CHƯƠNG 57: Cảm giác này có phải là yêu không?

CHƯƠNG 57: Cảm giác này có phải là yêu không?

Chuyện này nói tiếp cũng buồn cười.

Bản thân Giản Thành Hi nghe xong cũng rất hả dạ. Cũng không phải anh canh cánh trong lòng chuyện hộp trái cây ngâm hôm đấy, chỉ là anh thấy hai mẹ con Nhạc Hoa phu nhân và Nguyệt Nguyệt kia thực sự quá ngạo mạn rồi.

Hiện giờ hoàng thất tự mình ra tay trừng phạt bọn họ, chắc cũng đủ để bọn họ tém tém lại một thời gian.

Thế nhưng nghĩ sâu hơn vào vấn đề này, anh cũng không tránh khỏi cảm thấy hơi buồn phiền.

Tối lúc các con đã đi ngủ, Giản Thành Hi có bưng một chậu nước ra ngâm chân, kết quả lại ngồi suy nghĩ đến ngơ ngẩn, nước lạnh ngắt đi rồi vẫn chưa phát hiện ra.

Lệ Lăng Phong bước đến: "Ngẩn ngơ suy nghĩ gì đấy?"

Giản Thành Hi lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được nước đã lạnh, vội nhấc chân ra khỏi chậu.

Anh dùng cái khăn vắt ở bên cạnh lau chân nhưng vẫn chưa hết lạnh.

Anh lại bưng chậu nước vào phòng tắm, đến lúc quay về giường rồi, chân vẫn lạnh kinh khủng. Anh lén áp chân đến bên người Lệ Lăng Phong, hắn rất ấm, giống như một cái túi sưởi di động vậy.

Kết quả cũng chỉ có anh chồng nhà anh chịu khổ.

Đôi chân kia lạnh như băng, sao có thể không khó chịu được chứ.

Nhưng Lệ Lăng Phong cũng chỉ nhàn nhạt quay sang nhìn anh một cái.

Giản Thành Hi có hơi ngại ngùng mà cười cười: "Tuy rằng hơi lạnh, nhưng tướng quân là người tốt mà, anh sẽ không tính toán với một tinh linh nhỏ bé như em đâu nhỉ."

Lệ Lăng Phong chậm rãi lên tiếng: "Bảo tôi là người tốt, em là người đầu tiên đấy."

"........"

Giản Thành Hi khựng lại.

Khuôn mặt trắng nõn thanh tú của anh nhìn chằm chằm Lệ Lăng Phong, trong đôi mắt là vẻ nghiêm túc cùng với chút lo lắng gì đó. Nghĩ đến chuyện chồng mình có thể là vai ác lớn nhất của thế giới này, anh không lo lắng không được.

Dường như Lệ Lăng Phong cũng nhìn ra được chút ưu phiền trong lòng anh: "Làm sao vậy?"

Giản Thành Hi nhỏ giọng hỏi: "Chuyện nhà Phất Khắc Tư có thể liên luỵ đến nhà mình không?"

Lệ Lăng Phong đặt văn kiện và thư từ các loại trong tay xuống. Sườn mặt người đàn ông lạnh lùng, cùng với đó là đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm: "Vì sao em lại nghĩ thế?"

Giản Thành Hi ngồi dậy bên cạnh hắn: "Chung quy lại thì chuyện này cũng có chút liên quan đến con gái chúng ta mà, đến lúc đó........"

Lệ Lăng Phong mở miệng, nói: "Chuyện vương miện của công chúa bị đập vỡ là do đích thân con gái gã làm, lúc đó cũng không có người nào khác. Cho dù Phất Khắc Tư muốn làm khó chúng ta, gã cũng chẳng có chứng cứ."

Giản Thành Hi nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt rồi."

Nhớ lại chuyện hôm nay, anh cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Có thể nói là tâm tình khá rối rắm.

"Thật ra, Toái Toái của chúng ta rất thông minh." Trước kia Giản Thành Hi cũng chỉ dám nghĩ mấy chuyện này trong đầu, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà nói ra tâm sự với hắn: "Chỉ là, em sợ sau này con bé sẽ dùng trí thông minh của mình vào chỗ không nên dùng."

Cha mẹ nào chẳng yêu con cái mình, vì con cái mà lo lắng chuyện mai sau chứ.

Các con thông minh, tất nhiên anh sẽ rất vui vẻ rồi.

Anh chỉ là muốn vì các con mà suy xét chuyện lâu dài sau này.......

Giản Thành Hi cho rằng Lệ Lăng Phong ít nhiều cũng sẽ lo lắng một chút.

Ngờ đâu---

Lệ Lăng Phong chỉ thờ ơ đáp: "Thành Thiên Không vốn là nơi ăn thịt người không cả nhả xương. Tôi thấy con bé làm thế rất tốt, nếu là tôi hồi niên thiếu, e rằng tôi sẽ còn làm ác hơn."

Giản Thành Hi sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại: "Tướng quân định sẽ làm như nào cơ?"

Dù sao cũng chỉ là hành động đập vỡ hộp trái cây ngâm bồng bột của trẻ con mà thôi.

Cùng lắm thì đánh một trận, làm ác hơn là làm những gì chứ?

Giản Thành Hi lương thiện nghĩ cách con gái nhỏ Lệ Toái Toái của anh xử lý đã là đủ "ác" với một bé vai ác rồi chứ.

Nhưng mà---

Sắc mặt Lệ Lăng Phong lạnh lùng không tí cảm xúc, đáy mắt hắn thản nhiên đến mức hững hờ, giống như một mặt hồ yên ắng hoàn toàn không bị bất cứ ngọn gió hay tác động nào khác làm gợn sóng. Người đàn ông cong môi cười, là một nụ cười lạnh: "Tôi sẽ khiến con bé kia phải nhặt cả trái cây ngâm lẫn mảnh thuỷ tinh lên ăn."

"........"

Anh không hổ quả là cha đẻ của Toái Toái nhà ta nha!

*

Hôm sau

Sáng sớm Giản Thành Hi đã rời giường.

Hòn đảo Phù Không này của bọn họ đều sẽ có vài căn biệt thự nhỏ ở đây.

Ngay bên cạnh nhà họ chính là nhà bác sĩ.

Cách hai đường thì là nhà Bá Ân. Phải nói là mấy nhà cách nhau khá gần.

Sáng dậy Giản Thành Hi giúp Vượng Tài bôi thuốc cho vết thương trên đùi nó. Hôm qua có lúc gió lớn đến mức làm lung lay cả chuồng của Vượng Tài, cũng may có tướng quân ra tay cứu giúp.

Nhóc rồng bất mãn gầm gừ vài tiếng.

Giản Thành Hi bế nó lên: "Em có trốn cũng vô dụng thôi, thuốc vẫn phải bôi."

Anh nhìn bé chó nhỏ, lại phát hiện miệng vết thương trên người nó không hiểu thế nào lại càng ngày càng nghiêm trọng, có chỗ còn máu chảy đầm đìa, giống như là đang cố cắn xé cái gì ra vậy. Trông vết thương thì rất xấu xí, nhưng chắc chắn cũng rất đau.

Đang nhìn, bỗng anh thấy một cái gì đấy rớt xuống.

Giản Thành Hi sửng sốt. Đó là một miếng vảy dày màu đen, dưới ánh mặt trời thì trông cực rực rỡ lấp lánh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cả người nhóc rồng lập tức căng thẳng khẩn trương lên!

