản Tà nói.
"....."
Mặc dù chỉ có hai từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến trái tim nó chấn động, thả lỏng sức lực theo bản năng, cũng không nói rõ được rốt cuộc bản thân đang sợ hãi điều gì.
Bất ngờ có được cơ hội sống sót, thân thể yếu đuối của đứa bé ngã xuống đất, mũi và miệng cùng hít thở mạnh, hít vào phổi luồng không khí mới mẻ, chỉ là đôi chân nhóc còn không đứng vững, đã bị Giản Tà nắm lấy cổ áo, quẳng về phía sau, thân thể bay trong không trung, trong chớp mắt sợ đến kêu thành tiếng.
Còn Dư Kinh Hà đang bị nhốt ở đó định mở miệng hỏi, đã bị hành động ném đứa bé vào trong ngực của cậu va đến bất ngờ không kịp chuẩn bị phải lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa té ngã trên sàn nhà ga.
Dù là yêu vật có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, đến lúc này cũng nên nhận ra rằng tình hình không đúng.
Lúc này nhận thức của nó về Giản Tà đã rơi vào hỗn loạn.
Đôi mắt đó lẳng lặng nhìn Giản Tà, như đang nhìn một thứ bí ẩn đến mức bản thân không thể hiểu được, mang theo sự tò mò.
Giản Tà cũng đang nhìn nó chăm chú.
Nguyên nhân chưa ra tay, không phải vì đặt thân phận của bản thân trên sinh mạng của người khác, mà là bởi vì cậu không chắc rằng khi mình đụng đến người phụ nữ bị cướp đoạt thân thể này, với kỹ năng cắn nuốt bị động của cậu, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Cậu không biết năng lực của mình như thế nào, có đủ để trích xuất một bộ phận của yêu vật, có khả năng cao sẽ tổn thương đến người vô tội qua đường.
Như thế rất khó khăn.
Hơn nữa không rõ tại sao, đến tận lúc này vị này trong thân thể cậu vẫn duy trì im lặng, vậy mà lại khiến cậu có chút khó chịu.
"Tại sao mày không gặp trực tiếp tao?" Giản Tà nhíu mày nói: " Nếu mày vẫn luôn tìm tao, chút yêu cầu đó cũng không khó đúng không?"
"...."
Nghe vậy, cà vạt thắt lệch và Dư Kinh Hà ngây người, không hiểu đến cùng Giản Tà đang nói đến chuyện gì.
Cậu đang chọc giận đối phương? Còn sợ mình chết không đủ nhanh à, phân thân không chịu, còn muốn bản thể xuất hiện mới đủ?
Cậu rất không bình thường.
Thực sự rất không bình thường a!
"Mày khác với trong tưởng tượng của tao." Trước lời nói vô lễ của cậu, nó chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Như vậy không đúng....."
Nó nhìn Giản Tà chăm chú không chớp mắt.
"....."
Nói xong, không có chút báo trước, trong nháy mắt tay chân của người phụ nữ mềm nhũn, toàn bộ tay chân mất hết sức lực, "Bùm" một tiếng ngã trên mặt đất, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt xõa tung trên mặt đất, trên bàn tay nhanh chóng thả lỏng, để một thứ xấu xí gì đó rơi trên mặt sàn.
Đúng là con mắt lúc nãy lăn đến dưới chân cô ta.
Yết hầu Dư Kinh Hà trượt lên trượt xuống.
Hơi thở vẫn luôn quanh quẩn xung quanh mọi người tiêu tán, sự im lặng lan tỏa giữa mọi người, như thể đang tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra.
.....
Cà vạt thắt lệch bước lên trước, nâng người phụ nữ này từ mặt đất lên, đối phương đã mất đi ý thức, mềm oặt dựa trên người hắn ta, hắn ta đưa tay ra thử hơi thở, giật mình, sau đó thở dài.
Tim Dư Kinh Hà nhanh chóng nhấc lên đến cổ, khẩn trương nói: "Cô, chẳng lẽ cô ta....."
Vẫn còn có đứa con nhỏ----
Cà vạt thắt lệch: "Cô ta còn sống."
"...." Dư Kinh Hà cạn lời: "Lần sau anh còn giả vờ như vậy, tôi con mẹ nó sẽ đánh vỡ đầu anh."
Nói xong, hắn ta lại hung hăng trừng Giản Tà đang đứng một bên mà lơ đãng như trên mây, tức giận nói: "Còn có cậu, lúc nãy anh đã sợ đến suýt nữa phát bệnh tim luôn, Trình Lý không dạy cho cậu cái gì gọi là chiến lược yếu thế à? Hắn ta không chịu trách nhiệm như thế à?"
Hắn ta có nên nói đối phương không hổ là thanh niên không, hiển nhiên lại hành động đến mức bất chấp hậu quả như vậy, vừa rồi còn chống đối yêu vật cấp A+ mấy câu.
Không sai, là yêu vật cấp A+.
