CHƯƠNG 63: Lệ Lăng Phong hắn mà biết thương hoa tiếc ngọc à?

CHƯƠNG 63:  Lệ Lăng Phong hắn mà biết thương hoa tiếc ngọc à?

Giản Thành Hi chưa từng ngờ được mọi chuyện sẽ hỗn loạn đến mức này.

Vừa tắt máy, cái bình trong tay cũng rơi xuống. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ người mình đang ngày càng tăng cao, nóng đến mức anh gần như không chịu nổi nữa muốn cởi bỏ hết quần áo trên người.

Anh bò dậy từ trên giường, muốn đi uống cốc nước.

Lại bởi vì cả người đang run rẩy, chân anh vừa chạm đất đã không chịu nổi mà ngã nhào từ trên giường xuống!

“Ui!”

“Rầm!”

Tiếng ngã nặng nề vang lên, cả người Giản Thành Hi đau đớn mức đỏ bừng lên, nước mắt anh cũng chợt ứa ra.

Đang định đứng lên———

Bỗng có người đẩy cửa vào.

Bóng đang Lệ Lăng Phong vừa xuất hiện chỗ cửa, thấy anh đang ngã trên mặt sàn thì vội vàng bước tới.

Giản Thành Hi chỉ cảm thấy cả người đang nóng ran lên, khó chịu vô cùng. Lúc Lệ Lăng Phong bước tới gần, cảm giác mát lạnh kia khiến anh bỗng thấy thoải mái hơn hẳn, liền theo bản năng muốn sáp lại gần, muốn được an ủi.

Lệ Lăng Phong nhíu mày, người đàn ông trầm giọng hỏi: “Em sao vậy?”

Ý thức Giản Thành Hi dần mơ hồ hơn, trên khuôn mặt tinh xảo của anh lúc này chỉ còn một màu đỏ au.

Đôi mắt trong trẻo kia của anh dường như mang theo đôi phần mê mang, đến cả giọng nói cũng trở nên mềm yếu, thân hình quá mức nhỏ xinh dựa sát vào người người thú: “Em khó chịu……”

Lệ Lăng Phong khựng người lại một chút.

Từ nhỏ đã lăn lê bò lết ở Thành Phố Ngầm mà lớn lên, đương nhiên hắn hiểu tình huống này là như thế nào!

Không chỉ là một loại thuốc đơn giản nào đó, mà là thuốc có dược tính cực kỳ cao.

Hốc mắt Giản Thành Hi đỏ bừng, bởi vì vừa ngã đau, cảm giác đau rát bên cánh tay lập tức chuyển thành nước mắt từng hàng từng hàng lăn xuống trên gò má anh. Anh nhỏ giọng nức nở, khó chịu muốn cởi bỏ quần áo.

Bởi vì nóng, gương mặt anh đỏ au, làn da trắng mềm cũng ửng hồng hết lên.

Trên người Giản Thành Hi có mang theo mùi hương thanh mát thoang thoảng của hoa lan.

Đôi con ngươi lấp lánh ánh nước như một bé động vật nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi. Anh lôi lôi kéo kéo Lệ Lăng Phong, thậm chí người anh cũng như đang run rẩy.

Hơi thở của Lệ Lăng Phong nháy mắt trở nên hỗn độn.

Hắn là một người đàn ông bình thường, mà người đàn ông bình thường thì ai mà chịu nổi sự dụ hoặc như này chứ.

Trước đã từng có không ít người là mục tiêu nhiệm vụ tiền thưởng của hắn, vì mạng sống mà sẵn sàng cởi bỏ hết thảy muốn dụ dỗ hắn.

Nhưng cũng chẳng thể sánh được với mấy lời thỏ thẻ của chàng vợ nhỏ của hắn.

Một lời đã có thể khiến hắn bị đánh cho tơi bời.

Giọng Giản Thành Hi lúc này tựa như một con thú non, nghẹn ngào đầy bất lực. Không biết có phải do ý thức đang dần trở nên mơ hồ hay không, anh vô thức lầm bầm: “Bụng đau…….”

Lệ Lăng Phong nháy mắt khôi phục lý trí, người đàn ông nhanh chóng bế ngang người anh lên.

Vài bước nhảy lên tới mái nhà.

Giữa không trung không biết từ đâu bỗng xuất hiện một con báo tuyết trắng. Mà ở trên người con báo tuyết, là một chàng thanh niên nhỏ xinh đang cuộn tròn người lại.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Giản Thành Hi được trải nghiệm cảm giác bay lượn trên không trung. Bầu trời đêm thắp đầy những ngôi sao sáng. Chỉ là ý thức anh không tỉnh táo cho lắm, cả người cũng đang phải chịu cảm giác khô nóng không chịu nổi, mãi cho đến khi———

Anh được bao bọc trong làn nước mát lạnh. 

Làn nước mát thực sự giúp cảm giác khô nóng trên người giảm bớt rất nhiều rất nhiều.

Ánh mắt Giản Thành Hi cuối cùng cũng khôi phục lại chút phần tỉnh táo. Hai mắt anh ngập nước nhìn Lệ Lăng Phong, cùng đôi con ngươi đen láy của hắn mắt đối mắt. 

Giọng Lệ Lăng Phong trầm trầm, còn có chút hơi khàn nhẹ: “Em đỡ hơn chưa?”

Cảm giác khó chịu trên người Giản Thành Hi thực sự được giảm đi rất nhiều. Anh ngồi trong hồ nước mát, quần áo anh bị làm cho ướt sũng, hai mắt anh đỏ hoe đáng thương nhìn Lệ Lăng Phong, giọng vừa mềm vừa ngọt nhẹ nhàng nói: “Em khó chịu……”

Dược tính của bình thuốc kia quá mạnh.

Trong người như vẫn có một ngọn như đang không ngừng thiêu đốt anh.

Giản Thành Hi bám vào hắn, giọng điệu như một bé động vật nhỏ cực đáng thương. Anh quá nóng, thậm chí còn muốn cúi xuống uống nước trong hồ.

Lệ Lăng Phong giữ anh lại: “Không uống được.”

Thế nhưng người nào đó lúc này đâu có nghe lọt, bàn tay trắng trẻo của anh đánh lên tay Lệ Lăng Phong: “Anh buông ra…….”

Hai mắt người đàn ông vừa bị anh ẩn ra thâm trầm.

Lệ Lăng Phong với dáng người cao lớn ngồi ôm lấy anh, áo sơ mi quân phục màu trắng bên trong vì bị ướt mà dính sát vào người hắn, khắc họa khối cơ bắp rắn chắc, cùng với đó là hormone đầy nam tính cuồn cuộn tuôn trào. Trong lòng thì là chàng tinh linh yếu ớt cáu kỉnh đang không ngừng giãy giụa muốn trốn khỏi hắn.

Giản Thành Hi vừa muốn thoát ra được một tí, chuẩn bị cúi đầu muốn nước hồ lạnh———

Chợt cả người anh bỗng bị một lực kéo mạnh mẽ kéo trở lại. Mang theo phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của hắn. 

Hai mắt Giản Thành Hi lập tức ửng hồng, rơm rớm nước mắt muốn khóc, khuôn mặt tinh xảo trông vô cùng đáng thương: “Em khát mà…….”

Nhưng anh còn chưa kịp nói dứt, đôi môi đã bị hoàn toàn lấp kín.

Sau gáy bị túm, nụ hôn của Lệ Lăng Phong mang theo phần ép buộc đè xuống. Môi răng gắn bó, dường như phảng phất xung quanh cánh mũi đều bị tinh thần lực mạnh mẽ của người thú kia khống chế. Đây là lần đầu tiên họ có một nụ hôn sâu như này, là dùng sức mà hôn, máu thịt tưởng như muốn hòa làm một thể với nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

Hồ nước lạnh cũng không làm nguội được ngọn lửa hoang dại trong lòng họ.