Từ nhỏ, cha mẹ nó đã dặn dò đi dặn dò lại nó rằng phải cách xa loài người ra, một khi bọn họ phát hiện ra chúng thuộc loài Rồng, bọn họ sẽ lập tức bắt chúng về nuôi lấy vảy lấy sừng.

Anh trai lớn của nó cũng chính vì ký do này mà bị loài người bắt mất.

Nếu nó bị phát hiện, nhất định nó sẽ bị nhằm vào!

Giản Thành Hi cầm cái vảy lên xem, chần chừ nhìn nhóc rồng một lát rồi hỏi: "Sao miệng vết thương trên người em lại đóng sỏi vậy???"

Nhóc rồng con: "......."

Ta đây phục nhà ngươi sát đất.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách Giản Thành Hi được.

Anh không phải người thế giới này, căn bản chẳng nhận ra được đây là cái gì.

Sao anh có thể nghĩ tới con chó con nhà mình sẽ mọc vảy chứ, cái miếng đá đen tuyền này không phải sỏi thì là gì?

Nhóc rồng cạn lời chỉ biết trợn trắng mắt. Nó nhảy dựng lên muốn lấy lại miếng vảy.

Giản Thành Hi lại chỉ cho rằng nó đang ngượng ngùng, thò tay vào túi lấy một miếng vải ra gói cái vảy lại rồi cho lại vào túi, định bụng lúc nào đó sẽ đến hỏi bác sĩ.

Nhóc rồng: !!!!

Tên nhân loại ngu ngốc này lấy vảy của ta làm gì đấy!!!!

Giản Thành Hi nghĩ nó đang nghịch ngợm, có phần bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu nó: "Đừng nghịch nào. Vết thương trên người em nghiêm trọng quá, hai ngày nữa anh đưa em đến bác sĩ xem sao. Em phải mau chóng khoẻ lên biết chưa hả, như vậy mới có thể cùng Toái Toái và Tiểu Trầm lớn lên với nhau chứ."

Trước mắt nhóc rồng đột nhiên tối sầm lại: "......."

Tưởng tượng đến cảnh nó phải cùng hai đứa nhóc như ác ma kia lớn lên.

Thì thà rằng cho nó chớt luôn bây giờ còn hơn!

*

Giản Thành Hi tiếp tục bôi thuốc cho nhóc rồng.

Đúng lúc bác sĩ nhà hàng xóm cũng vừa mới dậy đang bước ra sân, cô vẫy vẫy tay với Giản Thành Hi: "Chào buổi sáng."

Giản Thành Hi mỉm cười: "Chào buổi sáng."

Bác sĩ chậm rãi bước đến, nhỏ giọng nói: "Biết chuyện gì chưa?"

Giản Thành Hi ngơ ngác: "Chuyện gì cơ?"

Bác sĩ "xuỳ" một tiếng, mở miệng nói: "Chuyện nhà Phất Khắc Tư ý, tối qua phải náo loạn một hồi lâu đấy!"

Tối qua Giản Thành Hi không ra khỏi nhà, tất nhiên tin tức của anh sẽ không bằng bác sĩ vẫn thích đi tám chuyện rồi, lúc này cũng chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: "Chuyện lớn thế cơ à?"

Bác sĩ cười cười: "Sao không lớn được chứ. Hôm qua là sinh nhật Phất Khắc Tư, kết quả con gái gã đập vỡ vương miện công chúa, bao nhiêu mặt mũi của gã trước mặt hoàng đế bấy lâu này cũng vì thế mà mất sạch. Vốn gã còn muốn nhân cơ hội này mà bàn chuyện với hoàng đế, chỉ vì một chuyện này mà tan tành hết thảy. Anh không biết đâu, gã vừa về cái đã lập tức răn dạy đại phu nhân, mắng cổ không biết dạy con!"

Giản Thành Hi hơi ngạc nhiên: "Gã nói thế cơ á?"

Bác sĩ gật đầu: "Thật mà, mà vẫn chưa hết đâu, con gái lớn nhà Phất Khắc Tư bị từ hôn, con gái nhỏ lại gây chuyện lớn ở trong cung như vậy, bây giờ cả cái Đế Quốc này ai cũng đang xem nhà gã như một cái rạp xiếc."

Giản Thành Hi cảm khái: "Gã cũng đủ xui xẻo."

Bác sĩ "hừ" một tiếng: "Đấy là do gã xứng đáng!"

Giản Thành Hi nghi hoặc hỏi lại: "Như nào thế?"

Bác sĩ làm ra vẻ mặt 'anh đúng chẳng biết cái gì', nhưng cũng rất "bất đắc dĩ" mà thò qua giải thích cho Giản Thành Hi: "Phất Khắc Tư làm Quản Tài Trưởng mấy năm nay, mấy chuyện tham ô hối lộ gì đó làm cũng chẳng ít. Cứ người nào vào triều làm quan viên là thể nào cũng phải bắt tay liên hợp với gã, không thì sẽ bị gã và đồng đảng chèn ép không chừa đường lui, đã bao nhiêu người bị gã hãm hại rồi không biết!"

Giản Thành Hi nhíu mày: "Thế mà hoàng đế lại không quản à?"

Bác sĩ nở một nụ cười đầy châm chọc, ghé qua nhỏ giọng tám: "Cá mè một lứa cả mà thôi. E là anh cũng chẳng biết năm đó là hoàng đế xử anh trai mình để lên ngôi vương đâu nhở. Người anh trai kia của ông ta ấy hả, chính là người được cây thánh chọn làm người nối nghiệp-thuộc tộc Tinh Linh, Chris. Chris là Vua Tinh Linh, ngài ấy có thể thanh lọc tất cả tà ám và chướng khí, được công nhận là vị đấng anh hùng. Lúc ấy phu nhân của ngài Chris còn đang lâm bồn sắp sinh em bé, sau lại......"

Giản Thành Hi không biết vì sao mình lại thấy đặc biệt có rung cảm với câu chuyện này. Anh càng nghe càng đắm chìm vào nó.

Đúng lúc này---

Bỗng nhiên trong nhà vọng lên tiếng trẻ con gọi mẹ ầm ĩ.

Bác sĩ dừng lại, quay lại nhìn vào trong nhà, sau đó nở nụ cười với Giản Thành Hi: "Miêu Miêu dậy rồi, lần sau nhé."

Giản Thành Hi bỗng thấy hơi tiếc nuối.

Nhưng mà nghĩ lại thì câu chuyện lịch sử bí mật này của hoàng thất cũng không liên quan đến bản thân, anh cũng không quá để tâm đến nữa. Nhớ ra cũng sắp đến lúc các con rời giường, anh cũng quay về nhà.

Vào đông rồi, thời tiết lạnh hơn hẳn.

Lệ Lăng Phong bước ra từ phòng ngủ, trên người cũng đổi thành quần áo quân phục. Người đàn ông cao khoẻ anh tuấn thẳng tắp, khắp người là khí thế không giận tự uy, phải nói là đẹp trai cực kỳ.

Giản Thành Hi từ dưới tầng nhìn lên hắn: "Em định chiên lại sủi cảo hôm qua chưa ăn hết. Tướng quân giúp em gọi Toái Toái và Tiểu Trầm rời giường nhé. Một lát nữa là xuống ăn sáng được rồi."

Lệ Lăng Phong nhàn nhạt gật đầu, lại nói: "Hôm nay tôi không về ăn đâu."

Giản Thành Hi ngẩn người, hỏi thăm: "Có chuyện gì sao?"