Bây giờ trong đầu Dư Kinh Hà đã không còn suy nghĩ may mắn nữa, thông qua quá trình đối đầu lúc nãy, hắn ta đã xác định cấp bậc của đối phương.
Có thể để lộ ác ý một cách rõ ràng như thế, lại còn có thể trao đổi với người khác, cấp bậc của yêu vật này chắc chắn đã đạt đến mức cao nhất, đây là thứ mà Điều tra viên cấp A như bọn họ không thể đối phó được, không rõ tại sao "Mắt" còn không cử người có cấp bậc cao hơn đến đây.
Mặc dù chỉ có ba Điều tra viên cấp A+, mỗi người đều là bảo vật của quốc gia, nhưng trong loại thời điểm này, chẳng lẽ còn phải đợi nó tiếp tục lớn lên, sau đó đạt đến mức không thể địch lại được à!
Để bọn hắn ở trong này đợi, quả thực là đi chịu chết.
Giản Tà không thể không vì Trình Lý giải thích một chút: ".....Anh ta vẫn có trách nhiệm lắm."
Đỡ lấy người phụ nữ này, đi mấy bước đến bên ba cô nữ sinh, vẻ mặt cà vạt thắt lệch có chút suy tư: "Kinh Hà, tại sao ban nãy nó lại rời đi....."
Rõ ràng nó có thể trực tiếp giết chết bọn họ, nhưng lại biến mất.
Không thể không nói, bóng dáng khi bỏ đi của nó có phần hoảng hốt, thậm chí có thể nói là chạy chối chết, nếu không phải vẫn luôn cẩn thận, cà vạt thắt lệch sẽ nói nó đang sợ hãi thứ gì đó.
"Ai biết?"
Dư Kinh Hà lười phỏng đoán suy nghĩ của yêu vật, hành động của chúng nó không giống như suy nghĩ của người bình thường, trừ khi bản thân bị điên, nếu không thì không thể hiểu được mạch não của bọn nó, hắn ta ăn no rửng mỡ mới đi nghĩ về chuyện này, hơn nữa biết rồi thì làm được gì? Đây là yêu vật cấp A+.
Ngoại trừ việc lo sợ không đâu ra, chẳng còn có biện pháp nào khác.
"Việc bây giờ chúng ta phải làm là nhanh chóng rời khỏi nơi này." Hắn ta cõng đứa bé, có ý bảo mọi người nhanh chóng đi theo.
Lời hắn ta nói không sai, bọn họ đã ở đây đủ lâu rồi, vẫn nên đến tập trung với đồng sự thì tốt hơn.
Giản Tà nhận ra cà vạt thắt lệch dùng ánh mắt tìm tòi nhìn mình, rồi lại thu hồi ánh mắt trước khi cậu nhìn sang, như thể cái nhìn ban nãy chỉ là ảo giác của cậu.
"Ừ, anh nói có lý." Giọng điệu của hắn ta khá thoải mái, lại treo nụ cười lên trên gương mặt: "Có điều phải giải quyết chuyện này trước, nếu không thì sẽ rất phiền toái, thực ra tôi không thích sử dụng đạo cụ này chút nào, mấy người ở Bộ Khí Dụng không phải không biết....."
Ánh mắt cà vạt thắt lệch dừng trên người ba nữ sinh trung học.
Đây là phiền toái mà hắn ta phải giải quyết.
"Nhanh lên." Dư Kinh Hà không kiên nhẫn thúc giục hắn ta: "Đây không phải là nghĩa vụ của anh à?"
Cà vạt thắt lệch thở dài.
Tiếp đó, hắn ta lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi từ trong áo khoác, lướt qua Giản Tà, chuyển động trước mắt đứa bé và ba nữ sinh, hấp dẫn sự chú ý của họ rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi cảm thấy đoạn ký ức lúc nãy không được vui vẻ cho lắm, hãy nhanh chóng quên đi được không?"
Trong chớp mắt, trong mắt hắn ta như thể sinh ra một cơn lốc, hút ánh mắt của mọi người vào, ý thức đại não dần dần chậm chạp.
Hiển nhiên, đây là Thiết bị có tác dụng đặc thù.
Giản Tà chớp chớp mắt.
.......
Rất nhanh, mọi người đi đến đại sảnh.
Nơi này vốn là sảnh chính của ga tà điện ngầm, có đặt máy soát vé tự động và bản đồ nhà ga tàu điện ngầm, lúc này, trạm gác đã trống không, chỉ có vàng kiểm tra an ninh vẫn đang vận chuyển, những hành khách vốn đang ngồi trên tàu điện ngầm hoặc là đang ngồi dưới sàn, hoặc là dựa vào bên vách tường, biểu cảm có nghi hoặc có lo lắng, không hiểu đến cùng đang xảy ra chuyện gì.
Giản Tà nhìn một chút, đã kiểm tra được số lượng người đang có mặt ở đây.
May bây giờ là buổi chiều, nếu là thời gian cao điểm đi làm về, đoán là số người sẽ còn nhiều hơn thế này, đến lúc đó thì không dễ để kiểm soát rồi.