Cả người Giản Thành Hi nhũn cả ra, cánh tay trắng tuyết mảnh khảnh đặt tên vai hắn hơi run rẩy.

Mãi đến khi anh sắp không thở nổi nữa, người kia mới buông ra.

Khuôn mặt anh tuấn của Lệ Lăng Phong cúi xuống nhìn anh, ngón tay mang theo vết chai sần nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ thắm hơi sưng nhẹ của anh. Trong màn đêm, hắn cất chất giọng trầm trầm hơi khàn hỏi anh: “Còn khát không?”

Giản Thành Hi ngơ ngác lắc lắc đầu.

Hồ nước lạnh buốt, anh ngâm ở đây một lúc cũng dần thấy rét run, thế nhưng nếu đứng lên thì cảm giác khô nóng lại lập tứ ùa tới, cuối cùng phát hiện chỉ có ở trong lòng Lệ Lăng Phong mới được thoải mái nhất.

Mãi cho đến hơn nửa đêm, cái cảm giác khó chịu kia mới từ từ giảm bớt.

Giản Thành Hi rúc vào trong lòng anh chồng nhà mình. Anh chỉ hơi cử động một xíu, giọng Lệ Lăng Phong liền truyền đến: “Lạnh?”

Hắn vẫn luôn ở bên anh.

Giản Thành Hi nhỏ giọng đáp: “Vẫn ổn ạ.”

Nhưng rồi anh chợt nhận ra, đến lúc này mới phản ứng lại, cái hồ nước này bởi vì anh bị dính thuốc nên mới không thấy quá lạnh, nhưng Lệ Lăng Phong có bị dính thuốc đâu!

Nghĩ đến đây, Giản Thành Hi bỗng luống cuống hoảng loạn lên, quấy cho hồ nước gợn sóng nhộn nhạo.

Giản Thành Hi nhìn hắn, vội nói: “Tướng quân mau đứng lên đi.”

Lệ Lăng Phong trầm giọng hỏi: “Tôi đứng lên, mình em ở đây không lạnh à?”

Một cậu hỏi đúng điểm mấu chốt. 

Giản Thành Hi không hề muốn một mình tự ngồi chơi trong cái hồ nước này tí nào cả, đương nhiên anh sẽ thấy sợ rồi. Nhưng khi nhìn anh Lệ Lăng Phong, rốt cuộc vẫn mím môi, mạnh miệng đáp: “Không lạnh đâu.”

Nhưng vừa mới dứt lời.

Cơn rùng mình bỗng đánh úp anh.

Lệ Lăng Phong: “……..”

Chàng quân nhân cao lớn cường tráng kéo vợ nhỏ ôm vào lòng, lồng ngực dày rộng vững chãi của hắn cho anh cảm giác an toàn mười phần.

Vốn dĩ người Giản Thành Hi chẳng có bao nhiêu sức lực, lúc này quanh cánh mũi đều được mùi hương trên người hắn như có như không bao vây lấy. Còn về phía Lệ Lăng Phong, tất nhiên hắn cũng chẳng phải là vị hòa thượng thanh tâm quả dục(*), sở dĩ không rời khỏi hồ cũng là do muốn mượn nước lạnh để bình tĩnh lại, bằng không hắn cũng không dám đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì.
(*) thanh tâm quả dục: lòng trong trắng và không ham muốn.

Người trong ngực bỗng như nhớ ra cái gì, khẽ cựa quậy.

Giọng Lệ Lăng Phong khàn khàn cảnh báo: “Em đừng quậy.”

Giản Thành Hi lập tức cứng đờ. Chàng vợ nhỏ dường như có chút do dự, nhưng rồi vẫn lấy can đảm muốn nói chuyện: “Tướng quân……anh…….”

Lệ Lăng Phong lại giống như đang cố dời đi lực chú ý, trầm giọng đổi chủ đề: “Ai hạ thuốc em?”

Lúc hắn hỏi câu này cũng đã đè nén lại phần nào cảm xúc.

Nhưng vẫn có thể nhận ra sự sắc lạnh cùng sát ý ẩn giấu trong giọng điệu của hắn.

Là một vị tướng từng cả ngày chém chém giết giết trên chiến trường, tất nhiên hắn không phải loại người dịu dàng ấm áp gì. Hắn từng gặp và từng trải qua cảm giác bị tính kế không ít lần, hầu hết kẻ thù của hắn đều bị hắn nhanh gọn bình tĩnh xử lý. Nhưng, nếu kẻ thù của hắn dám động đến chàng vợ nhỏ của hắn……..

Sát khí hung ác cuồn cuộn dữ dội ở trong lòng.

Ẩn giấu tâm tư ác độc bằng màn đêm đen, lúc hắn đang nghĩ xem nên xử lý thế nào, bỗng nghe được———

Giản Thành Hi lí nhí nói: “Là, là em tự bất cẩn uống lộn thuốc.”

“……..”

Bầu không khí lập tức chìm vào sự yên tĩnh chưa từng có.

Lệ Lăng Phong cúi đầu nhìn anh, mắt đối mắt, trầm mặc không nói nổi nên lời.

Giản Thành Hi cũng cảm thấy mặt mũi mình thế là mất hết rồi, xấu hổ không chịu nổi, nhưng vẫn biết nên giải thích lại cho tốt: “Bác sĩ đưa thuốc cho em, em lại nhầm thành thuốc uống.”

Lệ Lăng Phong trầm giọng hỏi: “Sao cô ấy lại đưa em thuốc?”

Giản Thành Hi nghẹn họng trước câu hỏi khó.

Anh đờ người, hoảng loạn nghĩ ‘vấn đề này anh biết phải trả lời ra sao chứ???!!!”

Lúc anh đang rối rắm, Lệ Lăng Phong lại thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: “Nếu em không muốn nói vậy không nói cũng được.”

Dù sao hắn tự mình đi điều tra cũng ra được.

……..

Giản Thành Hi lại tưởng hắn tức giận, luống cuống đáp: “Bởi vì hôm qua lúc em nói chuyện phiếm với bác sĩ, cô ấy biết được tình trạng đặc thù của cơ thể em, cũng biết được vì vấn đề thể chất mà em luôn, luôn để anh phải nhẫn nhịn. Em suy nghĩ một lúc, cảm thấy cô ấy nói cũng đúng, chúng ta là vợ chồng mà, chuyện đó……Chuyện đó là nghĩa vụ vợ chồng. Anh vẫn luôn vì em nên cũng không tìm ai khác, em chỉ là thấy em cũng nên……”

Có thể là có phần hơi hoảng quá,

Cho nên anh nói lắp không ít, đến cuối thì chẳng nói tiếp được nữa.

Nhưng Lệ Lăng Phong vẫn hiểu được.

Ngọn gió đêm lạnh lẽo từ xa thổi quét tới, bốn phía xung quanh con hồ trống không nên nhiệt độ rất thấp, mà người trong ngực hắn cứ nhàn nhạt tỏa ra mùi hương hoa cỏ thanh mát ấy, suy nghĩ của hắn cũng trở nên rối loạn.

Hai mắt Giản Thành Hi rưng rưng, bộ dáng trông có vẻ đang khẩn trương.

Làn da anh trắng nõn, người thì vừa nhỏ vừa mềm, lúc nói chuyện thì luôn mang theo chút phần kiều diễm, khiến người ta không nỡ lòng nào mà nổi giận nổi.

Giọng Lệ Lăng Phong truyền đến: “Vậy nên em nhờ đến bác sĩ.”

Giản Thành Hi gật đầu như bổ củi.

Trong lòng anh vẫn thấy hơi thấp thỏm, không rõ là Lệ Lăng Phong đang nghĩ gì về mình.

Lại chợt cảm nhận được cánh tay hắn đang vòng qua eo mình bỗng siết chặt hơn. Người đàn ông vẫn đang cúi đầu nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Nghĩa vụ vợ chồng à?”

