CHƯƠNG 56: Bị thương phải hôn môi mới khỏi được
CHƯƠNG 56: Bị thương phải hôn môi mới khỏi được
Bên trong trung tâm thương mại thì sôi nổi náo nhiệt, các vị phụ huynh ở bên ngoài lại khá nhàn nhã.
Giản Thành Hi đang ngồi ở một cái đình nghỉ ngơi.
Phi Vân thấy anh vẫn cứ xem đống hoá đơn mãi, cười cười hỏi: "Làm sao thế?"
Giản Thành Hi đau lòng nhìn số tiền trên hoá đơn. Hồi trước anh ở Thành Phố Ngầm, không đến 100 đồng đã mua được một bộ đồ rất tốt rất đẹp rồi, vậy mà ở Thành Thiên Không 1000 vẫn chưa chắc mua nổi bộ nào.
Cũng không phải anh tiếc tiền mua quàn áo mới cho các con.
Chỉ là cảm thấy mình đang tiêu sài hoang phí quá rồi thôi.
Phi Vân nhẹ giọng hỏi: "Có phải anh đang tiếc tiền không đấy?"
Giản Thành Hi gật đầu.
"Năm đó tôi mới từ Thành Phố Ngầm gả qua đây, lúc đưa con đi mua quần áo mới cũng bộ dạng này giống anh." Phi Vân nhẹ nhàng nở nụ cười: "Nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa quen với cuộc sống ở đây lắm. Đôi khi tôi còn nghĩ, hay là về lại Thành Phố Ngầm sống quách cho rồi. Trước tôi dựa vào tay nghề bản thân mà cũng đủ để kiếm cơm sống qua ngày, bây giờ được lên Thành Thiên Không thế nào lại thành bà chủ gia đình."
Giản Thành Hi hỏi cô: "Sống ở Thành Thiên Không cô không thoải mái lắm à?"
Hai người đang nói chuyện.
Nhân viên phục vụ cũng đúng lúc mang trà và điểm tâm lên.
Từng món điểm tâm nhỏ nhỏ rất tinh xảo, phải nói là trông xinh xắn không gì sánh được. Là một miếng bánh ngọt với lớp thạch trái cây trong suốt, cái thìa được mang lên cũng cũng được làm bằng thuỷ tinh, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.
Phi Vân nhẹ giọng đáp: "Đây là loại trái cây đông lạnh rất nổi tiếng, cũng khá cao cấp đấy, đoán là do nể mặt mũi anh mới bưng ra phục vụ."
Giản Thành Hi nhẹ nhàng cười cười: "Nể mặt mũi tôi gì chứ, có mà nể mặt mũi tướng quân nhà tôi thì đúng hơn."
Người phục vụ lại bưng trà lên.
Giản Thành Hi rất lịch sự lên tiếng: "Cảm ơn."
Người phục vụ gật đầu rồi lui xuống.
Phi Vân có hơi ngạc nhiên trước thái độ lịch sự ấy của anh, dù sao thì ở cái Thành Thiên Không này, các giai cấp được phân chia rất rõ ràng. Càng là người có tiền thì sẽ càng kiêu ngạo, càng coi người ta không xứng làm người mà tuỳ ý sai sử. Thế nhưng, Giản Thành Hi dường như vẫn mãi là dòng suối trong.
"Anh lễ phép với họ thế cơ à." Phi Vân khẽ nở nụ cười: "Thực ra anh không làm thế, bọn họ cũng không dám gây sự gì với anh đâu."
Giản Thành Hi nâng tách trà lên, đáp: "Cũng đâu phải vì lý do. Bọn họ cũng là do ngại mặt mũi tướng quân nhà tôi nên mới đối xử với tôi lịch sự thế thôi. Tôi ở bên ngoài cho dù là làm gì thì cũng phải để ý một chút. Dù sao thì thân phận của tướng quân khá đặc biệt, tôi cẩn thận chút vì anh ấy cũng là điều nên làm mà."
Phi Vân nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết của anh, bỗng thấy hơi ngẩn ngơ một chút.
Hồi trước cũng thế, cô cũng vì mặt mũi Bá Ân mà tạo mối quan hệ tốt với mọi người, nơi nơi đều là vì lo lắng suy xét cho Bá Ân.
Lúc đó cô thực sự rất yêu Bá Ân, mà Bá Ân ở bên ngoài cũng rất cẩn thận, luôn lo lắng sợ cô bị người khác kỳ thị, luôn cho cô những đãi ngộ tốt nhất. Khi ấy, bọn họ yêu nhau vô cùng.
Giản Thành Hi cắn thử một miếng thạch trái cây, không nhịn được mà hơi nhíu mày: "Ngọt quá."
Phi Vân cũng ăn thử một miếng: "Trái cây nhập khẩu đều ngọt thế đấy, nói thật thì tôi ăn nhiều cũng phát ngán rồi."
Giản Thành Hi ăn không nổi nữa.
Phi Vân cảm khái: "Bỗng nhiên thấy nhớ vị chua chua của hoa quả dưới Thành Phố Ngầm ghê, không biết mùa này còn có cây nào ra quả hay không nữa."
Hai người đang nói chuyện phiếm, bỗng một người đi ngang qua bàn bọn họ.
Giản Thành Hi ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người : "Tiểu thư thỏ?!"
Này không phải là cô vợ nhỏ nhà Quản tài Phất Khắc Tư à?
Năm ngoái lúc tham gia yến tiệc trong cung điện, tướng quân đưa anh đi cùng, còn Phất Khắc Tư cũng đưa theo tiểu thư thỏ, đã thế giữa hai nhà bọn họ còn xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ.
Tiểu thư thỏ nhìn thấy là Giản Thành Hi cũng vô cùng ngạc nhiên: "Anh Giản ạ."
Giản Thành Hi mỉm cười chào hỏi: "Lâu rồi không gặp nhỉ."
Tiểu thư thỏ trông gầy yếu hơn so với lần gặp trước nhiều, cô thẹn thùng nở nụ cười, đáp: "Đã lâu không gặp, anh Giản."
Giản Thành Hi thấy cô đang nhìn về phía khu vui chơi bọn nhỏ, thuận miệng hỏi thăm: "Cô cũng đưa con nhỏ tới đây chơi à?"
Tiểu thư thỏ bỗng dưng hốt hoảng phủ nhận: "Không phải, không phải."
Giản Thành Hi có hơi nghi hoặc nhíu nhẹ mày, thế cô ấy ở đây làm gì chứ.
Mà tiểu thư thỏ quay sang cũng thấy Phi Vân cũng có hơi bối rối, vội nhỏ giọng gọi một tiếng: "Chị ạ."
Phi Vân hỏi thăm cô: "Cũng một thời gian rồi chưa gặp em nhỉ, sao gầy đi nhiều thế?"
"Chị cũng thế ạ, em nghe nói chị bị ốm." Tiểu thư thỏ lo lắng bước tới hỏi thăm: "Thật ra em cũng muốn đến thăm chị lắm, nhưng chị cũng biết tính tình đại tiểu thư nhà em mà, gần đây cô ấy cũng hay gây gổ giận dỗi......"
Giản Thành Hi cũng nhớ ra, đại tiểu thư nhà Phất Khắc Tư ấy không phải là người vốn định gả cho Bá Ân đấy còn gì.
Phi Vân thấy vẻ mặt cô tiểu thư thỏ rối rắm, cũng chỉ nhẹ nhàng cười cười: "Không sao đâu, chị cùng Bá Ân cũng chuẩn bị ly hôn rồi."
Tiểu thư thỏ ngẩn người.
Dường như nàng không đoán trước được mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này.
Phi Vân uống trà, nhẹ giọng nói: "Trên thực tế thì chị phải cảm ơn nhà các em một tiếng, không thì chị cũng chẳng nhận rõ bộ mặt thật của Bá Ân được."
Tiểu thư thỏ nhỏ giọng rụt rè hỏi: "Chị à, chị ly hôn với người ta, sẽ bị tước mất quyền định cư trên Thành Thiên Không đấy......."
Đối với những người từ Thành Thiên Không gả qua đây như các cô mà nói, ly hôn xong các cô phải làm sao chứ.
Phi Vân chỉ lắc đầu: "Chị vẫn chưa suy nghĩ kĩ, nhưng chị biết chắc chắn chị không thể tiếp tục làm trái lương tâm ở bên cạnh gã nữa. Cho dù có phải về lại Thành Phố Ngầm trồng trọt chăn nuôi, chị cũng sẽ không bao giờ tin tưởng gã nữa."
Dường như chuyện này đã tạo ra một cú sốc không nhẹ cho tiểu thư thỏ.