Cà vạt thắt lệch chạy vào trong nhóm người, thân thiết nói chuyện với mỗi người đang có biểu hiện buồn bã, mỗi một người nói chuyện với hắn ta xong, biểu cảm nôn nóng trên gương mặt đã thả lỏng rất nhiều, hiệu quả vô cùng tốt, và Giản Tà chú ý đến, sau khi thôi miên ba nữ sinh trung học, trong tay hắn ta vẫn cầm chiếc đồng hồ đó.
Có lẽ là tác dụng của nó.
Sau khi Dư Kinh Hà sắp xếp ổn thỏa cho người phụ nữ và đứa bé, lập tức đi đến bên cạnh Giản Tà, hắn ta nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn những người xung quanh, như thể đang chăm chú nhìn gì đó.
"Đó là những người của Bộ Hậu Cần, đạo cụ mà bọn họ dùng đều có tính đặc thù." Dư Kinh Hà ghét bỏ nói: "Như là cái cây biết nói chuyện, cũng không trách Cục sẽ phái hắn ta đến."
Phỏng chừng cũng là vì hai chữ Hậu Cần này đi.
Đoán là bởi vì hai chữ hậu cần này đi.
Giản Tà cũng không rõ ngành đó phân chia như thế nào, vẫn luôn có cảm giác là nó quy tắc nhất định, nhưng bây giờ xem ra, hai người duy nhất sử dụng đạo cụ ở Bộ Hậu Cần mà cậu đã từng gặp đều nằm ngoài phạm trù tấn công, một cái là [Giá trị may mắn], và một cái khác là [Lực tương tác.]
Chẳng lẽ là đạo cụ lựa chọn Điều tra viên, mà không phải Điều tra viên chọn đạo cụ?
Giản Tà: "Tôi biết một người ở Bộ Hậu Cần."
"Ai?"
"Phó Hoàn Vũ."
"Nga, thì ra là hắn." Dư Kinh Hà dừng một chút rồi tiếp tục nói: " Tin tức truyền đi nhanh thật, anh thấy hắn ta thật sự là cái trứng xui xẻo."
Nhận thấy ánh mắt Giản Tà nhìn về phía mình, Dư Kinh Hà không giải thích gì thêm, chỉ nhún vai.
"Tôi cảm thấy vận khí của cậu rất kém đấy, nếu không đi chùa thử đi , mặc dù không biết bọn họ có quản mấy việc này hay không." Tự hắn ta nói châm chọc: "Đến lúc này mới có mấy ngày, cậu gặp bao nhiêu chuyện rồi."
Loại thể chất này gọi là gì? Dư Kinh Hà không biết nếu thật sự đổi lại là hắn ta thì sẽ có suy nghĩ gì, nhưng học sinh cao trung trước mắt này, tâm trạng có vẻ không tệ chút nào.
"Lúc nãy tôi không hỏi, vì sao yêu vật kia lại quen biết cậu?" Tiếp đó hắn lơ đãng mà đề cập đến chuyện này.
"Nó thân quen như vậy, tôi cũng cảm thấy thật ngoài ý muốn." Giản tà đeo tai nghe lên, ngữ khí nhàn nhạt nói: " Cho nên, tôi tính chút nữa sẽ hỏi nó một chút, rồi sau này tôi sẽ trả lười anh."
"......."
Cứ như thế, Dư Kinh Hà bị cậu chặn họng, vạch đen vẽ đầy trên đầu, đang định hỏi thêm, lại đột nhiên bị đồng nghiệp cách đó không xa gọi tên, cắt ngang câu chuyện một cách khó hiểu.
"Chúng tôi nhận được tin tức từ văn phòng, mời anh lại đây một chút..."
Biểu cảm đồng sự có phần cứng đờ, càng kỳ lạ mà toát ra một tia không đành lòng, giống như chuyện này không phải tin tức tốt lành gì.
Khiến đáy lòng người trầm xuống.
Hiện tại không phải là thời điểm tốt để hỏi thêm,Dư Kinh Hà cảnh cáo mà liếc Giản Tà một cái.
Sau đó, hắn không yên tâm mà dặn dò nói: "Tôi đi trước lo chuyện đại sự, bất kể thế nào, cậu tuyệt đối không được nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ, ngoan ngoãn đợi ở đây, không chắc nó đến đây là hướng về cậu...."
"Dư Kinh Hà!"
Lần nữa bị gọi tên, có thể thấy được sự tình gấp gáp, hắn đành phải quay lại gật đầu với đồng nghiệp đó, ý bảo mình sẽ mau tới thôi.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn lại, tính khuyên nhủ Giản Tà vài câu.
Kết quả vừa quay đầu, trước mắt là khoảng trống, người thì mất tăm.
"....."
Dũng cảm đấy.
Tác giả có lời muốn nói: Một con vô tổ chức vô kỷ luật tiểu tà.
____________________________________
Hết chương 30.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top