Tim Giản Thành Hi chợt thắng mất một nhịp.

Lệ Lăng Phong bỗng nói: “Cho dù em không muốn cũng không không sao.”

Giản Thành Hi bỗng thấy hoảng hốt, anh không hiểu vì sao Lệ Lăng Phong bỗng dưng nói thế. Có khi nào, anh ấy thấy thể chất mình như vậy, quyết định từ bỏ không muốn can thiệp gì nữa luôn không?

Suy nghĩ trong lòng Giản Thành Hi loạn cào cào lên.

Nhưng rồi giọng nói Lệ Lăng Phong từ trên đỉnh đầu anh truyền xuống: “Vì cho dù không có nghĩa vụ ấy, em vẫn là vợ tôi.”

Giọng nói trầm ấm vững vàng vàng lên rõ ràng trong màn đêm.

Từ góc độ này của Giản Thành Hi, anh có thể thấy được phần xương hàm góc cạnh cùng khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhưng lời hắn nói ra lại khiến Giản Thành Hi được thả lỏng phần nào.

Nhưng chỉ ngay sau đó, anh tiếp tục thấy luống cuống.

Chuyện tối nay đã đến thế rồi, vậy mà sao Lệ Lăng Phong vẫn không động đến anh?

Là do……..không thích sao?

Đang mải nghĩ, lại nghe thấy Lệ Lăng Phong nói tiếp: “Dược liệu của loại thuốc đấy khá mạnh, thể chất em vốn yếu, nếu tôi không đưa em ra ngoài này, người em sẽ không chịu đựng được nổi mất.”

Chỉ một câu đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng Giản Thành Hi.

Giản Thành Hi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, nhưng dáng vẻ anh thở phào thả lỏng của anh qua mắt Lệ Lăng Phong lại thành ra có ý tứ khác.

Chàng vợ nhỏ của hắn, lại thấy may mắn vì không phải phát sinh quan hệ với hắn rồi.

Một loại cảm xúc xa lạ chợt dâng trào lên trong lồng ngực, mang theo chút chua xót cùng cảm giác nhoi nhói nơi trái tim.

Rõ ràng hắn lúc ở trên chiến trường vẫn là loại người bị thương nặng đến máu me đầm đìa hay miệng vết thương sâu đến mức thấy cả xương cũng chẳng thèm nhíu mày lấy một cái.

Trước hắn tùy tiện muốn làm gì thì làm, nay lại chỉ vì không muốn chàng vợ nhỏ sợ hãi ghét bỏ mình mà cứ hết lần này đến lần nọ cố kiềm chế lại. 

Cúi đầu xuống nhìn Giản Thành Hi.

Chàng vợ nhỏ mềm mại trắng nõn lúc này vẫn đang lo lắng nhìn hắn: “Em sau chắn chắn phải để tâm nghe bác sĩ dặn dò hơn. Đêm nay dọa em sợ muốn chớt mất, lúc đấy em gần như đã hoàn toàn mất đi ý thức đến nơi rồi, cũng may có tướng quân ở……”

Lệ Lăng Phong điềm tĩnh, trầm giọng cắt ngang anh: “Tôi sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

Giản Thành Hi chớp chớp mắt.

Hồ nước lạnh lẽo, anh vừa định mở miệng nói chuyện, sau ít lại bị người kia đè xuống, đôi môi đang hơi hé ra cũng bị chặn lại.

Khắp mũi là hơi thở áp bức của hắn, cánh môi sưng đỏ của anh lại bị lấp kín. Nụ hôn này so với nụ hơn khi nãy lại càng có phần ép buộc mạnh mẽ hơn, giống như một con dã thú nguy hiểm đang đánh dấu lãnh địa hay đang tuyên bố chủ quyền của mình vậy. Nụ hôn này tựa như thế, môi lưỡi triền miên, hơi thở của họ dường như hòa vào làm một với nhau. Giản Thành Hi ở trong hồ nước không còn bao nhiêu sức lực, lúc này chỉ biết thuận theo nụ hôn của hắn mà đáp lại.

Chưa bao giờ biết được, thì ra cảm giác hôn môi là như này đây.

Tưởng như vạn vật đất trời xung quanh đều không còn tồn tại, chỉ có hai người họ dựa vào nhau, truyền nhau hơi ấm.

Mãi đến lúc buông ra, trái tim đập điên cuồng, giống như sắp văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Hai mắt Giản Thành Hi ướt sũng, thở hổn hển, khắp mặt anh một màu đỏ au, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt Lệ Lăng Phong u ám đến đáng sợ, giọng nói hơi khàn khàn: “Nhưng tôi vẫn cần vốn lời.”

Tôi có thể không chạm vào em.

Chờ sau khi tôi chết, em muốn tái giá tôi cũng đồng ý.

Nhưng ở thời gian hiện tại, em là vợ tôi, cho dù em không muốn, em cũng chỉ có thể ở bên tôi thôi.

Giản Thành Hi ngẩng mặt lên, bỗng hai hàng nước mắt lướt xuống trên đôi gò má trắng trẻo của anh. Chàng vợ nhỏ xinh xinh mềm mềm giống như vừa trải qua nỗi oan ức to lớn nào đó.

Đôi mắt đen láy Lệ Lăng Phong lại thêm phần tăm tối hơn: “Làm sao?”

Cùng tôi làm chuyện thân mật khiến em thấy khổ sở đến vậy cơ à.

Ngọn thủ triều hắc ám dâng trào mạnh mẽ trong lòng hắn, từng dòng tâm tư nguy hiểm cũng dần dần xuất hiện.

Tính cách hắn trước nay vốn bá đạo và khá cực đoan.

Hắn cũng không dám chắc, nếu Giản Thành Hi nói ra lời chán ghét mình thì hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa. 

Nhưng mà———

Giản Thành Hi sụt sịt mũi, cánh tay mềm mại nâng lên lau lau đôi mắt đỏ hoa, đôi môi đỏ thắm hơi mấp máy, cực kỳ đáng thương, mếu máo mách: “Hình như bị rách môi rồi, em đau quá.”

“……..”

*

Ngày hôm sau

Đã được vài ngày trôi qua kể từ sự kiện hỗn loạn đêm hôm ấy rồi.

Giản Thành Hi cũng đã đến gặp bác sĩ thanh toán tiền thuốc. Lúc bác sĩ đưa ra lời chào mời mua thêm bình thuốc nữa, anh cuống cuồng vội từ chối, hôm ấy thực sự dọa cả anh cả tướng quân hoảng hết cả lên, anh không muốn chuyện xảy ra lần nữa đâu!

Bác sĩ chỉ đành tỏ vẻ tiếc nuối, bảo anh có gì cần thì cứ đến gặp cô.

Giản Thành Hi thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ tế thần sắp tới, nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt!

Nay anh đưa Lệ Trầm đến gặp Mễ Lạp Kiệt khám chân.

Cũng trùng hợp gặp Phi Vân đang đến tái khám, mà cô nhìn thấy Giản Thành Hi cũng rất phấn khích: “Tiểu Hi à.”

Giản Thành Hi cũng không ngờ được sẽ gặp được cô ở đây, mấy ngày không gặp, cô dường như lại gầy đi một tí, nhưng cô trông vẫn rất có tinh thần: “Chào cô.”

Phi Vân ghé người nhìn vào bên trong: “Đưa Tiểu Trầm đến khám chân đấy à?”

Giản Thành Hi gật đầu đáp: “Ừ!”

Hai người đứng trò chuyện hỏi thăm mấy chuyện trong nhà.

