CHƯƠNG 61: Thân mật với nhau chút là được rồi!!!
CHƯƠNG 61: Thân mật với nhau chút là được rồi!!!
Lúc Raymond thốt ra mấy chữ này, cả thế giới cũng dường như chìm vào sự yên ắng.
Má đám Peppa phía sau càng là sững sờ đứng đực ra tại chỗ.
Raymond vẫn chỉ nhìn người trước mắt. Lệ Trầm trông có hơi khác so với mấy lần trước họ gặp nhau, tóc cậu nhóc đã dài thêm một ít. Cậu đứng dưới bóng cây, ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu qua từng tầng lá, đậu xuống người cậu. Xung quanh chỗ họ đứng thì lộn xộn bùn đất và nước chảy thành dòng. Nhưng cậu thì vẫn thế, vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, im lặng đứng đây, thân hình cậu gầy yếu nhưng sống lưng thẳng tắp, đôi mắt thì đen nhánh tựa như một viên đá quý thuộc hàng thượng phẩm.
Bỗng nhiên Raymond lại nhớ đến bé mèo nhà cậu ta đang nuôi.
Có đôi khi cho dù nó có sợ hãi, cũng sẽ không để lộ vẻ luống cuống, chỉ đứng trên cao nhìn xuống dưới, giống như một nàng công chúa kiêu kỳ vậy.
Giọng Lệ Trầm bình bình trả lời câu hỏi của cậu ta: “Không sao.”
Peppa vẫn ở phía sau nói to: “Cậu cũng nghe thấy rồi đấy! Cậu ta, cậu ta nói là cậu ta xé xuống……”
Raymond cau mày, xoay người lại nhìn Peppa, mười phần chính nghĩa nói lại: “Trong chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó rồi.”
Peppa: ?
Này, cậu có bị gì không?
Không phải chứ lần trước ở đại hội thể thao cả đám người bọn tôi bị Lệ Trầm treo lên đánh còn chưa kịp tính sổ, cậu làm vai chính nghĩa từ đâu nhảy ra không biết, Peppa tôi đã không muốn nhắc lại rồi, giờ cậu lại không chút do dự nghe cậu ta nói cậu ta làm rồi vẫn bảo có hiểu lầm là thế nào???
Thế sao lúc ấy cậu không bảo là có hiểu lầm đi???
“Bé” Peppa ba tuổi chẳng thể hiểu nổi khả năng suy luận của người ta nữa.
Đúng lúc này———
Bỗng tiếng giáo viên vọng đến: “Các em đang làm cái gì vậy?!”
Chuẩn bị vào giờ học lại rồi, mấy bạn nhỏ này lại cứ ở trong vườn hoa trường làm gì mãi chẳng thấy ra, thậm chí còn kích hoạt cả hệ thống báo cháy của trường, thầy là giáo viên tất nhiên phải qua xem xem có chuyện gì.
Các bạn nhỏ sửng sốt.
Peppa thì như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình!
“Thưa thầy!” Bé trai tộc Người Khổng Lồ bước nhanh qua đống vải bạt dưới chân tiến về phía thầy giáo muốn mách lẻo: “Bạn Lệ Trầm xé vải bạt trùm đầu bọn em bắt nạt bọn em!”
Thầy giáo nhìn đống hổ lốn trên mặt đất mà bỗng thấy nhức nhức đầu: “Gì cơ?”
Peppa oang oang nói một mạch, cuối cùng cũng sắp xếp được ngôn từ: “Bạn Lệ Trầm nhắn em bảo em ra sân sau có thứ muốn cho em, nhưng hoá ra là bạn ấy muốn trả thù bọn em!”
Lệ Trầm chỉ đứng từ xa, nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
Thầy giáo nghi ngờ hỏi lại: “Thế vì sao bạn Lệ Trầm lại muốn trả thù em?”
Peppa sượng người!
Giống như là, cậu ta vốn đang vui sướng chuẩn bị đi cáo trạng với thầy, muốn làm một màn diễu vỗ dương oai với Lệ Trầm, nào ngờ bỗng bị người ta túm chặt cổ họng mà chẳng nói nổi tiếng nào!
Nhưng cậu ta cũng biết nguyên do của mọi chuyện.
Là bởi vì cậu ta ỷ vào chức lớp trưởng mà không cho các bạn khác đến kết bạn với Lệ Trầm.
Bởi vì cậu ta luôn cố ý vô tình gây sự với Lệ Trầm.
Còn bởi vì cậu ta với mấy bạn khác trốn trong phòng thay đồ mà nói xấu sau lưng Lệ Trầm.
Đầu óc Peppa vốn thường phản ứng chậm, lúc này chỉ biết ấp úng: “Em, em cũng không biết, có thể là do, là do bạn ấy ganh ghét em!”
Thầy giáo cạn lời: “Bài thi sáng nay bạn ấy còn giành được vị trí đứng đầu, bạn ấy ganh ghét em chỗ nào vậy hả, bé Peppa của chúng ta ơi?”
“………”
Một lời như sát muối vào tim.
Peppa bị thầy hỏi vặn cho sững sờ, cậu ta chỉ chỉ Lệ Trầm: “Nhưng bạn ấy có làm mà, thầy không tin thì thầy hỏi Raymond xem, bạn ấy cũng có thấy!”
Raymond Dante.
Con trai độc đinh của Đại thiên sứ trưởng Lôi Khiếu. Mặc dù cậu mới chỉ gần bốn tuổi, nhưng mọi cuộc thi đấu ở trường quân đội kia cậu đều có thể dễ dàng giành lấy danh hiệu xuất sắc nhất, được dự đoán là đứa trẻ tài năng nhất trong vòng năm trăm năm trở lại của trường Đế Giang, không ai là không nghe đến danh cậu.
Thầy giáo nhìn về phía Raymond, trong lòng cũng vô cùng tin tưởng cậu bé này: “Raymond, em có thấy được chuyện gì đã xảy ra không?”
Mấy người Peppa cùng nhìn về phía Raymond.
Bé nam chính tóc vàng giàu tinh thần trượng nghĩa lại không chút do dự: “Xin lỗi thầy, em không thấy gì ạ.”
“………”
Sự yên lặng đến chết lặng bao phủ toàn không gian.
Peppa không dám tin nhìn Raymond!
Raymond chỉ cười cười, bé mặt trời nhỏ rất thẳng thắn: “Thực tế là lúc em đến thì cũng không thấy được hết toàn bộ mọi chuyện, em cũng chỉ là đúng lúc đi ngang qua thôi ạ. Em cũng nghĩ trong chuyện này ắt hẳn là có hiểu lầm gì đó rồi.”
Thầy giáo thở dài nhẹ nhõm: “Là như vậy à.”
Thật ra, thầy làm giáo viên chủ nhiện của cái lớp này, tất nhiên thầy cũng sẽ hiểu được vài chuyện.
Trong suốt khoảng thời gian đi học này, Lệ Trầm vẫn luôn bị tách ra khỏi các bạn trong lớp. Cậu nhóc này tuy rằng tính cách có phần hơi âm u, nhưng bình thường cũng chỉ là một cậu bé trầm tính ít nói, sẽ không phải là người thích gây chuyện thị phi.
Peppa vẫn nháo nhào lên: “Thầy ơi! Là bạn ấy làm thật mà! Thầy kiểm tra hệ thống giám sát là biết ngay!”
Thầy giáo có hơi khó xử: “Hệ thống giám sát phía vườn hoa này đúng lúc đang phải bảo trì…..”
Peppa không thể tin được!
Giờ khắc này, cậu ta chợt nhìn về phía Lệ Trầm, tựa như cuối cùng đã hiểu ra hết dụng ý của cậu nhóc.
