Chương 13
Dưới màn đêm, đám mây đen xẹt qua bầu trời, che đi ánh trăng trong trẻo và lạnh lẽo, khắp mặt đất đều bị bóng đêm bao phủ.
" Tôi đã đến tiểu khu rồi." Giản Tà bình tĩnh nói.
Cậu cầm điện thoại, lại nhìn ra cổng lớn, xác nhận đây là địa chỉ tiểu khu đúng trong địa chỉ trong trí nhớ mình là ăn khớp.
Đây là một khu biệt thự tương đối nổi tiếng, gia cảnh lớp trường so với những bạn trong lớp không khác biệt lắm, chỉ là ngày thường làm người tương đối điệu thấp mà thôi.
Có rất nhiều lần lớp trưởng mời các cán bộ lớp đến nhà mình chơi, trong đó cũng có Giản Tà, nhưng là bởi vì thời gian trùng với thời gian cậu đi làm nên cậu thường từ chối, may mà cậu không quên địa chỉ, không lại không biết đi đâu tìm người.
Cũng không biết tình huống đối phương hiện tại như thế nào.
Di động còn đang đặt bên tai, hai má vốn ấm áp đã lạnh như băng.
"Trước khi tôi đến, cậu đừng có làm bậy a" Bên đầu dây bên kia Trình Lý dặn dò:" Nhất định phải chờ tôi tới đó."
Từ trong điện thoại hoàn toàn có thể nghe ra bộ dạng đăm chiêu ủ dột của Trình Lý, hơn nữa hiện tại hắn thật sự khẩn trương.
Bởi vì Giản Tà hiện tại chỉ có một người, không có ý định chờ hắn tới, hơn nữa cậu không có khả năng có thể đấu với yêu vật cấp A trở lên.
.....
Chuyện xảy ra rất bất ngờ, chỉ nửa tiếng trước mà thôi.
Khi điện thoại của lớp trưởng bất ngờ bị ngắt máy, Giản Tà gọi lại vài lần đều là âm thanh báo máy bận.
Xuất phát từ trực giác sắc bén, Giản Tà sau một lúc suy tư đã gọi điện cho Trình Lý.
Trình Lý ban đầu còn lơ mơ khi bị đánh thức lúc nửa đêm, nhưng đã bị câu "hình như tôi phát hiện yêu vật" phát ra từ điện thoại đánh cho tỉnh táo, dưới sự bất ngờ đến khó tin mà hỏi vài câu về tình hình thực tế, hắn ta không dám khẳng định chuyện Giản Tà nói là chính xác.
Dù sao miêu tả ngắn gọn mà hắn ta nhận được là yêu vật này có thể ngụy trang, thậm chí là còn thao túng suy nghĩ của người khác.
-- Như vậy nó ít nhất phải là yêu vật cấp A trở lên.
Nếu là cấp A, nhưng "Mắt" lại không phát ra cảnh báo, tuyên bố nhiệm vụ?
Không có khả năng.
Phải biết "Mắt" là Thiết bị đứng đầu trong Cục Quản lý Siêu nhiên, Trị số Linh cảm cấp S đã vượt trên con người, thiết bị có trị số linh cảm cao cũng có nghĩa năng lực cảm nhận yêu vật của nó rất mạnh, căn bản không có yêu vật nào có thể giấu diếm được nó.
Dù Giản Tà có lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là điều tra viên cấp B mà thôi.
Tại sao lại nói như vậy?
Bởi vì Điều tra viên cấp A chỉ có bảy người, mà cấp A+ chỉ có ba người.
Đối với Cục Quản lý Siêu nhiên mà nói, nhân tài có giá trị linh cảm cao cự kỳ khan hiếm, mỗi một người đều giống như gấu trúc được phủng trong lòng bàn tay, lần trước hắn cùng một người trong số họ ra ngoài làm nhiệm vụ cấp A là Dư Kinh Hà, chính là hắn lâm thời mượn từ cấp trên.
Nếu Giản Tà là cấp B, vậy thì đã là một niềm vui ngoài mong đợi rồi.
Như là nhận ra sự nghi ngờ của hắn ta, Giản Tà lãnh đạm nói thẳng: "Tin hay không tùy anh, nhưng tôi muốn biết cách để diệt trừ yêu vật."
"........"
