Chương 3

Giản Tà thu hồi lọ vitamin, thất thần nói: " Tôi là người báo cảnh sát, và tôi cũng thấy được con yêu vật như mọi người nói."

Dứt lời, cậu dùng đầu lưỡi đẩy qua phần hàm dưới, nhấm nháp một chút vị chua ngọt của quýt còn sót lại.....

Cũng được đi, tuy rằng không biết vì sao tên bác sĩ kia lừa cậu, nhưng vị của viên kẹo vitamin kia quả thực không tồi, cậu trầm tư suy nghĩ.

Nghe thấy cậu nói, thân thể của Trình Lý ngồi đối diện đột nhiên run lên, không thể tin tưởng được mà mở to hai mắt, trao đổi với đồng nghiệp mình một sự kinh sợ.

Chờ một chút......

Nếu đã nhận định cậu không phải là hung thủ, bọn họ đến đây chẳng lẽ không phải là để thẩm vấn cậu sao?

Nghĩ đến điểm này Giản Tà liền nhíu mày, người đồng nghiệp nữ cũng giật mình hoang mang nói: " Cậu có thể thấy? Cậu không điên? Không có chết? Cậu thế mà vẫn thực thanh tỉnh?!!!"

Giản-vừa cởi được mác bệnh nhân tâm thần- Tà: "......Mọi người chơi cân não từ nãy tới giờ lại đột nhiên thay đổi?"

Dù giật mình thật đấy, cũng may Trình Lý đã mau chóng giải thích, không để Giản Tà chờ lâu: "Nói như vậy là cậu thường nhìn thấy những con yêu vật....chỉ có một số người có linh cảm mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy thôi. Chúng tôi còn tưởng rằng cậu không nhìn thấy."

Linh cảm, nói ngắn gọn chính là mức độ nhảy cảm với các con yêu vật.

Cục Quản lý Siêu nhiên đã chia linh cảm ra nhiều cấp độ, cấp A là cấp cao nhất, theo sau đó là B và C.

Linh cảm có cấp bậc cao đối với quá trình tác nghiệp tại hiện trường của điều tra viên có tác dụng rất lớn, bọn họ có thể dễ dàng phát hiện ra những manh mối dị thường tại hiện trường.

Nhưng về các phương diện khác cũng như vậy, họ dễ dàng phát hiện ra những sự việc vô cùng khó lý giải, khiến tinh thần tinh khiết chịu ô nhiễm mà nổi điên, cho nên cấp bậc linh cảm càng cao cũng không phải điều tốt.

Mà người thường có cấp bậc linh cảm là D, cả đời họ cũng không thể nhìn trộm đến một thế giới khác.....

Ngoài thời điểm bị yêu vật coi là con mồi, nhưng điều này cũng có nghĩa là họ đang kề cận trên ranh giới của cái chết.

Nhưng Giản Tà ở trước mặt bọn họ lại không hề bị tổn thương, cũng không có bộ dáng bị đả kích tinh thần trầm trọng.

Ngoài việc đối phương có khuôn mặt xinh đẹp và làn da tái nhợt, đáy mắt có chút quầng thâm do việc mất ngủ, còn lại cậu không có bất cứ vấn đề gì.

" Vậy mọi người tới tìm tôi là có việc gì?" Giản Tà không nhịn được hỏi.

Bây giờ, Trình Lý mới phục hồi lại tinh thần lại, nói: " Sở dĩ chúng tôi tìm cậu là để bảo vệ cậu, bởi vì khi bị nhốt trong lĩnh vực của yêu vật sẽ dính hơi thở của nó, vì thế cậu có khả năng sẽ bị các con yêu vật khác nhắm đến."

Giản Tà nói: " Tôi có thể bảo vệ chính mình."

Cậu không nghĩ tới việc vẫn luôn có người đi theo mình.

Hơn nữa cậu có cảm giác rất dị thường sau khi trải qua sự kiện đó, tựa hồ trên người cậu có một bí mật......

Từ những lời vị đồng nghiệp nữ kia vừa nói lộ ra một vài tin tức, bọn họ nói rằng con yêu vật cấp B đấy đã hoàn toàn biến mất, cái này làm cho Giản Tà nhớ tới sự việc khủng bố ngày hôm qua, mọi huyết nhục của con yêu vật đã tập trung hết tới đế giày của cậu.

Hơi thở con yêu vật biến mất hình như có quan hệ với việc cậu đột nhiên xuất hiện ảo giác.

" Nhưng cậu chỉ là một học sinh bình thường." Người phụ nữ nhíu mày nói, " Những con yêu vật đó cũng không có tuân thủ luật pháp bảo vệ trẻ vị thành niên."