Cậu ta tính kế rất tốt.
Từ chuyện dụ mình ra đây, đến chuyện hệ thống giám sát phải bảo trì cũng biết. Mọi chuyện đều đã được tính toán hết.
Sao có thể có người xấu xa đến mức độ này cơ chứ!
Peppa tức giận trừng mắt nhìn Lệ Trầm, mà cậu nhóc đang đứng dưới tán cây cũng đúng lúc nhìn lại phía này. Đôi mắt cậu đen láy, bình tĩnh lại thâm trầm, lại thêm phần rét lạnh như ngọn gió đông ban đêm, lập tức khiến Peppa ngẩn đờ người ra.
Nhưng cho dù có thấy sợ hãi.
Peppa vẫn nhỏ giọng oán giận: “Cũng là do cậu tính kế tốt, đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi…..”
Raymond nhíu mày, tuy rằng cậu ta không biết hết những gì đã xảy ra, nhưng cậu ta rất không thích việc Peppa nói Lệ Trầm như vậy, cậu ta lại càng không thích việc Lệ Trầm bị người khác nói thế vẫn một vẻ điềm nhiên, như thể này cũng chỉ là một việc thường xuyên xảy ra đến mức cậu đã quen với việc bị nhục mạ như vậy.
Càng như vậy.
Raymond càng thấy bất bình, cậu ta cất bước tiến về phía trước, đang định nói gì đó.
Phía sau lại có giọng nói cất lên———
“Đúng thế thì sao.”
Giọng Lệ Trầm rất bình tĩnh, truyền đến tai mọi người rất rõ ràng: “Chính là tớ làm đấy.”
Thầy giáo trố mắt nhìn về phía Lệ Trầm, mà đám Peppa dường như cũng không thể ngờ cậu sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế, dù sao cũng chỉ cần cậu tuỳ tiện bịa ra lý do nào đó trốn tránh là thoát tội rồi.
Lệ Trầm chỉ ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn Peppa: “Nhưng còn cậu? Cậu ở phòng thay đồ nói chuyện bôi xấu em gái tớ, thì rạng rỡ mặt mày lắm à?”
Giọng điệu non nớt của cậu truyền đến lại làm Peppa phải giật mình hốt hoảng.
Lệ Trầm vẫn bình tĩnh nhìn cậu ta, nói tiếp: “Tớ dạy dỗ cậu chút không được à?”
Peppa giận dỗi chỉ cậu nhóc: “Cậu…….cậu nghe lén người ta nói chuyện!”
Lệ Trầm cười nhạo một tiếng. Rõ ràng cậu thấp hơn so với Peppa là người khổng lồ, nhưng khí thế của cậu thì chẳng kém cạnh: “Nếu cậu không muốn người khác biết, thì ngay từ đầu cậu vốn đừng nên nói gì.”
Peppa không phản bác được, mặt đỏ tía tai!!!
Từ nhỏ đến lớn cậu ta ở nhà được cưng chiều, đã phải mất mặt như này bao giờ đâu!
Ngay lập tức———
Nước mắt cậu ta lã chã rơi xuống, nhìn về phía thầy giáo mà gào khóc: “Thầy nhìn bạn ấy kìa! Bạn ấy trùm vải xịt nước doạ bọn em mà còn nói lý lẽ!”
Thầy giáo nhìn mấy bạn nhỏ dứng đây đấu võ mồm mà nhức hết cả đầu.
Trong lòng khẽ nói, bé Peppa à, em không đâu tự dưng chọc Lệ Trầm làm gì chứ!
Em có đấu lại nổi người ta đâu!
Nhưng lúc này, làm một người giáo viên, thầy vẫn phải xử lý theo lẽ công bằng: “Lệ Trầm à, cho dù các bạn ấy có làm sai, em cũng không nên dùng bạo lực bắt nạt các bạn ấy chứ. Thầy phạt em đi viết bản kiểm điểm 500 chữ nhé.”
Peppa vẫn bất mãn: “Thưa thầy, chỉ viết mỗi bản kiểm điểm thôi ạ?”
Thầy giáo nhìn bé lớp trưởng lớp mình, thở dài rồi nói: “Peppa, em làm lớp trưởng, em cũng không nên dẫn đầu bắt nạt bạn học khác như thế, em cũng viết một bản 250 chữ đi.”
Peppa: “…….”
Hình như lại sai sai ở đâu rồi.
*
Giải quyết chuyện này xong thì thầy giáo cũng đi bận chuyện khác.
Peppa tuy rằng vẫn bất mãn trong lòng, nhưng cậu ta cũng ăn đủ rồi, không dám tiếp tục dây dưa vào Lệ Trầm nữa, chỉ có thể trừng mắt liếc Lệ Trầm cái rồi rời đi.
Vườn hoa lúc này cũng chỉ còn lại hai người họ.
Lệ Trầm nhìn thoáng qua Raymond, không nói gì mà xoay người bỏ đi.
Chân cậu không thể đứng trong thời gian dài được, vừa muốn cất bước đi thì cảm giác đau đớn đã lập tức truyền tới, thân hình cậu mới chỉ hơi lung lay mà người bên cạnh đã cuống hết cả lên: “Cẩn thận!”
Raymond đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu.
Lệ Trầm hơi khựng lại một chút, rồi không chút do dự đánh rớt tay cậu ta ra.
Raymond chớp chớp mắt, thử lên tiếng: “Em……”
Lệ Trầm cuối cùng cũng lia mắt nhìn cậu ta. Bé trai gầy gò kiên cường đứng dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, cho dù cậu nhóc đã đau đến mức cả người cũng run rẩy, nhưng đôi mắt cậu vẫn quật cường như cũ mà nhìn cậu ta: “Không phải cậu đã nghe thấy hết rồi à?”
“Là tớ làm đấy.” Cậu nhóc nói: “Không nghe thấy hay gì?”
Raymond sững sờ tại chỗ.
Mà Lệ Trầm dường như cũng không muốn tiếp tục lòng vòng với người này nữa: “Sau đừng tới tìm tớ nữa.”
Đứa trẻ trời sinh thiếu cảm xúc cũng không hiểu thế nào là hỗ trợ nâng đỡ nhau.
Nhưng cậu biết.
Raymond đây chỉ là đang thương hại cậu mà thôi.
Từ sau khi chân cậu bị tật, cậu đã phải tiếp nhận đủ các loại ánh mắt khác thường, từ châm chọc, cười nhạo hay thương hại đều có đủ.
Mà tính cậu vốn cương ngạnh.
Lòng tự tôn của cậu không cho phép bản thân cậu trở thành người để người khác phải thương hại.
Cậu nhóc dựa vào thân cây bên cạnh, chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ bên chân. Đôi mắt cậu tăm tối, lặng lẽ cắn chặt khớp hàm để không để lộ ra dáng vẻ yếu đưới của mình.
Cậu tự có năng lực, cậu không cần sự thương hại của người khác.
Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ khiến những kẻ coi thường cậu phải…..
Nhưng bỗng nhiên———
Cậu nghe thấy sau lưng mình truyền đến giọng nói của người kia: “Anh nghe thấy rồi, bọn họ bắt nạt em trước, vậy nên em mới trả thù họ.”
Bước chân Lệ Trầm khựng lại.
Cậu nhóc xoay người lại, nói: “Là tớ tính kế bọn họ.”
Raymond lập tức khen ngợi: “Đó là vì em thông minh mà!”
“……..”
Khuôn mặt nhỏ thanh tú của Lệ Trầm lộ ra vẻ âm trầm, cậu nhóc ngẩng mặt lên, không chần chừ lập tức đập vỡ lăng kính màu hồng của Raymond mà ‘hừ’ một tiếng: “Bọn họ quá ngu ngốc, không phải vì sự xuất hiện của cậu thì tôi sẽ càng làm quá đáng hơn.”