Người của tộc Người Thú dù ít dù nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách loài thú mà họ thừa hưởng huyết mạch.
Ví dụ như chính là nàng tiểu thư thỏ này đây, tính cách cô trời sinh yếu mềm nhu nhược, lại khá nhát gan. Vậy nên cô mới có thể bị Phất Khắc Tư tuỳ ý nắm bóp.
Thế nhưng Phi Vân lại điềm tĩnh hơn nhiều, cô nói với tiểu thư thỏ: "Em cũng ngồi xuống đi, mình cùng nhau ăn chút gì đấy."
Tiểu thư thỏ hơi do dự một lát rồi cũng nồi xuống.
Nhân viên phục vụ lại mang thêm một dĩa điểm tâm nữa, tiểu thư thỏ ăn được mấy miếng rồi cũng thôi, giống Phi Vân mà thở dài cảm khái: "Luôn là mấy thứ này, ngọt phát sợ."
Giản Thành Hi thấy các cô đều không thích loại điểm tâm ngọt ngấy này, dứt khoát lên tiếng: "Nhà tôi đang ngâm mấy loại trái cây Thành Phố Ngầm để làm thành hoa quả ngâm đấy, nếu các cô muốn ăn, vậy hai ngày nữa qua nhà tôi đi, tôi đưa các cô chút."
Đôi mắt hai người phụ nữ sáng rỡ lên khi nghe anh nói vậy: "Thật sao?"
Giản Thành Hi mỉm cười đáp: "Đương nhiên là thật rồi."
Anh chẳng có bạn bè mấy, vốn cũng chẳng có đồ đáng giá nào, vậy nên nếu có thể giúp được mọi người chút ít gì đó thì tất nhiên anh cũng vui rồi.
Đang nghĩ ngợi---
Bỗng từ xa vọng đến giọng nói trẻ con: "Ba ba ơi!"
Giản Thành Hi quay đầu lại nhìn con gái, trên mặt anh đầy ý cười , vẫy vẫy tay gọi con: "Đến đây."
Cô nhóc không vội vàng chạy tới, mà là chậm rãi đi bên cạnh anh trai bé.
Chân cẳng Lệ Trầm không tiện lắm, đi đường phải cẩn thận một chút, chậm chậm thôi.
Tính tình Lệ Toái Toái hay nôn nóng, thế nhưng bé vẫn luôn sẵn sàng chờ anh trai để hai anh em đi cùng nhau.
Giản Thành Hi đứng dậy, đi qua trực tiếp bế con lên, dịu dàng hỏi: "Chơi có vui không?"
Lệ Toái Toái gật đầu, hào hứng đáp: "Vui lắm ạ! Anh trai còn giành được phần thưởng giải nhất đấy ạ!"
Giản Thành Hi không hiểu: "Phần thưởng gì cơ?"
Trên tay con gái anh cũng đâu có cầm cái gì đâu?
Anh nhìn về phía con trai. Lệ Trầm lại có vẻ mặt có bình tĩnh, cậu nhóc chỉ điền nhiên đáp: "Raymond cầm ạ."
Giản Thành Hi lúc này mới để ý phía sau mấy đứa nhóc nhà anh, ngoài Alice đi theo sau Lệ Toái Toái thì vẫn còn Raymond cũng đứng khá gần chỗ Lệ Trầm. Bé nam chính quả không hổ là nhân vật chính, đứng ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Cậu bé với mái tóc vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời lóa mắt và khuôn mặt anh tuấn, nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp không góc chết.
Nhưng mà---
Bé báo tuyết bông bông mềm mềm nhỏ xinh trong tay cậu ta thì phải nói là hoàn toàn không liên quan gì đến vẻ ngoài tuấn tú khí phách ấy!
Hai mắt Giản Thành Hi tròn xoe, lắp bắp hỏi lại: "Vì sao lại ở trong tay bạn ấy vậy???"
Alice nhẹ nhàng giải thích: "Vì anh Raymond đã cứu bọn cháu đấy ạ."
Nghe vậy Giản Thành Hi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra cốt truyện cũng không có biến hóa gì quá lớn. Hệ thống quả nhiên không lừa anh, vận mệnh của vai chính đúng thật là không phải muốn đổi là đổi được.
Nhưng rồi---
Còn chưa kịp để anh thả lỏng.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Alice là vẻ hồn nhiên đáng yêu vô cùng: "Nếu không có anh ấy, Lệ Trầm có khi đã bị thương rồi, thế nên bạn ấy mới đưa phần thưởng cho anh Raymond ạ."
Giản Thành Hi: "........"
Cốt truyện thì đúng đấy.
Nhưng lại sai nhân vật rồi.
Bỗng anh thấy cả người mình như chìm vào sự hoang mang tột cùng. Tại sao cốt truyện lại xảy ra như này chứ? Mọi chuyện đã xảy ra sau sót ở đâu vậy?? Anh thực sự không hiểu gì hết???
Nam chính và vai ác không phải là không đội trời chung à?!
Cứu thì cũng phải cứu Alice chứ?!
Giản Thành Hi cố ép bản thân bình ổn tinh thần lại, nở nụ cười với con trai: "Nếu được bạn khác giúp đỡ, chúng ta cũng nên cảm ơn bạn ấy chứ nhỉ?"
Khuôn mặt nhỏ của Lệ Trầm căng chặt, dường như cậu nhóc trầm tính ít nói này cũng không vui vẻ gì cho mấy.
Nhưng cậu nhóc vẫn rất nghe lời ba ba.
Cũng chỉ hơi khựng người lại một chút.
Sau đó, Lệ Trầm xoay người nhìn về phía Raymond, khuôn mặt trắng nõn của cậu nhóc lạnh nhạt không có biểu cảm gì mấy: "Cảm ơn cậu."
Raymond lập tức nở nụ cười xán lạn tựa ánh nắng rực rỡ. Bé nam chính chính nghĩa phải nói là vô cùng khoẻ mạnh, giống như một tia nắng hoạt bát vậy: "Đừng khách sáo mà, đều là việc anh nên làm thôi. Nếu sau này em cần gì....."
Lệ Trầm không chút cảm xúc: "Không cần."
"........A."
Nếu cậu bé có đôi tai chó con, khẳng định lúc này đang ảo não rũ xuống.
Giản Thành Hi nhìn màn tương tác của hai bạn nhỏ mà bỗng thấy buồn cười.
Đột nhiên---
Từ đằng xa xa bỗng truyền đến tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Giọng Nguyệt Nguyệt có hơi chói tai cất lên: "Cô không phải mẹ tôi!"
Mọi người đều nhìn về phía người phụ nữ kia.
Hốc mắt tiểu thư thỏ đỏ bừng, có phần rụt rè co rún người lại đứng sững tại chỗ, nhưng cô vẫn muốn vươn tay ra ôm con: "Nguyệt Nguyệt à......."
Bé gái kia lui lại mấy bước, tựa như đang cố né ra thật xa loài ma quỷ đáng ghét nào đó.
Tiểu thư thỏ bước hai bước về phía trước, cô cong lưng, thậm chí là có phần hơi hèn mọn mà mở miệng: "Nguyệt Nguyệt, mẹ là mẹ con mà, sao con không biết mẹ chứ......."
Nguyệt Nguyệt mặc một chiếc đầm xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo hếch lên: "Mẹ của tôi là Nhạc Hoa phu nhân! Không phải là cô!"
Tiểu thư thỏ thậm chí như sắp khóc tới nơi: "Nguyệt Nguyệt."
Lời nói con trẻ sẽ luôn là những lời nói hồn nhiên nhất, đơn thuần nhất, nhưng đồng thời cũng làm đau đớn lòng người nhất.
Quản gia nhà Phất Khắc Tư ở một bên bước đến.
Nguyệt Nguyệt cũng lập tức chạy về phía quản gia.
Người quản gia kia cung kính gọi: "Tiểu thư."
Nguyệt Nguyệt dựa sát vào người quản gia nhà mình: "Chú Vương, khi nào mẹ tới đón cháu ạ?"
Quản gia đáp lời cô bé: "Phu nhân bảo một lát nữa ngài ấy sẽ đến đón cô ạ."
Lúc này trên mặt Nguyệt Nguyệt mới xuất hiện nụ cười tươi tắn.
Quản gia lại nhìn về phía tiểu thư thỏ đang đứng gần đấy.
Trên khuôn mặt tiểu thư thỏ hiện lên rõ ràng vẻ hoảng loạn, cô bối rối vội lau nước mắt đang chảy ra hai bên má.