" Bọn chúng sẽ không tìm đến tôi."

Từ vụ tai nạn xe cộ một năm trước, Giản Tà đã nhiều lần tiếp xúc qua các loại yêu vật, không phải lần nào nhắm mắt làm ngơ cũng có hiệu quả, nhưng chưa bao giờ các con yêu vật có ý định muốn tổn thương cậu.

Trừ bỏ tối hôm qua.

Đương nhiên, tuy rằng không rõ vì sao nhưng cũng đã thấy được kết cục của nó.

Trong cảm nhận của Giản Tà cảm thấy đây không phải là một việc ngoài ý muốn, chúng nó xác thật không thể đụng vào cậu, giống như cậu bị thứ gì đó có dục vọng chiếm hữu cực đại đánh dấu vậy.

Dù cho thiếu niên đang mặc đồng phục-Giản Tà không thuộc về thế giới thần quái kia, nhưng kỳ lạ chính là khi cậu nói ra những lời này thì chợt có một cỗ hàn ý bò sau lưng tất cả mọi người, những người khác mặc dù ở trong phòng nhưng không khỏi run rẩy một trận.

Trong lòng bọn họ chợt nảy ra một ý niệm không thể tưởng tượng được.

Căn bản sẽ không có một yêu vật nào dám tới gần cậu vì.....

Vì cái gì?

Trình Lý trầm mặc suy tư, một lát sau anh đưa Giản Tà một tấm danh thiếp, Giản Tà cầm lấy, bên trên là một dãy số điện thoại.

" Nếu cậu nói như vậy, chúng tôi cũng không miễn cưỡng cậu. Nhưng đây là phương thức liên hệ của tôi, nếu gặp được nguy hiểm hãy gọi vào dãy số này."

Giản Tà: "Nga" một tiếng, cũng không từ chối.

Suy xét đến khả năng đánh rơi danh thiếp, cậu lấy di động ra lưu dãy số đó vào.

Trường cao trung tư lập tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng cũng không giống các trường cao trung khác nghiêm khắc trong việc mang điện thoại tới trường.

Trình Lý nhìn qua Giản Tà đang đùa nghịch điện thoại, có chút ngoài ý muốn: " Điện thoại của cậu cũng xin ra phết đấy."

Trước đó anh có nghe chủ nhiệm lớp cùng các giáo viên khác nói về hoàn cảnh gia đình của Giản Tà, biết hiện tại Gia cảnh cậu tương đối khó khăn.

Ngoài việc phải chịu áp lực từ việc học ở trường cậu còn phải làm thêm đồng thời ba công việc khác, nhưng hiện tại di động trong tay Giản Tà rõ ràng là chỉ mới ra mắt thị trường không lâu.

" Tôi ở trung tâm thương mại tham gia hoạt động rút thăm liền trúng thưởng." Giản Tà thuận miệng nói, sau đó cất di động đi.

Cái di động cậu dùng trước kia là một chiếc di động đời cũ.

Trình Lý có chút ghen tị nói: " Cậu ngày thường vẫn hay may mắn như vậy à?" Loại rút thăm trúng thưởng này trước đây anh toàn xịt, còn muốn điện thoại mới sao? Đây là cấp bậc Âu Hoàng à???

Giản Tà nhìn anh một cái: " Vẫn bình thường mà."

Kỳ thật cậu vốn không muốn đi rút, dù sao cái vận may này cũng khó đoán lắm, nhưng người cứ bắt cậu phải vào tiệm thử xem. Thấy cậu không có phản ứng gì thì đối mặt đối phương méo mó, mồ hôi chảy dính đầy trán, liên tục nhấn mạnh việc cho cậu rút thăm miễn phí.

A này.

Giản Tà cũng là lần đầu thấy cảnh này, trong lòng đầy cảnh giác, cảm thấy mình là trẻ con đang bị lừa bán.

Nhưng ban tổ chức than thở khóc lóc đúng thật là có chút đáng thương, cảm giác như nếu Giản Tà không đi rút thăm trúng thưởng thì anh ta sẽ phải chết vậy, cậu đành phải miễn cưỡng mà rút một cái.

Nhưng không nghĩ tới chính là Giản Tà chỉ tùy tiện rút một cái liền trúng giải đặc biệt là một chiếc điện thoại đời mới, làm cậu cảm thấy ngoài ý muốn và khá bất ngờ.

Cậu còn tưởng rằng đối phương sẽ quỵt nợ, nhưng ban tổ chức lại gấp gáp đưa phần thưởng cho cậu rồi tiễn cậu đi, chỉ kém mỗi không khua chiêng gõ trống chúc mừng thôi, vẻ mặt mấy người đó như được giải thoát làm người mới được trúng thưởng là cậu không biết phải nói gì.