Đã nói đến thế rồi.
Cậu ta chắc cũng nên biết mình là loại người gì rồi chứ.
Lệ Trầm chờ người ta trở mặt với mình.
Nhưng mà———
Cậu bé cao khoẻ anh tuấn kia chỉ dịu dàng nhìn cậu: “Đâu có đâu, anh có thấy em muốn tiến lên tắt hệ thống khẩn cấp mà.”
Vườn hoa ngoài trời toàn gió lạnh, hai bạn nhỏ đứng đấy mặt đối mặt nhìn nhau.
Lệ Trầm hiếm khi thấy cạn lời.
Ánh mặt trời mùa đông vẫn chói chang như thế, lại như chẳng thể sánh bằng nụ cười xán lạn bên môi cậu bé với mái tóc vàng kia. Raymond vẫn thế, cứ đầy tự tin và hào phóng khen ngợi cậu: “Em đáng yêu lắm!”
Lệ Trầm: “………”
Thôi.
Mắc công đánh người lại phải viết thêm bản kiểm điểm 500 chữ nữa.
*
Thành Phố Ngầm
Hôm nay Giản Thành Hi lại tới thăm vườn cây ăn quả.
Định hướng được phương pháp đúng cho mình, anh lập tức có được mục tiêu rõ ràng. Những cây được anh bón phân cho thực sự phát triển rất tốt, thậm chí là đến mai là có thể thu hoạch đợt đầu được rồi.
A Bá nói: “Tiểu Hi à, sân vườn nhà tụi tui đã lâu lắm không có người chăm bẵm rồi, hôm qua tui cũng nghe theo anh đi bón phân cho vườn cây rồi, liệu có giúp ích được gì không?”
Giản Thành Hi chui ra khỏi lều cây: “Chúng ta đi qua xem thử xem đi.”
A Bá gật đầu: “Được thôi!”
Nhà bọn họ ở cùng một khu vực, xung quanh đều là cây xanh tạo bóng mát, lá cây qua mùa thu rụng đầy trên mặt đất. Đất đai được lá cây nát phủ lên cũng được cung cấp thêm dưỡng chất, không những thế mà còn được bón phân, có thể nói là chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên phì nhiêu hơn nhiều.
Giản Thành Hi rất vui vẻ: “Lát nữa chúng ta cùng thử gieo hạt giống cây ăn quả xuống nhỉ!”
A Bá nghe vậy cũng rất vui: “Được, được vậy thì tốt quá!”
Giản Thành Hi có ý tưởng muốn mở trang trại, nhưng rất hiển nhiên, mấy miếng đất này thì chẳng đủ tạo thành trang trại được.
Vì thế anh thử hỏi A Bá: “Phía sau này có một mảnh đất trống khá rộng đấy, tôi cũng không thấy có ai sử dụng, anh có biết nó thuộc quyền sở hữu của nhà nào không?”
A Bá nhìn thoáng qua phía anh chỉ: “Của nhà A Hổ thì phải. Trước hình như nhà bọn họ định xây nhà ở đây, nhưng chuyện tham ô của người đàn ông nhà họ bị phanh phui ra phải ngồi tù mấy năm, mảnh đất này cũng đành bị bỏ hoang.”
Giản Thành Hi biết là của nhà A Hổ cũng thấy hơi khó xử.
Dù sao anh với nhà bọn họ từng có mấy lần xô xát không nhỏ, chuyện này ai cũng biết.
A Bá lập tức nói: “Mấy ngày nay nhà bọn họ cũng không khá khẩm gì mấy. Tui ở trong thôn cũng coi như có tiếng nói đi, nếu anh muốn sử dụng miếng đất đấy, vậy để tui đi cùng anh hỏi họ xem sao!”
Giản Thành Hi rất cảm kích: “Tốt quá!”
*
Nhà A Hổ
Ba A Hổ lúc này đang dạy dỗ thằng con.
A Hổ tuổi vẫn còn nhỏ mặt đầy nước mắt, còn ba cậu ta thì đang đánh cậu ta liên tục: “Chỉ biết ăn! Chỉ biết ăn! Đó là đồ để dành dịp Tết còn gửi vào tù cho cha mày đấy! Mày cái thằng chết dẫm này!”
A Hổ vừa gào vừa khóc.
Giản Thành Hi cùng A Bá đang đứng bên ngoài thì lại khá xấu hổ.
Chờ mãi đến khi tiếng đứa bé khóc nhỏ dần đi, A Bá mới dám bước lên gõ cửa nhà họ.
Ba A Hổ sau khi mở cửa ra thấy là A Bá với Giản Thành Hi thì ngẩn người ra là rõ, sau đó ông ta trừng mắt nhìn anh: “Các người tới làm gì?!”
A Bá tiến lên mở lời trước, cười nói: “Ba A Hổ à, tụi tui tới tìm ông muốn thương lượng mấy thứ ấy mà.”
Ba A Hổ nhìn Giản Thành Hi, dùng giọng điệu kì quái: “Ấy, mấy nay ít khánh đến thăm nhà quá, ngọn gió nào đưa phu nhân nguyên soái đến đây vậy. Làm sao? Chê chúng tôi chưa đủ khốn đốn nên muốn đích thân đến nhìn đúng không?”
Giản Thành Hi cũng biết ông ta sẽ chẳng nói ra được mấy lời hay ý đẹp gì.
Nhưng không đợi anh lên tiếng, A Bá đã vội nói: “Ba A Hổ này, ông nói thế cũng không phải. Người nhà ông là vì tham ô mới phải vào tù, liên quan gì đến Tiểu Hi chứ?”
Rõ ràng là tự mình làm bậy, lại trưng ra vẻ mặt như thể oan ức lắm ấy.
Ba A Hổ nghẹn họng, bị nói cho tức muốn hộc máu: “A Bá hôm nay anh tới đây chỉ để nói cái này với tôi thì nghỉ đi!”
A Bá vội vàng phủ nhận: “Không phải, không phải!”
Vừa nói
A Bá vừa kéo anh lại đây: “Nhà các ông phía bên kia có một miếng đất trống mãi không bán được đúng không, hôm nay Tiểu Hi có nói với tui muốn mua miếng đất đấy trồng cây ăn quả. Mùa đông rồi, bán miếng đất đấy đi là nhà ông đỡ được bao nhiêu đấy!”
Ba A Hổ có vẻ nghi ngờ mà liếc mắt nhìn Giản Thành Hi: “Thật à?”
A Bá lập tức xác nhận: “Tất nhiên là thật rồi!”
Vốn tưởng chuyện tốt này ba A Hổ sẽ lập tức gật đầu đồng ý.
Nào biết———
Ba A Hổ lại mạnh miệng: “Vậy được, vậy anh nói với anh ta, miếng đất đấy tôi bán cho anh ta, 5000 đồng!”
A Bá sững sờ: “Ông bị điên à!”
Cũng không phải là A Bá tự dưng muốn mắng người ta, thế nhưng thét giá thế này cũng quá đáng quá rồi!
Lúc nhà bọn họ mua miếng đất kia, giá cũng chỉ có 2000 đồng nhỉnh hơn có xíu, mấy người trong thôn ai cũng biết.
Ở Thành Phố Ngầm tài nguyên cằn cỗi, 1 tháng chỉ cần 300 đồng đã đủ chu cấp cho cả một nhà.
5000 đồng thì là bao nhiêu?
Chính là mấy năm liền không cần lo nghĩ chuyện ăn uống đấy!!!
Ba A Hổ ‘hừ’ một tiếng: “Miếng đất kia của bọn tôi có vị trí tốt, anh là lại là phu nhân nguyên soái, nhà làm gì thiếu mấy đồng bạc này đâu!”