Phi Vân thản nhiên kể với anh chuyện ly hôn của mình: “Trước tôi còn cho rằng tôi sẽ khó dứt ra lắm cơ, nghĩ mình sẽ chẳng thể nào rời khỏi người đàn ông này được. Nhưng mà giờ tôi mới nhận ra, không buông bỏ được cũng chỉ là trong tưởng tượng của tôi thôi. Hồi ở Thành Phố Ngầm tôi vẫn mãi khao khát nhũng tháng ngày tốt đẹp, đến giờ tôi mới hiểu ra được rằng gửi gắm ước mơ của mình vào người khác chính là sai lầm lớn nhất.”

Giản Thành Hi an ủi cô: “Thôi không sao, ít nhất hiện tại cô đã dứt ra được rồi.”

Để mà nói, Phi Vân là một trong số những người bạn ít ỏi anh có ở Thành Thiên Không.

Giản Thành Hi cũng kể chuyện mình dạo gần đây, bao gồm cả chuyện anh tính mua đất ở Thành Phố Ngầm để mở trang trại, rồi cả chuyện anh bị người ta ác ý thét giá đất nữa.

Vốn anh cũng chỉ thuận miệng nói nói, không ngờ———

Phi Vân lại bỗng nói: “Thế á? Anh tính mua đất à? Vậy anh tìm tôi này!”

Giản Thành Hi ngẩn người nhìn cô: “Hả?”

Phi Vân cười cười, một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng, cô nói: “Tuy kể ra có hơi ngại, nhưng thật ra tôi cũng từng sinh sống ở dưới Thành Phố Ngầm một thời gian khá dài đấy, mà hồi ấy nhà chúng tôi cũng có được một khoản tiết kiệm cũng kha khá. Lúc ấy bao nhiêu tài sản cha mẹ tôi để lại tôi đều gom vào giúp Bá Ân đông sơn tái khởi. Sau cha mẹ mất, anh ta cưới tôi, mấy miếng đất dưới Thành Phố Ngầm từ đấy cũng để không à.”

Giản Thành Hi nghe cô nói vậy thì nói: “Đấy dù sao cũng là nơi lưu giữ kỷ niệm xưa mà, cô bán cho tôi……."

Phi Vân lắc đầu: “Trải qua chuyện ly hôn này tôi đã sáng mắt hơn rồi, cứ mãi lưu luyến hồi ức cũ cũng chẳng có ý nghĩ gì hết, phải biết hướng về phía trước thì mới tiến bộ được.”

Giản Thành Hi thực sự ngưỡng mộ người phụ nữ này.

Nhớ hồi mấy tháng trước anh gặp cô lúc cô còn đang nằm viện, đến giờ cô trông vẫn mảnh mai như thế.

Tuy nhiên mới chỉ qua có một khoảng thời gian ngắn thôi, từ lúc cô phát hiện ra mọi chuyện phải hứng chịu mọi đau đớn, đến giờ thì cô như đang sống một cuộc sống khác. Chuyển biến tích cực khiến anh phải lau mắt mà nhìn.

Nghĩ vậy———

Giản Thành Hi cười tươi, đáp: “Vậy được!”

Hôm nay Phi Vân cũng đưa Alice đến cùng, cô bé đang ngồi ghế phía sau cùng Lệ Toái Toái.

Lệ Toái Toái đang chìm đắm trong sách vở.

Alice là bé thiên sứ thần đồng nhỏ, mỗi khi Lệ Toái Toái gặp khó nhóc không hiểu, cô bé sẽ lập tức ghé qua giải đáp cho bạn.

Lệ Toái Toái khen câu: “Alice cậu thông minh thật nha!”

Trông khuôn mặt trắng nõn của Alice xuất hiện chút ý cười thẹn thùng, đáp: “Toái Toái cậu thật ra cũng học tốt lắm mà. Chỉ cần cậu biết phân chia thời gian biểu và có kế hoạch học tập là cậu sẽ trở thành học sinh ưu tú ngay cho mà xem. Mà chuyện đấy cũng dễ làm lắm, Alice có lập thời gian biểu cho mỗi ngày, cậu xem nó như này này, ngày nào cũng thế đúng 6 giờ sáng là lúc rời giường để rèn luyện sức khoẻ……”

Lệ Toái Toái chỉ biết chết lặng nghe Alice lải nhải không khác gì mình mọi khi.

Cuối cùng,

Alice tự mình nói tự mình nghe một hồi xong, chờ mong nhìn Lệ Toái Toái thử hỏi bạn: “Toái Toái có muốn thực hiện thời gian biểu cùng tớ không?”

Lệ Toái Toái gật gù.

Alice lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhưng còn như kịp nói gì tiếp, đã nghe thấy Lệ Toái Toái dứt khoát đáp: “Không cần đâu.”

“…….”

Này quả là một cú sốc lớn đối với bé ngoan Alice.

Bé nữ chính cần cù và ngoan ngoãn ngập ngừng hỏi: “Vì sao vậy? Toái Toái không thích kế hoạch Alice lập ra ư?”

Lệ Toái Toái lắc đầu: “Không phải.”

Alice lại lấy lại hy vọng: “Thế là bởi vì….?”

Khuôn mặt non nớt của Lệ Toái Toái cực kỳ nghiêm túc: “Vì sáng Toái Toái chỉ muốn làm heo lười ngủ nướng thôi.”

“……”

Cậu có cần phải thẳng thắn đến mức đấy không.

*

Cách đó không xa là cảnh bé vai chính mặt trời nhỏ Alice đầy nhiệt huyết nhưng vẫn không thể lay chuyển được bé vai ác lười biếng Toái Toái.

Nhưng phía này những lời ngỏ ý giúp đỡ của Phi Vân lại khiến Giản Thành Hi thấy lay động. 

Chờ Lệ Trầm ra khỏi phòng khám của Mễ Lạp Kiệt, Giản Thành Hi hỏi thăm chút vấn đề trị liệu và những điều cần chú ý, biết được chân con trai đang dần tốt lên thì tâm tình anh cũng trở nên khá hơn nhiều.

Buổi chiều tướng quân không ở nhà.

Anh quyết định sẽ cùng Phi Vân xuống Thành Phố Ngầm một chuyến xem sao.

Phi thuyền còn chưa hạ cánh, Phi Vân đã thẹn thùng nói: “Nhà tôi lâu không có người ở cũ rồi, đất cũng không lớn lắm, anh đừng chê nha.”

Giản Thành Hi cũng cười cười an ủi cô: “Có vấn đề gì đâu, tôi không phải người hay bắt bẻ tiểu tiết đâu.”

Nói vậy, nhưng lúc đến nơi anh chỉ biết ngậm chặt miệng. 

Trước mặt là một mảnh đất trải dài không thấy điểm cuối, mà ở khu vực này còn có một con sông dài ở chính giữa. Tuy đang là mùa đông rét run, nhưng mà ở phần đất này vẫn mọc kha khá cỏ dại, đủ để chứng minh mảnh đất này không hề cằn cỗi. 

Phi Vân xấu hổ: “Để anh chê cười rồi.”

Giản Thành Hi: “…….”

Tôi mới là trò cười ở đây này.

“Đã lâu lắm rồi tôi không ghé lại đây.” Phi Vân bước tới, kể: “Mảnh đất này là do cha mẹ để lại cho tôi, dành cho khi tôi kết hôn, nhưng sau tôi chuyển lên Thành Thiên Không nó cũng đành để hoang. Anh cũng biết chuyện đất đai ở đây bị ô nhiễm rồi đúng không, nơi này lại hẻo lánh, muốn buôn bán gì cũng khó…..”

Giản Thành Hi nhìn ngó xung quanh.

Rồi anh ngồi xổm xuống, nắm một nắm đất lên, cẩn thận kiểm tra tính chất đặc biệt của thổ nhưỡng nơi này.