Những câu này khiến hắn ta lăn luôn từ trên sô pha xuống đất, thẳng người lại, nhanh chóng tỉnh táo lại.
Nói đúng ra Trình Lý năm nay mới hai mươi mấy tuổi mà thôi.
( Á? Anh Lý năm nay mới hai mấy, thế mà mấy chương trước tôi cho bé nhà mình nó xưng chú T^T)
Nhưng từ sau khi gặp Giản Tà, hắn ta cảm thấy mình trong vài ngày ngắn ngủi mà tâm hồn đã ngoài ba mươi luôn rồi.
Thấy đầu dây điện thoại bên kia không đáp lời, hắn lại không yên tâm mà nói một câu:" Tôi biết cậu lo lắng cho bạn học, nhưng nếu cậu không trải qua huấn luyện, cho dù cậu có giá trị linh cảm cao đi chăng nữa, không có đạo cụ, thì khi gặp nguy hiểm quái vật cấp C cậu cũng không giải quyết được."
Giản Tà nhìn cửa tiểu khu, mặt vô biểu tình mà " Ân" một tiếng.
Cũng không biết là cậu đồng ý với vế trước "lo lắng bạn học", hay là với vế sau "không có Thiết bị", khiến người ta lo lắng không yên.
Nghe âm thanh trong điện thoại, Giản Tà chỉ là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Nhưng người đang cầm điện thoại ở bên này, vẻ mặt lại lạnh lùng, ánh mắt híp lại, nhất là lúc những sợi tóc đen bay ra sau tai, lại tỏa ra rất nhiều hơi thở xấu xa.
Cậu giữ lại mấy nhúm tóc đen mọc lệch che khuất lỗ tai, một khi cúi đầu để lộ lỗ tai, là có thể nhìn đến dấu vết bên tai, không biết vì sao, cậu đã gỡ xuống gần một năm, nhưng bây giờ nó vẫn chưa khép lại.
Nói đúng ra Giản Tà không phải là học sinh ngoan ngoãn gì.
Về chuyện bắt nạt các bạn học cùng lớp, cảm thấy phiền với mấy chuyện bạo lực ở trường, không thích bị người ta bêu xấu, những chuyện này không phải là giả.
Tại trường trung học trước đây, đánh nhau và ẩu đả với học sinh với Giản Tà là chuyện bình thường, chỉ là sau tai nạn tố chất thân thể cậu bị giảm sút nên phải thay đổi tác phong ban đầu mà thôi.
"Có tiền lệ không sử dụng đạo cụ mà giết được yêu vật không?"
Nghe cậu nói thế, Trình Lý bị nghẹn, khóe miệng run rẩy.
"Đợi đã, chẳng lẽ cậu không sợ hãi chút nào sao?" Hắn ta khó khăn nói: "Dù tôi biết cậu từng đối mặt với Yêu vật cấp A, nhưng mà..."
"Bởi vì có người so với tôi càng sợ hãi hơn." Giản Tà lảng tránh nói.
Cậu lựa chọn che dấu sự thật mình không hề cảm thấy sợ hãi, dù vị này có cách suy nghĩ kỳ quái, nhưng cậu biết thế nào mới là người bình thường.
Hơn nữa nói thật, không chỉ là cấp A, yêu vật cấp A+ cậu đều đã gặp qua rồi.
Tha thứ cho lời nói thẳng thắn của cậu, bạch tuộc nhỏ túng quẫn - Bác sĩ Lý đã đánh vỡ mắt kính nhìn yêu vật cấp A+ thật kinh khủng của Giản Tà, cậu không rõ tại sao nó lại đáng sợ nữa.
Cũng không rõ Trình Lý đang miên man suy nghĩ chuyện gì, đợi hắn ta mở miệng lần nữa, thanh âm đã trở nên mềm hơn rất nhiều.
"Tôi lập tức xuất phát, nhiều nhất hai mươi phút. Chờ tôi một chút, được chứ?"
Giản Tà nhận ra kiểu khu biệt thự như thế này đều có bảo vệ trực ban, hơn nữa phải có thẻ mới đi vào được, dù là sắp nửa đêm, người bảo vệ cũng có vẻ tinh thần không còn minh mẫn lắm, nhưng đi vào trực tiếp từ cửa chính không phải là lựa chọn sáng suốt.