A Bá hít sâu một hơi: “Miếng đất kia nhà ông rao bán nửa năm nay có ai thèm mua đâu, vị trí lại hẻo lánh, ông thét giá cao quá rồi. Ba A Hổ à, tui khuyên ông thực sự nên cẩn thận xem xét lại đề nghị của Tiểu Hi đi.”
Ba A Hổ cũng không phải đồ ngốc.
Trong thôn nhiều nhà có đất, Giản Thành Hi không cần, chỉ muốn mua miếng đất nhà họ, chắc chắn là thấy được ích lợi nào đó rồi.
Quả ngọt quý bán được nhiều tiền, đến lúc đó kiếm được bao nhiêu còn chưa biết đâu.
“Tôi muốn bán cho các người nhưng các người không biết quý trọng cơ hội thì thôi vậy.” Ba A Hổ ngẩng đầu lên, nói với A Bá: “Nhà bọn họ chuyển đến chỗ tốt như Thành Thiên Không, Giản Thành Hi chắc chắn sống rất sung sướng, bán trái cây cũng chỉ là muốn moi tiền người nghèo chúng ta mà thôi. Anh ta đúng là không biết xấu hổ, mình giàu có rồi vẫn muốn đi bóc lột chúng ta. 5000 đồng tôi không bớt một xu!”
A Bá thực sự nghẹn lời.
Thấy không thương lượng nổi, chỉ đành mất công đến rồi lại quay về tay trắng.
Chưa đi nổi mấy bước, A Bá lại để ý thấy A Hổ với Giản Thành Hi lại đang đứng cùng nhau. A Hổ ban nãy vì tội ăn vụng đồ ăn mà bị ba đánh tay, nãy vừa trốn ra ngồi xổm chỗ mương máng bên ngoài khóc lóc, tay cậu bé bị đánh đỏ bừng lên, sưng đỏ cả mảng lớn.
Giản Thành Hi khom lưng xoa xoa mặt vỗ về cậu bé.
A Hổ cũng nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ạ.”
Giản Thành Hi nở nụ cười hiền từ. Từ khi bắt đầu chăm lo cho các con, trở thành ba ba của chúng, thật sự anh cũng không nỡ nhìn các bạn nhỏ khác phải chịu khổ.
Cho dù trước A Hổ có phần bướng bỉnh ương ngạnh.
Nhưng cậu bé cũng mới chỉ là một đứa nhỏ.
Giản Thành Hi cho cậu bé mấy quả ngọt trong rổ: “Nè.”
A Hổ ngẩn người, không ngờ Giản Thành Hi sẽ cho mình quả ngọt.
Nhưng A Hổ chưa kịp nhận lấy, phía sau đã truyền đến tiếng mắng của ba: “A Hổ! Mày cái loại mất dạy, ai cho mày nhận đồ của người ta hả!”
Tay A Hổ vội rụt lại, sợ hãi.
Ba A Hổ bước đến mạnh bạo kéo đứa trẻ đi: “Đồ quý thế chúng tôi nhận không nổi. Anh đây cũng đừng nghĩ đến chuyện làm trò mua chuộc con nít để tôi nể nang bán đất cho!”
Giản Thành Hi chỉ nở nụ cười, vẫn đưa quả ngọt cho A Hổ, sau đó mới nói: “Ông yên tâm, tôi cũng chẳng định kiếm lời từ chỗ ông đâu, tôi chỉ là muốn cho cậu bé chút trái cây ăn thôi.”
Sự rộng lượng của anh càng làm nổi bật lòng dạ hẹp hòi trái ngược của ba A Hổ.
Không đợi ba A Hổ phản ứng———
Giản Thành Hi đã xoay người, nói với A Bá: “Anh A Bá, chúng ta về thôi.”
A Bá cũng chỉ có thể gật đầu.
A Hổ ngẩn người đứng nhìn bóng lưng hai người họ dần đi xa, nhỏ giọng nói: “Ba ba, con thấy chú ấy cũng tốt bụng, hay ba bớt chút tiền đất bán cho chú ấy………”
Ba A Hổ tức nghẹn thở, thô lỗ xách tai cậu bé lên: “Bớt bớt cái gì! Mày đi học không cần tiền à! Cha mày vào tù rồi, tiền đâu ra nữa!!! Hay là tao cho mày nghỉ học luôn nhá!!!”
A Hổ lại bật khóc: “Oaaaa……!”
Tiếng khóc vang thật xa.
Ba A Hổ nhìn thằng con vô dụng mà tức phát điên, ông ta ngồi xụp xuống, giận dữ hung hăng nói: “Ba mày năm đó cũng là một cành hoa trong thôn, tao mà biết trước Lệ Lăng Phong có năng lực như thế đã sớm gả cho hắn rồi, còn chuyện tốt rơi xuống đầu Giản Thành Hi kia chắc!!!”
………
A Hổ không hiểu, chỉ biết khóc.
Ba A Hổ nổi đóa đạp cậu bé một phát: “Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Đồ phế vật vô dụng!!!”
*
Thành Thiên Không
Đảo Phù Không, nhà Lệ.
Giản Thành Hi đã đón các con đi học về rồi. Lúc về đến nhà anh bỗng nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp con trai gọi đến, bảo anh đốc thúc con trai nhớ viết bản kiểm điểm cho tốt.
Lúc anh nhận điện thoại, con trai cũng đang ở bên.
Lệ Trầm đứng cạnh sô pha, ánh hoàng hôn chiếu vào phòng khiến bóng cậu nhóc kéo ra rất dài.
Giản Thành Hi nói với điện thoại: “Được thưa thầy, tôi biết rồi. Chào thầy giáo.”
Cuộc gọi đến đây thì kết thúc.
Giản Thành Hi nhìn Lệ Trầm, nhẹ nhàng hỏi thăm: “Mấy chuyện thầy giáo nói đều là thật à?”
Tâm trạng cậu nhóc lập tức trầm xuống, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Giản Thành Hi, thầy giáo nói gì cậu không cần nghĩ cũng đoán được. Cậu nhóc khẽ gật đầu: “Vâng.”
Ba ba có thật vọng về bản thân cậu không?
Cảm thấy cậu là một đứa trẻ hành xử tuỳ tiện, là một cậu bé hư hỏng?
……..
Lệ Trầm gục đầu xuống, trong lòng suy nghĩ rối loạn, đôi môi nhỏ căng thẳng mấp máy. Bé ác ma ở bên ngoài chẳng ai dám chọc, trước mặt ba ba cũng chỉ là một cậu nhóc thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng mà———
Một đôi bàn tay vươn đến nhẹ nhàng áp lên hai má cậu.
Trên mặt Giản Thành Hi lại là nụ cười tươi, giọng nói cũng mang theo cảm xúc vui sướng: “Tốt quá rồi, Tiểu Trầm của chúng ta cuối cùng cũng tiếp xúc với các bạn khác rồi!”
Lệ Trầm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ba ba.
Giản Thành Hi ngồi xổm trước mặt con tra, thở phào một hơi dài, ánh mắt anh nhìn con đầy dịu dàng: “Trước thầy nói với bố con không nói chuyện cùng các bạn trong lớp, cũng không chơi cùng bạn nào khác, thật ra ba ba lo lắng lắm, sợ con không hoà thuận được với mọi người, bị các bạn tẩy chay.”
Anh sao mà không lo cho được.
Cha mẹ nào chẳng mong con được vui vẻ bình an.
Đáy mắt Giản Thành Hi đầy ý cười hạnh phúc: “Giờ thì tốt rồi, ba ba cuối cùng cũng không cần phải lo lắng nữa.”