Quản gia để cô bé đang không cam lòng đứng tại chỗ chờ mình, còn ông thì tự mình đi qua chỗ tiểu thư thỏ, nói với cô: "Nhị phu nhân, ông chủ đã từng phân phó rồi, ngài không thể ngầm tiếp xúc với tiểu thư được."
Tiểu thư thỏ lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Tôi chỉ là, tôi chỉ là nhớ con bé....."
Quản gia vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ông chủ nói, tiểu thư là phải dựa theo nền giáo dục của quý tộc Thành Thiên Không, nếu tiếp xúc nhiều với ngài sẽ tạo ảnh hưởng xấu cho tiểu thư. Nếu ngài biết thế nào là tốt cho tiểu thư....."
Hốc mắt tiểu thư thỏ đỏ bừng, cô chỉ biết nhỏ giọng đáp: "Tôi hiểu, rất xin lỗi."
Quản gia lúc này mới xoay người rời đi.
Tiểu thư thỏ lại vội vàng nói với theo: "Tôi, tôi vừa rồi thấy cổ họng Nguyệt Nguyệt có vẻ hơi đau, có lẽ con bé đang bị cảm lạnh nhẹ, các người......."
Mặt mày quản gia vẫn đầy vẻ cứng ngắc: "Phu nhân sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, ngài không cần nhọc lòng."
"......." Tiểu thư thỏ chỉ biết đứng lặng nhìn bọn họ rời đi, cả người cô lung lay như sắp ngã xuống.
Cũng may rất nhanh đã có người hầu nhà Phất Khắc Tư chạy tới, đỡ lấy cô rồi đưa cô đi.
Giản Thành Hi đứng quan sát nãy giờ ở xa, đến giờ vẫn còn ngẩn người.
Phi Vân từ phía sau anh bước đến: "Anh nhìn gì vậy?"
Giản Thành Hi nhẹ giọng định hỏi: "Cô ấy......"
Phi Vân vén tóc mai bên thái dương, cô đưa các con ra bàn ngồi ăn chút điểm tâm trà chiều rồi mới quay lại, giải thích với Giản Thành Hi: "Ở Thành Thiên Không, chỉ có đại phu nhân, hay còn gọi là vợ cả, mới có thể nuôi dạy con cái."
Giản Thành Hi giờ mới biết còn có cả loại quy củ này: "Vì sao chứ?"
Phi Vân đáp: "Bởi vì Thành Thiên Không rất chú trọng chuyện huyết thống, các đại phu nhân dòng chính đều sẽ là các quý tộc, và chỉ có những đứa trẻ được nuôi nấng bởi quý tộc mói có tiền đồ và địa vị."
Giản Thành Hi nhìn về phía Phi Vân.
Phi Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, giải đáp cho anh hiểu: "Bá Ân cho đến bây giờ cũng chỉ một vị phu nhân là tôi thôi, tuy rằng tôi có xuất thân từ Thành Phố Ngầm, nhưng Alice vẫn luôn là do tôi nuôi nấng."
Thì ra là thế.
Vậy nếu là dựa theo nguyên tác.
Bá Ân sau khi rước người phụ nữ kia về làm vợ cả, ngày tháng sau này của Alice xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Giản Thành Hi hơi lo lắng hỏi lại: "Vậy sau khi cô ly hôn, Alice phải làm sao bây giờ?"
Phi Vân đáp: "Yên tâm đi, sau khi ly hôn tôi cũng không giao lại Alice cho anh ta nuôi nấng đâu. Lần này đưa ra quyết định ly hôn cũng không phải là tôi hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị nào. Chỉ dựa vào hòn đá thần trong tay tôi, anh ta cũng sẽ phải chia không ít tài sản cho tôi, ăn ở không là vấn đề."
Giản Thành Hi nhớ lại mấy lời tiểu thư thỏ nói ban nãy: "Vậy các cô....."
Phi Vân dường như cũng hiểu anh đang lo lắng điều gì: "Tuy rằng tôi không phải là người Thành Thiên Không, không có quyền cư trú, nhưng Alice có hộ khẩu ở Thành Thiên Không. Sau khi ly hôn thì hai mẹ con tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại Thành Thiên Không sinh sống."
Giản Thành Hi nghe vậy mới thở phào một hơi: "Thế thì ổn rồi."
Nói thật thì anh có hảo cảm khá cao đối với hai mẹ con Phi Vân và Alice.
Nếu hai người họ vẫn ổn, vậy anh cũng yên tâm rồi.
Phi Vân nhìn Giản Thành Hi: "Thật ra, tôi vẫn luôn muốn nói với anh câu cảm ơn."
Giản Thành Hi hơi ngạc nhiên: "Tôi á?"
"Ừ, nếu không nhờ có anh, có lẽ tôi cũng chẳng còn sống nổi nữa." Phi Vân nhìn Giản Thành Hi, trên mặt là vẻ biết ơn chân thành: "Không có anh, sao tôi còn có thể đứng đây, nói gì đến chuyện nuôi nấng Alice được chứ."
Giản Thành Hi đáp: "Cô không cần cảm ơn gì tôi đâu, tôi thật ra cũng có làm được gì mấy đâu chứ."
Phi Vân lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nếu sau này anh có chuyện gì cần sự giúp đỡ, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ anh!"
Đây là lần đầu tiên Giản Thành Hi được người ta dùng ánh mắt chân thành ấy nhìn mình, mà người trước mắt này còn chính là mẹ đẻ của bé nhân vật chính.
Cho dù sau này cốt truyện có diễn biến theo chiều hướng nào, nếu có mẹ của nhân vật chính ở bên hỗ trợ, có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn bước đến con đường không thể vãn hồi kia.
Anh không vì bản thân mình.
Anh chỉ hy vọng rằng, mọi người có thể xem phần cảm tình này mà buông tha cho các con của anh.
*
Chiều
Giản Thành Hi cùng hai đứa nhóc nhà mình về nhà.
Quần áo mới mua thì anh thấy vẫn nên giặt qua trước rồi mới mặc được.
Máy giặt có kết hợp cả sấy khô luôn, cho vào giặt cũng chưa mất bao lâu là xong rồi. Nhưng sau khi lấy quần áo ra, cũng không biết là chấp niệm thế nào, anh vẫn đem ra sân phơi dưới ánh mặt tròi.
Chờ đến khi tất cả đều là mùi nắng mới anh mới ra thu quần áo vào.
Giản Thành Hi gọi các con tới: "Thử xem đi này."
Sau khi Lệ Toái Toái vào phòng thay đồ xong thì quay ra hỏi ba ba: "Ba ba ơi, có đẹp không ạ?"
Vốn dĩ Giản Thành Hi cho rằng loại quần áo sặc sỡ loè loẹt này mặc lên người sẽ rất khó coi, thế nhưng lúc khoác lên người Lệ Toái Toái lại trông đáng yêu cực kỳ.
Một cái áo bông dài, một chiếc váy xoè màu xanh lá với vòng hoa đỏ thắt quanh eo.
Các loại màu chết chóc phối với nhau, nhưng ở trên người cô nhóc lại giống như một bé tinh linh hoa với làn dãn mềm mịn trắng nõn và dáng người nhỏ bé siêu đáng yêu trong sáng vậy.
Giản Thành Hi cười cười, một nụ cười từ tận đáy lòng: "Đẹp lắm."
Lệ Toái Toái xoay xoay người trước gương, giọng bé mềm như bông: "Toái Toái cũng thích bộ này lắm!"
Giản Thành Hi có chút xíu tò mò: "Vì sao vậy?"
Nói thật thì anh vẫn chưa hiểu được vì sao con gái lại thích kiểu quần áo như này.
Là vì yêu thiên nhiên à?
Hay là tâm tính thiếu nữ?
Nào ngờ---
Lệ Toái Toái nhảy nhót, giọng ngọt tựa mật: "Bởi vì Toái Toái sẽ trở thành một người phụ nữ lợi hại giống như bà hoàng hậu vậy, còn công chúa Bạch Tuyết gì đó chỉ mặc toàn đồ trắng, Toái Toái không thèm mặc đâu!"
"........"
Con quả là một người cực kỳ kiên định nhỉ.
Giản Thành Hi dở khóc dở cười.
Nhưng đồng thời anh cũng bị rung động bởi vẻ ngây thơ đáng yêu của con gái.
Anh bước lại gần, nói: "Phần eo hình như hơi rộng, để lát ba ba lấy kim chỉ sửa lại chút cho con nhé."
Lệ Toái Toái gật đầu : "Dạ!"
Giản Thành Hi lại quay sang cho Lệ Trầm thử quần áo.