Lệ Lăng Phong mở miệng trả lời: "Có quý tộc nuôi rồng xong để xổng. Rồng là loài có trí tuệ rất cao, thậm chí còn có thể nói tiếng người. Chúng vốn là loài dựa vào ăn trái cây tộc Tinh Linh mà sống, hiện tại tộc Tinh Linh quý hiếm đã tuyệt chủng gần hết, chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng để nuôi dưỡng bọn chúng. Thế nhưng vẫn không khống chế được tinh thần lực của bọn chúng phát cuồng, hiện tại đang tập kích bộ phận kiến trúc phía Nam, tôi phải nhanh chóng đến đấy xem."

Tim Giản Thành Hi lập tức hẫng một nhịp.

Năm trước anh từng tận mắt chứng kiến cảnh một Người Thú bị mất kiểm soát tinh thần lực, sao anh quên được sự đáng sợ khủng bố lúc ấy chứ.

Khả năng phá hoại của bọn họ rất kinh khủng.

Giản Thành Hi vội tắt bếp, xoay người bước đến: "Tại sao lại vậy?"

Lệ Lăng Phong bước tới cạnh bếp gắp sủi cảo trong chảo ra, miếng sủi cảo được chiên rán rất ngon với màu vàng cánh gián đẹp mắt. Hắn trầm giọng đáp: "Trong thành phần của dịch dinh dưỡng nhập khẩu có vài chất phụ gia, sẽ tạo nên vài dao động lên tinh thần lực của người thú và các chủng tộc khác. Tuy nhiên, cũng nhờ vài các chất phụ gia đấy mà có thể cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cho người dân Thành Phố Ngầm."

Giản Thành Hi giật mình khiếp sợ: "Thế chẳng phải là dịch dinh dưỡng kia có hại cho sức khoẻ à?!"

Giọng Lệ Lăng Phong trầm trầm: "Chất phụ gia ở liều lượng vừa phải hẳn là sẽ không có vấn đề."

Chỉ là quanh năm suốt tháng ngày nào cũng uống.

Giống như mỗi ngày đều tích luỹ một tí, chút một lại chút một.

Giản Thành Hi kinh hãi vô cùng: "Thế tức là loại thực phẩm này vẫn có hại cho sức khoẻ còn gì?! Sao nó vẫn được cấp phép buôn bán chứ?!"

Lệ Lăng Phong xoay người nhìn anh, đôi mắt hắn tăm tối: "Em đã thấy người Thành Thiên Không nào uống nó chưa?"

Giản Thành Hi khựng người.

Anh chưa từng thấy qua.

Các kệ hàng ngoài siêu thị cũng không bày bán, đa số mọi người hầu như đều là ăn trái cây nhập khẩu.

Trước anh còn tò mò vì sao người Thành Thiên Không không uống dịch dinh dưỡng. Sau anh cũng chỉ cho rằng là do dịch dinh dưỡng quá tầm thường, người Thành Thiên Không cảm thấy thấp kém nên mới không uống.

Bây giờ xem ra.........

Cũng không phải vì mấy lý do đấy rồi.

Lệ Lăng Phong quay đi: "Tối nay tôi phải qua đó một chuyến. Tình huống bên đó phức tạp, khả năng tối không về ăn được."

Giản Thành Hi nhìn bóng lưng hắn, trong lòng vô cùng lo lắng, không nhịn được mà nhỏ giọng gọi hắn một tiếng: "Tướng quân ơi."

Lệ Lăng Phong ngoái đầu lại nhìn anh.

Giản Thành Hi mím môi, nếu là anh trước đây thì chắc chắn anh chẳng có dũng khí làm thế, nhưng giờ đã khác, anh muốn nói lên tất cả những lời nói trong lòng: "Anh nhất định phải cẩn thận nhé, không thì em......"

Lời nói đến bên môi anh lại bỗng thấy thẹn quá. Này hình như hơi thân mật quá rồi.

Môi anh mấp máy vài lần, sau đó anh ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt ngập nước nhìn Lệ Lăng Phong, nhỏ giọng nói: "Còn cả các con sẽ lo lắng lắm đấy."

Chỉ một câu đơn giản.

Lại đủ khiến Lệ Lăng Phong ngơ ngẩn đến lạ.

Giống như tất cả trở về khoảng thời gian thật lâu trước kia, trở về với tối ngày hôm đó-ngày mà hắn chuẩn bị lên đường xuất chinh.

Hắn bước tới trước mặt Giản Thành Hi, lúc ấy bọn nhỏ vẫn còn đang cuốn tã lót, hắn đem tất cả bao nhiêu tài sản hắn tích góp được mấy năm nay đưa hết cho anh. Cả trăm vạn đồng, đều là công sức nhiều năm hắn làm thợ săn tiền thưởng, đao kiếm liếm máu mà tích cóp được.

Ngày hắn rời đi, hắn đứng trước mặt Giản Thành Hi.

Vốn tưởng chàng vợ nhỏ của mình ít nhất cũng sẽ nói vài lời chia tay, vài lời thân mật riêng tư nào đó.

Lại chẳng nghĩ tới---

Giản Thành Hi chỉ nhìn thẻ tiền, thể hiện ra vài phần hài lòng: "Lần này anh đi nhớ thể hiện tốt chút, nếu có thể cố gắng làm nửa vai quan chức nào đó thôi là đã đủ để tôi rời khỏi cái chốn quỷ quái này rồi!"

Lúc đó tâm tình hắn như lập tức chìm xuống đáy cốc.

Mà bây giờ, hắn cũng có nhiệm vụ phải rời đi.

Thế nhưng lúc này đây,

Người đang đứng trước mặt hắn lại đang bày ra vẻ mặt đầy lo lắng, dịu dàng nhìn hắn nói: "Anh nhất định phải cẩn thận."

Môi Lệ Lăng Phong không khống chế nổi mà dần cong lên.

Hắn không hiểu chuyện tình yêu tình đương. Trời sinh hắn tính tình lạnh nhạt khiến hắn không cảm nhận được gì về nỗi đau hay sự hạnh phúc của tình yêu.

Hắn không biết cách yêu.

Nhưng hắn biết được rằng, khi Giản Thành Hi đứng trước mặt hắn, cho dù có đối mặt với bất cứ hiểm nguy nào hắn vẫn sẽ nhờ vậy mà giữ được bình tĩnh. Nhưng, đồng thời cũng giống như một mặt hồ yên ả vì anh mà nổi lên từng gợn sóng.

Cảm giác này có phải là yêu không?

Tuy hắn không hiểu tình yêu, nhưng hắn rất thích cái cảm giác này.

Lệ Lăng Phong nhìn đôi mắt to tròn đen láy của Giản Thành Hi, cất chất giọng trầm trầm: "Sẽ không sao đâu, em yên tâm."

Giản Thành Hi nhẹ nhõm thở phào một hơi, mỉm cười với hắn: "Vậy là tốt rồi."

Lệ Lăng Phong còn chưa cảm động về địa vị bản thân trong lòng Giản Thành Hi nổi vài giây.

Giản Thành Hi đã giống như trút bỏ được gánh nặng lớn nào đó, trông anh thảnh thơi hơn hẳn, một bên rán sủi cảo, một bên nói: "Thế tướng quân về sớm một chút nhé. Ở nhà còn một cái chuồng chó cần anh đóng lại hộ đó!"

Lệ Lăng Phong: "........"

*

Sau bữa sáng

Giản Thành Hi đưa hai đứa nhóc nhà mình đến nhà trẻ xong thì quay về chuẩn bị xuống Thành Phố Ngầm một chuyến.

Cái lều lớn anh định dựng được vận chuyển đến rồi. Anh cần thiết phải dựng nó bao phủ toàn bộ vườn cây để tránh bị gió lạnh xâm nhập.