Lệ Trầm không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này.
Cậu nhóc không rõ lắm, thử hỏi: “Ba ba không giận ạ?”
Giản Thành Hi ôm cậu nhóc lên sô pha, mình thì cúi xuống kiểm tra chân cho con, động tác anh rất nhẹ nhàng, vừa cúi đầu nói: “Ẩu đả đánh nhau chắc chắn là không đúng rồi. Nhưng các con là con nít, tranh cãi tí cũng là chuyện thường à. Ba ba hồi bé ở nhà trẻ cũng từng đánh nhau với bạn khác ấy chứ.”
Lệ Trầm nghi hoặc hỏi: “Ba ba trước kia cũng bị bạn khác bắt nạt ạ?”
Cậu con trai trầm tính ít nói của anh lần đầu cùng ba ba nói chuyện phiếm này!
Mặt trời lặn dần, hai ba con vẫn ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm. Ánh chiều muộn thoải mái xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào trong nhà.
Lại như từng tia sáng chiếu thẳng vào cửa sổ trái tim vốn luôn đóng chặt.
Giản Thành Hi nói tiếp thì khá xấu hổ, nhưng anh vẫn kể con nghe: “Hồi đấy hả, vóc dáng ba ba trông khá giống con gái, có vài bạn nam thấy ba gầy yếu mà muốn bắt nạt.”
Lệ Trầm nhỏ giọng hỏi: “Thế ba ba xử lý như nào ạ?”
Giản Thành Hi nở nụ cười sâu xa: “Tất nhiên ba phải phản kích lại rồi!”
Lệ Trầm dường như khá ngưỡng mộ hỏi tiếp: “Ba ba ngầu quá, ba phản kích lại như nào?”
Giản Thành Hi xấu hổ ho nhẹ vài tiếng: “Ba, ba buổi tối trùm chăm giả ma hù bọn họ.”
Lệ Trầm: “………”
Ở một chiều hướng nào đó thì cũng coi như là khá ngầu nhỉ.
Hai ba con đang buôn chuyện———
Lệ Toái Toái đang ngồi gần đó chơi cùng Vượng Tài bỗng reo lên: “Cha về!”
Lệ Lăng Phong từ ngoài bước vào phòng khách.
Thời tiết dạo đây chuyển lạnh, quân phục của Lệ Lăng Phong cũng được đổi thành áo khoác dầy màu xanh lục. Cái áo khoác kia phủ lên đôi vai thon dài đĩnh đạc kia càng khiến hắn thêm phần trang nghiêm ổn trọng, toả ra loại khí thế không giận tự uy. Chân hắn đi quân ủng bước vào trong nhà, thuận tay đón lấy con gái, khom người chỉnh lại cái kẹp hơi lệch trên bím tóc cho con. Một người đàn ông nghiêm túc như vậy, cũng sẽ làm ra hành động chỉn chu cho con gái.
Giản Thành Hi xoay người dịu dàng nói: “Tướng quân về rồi à?”
Lệ Lăng Phong gật đầu, cởi áo khoác ra treo lên trên giá rồi quay ra nhìn bọn họ: “Mấy ba con nói chuyện gì đấy?”
Giản Thành Hi sượng người.
Nhưng anh không kịp ngăn cản cái miệng nhanh nhảu của con gái: “Ba ba kể chuyện hồi ba còn nhỏ cũng bị các bạn bắt nạt ạ!”
“……..”
Bầu không khí bỗng im lặng mất một lát.
Ngón tay thon dài của Lệ Lăng Phong đang cởi nốt hàng cúc áo hơi dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Giản Thành Hi: “Thật à?”
Giản Thành Hi ho nhẹ một tiếng, gật đầu rất nhẹ: “Cũng coi như là thế.”
Dường như Lệ Lăng Phong cũng chỉ thuận miệng hỏi: “Vì sao chúng bắt nạt em?”
Giản Thành Hi có hơi xấu hổ không muốn nói. Với các con anh có thể thoải mái kể ra, chẳng hiểu sao lúc đối diện với Lệ Lăng Phong anh lại thấy ngượng ngùng không nói ra nổi.
Nhưng mà———
Lệ Toái Toái chạy bước nhỏ lại đây, ôm lấy chân anh: “Bởi vì hồi nhỏ ba đẹp quá, bọn họ ai cũng thích ba ba!”
“…….”
Suy luận đỉnh quá.
Giản Thành Hi vừa định giải thích chút gì đó với Lệ Lăng Phong, lại không ngờ———
Lệ Lăng Phong nhìn Giản Thành Hi từ trên xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng gạt đầu: “Ừ, ba ba con quả thực rất đẹp!”
Ánh đèn trong nhà vừa rực rỡ vừa ấm áp.
Ánh mắt của hắn làm Giản Thành Hi trong nháy mắt trở nên bối rối.
Trước kia cũng có nhiều người khen anh đẹp, thế nhưng lúc Lệ Lăng Phong khen anh, anh lại cảm nhận được vành tai mình đang nóng rực lên lạ kì.
Nhưng các con đang ở đây, anh cũng không thể rụt rè thế được.
Giản Thành Hi đứng dậy bước về phía phòng bếp, vừa đi vừa chậm rãi nói: “Thật ra diện mạo ba ba con đúng là khá được thật mà. Trước kia còn có kha khá người theo đuổi ba ba con đấy, ba cũng khá đào hoa ấy chứ! Nhưng mà rồi ba ba vẫn chọn gả cho cha các con.”
Hai đứa nhóc đều nhìn anh.
Cả Lệ Lăng Phong cũng thế.
Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm dáng người mảnh khảnh xinh đẹp của chàng vợ nhỏ của mình, tai thì lắng nghe giọng nói dễ nghe của anh.
Đối diện với đôi con ngươi ngập tràn ý cười tươi tắn kia.
Trong lòng Lệ Lăng Phong có chút xung động.
Có lẽ, mình ở trong lòng em ấy không chỉ là một chỗ dựa bất đắc dĩ, mà cũng là sự hiện diện đặc biệt nào đó?
Đang nghĩ, bỗng nghe được———
Giản Thành Hi tươi cười nhìn hắn: “Vì mấy người đó đâu có đẹp mã được như tướng quân nhà ta đâu!!!”
*
Bữa tối nay anh nấu rất đơn giản.
Hôm qua làm bữa thịt nướng lớn rồi, nay họ sẽ ăn thanh đạm một chút. Giản Thành Hi vốn định nấu nồi cháo, nhưng thế giới này không có yến mạch, nên anh chuyển qua nấu mì thịt thái sợi.
Cách làm thì khá đơn giản.
Mì đã được thái sợi từ trước chỉ cần lấy ra chần sơ với nước nóng, sau đó nấu rau xanh với thịt, nấu xong thì nêm nếm lại, cho thêm chút tương ớt nhà làm. Và thế là một món ăn thơm ngon ngào ngạt đã xong.
Lệ Lăng Phong cũng ở bên cạnh hỗ trợ anh.
Trên bệ bếp là rổ trái cây hôm nay anh mới thu hoạch được, rất tươi ngọt.
Người đàn ông nhìn thoáng qua rổ trái cây, tựa như vô tình đề cập đến: “Hôm nay em xuống thăm vườn à?”
Giản Thành Hi đáp một tiếng, chợt nhớ lại chuyện muốn mua đất xây trang trại, anh hơi do dự một lát rồi vẫn nói với hắn: “Hôm nay em định mua một miếng đất, chỗ đất thổ nhưỡng phì nhiêu màu mỡ, vị trí cũng tốt nữa, chỉ là miếng đất đấy lại thuộc về nhà A Hổ. Em có đến thương lượng hỏi giá, ai ngờ ông ta báo giá tận 5000 đồng miếng đất kia, cái giá này cao quá, nên em đang xem xét lại có nên mua nó hay không……”
Lệ Lăng Phong không cả do dự: “Không mua.”