Đây là một bộ đồ giống như đồ kỵ sĩ sẫm màu vậy, sau khi Lệ Trầm mặc lên, dáng người thon gầy của cậu nhóc khiến cậu dường như càng thêm phần thanh lãnh an tĩnh. Nhưng ở góc độ là bậc cha mẹ, ai chẳng muốn con mình sẽ mặc những bộ đồ trông hoạt bát hơn, phù hợp với lứa tuổi của chúng hơn.
Thế nhưng Giản Thành Hi suy nghĩ một hồi, anh vẫn thôi.
Quần áo là để cho các con mặc, các con thích là được rồi.
Có lẽ màu đen là màu sắc phù hộ của con, con trai anh cũng sẽ thấy thoải mái hơn.
Cho nên---
Giản Thành Hi đứng đối diện cậu nhóc, trên mặt là nụ cười tươi tắn dịu dàng: "Đẹp."
Lệ Trầm có chút ngoài ý muốn nhìn ba ba.
Cậu nhóc còn tưởng cậu chọn màu này thì ba ba sẽ không thích.
"Đẹp trai quá." Trong mắt Giản Thành Hi là ý cười ngập tràn: "Tiểu Trầm của chúng ta sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một chàng trai siêu lợi hại cho mà xem."
Lệ Trầm nhỏ giọng hỏi: "Lợi hại giống cha ạ?"
Giản Thành Hi hơi khựng lại một chút: "Cũng không nhất định phải giống cha con đâu. Công việc của cha con tuy rằng có vẻ rất ngầu, nhưng thật ra ngày nào cũng phải điều khiển mấy bộ cơ giáp với vũ khí gì gì đó, nguy hiểm lắm......"
Lệ Trầm lại là bộ dạng 'còn có chuyện tốt như vậy ư?' mà hỏi lại: "Ngày nào cũng thế ạ?"
Giản Thành Hi: "........"
Ba ba là đang khuyên con buông bỏ chứ không phải đang động viên con mà!!!
Để hai con vào phòng nghỉ ngơi, Giản Thành Hi kéo cái rương cũ từ lần chuyển nhà trước, lấy bộ kim chỉ để không đã lâu ra dùng.
Loại việc may vá này anh ở Thành Phố Ngầm làm đã thành quen. Khi đó trong nhà nghèo, không có tiền mua quần áo mới, chỉ đành dựa vào bản thân tự từng đường kim chỉ mà may sửa quần áo.
Này cũng chỉ là thắt nhỏ phần eo lại, cắt một ít vải, rất đơn giản.
Giản Thành Hi kéo một cái ghế dựa ra ngoài sân vườn ngồi, Vượng Tài thì đứng phía xa xa tò mò quan sát anh.
Giản Thành Hi sửa váy của Lệ Toái Toái trước.
Cái váy sau khi được sửa xong, chỗ eo bỗng trở nên hơi trống, Giản Thành Hi liền đưa ra quyết định, dù sao ở chỗ váy trống ấy cũng vừa vặn có một đoá hoa, và anh sẽ dùng chỉ đỏ rực rỡ thêu một con bướm thật đẹp ở ngay trên đoá hoa ấy.
Giống như một nét bút điểm mắt cho rồng, cả cái váy đều trở nên linh động đầy sức sống hơn.
Giản Thành Hi gọi với vào trong nhà: "Toái Toái ơi."
Lệ Toái Toái từ trong phòng chạy ra: "Ba ba?"
Giản Thành Hi giơ cái váy lên, chỉ chỉ vào chỗ eo, dịu dàng hỏi con: "Con thích không?"
Lúc Lệ Toái Toái nhìn thấy con bướm kia, trên mặt cô nhóc lập tức xuất hiện nụ cười tươi tắn: "Thích ạ!"
Giản Thành Hi nhìn thấy con vui vẻ như vậy, bản thân anh cũng được vui lây.
Lệ Toái Toái cầm cái váy mà vui vẻ không thôi, bé nghiêng đầu hỏi: "Vì sao ba ba lại muốn thêu con bướm cho Toái Toái ạ?"
Giản Thành Hi nở nụ cười đầy nuông chiều: "Bởi vì ba ba yêu Toái Toái mà."
Lời yêu được nói ra.
Sẽ đem đến cho các con rất nhiều rất nhiều cảm giác an tâm.
Lệ Toái Toái quả nhiên cũng đứng ngẩn người tại chỗ một lúc. Cô nhóc đứng ngơ ngẩn một hồi, sau đó là vẻ thẹn thùng hiếm thấy mà chạy đến ôm chầm lấy ba: "Toái Toái cũng yêu ba ba!"
Giản Thành Hi xoa xoa đầu cô nhóc.
Một màn phụ từ tử hiếu, ai cũng bảo con gái là áo bông nhỏ tri kỷ quả không sai, anh cũng cảm nhận được đủ rồi.
Nào biết, anh cảm động còn chưa quả nổi một giây---
Lệ Toái Toái bỗng đứng thẳng dậy, nắm chặt tay: "Về sau Toái Toái nhất định sẽ trở thành một người phụ nữ lợi hại giống như bà hoàng hậu vậy! Hiếu thuận ba ba!"
Giản Thành Hi: "........"
Ấy.
Cũng không cần phải đến mức đấy đâu.
Thấy con gái vui vẻ chạy ra sân chơi đùa cùng Vượng Tài, Giản Thành Hi cũng đè chút tâm tư nhỏ ấy xuống.
Giản Thành Hi lại cầm áo khoác Lệ Lăng Phong đang đặt ở một bên qua. Cái áo này bị rách một chút chỗ góc áo, có lẽ là bị lúc đang làm nhiệm vụ.
Tính tướng quân nhà anh vốn tiết kiệm, tiếc không nỡ ném đi.
Giản Thành Hi quyết định nhân lúc rảnh rỗi sẽ giúp hắn khâu lại chỗ áo bị rách kia.
Lệ Toái Toái bỗng ghé đến, cô nhóc một bên xoa đầu Vượng Tài, một bên nhiều chuyện hỏi: "Ba ba không thêu bướm cho cha ạ?"
Giản Thành Hi: "Hả?"
Vì sao anh phải thêu bướm cho Lệ Lăng Phong chứ?
Trên mặt Lệ Toái Toái mang theo nụ cười, cô nhóc đầy ranh mãnh nhỏ giọng thì thầm: "Bởi vì ba ba cũng yêu cha mà!"
Nghe vậy, vành tai Giản Thành Hi lập tức đỏ rực lên.
Ôm áo khoác Lệ Lăng Phong trong ngực, anh giận dỗi trừng mắt nhìn Lệ Toái Toái, lời trách móc nói ra lại chẳng mang theo tí trọng lượng nào: "Con đừng nói linh tinh."
Lệ Toái Toái thè lưỡi làm mặt quỷ, rồi trốn tót về phòng chơi.
Sau khi Giản Thành Hi khâu xong chỗ rách trên áo Lệ Lăng Phong xong, vốn anh cũng không cảm thấy gì, chẳng hiểu sao lúc này bỗng thấy ngẩn ngơ.
Phía trong chỗ sườn áo cũng bị rách một chút.
Anh đã cẩn thận dùng kim chỉ khâu lại rồi, lại không biết xuất phát từ loại tâm lý nào, ở chỗ đã được anh khâu lại kia, là một hình trái tim nhỏ hoàn chỉnh màu đen.
Hình trái tim được ẩn giấu trên lớp vải đen của cái áo, căn bản là cũng không nhìn thấy được.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lên hình trái tim, cảm nhận từng sợi tơ chỉ hơi phe phẩy qua đầu ngón tay. Một tình yêu không thể thể hiện dưới ánh sáng, cũng giống như chính anh lúc này, ẩn giấu trong một góc nhỏ không ai phát hiện, một tình yêu mơ hồ.
Đột nhiên---
Bên tai anh bỗng truyền đến một giọng nói trầm ấm: "Đang làm gì đấy?"
Giản Thành Hi giật nảy mình.
"Xuýtttt......."
Tay anh run lên, lại vô tình đâm trúng cái kim ban nãy anh dùng để khâu quên chưa kịp cất đi.
Một giọt máu đỏ thẫm theo đầu ngón tay trắng nõn nhỏ xuống, thấm vào cái áo khoác kia, trùng hợp thế nào, trái tim màu đen kia dường như được điểm thêm chút sắc đỏ mà trở nên rực rỡ.
Lệ Lăng Phong nhíu mày: "Em sao đấy?"
Giản Thành Hi đau không nói nổi nên lời.