Vì thế, tầm mắt của Giản Tà chuyển hướng sau bức tường bên cạnh, bên dưới chân tường có tảng đá, có thể dùng làm bệ để leo lên.
Mà đầu dây điện thoại bên kia, Trình Lý không biết Giản Tà đang suy nghĩ điều gì.
Âm thanh hắn dừng một chút, mới tiếp tục trầm giọng chậm rãi nói:" Về chuyện cậu hỏi......Từ trước đến nay không có tiền lệ dùng tay không kết liễu yêu vật."
Đây là sự thật.
Nếu không, đối với những điều tra viên từ cấp B trở xuống đã không có tỷ lệ tử vong dã man như vậy.
Một khi Yêu vật có lý trí, nó vô cùng có khả năng sẽ lựa chọn đánh tiêu hao, sau khi hao hết dụng cụ của điều tra viên thì mới bắt đầu ra tay, giống như mèo vờn chuột.
Còn đối với người bình thường, ngay cả quá trình đó cũng không có, bị ăn luôn.
"Tôi đã biết." Giản Tà nói:" Tôi sẽ cẩn thận."
Sau khi cậu nói xong câu đó, không chờ thanh âm kháng nghị của Trình Lý, cậu đã trực tiếp cắt đứt điện thoại, cất vào trong túi, kéo khóa lên.
Sau khi cậu cẩn thận quan sát vách tường, Giản Tà duỗi tay kéo mũ xuống đội lại, lại kéo khóa kéo lên cao, che khuất nửa khuôn mặt.
Cậu không muốn bị camera theo dõi quay đến mặt mình.
[ Cần giúp đỡ không?] Giống như đã nhận ra cậu muốn làm gì, vị này hưng phấn nói, bóng dáng đã đến gần bờ vai cậu: [Tôi rất vui lòng.]
"Nhanh lên." Giản Tà nâng tay, thúc dục nói.
Cậu thật không khách khí chút nào, cứ thế ra lệnh.
Tiếp đó, thiếu niên lén lút nhìn xung quanh, như con mèo nhỏ đang quan sát tình hình.
Thực ra nếu là trước đây, bản thân cậu hai ba bước là bay qua, nhưng bây giờ trong cơ thể còn có một người khác, khiến cậu vai không thể gánh, tay không thể nâng, đi đến tầng mười bảy còn phải thở hổn hển, cũng bị bắt buộc phải hoàn lương.
Tuy rằng về sau này do bản thân cậu muốn sống bình thường một chút...
Nhưng nếu những chuyện này do đối phương gây ra, vậy thì cậu đưa ra yêu cầu là chuyện bình thường mà?
Cũng không thể nào trực tiếp xử lý cậu đâu.
[........]
Thật không phải ảo giác, cậu đối với hắn ngày càng không khách khí.
Chẳng sợ ngoài cậu ra thì còn bất cứ sinh vật nào tồn tại ở đây, thì thời điểm đối phương nói ra chữ thứ nhất hắn sẽ trực tiếp đem sự tồn tại của đối phương lau đi, Giả Tà giống như cũng không ý thức được đặc quyền này của mình, lại có một loại tiềm thức rằng được một tấc lại tiến một bước, cậy sủng sinh kiêu.
Trong bóng đêm, hắn cười một tiếng.
Cũng không biết là đơn thuần bị chọc cười, hay là vui vẻ vì nhận được sự tín nhiệm từ cậu làm cho sung sướng.
Giản Tà bị thái độ của hắn làm cho khó hiểu.
[ Trực tiếp đi thẳng vào cổng chính.] Một lát sau, vị này nói với Giản Tà: [ Bọn họ không nhìn thấy em.]
Giản Tà vừa vươn tay ra bán vào tường, chân mới đạp lên tảng đá: "........"
OK.
Cậu quyết đoán thu tay lại, nhảy xuống khỏi tảng đá, được một đám khói đen đang chờ sẵn đỡ lấy cậu.
Độ cao như thế rất dễ bị trật chân, nhưng bởi vì vị này lơ đãng vươn tay mà Giản Tà thân thể còn chưa có lay động đã vững vàng chạm đất rồi.
Cậu đi về phía cửa chính.