Giản Thành Hi ngẩn người.
Lệ Lăng Phong dáng người cao lớn đứng bên cạnh cúi xuống nhìn anh, trầm giọng nói: “Ông ta là cố tình thét giá, em mà đồng ý sẽ chỉ khiến ông ta được voi đòi tiên mà càng quá đáng hơn thôi.”
Anh ấy phân tích cho mình hiểu.
Tuy rằng Lệ Lăng Phong ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, chuyện này của mình chỉ là chút lông gà vỏ tỏi.
Nhưng anh ấy cũng không vì thế mà qua loa có lệ chuyện của mình.
Nhưng gì mình nói, anh ấy đều rất nghiêm túc lắng nghe.
Giản Thành Hi bỗng cảm thấy ấm lòng vô cùng, anh nở nụ cười hạnh phúc: “Em cũng cảm thấy vậy đấy.”
Lệ Lăng Phong rửa đống trái cây xong, rồi lại lấy đũa gắp mì ra bát: “Em nói chuyện với ông ta rồi à?”
Giản Thành Hi gật đầu: “Vâng.”
“Em cũng đã xem xét toàn bộ thôn rồi, có miếng đất kia là phù hợp nhất.” Giản Thành Hi thở dài, nói: “Thế nhưng giá cả lại chẳng thích hợp tí nào hết.”
Lệ Lăng Phong lại chẳng hề nóng vội, hắn hơi nghiêng mặt nhìn sang chàng vợ nhỏ của mình: “Nếu ông ta muốn thét giá đấy, vậy cứ để ông ta thét.”
Giản Thành Hi ngẩn người: “Hả?”
Tuy rằng anh cũng là một người thông minh.
Nhưng với một tên cáo già xảo quyệt đã lăn lộn đủ trong cái xã hội Thành Phố Ngầm nhiều năm như Lệ Lăng Phong, anh vẫn chưa sánh được.
Lệ Lăng Phong đặt bát mì xuống mặt bàn, thong dong nói: “Em giúp ông ta tuyên truyền cái giá đấy ra ngoài là được.”
Hàng mi Giản Thành Hi chớp chớp.
Sau đó anh nháy mắt đã hiểu được ý của hắn.
Với cái giá đấy, trừ nhà bọn họ mới chi trả nổi, còn lại cả cái Thành Phố Ngầm này sẽ chẳng có người thứ hai muốn mua miếng đất đó. Chỉ cần mọi người biết nhà A Hổ rao bán miếng đất với loại giá cả đấy, chắc chắn sẽ chẳng có ai đi tình nguyện bỏ từng đấy số tiền ra cả.
Đến lúc đó…….
Không bán cho anh thì ông ta còn bán cho ai được nữa!
Giản Thành Hi cong môi cười tươi, không nhịn được mà nhìn hắn đầy ngưỡng mộ: “Tướng quân thông minh quá! Quỷ kế của anh đỉnh lắm nha!”
Trước kia anh cũng chẳng dám đùa cợt Lệ Lăng Phong như vậy.
Lúc này buột miệng nói ra anh vẫn sẽ thấy có chút khẩn trương, nhưng mà———
Vị nguyên soái cao lớn chỉ thẳng thắn liếc nhìn chàng vợ nhỏ của mình một cái, sau đó chậm rãi cảm thán: “Cũng đâu có cách nào khác, ai bảo nhà mình có người đang hơi túng thiếu.”
Giản Thành Hi: “……..”
Em nghi ngờ anh đang nói em.
Nhưng em cũng không có chứng cứ!
*
Đến tối
Hai đứa nhóc nhà anh đang làm bài tập.
Kỳ thi về cơ bản là đã kết thúc rồi, tới đây là kỳ nghỉ đông.
Lệ Toái Toái viết bài tập, bên khác thì nói với Giản Thành Hi: “Ba ơi, cô giáo bảo mỗi ngày đều phải viết văn.”
Nhà trẻ nào cũng yêu cầu cao như vậy à?
Bọn nhỏ ở thế giới này từ nhà trẻ mẫu giáo đã biết đọc biết viết rồi, Giản Thành Hi cũng đang là học sinh kém, chỉ đành ngày nào cũng cùng các con học mặt chữ.
Giản Thành Hi hỏi con: “Có đề bài cụ thể không?”
Lệ Toái Toái đáp: “Cô giáo bảo có thể tham gia các hoạt động giải trí rồi về viết lại ạ.”
Giản Thành Hi gật gù, nghĩ cũng sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, để bọn nhóc nhà mình tham gia mấy hoạt động ngoại khoá trải nghiệm cũng rất tốt, vậy nên anh hỏi các con: “Tiểu Trầm với Toái Toái có muốn đi đâu không?”
Anh đoán có lẽ sẽ là công viên giải trí hay là gì đó.
Nào ngờ được———
Lệ Trầm đáp: “Đến quân doanh, xem chiến giáp ạ.”
Giản Thành Hi sượng người, đành quay sang hỏi con gái: “Toái Toái thì sao?”
Con gái chắc sẽ thích mấy thứ nhẹ nhàng hơn nhỉ? Ít nhất không phải gì mà chiến giáp súng đạn nghe thôi đã biết không phải hoạt động trẻ thơ lành mạnh gì là được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lệ Toái Toái cười rạng rỡ, giọng cô nhóc giòn tan, bé giơ tay lên hô to: “Đi săn thú ạ!”
“……..”
Ý con là đi độc chết mấy con thú ý hả?
Các bảo bối của ba ạ, cái nơi kia là nơi toàn có các loài ma thú hung ác tàn bạo nhất cho các binh sĩ huấn luyện, thực sự không đến đấy được đâu!!!
Giản Thành Hi ho nhẹ một tiếng, thử ấn mở “sổ tay nghỉ đông” của giáo viên gửi đến cho phụ huynh, thấy trên màn hình hiển thị vài địa điểm được đề cử khá phù hợp, vậy nên anh thử hỏi các con: “Thế công viên giải trí này thì sao?”
Lệ Toái Toái thò qua nhìn vào màn hình rồi cũng nói: “Bình Bình với mấy bạn khác trong lớp con cũng thích đi công viên chơi lắm!”
Giản Thành Hi nghĩ, các bạn nhỏ khác được đi, hai bạn nhỏ nhà anh cũng phải được đi chứ.
Mà bản thân anh trước kia cũng chưa từng được trải nghiệm nơi này.
Anh vẫn nhớ rõ hồi anh còn nhỏ, lúc ấy thức ăn nhanh rất thịnh hành, mỗi cuối tuần các cha mẹ thường sẽ đưa bọn nhỏ nhà mình đi ăn KFC hay Pizza Hut gì đó, rồi bọn nhỏ sau đó sẽ về khoe khoang với bạn bè các thứ.
Nhưng anh chưa từng được ăn thử, cái cuộc sống ăn nhờ ở đậu chỉ vậy thôi. Các cô dì chú bác cũng có đưa bọn nhỏ trong nhà đi ăn, nhưng sẽ để anh ở lại nhà một mình.
Lúc các bạn đang xôn xao bàn tán khoe khoang, anh cũng chỉ biết im lặng ngồi một chỗ.
Bởi vì bản thân từng phải trải qua loại cảm giác tự ti ấy, các bạn ai cũng có, chỉ có anh là không, cho nên anh không hề muốn các con mình biết đến cảm giác ấy dù chỉ một lần.
Giản Thành Hi liền nói: “Vậy mấy hôm nữa mấy ba con mình đi chơi công viên giải trí nhé?”