Cơn đau trên cái tấm thân này của anh truyền đến rất rõ ràng, thậm chí phải nói là đau gấp mấy lần người bình thường. Vốn chỉ là một lỗ kim đâm, đau đớn cũng trong khả năng chịu đựng được, thế nhưng với cái thân thể này thì nỗi đau lập tức bị phóng đại lên rất nhiều.
Anh ngẩng đầu, nước mắt cũng lập tức ứa ra từ hốc mắt. Lệ Lăng Phong bước tới nâng tay anh lên xem, vết kim đâm trên tay anh lúc này vẫn còn đang nhỏ máu.
Môi Giản Thành Hi run run: "Em đau....."
Lệ Lăng Phong hơi khom lưng xuống, Giản Thành Hi chỉ cảm thấy ngón tay mình truyền đến cảm giác hơi ướt ướt. Và rồi, trong cái nhìn mơ hồ vì nước mắt của anh, anh thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Lăng Phong.
Miệng vết thương cũng ngừng nhỏ máu.
Giản Thành Hi nhỏ giọng gọi: "Tướng quân?"
Lệ Lăng Phong trầm giọng giải thích: "Tộc Tinh Linh bị thương rất khó lành, nước bọt của người thú có thể giúp vết thương nhanh lành hơn."
Giản Thành Hi vừa cố nhịn cơn đau, vừa xoa xoa mặt lau nước mắt, hỏi: "Còn có tác dụng này nữa cơ á? Thế nếu về sau em bị nội thương không liếm được thì phải làm sao? Hôn môi à?"
".........."
Bầu không khí quỷ dị trầm mặc kéo dài một lúc.
Giản Thành Hi chậm nửa nhịp mới nhận ra mình đang nói năng linh tinh gì không.
Lệ Lăng Phong tựa như nghe được chuyện gì thú vị mà khẽ cười một tiếng: "Phu nhân nếu muốn, không bị nội thương cũng có thể mà."
Khuôn mặt Giản Thành Hi lập tức đỏ bừng lên, hốc mắt anh hồng hồng, giọng nói còn mang theo chút nức nở, lí nhí biện minh: "Em không có ý đấy."
Lệ Lăng Phong cũng không tiếp tục truy cứu đề tài này nữa.
Ở gần đấy là cái áo khoác quân phục đang nửa rơi xuống đất của hắn.
Lệ Lăng Phong khom lưng nhặt áo lên, ngước mắt lên hỏi anh: "Em lấy nó ra làm gì?"
Cảm giác đau đớn của Giản Thành Hi cũng đang dần dịu đi, anh nhẹ nhàng đáp lời hắn: "Em thấy áo bị rách một chút chỗ góc áo, cho nên em lấy ra khâu lại cho anh."
Thị lực Lệ Lăng Phong rất tốt, vừa nhìn qua đã lập tức nhìn thấy hình trái tim biểu tượng cho tình yêu nhỏ nhỏ màu đen kia. Mà trên hình trái tim còn có vết máu đỏ thẫm chưa kịp khô, hai màu sắc cùng dung hoà với nhau.
Ánh mắt người không nhịn được mà nhìn lâu thêm một hồi, sau đó thì trầm giọng hỏi: "Đây là....?"
Giản Thành Hi bỗng thấy hơi chột dạ: "Em tuỳ tiện thêu lên thôi ấy mà, sau đó thì không cẩn thận bị kim đâm vào tay."
Anh vừa nói dứt lời.
Con gái cũng đúng lúc từ trong phòng học chạy ra. Lệ Toái Toái hứng khởi gọi lên: "Cha!"
Lệ Lăng Phong gật đầu.
Lệ Toái Toái chạy tới, thấy cái áo khoác trong tay Lệ Lăng Phong, còn cả hình thêu nhỏ xinh của ba ba nữa, cô nhóc lập tức lộ ra vẻ mặt tựa như đang suy tư chuyện gì: "Đây là tình yêu của ba ba dành cho cha ạ?"
Lệ Lăng Phong nhướng mày: "Thật à?"
Lệ Toái Toái gật gật đầu nhỏ, bé ngoan ngọt ngào lên tiếng: "Dạ, ba ba nói ba ba thêu con bướm cho Toái Toái là vì yêu Toái Toái đấy! Toái Toái thích lắm!"
Cho nên ba ba thêu hình thêu nhỏ cho ai tức là ba ba yêu người đó!
Đôi mắt đen láy của Lệ Lăng Phong chuyển sang nhìn Giản Thành Hi.
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau.
Người đàn ông cao lớn anh tuấn, vừa trầm ổn lại vừa cẩn thận cong cong khoé môi, điềm nhiên nói: "Cha cũng thích lắm."
Giản Thành Hi: "......."
Hu hu hu!
Ngại quá anh không sống nổi nữa đâu!!!
*
Hôm sau
Hôm nay các con phải đi học.
Phi Vân và tiểu thư thỏ cũng tới nhà anh đúng như bọn họ đã hẹn trước đấy.
Giản Thành Hi đã nói với bảo vệ từ trước để cho hai cô vào. Anh cũng đã chuẩn bị vài hộp trái cây ngâm từ sớm, còn có một đĩa trái cây đã cắt sẵn.
Phi Vân vừa bước vào sân vườn đã gặp Vượng Tài đen sì một cục đứng trong sân.
Cô có hơi bất ngờ mà trố mắt đứng đấy.
Nhóc rồng đầu tiên là cũng hơi ngẩn người ra một tẹo, dù sao một cái nhà này ai cũng sống rất xa cách với người đời thị phi, gần như là chẳng có người xa lạ nào đến nhà bao giờ cả. Nó lập tứ phản ứng lại mà dựng đứng sống lưng lên, đầy cảnh giác nhìn người mới đến.
Mãi đến khi Giản Thành Hi đi tới.
Giản Thành Hi cười cười giải thích: "Không phải sợ đâu, đây là con chó nhà chúng tôi nuôi ấy mà."
Vượng Tài tức giận kêu lên mấy tiếng.
Đồ nhân loại ngu ngốc.
Nó không phải là chó!!!
Phi Vân nhẹ nhàng thở phào, cười cười nói: "Con chó này cũng khôn phết nhỉ, còn nghe hiểu tiếng người cơ đấy."
Vượng Tài: "........"
Bà mới khôn ý, cả nhà bà đều khôn!!!
Tiểu thư thỏ lại là người khá nhát gan, cô rụt rè nói: "Nó trông hung dữ quá."
Giản Thành Hi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nhóc rồng, nhẹ nhàng an ủi cô: "Không sao đâu, tuy rằng trông nó hơi hung dữ, nhưng nó hiền lắm đấy."
Tiểu thư thỏ dè dặt nhìn Vượng Tài.
Vượng Tài liền nhe rằng gầm gừ lại với cô.
Tiểu thư thỏ: "......."
Có phải anh hiểu nhầm nghĩa của từ "hiền" rồi không?
*
Chỉ là chút chuyện ngoài lề mà thôi. Giản Thành Hi sau đó cũng mời các cô vào nhà làm khách.
Anh bê mấy hộp trái cây ngâm với đĩa trái cây ra, nhẹ giọng nói: "Thời gian hơi gấp nên tôi chưa kịp làm thêm chút, các cô đừng chê cười nhé."
Trái cây trong hộp là trái cây đã được anh ngâm từ trước.
Phi Vân nhìn một hồi rồi nói: "Quả này ngâm rồi còn bị chua nhiều không?"
Giản Thành Hi mỉm cười giải thích: "Tôi đã cẩn thận sơ chế rồi, toàn là chọn quả ngọt không đấy. Tôi cũng có dùng một chút quả chua để ép lấy nước, hoà vào nhau ăn mới có vị chua chua ngọt ngọt được, rất ngon đấy."
Cả Phi Vân lẫn tiểu thư thỏ cũng là lần đầu nghe thấy cách chế biến này.
Giản Thành Hi mở hộp trái cây ngâm ra: "Các cô nếm thử xem."
Phi Vân nhận lấy, vừa mới nếm thử một miếng, hai mắt cô đã sáng rỡ lên, có hơi kích động nhìn về phía Giản Thành Hi: "Ngon quá!"
Giản Thành Hi nở nụ cười: "Nhỉ?"
Tiểu thư thỏ ăn thử xong cũng rất hứng khởi, cô che môi, nhỏ giọng khen: "Chua chua ngọt ngọt không bị ngấy, còn hơi giòn giòn ăn rất vui miệng!"
So với đại đa số các món điểm tâm ngoài siêu thị còn ngon hơn nhiều!
Giản Thành Hi thấy các cô thích, bản thân anh cũng rất vui vẻ: "Vậy các cô cứ mang về nhiều một chút đi."