Mơ hồ. Thế giới to lớn, quả thực việc kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra

" Tôi không biết là gần đây có rút thăm trúng thưởng đấy."

" Có thể là vừa khéo tổ chức đúng lúc tôi đi siêu thị thôi." Giản Tà buông di động xuống khách khí nói: "Cho nên, cho tôi hỏi, giờ tôi có thể đi được chưa ?"

" Có thể."

Thấy hai đồng nghiệp mình tự quyết định như vậy, người phụ nữ có chút sốt ruột mà đánh gãy đối thoại của họ: "Nè mấy anh đang làm gì? Cậu bé chỉ là một học sinh, nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Anh sao có thể chỉ đưa phương thức liên lạc của mình cho cậu bé? Chúng ta đều biết, thời điểm nguy hiểm cách cái chết chỉ có vài dây."

Nhưng Trình Lý cho cô một ánh mắt trấn tĩnh, cô đồng nghiệp nữ đành phải chần chờ không truy vấn nữa.

Giản Tà đẩy ghế ra, lễ phép đứng lên: "Hiện tại tôi có thể về lớp học sao? Tiết cuối cùng là tiết tiếng Anh luôn tùy thời có thể kiểm tra, tôi không muốn bỏ qua."

Đặc biệt là khi giáo viên tiếng Anh xem cậu là cái gai trong mắt, cậu lại còn ở trước mặt mọi người vả mặt hắn ta, cậu càng không muốn nghĩ việc tiếp tục chống đối.

Thấy Trình Lý gật đầu, Giản Tà xoay người ra khỏi văn phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ngăn cản âm thanh nói chuyện bên trong.

Sau khi cậu vừa đi khuất, người phụ nữ nhịn không được nói: " Rối cuộc là vì cái gì? Anh phải cho tôi một lý do, bằng không báo cáo lần này tôi không biết viết như thế nào đâu."

Tuy rằng bọn họ là điều tra viên, nhưng chuyên môn phụ trách căn bản không giống nhau. Trình Lý là điều tra viên có linh cảm, còn cô chỉ là nhân viên hậu cần, không có linh cảm, chỉ có thể sử dụng công cụ để hỗ trợ cho công việc.

Mà bản báo cáo điều tra cuối cùng đều là do nhân viên hậu cần phụ trách sửa sang lại và trình lên cấp trên, cô không thể vô duyên vô cớ khiến cho nhân chứng lâm vào nguy hiểm được.

Trình Lý bất đắc dĩ mà liếc cô một cái, lại nhìn về phía đồng nghiệp vóc dáng có chút thấp của mình. Đối phương rõ ràng cùng anh tới nơi này điều tra ngay từ đầu, nhưng từ khi Giản Tà bước vào phòng, sắc mặt của hắn liền tái nhợt, mặt không còn một giọt máu.

"....Phản ứng của hắn còn không thể chứng minh được cái gì sao?"

Theo âm thanh của Trình Lý, người phụ nữ lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một vị đồng nghiệp khác mà ngay từ đầu cô đã xem nhẹ, liền đem tầm mắt hướng tới người đồng nghệp vóc dáng thấp ấy.

" Dư Kinh Hà, anh làm sao thế?"

Chỉ đơn giản là liếc mắt một cái, cô liền tức khắc hoảng sợ. Chỉ thấy trên trán đối phương phủ đầy mồ hôi lạnh, hàm răng run lên, bàn tay vốn giấu ở bàn làm việc đã nắm chặt.

Móng tay bấu ra được mấy vết máu, anh ta hoàn toàn không kiềm chế được run rẩy, đồng tử vì chấn động mà mở lớn như thể vừa thấy được gì vô cùng đáng sợ.

Giá trị linh cảm của anh ta ở cấp A.

Tuy rằng còn kém so với bọn yêu vật cấp A kia, nhưng cấp A vẫn vô cùng hiếm thấy.

Mà dụng cụ thăm dò có tiên tiến ra sao đi nữa thì cũng đều là do con người tạo ra, so ra giá trị linh cảm vẫn kém hơn so với con người, cũng vì nguyên nhân như thế mà Cục mới phái anh ta cùng với Trình Lý cùng nhau tới trường học này.

Vì thế, ở thời điểm vị đồng nghiệp nữ sử dụng máy thăm dò tìm tòi những năng lượng còn sót lại thì anh ta đã đi tới văn phòng cuối hành lang, bắt đầu từ nơi này thăm dò manh mối.