Hai nhóc nhà anh chưa từng đến công viên, tất nhiên chúng lập tức đồng ý.
Giản Thành Hi đúng lúc thấy Lệ Lăng Phong đang bước xuống tầng, định qua nói với hắn một chút.
Lệ Toái Toái lại giành nói trước, bé gái đáng yêu ngọt ngào nói: “Cha ơi, ba ba nói vài ba hôm nữa nhà mình cùng đi công viên giải trí chơi ạ!”
Lệ Lăng Phong nhìn qua đây.
Giản Thành Hi có hơi luống cuống, anh nhìn Lệ Lăng Phong, nhỏ giọng giải thích: “Em cũng vừa mới đưa ra quyết định đấy thôi.”
Lệ Lăng Phong gật đầu: “Được, nói cho tôi một ngày cụ thể, tôi đi cùng các em.”
Giản Thành Hi lại sợ ảnh hưởng hắn bận rộn chuyện quân vụ, thử nhỏ giọng hỏi thăm: “Nếu hôm ấy tướng quân bận…….”
Sắc mặt lạnh lùng Lệ Lăng Phong điềm tĩnh, hắn nhìn Giản Thành Hi, ung dung đáp: “Tất cả chỗ ăn chơi giải trí ở Đế Quốc, quân nhân từ cấp bậc thượng tướng trở lên đều được miễn phí vé vào cửa.”
Giản Thành Hi không thèm do dự nữa luôn: “Thế tướng quân nhớ sắp xếp lịch trình công việc sớm nhé.”
“……..”
Lệ Trầm cùng Lệ Toái Toái lặng quay sang nhìn nhau một cái.
Quả nhiên———
Ba ba vẫn luôn là người rất biết tuỳ cơ ứng biến nhỉ.
*
Ngày hôm sau
Trời quang mây tạnh, thời tiết rất đẹp.
Đây là lần đầu cả nhà họ có một hoạt động nào đó cùng nhau ở bên ngoài.
Đến khi đến nơi họ mới biết được công viên giải trí ở Đế Quốc có thể trông cao cấp đến thế, cổng vàng to khổng lồ và hoành tráng, bảo đây là cổng vào cung Thiên Đình anh cũng tin.
Cũng có khá nhiều người cùng đưa con nhỏ đến đây vui chơi.
Hôm nay họ mặc quần áo thường ngày, cũng là do Giản Thành Hi hôm trước đến trung tâm thương mại mới mua.
Giản Thành Hi mặc một chiếc áo lông vũ hai màu xanh lam và trắng đan xen. Lệ Lăng Phong thì mặc một chiếc áo khoác màu xám kiểu dáng bình thường, nhưng khoác ở trên người hắn thì như được nâng cấp lên trông vừa trang nghiêm vừa sang trọng. Tuy trong tay hắn còn đang ôm cậu con trai nhỏ, nhưng khuôn mặt tuấn tú và dáng người đĩnh đạc nổi bật ấy của hắn vẫn cực kỳ thu hút ánh nhìn, rất nhiều cô gái trẻ lẫn các cậu thanh thiếu niên đều sẽ không nhịn được mà lén nhìn về phía này.
Còn Toái Toái và Tiểu Trầm thì mặc quần áo giữ ấm của trẻ con đáng yêu, trong tay là vé vào cửa và bản đồ hướng dẫn vừa được bạn linh vật của công viên đưa cho.
Giản Thành Hi nhìn bản đồ hướng dẫn, cất tiếng hỏi: “Nhà mình đi đâu trước đây?”
Lệ Toái Toái nắm tay ba ba, cũng ghé đến cùng nhìn vào bản đồ, sau đó chỉ vào một điểm trên đấy: “Toái Toái muốn chơi cái này!”
Giản Thành Hi nhanh mắt nhận ra, nhà ma nè!!!
“……..”
Là nơi không đáng yêu chút gì nè!!!
Giản Thành Hi gan bé từ nhỏ ôm hy vọng nhìn sang con trai: “Tiểu Trầm ơi?”
Lệ Trầm gật đầu.
Giản Thành Hi vẫn ôm hy vọng cuối nhìn người đàn ông nhà mình.
Lệ Lăng Phong lại chỉ nhẹ đáp: “Thế nào cũng được.”
“…….”
Mấy cha con bàn nhau trước rồi đúng không!!!
Cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi nhà ma trước vậy. Giản Thành Hi gập bản đồ vào, như thấy chết không sờn mà nói: “Được, đi thì đi.”
Dọc đường đi cũng có không ít người.
Khắp cái công viên giải trí này có đủ các thể loại trò chơi, người tới người lui tất nhiên cũng sẽ không ít. Tuy vậy hàng người xếp hàng vào nhà ma lại chẳng có bao nhiêu.
Nhân viên công tác phát cho mỗi người một cái vòng tay, chu đáo dặn dò: “Nếu bạn thấy sợ quá thì ấn cái nút này, chúng tôi sẽ lập tức cử người vào đưa bạn ra. Với cái khăn trùm đầu này cũng thế, nó sẽ giúp bạn cách âm nếu bạn cảm thấy quá sợ hãi.”
Giản Thành Hi lập tức lên nhận đồ.
Vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt dò xét của anh chồng đang nhìn mình chằm chằm.
Giản Thành Hi lúng túng gượng cười: “Em lấy cho tụi nhóc ấy mà.”
Lệ Lăng Phong cũng không nói gì.
Rất nhanh đã đến lượt bọn họ rồi. Các nhân viên công tác dẫn họ vào, cũng chưa đi được bao lâu, dường như xung quanh cũng vẫn khá ổn, nhưng Giản Thành Hi còn chưa kịp thở phào, đột nhiên———
Một tiếng gào thét đinh tai nhức óc bỗng từ xa vọng đến.
Giản Thành Hi cũng giật thót cả tim.
Sau đó một con rồng khổng lồ mồm toàn màu bỗng xuất hiện trên đầu bọn họ, nó chúi người xuống rồi lập tức vọt xuống chỗ đoàn người, bên trong nhà ma cũng lập tức toàn là tiếng kêu la chói tai.
Giản Thành Hi cũng bị doạ giật mình kêu ré lên, cả người anh như nhũn ra, cũng sắp ứa cả nước mắt ra rồi. Thế nhưng lúc nhìn sang hai bạn nhỏ nhà mình, lại thấy chúng vẫn mặt mày tỉnh bơ, không những không sợ hãi, mà còn đầy hứng thú nhìn thấy con ma thú quỷ quái kia cứ như nhìn vật ngon của lạ.
“……..”
Các con làm thế khiến ba ba cảm thấy mất mặt lắm đấy có biết không.
Giản Thành Hi thở hổn hển, lại không biết mình đã vô tình ôm cứng lấy cánh tay Lệ Lăng Phong từ lúc nào. Vất vả mãi mới ổn định lại được một chút, ngờ đâu trận sóng hù doạ tiếp theo đã lập tức ập đến nữa!!!
Đống ma quỷ từ bốn phương tám hướng cùng bao vây ùa lại đây.
Cứ lặp đi lặp lại như thế cả chục lần, trái tim nhỏ bé của anh cũng sắp ngừng đập luôn rồi———
Một cái khăn trùm đầu bỗng phủ lên đầu anh.
Lỗ tai được ngăn cách bởi một lớp cách âm cũng không còn nghe thấy mấy thứ âm thanh quái dị kia nữa.
Cảm giác hoảng sợ cũng nguôi ngoai dần. Giản Thành Hi đầu tiên là hơi ngẩn người ra, sau đó anh ngẩng đầu lên, ở góc độ này thì anh thấy phần hàm dưới sắc lạnh của Lệ Lăng Phong, nhưng cùng với đó lại là đôi mắt nhìn anh đầy nồng ấm.