Tiểu thư thỏ hơi ngập ngừng nói: "Hộp quả này ngon thật đấy. Tôi muốn mang về.......cho Nguyệt Nguyệt cũng nếm thử, nói không chừng con bé lại thích đấy. Con bé dạo gần đây kén ăn quá, cứ trốn ăn cơm suốt, gầy cả ra rồi."
"........."
Giản Thành Hi cũng không biết nói gì mới phải.
Một mặt, anh vẫn cảm thấy con thì nên để chính mình nuôi nấng chỉ bảo mới là tốt nhất. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của tiểu thư thỏ, mấy điều anh muốn nói, nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.
Thôi.
Ai chẳng có số mệnh của riêng mình.
Giản Thành Hi đứng dậy, nói: "Bọn nhỏ về chuyện ăn uống thì nên dỗ dành chúng một chút, chút đồ chua chua sẽ kích thích cảm giác thèm ăn của chúng đấy. Ở đây tôi có một hộp có nhiều quả chua hơn các hộp khác chút, cô mang nó về đi, cho bé nhà cô ăn cùng."
Tiểu thư thỏ đứng dậy, cô nhìn Giản Thành Hi.
Ánh nắng lúc ban trưa chiếu vào trong nhà, dừng trên bóng người thon gầy và sườn mặt dịu dàng thanh tú của anh chàng tinh linh đang bận rộn trong căn bếp.
Hốc mắt tiểu thư thỏ đỏ ửng lên, cô vô cùng cảm kích: "Anh Giản, cảm ơn anh nhiều, anh tốt quá, khó trách ngài nguyên soái lại yêu anh nhiều đến thế. Tôi........tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa."
Giản Thành Hi cười cười, nói: "Đều làm cha mẹ giống nhau mà, sao tôi không hiểu tình yêu dành cho con cái mình của cô được chứ. Chỉ là tôi mong rằng, lúc cô yêu con thì cùng đừng quên yêu bản thân cô nữa nhé."
Anh đã để ý thấy từ sớm rồi.
Tiểu thư thỏ là điển hình cho kiểu người hay lấy lòng người khác.
Mà những người như vậy, thường phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
Giản Thành Hi đưa mấy hộp trái cây ngâm cho cô, lại vô tình thấy được vết thương trên cánh tay cô, biểu cảm không nhịn được mà trở nên nặng nề: "Phải biết yêu bản thân mình trước, rồi hẵng yêu người khác."
Tay tiểu thư thỏ hơi run run.
Một giọt nước mắt chạy xuống từ hốc mắt cô, nhỏ xuống hộp trái cây.
Cô là trẻ mồ côi.
Vì ngoại hình xinh xắn nên bị Phất Khắc Tư để mắt tới.
Người khác đều bảo cô tốt số, chỉ có cô biết để sống sót qua vô số những trận tra tấn và bạo lực của Phất Khắc Tư thì cô đã phải chật vật đến nhường nào.
Trước cô chỉ nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có một gia đình, nhưng rồi chẳng qua chỉ là một cái nhà giam khác mà thôi. Trước nay cô chẳng có ai quan tâm đến, chẳng ngờ sự quan tâm này sẽ đến từ một người chẳng thân chẳng quen.
*
Tối
Nhà Phất Khắc Tư.
Tiểu thư thỏ đang ở trong phòng trang điểm.
Cửa bỗng bị người từ ngoài mở ra, quản gia lên tiếng: "Nhị phu nhân, Nhạc Hoa phu nhân yêu cầu ngài qua gặp ngài ấy một chuyến."
Tiểu thư thỏ ngẩn người, dè dặt hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"
Chẳng lẽ là hôm đó cô lén lút đến gặp Nguyệt Nguyệt cho nên người ta muốn tìm cô tính sổ sao?
Quản gia lại chỉ nói: "Phu nhân chưa nói gì thêm, chỉ bảo ngài qua chỗ ngài ấy."
Tiểu thư hơi do dự một lát, nhưng rồi vẫn chỉ đành đứng lên đi qua. Đi vào trong đại sảnh, lại không thấy Nguyệt Nguyệt đâu, chỉ thấy mỗi Nhạc Hoa phu nhân đang ngồi trên ghế chủ tọa. Người phụ nữ kia mặc vàng đeo bạc, khắp người đều là châu báu bảo vật, nàng ta còn là thiên sứ, vừa cao quý lại thánh khiết, khuôn mặt ấy phải nói là so với châu ngọc còn mượt mà rạng ngời hơn nhiều.
Nhạc Hoa chỉ liếc cô một cái, sau đó lên tiếng: "Hôm nay cô ra ngoài?"
Tiểu thư thỏ gật đầu: "Dạ."
Nhạc Hoa vỗ mạnh xuống bàn, tức giận mắng lớn: "Cô cũng to gan phết nhở!"
Người tiểu thư thỏ giật nảy lên, kết quả còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một cái cốc bay đến đập thẳng vào trán, nhưng cho dù có đau cô vẫn cố nhịn xuống, không dám cả ngẩng đầu lên.
Nhạc Hoa tiếp tục trách mắng: "Cái trái cây ngâm gì gì đó kia toàn mấy thứ dơ bẩn dưới Thành Phố Ngầm mà cô cũng dám cho tiểu thư ăn à?! Cô là chê con bé có một người mẹ đến từ Thành Phố Ngầm chưa đủ đen đủi đúng không?!"
Giọng tiểu thư thỏ mang theo bao uất ức: "Không phải thế ạ, là.....là phu nhân nguyên soái cho tôi, mấy bé nhà họ cũng ăn ạ."
Động tác Nhạc Hoa hơi sựng lại một chút.
Danh thơm tiếng tốt bên ngoài của Lệ Lăng Phong ai mà không kiêng dè hắn chứ.
Trước đấy không lâu Bá Ân bị hạ bệ, chuyện con gái lớn nhà bọn họ bị từ hôn trở thành trò cười cho cả Đế Quốc, mà mất đi Tổng Bí thư chống lưng cho, sinh ý nhà bọn họ cũng không tốt lắm.
Nhạc Hoa liếc mắt nhìn cô một cái: "Cô thật ra cũng bản lĩnh phết, thế mà còn có thể quen biết với nhà bọn họ."
Tiểu thư thỏ sốt ruột nói: "Không phải, là anh Giản tốt bụng cho nên mới......"
Nhạc Hoa cười khẩy một cái: "Cô gọi người ta thân thiết nhở, thế sao lần trước bảo cô đến tìm anh ta đưa quà mà sao cũng không đưa được, làm chút xíu việc ấy cũng không làm nổi hả?! Đồ vô dụng!"
Hốc mắt tiểu thư thỏ đỏ bừng, lại không dám phản bác lời nào.
Nhạc Hoa cũng không muốn nổi giận tiếp nữa, ả thờ ơ nhìn cô: "Mấy thứ đồ kia Nguyệt Nguyệt khá thích ăn đấy, còn ăn không ít. Con bé ít khi thích ăn thứ gì, cô lại đi nhờ thêm mấy vại nữa về đi."
Tiểu thư thỏ sửng sốt.
Hôm nay cô đến nhà Giản Thành Hi cũng chỉ nhìn thấy nhà bọn họ có vài ba vại ấy thôi. Mùa đông vốn ít hoa trái, là tính Giản Thành Hi khẳng khái nên mới chia sẻ cho cô và chị Phi Vân. Nhà bọn họ cũng là tự làm cho mình ăn, sao cô có thể mặt dày đến xin tiếp cơ chứ?
Vốn tiểu thư thỏ cũng chẳng bao giờ dám chống đối lại yêu cầu của Nhạc Hoa phu nhân.
Nhưng mà........
Nhớ lại hôm nay Giản Thành Hi đối xử với mình tốt thế nào, cô bỗng nổi lên tâm tính, lần đầu dám ngẩng đầu chống lại ả ta: "Phu nhân, không phải là tôi không muốn, chỉ là thực sự nhà bọn họ cũng hết......"
"Rầm!"
Tiếng đập bàn rất lớn lập tức truyền đến.
Nhạc Hoa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, nói: "Cũng chỉ là chút trái cây mà thôi, không được cái gì chứ?! Cô muốn chống đối tôi đúng không?!"
Tiểu thư thỏ cuống quít lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải! Không phải!"
Nhạc Hoa cười lạnh một tiếng: "Còn tưởng cô yêu con gái ra sao chứ, xem ra cũng chỉ đến thế là cùng. Thế cũng tốt, sau này cô đừng hòng gặp lại con bé nữa!"
Toàn bộ đại sảnh chỉ còn tiếng giày cao gót của ả cộp cộp bước đi xa.