Hết thảy vốn là một lần công tác hết sức bình thường, nhưng ngay từ khi Giản Tà vừa bước vào phòng, trong nháy mắt toàn bộ giác quan của hắn lâm vào hỗn loạn đáng sợ.

Sợ hãi, kinh khủng, co rúm,...

Tất cả những mặt trái của cảm xúc chỉ trong khoảnh khắc ấy mà nhét đầy vào đại não hắn, bên tai hắn như nghe thấy tiếng thủy triều lên xuống vù vù theo từng giai đoạn.

Hắn giống như quên đi việc hô hấp, tư duy bị chìm trong biển sâu, cho đến khi một cỗ máu tanh tưởi đâu đớn sộc lên khoang miệng hắn, hắn mới ý thức được bản thân đang gắt gao cắn chặt đầu lưỡi mình.

Đây là kết quả của việc huấn luyện phản xạ có điều kiện, nếu gặp phải loại tình huống này có thể duy trì tỉnh táo ngắn ngủi, không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí.

Quá nguy hiểm.

Nếu chỉ chậm trễ một giây thôi, hắn không thể đảm bảo mình có thể duy trì lý trí một cách hoàn hảo. Kia không phải là thứ mà họ có thể nhìn thẳng.

Trong đầu Dư Kinh hà lập tức hiện lên những lời này, tức khắc cả người đều run rẩy, vừa rồi tựa hồ hắn nhận được lời cảnh cáo-----

Nhưng dùng từ cảnh cáo cũng không phải là quá chính xác, bởi hắn căn bản cũng không thể chống trả, không đáng để có thể để mắt tới, có lẽ căn bản cũng không chú ý tới việc hắn tồn tại.

" Tôi, tôi hình như vừa rồi cảm giác được hơi thở tồn tại của thứ đó."

Trong ánh mắt hoảng sợ của người phụ nữ, hắn run rẩy nói: "Tôi nghĩ..... vị này so với yêu vật cấp B còn mạnh hơn rất nhiều...."

Phỏng chừng suy đoán của hắn chỉ là từ những hơi thở còn sót lại của đối phương mà thôi, thế nhưng cũng đã khiến vị điều tra viên có cấp bậc linh cảm A bị dọa đến tinh thần thất thường!

Trình Lý lắc đầu trầm giọng nói: " Cho nên.....Giản Tà sẽ không gặp nguy hiểm gì, người xảy ra chuyện chỉ có thể là chúng ta."

Trước đó bọn họ lo lắng cho Giản Tà bởi vì cậu tiếp xúc trực diện với yêu vật cấp B, rất có thể trên người cậu sẽ lưu lại hơi thở " Đây là con mồi có thể săn giết.", đó cũng là lý do vì sao ở hiện trường sự kiện phát sinh không hề có nhân chứng còn sống, vì yêu vật sẽ thật nhanh tìm tới cửa mà tàn sát.

Tuy rằng từ xưa tới giờ luôn bảo mật sự tồn tại của những con yêu vật, không đến mức khiến cho dân chúng bình thường phải khủng hoảng nhưng cũng vô cùng tàn khốc.

Còn tình huống của Giản Tà lại khác. Cậu đã gặp yêu vật cấp B, cũng gặp một thứ......tồn tại không thể diễn tả, may mắn là cậu còn sống.

Hơi thở mạnh mẽ của vị này bao trùm lên mùi vị mà con yêu vật cấp B để lại trên người Giản Tà.. Cho dù là yêu vật cấp A cũng không thể qua loa đem cậu thành đối tượng có thể săn bắt, cho nên Giản Tà sẽ không xảy ra việc gì.

Người kia hẳn là sẽ không để ý đến một con người nhỏ bé đi? Cho nên chỉ chờ cho tới khi hơi thở biến mất dần đi, Giản Tà có thể trở lại làm người bình thường.

Bởi vậy, việc xảy ra nguy hiểm sẽ chỉ có......bọn họ.

Trong lúc nhất thời, thần sắc của ba người ở đây đều khác nhau, trong chốc lát lại cảm thấy hoàn toàn khiếp sợ.

___Rốt cuộc là thứ gì, là một dạng yêu vật đáng sợ như thế nào?!

__________________________

Hết chương 3.

__________________________

Sao càng ngày mỗi chương truyện đều nhiều chữ thêm ý nhỉ, ngồi đánh mắt muốn nhận quà tặng cột sống luôn rồi😢

À đúng rồi, sau khi edit tới chương này tôi mới biết là có nhà làm bộ này rồi, định thôi không làm nữa, nhưng mà thấy bên nhà đó đến chương 31 là không thấy nữa nên tôi edit tiếp vậy, haizzz😔










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top