Không bởi vì thấy anh nhát gan mà chê cười.
Cũng chẳng có ý định trêu chọc anh.
Càng không có ý định oán trách hay coi thường gì.
Lệ Lăng Phong sẽ vì không muốn anh bị hoảng sợ quá đà mà trùm khăn trùm đầu cho anh. Ở trong nhà ma có phần chật chội chen chúc cùng đoàn người đang la hét hoảng sợ, hắn dắt tay anh, cùng đôi bàn tay vừa to vừa ấm ấp ấy an ủi anh, dẫn anh tiến về phía trước.
Nỗi sợ dần vơi đi gần như không còn nữa, thay vào đó là cảm giác an tâm yên bình. Anh ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cao lớn và đĩnh đạc của người đàn ông trước mặt,
Đây là lần đầu tiên họ dắt tay nhau như vậy.
Hàng mi còn đang lấp lánh ánh nước của Giản Thành Hi khẽ run run, trái tim anh thì đang nhảy múa rộn ràng, anh thầm nghĩ, dáng vẻ của hai người họ lúc này.
Thật giống như là…….
Một đôi tình nhân trẻ đầy lãng mạn vậy.
*
Ra khỏi nhà ma.
Hai đứa nhóc lúc này đang vô cùng phấn khích đầy thích thú.
Giản Thành Hi thì như vừa sống sót qua một cuộc khổ hình, từng bước từng bước run rẩy bước ra khỏi nhà ma, kết thúc cuộc hành trình dài.
Cậu nhân viên bán bóng bay ven đường bỗng bước đến mời chào họ: “Chào mọi người, hôm nay công viên chúng tôi có hoạt động chúc mừng nhân dịp lễ nghỉ đông, cho hỏi mọi người có hứng thú muốn tham gia không ạ?”
Giản Thành Hi thử hỏi: “Hoạt động gì vậy?”
Nhân viên công tác tươi cười giới thiệu: “Hoạt động này của chúng tôi cũng không yêu cầu mất phí, chỉ cần các bạn đến bốc thăm ở hộp bốc thăm trúng thưởng, nếu bốc được giải thưởng lớn nhất thì tức là các bạn sẽ có nguyên một ngày ở công viên chúng tôi ăn uống vui chơi và mua sắm miễn phí!”
Nghe có vẻ rất được nha!
Giản Thành Hi lập tức nói: “Vậy nhà mình thử xem sao đi!”
Nhưng mà số anh trước nay vốn không hên lắm.
Thấy hộp bốc mắt đã được nhân viên đưa đến trước mặt, Giản Thành Hi ngẩng đầu lên nhìn Lệ Lăng Phong, nhẹ nhàng nói: “Tướng quân bốc nhé!”
Lệ Lăng Phong nhìn anh, sau đó cũng để con trai trong lòng đứng xuống, mình thì bước lên thò tay vào trong hộp, tuỳ tiện bốc một tờ lên rồi đưa cho cậu nhân viên kia.
Nhân viên công tác nhìn tờ phiếu rút thăm thì lập tức nở nụ cười: “Xin chúc mừng! Các bạn đã bốc được giải thưởng lớn nhất!”
Giản Thành Hi: ??!!
Hên dữ vậy luôn!
Anh lập tức kích động: “Vậy nhận thưởng thế nào?”
Cậu nhân viên kia tươi cười đáp: “Muốn nhận thưởng thì vẫn phải hoàn thành một thử thách chúng tôi đưa ra ạ!”
Giản Thành Hi cũng đoán được sẽ chẳng có chuyện tốt như vậy đâu, thở dài hỏi: “Thế thử thách đấy là gì?”
Cậu nhân viên công tác sợ anh chờ sốt ruột, vội vàng giải đáp: “Đây là hoạt động của công viên giải trí, nếu các bạn nhỏ bốc thăm trúng thưởng được thì chỉ cần giải đúng được một bài toán cộng trừ là nhận thưởng được rồi. Nhưng nếu là phụ huynh bốc thăm trúng thưởng được…….”
Giản Thành Hi: “Phụ huynh thì sao?”
Cậu nhân viên kia cười càng tươi hơn: “Cha mẹ thì rất đơn giản, chỉ cần làm chút hành động thân mật là đuợc rồi!”
Cậu ta vừa dứt lời, xung quanh đã lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Giản Thành Hi đứng sượng người tại chỗ.
Cái công viên giải trí này có phải là nơi ngây thơ trong sáng đầy nhiệm màu cho các bạn nhỏ không vậy, tự dưng bảo người ta làm chuyện này là sao??!!
Da mặt anh vốn mỏng, lúc này cả vành tai anh đã đỏ rực lên.
Lệ Lăng Phong rũ mắt nhìn Giản Thành Hi, mà Giản Thành Hi vốn là người khá bảo thủ, lúc này không dám đối diện với Lệ Lăng Phong mà chột dạ ngoảnh mặt đi, tuy rằng trong lòng lại vẫn có chút chờ mong.
Thế nhưng ở Đế Quốc này, đây là ngụ ý cho sự từ chối.
Đôi mắt Lệ Lăng Phong ảm đạm dần, hắn nhìn về phía cậu nhân viên, lạnh nhạt đáp: “Cảm ơn, chúng tôi không cần.”
Cậu nhân viên công tác sửng sốt.
Lệ Lăng Phong biết quả nhiên Giản Thành Hi vẫn sẽ tránh né bản thân, tuy rằng đã biết ngay từ đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy nặng nề chán nản.
Chỉ là hắn rất biết cách che giấu cảm xúc, vốn tình cảm cảm xúc của hắn cũng thiếu phong phú, lúc này cũng không thấy quá đau lòng, nhịn xuống cảm giác không khoẻ cho lắm, nhẹ nhàng nói với Giản Thành Hi: “Mình đi thôi.”
Người đàn ông cao lớn và anh tuấn vừa cất bước bước đi, đằng sau lại bỗng truyền đến tiếng gọi mềm mại trong trẻo của Giản Thành Hi: “Chờ, chờ đã!”
Hắn quay đầu lại.
Chợt có bóng người vọt đến bước mặt hắn. Đối diện với khuôn mặt thanh tú và dịu dàng ấy, thấy anh chống tay lên người mình rồi nhón chân lên, vị nguyên soái đứng đầu ba đại đội quân, trước đến nay nổi danh với năng lực phản xạ nhanh chóng là hắn lúc này lại chỉ đứng đờ ra tại chỗ, cảm nhận cảm xúc mềm mại của đôi môi anh ấn lên môi mình, cùng với đó là mùi hương đặc trưng của anh thoang thoảng bên cánh mũi. Hai đôi môi chạm vào nhau, cùng với đó là một cảm giác tê tê dại dại truyền thẳng đến trái tim.
Chỉ một khoảnh khắc ấy.
Máu trong người Lệ Lăng Phong như sôi trào lên, nóng bỏng.
Trong lòng hắn lúc này cũng chỉ toàn là về người hắn đang ôm trong ngực lúc này.
Hắn muốn ôm eo anh, làm nụ hôn này sâu thêm.
Nhưng mà———
Chỉ một giây sau đó
Giản Thành Hi nhanh chóng rút lui, trên mặt mang theo nụ cười mà cầm phiếu rút thưởng đưa cho cậu nhân viên công tác: “Đổi thưởng giúp tôi với!”
Lệ Lăng Phong: “……..”
*Cam tâm sự ạ:
Tròi oi tôi đã lặn bao lâu rồi vậy.
Để các bạn chờ lâu rồi, tận hưởng 3 chương liên tiếp dzui dzẻ nha ♡
Giờ mình lặn tiếp chuẩn bị cho đợt thi tiếp theo đây T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top