Người vận chuyển cười nói: "Ngài chịu chi một khoản lớn như vậy chỉ để mua mấy thứ này bảo vệ vườn cây, còn không bằng mua thêm mấy bình dịch dinh dưỡng đi cho rồi. Hiện giờ giá cả dịch dinh dưỡng cũng càng ngày càng tăng."

Giản Thành Hi lịch sự trả lời: "Tôi thấy ăn cây nhà lá vườn nhà mình trồng được vẫn yên tâm hơn ấy mà."

Người công nhân kia cũng không phản bác điều này.

Dưới sự chỉ đạo của Giản Thành Hi, vất vả cả một buổi trưa họ mới dựng xong cái lều lớn. Đứng từ xa nhìn qua thì không không khác gì một cái nhà kho được bao phủ bởi một cái lều siêu lớn. Nhưng quả đúng là dựng lều xong thì gió lạnh cũng không thổi vào được nữa.

Giản Thành Hi xem xét mấy cái cây ăn quả của mình một hồi, quả nhiên là vào đông rồi thì cây cũng kết trái chậm hơn hẳn.

Cũng không biết trên núi thì thế nào.

Đang mải nghĩ, hệ thống trong đầu bỗng nhảy ra, máy móc thông báo: [ Một cái lều lớn cho vườn rau đã được xây dựng thành công, chúc mừng ký chủ, anh đã có thêm 10 điểm hệ thống ]

Giản Thành Hi ngẩn người.

Mấy cái lý do để kiếm điểm của anh vẫn luôn khá kỳ kỳ quái quái. Về có bản đều là do anh cứu mấy đứa nhỏ, hoặc là những sự kiện có liên quan đến các nhân vật chính mà kiếm được điểm. Thế nhưng lần này thế nào mà dựng lều xong cái là anh có điểm rồi?!

Hệ thống đáp: [ Điểm sinh tồn của ký chủ đã tăng lên tới 30%, đồng thời với đó là sẽ mở khoá thêm vài nhiệm vụ nhỏ. Giờ thì mời anh xem xét nhiệm vụ tiếp theo của mình ]

Giản Thành Hi một bên ấn mở nhiệm vụ mới, một bên tò mò hỏi: "Có nhiệm vụ nào vậy?"

[ Nhiệm vụ với phần thưởng kếch xù: Giúp cây trồng trong lều lớn ra quả thành công, để cho càng ngày càng nhiều người hơn có thể ăn được quả ngọt. Phần thưởng: 200 điểm hệ thống ]

Giản Thành Hi giật mình: "Được nhiều điểm như vậy cơ á!"

Phải biết là anh cực khổ kiếm điểm hơn nữa năm nay cùng lắm cũng mới chỉ kiếm được đâu đó tầm 100 điểm thôi đấy!

Bản tính ham tiền của Giản Thành Hi lại tái phát, nhìn màn hình điện tử hiển thị nhiệm vụ của hệ thống mà cảm khái: "Tôi mong sau này mấy cái nhiệm vụ kiểu này xuất hiện nhiều nhiều chút."

Hệ thống lập tức dội cho anh một gáo nước lạnh: [ Ký chủ à, nếu nhiệm vụ trước không hoàn thành thì cũng không thể đổi sang nhiệm vụ khác được đâu ]

Giản Thành Hi nghi ngờ hỏi lại: "Thế nếu tôi cứ mãi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

Hệ thống cực kỳ phũ phàng: "Vậy thì không kiếm được điểm thôi."

"......."

Giản Thành Hi tức muốn lột da hệ thống. Nhưng anh cũng không thể nề hà, được giao nhiệm vụ rồi thì vẫn nên cẩn thận hoàn thành nó thôi.

Anh bắt đầu quá trình kiểm tra tình trạng của mỗi quả trái, bỗng phát hiện phía góc vườn có thêm hai cái cây ăn quả khác do bà Lý trồng, anh đoán là bà nhổ cây từ bên ngoài rồi đưa vào vườn trồng.

Giản Thành Hi hái thử một quả xuống nếm thử, vừa nếm đã nhăn hết mặt mày lại vì chua.

Hệ thống nói: [ Hay ký chủ thử ăn lại quả anh trồng xem sao đi ]

Giản Thành Hi lại quay lại chỗ mấy cái cây mình trồng, hái một quả xuống, cắn thử một miếng thì vẫn là vị ngọt lành ấy.

Sao lại thế nhỉ.......

Giản Thành Hi thấy lạ mà băn khoăn: "Vì sao chỉ có quả tôi trồng là có vị ngọt nhỉ? Theo lý mà nói thì cây ăn quả đều bị ảnh hưởng bởi không khí và thổ nhưỡng ô nhiễm, vì sao lại thế chứ?"

Hệ thống nói với anh: [ Có lẽ là do siêu năng lực của anh? ]

Giản Thành Hi cười cười, nói lại: "Cũng phải một thời gian dài rồi mà như thế nào tôi vẫn chưa biết mình có loại năng lực này vậy. Nếu tôi mà có thật thì tôi đã đi cứu vớt cái thế giới này được rồi cũng nên ấy chứ."

Đang nói, người công nhân xây dựng lều lớn bỗng bước đến, lịch sự thông báo: "Đã chuẩn bị xong hết rồi thưa anh."

Giản Thành Hi gật đầu, nói: "Được, cảm ơn mọi người, để tôi trả tiền cho các anh."

Chi phí cho cái lều thì anh đã đưa cho ông chủ trước rồi, ngoài ra còn có 5 người công nhân, mỗi người 20 đồng. Giản Thành Hi đang định đưa tiền cho các công nhân, lại không ngờ---

Mấy người công nhân kia vội từ chối: "Không cần, không cần."

Giản Thành Hi nghi hoặc nhìn bọn họ.

Mấy người công nhân lúc này trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Bọn họ đều là nông dân sinh ra lớn lên ở Thành Phố Ngầm, tướng mạo chất phác cùng làn da ngăm đen. Họ nhẹ nhàng giải thích: "Cách đây không lâu bọn trẻ nhà chúng tui(*) bị bệnh phát sốt, phải vào phòng khám chữa trị mất một thời gian. Lúc đó có người giường bên có cho mấy đứa nhà chúng tui vài quả ngọt, bọn trẻ thích lắm, ăn ngon lành, sau khi về vẫn luôn muốn được ăn lại lần nữa."

"Trong nhà chúng tui lại nghèo, có mua nổi hoa trái gì đâu. Cũng chỉ có dựa vào chúng tui ở bên ngoài làm công mới đủ trang trải cho gia đình." Người công nhân lén liếc mắt nhìn Giản Thành Hi một cái xem thử thái độ của anh rồi mới dám nói tiếp: "Nghe nói quả ngọt kia là do nhà anh trồng. Về phần tiền công kia, có thể đổi thành quả ngọt cho chúng tui mang về cho bọn nhỏ trong nhà được không?"
(*): tiếng địa phương.

Lúc nói ra mấy lời này, trong ánh mắt người công nhân kia còn lộ ra vẻ rụt rè cẩn thận.

Giản Thành Hi không chút do dự đáp ứng: "Được chứ!"

Khác với lúc Nhạc Hoa phu nhân đưa theo con đến đòi trái cây ngâm nhà anh, với cái thái độ kiêu căng ngạo mạn kia thì anh chẳng muốn chia sẻ.

Bây giờ vườn cây của anh cũng có vài quả đã chín.