Tiểu thư thỏ đang đứng yên tại chỗ lúc này mới như cạn kiệt sức lực mà ngồi xụp xuống đất.
Cả người cô lạnh đến rùng mình.
Con gái là hy vọng sống duy nhất của cô, hiện giờ cũng bị tước mất.
Cô vẫn luôn là một người quá nhu nhược, nhưng lúc này, cô không rơi một giọt lệ. Bàn tay cô đang đặt bên người nắm chặt lại, đôi mắt cũng toát lên vẻ kiên cường chưa từng có.
Anh Giản nói đúng.
Nếu cô vẫn cứ mãi yếu đuối như này, cô sẽ chẳng được ai yêu thương tôn trọng cả.
Cô phải tự cứu bản thân.
*
Hôm sau
Buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi tắm gội thư giãn.
Giản Thành Hi để các con tự chơi đùa ngoài sân cùng Vượng Tài.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động. Anh có hơi ngoài ý muốn mà đi ra xem sao, lại chẳng ngờ sẽ thấy người mà anh không bao giờ nghĩ đến là sẽ tới nhà anh.
Nhạc Hoa phu nhân tay dắt tay Nguyệt Nguyệt đứng trước cửa, mỉm cười nói: "Chào anh Giản nhé."
Giản Thành Hi ngẩn người, không rõ cô ả tới đây làm gì.
Trong tay Nhạc Hoa phu nhân còn xách theo mấy túi đồ, nói: "Nghe nói hôm đó ở trung tâm thương mại Nguyệt Nguyệt nhà tôi có chút xích mích với mấy bé nhà anh, nên tôi tới đây thay mặt con bé gửi lời xin lỗi."
Phải nói là tay hung không đánh mặt cười.
Tuy rằng Giản Thành Hi cũng theo trực giác chẳng có thiện cảm gì với người phụ nữ này, nhưng phép lịch sự nói chung vẫn phải có.
Anh vẫn đi qua mở cửa cho họ vào.
Nhạc Hoa phu nhân mặc một bộ đầm cao sang đẹp đẽ, chẳng có dáng vẻ gì là tới nhà người ta làm khách cả, mà giống như đi thị sát hơn, thậm chí đến cả giọng điệu cô ta cũng đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn: "Trong nhà có ai không?"
Giản Thành Hi gật đầu: "Tướng quân nhà tôi vẫn còn ở quân doanh, phải đến tối anh ấy mới về."
"Đến cả người hầu cũng không thuê về làm à?" Nhạc Hoa phu nhân cong môi cười cười, mang theo chút châm chọc mà đùa: "Vất vả anh Giản quá."
Giản Thành Hi nghe ra được ý tứ khác trong lời nói của cô, nhưng anh cũng chỉ đáp: "Chỉ có một nhà chúng tôi sống với nhau thôi, không có nhiều mối quan hệ phức tạp như vậy đâu, cũng không sinh ra nhiều việc phải bận tâm."
Không giống Phất Khắc Tư nhà cô.
Thê thiếp cả đống, trăm hoa đua nở.
Nhạc hoa phu nhân lập tức ngượng ngùng, đang định nói chuyện---
"Grừ ừ ừ....."
Không biết Vượng Tài bỗng từ đâu chạy tới, cắn lấy làn váy của ả mà điên cuồng giằng xé.
Nhạc Hoa phu nhân hốt hoảng hét lên: "Má ơi! Cái thứ xấu xí gì đây!!! Thứ gì không biết!!! Mau đuổi nó đi đi kìa!!!"
Vượng Tài vẫn cắn chặt không buông.
Giản Thành Hi ngẩn người đứng nhìn bộ dạng hoảng hốt loạn xà ngầu hề hước của ả ta, suýt chút nữa đã bật cười ra tiếng.
Cuối cùng vẫn là Lệ Toái Toái gọi một tiếng: "Vượng Tài, quay lại!"
Nhóc rồng gặm cắn thêm hai phát nữa, lúc này mới đầy lưu luyến khập khiễng chạy trở về.
Nhạc Hoa phu nhân bực mình không thôi, mở miệng mắng: "Loại súc sinh gì không biết!"
Lệ Toái Toái ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nhóc rồng, nói: "Vượng Tài, không được gặm cắn lung tung đâu."
Sắc mặt Nhạc Hoa phu nhân vừa mới tốt lên được một tí.
Nào ngờ---
Lệ Toái Toái bỗng nói câu: "Ăn phải đồ gì không sạch sẽ là đau bụng dấy."
Nhạc Hoa phu nhân: "......."
Bà đây liều mạng với nhà các người!!!
*
Cũng may trò khôi hài này đến đây là dừng.
Tuy rằng vẫn muốn đứng xem thêm một hồi, nhưng Giản Thành Hi vẫn phải mời bọn họ vào nhà.
Sau khi Nhạc Hoa vào nhà, đầu tiên là nhìn quanh nhà một vòng rồi mới ngồi xuống, câu được câu không mà nói chuyện phiếm với Giản Thành Hi.
Rồi cô ả cũng nhắc tới vấn đề chính: "Anh Giản này, lần trước Nhị phu nhân nhà chúng tôi tới chỗ anh mang về mấy hộp trái cây cũng không tệ lắm đâu. Nguyệt Nguyệt vẫn luôn muốn ăn thêm, không biết......."
Giản Thành Hi không nghĩ tới sẽ là vì cái này.
Nhưng thực sự là anh làm trái cây ngâm cũng không nhiều lắm.
Bình thường đều là người ta tự mình chủ động đưa cho, cái kiểu tới tận nhà người ta mà đòi như này vẫn là lần đầu anh thấy đấy.
Giản Thành Hi hơi do dự một lát. Anh uyển chuyển cự tuyệt: "Nói thật, cô tới không đúng lúc rồi, của nhà chúng tôi cũng ăn gần hết rồi. Sản lượng cây ăn quả lần trước thu hoạch được không nhiều, tôi cũng chẳng làm được bao nhiêu. Nhưng nếu bé Nguyệt Nguyệt nhà cô thực sự thích đến thế, vậy chờ đến năm sau sản lượng cao hơn thì tôi làm thêm chút đưa qua cho."
Cũng không phải là anh keo kiệt.
Muốn cho người khác cũng được thôi, nhưng anh vẫn phải đề phần lại cho mấy nhóc nhà anh ăn nữa chứ.
Sắc mặt Nhạc Hoa phu nhân cũng chẳng tốt lắm: "Một chút trái cây Thành Phố Ngầm thì có là gì đâu có chứ, lại còn sản lượng gì nữa à?"
Nụ cười trên mặt Giản Thành Hi nhạt dần: "Nếu ở đâu cũng có, vậy quý phu nhân đây hà cớ gì phải tìm tới tôi chứ?"
Nhạc Hoa phu nhân bị anh nói cho sững sờ.
Đâu phải là cô ả chưa từng thử tìm qua đâu, còn không phải do mấy loại trái cây ả tìm được đều là loại quả vừa chua vừa chát, căn bản là chẳng nuốt trôi được à?
Mà Nguyệt Nguyệt thì vẫn cứ nằng nặc đòi ăn.
Ả còn cách nào nữa chứ?!
Hai người đang nói chuyện---
Bỗng nhiên.
Giọng Nguyệt Nguyệt bỗng vọng ra từ trong bếp: "Trái cây ngâm!"
Là của Giản Thành Hi để dành lại cho Lệ Toái Toái và Lệ Trầm nhà anh ăn, tổng cộng cũng còn tầm hai vại.
Sắc mặt Giản Thành Hi thay đổi.
Nhưng mà---
Còn chưa kịp để anh nói gì, Lệ Toái Toái với hai bím tóc đáng yêu đã đi qua, cực kỳ khí thế: "Đây là ba ba để dành cho Toái Toái và anh trai ăn! Không phải cho cậu!"
Nguyệt Nguyệt ôm khư khư lấy hộp trái cây: "Tớ muốn ăn!"
Lệ Toái Toái cũng đâu phải người dễ chọc. Bé có thể chia sẻ, nhưng tuyệt đối bé sẽ không chia sẻ vói loại người này đâu! Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cương quyết, ánh mắt trẻ con mang theo phần hung dữ: "Trả lại cho tớ!"
Khí thế của Nguyệt Nguyệt thì làm sao mà sánh nổi với Lệ Toái Toái chứ.
Thế nhưng, làm một đứa bé được nuông chiều từ nhỏ, sao mà nó cam tâm chịu đựng chứ.
Cô nhóc tức giận thở phì phò.