Đất trong tay có màu nâu đen đậm, nhưng rất nhẹ, khá giống với loại đất trên núi, nhưng phần nào đó nó lại tơi xốp hơn chứ không chắc cứng như vậy. Mọi kết luận đều chỉ ra rằng, đây là một nơi phải nói là có thổ nhưỡng tương đối phì nhiêu, mà điều kiện thiên nhiên xung quanh cũng phù hợp. Nếu được cày cấy lại, rồi bổ sung bón phân, đến năm sau thôi là có ruộng đất màu mỡ để trồng trọt rồi!

Giản Thành Hi cực kỳ phấn khích ngoái đầu lại nhìn Phi Vân: “Mảnh đất này quá được luôn ấy chứ!”

Bộ dáng anh sung sướng nhảy nhót khiến Phi Vân lúc này mới dám thở phào.

Giản Thành Hi bỏ nắm đất trong tay xuống, bước tới hỏi cô: “Cô muốn bán mảnh đất này như nào đấy?”

Mảnh đất này khác với miếng đất nhà A Hổ.

Không chỉ có diện tích lớn gấp hai gấp ba lần có thừa, mà ở đây con có sông nữa, tưới tiêu cũng đơn giản hơn nhiều!

Đất đai ở đây thì phì nhiêu, muốn chăn nuôi cũng có lợi. Nơi thiên nhiên ban tặng cho họ để phát triển nông nghiệp là đây chứ đâu!

Cái miếng đất nhà Ạ Hổ bị bọn họ rao bán với giá 5000 đồng anh thấy không đáng. Nhưng nếu là mảnh đất này, phi Vân có bán 5000 đồng anh vẫn sẽ suy xét tính mua.

Nào ngờ———

Phi Vân ấy thế lại chỉ lắc đầu: “Tôi không cần tiền đâu.”

Giản Thành Hi sửng sốt, không dám tin: “Hả?”

Phi Vân nở nụ cười, giải thích: “Tiểu Hi à, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh không chỉ cứu tôi, mà anh còn cứu cả Alice con gái tôi nữa, có thể giúp được anh là niềm hân hạnh của tôi rồi.”

Giản Thành Hi không ngờ cô sẽ nói như thế.

Bỗng, anh hiểu được vì sao cô có thể nuôi dạy ra nữ chính nhỏ lương thiện và vô tư như vậy rồi.

Phi Vân cho rằng Giản Thành Hi sẽ rất phấn khích, nhưng mà———

Đôi mắt xinh đẹp và trong veo của Giản Thành Hi sáng ngời, anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Phi Vân à, tấm lòng của cô tôi nhận, nhưng mảnh đất này tôi không thể lấy không được.”

Phi Vân sửng sốt.

Từ trên Thành Thiên Không xuống Thành Phố Ngầm, nơi nào cũng thế, thiếu thốn tình người đến đáng thương. 

Thế nhưng, Giản Thành Hi dường như luôn là một ngoại lệ, trên người anh tỏa ra hào quang rực rỡ khiến mọi người vô thức bị thu hút. Chàng tinh linh mở miệng, nói: “Lúc trước tôi giúp cô cũng là giúp chính bản thân tôi mà. Nếu cô nói thế, thế tôi còn phải cảm ơn Alice đã giúp đỡ Toái Toái nhà tôi ở trường ấy chứ.”

Phi Vân nhìn thoáng qua chỗ con gái đang giúp bạn mình kiểm tra xem mặt sông băng có trơn hay không.

Bé thiên sứ nhỏ nhà cô lại dùng năng lực cảm ứng vào mấy thứ linh tinh rồi.

Con gái cô trước kia sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện đấy.

Con bé sẽ chỉ ở trong nhà đọc sách, vẽ tranh hoặc chơi đàn gì đó.

Thế nhưng hiện tại, Alice nhà cô hoạt bát hơn nhiều. Nói là giúp đỡ, chẳng biết là ai đang giúp đỡ ai nữa luôn.

Phi Vân khẽ cười, nói: “Tiểu Hi à, có người bạn như anh tôi cũng chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Như này đi, anh muốn mở trang trại đúng không, tôi tin vào khả năng của anh, mảnh đất này coi như là tôi nhập vốn đầu tư vào, thế nào?”

Giản Thành Hi kinh ngạc, mừng rỡ hỏi lại: “Như thế có ổn không?”

Phi Vân cười càng tươi hơn: “Có gì không ổn chứ, tôi tin anh.”

Giản Thành Hi chân thẳng cảnh báo: “Trang trại của tôi mở cửa chưa được bao lâu đã phải đóng thì cô nhớ đừng cười tôi nha.”

Phi Vân cũng thong thả đùa ngược lại anh: “Tôi sao mà dám chê cười gì anh chứ. Có mà lỡ chọc anh khóc, lại phải để tướng quân đến mới dỗ anh được mất.”

Giản Thành Hi bị cô đùa cho đỏ bừng mặt.

Anh có nũng nịu chồng đến thế đâu!

Nhớ lại mấy chuyện giữa anh và Lệ Lăng Phong , lại hình như đúng là có không ít lần anh vì mấy lần bị thương hay vài chuyện cỏn con mà khóc sướt mướt thật……

“…….”

Càng nhớ càng thấy đúng thế thật……

*

Trong thôn

Không đến hai ngày, chuyện Giản Thành Hi mua một mảnh đất phía Tây đã lan truyền ra khắp nơi.

Ba A Hổ vừa từ đầu thôn về đã thấy mọi người túm tụm lại bàn tán.

Mà đám người kia thấy ông ta đi đến, cũng lập tức bắt chuyện: “Ba A Hổ đã về rồi đấy à!”

Ba Ạ Hổ chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, gật đầu rồi định bỏ đi.

Bỗng có người trong thôn kể: “Ba A Hổ này, nghe kể mấy hôm trước Giản Thành Hi có đến tìm ông, muốn mua đất nhà ông, đúng vậy không?”

Ba Ạ Hổ mở miệng đáp: “Đúng thế, làm sao?”

Người kia cười cười: “Miếng đất đấy nhà các ông đã để không nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người muốn mua rồi kìa.”

Ba A Hổ ‘hừ’ tiếng, ông ta là người sĩ diện, lúc này cũng vênh mặt lên, khoe: “Miếng đất đấy nhà tôi có phải không bán được hay gì đâu, chỉ chưa có ai ra giá hợp lý tôi thôi. Trước Giản Thành Hi tới tìm tôi muốn mua với giá 5000 đồng, tôi còn đang xem xét lại có định bán hay không đây!”

Ông ta vừa dứt lời, mấy người kia nhìn nhau, tí nữa không nhịn nổi mà phì cười.

Ai chẳng biết cái miếng đất kia nhà ông ta rao bán giá 2000 đồng đã chẳng ai muốn mua rồi.

Cái người này đúng là mãi chẳng biết rút kinh nghiệm. Trước nếu không phải cũng do cái thói sĩ diện chết tiệt kia của ông ta, cứ một mực đòi hỏi những thứ sang thứ tốt, chồng ông ta cũng đâu đến mức đường phải đi tham ô.

Mọi người thầm nghĩ.

Bỗng nhiên———

Có người nhìn thấy A Bá đang đi ngang qua, vội vẫy tay gọi anh ta lại: “A Bá, mùa đông này anh định đi đâu không?”

A Bá vui vẻ hớn hở đáp: “Chắc tui sang phía Tây thôn làm việc đấy! Thành Hi mới mua được mảnh đất, bảo đang cần người đến dựng hàng rào với chế tạo dụng cụ, chuẩn bị mở trang trại bên ấy!”

Mấy người trong thôn cũng không ngờ tin đồn ấy thế mà lại là sự thật.

Mọi người đều theo bản tính mà quay lại nhìn ba A Hổ, e rằng giấc mộng vàng của ba A Hổ cũng đến lúc thức dậy rồi.

Sắc mặt ba A Hổ cực kỳ khó coi, ông ta sửng sốt: “Giản……Giản Thành Hi không phải muốn mua đất nhà tôi sao?”