Giản Thành Hi dựng thang rồi leo lên cây hái quả. Lấy rổ đựng thì cũng phải được hai ba rổ, anh đưa hết cho mấy người công nhân, dịu dàng nói: "Các anh mang về nhớ rửa qua rồi hẵng ăn nhé, hy vọng bọn nhỏ thích. Khi nào khỏi bệnh thì đưa chúng đến đây, tôi lại hái thêm vài quả cho chúng ăn."

Hốc mắt người công nhân kia ửng đỏ, đôi bàn tay chai sần cẩn thận nhận lấy rổ quả, khom lưng kính cẩn nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều!"

Lúc họ khom lưng cảm ơn,

Giản Thành Hi có thể thấy trên đầu họ đã lấm tấm sợi bạc.

Ở Thành Thiên Không thì có thể dễ dàng thấy được rằng nhà nào cũng có trái cây nhập khẩu ngon ngọt để ăn. Với Thành Phố Ngầm, đây lại là mặt hàng xa xỉ.

Bỗng dưng, Giản Thành Hi bừng khí thế muốn quyết tâm phải trồng thật nhiều cây, để cây ra thật nhiều quả, rồi sau đó mở rộng phương pháp trồng trọt này, để nhà nhà đều có thể tự mình trồng cây, để ai ai cũng có thể ăn loại quả ngọt này.

Thế gian này vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều vất vả.

Anh chẳng phải chúa cứu thế gì, nhưng anh cũng muốn góp một phần công sức mình trong khả năng cho phép.

Có từng nào, thì góp từng ấy.

*

Trưa, Giản Thành Hi quay lại Thành Thiên Không một chuyến đón hai đứa nhóc nhà mình về nhà ăn cơm.

Tuy rằng nhà trẻ cũng có bao cơm trưa, nhưng bữa trưa đa số cũng toàn chỉ là trái cây các loại, tụi nhóc nhà anh ăn không quen. Vậy nên Giản Thành Hi cũng thường xuyên đến đón các con về nhà ăn trưa.

Nhưng hôm nay các con dường như không năng động hăng hái như mọi khi.

Lệ Toái Toái vẫn cứ mãi cúi gằm mặt xuống chẳng nói năng gì.

Giản Thành Hi cảm giác như con gái đang có tâm sự, nhỏ giọng hỏi thăm: "Làm sao vậy?"

Khuôn mặt nhỏ của Lệ Toái Toái mang theo đôi phần uể oải, cô nhóc ngẩng đầu lên, hỏi: "Ba ba, có phải cho dù Toái Toái có làm gì đi nữa, cũng sẽ không có ai thích không?"

Tim Giản Thành Hi hẫng một nhịp, vội vàng hỏi con: "Có chuyện gì à con?"

Lệ Toái Toái nắm tay ba ba.

Cô nhóc cho dù trước kia có gặp chuyện tủi thân ở trường, hay bị các bạn xa lánh thì vẫn sẽ chỉ im lặng không nói gì.

Dưới sự dẫn dắt và dạy dỗ của Giản Thành Hi, tụi nhóc được hiểu thế nào là tình yêu và dần có niềm tin hơn vào bản thân, đồng thời chúng cũng hiểu được rằng, cho dù mình có nói ra cũng sẽ không bị ai trách mắng gì.

Lệ Toái Toái kéo kéo tay ba ba bé: "Cô giáo bảo sắp tới là thi cuối kỳ rồi. Nhà trẻ có tổ chức cuộc thi điều chế ma dược, bạn nào có thành tích tốt nhất sẽ có giấy khen, còn có một bình ma dược đặc biệt làm phần thưởng nữa."

Giản Thành Hi dịu dàng nói: "Này là chuyện tốt mà."

Lệ Toái Toái lại cúi gằm mặt xuống: "Nhưng cô giáo không cho Toái Toái tham gia."

Giản Thành Hi nhíu mày: "Vì sao chứ?"

Sao có thể thế được? Sao có thể phân biệt đối xử với học sinh như thế?!

Lệ Toái Toái ngẩng mặt lên nhìn ba ba, bé gái với ngũ quan xinh xắn đáng yêu nhỏ giọng nói: "Bởi vì cô nói, ma dược của Toái Toái là ma dược hắc ám, không có khả năng giúp đỡ người khác. Các bình ma dược các bạn khác làm ra đều có thành tích, chỉ mỗi Toái Toái là không."

Giản Thành Hi tức giận nói: "Không có thành tích là không có thành tích thế nào? Không phải trước còn độc ngất được con thỏ đấy à!"

"........"

Lệ Toái Toái gục đầu xuống: "Toái Toái vẫn không nên tham gia thì hơn."

Giản Thành Hi nhìn bộ dáng uể oải của con gái mà trong lòng chua xót vô cùng.

Xuất thân và năng lực là trời sinh, cũng đâu phải là do con muốn thế. Trường học dựa vào đâu mà muốn phủ định khả năng của học sinh chứ!

Nghĩ vậy---

Giản Thành Hi lập tức nói: "Vậy để ba ba ủng hộ Toái Toái!"

Lệ Toái Toái hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ba mình.

Giản Thành Hi nắm tay con gái, ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống người anh, nụ cười của anh dịu dàng và xinh đẹp vô cùng: "Cô giáo nói thế là không đúng, muốn giúp đỡ người khác thì có rất nhiều cách, cũng không thể nói là chỉ có ma dược có khả năng chữa bệnh mới là ma dược tốt, mà ma dược không có khả năng chữa bệnh là ma dược xấu được! Lúc trước chúng ta cũng đã dùng ma dược của con mà giúp đỡ được các bạn khác mà, không phải sao?"

Đôi mắt Lệ Toái Toái ngập nước: "Thế Toái Toái được dự thi ạ?"

Giản Thành Hi lập tức gật đầu: "Đương nhiên là được rồi!"

Nhưng mà các tác phẩm dự thi đều phải có một bạn thỏ để làm thí nghiệm, phải chứng minh được dược tính của loại ma dược ấy trước rồi mới có thể đưa đến trường dự thi được.

Lệ Toái Toái mềm mại nói: "Nhưng mà cô giáo cũng không phát cho Toái Toái bạn thỏ nào."

Giản Thành Hi lập tức lên tiếng: "Không sao, phía sau căn nhà cây dưới Thành Phố Ngầm của chúng ta có rất nhiều thỏ, chiều tan học xong thì ba ba đưa các con đi bắt."

Lệ Toái Toái lập tức nở nụ cười: "Dạ!"

Giản Thành Hi thấy con vui vẻ cũng được vui lây. Anh thử hỏi con gái: "Toái Toái là muốn chứng minh với cô giáo rằng con cũng có thể làm được đúng không."

Phải là một cô nhóc có chí tiến thủ như này chứ!

Làm người ba già này cảm động muốn rớt nước mắt rồi!

Nhưng mà---

Lệ Toái Toái lại lập tức lắc đầu, giọng mềm như bông đáp: "Không phải đâu ạ!"

Giản Thành Hi chần chừ hỏi tiếp: "Thế là bởi vì.....?"

Lệ Toái Toái sung sướng nhảy cẫng lên: "Bởi vì hộp quà phần thưởng có rất nhiều loại ma dược lợi hại ạ! Toái Toái muốn lấy về để nghiên cứu ra loại ma dược xịn xò hơn để độc thêm được càng nhiều bạn thỏ!"

"......."

Con gái ba có lòng quyết tâm khó ai bì nổi.

*

Bữa trưa hôm nay anh chỉ định làm món mì trộn đơn giản.