Ngay lúc Giản Tà đi tới gần cổng Khu Biệt thự, bên tai cậu vang lên tiếng nổ "bùm" một tiếng, chỉ thấy đèn trang trí ngoài cổng khu biệt thự nhanh chóng bị dập tắt, không chỉ vậy, trong tầm mắt Giản Tà, một làn sóng màu đen lấy cậu làm trung tâm, trào tới tất cả các công trình trong tầm mắt cậu.
Bên trong Khu Biệt thự vốn sáng đèn, trong chớp mắt đã dập tắt, theo đèn đường khắp nơi rơi vào tay giặc, cả khu vực đều chìm trong bóng đêm tuyệt vọng.
Đến cả ánh trăng đang chiếu sáng con đường đi trước mặt Giản Tà, bởi vì có nhiệm vụ đó nên ánh sáng của nó mới còn tồn tại vậy.
Trước đây trong phòng Giản Tà cũng đã xuất hiện tình trạng như thế này.
Bất quá phạm vi không có lớn, xa và khoa trương như vậy, mà giờ phút này, cậu không biết đâu mới là điểm cuối.
Như thể chỉ cần vị này muốn , hắn thậm chí còn có thể đem toàn bộ thành thị, cả thế giới này đều bao phủ trong màu đen âm trầm, đưa mình ra cho vị này hoàn toàn khống chế.
"......."
Giản Tà lần đầu tiên mà ý thức được , ở trong thân thể cậu đang cất giữ một tồn tại không biết là cấp bậc gì.
.....Kẻ này, gọi là Tà Thần cũng không quá đi.
Dù Giản Tà vừa mới tiếp xúc với thế giới đó, chỉ mới xem qua những tài liệu mà Trình Lý gửi cho, nhưng có được sức mạnh khủng khiếp như vậy, cũng không thể nào là yêu vật bình thường được.
Thần linh có sức mạnh khủng khiếp như vậy, có thể sử dụng cùng thân thể với cậu, như là đang đùa cợt với cậu vậy........
Quả thực là không thể tưởng tượng.
Giản Tà như suy tư gì, sau đó cậu hỏi:" Anh vì cái gì muốn sống lại? Chọn lựa tôi?"
[ Là em lựa chọn tôi.] Một câu trả lời đầy ý tứ, như là uốn nắn lại theo bản năng, khiến Giản Tà phải nhíu mày.
[ Tôi nghĩ nên ăn cơm rồi.]
Không có giải thích nhiều thêm, giọng nói vị này lười nhác, bóng dáng hợp thành dáng người mơ hồ, lại một lần nữa ẩn mình trong cái bóng của Giản Tà: [ Hai con trước đây em ăn, không đủ năng lượng để duy trì vận chuyển thân thể em sau khi sống lại.]
Giản Tà suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ý tứ của hắn.
Nga, khó trách thân thể cậu mới suy yếu như vậy, nguyên lai không phải bởi vì vị kia bám vào người--
Chờ một chút.
Thân thể Giản Tà đột nhiên cứng lại, khóe miệng co quắp, chỉ chỉ bản thân: ".......Tôi ăn?"
[ Em sẽ hấp thụ một cách vô ý thức, để bổ sung năng lượng cho bản thân.] Thái độ của vị này lơ đãng, tạm dừng một lát, lời nói ra sau đó thì thật sự rất kinh thiên: [ Tôi nghĩ, đây là bản năng ăn uống của con người?]
"......"
Khó trách con yêu vật rết cấp B xuất hiện trước đó yêu vật cậu nhìn thấy sẽ không chủ động đến gần cậu, hóa ra sợ bị ăn luôn.
"Cho nên hai con quái vật mấy lần trước đó, tôi đều....?"
[ Ăn luôn.]
"......"
__________________________________
Hết chương 13.
__________________________________
Hôm nay tôi đột nhiên năng xuất quá trời, lạ quá, tôi kiểu năng xuất thất thường ý. Mà công nhận chương này có mấy chi tiết tình tứ quá trời, bé Giản Tà nhà mình đã biết cậy sủng sinh kiêu rồi đó, còn vị nào đó thì vẫn cứ chiều hết mực, ôiiiii☺️
__________________________________
Tiểu kịch trường tôi tự viết:
Một ngày nào đó Giản Tà bị đám sương đen của vị nào đó trói lại trên giường.
Giản Tà:"...."
Vị nào đó cười, cúi xuống.
Làm gì đó thì mọi người tự tưởng tượng đi ha.🤭
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top