A Bá trừng ông ta một cái, sau đó nói: “Bạn của Thành Hi giới thiệu cho cậu ấy một khu vực tốt hơn nhiều. Mảnh đất ấy tốt lắm, gần sông gần núi, hơn nữa giá đất người ta rao bán cũng rất phù hợp. Người bạn kia bảo không cần tiền, chỉ muốn dùng đất góp vốn đầu tư. Giản Thành Hi cũng muốn đưa tiền, nhưng vị phu nhân kia nói, mọi người đều là người Thành Phố Ngầm, nếu đỡ được nhau cái gì thì nên giúp!”

Lời này nói ra, không khác gì một cái tát giáng thẳng mặt ba A Hổ giữa ban ngày ban mặt!

Mọi người ai cũng biết giúp đỡ nhau, chỉ có ông ta là không.

Ba A Hổ không chịu được nổi sự mất mặt này, chỉ biết giận dữ ‘hừ’ lạnh tiếng rồi dậm chân bỏ đi.

A Bá còn cố ý nâng cao giọng: “Ba A Hổ sao đấy, đang buôn chuyện với mọi người mà!”

Ba A Hổ đi càng nhanh hơn.

Thấy ông ta bỏ đi rồi, các thôn dân khác tỏ vẻ tiếc nuối khi không hóng hớt được gì thêm.

Cuối cùng có người lên tiếng: “Nói tiếp, tính ra thì cả thôn mình đều nợ ân tình nhà Giản Thành Hi bọn họ ấy nhể. Chồng anh ta là tướng quân Lệ Lăng Phong có công lớn, năm đó nếu không nhờ có hắn thì bao nhiêu thanh niên trai tráng thôn mình nói không chừng đã sớm hy sinh trên chiến trường rồi, còn có thể có ngày hôm nay sao?”

Lời nói này rất đúng.

Sau đó cũng có người khác nói:

“Thế mà nhà A Hổ trước suốt ngày bắt nạt Giản Thành Hi với mấy đứa nhỏ nhà anh ta.”

“Đúng là lòng tham không đáy.”

“Đáng đời chưa. Vốn tình hình trong nhà không tốt rồi, còn làm kiêu không thèm bán đất đấy.”

“Giờ thì cái gì không chẳng còn.”

“Nói chứ, cũng là do ông ta tự làm tự chịu thôi.”

Mấy người nói nói một hồi, cũng nhận ra Giản Thành Hi vẫn luôn đối xử rất tốt với bọn họ.

Có người phụ nữ kể: “Mấy hôm trước, anh nhà tôi đến dựng lều cho vườn cây ăn quả nhà cậu ấy, Giản Thành Hi tốt bụng, biết mấy đứa nhỏ nhà chúng tôi bị ốm, rất hào phóng tặng chúng tôi cả một rổ quả ngọt. Mà bọn nhỏ được ăn chút trái cây xong vui vẻ mấy ngày liền, bệnh suốt hai tháng trời cũng tự nhiên hết.”

Nghe vậy, cũng có người tiếp chuyện: “Hồi ấy em trai tui mới tòng quân về, nhà chúng tui lại chẳng được cấp vật tư. Sau thế nào lại có binh lính đến đưa, bảo là tướng quân tự bỏ tiền túi ra hỗ trợ cho các binh sĩ đấy.”

Mọi người buôn chuyện một hồi, lại trầm mặc.

Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ nợ ân tình tình nhà Giản Thành Hi nhiều thật.

Bỗng nhiên, không biết là ai đưa ra kiến nghị: “Chờ đôi ba ngày nữa, cũng vừa lúc được nghỉ cuối năm, không phải đến một làm việc, vậy chúng ta qua chỗ Thành Hi bên kia đi! Xem có công việc gì không, đều là hàng xóm với nhau, chỉ cần cậu ấy không chê thì vài người chúng ta đến góp chút công chút sức?”

A Bá vui vẻ xung phong: “Để tui! Tui đi hỏi cho! Mảnh đất ấy rộng lắm, chắc chắn sẽ có công việc gì đấy thôi!”

*

Thành Thiên Không 

Giản Thành Hi vẫn chưa biết chuyện dưới Thành Phố Ngầm.

Anh đang vội vàng chuẩn bị cho lễ tế thần sắp tới. Đây là một dịp lễ quan trọng của toàn Đế Quốc, nghe nói lễ tế thần là để ghi nhớ ngày Cây Thánh ra đời. Mỗi năm chỉ có một ngày này, cực kỳ long trọng.

Để biết ơn sinh mệnh, ghi nhớ khởi nguồn vạn vật. 

Các gia đình bình thường vào dịp lễ này sẽ theo tập tục dọn dẹp nhà cửa, gieo trồng mầm cây non ở nhà, treo đèn lồng đỏ rực rỡ, sau đó là sẽ lên phố đi rước thần.

Năm này là năm đầu tiên Giản Thành Hi được tham gia ngày hội này.

Lệ Lăng Phong nói với anh: “Đến tối nhà mình phải vào cung.”

Hoàng đế sẽ tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi cực hoành tráng. Đế Quốc lần này sẽ được đón một bữa yến tiệc tưng bừng chưa từng có.

Giản Thành Hi đang ở nhà cùng tụi nhóc sắp xếp lại phòng học, nghe hắn báo thế thì hỏi lại: “Bọn nhóc nhà mình đi cùng được không anh?”

Lệ Lăng Phong đáp: “Lễ tế thần nhiều người không tiện. Tôi đã bàn trước với phó chỉ huy rồi, tối Miêu Miêu và bác sĩ sẽ qua đây chăm bọn nhỏ.”

Hai nhà cũng gần nhau.

Giản Thành Hi gật đầu: “Vậy thì tốt quá.”

Chỉ là anh vẫn hơi lo lắng các con không quen khi tối anh với Lệ Lăng Phong không ở nhà.

Giản Thành Hi bước vào phòng học của các con, thấy Lệ Toái Toái đang ngồi ôm thỏ bông đọc sách ma dược, còn Lệ Trầm thì đang chú tâm nghiên cứu mô hình cơ giáp.

Trông thì có vẻ chúng đều đang khá tập trung.

Giản Thành Hi bước đến ngồi xuống cạnh các con, xoa đầu chúng: “Tối nay ba và cha phải vào cung, có thể sẽ trở về hơi trễ. Các con ở nhà nếu sợ có người xấu…….”

Lệ Toái Toái ngẩng phắt đầu lên, kích động hỏi: “Vậy Toái Toái có thể thử nghiệm ống ma dược con mới điều chế ra ạ?!”

Lệ Trầm nghe thế,

Tuy cậu nhóc không nói gì, nhưng hành động nhẹ nhàng cầm vũ khí cậu mới chế tạo lên đã nói hết cả rồi.

Giản Thành Hi: “……..”

Được rồi.

Xem ra cũng không có vấn đề gì to tát cả nhỉ.

*

Đến tối

Hôm nay tổ chức ngày lễ long trọng của toàn Đế Quốc, lễ tế thần.

Từ sớm đã có người đến nhà họ đưa lễ phục chuyên biệt dành riêng cho dịp lễ này bằng phi thuyền. 

Lệ Lăng Phong vẫn mặc một bộ quân trang màu đen, đôi chân thon dài đi quân ủng, eo thon đeo thắt lưng. Với dáng người ấy, và khuôn mặt mang vẻ lành lùng nghiêm nghị đứng trong sảnh tại chỗ người ta cảm giác lạnh nhạt xa cách nhưng lại không hề phản cảm, ánh trăng rọi xuống, sống lưng người đàn ông thẳng tắp trang nghiêm. Lúc nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn xoay người, lập tức thấy được chàng tinh linh mặc bộ lễ phục màu xanh lá phối với màu trắng đang bước tới.

Giản Thành Hi phải nói là rất hợp mặc những bộ lễ phục có phần bó sát như này.