Đầu tiên là lấy bột mì đã lên men xong ra, sau đó nhào nhào nặn nặn, luôn tay để giúp sợi mì dai hơn.

Sau đó thì cán mỏng cục bột ra thành một miếng bột lớn.

Đây cũng là một công đoạn rất quan trọng, trong quá trình cán bột phải cán cho đều tay, khi đấy lát nữa cắt ra thành sợi thì sợi mì mới đồng đều, ăn cũng sẽ ngon miệng hơn.

Sau khi cắt bột thành sợi mì xong thì nhanh tay cho vào nồi nước sôi.

Sau đó thì anh quay qua chuẩn bị sốt trộn mì. Lấy một cái nồi khác ra rồi cho chút mỡ vào, bỏ ớt vào xào, mùi dầu ớt cay cay lập tức lan toả.

Cho rau vào xào cùng để giảm vị cay. Cuối cùng là chiên thêm hai quả trứng, cũng không cần phải chiên già quá, xắt sợi rồi cho vào bát cùng với rau dưa các loại trước.

Sợi mì lúc này cũng đã được nấu chín.

Mì toả ra mùi bột thơm lừng, Giản Thành Hi vớt mì ra cho vào bát nước lạnh ngâm một lát, làm như vậy thì sợi mì sẽ dai hơn, ăn cũng sẽ ngon hơn.

Lệ Toái Toái đứng ở một bên tò mò hỏi: "Ba ba ơi, vì sao ba không cho mì vào nước nấu như lần trước ạ?"

Giản Thành Hi cười cười, giải thích: "Vì hôm nay mình ăn mì trộn."

Hai mắt Lệ Toái Toái sáng rực lên, cô nhóc nghịch ngợm trèo trèo lên bàn: "Toàn là sợi mì ạ?"

Giản Thành Hi gật đầu.

Anh dùng đũa gắp sợi mì ướp lạnh ra từng bát, rồi cho vài món ăn kèm vào cùng, rồi sau cùng là dưới sốt dầu ớt lên, mùi ớt cay cay và mùi thơm thanh dịu của rau lập tức kích thích cảm giác thèm ăn người. Bát mì trộn siêu ngon đã ra đời!

Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp.

Giản Thành Hi hô lên: "Ăn cơm thôi!"

Lệ Toái Toái lập tức đứng dậy, Lệ Trầm đang ngồi gần đấy cũng định đứng lên bước tới.

Giản Thành Hi vội vàng nói: "Mấy đứa đừng vội! Bát nóng lắm, các con đi lấy đũa thìa là được rồi."

Hai đứa nhóc rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Chờ đến lúc ngồi vào bàn ăn cơm, chúng đã bị mùi thơm phức của bát mì làm cho đói meo.

Lệ Toái Toái vội ăn thử một miếng, đôi mắt cô nhóc sáng rỡ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Thành Hi, thích chí: "Ngon quá!"

Giản Thành Hi ngồi ở một bên gọt vỏ trái cây, cười cười hỏi: "So với mì nước thì sao?"

Lệ Toái Toái nghĩ ngợi một lúc, hơi do dự rồi gật đầu: "Đều ngon lắm ạ!"

"Nhưng đều là làm từ bột mì mà đúng không?" Động tác Giản Thành Hi vững vàng, giọng nói lại vô cùng dịu dàng: "Cho nên, con xem mà xem, thật ra mọi người cũng giống cục bột ấy thôi. Tuy rằng cách chế biến khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn sẽ làm ra được những món ăn vừa thơm vừa ngon mà. Cũng không thể vì chúng trải qua các công đoạn khác nhau mà đánh giá xem món nào ăn ngon hơn, món nào không thể ăn đâu, đúng không?"

Lệ Toái Toái cái hiểu cái không.

Giản Thành Hi chỉ dịu dàng nở nụ cười, dịu dàng nói: "Cho dù ma dược của Toái Toái có sử dụng các cách điều chế và có công dụng khác với các bạn, cũng không đồng nghĩa rằng ma dược của con không tốt. Tất cả cũng chỉ là do cách thức làm ra khác nhau thôi."

Lệ Toái Toái ngẩng đầu lên: "Ma dược của Toái Toái cũng không phải là ma dược xấu, mà là ma dược tốt đúng không ạ?"

Phù thuỷ bóng tối vĩ đại nhất của tương lai giờ phút này rất thiếu sự tự tin vào bản thân mình.

Dưới đáy mắt Giản Thành Hi là nụ cười đầy kiên định, anh tuyệt đối sẽ không để trường học làm tổn thương đến lòng tự trọng của con cái anh! Giản Thành Hi gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi!"

Cha mẹ chính là người thầy người cô tốt nhất cho con nhỏ.

Anh cảm thấy trẻ con là do không được nuôi dạy tốt mới dấn thân vào con đường sai trái, cũng là vì chúng không có đủ sự tự tin vào bản thân mà tâm lý vì thế cũng sẽ trở nên vặn vẹo.

Anh sẽ cho các con anh được hưởng nhiều tình yêu nhất có thể, sửa chữa hết thảy, ngăn chặn các kiểu bi kịch xảy ra.

Vẻ mất mát trên khuôn mặt nhỏ của Lệ Toái Toái cuối cùng cũng biến mất. Cô nhóc ngọt ngào nói: "Tốt quá! Vậy sau này Toái Toái nhất định sẽ làm phù thuỷ bóng tối lợi hại nhất!"

Giản Thành Hi: "........"

Từ từ.

Hình như kết quả cuộc nói chuyện cổ vũ này sai sai ở đâu rồi.

*

Chiều

Giờ tan trường.

Giờ tan học của bọn trẻ giống nhau, đều là tầm 3-4 giờ chiều.

Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn.

Giản Thành Hi vẫn nhớ hôm nay phải đưa các con đi bắt thỏ, tất nhiên anh sẽ thực hiện lời hứa của mình rồi, lập tức nhờ bác tài đưa mình cùng các con xuống Thành Phố Ngầm.

Lúc ngồi trên phi thuyền, anh lại bỗng thấy hơi lo lắng về những gì Lệ Lăng Phong nói sáng nay. Nghe nói Rồng là sinh vật cực kỳ mạnh, từ khả năng tấn công đến tính tình đều rất hung hãn, rất khó đối phó, thậm chí nó còn đã phá huỷ không ít các thành trì phía Nam.

Giản Thành Hi hỏi bác tài: "Thành Bắc và thành Nam có gần nhau không vậy?"

Binh sĩ điều khiển phi thuyền lập tức đáp: "Khá xa thưa anh, ngồi phi thuyền cũng phải mất một ngày."

Nơi bọn họ ở là ở phía Bắc Thành Phố Ngầm. Mà ở mặt bên kia hành tinh này, chạy dọc đường chân trời rộng lớn tựa biển Thái Bình Dương thì chính là phía Nam Thành Phố Ngầm.

Giản Thành Hi nói: "Xa như vậy cơ à."

Cậu binh sĩ kia gật đầu: "Thành Phố Ngầm ở trên mặt đất, diện tích trải dài khắp toàn bộ hành tinh. Mấy thành Đông Tây Nam Bắc đều cách nhau khá xa, núi non sông nước mỗi thành cũng khác nhau."

Giản Thành Hi đưa các con về căn nhà cây cũ.

Từ xa họ đã thấy bà Lý đang ngồi thư giãn gần đấy.

Bà Lý đang nằm phơi nắng bỗng nhìn thấy Giản Thành Hi đưa theo hai đứa nhóc nhà anh quay về.

Lệ Toái Toái ngọt ngào gọi lên: "Bà ơi!"