Mắt thấy Lệ Toái Toái sắp bước đến giành đi, nó bỗng xoay người lại, ném thẳng hộp trái cây ngâm xuống đất, hộp trái cây bằng thủy tinh cũng vỡ tan tành. Nó vẫn tiếp tục gào khóc: "Không cho cậu!"
"Choang!"
Tiếng động rất lớn truyền ra khiến cả Giản Thành Hi và Nhạc hoa đang ở ngoài phòng khách đều sợ ngây người.
Lúc Giản Thành Hi chạy đến đã thấy trên mặt đất đầy các mảnh thuỷ tinh vỡ và trái cây ngâm. Nhưng anh cũng chẳng quân tâm đến mấy hộp trái cây mà vội chạy đến xem con gái: "Có bị thương không?"
Lệ Toái Toái nhẹ nhàng lắc đầu: "Con không ạ."
Nguyệt Nguyệt nhìn mấy người vừa chạy tới, oà lên khóc thật to!
Nhạc Hoa phu nhân cũng xót con vô cùng, vội dắt tay con kéo qua: "Đừng khóc, đừng khóc, không sao đâu."
Vừa dỗ.
Cô ả vừa bước đến bên cạnh trách móc: "Anh Giản, nhà anh để đồ đạc kiểu gì đấy, hộp thuỷ tinh mà để bất cẩn thế không biết! Bị thương đến Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi thì sao hả?!"
Giản Thành Hi tức đến mức bật cười thành tiếng: "Tôi thấy phải là cô dạy dỗ cho tốt con mình không được ném đồ lung tung trước đã chứ nhỉ."
Mặt Nhạc Hoa lập tức cứng đờ lại. Cô ả cực kỳ tức giận, vẫn chưa có ai dám nói năng kiểu đó với ả đâu! Ả cười lạnh một tiếng: "Trái cây ngâm này bán thế nào, bao nhiêu tiền, tôi mua!"
Giản Thành Hi lạnh lùng đáp: "Tôi đây cũng đâu phải vì tiền."
Nhạc Hoa nghi hoặc nhìn anh.
Giản Thành Hi nhìn cô, bên môi là nụ cười lạnh: "Tôi chỉ là không muốn cho cô thôi."
Nhạc Hoa tức giận tí nữa thì bùng nổ.
Mà ở bên kia---
Hai đứa bé như đang ghé vào tai nhau nói nhỏ cái gì, mà sau khi nói xong, Nguyệt nguyệt cũng không còn khóc lóc nữa, thậm chí còn khá vui vẻ mói chuyện phiếm với Lệ Toái Toái.
Nhạc Hoa cũng đi qua kéo tay con: "Chúng ta đi!"
Nguyệt Nguyệt bị dắt đi, lúc rời đi còn tiếc nuối nhìn đống trái cây ngâm trên mặt đất, thậm chí còn xuất hiện ý nghĩ hay là nhặt lên ăn.
Giản Thành Hi lại nhìn sang con gái mình.
Lệ Toái Toái trông khá điềm nhiên, thậm chí còn có thể thấy cả ý cười trên khuôn mặt cô nhóc.
Điều này không giống với bình thường lắm.
Con gái anh là người dễ nói chuyện như vậy cơ à? Cho dù hộp trái cây ngâm có bị đập vỡ mất cũng không tức giận?
Hay là tức đến mức não tạm thời dừng hoạt động rồi?
Giản Thành Hi có chút lo lắng đi qua nắm tay con gái: "Không sao, vài hôm nữa ba ba lại đi làm thêm mấy hộp khác, con đừng quá bận tâm, nhé?"
Thế nhưng, giọng Toái Toái rất trong trẻo: "Toái Toái không tức giận đâu."
Trên mặt Giản Thành Hi mang theo ý cười hỏi: "Thật sao?"
Lệ Toái Toái ngoan ngoãn gật đầu.
Trái tim đang treo lơ lửng của Giản Thành Hi cũng hạ xuống, anh xoa xoa đầu con gái. Xem ra là do anh nghĩ nhiều rồi, con gái trở nên vừa hào phóng vừa bao dung, làm gì có dáng vẻ nào giống một vai ác đâu? Này rõ ràng là một bé thiên thần nhỏ thiện lương mà!
Người ba già này hạnh phúc quá!!!
Mỗi ngày lại có thêm một niềm tin mà!!!
*
Tối hôm sau
Giản Thành Hi đang ở trong bếp nấu bữa tối, bỗng thấy tướng quân nhà mình từ bên ngoài bước vào.
Hai đứa nhóc thì đang ngồi xem TV cách đấy không xa.
Giản Thành Hi bước đến hỏi thăm: "Anh về rồi à? Sao hôm nay về muộn vậy?"
Lệ Lăng Phong cởi áo khoác ra rồi treo lên giá, thân hình to cao anh tuấn rất thu hút ánh nhìn, hắn trầm giọng kể: "Hôm nay có yến tiệc, là sinh nhật của Phất Khắc Tư. Hoàng đế đặc biệt mời nhà bọn họ vào cung làm khách, còn để công chúa đích thân đến tiếp đãi bọn họ."
Giản Thành Hi tò mò hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
Lệ Lăng Phong chậm rãi kể: "Trong cung công chúa, con gái nhỏ nhà Phất Khắc Tư nhìn trúng một cái vương miện thuỷ tinh của ông chúa, đó cũng là cái vương miệng mà nàng ta thích nhất."
Giản Thành Hi đầy hứng thú: "Công chúa cho cô bé ấy à?"
Hào phóng vậy luôn.
"Thị nữ của công chúa tất nhiên không đồng ý." Lệ Lăng Phong bước đến trước bồn rửa tay để rửa tay, thong thả kể tiếp: "Cô bé kia không có được thứ mình muốn, liền trực tiếp cầm vương miện lên đập vỡ luôn."
Giản Thành Hi tí nữa đã bị sặc, kinh ngạc hỏi lại: "Gì cơ?!"
Cô bé ấy lấy đâu ra lá gan đấy vậy?
Lệ Lăng Phong gật đầu: "Cả nhà Phất Khắc Tư bị hoàng đế mắng cho một trận lớn. Trẻ con không đánh được, vậy đánh người lớn. Cả Nhạc Hoa phu nhân cũng bị kéo đi chịu phạt đánh."
Giản Thành Hi bật cười: "Xử phạt nặng như vậy luôn."
Lệ Lăng Phong trầm giọng kể tiếp: "Sau hoàng đế hỏi cô bé kia là ai dạy nó làm thế, cô bé trả lời là được một bạn khác chỉ cho mình."
Giản Thành Hi ngẩn người: "Một bạn khác á?"
Anh vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Lệ Lăng Phong quay đầu như cố ý lại như vô tình mà nhìn về phía con gái.
Lệ Toái Toái nghe mùi, lập tức trưng ra khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội.
Giản Thành Hi bỗng nhớ lại chiều hôm đó, anh bước đến chỗ con gái, nhỏ giọng hỏi: "Toái Toái, con có nói chuyện gì với Nguyệt Nguyệt không?"
Lệ Toái Toái lắc đầu: "Đâu có đâu ạ."
Giản Thành Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lại không nghĩ đến---
Dáng người nhỏ nhắn của Lệ Toái Toái dựa ra sô pha phía sau, khuôn mặt cô nhóc trông vô tội cực kỳ, ngọt ngào nói: "Toái Toái chỉ nói với bạn ấy là, lúc bạn ấy ném đồ trông rất dũng cảm, nếu không phải bạn ấy ném đồ Toái Toái cũng không biết bạn ấy lợi hại đến thế, con cũng bị bạn ấy doạ sợ, về sau con mà có hộp trái cây ngâm nào nhất định sẽ đưa cho bạn ấy."
Cho nên Nguyệt Nguyệt liền cảm thấy, chỉ cần nó ném đồ là nó sẽ có được thứ mình muốn.
Giản Thành Hi sửng sốt, anh chần chừ hỏi: "Vậy........"
Lệ Toái Toái chỉ chớp chớp mắt: "Con cũng chẳng nói gì khác với bạn ấy nữa."
Lệ Lăng Phong đang đứng dựa vào tủ bát cách đấy không xa, chậm rãi nói: "Con gái nhỏ nhà Phất Khắc Tư cũng phải chịu phạt, bị phạt đứng úp mặt vào tường ở nhà thờ một tháng."
"Thế cơ ạ." Giọng Lệ Toái Toái mềm như bông, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô nhóc hơi cúi xuống, nhỏ giọng nói: "Bạn ấy đáng thương quá, Toái Toái đau lòng cho bạn ấy lắm."
Giản Thành Hi: "........"
Còn không phải à.
Cười nhiều quá nên bị đau là đúng rồi.
2 chương liền luôn \(>-<)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top