Tay áo trên của bộ lễ phục được khoét rỗng, để lộ ra chút phần xương quai xanh trắng nõn, đuôi áo hơi dài, ngang thắt lưng được điểm xuyến bằng chiếc đai lưng màu bạc với họa tiết hoa văn tinh xảo. Dáng người anh thon gầy, quần cũng được thiết kế bó sát, cùng với đó là đôi giày màu bạc. Tổng thể kết hợp lại khiến anh trông vừa yêu kiều lại thêm phần đáng yêu.

Giản Thành Hi đi đến trước mặt hắn, tinh nghịch cười hỏi: “Đẹp không anh?”

Lệ Lăng Phong gật đầu.

Giản Thành Hi lại có hơi ngại ngùng mà kéo kéo áo trên: “Mặc như này trông có bị kỳ không?” 

Lễ phục lễ tế thần của thế giới này sao lại trông như này vậy!

Lệ Lăng Phong chăm chú nhìn dáng vẻ đáng yêu của chàng vợ nhỏ của mình, nhẹ nhàng đáp: “Trang phục này đúng là có chút kỳ thật.”

Giản Thành Hi gật đầu tán thành.

Đúng, đúng!

Nhưng giọng Lệ Lăng Phong tiếp tục vang lên: “Nhưng em mặc đẹp lắm.”

Người thường trầm mặc ít nói bỗng nói lời âu yếm thì quả là sát thương trí mạng mà!

Giản Thành Hi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc: “Thật hả anh?”

Lệ Lăng Phong gật đầu.

Hắn tưởng là vợ nhỏ của hắn vì sợ mình mặc không hợp nên mới nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

Nào ngờ———

Giản Thành Hi lại bỗng thở dài: “Thật ra em vẫn thích bộ lễ phục lần trước hơn, rộng thì ăn bao nhiêu cũng không sợ lộ bụng béo.”

“……..”

*

Lễ tế thần

Cả hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, quan viên tới tới lui lui nhiều không đếm xuể.

Giản đi ở trong cung, nhìn hai bên đường đèn lồng đỏ rực rỡ, mỗi chiếc đèn lồng đều có vẻ những hình vẽ biểu tượng cho Cây Thánh. Đoàn người đến đón đến rước tươi cười vui vẻ rất nhộn nhịp.

Mà ở lễ đường chính của hoàng cung treo một bức tranh lớn vẽ Cây Thánh. 

Bức tranh vẽ hồi Cây Thánh vẫn còn tươi tốt cành lá xum xuê rậm rạp phủ kín cả bầu trời. Cây cổ thụ vừa to vừa cao lại long trọng, từng tán lá xanh um tươi tốt xòe nở bung ra như những nụ hoa lan. Tuy chỉ là một bức tranh vẽ, nhưng qua nó ai cũng cảm nhận được sự phồn vinh lúc bấy giờ của Cây Thánh. Trải qua bao năm tháng của lịch sử, mang theo sự thịnh vượng của bao triều đại, nó đã từng mỹ lệ đến nhường ấy. 

Các cung nhân bận rộn dựng dàn tế.

Giản Thành Hi ghé sang hỏi nhỏ anh chồng mình: “Tướng quân, họ đang làm gì vậy?”

Lệ Lăng Phong cúi xuống, giải thích cho ạ: “Lúc rạng sáng, vị pháp sư có tuổi nhất trong cung sẽ lên dàn tế nhảy điệu lễ tế thần. Điệu múa này có thể giúp chúng ta kết nối được với Cây Thánh, cầu nguyện cho một ăn mới mưa thuận gió hòa.”

Giản Thành Hi chớp chớp mắt: “Nhưng không phải Cây Thánh đã chết rồi sao?”

Lệ Lăng Phong cong môi: “Em cứ coi như đang xem người ta biểu diễn văn nghệ cũng được.”

“……..”

Không thể phản bác được gì luôn.

*

Từ các cung nhân đến các vị khách quý được mời đến đều mặc lễ phục chính thức.

Yến hội cũng đến lúc bắt đầu rồi.

Các nhân vật danh dự hay có uy tín của toàn Đế Quốc đều đến góp mặt. Chỗ ngồi dành cho khách quý trải dài từ đầu đến cuối.

Chỗ của Giản Thành Hi với Lệ Lăng Phong thì ở khác gần vị trí đầu.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng tối cao nói một đống thứ, Giản Thành Hi lại chẳng nghe lọt được bao nhiêu, dù sao mấy thứ hoàng đế nói cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Trái cây bày biện trên bàn thì khá ngon, anh khá thích ăn.

Chỉ là hoàng đế vẫn cứ nói mãi không ngừng, anh không dám cứ thế bước lên lấy về ăn.

Đang ngẩn ngơ———

Lệ Lăng Phong đã bước đến cầm đĩa trái cây về, thuận tay bóc vỏ rồi để sang đĩa cho Giản Thành Hi, lập tức nhận lại được ánh mắt cảm kích vui vẻ của chàng vợ nhỏ của hắn.

Hoàng đế đang diễn thuyết: “…….”

Sau khi bài phát biểu kết thúc thì là đến lúc bữa tối bắt đầu.

Giản Thành Hi vui vui vẻ vẻ ăn uống, không phát hiện ra vẫn luôn có một ánh mắt đang liên tục theo dõi mình.

Đó là một người đàn ông cũng đang mặc trang phục của lễ tế thần.

Màu sắc và kiểu dáng trang phục của gã khá giống với của hoàng đế, chỉ là hơi nhạt hơn một tông.

Mặt mũi của gã cũng khá điển trai, gã nhìn Giản Thành Hi, cười cười, điệu bộ có phần tùy tiện: “Nguyên soái phu nhân trông hạnh phúc thật đấy. Tôi đã được nghe nói từ trước rằng phu nhân tuy có xuất thân Thành Phố Ngầm nhưng lại sở hữu dung nhan cực mỹ lệ, giờ được gặp rồi thấy quả đúng như lời đồn mà. Ngài sướng thật đấy!”

Lệ Lăng Phong chỉ lạnh nhạt liếc gã: “Cũng không sung sướng bằng thân vương lúc ở Thanh Viên được.”

Nụ cười trên mặt thân vương lập tức cứng sượng lại.

Ai mà chẳng biết chuyện gièm pha gã vì thích một nữ tử ở Thanh Viên, kết quả đại phu nhân nhà mình đến bắt gian, bị dọa giật mình sợ đến mức đi tiểu luôn trên giường đâu.

Giản Thành Hi nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân ơi, Thanh Viên là gì vậy?”

Lệ Lăng Phong cúi đầu tiếp tục bóc vỏ cho anh: “Một nơi mất mặt, em đừng quan tâm.”

Giản Thành Hi ngoan ngoãn gật đầu.

Thân vương: “…….”

Gã nghe thấy đấy nhá!

Nhưng cũng bởi vì vậy mà gã càng để ý hơn đến Giản Thành Hi.

Nói thật, gã thích người đẹp, tất nhiên gã đã từng thử qua rất nhiều người đẹp, nhưng cũng chưa gặp một tinh linh nào mà đẹp đến nhường này. Vẻ đẹp của Giản Thành Hi phải nói là rất đặc biệt, không phải vẻ đẹp đơn thuần nhu nhược và mỹ lệ của tộc Thiên Sứ, cũng không giống vẻ đẹp đặc trưng của tộc Người Thú. Anh xinh đẹp tựa như hoa, một vẻ kiều diễm tưởng như không thể chạm đến. Lúc anh thẹn thùng nép mình bên người Lệ Lăng Phong thì giống như một bông hoa xấu hổ vậy. 

Khiến người ta……..

Nảy sinh dục vọng muốn ngắt lấy làm của riêng.

Đang mải nhìn———

Bỗng nhiên, gã cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng đang nhìn thẳng vào mình.