Bà Lý có phần hơi kích động mà run run người muốn ngồi dậy. Chợt, bà che miệng ho khan mấy tiếng, bà cũng lớn tuổi rồi, sức khoẻ cũng không còn quá tốt nữa.

Giản Thành Hi lo lắng vội hỏi thăm: "Bà có sao không ạ?!"

"Bà không sao, bà không sao." Bà Lý vui vẻ hớn hở cười tươi, rồi lại che miệng ho khan mấy tiếng, người cũng theo đó mà run rẩy: "Chỉ là bà lão này già, thế thôi."

Giản Thành Hi nhíu mày.

Dường như trạng thái sức khỏe của bà Lý không quá tốt.

Anh nghĩ thầm muốn xem bệnh giúp bà xem sao, thế nhưng hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, còn cả các con đang ở đây cũng không tiện lắm.

Thôi thì dù sao ngày mai anh vẫn quay lại xem căn lều của vườn cây nhà mình, đến lúc đó anh sẽ nhân tiện ghé qua thăm bà vậy!

Nghĩ vậy---

Giản Thành Hi dặn dò bà: "Bà nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúng cháu hôm nay xuống đây bắt thỏ cho tụi nhóc tham gia thí nghiệm, cháu đưa hai đứa vào núi xem sao."

Thịt thỏ khó ăn nên ngoài chợ cũng chẳng bán.

Chỉ có thể tự mình ra tay thôi.

Bà Lý nghe vậy cũng chỉ ra phía sau núi: "Ở ngay chỗ phía sau căn nhà cây các cháu đấy. Vài hôm trước bà vẫn thấy khá nhiều con quanh quẩn chỗ đó."

Ánh hoàng hôn chiếu xuống người bọn họ.

Giản Thành Hi tay ôm con trai nở nụ cười với bà: "Bọn cháu cảm ơn!"

Trong ngực ôm con trai, tay còn lại dắt tay con gái cùng đi ra phía sau núi. Nơi này cũng không khác so với trước kia lắm, phía bãi cỏ gần đấy còn có một đám thỏ đang nhàn nhã gặm cỏ.

Giản Thành Hi để con trai đứng xuống, nhỏ giọng nói: "Thấy bảo thỏ thích ăn quả ngọt, để giờ ba ba đào một cái bẫy rập, lát nữa là bắt được thỏ ngay ấy mà."

Vừa nói, anh lập tức cúi xuống đào một cái bẫy đơn giản.

Cái bẫy này phải nói là đơn giản đến mức ngốc ngếch. Dưới hố là một cái lồng sắt, trong lồng sắt có bỏ vào vài quả ngọt, một khi có con thỏ vào tiến vào thì anh sẽ lập tức kéo dây đóng miệng lồng sắt vào.

Hoàn hảo!

Giản Thành Hi bận rộn một hồi thì trở về vị trí ẩn nấp: "Xong rồi!"

Lệ Toái Toái ở một bên nhìn ba ba, đôi mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ: "Ba ba con lợi hại quá!"

Giản Thành Hi nở nụ cười đầy kiêu hãnh: "Đương nhiên rồi!"

Lệ Trầm: "......."

Cậu nhóc trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: "Ba ba, lồng sắt hình như hơi dễ thấy quá rồi."

Giản Thành Hi hơi xấu hổ bào chữa: "Con thỏ có biết gì đâu, không sao."

"........"

Đang nói, bỗng mấy ba con để ý thấy một con thỏ dường như đang nhìn về phía cái lồng sắt đằng này.

Sau đó là liên tiếp vào con thỏ tò mò nhảy đến ngó cái rồi lại rụt người chạy đi. Quả nhiên chẳng có con thỏ nào dám liều lĩnh chui vào trong lồng sắt cả. Ở ngay lúc Giản Thành Hi đang dần mất đi sự kiên nhẫn muốn từ bỏ---

Bỗng nhiên

Một con thỏ dùng tốc độ như sét đánh không kịp che tai lao vào trong lồng sắt.

Giản Thành Hi đang định giật dây đóng cửa lồng vào, nó lại dùng tốc độ cực nhanh ngậm lấy quả ngọt rồi phi ra ngoài chạy mất!!!

Giản Thành Hi trợn mắt há mồm.

Lệ Toái Toái kêu lên: "Ba ba! Thỏ chạy mất kìa!"

Giản Thành Hi nóng máu lên, lập tức đứng dậy đuổi theo: "Ba ba đi bắt nó cho con!"

Anh nhào ra khỏi bụi cây, rượt đuổi với nó trên mặt cỏ một hồi, chưa được bao lâu thì con thỏ lao vào một bụi cây khác, mất tăm mất tích. Giản Thành Hi mệt đến thở hổn hển: "Thỏ, thỏ thành tinh à!"

Anh vừa khom lưng vừa thở dốc.

Bốn phía xung quanh bỗng nhiên trở nên im ắng một cách lạ thường.

Giản Thành Hi chợt cảm thấy lạnh sống lưng, giống như bỗng nhiên bị một thứ gì đó cực nguy hiểm đang nấp trong bóng tối mà theo dõi vậy.

Bụi cây trước mặt cũng đột nhiên phát ra tiếng sột soạt.

Tim Giản Thành Hi thót lên một cái. Theo lý mà nói thì chỗ chân núi không có ma thú nào chứ!

........

Âm thanh sột soạt xào xạc càng ngày càng gần.

Giản Thành Hi vội lùi ra sau một bước, cũng trong một cái chớp mắt này---

Một cái bóng đen nhanh như chớp vồ đến, doạ Giản Thành Hi giật nảy mình lùi ra sau, lại vô tình dẫm phải hòn đá mà ngã ngửa ra, cơn đau đớn kịch liệt cũng lập tức truyền đến. Trong lúc hoảng loạn, anh theo bản năng đưa tay ra chắn phía trước mặt.

"Rầm!!!"

Một âm thanh va chạm mạnh bỗng truyền đến.

Vốn là một con rồng to lớn cường tráng với hàng nanh vuốt đầy sát khí chết chóc đang lao đến, lại dường như bị một lực tác động vô hình nào đó đánh bật ra, đập mạnh vào tảng đá phía xa.

Giản Thành Hi sững sờ.

Anh buông tay, cẩn thận nhìn kỹ lại, sau đó ngẩn người gọi: "Vượng Tài?

Một đòn vừa rồi lập tức khiến sát khí quanh thân con rồng kia yếu đi. Nó cố gượng dậy muốn phản kháng mấy lần, rồi lại ở trong trạng thái chiến đấu đầy dè chừng mà biến trở lại dáng vẻ con non.

Con rồng con cả người một màu đen tuyền gục ngã bên cạnh tảng đá ven bờ sông.

Giản Thành Hi đứng dậy, không xác định được thử gọi lần nữa: "Vượng Tài.........?"

Lệ Toái Toái đang đứng đằng kia chạy tới: "Ba ba!"

Giản Thành Hi hốt hoảng vội nắm chặt tay con gái.

Lệ Toái Toái lo lắng nhìn ba mình: "Ba ba có sao không?"

Giản Thành Hi lắc đầu trấn an con gái, sau đó chỉ về phía xa xa: "Toái Toái, con xem đó có phải là Vượng Tài nhà ta không?"

Trông cũng quá giống nhau rồi.

Lệ Toái Toái hơi ngẩn người, cô nhóc nhìn theo phía ba ba chỉ, sau đó lắc đầu: "Vượng Tài không có cánh."

Giản Thành Hi nửa nghi hoặc nửa dè chừng tiến lên xem. Anh vừa cất bước đến, con rồng non kia lập tức trở nên hung dữ, nó nhe răng đe doạ, khắp mình toả ra sự căm hận và cảnh giác với con người!

Trên đôi cánh và khắp toàn thân nó

Phủ kín bởi đủ loại vết thương cùng máu me loang lổ.

Tất cả những thứ này đều do nó bị truy kích súng đạn của quân đội mà tạo thành.

Ở trạng thái tinh thần lực mất kiểm soát, thân hình nó rất khổng lồ, khả năng phá huỷ cũng rất mạnh.

Con rồng non kia gồng người lên, phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo nhẹ. Nó là một con ma thú đang trong trạng thái mất kiểm soát, đôi mắt là màu đỏ máu. Lúc nó đang muốn vồ đến cắn người---

Giản Thành Hi lại dùng động tác quen thuộc hay làm lúc bôi thuốc cho Vượng Tài mà xách gáy nó lên.

Rồng con: ?

Giản Thành Hi nghi ngờ nhìn nó từ đầu đến đuôi một lượt: "Mắt của hai đứa trông cũng giống nhau nữa."

Rồng con giận dữ giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh.

Nó là dựa theo hơi thở của em trai mà lẩn tới đây, loài rồng có mối quan hệ huyết thống với nhau có thể dịch chuyển tức thời trong trường hợp khẩn cấp.

Khả năng này cả đời chỉ có thể dùng đúng một lần duy nhất.

Lúc nó bị truy đuổi ở phía Nam Thành Phố Ngầm, vòng cổ kiềm hãm nó vô tình bị đạn bắt trúng mà đứt mất.

Cũng nhờ đó mà nó có thể cảm nhận được hơi thở của em trai mình. Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng được gặp lại em trai khiến nó vui sướng không nghĩ ngợi gì đã lập tức dịch chuyển tức thời tới đây, rồi lại chẳng hiểu kiểu gì mà lại rơi xuống cái ngọn núi kì quái này!

Giản Thành Hi nghi hoặc, nói: "Cậu oắt này có lớn hơn Vượng Tài một chút, nhưng mà sao trên người lại toàn vết thương thế này?"

Đang mải suy nghĩ---

Bỗng nhiên vòng tay liên lạc của anh kêu lên.

Giản Thành Hi thấy là Lệ Lăng Phong đang gọi đến, hơi ngập ngừng một lát rồi nhanh chóng bắt máy, do dự gọi: "Tướng quân?"

Nào ngờ---

Người ở đầu dây bên kia-vốn là Lệ Lăng Phong ít khi biểu lộ cảm xúc, lúc này dường như lại khá nghiêm trọng cùng gấp gáp mà vội hỏi: "Em ở đâu?"

Giản Thành Hi đáp: "Em cùng bọn nhóc đang ở ngọn núi phía sau căn nhà cây cũ bắt thỏ."

Lệ Lăng Phong nhìn máy quét trên con tàu chiến, lúc hắn thấy biểu tượng cho con rồng đang bay trên không trung bỗng nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện tại phía Bắc Thành Phố Ngầm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là vội vàng sốt ruột, loại cảm xúc ấy thậm chí là còn mạnh hơn nhiều so với vụ ở trên núi Kỳ Mộng lần trước.

Con rồng kia

Đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phát cuồng mất kiểm soát.

Mấy thôn phía Nam sau khi nhìn thấy có con rồng bị xổng ra, rất nhiều người đã nổi lòng tham mà muốn bắt nhốt nó lại để mà rao bán với giá cao.

Nào ngờ con rồng đang trong trạng thái mất kiểm soát kia căm hận loài người vô cùng, không chỉ phá huỷ liên tiếp mấy thôn xóm, thậm chí là còn giết đi bao nhiêu các thợ săn có ý định bắt nhốt nó. Vảy của loài rồng rất cứng rắn, đạn lửa cùng đại bác của quân đội cơ hồ chẳng thể tạo nên thương tổn cho nó.

Họ vừa mới giăng lưới điện bao vây, chuẩn bị bắt giữ con rồng này lại.

Nó lại không hiểu thế nào mà bỗng dưng biến mất.

Giọng nói mềm mại ấm áp của Giản Thành Hi từ bên đầu dây bên kia truyền qua: "Làm sao vậy?"

Bốn phía xung quanh con tàu chiến của Lệ Lăng Phong toàn máu là máu, đó đều là thi thể của những tay thợ săn kia. Gân xanh trên trán Lệ Lăng Phong nổi lên, lại không muốn doạ chàng vợ nhỏ của mình, chỉ nặng nề chỉ đạo: "Ngay bây giờ, em lập tức cùng các con rời khỏi ngọn núi đấy!"

Tim Giản Thành Hi cũng cuống theo, anh xách theo con rồng con kia đứng lên: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Lệ Toái Toái cũng đang ở bên cạnh, cô nhóc thò qua, ghé vào nói chuyện với cha: "Cha ạ, trên núi xảy ra chuyện gì sao? Toái Toái vẫn còn muốn bắt thỏ mà."

".........."

Lệ Lăng Phong biết bọn nhóc nhà mình lớn gan lớn mật thế nào, dù sao thì bình thường chúng cũng chẳng sợ hãi e dè cái gì.

Nhưng vị tướng quân trải qua trăm trận đánh lúc này cũng không nỡ nói ra mấy lời nặng nề nghiêm trọng gì quá với con cái, chỉ nghiêm túc nói: "Mau trở về cùng ba ba con đi, trên núi có yêu quái."

Lệ Toái Toái sửng sốt: "Yêu quái?!"

Trong mấy câu chuyện Giản Thành Hi hay kể, yêu quái đều là những sinh vật cực kỳ đáng sợ.

Đại khái là cha mẹ nào cũng sẽ kể về yêu quái để hù doạ bọn nhỏ.

Lệ Toái Toái lúc này cũng thấy sợ rồi, cô nhóc nhìn về phía Giản Thành Hi , hốc mắt ửng hồng, giọng nói như mang theo chút nức nở nhưng cố kiềm lại: "Ba ba ơi, cha nói trên núi có yêu quái."

Giản Thành Hi cũng sửng sốt: "Yêu quái?!"

Nghe vậy anh cũng chẳng rảnh hơi đâu mà lo nghĩ nhiều thứ nữa, vội thả rồng con xuống mà ôm theo con gái con trai chạy một mạch đi mất.

Rồng con: ?

Từ nhỏ được lớn lên ở quê hường loài rồng bọn chúng, nó và em trai cũng hay nghe ba mẹ kể chuyện cổ tích về việc yêu quái ăn thịt rồng, rồi còn những bé rồng không nghe lời sẽ bị yêu quái bắt đi mất!

Rồng là sinh vật có chỉ số thông minh rất cao, đồng nghĩa là tình cảm của chúng cũng rất phong phú.

Lúc này---

Rồng con bị doạ sợ cũng "ấu ấu" kêu linh tinh mà vừa chạy theo Giản Thành Hi vừa kêu la bằng ngôn ngữ loài rồng con người nghe không hiểu, thậm chí nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi rồi: "Yêu quái?! Yêu quái ở đâu???!!!"

Giản Thành Hi cũng không rảnh lo nó, một bên chạy một bên nói với Lệ Lăng Phong đầu bên kia: "Tướng quân anh yên tâm nhé, căn nhà cây của chúng ta cũng gần thôi, em với các con không gặp yêu quái đâu, an toàn lắm!"

Với bối cảnh là tiếng gào thét của loài rồng xung quanh.

Lệ Lăng Phong: "........."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top