Thân vương cứng đờ người, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Lệ Lăng Phong. Cái nhìn ấy tựa như cái nhìn cảnh báo của một loài dã thú nguy hiểm khát máu. Mà hắn, thì tựa như một lưỡi kiếm sắc bén của rút ra khỏi vỏ, khắp người tỏa ra loại khí thế được màu giữ bởi nhiều năm chinh chiến trên mặt trận, không giận tự uy, khiến người ta không dám phản kháng.

Thân vương thấy có hơi run sợ.

Gã thích người đẹp, nhưng gã cũng không dám đối đầu với một nhân vật như hiểm như Lệ Lăng Phong trước mặt này.

Chút tâm tư vừa mới nảy mầm đã bị dẫm bẹp.

*

Qua mấy lượt mời rượu,

Giản Thành Hi được anh chồng nhà mình cứ lúc lúc lại bóc vỏ trái cây cho ăn.

Đang ăn, một thị nữ bước đến tiếp thêm trà cho họ, tuy rằng Giản Thành Hi đã lịch sự đáp: “Không cần.”

Nhưng khi thị nữ kia thu lại ấm trà, không biết là vô tình hay cố ý mà run tay, đổ trà lên người Giản Thành Hi, khiến lễ phục của anh ướt sũng một mảng lớn.

“Ui da!”

Giản Thành Hi còn chưa kịp nói gì, thị nữ kia đã vội vàng quỳ xuống: “Xin lỗi, rất xin lỗi ngài!”

……..

Giản Thành Hi ban đầu có chút bực mình, nhưng thấy người ta hoảng loạn luống cuống đến thế, cũng không nói ra lời trách cứ được. Tính anh hiền lành, sẽ không làm khó dễ người khác, lập tức muốn đỡ cô thị nữ kia lên: “Thôi thôi, không sao đâu.”

Lệ Lăng Phong nhìn sang phía bên này: “Làm sao vậy?”

Giản Thành Hi thở dài: “Lễ phục bẩn mất rồi.”

Thị nữ kia đáp: “Để em đưa ngài đi hong lễ phục, lát nữa ngài còn phải dự lễ tế thần nữa.”

Giản Thành Hi không nghĩ nhiều như thế, nghe cô nói vậy cũng cảm thấy có lý, vậy nên anh qua ghé sang nói với Lệ Lăng Phong: “Em đi hong lễ phục nhé.”

Lệ Lăng Phong trầm giọng đáp lời: “Không cần, bẩn thì bẩn thôi.”

Hắn không muốn chàng vợ nhỏ của hắn rời xa tầm mắt.

Thị nữ kia cuống muốn khóc đến nơi, cô lại quỳ xuống, khuyên: “Lễ phục bị bẩn sẽ bất kính với Cây Thánh, lúc cúng tế sẽ bị trách phạt mất ạ!”

“……..”

Sao còn có cả chuyện ấy nữa vậy.

Giản Thành Hi nhìn bộ dáng bi thảm của cô, có hơi không đành lòng: “Cô mau đứng lên đi.”

Thị nữ không dám nhúc nhích.

Giản Thành Hi thở dài, ghé sang nhỏ giọng khuyên hắn: “Có lẽ em nên đi vẫn hơn. Trách cứ em thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng em sợ liên lụy đến tướng quân, thế không tốt lắm. Mấy người kia cũng chẳng phải người dễ tính gì, như vậy miễn cho họ lại xì xào bàn tán sau lưng.”

Lệ Lăng Phong muốn nói hắn chẳng quan tâm mấy lời bàn tán đó.

Nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của chàng vợ nhỏ đang nhìn mình, cuối cùng vẫn gật đầu: “Vậy em đi sớm về sớm”

Giản Thành Hi ngoan ngoãn gật đầu.

Anh vừa đứng lên, hai cậu binh sĩ cấp dưới ngồi phía sau Lệ Lăng Phong lập tức đứng lên đi theo. Giản Thành Hi biết họ là người bảo vệ cho mình, cũng không từ chối.

Cô thị nữ kia đi trước dẫn đường.

Không bao lâu đã đến một tẩm cung, thị nữ kia vội vàng kính cẩn nói: “Ngài chờ một lát ạ, ngài làm ơn cởi sẽ phục ra để em mang đi hong ạ, rất nhanh thôi ạ.”

Giản Thành Hi đáp: “Được.”

Muốn thay quần áo thì phải vào trong phòng thay, người khác cũng không thể theo anh vào trong được.

Giản Thành Hi cởi lễ phục ra đưa cho thị nữ, mình thì cuốn tạm chiếc khăn để che người.

Thị nữ hành lễ: “Cảm ơn ngài, vậy em đi ạ.”

Giản Thành Hi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Phòng vệ sinh các người ở chỗ nào vậy?”

Thị nữ vội chỉ hướng cho anh.

Anh đáp một tiếng rồi cũng bước qua đấy.

Kiến trúc nơi này khá đơn giản, cũng rất dễ mò đường, anh đi một chút là tới phòng vệ sinh rồi. Qua loa rửa mặt một chút rồi anh lại quay ra ngoài, phía sân đối diện là cả một vườn hoa rộng rãi.

Hoa ở khu vườn này nở rất nhiều, rất đẹp.

Không biết là ai có thể chăm chút chúng tốt đến như này nhỉ.

Giản Thành Hi đứng ngắm một lúc rồi cũng định thôi, ai ngờ vừa quay đầu lại đã đụng phải người khác, mũi anh cũng bị đụng đau, hốc mắt cũng theo đó mà hơi ửng hồng.

Rồi anh nghe thấy giọng nói vui vẻ của thân vương cất lên: “Là em à?!”

Giản Thành Hi ngẩn người.

Anh không ngờ ở đây mình cũng có thể gặp phải người này, vội lui ra sau một bước, gật đầu đáp: “Ngại quá, vậy chào ngài.”

Dưới ánh trăng, làn da chàng tinh linh đang đứng ngoài ban công có màu trắng nõn bóng mịn, khuôn mặt anh nhỏ nhắn tinh xảo như mảnh ngọc được chạm khắc tỉ mẩn, giọng nói anh thì trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Thân vương vừa uống rượu xong.

Là thị nữ của công chúa dẫn gã tới tẩm cung này, bảo gã nghỉ ngơi tạm ở đây.

Không ngờ lại gặp được Giản Thành Hi.

Lúc trước có Lệ Lăng Phong kè kè bên cạnh anh, gã không dám đến bắt chuyện. Hiện tại chỉ có mình Giản Thành Hi, chút tâm tư khi nãy của gã lại nảy nở.

Thân vương ngăn lại bước chân đi định rời đi của anh: “Em cũng tới ngắm hoa?”

Giản Thành Hi nhíu mày, nhưng vẫn cố kiềm chế sự mất kiên nhẫn: “Phiền ngài nhường đường một chút, tôi phải quay lại rồi.”

Giọng nói dễ nghe ấy chẳng tạo được chút sát thương nào.

Ngược lại càng khiến lòng người rạo rực.

Thân vương cười cười, nói: “Quay về đâu, tìm tên chồng kia của em à? Em biết ta là ai không, ta là thân vương của Đế Quốc đấy. Lệ Lăng Phong chỉ là một tên võ tướng, loại người như hắn mà biết thương hoa tiếc ngọc à? Nhìn em mảnh mai như này, ở bên hắn là sẽ phải chịu không ít đau khổ đấy, đi theo loại người thô bạo như hắn em có thể hạnh phúc sao?”

Giản Thành Hi trầm mặc.

Thân vương còn tưởng là anh đang tiếp thu lời mình nói, đắc ý vô cùng: “Chắc chưa có ai từng nói với em những điều này đâu đúng không?”

Giản Thành Hi: “……”

Ấy.

Cũng không phải.

Từng có tên Vương Triết đang nằm 2 mét dưới lòng đất á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top